Huyền Thiên
- Ngân Hỏa, Ngân Thủy, tới nơi khác nhìn xem, người của Long gia một khi lên sân khấu, thì các ngươi hãy chọn lấy một tên có thực lực yếu nhất!
Kim Chính Thái nói với Nhị lão.
- Vâng, Thiếu chủ!
Hai người nói xong liền phân ra, mỗi người chọn một hướng, rất nhanh rời đi.
- Lão đệ, đợi lát nữa ngươi cũng để ý mấy trận, nếu có nắm chắc thì hãy lên, chiến đầu hôm nay khẳng định gian nan hơn hôm qua nhiều.
Kim Chính Thái đã đứng trước lôi đài, hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt để chiến đấu với tu luyện giả khác, nói khẽ với Dương Thiên Lôi.
- Ân.
Dương Thiên Lôi lên tiếng. Hôm qua có thể đánh cho cường giả Thần Đạo bát cấp cũng phải đào tẩu, Dương Thiên Lôi vẫn rất có lòng tin với mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người của Long gia không sử dụng toàn bộ lực lượng của ngôi sao, bằng không thì Dương Thiên Lôi rất có thể sẽ không nỡ thiêu đốt Thủy Nguyên Tinh để chống lại.
Đồng thời lúc nói chuyện thì Dương Thiên Lôi cũng thả thần thức ra ngoài, cảm ứng khí tức của tu luyện giả xung quanh, rất nhanh liền tìm được hai tên tu luyện giả Thần Đạo lục cấp. Lúc Dương Thiên Lôi xoay người nhìn sang thì lập tức thấy được hai đạo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thình lình, hai người dừng lại trên người Dương Thiên Lôi.
- Ngươi phải giúp Kỷ gia khiêu chiến chúng ta? Dương Thiên Lôi?
Đối phương vậy mà lại trực tiếp truyền âm nói với Dương Thiên Lôi, thanh âm lạnh như băng, lại mang theo sự cuồng ngạo từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ uy hiếp
- Mạnh gia, Long gia? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn một mãnh nam gấp hai người bình thường và một nữ tử vóc dáng thướt tha nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng, hỏi:
- Không ngờ lại biết tên ta? Ta rất nổi danh sao?
- Hừ, không cần phải xem mình là đương kim nhân vật, không phải chỉ là "Thái Cực" sao? Ở trước mặt tu luyện giả bình thường, ngươi còn có thể nhảy nhót một hai cái nhưng trước mặt lão tử, chỉ cần một quyền thì ngươi biến thành bột phấn rồi! Nếu thức thời thì… tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc này!
Tên mãnh nam kia cuồng ngạo nói. Mà thiếu nữ Long tộc bên cạnh hắn cũng mặt không chút biểu tình lạnh lùng nhìn Dương Thiên Lôi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp
- Ngươi đang uy hiếp ta sao?
- Ngươi có thể cho là như vậy. Nhưng dù ngươi có nói ra thì ai tin ngươi? Ngươi bất quá chỉ là một con sâu cái kiến đi ra từ Nguyên Thủy tinh vực thôi! Đương nhiên, nếu ngươi gia nhập cùng một trận doanh với chúng ta thì… Mạnh Phàm Quang ta sẽ hoan nghênh, hơn nữa còn có thể báo lên trưởng bối trong gia tộc, trực tiếp tặng ngươi một khỏa tinh cầu! Một khỏa tinh cầu, ngươi hiểu không?
Ánh mắt mãnh nam nhìn về phía Dương Thiên Lôi hoàn toàn giống như nhìn con sâu cái kiến vậy.
Không thể không nói, Dương Thiên Lôi xem như đã lĩnh giáo sự não tàn của Mạnh gia đệ tử, tên ngu ngốc này hoàn toàn là cưỡng bức đe dọa cộng thêm lợi dụ, nếu như khôn khéo thì tự nhiên phải nói lợi dụ trước, cưỡng bức sau, hơn nữa có cưỡng bức thì cũng sẽ biểu hiện vô cùng mập mờ. Nhưng tên gia hỏa não tàn này, bất kể là cưỡng bức hay là lợi dù, đều được thành lập trên cơ sở hắn hoàn toàn coi rẻ Dương Thiên Lôi, loại ánh mắt này, loại lời nói này, đừng nói là người cứng đầu như Dương Thiên Lôi, cho dù là người có tính tình tốt chỉ sợ cũng không chịu được sự xem thường và trào phúng phát ra từ trong xương cốt này.
- Một khỏa không được, ít nhất phải một vạn khỏa! Nếu là một vạn khỏa thì… ta có thể cố mà đáp ứng ngươi, chỉ là loại nhân vật não tàn như ngươi, sợ là không làm chủ được hả?
Khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên một tia cười tà chiêu bài, hai tròng mắt lóng lánh một vòng tinh quang, dĩ nhiên lại bắt đầu híp mắt
Đúng lúc này, Kim Chính Thái và Phong Linh Nhi cũng phát hiện được sự khác thường của Dương Thiên Lôi, nhao nhao nhìn theo ánh mắt Dương Thiên Lôi liền thấy được hai người của Mạnh gia và Long gia.
- Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi! Ngươi có gan khiêu chiến ta không?
Mãnh nam não tàng nghiêm giọng nói. Nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía thiếu nữ Long tộc bên cạnh, nói:
- Ngươi đến lôi đài khác khiêu chiến đi! Hắn, giao cho ta!
Thiếu nữ Long tộc này không phải ai khác mà chính là Long Phỉ Phỉ đã trông thấy cuộc chiến của Dương Thiên Lôi ngày hôm qua. Hôm nay, lúc đi vào lôi đài, nàng liền thấy được Dương Thiên Lôi. Long Phỉ Phỉ lập tức ý thức được, Dương Thiên Lôi rất có thể có ý muốn khiêu chiến hai đại gia tộc các nàng. Mà nàng chống lại Dương Thiên Lôi, căn bản không chút nắm chắc tất thắng, trừ phi là thiêu đốt tinh cầu. Nhưng loại chiến đấu cấp bậc này đã phải thiêu đốt tinh cầu thì… cũng quá lãng phí. Phải biết rằng, mặc dù các nàng là thiếu niên thiên tài của gia tộc, nhưng tinh cầu có thể khống chế cũng phi thường có hạn, đến giờ nàng chẳng qua chỉ mới nhận được quyền khống chế của ba khỏa tinh cầu thôi. Đây là căn bản để nàng bảo vệ tánh mạng, dù có thua trận đấu, thì cũng quyết không có khả năng lãng phí ở nơi này được.
Nếu không, chỉ sợ sẽ bị người trong gia tộc cười nhạo đến chết mất!
Vì một cuộc chiến đấu có thắng cũng không ý nghĩa gì lại đánh mất một tinh cầu, đây không phải là ngu ngốc sao?
Cho nên, Long Phỉ Phỉ rất lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ khiêu chiến nàng, vốn định trốn xa một chút, nhưng Mạnh gia đệ tử đến cùng với nàng, chính là đạo lữ tương lai của nàng- Mạnh Phàm Quang đã nhìn ra sự khác thường của nàng. Lúc Long Phỉ Phỉ nói lo lắng của mình cho Mạnh Phàm Quang nghe thì tên này lập tức ngưu bức rầm rầm chạy đến nả pháo Dương Thiên Lôi.
- Tốt, bất quá ca sợ ngươi không có gan, hay là ngươi lên lôi đài khiêu chiến trước đi! Chờ ngươi đi lên, ca nhất định sẽ phụng bồi!
Dương Thiên Lôi khinh thường nói.
- Tốt!
Mạnh Phàm Huy lên tiếng, phất phất tay với Long Phỉ Phỉ, ý bảo nàng tranh thủ thời gian rời đi, liền trực tiếp đi về hướng lôi đài phía trước.
- Xảy ra chuyện gì?
Kim Chính Thái và Phong Linh Nhi cơ hồ đồng thời truyền âm hỏi.
- Tên đại ngốc của Mạnh gia này khiêu khích ta. Bảo ta đánh với hắn một trận.
Ánh mắt Dương Thiên Lô nhìn bóng lưng hùng tráng uy mãnh của tên đại ngốc kia, khóe miệng mang theo một tia cười tà, nói.
- Ngươi đã đáp ứng?
Kim Chính Thái lập tức cả kinh nói. Kim Chính Thái cũng không nghĩ đến đối phương lại chú ý đến Dương Thiên Lôi nhanh như vậy.
- Ân. Đã đáp ứng.
Dương Thiên Lôi nói.
- Không phải đâu? Lão đệ… sự cường đại của người Mạnh gia… Sao ngươi có thể đáp ứng? Không phải đã nói phải chọn tốt người của Long gia để đấu sao? Phải tìm người yếu một chút để bắt đầu, dù sao, ngươi căn bản chưa từng chiến đấu với người của đại gia tộc, căn bản không rõ sự cường đại của họ!
Kim Chính Thái lập tức lo lắng nói.
Chương 494: Hứa hẹn?
- Ngân Hỏa, Ngân Thủy, tới nơi khác nhìn xem, người của Long gia một khi lên sân khấu, thì các ngươi hãy chọn lấy một tên có thực lực yếu nhất!
Kim Chính Thái nói với Nhị lão.
- Vâng, Thiếu chủ!
Hai người nói xong liền phân ra, mỗi người chọn một hướng, rất nhanh rời đi.
- Lão đệ, đợi lát nữa ngươi cũng để ý mấy trận, nếu có nắm chắc thì hãy lên, chiến đầu hôm nay khẳng định gian nan hơn hôm qua nhiều.
Kim Chính Thái đã đứng trước lôi đài, hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt để chiến đấu với tu luyện giả khác, nói khẽ với Dương Thiên Lôi.
- Ân.
Dương Thiên Lôi lên tiếng. Hôm qua có thể đánh cho cường giả Thần Đạo bát cấp cũng phải đào tẩu, Dương Thiên Lôi vẫn rất có lòng tin với mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người của Long gia không sử dụng toàn bộ lực lượng của ngôi sao, bằng không thì Dương Thiên Lôi rất có thể sẽ không nỡ thiêu đốt Thủy Nguyên Tinh để chống lại.
Đồng thời lúc nói chuyện thì Dương Thiên Lôi cũng thả thần thức ra ngoài, cảm ứng khí tức của tu luyện giả xung quanh, rất nhanh liền tìm được hai tên tu luyện giả Thần Đạo lục cấp. Lúc Dương Thiên Lôi xoay người nhìn sang thì lập tức thấy được hai đạo ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thình lình, hai người dừng lại trên người Dương Thiên Lôi.
- Ngươi phải giúp Kỷ gia khiêu chiến chúng ta? Dương Thiên Lôi?
Đối phương vậy mà lại trực tiếp truyền âm nói với Dương Thiên Lôi, thanh âm lạnh như băng, lại mang theo sự cuồng ngạo từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ uy hiếp
- Mạnh gia, Long gia? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn một mãnh nam gấp hai người bình thường và một nữ tử vóc dáng thướt tha nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng, hỏi:
- Không ngờ lại biết tên ta? Ta rất nổi danh sao?
- Hừ, không cần phải xem mình là đương kim nhân vật, không phải chỉ là "Thái Cực" sao? Ở trước mặt tu luyện giả bình thường, ngươi còn có thể nhảy nhót một hai cái nhưng trước mặt lão tử, chỉ cần một quyền thì ngươi biến thành bột phấn rồi! Nếu thức thời thì… tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc này!
Tên mãnh nam kia cuồng ngạo nói. Mà thiếu nữ Long tộc bên cạnh hắn cũng mặt không chút biểu tình lạnh lùng nhìn Dương Thiên Lôi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp
- Ngươi đang uy hiếp ta sao?
- Ngươi có thể cho là như vậy. Nhưng dù ngươi có nói ra thì ai tin ngươi? Ngươi bất quá chỉ là một con sâu cái kiến đi ra từ Nguyên Thủy tinh vực thôi! Đương nhiên, nếu ngươi gia nhập cùng một trận doanh với chúng ta thì… Mạnh Phàm Quang ta sẽ hoan nghênh, hơn nữa còn có thể báo lên trưởng bối trong gia tộc, trực tiếp tặng ngươi một khỏa tinh cầu! Một khỏa tinh cầu, ngươi hiểu không?
Ánh mắt mãnh nam nhìn về phía Dương Thiên Lôi hoàn toàn giống như nhìn con sâu cái kiến vậy.
Không thể không nói, Dương Thiên Lôi xem như đã lĩnh giáo sự não tàn của Mạnh gia đệ tử, tên ngu ngốc này hoàn toàn là cưỡng bức đe dọa cộng thêm lợi dụ, nếu như khôn khéo thì tự nhiên phải nói lợi dụ trước, cưỡng bức sau, hơn nữa có cưỡng bức thì cũng sẽ biểu hiện vô cùng mập mờ. Nhưng tên gia hỏa não tàn này, bất kể là cưỡng bức hay là lợi dù, đều được thành lập trên cơ sở hắn hoàn toàn coi rẻ Dương Thiên Lôi, loại ánh mắt này, loại lời nói này, đừng nói là người cứng đầu như Dương Thiên Lôi, cho dù là người có tính tình tốt chỉ sợ cũng không chịu được sự xem thường và trào phúng phát ra từ trong xương cốt này.
- Một khỏa không được, ít nhất phải một vạn khỏa! Nếu là một vạn khỏa thì… ta có thể cố mà đáp ứng ngươi, chỉ là loại nhân vật não tàn như ngươi, sợ là không làm chủ được hả?
Khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên một tia cười tà chiêu bài, hai tròng mắt lóng lánh một vòng tinh quang, dĩ nhiên lại bắt đầu híp mắt
Đúng lúc này, Kim Chính Thái và Phong Linh Nhi cũng phát hiện được sự khác thường của Dương Thiên Lôi, nhao nhao nhìn theo ánh mắt Dương Thiên Lôi liền thấy được hai người của Mạnh gia và Long gia.
- Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi! Ngươi có gan khiêu chiến ta không?
Mãnh nam não tàng nghiêm giọng nói. Nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía thiếu nữ Long tộc bên cạnh, nói:
- Ngươi đến lôi đài khác khiêu chiến đi! Hắn, giao cho ta!
Thiếu nữ Long tộc này không phải ai khác mà chính là Long Phỉ Phỉ đã trông thấy cuộc chiến của Dương Thiên Lôi ngày hôm qua. Hôm nay, lúc đi vào lôi đài, nàng liền thấy được Dương Thiên Lôi. Long Phỉ Phỉ lập tức ý thức được, Dương Thiên Lôi rất có thể có ý muốn khiêu chiến hai đại gia tộc các nàng. Mà nàng chống lại Dương Thiên Lôi, căn bản không chút nắm chắc tất thắng, trừ phi là thiêu đốt tinh cầu. Nhưng loại chiến đấu cấp bậc này đã phải thiêu đốt tinh cầu thì… cũng quá lãng phí. Phải biết rằng, mặc dù các nàng là thiếu niên thiên tài của gia tộc, nhưng tinh cầu có thể khống chế cũng phi thường có hạn, đến giờ nàng chẳng qua chỉ mới nhận được quyền khống chế của ba khỏa tinh cầu thôi. Đây là căn bản để nàng bảo vệ tánh mạng, dù có thua trận đấu, thì cũng quyết không có khả năng lãng phí ở nơi này được.
Nếu không, chỉ sợ sẽ bị người trong gia tộc cười nhạo đến chết mất!
Vì một cuộc chiến đấu có thắng cũng không ý nghĩa gì lại đánh mất một tinh cầu, đây không phải là ngu ngốc sao?
Cho nên, Long Phỉ Phỉ rất lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ khiêu chiến nàng, vốn định trốn xa một chút, nhưng Mạnh gia đệ tử đến cùng với nàng, chính là đạo lữ tương lai của nàng- Mạnh Phàm Quang đã nhìn ra sự khác thường của nàng. Lúc Long Phỉ Phỉ nói lo lắng của mình cho Mạnh Phàm Quang nghe thì tên này lập tức ngưu bức rầm rầm chạy đến nả pháo Dương Thiên Lôi.
- Tốt, bất quá ca sợ ngươi không có gan, hay là ngươi lên lôi đài khiêu chiến trước đi! Chờ ngươi đi lên, ca nhất định sẽ phụng bồi!
Dương Thiên Lôi khinh thường nói.
- Tốt!
Mạnh Phàm Huy lên tiếng, phất phất tay với Long Phỉ Phỉ, ý bảo nàng tranh thủ thời gian rời đi, liền trực tiếp đi về hướng lôi đài phía trước.
- Xảy ra chuyện gì?
Kim Chính Thái và Phong Linh Nhi cơ hồ đồng thời truyền âm hỏi.
- Tên đại ngốc của Mạnh gia này khiêu khích ta. Bảo ta đánh với hắn một trận.
Ánh mắt Dương Thiên Lô nhìn bóng lưng hùng tráng uy mãnh của tên đại ngốc kia, khóe miệng mang theo một tia cười tà, nói.
- Ngươi đã đáp ứng?
Kim Chính Thái lập tức cả kinh nói. Kim Chính Thái cũng không nghĩ đến đối phương lại chú ý đến Dương Thiên Lôi nhanh như vậy.
- Ân. Đã đáp ứng.
Dương Thiên Lôi nói.
- Không phải đâu? Lão đệ… sự cường đại của người Mạnh gia… Sao ngươi có thể đáp ứng? Không phải đã nói phải chọn tốt người của Long gia để đấu sao? Phải tìm người yếu một chút để bắt đầu, dù sao, ngươi căn bản chưa từng chiến đấu với người của đại gia tộc, căn bản không rõ sự cường đại của họ!
Kim Chính Thái lập tức lo lắng nói.
Bình luận truyện