Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ

Chương 20: Khách Thuê Phòng



Dịch: Cơm Rang Dưa Bò

[Lam Tư chiến nhận] – Chưa giám định

Nhìn con dao găm ngắn ngủn trong lòng bàn tay, Lục Lâm không khỏi tiếc rẻ: “Đáng tiếc! Thế quái nào lại là dao găm.”

“Ha Ha, dao găm thì có làm sao. Kim sắc trang bị đó.” Thần Luyến Chiến Thiên cười ngoác tận mang tai, đoạn đem đưa lại cho Lục Lâm vài món đồ.

Hai khối đá cường hoá, một kiện đồ màu lam chưa giám đình cùng 10 vàng. Lục Lâm không hề khách khí thu hút vào bao đồ, chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ, nếu được vài lần thế này, e là không còn phải lo sinh hoạt phí nữa. Kiện đồ vật cuối cùng là một tấm khiên màu lam:

[Lam tư chi tâm] chưa giám định

“Huynh đệ, gia tộc chúng ta gia đại nghiệp đại, chút đồ này không nên khách khí.” Thần Luyến Chiến Thiên nói với Lục Lâm.

“Không sao đâu.” Lục Lâm có chút ngượng ngùng đáp lời. Người ta cả đoàn mấy trăm người, một mình hắn cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, không kể đến những trang bị này, riêng kinh nghiệm hắn đã tăng phân nửa. vào thời điểm Boss bị chết, người của Thần Luyến gia tộc còn lại không nhiều lắm, hơn nữa Lục Lâm là người chơi công kích mạnh nhất, đại bộ phần kinh nghiệm tất nhiên cũng được chia cho hắn.

Cáo biệt Thần Luyến Chiến Thiên, Lục Lâm đem bao đồ bỏ vào kho, chỉ để lại hơn chục bình khôi phục dược tề, sau đó đi gặp lão thợ săn.

“ Rất tốt, Lâm Thiên Vũ, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là người có tư chất cao nhất, cho nên ta mới đem nhiệm vụ kế tiếp này giao cho ngươi, trong nhiệm vụ này ta sẽ khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ngươi cùng với tâm trí ngươi, hãy làm cho thật tốt nhé chàng trai, Huyễn Tưởng đại lục chắc chắn tương lai sẽ là thiên hạ của ngươi.” Thợ săn cứ tiếp tục nói theo lập trình, buông ra toàn lời lừa phỉnh.

Lục Lâm nhìn sang bên cạnh vài tên đồng sự đang xác nhận nhiệm vụ, nghe từng lời nói tâng bốc của thợ săn, con mắt ai nấy đều sáng rực, tim đập rộn ràng, nhìn là biết đang nhiệt huyết tràn đầy.

Hừ! Lại bỏ đi một đám, gần đây người như vậy thật dễ lừa gạt, từ khi bọn nó vào thôn, ta không còn phải vất vả đi săn nữa…ách!” Thợ săn đang lau mồ hôi trán, lầu bầu nói, chứng kiến ánh mắt của Lục Lâm liền sững lại, không nói nên lời.

“Trí tuệ nhân tạo sao? Người thật sao?” Lục Lâm ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào gã thợ săn, lòng thầm đánh giá.

“Khục khục!” thợ săn ho khan mấy tiếng, nội tâm thầm kêu khổ: “ Thật không may, không nghĩ tới vẫn còn một thằng ôn chưa có chạy, nếu để quản lí biết là ta đi lừa người chơi, tháng này e tiền thưởng sẽ bị cắt mất. Không được, không thể để cho thằng ôn này nhìn ra chân tướng.”

“Người chơi thân yêu, ngươi từng vì không có nhận được nhiệm vụ mà buồn rầu sao? Từng làm người vô cùng yếu mà lo lắm sao? Từng vì nhiệm vụ khó khăn mà chùn bước sao? KHông nên gấp gáp, nhiệm vụ kế tiếp có thể không chỉ giúp cho ngươi có được siêu cấp ban thưởng, còn có thể làm cho tên tuổi của ngươi vang dội toàn bộ Huyễn Tưởng đại lục, ghi dấu ấn vào lịch sử, còn chần chờ gì nữa, hãy mau xông lên phía trước, sáng tạo kỳ tích cho riêng mình đi hỡi thiếu niên.” Thợ săn vẻ mặt khô khan hướng Lục Lâm xổ ra một tràng.

Lục Lâm nghi hoặc nhìn thợ săn, lui về sau vài bước, sau đó lại đi lại gần vài bước,lại gần hơn nữa, hắn cố thử nghiệm xem phải chăng thợ săn là trí tuệ nhân tạo hay ….

“Xin chào” – “Xin chào”

Lúc này có vài tên người chơi đến giao nhận nhiệm vụ, chứng kiến hành động của Lục Lâm, lập tức cho rằng hắn phát hiện lỗi Bug của trò chơi để cày nhiệm vụ, hưng phấn đến tái cả mặt.

“Mẹ nó! Mau gọi mọi người, trò chơi có lỗi Bug rồi, có thể xuất hiện Ẩn tàng nhiệm vụ!” Người chơi này thật lắm ý nghĩ hão huyền, chắc là do ngộ tiểu thuyết. Trong trò chơi đúng là có ẩn tàng nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ độc tuyến, nhưng ở Tân Thủ thôn thì tuyệt nhiên không có.

Nghe nói, mấy ngày sau đó, chỗ gã thợ săn đứng chật ních người chơi, không ít kẻ vì không chen được vào bèn lao vào chém giết, gây nên không ít trường hợp bị rớt cấp.

Mà Lục Lâm lúc này đã sớm log out nghỉ ngơi, đang ngấu nghiến một tô phở to, đồng thời ngắm hai vị khách thuê trọ mới của hắn, hai cái Mỹ mạo tựa thiên tiên khách trọ.

Hai vị khách trọ xinh đẹp, một cao một thấp, một lạnh một nóng, cao thì hứng thú ngó Lục Lâm từ trên xuống dưới, không quên tặng kèm một nụ cười mê người mỗi khi Lục Lâm nhìn về phía nàng.

Mà cô nàng thấp hơn thì lại tỏ ra lạnh lùng với Lục Lâm, hắn chỉ cần ngó qua, nàng lập tức mặt lạnh quay qua chỗ khác.

Cô cao tên là Lí Hàn Mai, cùng với Lục Lâm có gặp nhau một lần, chính là lúc hắn đi qua cổng trường trong lễ tốt nghiệp. Cô rất xinh đẹp, ăn mặc ưu nhã nhưng y phục bó sát trên người vẫn để lộ bờ eo thon nhỏ, hơn nữa hấp dẫn người ta nhất chính là thứ ở ngực, thật là một “Hung khí”.

Lục Lâm lần trước gặp mặt còn không có nhìn rõ ràng, lần này thấy ngay trước mắt, nội tâm không khỏi thầm so đo tính toán kích thước, trên đã như vậy không biết dưới thì thế nào, những suy nghĩ có phần hơi bỉ ổi liên tục hiện ra trong đầu hắn.

“Hừ!” Lúc này, dường như phát hiện Lục Lâm có hành vi mờ ám, vị băng sơn mĩ nhân kia khẽ hừ lạnh một tiếng cảnh cáo.

Lí Hàn Mai cười cười, đoạn còn đắc ý ưỡn ngực, cố để cho bộ ngực càng thêm cao ngạo, liếc sang vị đồng bạn ngực bé như hai quả trứng chần nước sôi không khỏi càng thêm vui vẻ.

Chu Hiểu Na khẽ cắn môi, nàng mỗi ngày đều cố gắng ăn uống mà vẫn không cải thiện được, trừng mắt nhìn Lục Lâm mà trong lòng thầm nghĩ: “Thằng cha này xem trong ảnh thì có vẻ tử tế, không nghĩ tới cũng là sắc quỷ”.

Lục Lâm nhìn một cái “Núi lửa”, một “Sông băng” hai vị tỷ muội, lòng cảm thấy rất kì quái. Hắn gặm bánh mì xong bèn mở miệng nói: “Các ngươi cần phải suy nghĩ kĩ, một tháng tiền thuê một ngàn, điện nước tính tiền, cùng với bể bơi công cộng, chi phí đều đem chia bình quân”.

“Ha Ha, tốt thôi, bất quá buổi tối ta ngủ toàn quên khoá cửa phòng, vậy tính sao giờ?” Lí Hàn Mai đưa hai tay trắng nõn lên chống cằm, như có như không nói.

“Quên khoá cửa!” Lục Lâm con mắt sáng rực, trong lòng tự hỏi không lẽ nàng ta đang ám chỉ mình? Trông hắn quang minh chính đại, một thân quân tử hạo nhiên chính khí tràn đầy, sao có thể…….

Chu Hiểu Na nhìn thấy Lục Lâm mặt nghệt ra bèn lạnh lùng nói: Quên khoá cửa lớn mà thôi.”

“ĐÚng vậy a, Tiểu Na buổi tối ngủ cũng đều không có đóng cửa đâu.” Lí Hàn Mai mỉm cười, đối với Hiểu Na nói tiếp: “ Vóc người nàng so với nam hài tử kể cũng không sai biệt lắm, không biết có hay không không làm người khác có hứng thú?. Ai, tỷ tỷ thấy thật sự lo lắng a.”

“Ngươi….” Chu Hiểu Na tức đến không thể thốt ra lời, trên vẻ mặt lạnh như băng xuất hiện một tia ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi mất, không thèm để ý tới hai người nữa.

“Tiểu Lâm Lâm..” Lí Hàn Mai hai mắt liếc xéo qua chỗ Chu Hiểu Na, sau đó quay đầu, cất giọng ỏn ẻn với Lục Lâm.

“Ngừng.” Lục Lâm cảm thấy lạnh cả lưng, sởn cả da gà, khó khăn nói: “Bạn bè cũng chỉ gọi ta là Tiểu Lục hoặc Tiểu Lâm, không có ai được gọi ta kiểu như vừa rồi.”

“Tiểu Lâm à, vậy tính thế nào đây?” Có hai mĩ nữ như chúng ta, ôn nhu đáng yêu như vậy ở chung, ngươi còn muốn gì nữa? Trông thây ngươi, tim người ta đến giờ vẫn còn rộn ràng đây này, ngươi xem đi.” Nói xong, Lí Hàn Mai giả bổ thở gấp xán lại gần.

Lục Lâm nhìn hai quả “hung khí” đang tiến lại mà nuốt nước bọt, Liễu Mộng Tuyết đã là cực hạn mà hắn có thể với tới rồi thế mà so với Lí Hàn Mai lúc này, quả vẫn nhỏ hơn một chút. Hắn cố gắng dời ánh mắt đi chỗ khác, mở miện nói:

“Ta Không đồng ý”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện