Huyền Thiên
Trên thực tế đúng là như thế, sương mù vô cùng vô tận hiện giờ chỉ là chướng nhãn pháp của Dương Thiên Lôi mà thôi, tràng cảnh hiện giờ chính là, hắn đã ngưng tụ chung quanh Tiếu Thượng rất nhiều trận pháp ảo cảnh cường hãn mà thôi.
- Trừ ma vệ đạo, nhất mạch Tam Thanh, Đạo Tôn Kim Thân, quyền toái trư tà... Phá!
Dương Thiên Lôi nói ra nhưng từ ngữ rất chính nghĩa và tương đối trâu bò, sau đó lại hét lớn một tiếng. Không có biện pháp, một khi đã tìm được cảm giác trâu bò này, tên gia hỏa hèn mọn bỉ ổi này sẽ dừng lại như vậy sao?
Sau khi tuyên truyền giác ngộ, một chữ "Phá" của hắn giống như một tiếng chuông buổi sáng, một quyền của Dương Thiên Lôi đã đánh tới.
Một nắm đấm màu vàng cực lớn, ngưng tụ thần thông pháp tắc vô cùng vô tận, cộng với uy năng vô thượng hủy thiên diệt địa, lúc này bành trường gấp trăm ngàn lần, một quyền đánh vào sương mù vô cùng vô tận.
- Ầm ầm...
Một tiếng nổ mạnh kinh thiên, đột nhiên nổ tung giữa hư không, trừ Tiếu Kiến Nhân và Kỷ Trùng Kiền trong ánh mắt phát ra hào quang lóng lãnh ra, tất cả mọi người khiếp sợ há hốc mồm, kể cả Mạnh Hạ Huy và vô số cao thủ tuyệt đỉnh cũng không ngoại lệ.
Một quyền kinh thiên của Dương Thiên Lôi, chân chân chính chính chấn nhiếp tất cả mọi người!
- Chủ thần Ân ý chí dung nhập vào trong thần thông pháp tắc...
Cùng một thời gian, Tiếu Kiến Nhân và Kỷ Trùng Kiền đều cùng nói thầm trong lòng.
...
Sau khi tiếng nổ mạnh kinh thiên biến mất, Dương Thiên Lôi ngạo nghễ đứng đó, nhìn vào màn sương mù không có bất cứ tiếng động nào, vào lúc này, tất cả tu luyện giả đều yên tĩnh, mỗi một người đều nhìn lên hư không, ngừng thở!
Thời điểm sương mù tán đi, thân ảnh của Tiếu Thượng xuất hiện trước mặt mọi người, bộ dáng của hắn lúc này thê thảm không chịu nổi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi, thở hào hển, ánh mắt của hắn giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hiển nhiên hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng thương thế của hắn rất nghiêm trọng, làm cho thân thể của hắn cứng đờ không thể khống chế, từ trên không trung rơi xuống mặt đất.
Tiếu Kiến Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế tuyển thủ, bỗng nhiên phất tay một cái nhẹ nhàng, một cổ pháp lực tinh thuần và thần niệm, trực tiếp xuyên thấu phong ấn vô cùng cường hãn, nâng Tiếu Thượng lên!
Những người khác không có phát hiện cái gì, nhưng hai mươi tên trọng tài đều là cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ bố trí phong ấn, lại khiếp sợ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh nhạt của Tiếu Kiến Nhân.
Kể cả tổ trưởng tổ trọng tài là Hải Thanh cũng phải hít một ngụm lãnh khí, vừa rồi Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực chấn nhiếp tất cả mọi người, nhưng bây giờ nhìn một chiêu hời hợt của Tiếu Kiến Nhân, càng làm cho bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng, hai mươi người bọn họ liên thủ bố trí phong ấn, nhưng thủ hộ xung quanh diễn võ trường đều là tồn tại cường đại, cái gọi là thủ hộ, có ý nghĩa là, dù song phương có chiến đấu và công kích lên phong ấn mạnh như thế nào, cũng không thể nào xuyên thủng phong ấn, cũng không thể làm phong ấn bao quanh diễn võ trường hư hao mảy may. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân làm rất đơn giản, không làm phong ấn chấn động mà có thể xuyên thủng phong ấn, nâng Tiếu Thượng lên.
Mạnh!
Cao thủ tuyệt đỉnh của Vô Cực tinh vực không phải là người mà bọn họ có thể so sánh được.
- Huyền Thiên Phái, chưởng giáo Mộc Dịch Đình thắng.
Khi triệt hồi phong ấn, thời điểm Dương Thiên Lôi từ từ đáp xuống diễn võ trường, một người trong tổ trọng tài, đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, tuyên bố Dương Thiên Lôi thắng lợi.
- Mộc chưởng giáo! Mộc chưởng giáo.
Vào lúc này, uy vọng của Dương Thiên Lôi tăng vọt lên mức chưa từng có, cả trong lẫn ngoài của diễn võ trường, bộc phát tiếng hoan hô cực lớn.
- Hiện tại bắt đầu trận thứ hai, mời Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy, Kỷ gia nhị gia chủ Kỷ Trùng Kiền lên lôi đài!
Theo tiếng trọng tài hét lớn, Kỷ Trùng Kiền mặt không biểu tình nhanh như một đạo lưu quang xuất hiện trên lôi đài, mà Mạnh Hạ Huy hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng, chiến ý dâng cao đáp xuống lôi đài.
Đương nhiên, Mạnh Hạ Huy chỉ ngưng trọng, nhưng không phải là vì Kỷ Trùng Kiền, mà là Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đã mang tới áp lực rất lớn cho hắn.
Tại Vô Cực tinh vực, thậm chí cả Cửu Thiên, Mạnh Hạ Huy khó cúi đầu trước ai! Cho tới nay, hắn vẫn được công nhận là đệ nhất cao thủ, dù là Kỷ gia gia chủ Kỷ Trùng Tiêu cũng không mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ cao thủ lánh đời Mộc Dịch Đình và Tiếu Kiến Nhân cường thế quật khởi xuất hiện, làm cho hắn cảm nhận được cổ uy hiếp cực lớn.
Tuy dù thua hai người bọn họ, vị trí minh chủ hắn cũng có nắm chắc rất lớn, dù sao thực lực tổng hợp của Mạnh gia hắn hoàn toàn có thể đứng thứ nhất, mà các thế lực lớn bài danh top 50, hắn cũng có được ủng hộ rất lớn, nhưng mà, hắn không cho phép mình thất bại! Nhất là trên phương diện vũ lực, tuyệt đối không thể!
...
- Mạnh gia chủ, sợ hãi sao?
Khóe miệng Kỷ Trùng Kiền mang theo một nụ cười âm hiểm, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mạnh Hạ Huy, hắn bắt đầu khiêu khích. Truyện Tiên Hiệp
- Sợ hãi? Trong từ điểm Mạnh Hạ Huy ta, chưa bao giờ có hai chữ sợ hãi, huống chi, chỉ bằng loại tiểu nhân như ngươi, căn bản không xứng!
Mạnh Hạ Huy lạnh giọng nói ra.
- Vậy sao? Đáng tiếc ah... Thần thoại bất bại của ngươi, hôm nay sẽ được ta kết thúc! Ha ha ha...
Kỷ Trùng Kiền cuồng ngạo, nói xong liền cười lớn lăng không bay lên, khí tức toàn thân tăng vọt một cách điên cuồng!
Cuồng ngạo, coi rẻ, tự tin, Kỷ Trùng Kiền mang đến cho người ta cảm giác hắn không để Mạnh Hạ Huy, cao thủ đệ nhất Vô Cực tinh vực vào mắt.
Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều cho rằng Kỷ Trùng Kiền đang cố ý chọc tức Mạnh Hạ Huy, nhưng mà, Dương Thiên Lôi cũng hiểu được, đúng là Kỷ Trùng Kiền không để Mạnh Hạ Huy vào mắt.
- Được lắm! Ta muốn nhìn ngươi làm cách nào để kết thúc nó.
Mạnh Hạ Huy cũng cho rằng Kỷ Trùng Kiền đang muốn dùng lời lẽ của con nít này để chọc giận mình, cho nên, hắn không để trong lòng, trực tiếp lăng không bay lên!
...
- Đại ca, nhìn thấy chưa? Đây là đối thủ mà ngươi cho là một mất một còn đấy, ha ha... Đây chính là đối thủ mà đến chết ngươi vẫn không thể chiến thắng, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, huynh đệ ngươi sẽ đánh ngã hắn! Kỷ gia, hừ, dưới sự lãnh đạo của ta, mới có thể xưng bá Vô Cực tinh vực, thậm chí cả Cửu Thiên!
Kỷ Trùng Kiền dừng lại trong hư không, Kỷ Trùng Kiền cô đọng một ý nghĩa truyền sâu vào trong óc, nói ra.
- Vậy sao? Ta muốn nhìn xem người có thể đắc ý được bao lâu?
- Vậy ngươi hãy chờ xem! Một ngày nào đó, ta sẽ luyện hóa ngươi! Hừ!
Kỷ Trùng Kiền lạnh giọng nói ra.
Chương 722: Kỷ Trùng Kiền cuồng ngạo
Trên thực tế đúng là như thế, sương mù vô cùng vô tận hiện giờ chỉ là chướng nhãn pháp của Dương Thiên Lôi mà thôi, tràng cảnh hiện giờ chính là, hắn đã ngưng tụ chung quanh Tiếu Thượng rất nhiều trận pháp ảo cảnh cường hãn mà thôi.
- Trừ ma vệ đạo, nhất mạch Tam Thanh, Đạo Tôn Kim Thân, quyền toái trư tà... Phá!
Dương Thiên Lôi nói ra nhưng từ ngữ rất chính nghĩa và tương đối trâu bò, sau đó lại hét lớn một tiếng. Không có biện pháp, một khi đã tìm được cảm giác trâu bò này, tên gia hỏa hèn mọn bỉ ổi này sẽ dừng lại như vậy sao?
Sau khi tuyên truyền giác ngộ, một chữ "Phá" của hắn giống như một tiếng chuông buổi sáng, một quyền của Dương Thiên Lôi đã đánh tới.
Một nắm đấm màu vàng cực lớn, ngưng tụ thần thông pháp tắc vô cùng vô tận, cộng với uy năng vô thượng hủy thiên diệt địa, lúc này bành trường gấp trăm ngàn lần, một quyền đánh vào sương mù vô cùng vô tận.
- Ầm ầm...
Một tiếng nổ mạnh kinh thiên, đột nhiên nổ tung giữa hư không, trừ Tiếu Kiến Nhân và Kỷ Trùng Kiền trong ánh mắt phát ra hào quang lóng lãnh ra, tất cả mọi người khiếp sợ há hốc mồm, kể cả Mạnh Hạ Huy và vô số cao thủ tuyệt đỉnh cũng không ngoại lệ.
Một quyền kinh thiên của Dương Thiên Lôi, chân chân chính chính chấn nhiếp tất cả mọi người!
- Chủ thần Ân ý chí dung nhập vào trong thần thông pháp tắc...
Cùng một thời gian, Tiếu Kiến Nhân và Kỷ Trùng Kiền đều cùng nói thầm trong lòng.
...
Sau khi tiếng nổ mạnh kinh thiên biến mất, Dương Thiên Lôi ngạo nghễ đứng đó, nhìn vào màn sương mù không có bất cứ tiếng động nào, vào lúc này, tất cả tu luyện giả đều yên tĩnh, mỗi một người đều nhìn lên hư không, ngừng thở!
Thời điểm sương mù tán đi, thân ảnh của Tiếu Thượng xuất hiện trước mặt mọi người, bộ dáng của hắn lúc này thê thảm không chịu nổi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi, thở hào hển, ánh mắt của hắn giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hiển nhiên hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng thương thế của hắn rất nghiêm trọng, làm cho thân thể của hắn cứng đờ không thể khống chế, từ trên không trung rơi xuống mặt đất.
Tiếu Kiến Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế tuyển thủ, bỗng nhiên phất tay một cái nhẹ nhàng, một cổ pháp lực tinh thuần và thần niệm, trực tiếp xuyên thấu phong ấn vô cùng cường hãn, nâng Tiếu Thượng lên!
Những người khác không có phát hiện cái gì, nhưng hai mươi tên trọng tài đều là cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ bố trí phong ấn, lại khiếp sợ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh nhạt của Tiếu Kiến Nhân.
Kể cả tổ trưởng tổ trọng tài là Hải Thanh cũng phải hít một ngụm lãnh khí, vừa rồi Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực chấn nhiếp tất cả mọi người, nhưng bây giờ nhìn một chiêu hời hợt của Tiếu Kiến Nhân, càng làm cho bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng, hai mươi người bọn họ liên thủ bố trí phong ấn, nhưng thủ hộ xung quanh diễn võ trường đều là tồn tại cường đại, cái gọi là thủ hộ, có ý nghĩa là, dù song phương có chiến đấu và công kích lên phong ấn mạnh như thế nào, cũng không thể nào xuyên thủng phong ấn, cũng không thể làm phong ấn bao quanh diễn võ trường hư hao mảy may. Nhưng mà, Tiếu Kiến Nhân làm rất đơn giản, không làm phong ấn chấn động mà có thể xuyên thủng phong ấn, nâng Tiếu Thượng lên.
Mạnh!
Cao thủ tuyệt đỉnh của Vô Cực tinh vực không phải là người mà bọn họ có thể so sánh được.
- Huyền Thiên Phái, chưởng giáo Mộc Dịch Đình thắng.
Khi triệt hồi phong ấn, thời điểm Dương Thiên Lôi từ từ đáp xuống diễn võ trường, một người trong tổ trọng tài, đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, tuyên bố Dương Thiên Lôi thắng lợi.
- Mộc chưởng giáo! Mộc chưởng giáo.
Vào lúc này, uy vọng của Dương Thiên Lôi tăng vọt lên mức chưa từng có, cả trong lẫn ngoài của diễn võ trường, bộc phát tiếng hoan hô cực lớn.
- Hiện tại bắt đầu trận thứ hai, mời Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy, Kỷ gia nhị gia chủ Kỷ Trùng Kiền lên lôi đài!
Theo tiếng trọng tài hét lớn, Kỷ Trùng Kiền mặt không biểu tình nhanh như một đạo lưu quang xuất hiện trên lôi đài, mà Mạnh Hạ Huy hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng, chiến ý dâng cao đáp xuống lôi đài.
Đương nhiên, Mạnh Hạ Huy chỉ ngưng trọng, nhưng không phải là vì Kỷ Trùng Kiền, mà là Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đã mang tới áp lực rất lớn cho hắn.
Tại Vô Cực tinh vực, thậm chí cả Cửu Thiên, Mạnh Hạ Huy khó cúi đầu trước ai! Cho tới nay, hắn vẫn được công nhận là đệ nhất cao thủ, dù là Kỷ gia gia chủ Kỷ Trùng Tiêu cũng không mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ cao thủ lánh đời Mộc Dịch Đình và Tiếu Kiến Nhân cường thế quật khởi xuất hiện, làm cho hắn cảm nhận được cổ uy hiếp cực lớn.
Tuy dù thua hai người bọn họ, vị trí minh chủ hắn cũng có nắm chắc rất lớn, dù sao thực lực tổng hợp của Mạnh gia hắn hoàn toàn có thể đứng thứ nhất, mà các thế lực lớn bài danh top 50, hắn cũng có được ủng hộ rất lớn, nhưng mà, hắn không cho phép mình thất bại! Nhất là trên phương diện vũ lực, tuyệt đối không thể!
...
- Mạnh gia chủ, sợ hãi sao?
Khóe miệng Kỷ Trùng Kiền mang theo một nụ cười âm hiểm, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mạnh Hạ Huy, hắn bắt đầu khiêu khích. Truyện Tiên Hiệp
- Sợ hãi? Trong từ điểm Mạnh Hạ Huy ta, chưa bao giờ có hai chữ sợ hãi, huống chi, chỉ bằng loại tiểu nhân như ngươi, căn bản không xứng!
Mạnh Hạ Huy lạnh giọng nói ra.
- Vậy sao? Đáng tiếc ah... Thần thoại bất bại của ngươi, hôm nay sẽ được ta kết thúc! Ha ha ha...
Kỷ Trùng Kiền cuồng ngạo, nói xong liền cười lớn lăng không bay lên, khí tức toàn thân tăng vọt một cách điên cuồng!
Cuồng ngạo, coi rẻ, tự tin, Kỷ Trùng Kiền mang đến cho người ta cảm giác hắn không để Mạnh Hạ Huy, cao thủ đệ nhất Vô Cực tinh vực vào mắt.
Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều cho rằng Kỷ Trùng Kiền đang cố ý chọc tức Mạnh Hạ Huy, nhưng mà, Dương Thiên Lôi cũng hiểu được, đúng là Kỷ Trùng Kiền không để Mạnh Hạ Huy vào mắt.
- Được lắm! Ta muốn nhìn ngươi làm cách nào để kết thúc nó.
Mạnh Hạ Huy cũng cho rằng Kỷ Trùng Kiền đang muốn dùng lời lẽ của con nít này để chọc giận mình, cho nên, hắn không để trong lòng, trực tiếp lăng không bay lên!
...
- Đại ca, nhìn thấy chưa? Đây là đối thủ mà ngươi cho là một mất một còn đấy, ha ha... Đây chính là đối thủ mà đến chết ngươi vẫn không thể chiến thắng, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, huynh đệ ngươi sẽ đánh ngã hắn! Kỷ gia, hừ, dưới sự lãnh đạo của ta, mới có thể xưng bá Vô Cực tinh vực, thậm chí cả Cửu Thiên!
Kỷ Trùng Kiền dừng lại trong hư không, Kỷ Trùng Kiền cô đọng một ý nghĩa truyền sâu vào trong óc, nói ra.
- Vậy sao? Ta muốn nhìn xem người có thể đắc ý được bao lâu?
- Vậy ngươi hãy chờ xem! Một ngày nào đó, ta sẽ luyện hóa ngươi! Hừ!
Kỷ Trùng Kiền lạnh giọng nói ra.
Bình luận truyện