Huyền Thoại Trở Về Từ Tương Lai

Chương 24: 24: Qua Cầu Rút Ván





Ngươi không cần khiêm tốn a.

Ta biết rõ tính Vô Kiến, hắn rất ích kỷ ngoài hòa bình ra, ta chưa từng thấy hắn quan tâm bất kỳ điều gì.

Nếu hắn muốn giải trừ thì đã từ mấy ngàn năm trước rồi đâu cần chờ đến ngày này.
Tên khốn nạn chết tiệt đó.

Suốt mấy ngày năm qua ta sống trong tủi nhục, cay đắng không dám gặp người không phải do hắn sao? Nếu không phải có ngươi, Vô Tâm ca ca...hức..hức...oa...oa.
Được rồi, đừng khóc, ngoan nào, ngoan nào.
Thật đau đầu nha.

Dỗ cmn gần nửa tiếng giờ mà phải dỗ tiếp chắc hắn tự sát trở về trạm hồi sinh mất.
Được rồi, giờ không phải tốt rồi sao, thả lòng cơ thể ra đi, đừng lo lắng quá.
Cmn, trả Huyết Nhãn đây rồi ta còn đi làm việc của mình nào! Hiện giờ sắp đến ngày thứ hai rồi đó, ta còn phải nhanh chóng lên cấp 6 nữa, đậu xanh.
Ưm Ưm
Vậy giờ hết việc rồi, ta đi trước, trời sắp sáng rồi, ta không thể ở đây mãi được.

Bên ngoài còn rất nhiều việc ta phải làm.
Đợi đã!
Tới rồi, tới rồi Huyết Nhãn của ta.
Vô Tâm ca ca, ngươi có còn quay lại nữa không?
À ta còn rất nhiều việc, rất ít khi có thời gian nên...
Ý ngươi là không định quay lại đúng không?
Đâu đâu ý ta chỉ là thi thoảng vẫn có thể.
Đúng rồi đó, cmn, ta đến đây để dỗ ngươi tiếp chắc, nhanh trả Huyết Nhãn, ta còn đi nào.
Nghe vậy, Linh Lung lặng ngắt xu dọn đồ đạc.
Hứ ngươi làm gì vậy?
Ta cũng không có việc gì làm, bói toán cũng chỉ rảnh rỗi kiếm việc, giờ không cần làm nữa.
Cmn đừng nói ngươi đinh đi theo ta nha.
Vô Tâm ca ca sao vậy? Ngươi không định bỏ rơi ta chứ...hức...hức
Nhận ra mây đen sắp có mưa, Khởi Minh vội vàng nói:
À không không ta nào dám, chỉ là Linh Lung có chút đẹp quá.


Ta sợ đi ra ngoài có thể hấp dẫn cừu hận.

Tính ta vốn không thích làm trung tâm.
Nghe Khởi Minh nói vậy, Thánh nữ thiếu chút nữa liền cười không ngập được miệng, cũng may Vu Hoàng dạy con gái phải thùy mị, nết na, nàng vẫn còn nhớ.
Linh Lung xoa nhẹ hai tay, biến ra hai viên thủy tinh màu tím huyền ảo lơ lủng giữa không trung.
Đây là Tử Cực U Nhãn là chí bảo của Vu giáo ta, xếp ngang hàng với Huyết Cực Minh Nhãn.

Mẹ bảo ta chúng sẽ được trao cho Vu giáo Thánh Tử, là tín vật...
[Đing, người chơi vượt mức hoàn thành kỳ ngộ, đồng thời hoàn thành 3 kỳ ngộ đặc biệt: Lời hứa năm xưa bậc B, Xóa bỏ lời nguyền bậc A, Chinh phục Quỷ nữ bậc S.]
Nghe thông báo hệ thống, Khởi Minh không khỏi nhăn mày lại, không ngờ hắn có thể hoàn thành một lần 3 kỳ ngộ, hơn nữa còn không phải kỳ ngộ bình thường tất cả đều là kỳ ngộ cấp cao giới hạn 1 lần.

Việc này khiến Khởi Minh cảm thấy có chút không thực tế.

Ta vốn là người đen đủi nha nếu không cũng không đến mức đi 3 lần mới tìm được Vô Kiến nhưng sau khi gặp hắn...!Chả nhẽ...
Vô Tâm ngươi có nghe ta nói gì không đó?
Có chứ, đúng đúng ngươi nói rất hay.
Vậy thì ngươi....
À mà ta hiện tại không biết dùng Tử Nhãn như nào ngươi có thể cho ta xem chút được không?
À được, hiện giờ nó của ca ca.
Nói rồi, Linh Lung liền đẩy nhẹ hai viên thủy tinh.

Tử Nhãn lơ lửng di chuyển như cá trong nước, bay chầm chậm về phía Khởi Minh.
Khởi Minh cũng không khách sáo cầm lấy.

Nó vốn là của ta, tại sao ta phải khách sáo, hừ.
[Người chơi xác nhận sử dụng Tử Cực U Nhãn, đây là vật phẩm đặc biệt không thể trao đổi chỉ có thể sử dụng hoặc trả lại cho Vu giáo Thánh nữ.]
Xác nhận.
Cmn, hỏi thừa, người nhìn ta giống kẻ ngu hay trả lại đồ không?
Suy nghĩ Khởi Minh vừa dứt, chưa kịp phản ứng, Tử Nhãn hóa thành hai tia tử quang bay vọt vào mắt.

Từng dòng huyết lệ từ mắt Khởi Minh chảy ra, nhỏ xuống nền đất.

Mười phút sau, cuối cùng thị lực được khôi phục.

Khởi Minh không kịp chờ đợi, mặc kệ máu đóng vẩy trên mặt, mở thông tin ra xem thử.
[Vật phẩm: Tử Cực U Nhãn( phong ấn)
Phẩm chất: Tím.
Giới thiệu: Là một trong hai chí bảo của Vu Giáo, được lưu truyền cho đời Thánh Tử, là tín vật kết duyên với Thánh Nữ.

Tử Nhãn mang trong mình toàn bộ tinh túy của của nền Vu sư cổ đại.
Đây là vật phẩm đặc biệt, không được tính trang bị, không thể tháo dời, hủy bỏ, giao dịch.
Nội kỹ:
Cường hóa chức nghiệp: Dòng sức mạnh chính sẽ tăng 10%.
Ngưng đọng: Tốc độ di chuyển của tất cả sinh vật xung quanh giảm 5%.
Kiến cường: Kháng hiệu ứng tăng 20% ( không có tác dụng với các hiệu ứng vật lý như hất tung, đẩy lùi,...)
Thấu thị: Tất cả kĩ năng, nội kỹ sẽ giảm 10% thời gian hồi chiêu.
Ẩn mình: Người chơi có thể che giấu thông tin.
Song bích: Người sở hữu Tử Nhãn có thể nhận diện vị trí của Huyết Nhãn trong khoảng cách nhất định.

Khi ở gần người sở hữu Huyết Nhãn trong bán kính 50 mét, các nội kỹ khác tăng 50% hiệu ứng.]
Cmn, lãi lớn, lãi lớn.
Cho dù cả đời trước, Khởi Minh cũng chưa được nhìn thấy bất kỳ vật phẩm nào có sánh ngang với Tử Nhãn.

Cái..., vật phẩm đặc biệt phẩm tím đó.

Không phải nói quá, Khởi Minh tin rằng nếu cái này có thể bán đấu giá đến vài trăm tỷ, đủ để hắn làm một lần ăn chơi cả đời.

Không nó còn là vật phẩm phong ấn, vài nghìn tỷ vẫn có thể.
Đáng tiếc lại là vật phẩm khóa giao dịch.
Thấy Khởi Minh thần người, Linh Lung không khỏi ngượng ngùng.
Chả nhẽ Vô Tâm đã biết ý nghĩa của Tử Nhãn sao? Bây giờ hắn cầu hôn thì ta nên đồng ý hay là đồng ý vẫn là đồng ý đây.


Khó chọn quá!
Linh Lung, ta thật không ngờ có thể sở hữu một vật phẩm tuyệt vời như vậy.

Cảm ơn ngươi rất nhiều.
Ta đồng ý...!Hế? Cảm ơn thôi sao.
Hứ?
À không ý ta là...!Tử Nhãn có ý nghĩa đặc biệt đối với ta, à không không phải có ý nghĩa đặc biệt với Vu giáo.
Ừm, nhưng không phải Vu giáo đã tan rã rồi sao?
....
???
Hai người lặng lẽ nhìn nhau nhưng không phải ánh nhìn đắm đuối si tinh, mà một bên là ánh mắt khó hiểu và một bên là...Sốc!!
Đúng a, Vu giáo sụp đổ rồi điều lệ của nó đâu còn tác dụng.

Vô Tâm hắn cũng không cần lấy ta.

Chả nhẽ tâm hồn thiếu nữ ấp ủ mấy ngàn năm chưa nở đã tàn sao? Không phải anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân lấy thân đền đáp sao? Trước đây, ngoại hình ta đáng sợ thì đã đành nhưng bây giờ ta vẫn còn xấu xí sao?
Không phải, không phải, ta nhớ rõ khi Vô Tâm ca ca nhìn thấy ta, hắn không sợ nha.

Có lẽ nào, ca ca không phải người quan tâm vẻ bề ngoài? Đúng đúng, chắc chắn là thế!
Quả nhiên không hổ người ta chọn trúng, thật đặc biệt! Vô Tâm ca ca, ngươi không quan tâm ngoại hình thì đã sao, ta sẽ cho ngươi thấy tâm hồn ta cũng rất đẹp.
[Đinh hảo cảm người chơi và Vu Linh Lung tăng 15 điểm( 115 điểm).]
???
Hứ, Vô Tâm ca ca đâu rồi?
Tỉnh lại từ cơn mê sảng, không thấy người đâu, Linh Lung hiện kích hoạt cảm ứng của Huyết Nhãn, thấy Khởi Minh đang di chuyển ra xa dần nàng.
Chả nhẽ Vô Tâm ca ca chạy trốn ta? Vô Tâm ngươi được lắm dám lấy đồ của ta xong định chạy? Hóa ra đàn ông, kẻ nào cũng như nhau cả đều là lũ khốn nạt.

Vô Kiến trước ta không làm gì được hắn thì đành chịu nhưng ngươi a, Vô Tâm, một tên rác rưởi cấp thấp cũng dám đùa giỡn ta.

Haha, cầm đồ của ta ngươi chạy đằng trời, sống là người của ta, chết hút linh hồn ngươi yểm xác làm quỷ nô của ta.
Từng cơn gió cuộn thành đoàn xoáy quanh Vu Linh Lung, báo hiệu cơn bão mới sắp đổ bộ.
Lúc này Khởi Minh đang đi tìm nước, bỗng nhiên tóc gáy dựng ngược, một cảm giác ê buốt chảy ngược toàn thân.
Mẹ kiếp, xung quanh không tìm được tí nước nào, mặt ta nhiều máu vậy NPC cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể chạy ra suối xem thử.

Phiền phức thật! Hứ...Thời tiết hiện giờ mới mùa hạ nha làm sao ta cứ cảm thấy lành lạnh là sao?
Đúng lúc này, Khởi Minh nhận được tin nhắn mới, tất nhiên đó là Vân Dung, Hoàng Tâm hắn đã xóa rơi từ trước khi chuyển thôn.
Quân Mạc Tiếu: Ê, ta ở đây gặp cái này đặc biệt lắm.


Ngươi mau tới đi.
Hàn Băng Vô Tâm: Thứ gì?
Quân Mạc Tiếu: Một cái rương màu đỏ nghi vấn mở ra vật phẩm xịn.
Rương màu đỏ? Chả nhẽ...!
Con ngươi Khởi Minh co rụt lại.
Hàn Băng Vô Tâm: Dừng lại, tuyệt đối không được động vào nó.

Quân Mạc Tiếu: Há tại sao?
Hàn Băng Vô Tâm: Không được động vào nó, ta đang tới chờ chút.
Tuyệt đối đừng là nó, tuyệt đối đừng là nó.
Không phải bây giờ mới là tân thủ thôn thôi sao, nó không thể xuất hiện được.
Khởi Minh điên cuồng dựa theo đánh dấu bản đồ của Vân Dung lao tới nhưng không biết rằng phía trên đầu hắn, Vu Linh Lung quan sát tất cả.
Có chuyện gì vậy? Vô Tâm ca ca muốn đi đâu? Dựa treo chiều hướng này, hình như là...
Hai mươi phút sau, Khởi Minh cũng nhìn thấy Vân Dung.

Hắn tựa lưng vào gốc cây, miệng ngậm ngọn cỏ non, vô cùng tiêu sái trái ngược với tình cảnh của Khởi Minh.
Hứ, Khởi Minh, ngươi tới rồi à...!Cmn, tròng mắt ngươi sao lại màu tím vậy, Tân Thế Giới không cho tạo hình đạo cụ ngoài đời nha, chả nhẽ ngươi kiếm được vật phẩm đặc biệt gì đó, chỉ ta mới.
Chạy đường dài, Khởi Minh cũng không còn sức trả lời hắn, trực tiếp vào vấn đề chính:
Rương...!đó....!đâu?
Khởi Minh ngươi binh tĩnh nha, cần gì vội vậy.

Ta tính không phải người ăn mảnh, ngươi như thế ta bị tổn thương nha.
Đâu? Khởi Minh âm thanh mạnh hơn khiến Vân Dung không khỏi giật mình, chỉ về phía sau lưng, giọng nhè nhẹ như muốn khóc, nói:
~ Đ...ây ~
Liếc nhìn cái rương cũ kỹ, nửa thân rương đã nát vụn, nửa còn lại thì đổ ngửa lăn lốc va vào góc cây bên cạnh.

Khởi Minh run rẩy, xoay người nhìn về phía Vân Dung, nhẹ nhàng giơ tay xoa má hắn.
Uỳnh!!
WTF, Khởi Minh sao ngươi đánh ta, không phải ta chia sẻ cho ngươi rồi sao?
Cá[email protected]#$%^* nhà ngươi, tên ngu xuẩn này, làm bố mày lo lắng không đâu.
Có mỗi cái rương rách cũng làm ta hú hồn, mẹ nó ngươi không thấy cái rương đã hỏng mẹ rồi à? Đến cả nắp rương còn bay mất, ngươi gọi ta làm gì?
À ờ ha, sao giờ ta mới để ý.

Hề hề xin lỗi ngươi nha Khởi Minh.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Cmn, Khởi Minh ngươi đánh ta nữa vậy! Ta không phải xin lỗi rồi sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện