Huyền Thiên
Trần Thiến cảm thấy, kiếp trước mình nhất định là có thiếu nợ hắn, cho nên, mới để cho nàng kiếp này phải trả.
Bằng không sao đối mặt với sự theo đuổi của vô số thiếu niên thiên tài, nàng lại tâm tĩnh như nước?
Bằng không tâm hồ yên lặng hơn ba mươi năm, vì sao sau khi gặp được hắn không bao lâu lại nổi lên tầng tầng rung động?
Có lẽ đây cũng là sự chú định của số mệnh.
Là tình kiếp mà nàng nhất định phải hãm sâu vào trong đó.
Trần Thiến kìm lòng không được liền lần nữa ôm chặc lấy vòng eo khoan hậu kiên cố của Dương Thiên Lôi, rúc mặt mình vào lồng ngực Dương Thiên Lôi. Tựa hồ, chỉ códùng sức ôm như vậy, mới có thể xoa dịu nội tâm cô tịch và thống khổ của nàng trong bốn năm nay.
Trần Thiến nhắm mắt lại, đình chỉ khóc lóc, chỉ chăm chú ôm lấy Dương Thiên Lôi, không nói một tiếng, nghe khí tức của hắn, cảm thụ hơi âm của hắn...
Một phút đồng hồ, hai phút...
Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được nhịp đập của trái tim nóng bỏng và tình cảm mãnh liệt đối với mình của Trần Thiến
Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đại khái chính là loại cảnh giới này a?
Chỉ là...
Trần Thiến ôm càng lúc càng chặt, thậm chí thời gian qua đi không chỉ vận dụng lực lượng nhục thân, nha đầu kia vậy mà bắt đầu từng chút một vận chuyển pháp lực...
- Khục khục... Tiểu Thiến, nhẹ một chút...
Dương Thiên Lôi có chút nhịn không được nói.
- Ta muốn mạnh!
Trần Thiến không thuận theo, vẫn như trước gia tăng độ siết
- Ách... Cái kia... Tiểu Thiên ah, thế này đã được rồi, nếu lại mạnh thêm nữa... Ép xẹp chỗ hiểm thì phải làm thế nào đây?
- Cái gì mà ép xẹp chỗ hiểm?
Trần Thiến hàm hồ hỏi, nhưng trong lòng kỳ quái sao Dương Thiên Lôi lại phá hư phong cảnh, mình đang cảm thấy thoái mái, để cho mình ôm nhiều hơn chút nữa thì đã cósao?
- Ở đây a...
Dương Thiên Lôi chỉ chỉ lồng ngực, cọ xát, nói.
Trần Thiến lập tức đã minh bạch ý tứ của Dương Thiên Lôi, tức giận đến hai chân lập tức mãnh liệt giẫm lên chân Dương Thiên Lôi, chỉ là mới giẫm được hai cái, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên nâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Thiến kinh ngạc nhìn hai con ngươi như sao sáng của Dương Thiên Lôi, hai con ngươi tuyệt mỹ trừng lớn lên, tuy rằng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng nàng lại không giãy dụa, lại càng không nhắm mắt lại, cứ như vậy mà nhìn khuôn mặt của Dương Thiên Lôi tiếp cận từng chút một, ngưng hô hấp lại...
Dương Thiên Lôi từ từ tiến tới, nhưng con mắt của Trần Thiến chẳng những không có nhắm lại, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn...
Rốt cục khi Dương Thiên Lôi đến gần chỉ cách vài cm, Trần Thiến bỗng nhiên mở miệng nhỏ anh đào ra, nói:
- Ngươi muốn làm gì?
- PHỐC...
Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa đã không nhịn được phun cả ra ngoài, nhưng Dương Thiên Lôi là ai? Quản người trừng mắt hay là khép mắt, tuy rằng áp lê (chịu? ) khá lớn, tuy rằng nhịn không được muôn phun ra, nhưng cũng không trả lời Trần Thiến, đột nhiên tiến lên, trực tiếp cường thế đè lên!
- A....
Trần Thiến còn muốn nói gì đó nhưng đã không thể nói nên lời, Dương Thiên Lôi bản đã làm tốt chuẩn bị Trần Thiến sẽ giãy dụa, nhưng không nghĩ tới Trần Thiến vậy màcũng không giãy dụa, hơn nữa vẫn không khép mắt, con mắt trợn tròn, đồng thời chăm chú khép miệng nhỏ của mình lại...
Dù là Dương Thiên Lôi thuộc loại trâu bò, cũng rốt cục không nhịn được nữa, tuy rằng không nỡ chỉ là hôn một cái, nhưng còn chưa đột phá thành công đã lại ly khai, nhưng lại không thể không lui ra phía sau hai thốn, phiền muộn nói:
- Đại tỷ... Xin ngươi nhắm mắt lại có được không? Có nữ hài tử nào lúc hôn môi, con mắt lại trừng lớn như vậy không?
- Ta còn chưa làm tốt chuẩn... A...
Trần Thiến còn chưa nói dứt lời, Dương Thiên Lôi liền xuất kích nhanh như chớp, lần này Trần Thiến căn bản không kịp khép miệng nhỏ lại, liền bị Dương Thiên Lôi công pháphòng tuyến.
Ngay từ đầu Trần Thiến vẫn trợn tròn mắt, tại vùng vẫy hai cái, nhưng sau một lát, dưới tiến công ý loạn tình mê của Dương Thiên Lôi, Trần Thiến rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hồn đầu đời không suông sẻ này.
Lần đầu tiên hôn môi, thẹn thùng khẳng định có, Nhưng trong nội tâm Trần Thiến lại càng nhiều hơn kích động và một cỗ cảm giác hạnh phúc khiến nàng mê muội...
Đúng vậy, là hạnh phúc. Bởi vì loại cảm giác này, làm cho nàng cảm giác đây là lần đầu tiên mình và Dương Thiên Lôi gần như vậy, so với ôm thật chặt thì còn gần hơn nhiều...
Nhìn Trần Thiến đỏ mặt, bụm lấy chiếc miệng nhỏ xinh, giận dữ mà lại xấu hổ mang theo vẻ e sợ chạy ra khỏi gian phòng của mình, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười đắc chí, ngón tay vươn lên chóp mũi, ngửi một ngụm thật sâu, dư hương lượn lờ, xúc cảm mê người...
Đáng tiếc, cũng mới chỉ trong lúc Trần Thiến ý loạn tình mê, tiến vào trong quần áo sờ được một chút thôi.
Kẻ chơi lửa tất có ngày bỏng tay. Truyện Tiên Hiệp
Dương Thiên Lôi cũng hiểu được phải có chừng mực. Một là, nếu quá phóng túng bản thân, thì không có cách nào hướng bọn người Trương Tử Hàm giao phó được; hai là, sự tha thứ của Lăng Hi, cũng không có nghĩa là mình muốn làm gì thì làm.
Hơn bốn năm rồi, Dương Thiên Lôi cảm giác mình lại trở thành xử nam, tuy rằng trong lòng vẫn như trước, nhưng lại biết phải có chừng mực.
Chuyện chung quy phải tới, cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
...
Gọi Tử Dương đang ở khách sạn chờ lệch, sau khi Dương Thiên Lôi an bài tốt giao dịch sáng mai, liền lại chui vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, bước vào tầng nhỏ thứ tư, dựa vào thực lực của mình tiến hành săn giết điên cuồng, pháp lực thần niệm hao hết, liền dừng lại trong tầng một tu luyện "Huyền Thiên Chân Kinh", rèn luyện Thiên Ma Ngưng Tinh.
Dương Thiên Lôi phát hiện, Thiên Ma Ngưng Tinh, vô luận là đối với tâm thần hay là nhục thân, cũng có tác dụng rất nhỏ với mình, ngược lại cùng chiến đấu với bầy Thiên Ma, tương đối mà nói thì còn thu được lợi ích nhiều hơn rất nhiều. Dù sao không có sự trợ giúp của ngũ sắc quang hoa trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, Thiên Ma quả thật phi thường khó đối phó, mặc dù thực lực của Dương Thiên Lôi siêu việt Thần Đạo bát cấp, nhưng đối mặt với sự công kích điên cuồng hung hãn không muốn sống kia của bầy Thiên Ma, vẫn nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với khi đối mặt với bọn người Khương Thiển Khâu.
Chúng nữ Lăng Hi, Phong Linh Nhi đều đang tu luyện điên cuồng. Nhất là Lăng Hi, trong số chúng nữ, Lăng Hi là một tồn tại tương đối đặc thù, tuy rằng tấn cấp không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn lịch lãm rèn luyện cũng rất khó, dù sao nàng cũng không có biện pháp một mình rời khỏi Dương Thiên Lôi quá xa, nhưng hiện giờ đã có tồn tại trâu bò là Minh Huyền Bảo Khố tầng hai này, lại khiến cho Lăng Hi như cá gặp nước, trình độ tu luyện điên cuồng, khiến Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Chương 547: Trợn tròn mắt (Hạ)
Trần Thiến cảm thấy, kiếp trước mình nhất định là có thiếu nợ hắn, cho nên, mới để cho nàng kiếp này phải trả.
Bằng không sao đối mặt với sự theo đuổi của vô số thiếu niên thiên tài, nàng lại tâm tĩnh như nước?
Bằng không tâm hồ yên lặng hơn ba mươi năm, vì sao sau khi gặp được hắn không bao lâu lại nổi lên tầng tầng rung động?
Có lẽ đây cũng là sự chú định của số mệnh.
Là tình kiếp mà nàng nhất định phải hãm sâu vào trong đó.
Trần Thiến kìm lòng không được liền lần nữa ôm chặc lấy vòng eo khoan hậu kiên cố của Dương Thiên Lôi, rúc mặt mình vào lồng ngực Dương Thiên Lôi. Tựa hồ, chỉ códùng sức ôm như vậy, mới có thể xoa dịu nội tâm cô tịch và thống khổ của nàng trong bốn năm nay.
Trần Thiến nhắm mắt lại, đình chỉ khóc lóc, chỉ chăm chú ôm lấy Dương Thiên Lôi, không nói một tiếng, nghe khí tức của hắn, cảm thụ hơi âm của hắn...
Một phút đồng hồ, hai phút...
Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được nhịp đập của trái tim nóng bỏng và tình cảm mãnh liệt đối với mình của Trần Thiến
Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đại khái chính là loại cảnh giới này a?
Chỉ là...
Trần Thiến ôm càng lúc càng chặt, thậm chí thời gian qua đi không chỉ vận dụng lực lượng nhục thân, nha đầu kia vậy mà bắt đầu từng chút một vận chuyển pháp lực...
- Khục khục... Tiểu Thiến, nhẹ một chút...
Dương Thiên Lôi có chút nhịn không được nói.
- Ta muốn mạnh!
Trần Thiến không thuận theo, vẫn như trước gia tăng độ siết
- Ách... Cái kia... Tiểu Thiên ah, thế này đã được rồi, nếu lại mạnh thêm nữa... Ép xẹp chỗ hiểm thì phải làm thế nào đây?
- Cái gì mà ép xẹp chỗ hiểm?
Trần Thiến hàm hồ hỏi, nhưng trong lòng kỳ quái sao Dương Thiên Lôi lại phá hư phong cảnh, mình đang cảm thấy thoái mái, để cho mình ôm nhiều hơn chút nữa thì đã cósao?
- Ở đây a...
Dương Thiên Lôi chỉ chỉ lồng ngực, cọ xát, nói.
Trần Thiến lập tức đã minh bạch ý tứ của Dương Thiên Lôi, tức giận đến hai chân lập tức mãnh liệt giẫm lên chân Dương Thiên Lôi, chỉ là mới giẫm được hai cái, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên nâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Thiến kinh ngạc nhìn hai con ngươi như sao sáng của Dương Thiên Lôi, hai con ngươi tuyệt mỹ trừng lớn lên, tuy rằng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng nàng lại không giãy dụa, lại càng không nhắm mắt lại, cứ như vậy mà nhìn khuôn mặt của Dương Thiên Lôi tiếp cận từng chút một, ngưng hô hấp lại...
Dương Thiên Lôi từ từ tiến tới, nhưng con mắt của Trần Thiến chẳng những không có nhắm lại, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn...
Rốt cục khi Dương Thiên Lôi đến gần chỉ cách vài cm, Trần Thiến bỗng nhiên mở miệng nhỏ anh đào ra, nói:
- Ngươi muốn làm gì?
- PHỐC...
Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa đã không nhịn được phun cả ra ngoài, nhưng Dương Thiên Lôi là ai? Quản người trừng mắt hay là khép mắt, tuy rằng áp lê (chịu? ) khá lớn, tuy rằng nhịn không được muôn phun ra, nhưng cũng không trả lời Trần Thiến, đột nhiên tiến lên, trực tiếp cường thế đè lên!
- A....
Trần Thiến còn muốn nói gì đó nhưng đã không thể nói nên lời, Dương Thiên Lôi bản đã làm tốt chuẩn bị Trần Thiến sẽ giãy dụa, nhưng không nghĩ tới Trần Thiến vậy màcũng không giãy dụa, hơn nữa vẫn không khép mắt, con mắt trợn tròn, đồng thời chăm chú khép miệng nhỏ của mình lại...
Dù là Dương Thiên Lôi thuộc loại trâu bò, cũng rốt cục không nhịn được nữa, tuy rằng không nỡ chỉ là hôn một cái, nhưng còn chưa đột phá thành công đã lại ly khai, nhưng lại không thể không lui ra phía sau hai thốn, phiền muộn nói:
- Đại tỷ... Xin ngươi nhắm mắt lại có được không? Có nữ hài tử nào lúc hôn môi, con mắt lại trừng lớn như vậy không?
- Ta còn chưa làm tốt chuẩn... A...
Trần Thiến còn chưa nói dứt lời, Dương Thiên Lôi liền xuất kích nhanh như chớp, lần này Trần Thiến căn bản không kịp khép miệng nhỏ lại, liền bị Dương Thiên Lôi công pháphòng tuyến.
Ngay từ đầu Trần Thiến vẫn trợn tròn mắt, tại vùng vẫy hai cái, nhưng sau một lát, dưới tiến công ý loạn tình mê của Dương Thiên Lôi, Trần Thiến rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hồn đầu đời không suông sẻ này.
Lần đầu tiên hôn môi, thẹn thùng khẳng định có, Nhưng trong nội tâm Trần Thiến lại càng nhiều hơn kích động và một cỗ cảm giác hạnh phúc khiến nàng mê muội...
Đúng vậy, là hạnh phúc. Bởi vì loại cảm giác này, làm cho nàng cảm giác đây là lần đầu tiên mình và Dương Thiên Lôi gần như vậy, so với ôm thật chặt thì còn gần hơn nhiều...
Nhìn Trần Thiến đỏ mặt, bụm lấy chiếc miệng nhỏ xinh, giận dữ mà lại xấu hổ mang theo vẻ e sợ chạy ra khỏi gian phòng của mình, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười đắc chí, ngón tay vươn lên chóp mũi, ngửi một ngụm thật sâu, dư hương lượn lờ, xúc cảm mê người...
Đáng tiếc, cũng mới chỉ trong lúc Trần Thiến ý loạn tình mê, tiến vào trong quần áo sờ được một chút thôi.
Kẻ chơi lửa tất có ngày bỏng tay. Truyện Tiên Hiệp
Dương Thiên Lôi cũng hiểu được phải có chừng mực. Một là, nếu quá phóng túng bản thân, thì không có cách nào hướng bọn người Trương Tử Hàm giao phó được; hai là, sự tha thứ của Lăng Hi, cũng không có nghĩa là mình muốn làm gì thì làm.
Hơn bốn năm rồi, Dương Thiên Lôi cảm giác mình lại trở thành xử nam, tuy rằng trong lòng vẫn như trước, nhưng lại biết phải có chừng mực.
Chuyện chung quy phải tới, cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
...
Gọi Tử Dương đang ở khách sạn chờ lệch, sau khi Dương Thiên Lôi an bài tốt giao dịch sáng mai, liền lại chui vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, bước vào tầng nhỏ thứ tư, dựa vào thực lực của mình tiến hành săn giết điên cuồng, pháp lực thần niệm hao hết, liền dừng lại trong tầng một tu luyện "Huyền Thiên Chân Kinh", rèn luyện Thiên Ma Ngưng Tinh.
Dương Thiên Lôi phát hiện, Thiên Ma Ngưng Tinh, vô luận là đối với tâm thần hay là nhục thân, cũng có tác dụng rất nhỏ với mình, ngược lại cùng chiến đấu với bầy Thiên Ma, tương đối mà nói thì còn thu được lợi ích nhiều hơn rất nhiều. Dù sao không có sự trợ giúp của ngũ sắc quang hoa trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, Thiên Ma quả thật phi thường khó đối phó, mặc dù thực lực của Dương Thiên Lôi siêu việt Thần Đạo bát cấp, nhưng đối mặt với sự công kích điên cuồng hung hãn không muốn sống kia của bầy Thiên Ma, vẫn nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với khi đối mặt với bọn người Khương Thiển Khâu.
Chúng nữ Lăng Hi, Phong Linh Nhi đều đang tu luyện điên cuồng. Nhất là Lăng Hi, trong số chúng nữ, Lăng Hi là một tồn tại tương đối đặc thù, tuy rằng tấn cấp không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn lịch lãm rèn luyện cũng rất khó, dù sao nàng cũng không có biện pháp một mình rời khỏi Dương Thiên Lôi quá xa, nhưng hiện giờ đã có tồn tại trâu bò là Minh Huyền Bảo Khố tầng hai này, lại khiến cho Lăng Hi như cá gặp nước, trình độ tu luyện điên cuồng, khiến Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Bình luận truyện