Huyền Thiên
Cuối cùng được bọn Kỷ Tiêu Lam khuyên bảo, hơn nữa dùng tiền thuê người hầu chờ đợi Dương Thiên Lôi, Trần Thiến mới bát đầu chú tâm vào việc tu luyện.
Tuy ngoài miệng Trần Thiến nói muốn nhìn thấy bộ dáng Dương Thiên Lôi bị khi phụ, nhưng khi chuyện này phát sinh, trong lòng nàng rất không thoải mái, khi dễ thì khi dễnàng đi, tại sao lại khi dễ người khác? Nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể vừa tu luyện vừa đợi Dương Thiên Lôi đến.
Không nghĩ tới, đã bắt đầu lịch lãm rèn luyện một năm qua đi. Nhưng Tiêu Ngạn và Dương Thiên Lôi, vẫn không xuất hiện.
Về phần ai chà đạp ai, mọi người không rõ ràng, nhưng mà, mọi người đều hiểu rằng, chắc chắn Dương Thiên Lôi bị chà đạp. Dù sao, đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi tiến vào Mộng Huyễn Tinh lịch lãm rèn luyện, cho nên cái gì cũng không hiểu. Mà bọn người Tiêu Ngạn lại rất quen thuộc, hơn nữa mang tâm lý trả thù, cho nên phải âm Dương Thiên Lôi một trận.
...
Có thể dùng truyền tống trận tới Ngải Tuyết thành, rời khỏi Cô Hàn thôn này. Dương Thiên Lôi bước vào thế giới này, vẫn chưa ra khỏi thôn, càng không đi ra ngoài chém giết bất cứ con yêu thú nào, nhưng mà, một năm đã qua đi, Dương Thiên Lôi cũng không muốn đi chém giết ma thú, hơn nữa cấp bậc của hắn, đã không thích hợp tại đây.
Hết thảy đều rất thoải mái, nhưng chỉ khó chịu là bị Tiêu Ngạn chà đạp một lần. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi biết rõ, tên này đã sớm rời khỏi Cô Hàn thôn, cho nên, muốn chàđạp trở lại, phải đợi tới khi đến được Ngải Tuyết thành mà thôi.
Rất nhanh đi khỏi diễn võ trường, Dương Thiên Lôi muốn cảm giác thể nghiệm lực lượng của mình, so với chính mình lúc mới tiến vào đây rất suy yếu, đã hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác có được lực lượng này, làm cho Dương Thiên Lôi có được cảm giác rất trân quý và vô cùng hưng phấn.
Nhưng mà, thời điểm hắn rời khỏi thôn, một đạo hàn quang, không hề dấu hiệu đánh về phía hắn.
- Đi chết đi! Ha ha ha...
- Đùng... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
- A...
Khi Tiêu Ngạn nhìn thấy Dương Thiên Lôi, lợi kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, đâm về phía Dương Thiên Lôi, hắn là Tinh giải nhị cấp, cường đại hơn lần ám sát đầu tiên nhiều, dù là tốc độ, thời cơ và lực lượng, đều nắm chắc, đây là kinh nghiệm của Thần đạo cửu cấp, một kiếm này, ở thế giới chính thức, dù là Tinh giả tứ cấp, cũng phải mất mạng dưới một kích này!
Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, thời điểm kiếm quang sắp đâm xuyên qua trái tim của Dương Thiên Lôi, thân thể của Dương Thiên Lôi đã vặn vẹo, cùng lúc đó, một bàn taymạnh mẽ bắt tới, giống như một khóa sắt, nắm lấy cổ tay của hắn, Tinh Thần Chi Lực bàn bạc, trực tiếp "Răng rắc" một tiếng, niết gãy tay của hắn, mà tay kia của Dương Thiên Lôi, lại bộc phát ra một đạo công kích cường hãn, "Bành" một tiếng, đánh hắn nắm lên mặt đất.
- Vậy mà lại chờ lão tử suốt một năm sao?
Dương Thiên Lôi chỉ dựa vào bản năng để đánh trả tên gia hỏa đánh lén mình. Sau khi đánh ra một quyền, không nghĩ tới chính là Tiêu Ngạn.
Dương Thiên Lôi trước này chưa bao giờ mang thù. Lần này lại hưng phấn như gà chọi, đoạt lợi kiếm trên tay, xuất hiện quỷ mị bên cạnh Tiêu Ngạn.
Cái mũi của Tiêu Ngạn đã bị Dương Thiên Lôi nện gãy, biến thành đầu heo, máu me đầy mặt, hoảng sợ nhìn Dương Thiên Lôi, hắn không thể nào tưởng tượng được, Dương Thiên Lôi chỉ ngồi ngẩn người một chỗ suốt một năm lại có tu vi vượt qua hắn!
Ý thức được không ổn, tuy trên mặt vẫn còn đau nhức kịch liệt, nhưng suy nghĩ của hắn tỉnh táo dị thường, lập tức bò dậy, làm ra phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến vào trong diễn võ trường.
- Muốn chạy, Tiêu huynh đệ, chúng ta vẫn chưa luận bàn xong mà.
Thân hình Dương Thiên Lôi biến mất, cơ thịt gân mạch toàn thân. Lập tức ngưng tụ lại, nhanh chóng xuất ra một cước đã vào Tiêu Ngạn.
- Bành bành bành...
Tiếng quyền cước vang lên, Tiêu Ngạn đau nhức kêu lên thảm thiết, làm cho không ít người vây xem, nhưng không ai đồng tình với hắn. Thời gian một năm này, ỷ vào tu vi cao, Tiêu Ngạn đã quá nổi danh ở nơi này, Tinh giả cấp hai không đi Ngải Tuyết thành, lại ở chỗ này khi dễ người tu luyện mới đến.
Người như vậy, ai đồng tình với hắn?
Ngược lại còn kêu lên một tiếng "Tốt"!
- Thoải mái ah, luận bàn với Tiêu huynh đệ, đúng là sảng khoái!
Dương Thiên Lôi hưng phấn, nói một câu rất đắc ý. Từ đầu đến cuối Tiêu Ngạn không đánh lại. Vì sao? Bởi vì hắn đã ngất đi, không còn tri giác.
- Dương Thiên Lôi, thống khoái thì giết ta đi!
Tiêu Ngạn nói rất hung ác.
- Sao lại thế được? Nói thế nào thì chúng ta cũng có quen biết, ta sẽ không làm như vậy, ngươi đã chém đứt đầu cảu ta, còn đợi ở nơi này một năm, ngươi đã kiên nhẫn nhưvậy, tại sao lại không luận bàn với ta tiếp chứ. Chấm dứt quá nhanh, chẳng phải không còn ý nghĩa sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi!
Dương Thiên Lôi nói rất đắc chí, ánh mắt của hắn biến đổi.
Phi thường tà ác, khóe miệng và ánh mắt đầy câu dẫn, làm cho Tiêu Ngạn cảm thấy tim đập nhanh.
- Phốc!
Dương Thiên Lôi đã sử dụng kiếm, một kiếm đâm vào đũng quần của Tiêu Ngạn, làm cho mọi người ở xung quanh nghẹn họng trân trối, nhịn không được khép hai chân lại, Dương Thiên Lôi đang ngang dọc một hồi trong đũng quần của Tiêu Ngạn.
- Aaaaaaaaa....
Tiếng kêu thảm thiếu như heo bị chọc tiết từ trong miệng Tiêu Ngạn phát ra, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi nắm cổ hắn như nắm cổ gà, bóp cổ Tiêu Ngạn, Tinh Thần Chi Lực quán chú vào trên người hắn, dùng sức ném lên trời.
- Ta sẽ không giết ngươi, cho nên tạm tha cho ngươi. Đây cũng là nguyên tắc từ trước tới nay của ta, gặp lại!
Nhìn thấy thân thể của Tiêu Ngạn bay lên không trung, Dương Thiên Lôi khẽ cười, thanh âm chưa dứt, Tinh Thần Chi Lực của hắn rót vào thân kiếm, cắm thanh kiếm xuốngđất, mũi kiếm hướng lên trời.
Làm xong động tác này, Dương Thiên Lôi mới quay người rời đi. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
Người vây quanh mở to mắt, đồng loạt rút lui!
- Phốc!
Bị Tinh Thần Chi Lực của Dương Thiên Lôi hành hạ, bờ mông hướng xuống, thân thể Tiêu Ngạn cừng đờ, không một chút sai lệch, một màn bạo cúc hoa xuất hiện.
Lúc Tiêu Ngạn sắp chết ánh mắt của hắn đầy phẫn nộ, sợ hãi, thống khổ, biến thành một đạo bạch quang. Trọng sinh!
- Đi Ngải Tuyết thành, xác định muốn truyền tống?
Lúc Dương Thiên Lôi đi vào trong truyền tống trận, trong đầu xuất hiện âm thanh của mỹ nữ.
- Xác định.
Một đạo bạch quang hiện ra, thân hình Dương Thiên Lôi biến mất trong Cô Hàn thôn.
Dương Thiên Lôi không thể tưởng được, Tiêu Ngạn bắt đầu trải qua kinh nghiệm thống khổ. Tinh giả nhị cấp, sau khi tử vong sẽ bị hạ xuống hai cấp, khôi phục lại bộ dáng thường nhân như ban đầu, Mà những tên bị hắn chèn ép, ức hiếp. Lúc này nắm lấy cơ hội. Khoảng chừng năm sáu người. Rõ ràng đã tấn cấp Tinh Giả, nhưng lại không rời khỏi Cô Hàn thôn.
Chương 556: Sát vai Tiểu Bạch Hoa, mỹ nữ bưu hãn
Cuối cùng được bọn Kỷ Tiêu Lam khuyên bảo, hơn nữa dùng tiền thuê người hầu chờ đợi Dương Thiên Lôi, Trần Thiến mới bát đầu chú tâm vào việc tu luyện.
Tuy ngoài miệng Trần Thiến nói muốn nhìn thấy bộ dáng Dương Thiên Lôi bị khi phụ, nhưng khi chuyện này phát sinh, trong lòng nàng rất không thoải mái, khi dễ thì khi dễnàng đi, tại sao lại khi dễ người khác? Nhưng bây giờ không có cách nào, chỉ có thể vừa tu luyện vừa đợi Dương Thiên Lôi đến.
Không nghĩ tới, đã bắt đầu lịch lãm rèn luyện một năm qua đi. Nhưng Tiêu Ngạn và Dương Thiên Lôi, vẫn không xuất hiện.
Về phần ai chà đạp ai, mọi người không rõ ràng, nhưng mà, mọi người đều hiểu rằng, chắc chắn Dương Thiên Lôi bị chà đạp. Dù sao, đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lôi tiến vào Mộng Huyễn Tinh lịch lãm rèn luyện, cho nên cái gì cũng không hiểu. Mà bọn người Tiêu Ngạn lại rất quen thuộc, hơn nữa mang tâm lý trả thù, cho nên phải âm Dương Thiên Lôi một trận.
...
Có thể dùng truyền tống trận tới Ngải Tuyết thành, rời khỏi Cô Hàn thôn này. Dương Thiên Lôi bước vào thế giới này, vẫn chưa ra khỏi thôn, càng không đi ra ngoài chém giết bất cứ con yêu thú nào, nhưng mà, một năm đã qua đi, Dương Thiên Lôi cũng không muốn đi chém giết ma thú, hơn nữa cấp bậc của hắn, đã không thích hợp tại đây.
Hết thảy đều rất thoải mái, nhưng chỉ khó chịu là bị Tiêu Ngạn chà đạp một lần. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi biết rõ, tên này đã sớm rời khỏi Cô Hàn thôn, cho nên, muốn chàđạp trở lại, phải đợi tới khi đến được Ngải Tuyết thành mà thôi.
Rất nhanh đi khỏi diễn võ trường, Dương Thiên Lôi muốn cảm giác thể nghiệm lực lượng của mình, so với chính mình lúc mới tiến vào đây rất suy yếu, đã hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác có được lực lượng này, làm cho Dương Thiên Lôi có được cảm giác rất trân quý và vô cùng hưng phấn.
Nhưng mà, thời điểm hắn rời khỏi thôn, một đạo hàn quang, không hề dấu hiệu đánh về phía hắn.
- Đi chết đi! Ha ha ha...
- Đùng... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
- A...
Khi Tiêu Ngạn nhìn thấy Dương Thiên Lôi, lợi kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, đâm về phía Dương Thiên Lôi, hắn là Tinh giải nhị cấp, cường đại hơn lần ám sát đầu tiên nhiều, dù là tốc độ, thời cơ và lực lượng, đều nắm chắc, đây là kinh nghiệm của Thần đạo cửu cấp, một kiếm này, ở thế giới chính thức, dù là Tinh giả tứ cấp, cũng phải mất mạng dưới một kích này!
Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, thời điểm kiếm quang sắp đâm xuyên qua trái tim của Dương Thiên Lôi, thân thể của Dương Thiên Lôi đã vặn vẹo, cùng lúc đó, một bàn taymạnh mẽ bắt tới, giống như một khóa sắt, nắm lấy cổ tay của hắn, Tinh Thần Chi Lực bàn bạc, trực tiếp "Răng rắc" một tiếng, niết gãy tay của hắn, mà tay kia của Dương Thiên Lôi, lại bộc phát ra một đạo công kích cường hãn, "Bành" một tiếng, đánh hắn nắm lên mặt đất.
- Vậy mà lại chờ lão tử suốt một năm sao?
Dương Thiên Lôi chỉ dựa vào bản năng để đánh trả tên gia hỏa đánh lén mình. Sau khi đánh ra một quyền, không nghĩ tới chính là Tiêu Ngạn.
Dương Thiên Lôi trước này chưa bao giờ mang thù. Lần này lại hưng phấn như gà chọi, đoạt lợi kiếm trên tay, xuất hiện quỷ mị bên cạnh Tiêu Ngạn.
Cái mũi của Tiêu Ngạn đã bị Dương Thiên Lôi nện gãy, biến thành đầu heo, máu me đầy mặt, hoảng sợ nhìn Dương Thiên Lôi, hắn không thể nào tưởng tượng được, Dương Thiên Lôi chỉ ngồi ngẩn người một chỗ suốt một năm lại có tu vi vượt qua hắn!
Ý thức được không ổn, tuy trên mặt vẫn còn đau nhức kịch liệt, nhưng suy nghĩ của hắn tỉnh táo dị thường, lập tức bò dậy, làm ra phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến vào trong diễn võ trường.
- Muốn chạy, Tiêu huynh đệ, chúng ta vẫn chưa luận bàn xong mà.
Thân hình Dương Thiên Lôi biến mất, cơ thịt gân mạch toàn thân. Lập tức ngưng tụ lại, nhanh chóng xuất ra một cước đã vào Tiêu Ngạn.
- Bành bành bành...
Tiếng quyền cước vang lên, Tiêu Ngạn đau nhức kêu lên thảm thiết, làm cho không ít người vây xem, nhưng không ai đồng tình với hắn. Thời gian một năm này, ỷ vào tu vi cao, Tiêu Ngạn đã quá nổi danh ở nơi này, Tinh giả cấp hai không đi Ngải Tuyết thành, lại ở chỗ này khi dễ người tu luyện mới đến.
Người như vậy, ai đồng tình với hắn?
Ngược lại còn kêu lên một tiếng "Tốt"!
- Thoải mái ah, luận bàn với Tiêu huynh đệ, đúng là sảng khoái!
Dương Thiên Lôi hưng phấn, nói một câu rất đắc ý. Từ đầu đến cuối Tiêu Ngạn không đánh lại. Vì sao? Bởi vì hắn đã ngất đi, không còn tri giác.
- Dương Thiên Lôi, thống khoái thì giết ta đi!
Tiêu Ngạn nói rất hung ác.
- Sao lại thế được? Nói thế nào thì chúng ta cũng có quen biết, ta sẽ không làm như vậy, ngươi đã chém đứt đầu cảu ta, còn đợi ở nơi này một năm, ngươi đã kiên nhẫn nhưvậy, tại sao lại không luận bàn với ta tiếp chứ. Chấm dứt quá nhanh, chẳng phải không còn ý nghĩa sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi!
Dương Thiên Lôi nói rất đắc chí, ánh mắt của hắn biến đổi.
Phi thường tà ác, khóe miệng và ánh mắt đầy câu dẫn, làm cho Tiêu Ngạn cảm thấy tim đập nhanh.
- Phốc!
Dương Thiên Lôi đã sử dụng kiếm, một kiếm đâm vào đũng quần của Tiêu Ngạn, làm cho mọi người ở xung quanh nghẹn họng trân trối, nhịn không được khép hai chân lại, Dương Thiên Lôi đang ngang dọc một hồi trong đũng quần của Tiêu Ngạn.
- Aaaaaaaaa....
Tiếng kêu thảm thiếu như heo bị chọc tiết từ trong miệng Tiêu Ngạn phát ra, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi nắm cổ hắn như nắm cổ gà, bóp cổ Tiêu Ngạn, Tinh Thần Chi Lực quán chú vào trên người hắn, dùng sức ném lên trời.
- Ta sẽ không giết ngươi, cho nên tạm tha cho ngươi. Đây cũng là nguyên tắc từ trước tới nay của ta, gặp lại!
Nhìn thấy thân thể của Tiêu Ngạn bay lên không trung, Dương Thiên Lôi khẽ cười, thanh âm chưa dứt, Tinh Thần Chi Lực của hắn rót vào thân kiếm, cắm thanh kiếm xuốngđất, mũi kiếm hướng lên trời.
Làm xong động tác này, Dương Thiên Lôi mới quay người rời đi. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
Người vây quanh mở to mắt, đồng loạt rút lui!
- Phốc!
Bị Tinh Thần Chi Lực của Dương Thiên Lôi hành hạ, bờ mông hướng xuống, thân thể Tiêu Ngạn cừng đờ, không một chút sai lệch, một màn bạo cúc hoa xuất hiện.
Lúc Tiêu Ngạn sắp chết ánh mắt của hắn đầy phẫn nộ, sợ hãi, thống khổ, biến thành một đạo bạch quang. Trọng sinh!
- Đi Ngải Tuyết thành, xác định muốn truyền tống?
Lúc Dương Thiên Lôi đi vào trong truyền tống trận, trong đầu xuất hiện âm thanh của mỹ nữ.
- Xác định.
Một đạo bạch quang hiện ra, thân hình Dương Thiên Lôi biến mất trong Cô Hàn thôn.
Dương Thiên Lôi không thể tưởng được, Tiêu Ngạn bắt đầu trải qua kinh nghiệm thống khổ. Tinh giả nhị cấp, sau khi tử vong sẽ bị hạ xuống hai cấp, khôi phục lại bộ dáng thường nhân như ban đầu, Mà những tên bị hắn chèn ép, ức hiếp. Lúc này nắm lấy cơ hội. Khoảng chừng năm sáu người. Rõ ràng đã tấn cấp Tinh Giả, nhưng lại không rời khỏi Cô Hàn thôn.
Bình luận truyện