Huyền Thiên

Chương 559: Sát Trạch Chi Đạo




- Đến tay thì tốt rồi. Nữ nhân này quá bưu hãn, trước khi gặp được ngươi, vi huynh nhịn không được chủ động đến gần, ngươi đoán xem thế nào?

- Thế nào? Có đáp ứng hay không?

- Khục khục, không nhanh như vậy, ngươi cũng biết, tướng mạo vi huynh nam tử đường đường, nhưng cũng không kém lão đệ chút nào, nhưng phải cố gắng mới thành! Nhưng mà nữ nhân kia quá bưu hãn, vi huynh rất thích...

- Bưu hãn thế nào...

- Hắc hắc... Tướng mạo, dáng người, làm cho ta hồn xiêu phách lạc, tính cảm giác vô song, nhất là đôi chân thon dài... Mấu chốt nhất, thời điểm vi huynh tới gần nàng, nàng cóthân thể thuần âm, lại còn xưng lão nương! Ngươi nói xem có bưu hãn hay không?

- Không phải chứ? Bề ngoài như vậy chính là loại hình mà ta ưa thích...

Nghe được Kim Chính Thái miêu tả, trong đầu Dương Thiên Lôi lập tức xuất hiện nhị tỷ Dương Thiên Lệ bưu hãn. Kim Chính Thái nói qua, đúng là phiên bản của nhị tỷ a, Dương Thiên Lôi nhịn không được nuốt vài ngụm nước bọt. May mắn, Dương Thiên Lôi biết rõ Kim Chính Thái nói là một người hoàn toàn khác. Dương Thiên Lệ đang ở VôCực tinh vực, bên cạnh mẫu thân, không có khả năng xuất hiện ở đây.

- Ách... Lão đệ, ngươi không tranh đoạt với vi huynh chứ!

Nghe Dương Thiên Lôi nói như thế, Kim Chính Thái nói gấp.

- Làm sao lại làm thế? Vợ của huynh đệ, không thể đụng. Ngươi cứ việc yên tâm, ta đã có hồng nhan tri kỷ của mình, đoạt với ngươi làm gì chứ.

Dương Thiên Lôi đắc chí, trong đầu không ngừng nhớ lại đặc điểm của nhị tỷ, toàn thân nổi da gà, nghĩ đến Dương Thiên Lệ, tự nhiên lại nghĩ đến Tử Hàm muội muội thuần khiết như là tiểu bạch hoa, và nhiều hồng nhan tri kỷ đang ở bên cạnh mẫu thân. Hơn bốn năm, không biết hiện tại các nàng có tốt không? Còn mẫu thân, không biết đang làm gì?

Trong lúc bất tri bất giác, Dương Thiên Lôi lại thất thần.

- Này, lão đệ?

Kim Chính Thái nhịn không được lắc lắc tay trước mặt Dương Thiên Lôi, kêu lên.

- Ách... Kim huynh, vừa rồi ngươi nói gì, vừa rồi ta đang nhớ đến đám tiểu tức phụ của ta... Thật có lỗi thật có lỗi! Đúng rồi, ngươi đã ở chỗ này, có nhìn thấy bọn người Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam hay không?

- Bọn họ cũng ở đây sao?

Kim Chính Thái rất điểm nghi hoặc và kinh hỉ, hỏi:

- Trong một tháng nay ta vẫn ở bên ngoài tu luyện, trong mấy ngày gần đây mới trở về nghỉ ngơi. Không có nhìn thấy!

- Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Thiến, Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình, ta và còn có một đám ngốc ở Vô Cực tinh vực.

Dương Thiên Lôi nói ra:

- Ồ?

Dương Thiên Lôi nói đến đây, chợt thấy nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc.

- Kim huynh, chờ một lát!

Dương Thiên Lôi nói xong, thân hình nhoáng đi về phía đạo thân ảnh kia.

...

- Dương huynh đệ?

Khi Dương Thiên Lôi xuất hiện trước mặt đạo thân ảnh kia, thân ảnh kia nao nao, nhìn về phía Dương Thiên Lôi với ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ, lập tức nói ra.

Tinh giả Tứ cấp, khí tức của Dương Thiên Lôi còn cao hơn Hạ Quân Trúc một cấp! Đương nhiên hắn khiếp sợ.

- Hạ huynh, sao ngươi ở nơi này?

Dương Thiên Lôi khẽ mĩm cười. Nhìn thiếu niên xinh đẹp như hoa này, Dương Thiên Lôi không có ác cảm, ít nhất hiện tại Dương Thiên Lôi biết rõ, hắn không có bất cứ địch ýnào với mình, đồng thời cũng không có ý tứ muốn đoạt Trần Thiến với mình. Mà khí chất phong độ của hắn, Dương Thiên Lôi cũng có thể cảm ứng ra được hắn không phải làloại người giả dối.

- Ân, ta và mọi người đều ở nơi này. Trần tiểu thư chờ ngươi rất lâu, tại sao giờ này ngươi mới đến?

Hạ Quân Trúc mỉm cười nói.

- Ha ha, gặp được tên Tiêu Ngạn, luận bàn mấy lần, cho nên mới đến tối nay. Trần Thiến đi nơi nào lịch lãm rèn luyện, ngươi biết không?

Dương Thiên Lôi hỏi.

Nghe Dương Thiên Lôi nói thế, trong nội tâm Hạ Quân Trúc càng là khiếp sợ, nói:

- Hơn hai mươi người chúng ta đi đông thành: Phiêu Tuyết Sơn Mạch lịch lãm rèn luyện, bọn họ cũng ở tại đó, đoán chừng còn ở lại một thời gian ngắn, vận khí ta tốt, vừa mới lĩnh ngộ bích chướng, cho nên ta mới trở về.

- Thì ra là thế, chắc cũng phải trong thời gian ngắn bọn họ mới trở về. Hạ huynh, uống với ta hai chén chứ?

Dương Thiên Lôi nói ra.

Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Hạ Quân Trúc có chút do dự, nói:

- Được! Nhưng ta không uống được rượu, ngồi bên cạnh là được rồi.

- Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu, không uống rượu sao được? Uống một chút là được rồi.

Dương Thiên Lôi nói ra.

Thời điểm Dương Thiên Lôi dẫn Hạ Quân Trúc đi về phía Kim Chính, Kim Chính vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn vào Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc, nói:

- Vị tiểu tỷ này có phải...?

- Ách... Kim huynh, vị này là nam nhân, Vô Cực tinh vực, Hạ Quân Trúc!

Dương Thiên Lôi vội vàng nói, nói xong lơ đễnh nhìn về phía Hạ Quân Trúc.

- Hạ huynh, không cần để tứ, tượng mạo của ngươi, đúng là dễ dàng làm người ta hiểu lầm, ha ha... Vị này chính là hảo hữu của ta, Kim huynh, Diêm Vương tinh vực, Kim Chính Thái.

- Khục khục... Hạ huynh, thật sự có lỗi, cửu ngưỡng đại danh.

Kim Chính Thái áy náy nói.

- Không sao, ta quen rồi. Lần đầu tiên Dương huynh đệ gặp ta cũng vậy mà.

Hạ Quân Trúc khẽ cười nói. Truyện Sắc Hiệp

Lúc này, Hạ Quân Trúc ngồi xuống vị trí mà Dương Thiên Lôi vừa mới ngồi, mà lưng của Dương Thiên Lôi đưa về phía đại sảnh, mà Hạ Quân Trúc ngồi ở bên cạnh. Cho nên... Đây chính là bi kịch, vài tuyệt sắc mỹ nữ ở phía sau lưng hắn, cho nên lần lượt nhìn qua.

Ba người trò chuyện suốt một giờ, chủ yếu là về chuyện lịch lãm rèn luyện trong Mộng Huyễn Tinh, Hạ Quân Trúc và Kim Chính Thái vô cùng quen thuộc.

Thông qua nói chuyện, Dương Thiên Lôi cũng biết được, bước vào Thần đạo, mới có thể bắt đầu đi vào Mộng Huyễn Tinh lịch lãm rèn luyện, mà trình độ tàn khốc và điên cuông của nơi đây, đều gây cho Dương Thiên Lôi cảm giác hưng phấn.

Sau khi tan cuộc, Dương Thiên Lôi đứng dậy cáo biết Hạ Quân Trúc và Kim Chính Thái, sau khi lưu lại dấu vết trên cửa phòng Trần Thiến, hắn lại đi cửa hàng mua sắm một bộ trang bị và vũ khí của Tinh giả, một ít đồ dùng trong nơi này đều có giá trăm vạn Thuần Dương đan, rời khỏi khách sạn, đi về hướng Phiêu Tuyết Sơn Mạch.

Đi được một lúc, Lưu Chính Thái được sự cổ vũ nhiệt tình đã đi tìm mỹ nữ chân dài, cuối cùng cũng gặp được, nhưng lại làm cho Kim Chính Thái gặp phải bi kịch.

- Bành một tiếng, mỹ nữ chân dài đóng cửa phòng lại, trên mặt còn mang theo một tia nộ khí.

- Nhị tỷ, có gì sao?

- Gặp được một hoa si, đang muốn theo đuổi ta, đây là lần thứ tám mươi ba, phiền muốn chết!

- Khanh khách...Nhị tỷ, điều này chứng minh mị lực của ngươi lớn.

- Vậy cũng phải! Bất mà... Tử Hàm, không phải chúng ta không có tiền, hay là chúng ta đi đến cửa hàng mua một ít trang bị và đồ dùng đi, chúng ta cũng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không trở về thành. Quá phiền, khá tốt đệ đệ không ở đây, nếu hắn có ở đây, không biết sẽ đưa đến bao nhiêu cừu nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện