Chương 18: Hoàng Triều gia tộc
“Khè!”
Lục Lâm chỉ cảm thấy nhoáng một cái, hắn đã bị Boss đánh bay ra ngoài.
“111” – Một chỉ số tổn thưởng vàng chóe, to đùng hiện lên trên đầu con Boss, khắp nơi mọi người đều kinh hãi, vậy mà đạt đến 3 con số, cái này thể hiện công kích trước đó phải mạnh đến cỡ nào mới tạo nên trị số thương tích như vậy.
“Trúng nhược điểm!” Thần Luyến Chiến Thiên lập tức suy nghĩ, hẳn là Bạch Xà vương trong thời kí tiến giai thăng cấp, trên đầu nó cùng màu sắc và tính chất cũng bắt đầu thay đổi khác với phần còn lại của cơ thể, có thể thấy rằng, trong giai đoạn tiến giai này, con Boss đã xuất hiện nhược điểm trên những bộ phận cơ thể mà trước đó không hề có điểm yếu nhược.
Những điểm yếu này rất kỳ quái, cùng là một loại quái, có con có, có con lại không, nhưng chúng đều giống nhau ở chỗ, chính vào lúc thăng giai tiến cấp, thân thể bọn nó sẽ xuất hiện một chỗ có phòng ngự cực kì yếu kém, tạo ra một điểm yếu trí mạng, đánh vào đó đem lại tổn thương rất cao, đây chính là nguyên nhân vì sao Lục Lâm có thể gây ra thương tổn đến 3 con số cho Boss.
“Ặc!” - Lục Lâm chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, cả người hắn ngã lăn quay trên đất, toàn thân xương cốt như muốn nát vụn ra, cũng may đây chỉ là trò chơi, bằng không hiện tại hắn đã được đem đi gặp Diêm Vương. Do lúc ngã cắm đầu xuống đất, Lục Lâm hiện đang ở trong trạng thái mê muội, người lảo đảo đứng không vững.
Đợi trạng thái mê muội chấm dứt, Lục Lâm vỗ đất dính trên đầu xuống, hướng qua Boss quan sát, lấy hành động lúc nãy của hắn làm mẫu, Thần Luyến Chiến Thiên tách ra một đội 4 gã người chơi chuyên môn nhè sơ hở tấn công vào con mắt của Boss. Đương nhiên kết cục của học cũng giống Lục Lâm, kích phát Boss đau đớn làm nó nổi giận, bèn tấn công người chơi, đụng họ bay ra ngoài.
Kĩ năng vĩ kích của Boss còn có quy luật để mà phòng tránh, còn cú đụng của nó thì chẳng có cách nào, dưới lực va chạm, căn bản phòng ngự là vô nghĩa.
Lục Lâm ngồi xuống uống dược tề khôi phục sinh mệnh, qua lần này, vậy mà Huyết lượng của hắn giảm bớt mất một phần ba.
Huyết lượng hồi đầy, Lục Lâm khua kiếm xông tới, bất quá hắn không Công kích vào mắt của Boss , làm như vậy trả giá quá lớn, tốt nhất vẫn là đuổi theo Boss mà chém, cái việc cưỡi lên đầu con rắn kia, cứ việc để cho 4 anh bạn kia hưởng thụ.
“9” – Nhìn thấy tổn thương gây ra, Lục Lâm cảm thấy lo lắng, chỉ số công kích của hắn lên tới 22 điểm, vậy mà chém con Boss này hầu như chẳng bõ bèn gì.
Bất quá, dưới sự nỗ lực không ngừng của 4 gã kia, Huyết lượng của Boss cuối cùng rất nhanh giảm xuống đến 50%, nhưng ngay lúc này, rắc rối bắt đầu xuất hiện.
Chứng kiến có thể kiếm chác được một ít, những người chơi có dã tâm làm loạn bắt đầu nhích lại gần, nhưng bọn hắn chỉ là đứng xa xa nhìn xem, chưa tỏ rõ muốn đánh chủ ý vào cái gì.
40% - 30% ……
Khè! – Khi Huyết lượng của Boss giảm xuống còn 30%. Đột nhiên nó ngửa mặt lên trời thét dài, vô số kim quang lóe lên thành một vầng sáng vàng nhạt bao phủ thân thể Bạch Xà
“Không ổn, là cuồng bạo!” – “ Mẹ nó, kỹ năng thứ ba là Cuồng hóa”. Giọng nói quen thuộc của Thần Luyến Chiến Thiên lại vang lên.
Kĩ năng [Cuồng bạo] – Giảm đi 50% Phòng Ngự: để gia tăng 30% điểm công kích.
Người chơi xung quanh càng ngày càng nhiều, nhiều kẻ còn hô hoán bằng hữu mau tới định làm loạn, thấy Boss trước mắt, mặc kệ là gia tộc quái gì, chỉ cần có thể tranh thủ được một chút lợi ích, bọn hắn đều chả sợ đắc tội. Chỉ là một cái tên, nào có biết được ai vào với ai.
“47” – Phá được phòng thủ rồi! Lục Lâm sau khi tấn công Boss phát hiện, thế nhưng hắn cũng trông thấy rất nhiều người chơi xông lại, đồng thời mấy gã có thể thu hút sự chú ý của Boss, giờ đã bị nó cắn chết ba tên.
“Phanh” – Một chuỗi tiếng va chạm vang lên, lập tức vài tên người chơi bị oánh bay ra ngoài, thậm chí có kẻ trực tiếp hóa thành bạch quang.
“178” – Đích thực sau khi cuồng bạo, công kích của Boss cao tới 70 điểm, Lục Lâm bị nó ngoạm cho một phát, lập tức một con số tổn thương khủng bố trên đầu hắn hiện lên. Cao như vậy, nều xảy ra bạo kích hoàn toàn có thể miễu sát người chơi.
“Boss sắp toi rồi, mọi người nhanh xông lên cướp ah!”
Lúc này, không biết có ai đó trong đám người chới quát lên, làm cho một ít những kẻ nóng vội lập tức xáp lại gần.
“ Đội ba phân ra một nữa hỗ trợ đội bốn, đội 4 đi chặn lũ kia lại, Đội 5 canh chừng xung quanh.” Thần Luyến Chiến Thiên tỉnh táo hạ mệnh lệnh. Đội 5 có số lượng đông nhất, trên trăm tên người chơi có nhiệm vụ là ngăn cản gia tộc khác đến cướp Boss.
Đám đến đoạt Boss rất nhanh liền giao chiến với Đội 4, bởi bọn họ vô kỷ luật, ai nấy đều mải tính toán cho cá nhân nên hoàn toàn không phải đối thủ của đội 4, tuy nhiên nhân số so với Thần Luyến gia tộc đông hơn nhiều. Nhưng trải qua giao tranh, chưa có ai thành công vượt qua, tình hình vô cùng hỗn loạn, người đánh ta chém, mắng mỏ, luồn lách tìm đường vào…
20% - 10%.....
“Grào !” – Bạch Xà Vương thân thể bỗng chấn động mạnh. Vừa rồi vầng sáng bảo vệ lập tức tan biến, lộ ra thân hình con rắn, bất quá khác lúc nãy, cơ thể con Boss lúc này tựa hồ lóe lên một chút ánh kim.
“Cái quái…? Thăng cấp sao? – Thăng cấp! Mẹ nó, lúc này lại thăng cấp, muốn chơi ta hay sao?” Thần Luyến Chiến Thiên lúc này đã không còn giữ được phong cách điềm tĩnh nữa, tuy vẻ mặt vẫn tỏ ra trấn định, nhưng mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn bèn gào lên: “ Chạy tới tiến công, Cường sát, đánh thật mạnh vào nhanh lên!”
“KHông lẽ lúc này bị diệt đoàn?” Thần Luyến Chiến Thiên nội tâm âm thầm kêu khổ, tính đến khả năng xấu nhất.
Nhưng mà lúc này, trên thảo nguyên xuất hiện một đội ngũ hơn ngàn người, nhằm thẳng phương hướng này chạy tới, đầu lĩnh ai nấy đều mang danh tự Hoàng Triều đứng trước.
Thần Luyến Chiến Thiên lui về sau một bước, hắn nhìn qua Lục Lâm, con mắt sáng quắc, tuy nhiên sau đó lại khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ thầm: “Không được! Nếu để cho lãi đại biết hôm nay mình lợi dụng Lục Lâm, hậu quả thì không bị mất một lớp da mới là lạ.
Hắn tình nguyện dù cho lần này săn Boss thất bại, toàn quân bị diệt cũng chấp nhận, nhưng tuyệt đối không cúi đầu trước Hoàng Triều gia tộc.
“Huynh đệ, rút trước đi, xem ra con Boss này không thể ăn được nữa.” Thần Luyến Chiến Thiên quyết định để Lục Lâm ly khia, dù sao hắn cũng không phải là gia tộc Thần Luyến , để hắn chết trong giao tranh là một việc không tốt.
“Không!” Lục Lâm giờ phút này nào cứ như vậy mà chịu ly khai. Vậy là quá hèn nhát rồi, nếu hắn lúc này bỏ chạy, vậy còn ai về sau gọi hắn đi đánh Boss nữa.
“Rống!” – Boss rút cục hoàn thành thăng cấp, gào lên một tiếng nhưng thanh âm lại có phần không giống bình thường.
[Lam tư xà vương] – Kim danh – Trạng thái: Suy Yếu
Huyết lượng ???? – Công kích ????????
Phòng Ngự: ?????????? Đẳng cấp: ????
Kỹ năng 1:[Vĩ kích]
Kỹ năng2: [Thôn phệ]
Kỹ năng 3: [Cuồng bạo]
Đặc thù : ?????????????
Nhìn thấy có hai chữ ngắn ngủi, nhưng Lục Lâm cảm thấy giờ phút này Boss càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Thăng cấp làm thân thể nó nhỏ lại, ngoại trừ con mắt vẫn là màu xanh da trời, toàn thân lúc này chuyển sang màu hồng.
Boss hoàng kìm và Boss hoàng kim loại đặc thù về căn bản có nhiều khác biệt, Boss hoàng kim bình thường không có danh tự riêng, nên gọi chung là Boss Hoàng Kim, còn đã có loại đặc thù Hoàng Kim – kết quả khi lên cấp thì chúng mới có tên riêng biệt.
“Suy yếu? Thật tốt quá. Nhanh lên, đội hai và đội ba gia nhập chiến đấu, tiêu diệt Boss nhanh gọn.” Ngay lúc định rút lui, Thần Luyến Chiến Thiên trông thấy thuộc tính của Boss có chữ Suy yếu trên danh tự làm hắn nghĩ ngay đến việc Huyết lượng của Boss sau khi thăng cấp không hề quay trở lại bình thường, nghĩa là tuy thăng cấp nhưng lượng máu của nó so với lúc nãy sắp chết cũng không có thay đổi bao nhiêu. Điều này làm hắn hưng phấn và lớn tiếng kêu to.
Suy yếu không chỉ nói lên Huyết lượng của Boss không còn nhiều mà ngay cả thuộc tính và kỹ năng cũng bị giảm xuống không ít, chính bởi vì con Boss trong lúc chiến đấu đã cưỡng ép thăng cấp mà tạo nên di chứng.
Tuy nhiên vào lúc này, đội quân hơn ngàn tên của gia tộc khác cũng đã xuất hiện ở vòng ngoài.
Bình luận truyện