Huyền Vũ Dạ Nguyệt

Chương 13: Hoảng sợ



Sau khi rời khỏi Mộ Dung sơn trang ta mau chóng thay đổi hình dạng, kiếm một khách điếm nghỉ ngơi vì ta cảm nhận cảm phong hàn của ta vẫn chưa khỏi, trong lúc muốn nhắm mắt đi ngủ thì phòng ta một lần bị đá ra “Rầm”

“A”, ta liền giả vờ xỉu khi thấy được khuôn mặt ‘băng giá’ hung tợn hơn dã thú của đại ca “Khiên tiểu thơ về”

“Ân”, dứt lời thì rất nhiều gia nô liền mau chóng phối hợp khiên ta lên kiệu, còn ta, chỉ biết ‘thảm’

“Sao giả vờ đủ chưa” khi về tới nhà, hắn hướng tới bóng dáng đang vờ ngất đi thì lạnh lùng nói, vươn người lên, ta nũng nịu gọi “Đại ca”

“Còn nhớ tới người đại ca này, hử”, hằng giọng hắn nói, ta cúi đầu cười chột dạ, lúc này đại ca mới vươn tay đặt lên trán ta “Như thế nào mà muội nóng như thế, sắc mặt còn hảo tệ?”

“Muội….” khi thấy tỷ tỷ ta vui vẻ bước tới thì ta sợ hãi, cảm thấy trời đất quay cuồng “Muội muội/Nhị muội” quái, tiếng la hét của họ sao lại nhỏ như thế? Nhưng ta rất mệt mỏi, thật đó!

Tiếng chim hót líu lo trong vườn báo hiệu một ngày mới lại đến nữa, ánh nắng chói lọi chiếu thẳng vào mặt ta, đột nhiên có ai đó hảo tâm giúp ta kéo tấm màn sa mỏng che khuất đi ánh nắng phiền phức kia, ta liền ngủ một giấc cho tới trưa mới tỉnh

Đi tới thỉnh an ta biết ngay kết quả “Ngốc tử, muội bị cảm phong hàn sao lại không nói cho đại ca nghe”

“Muội….nha, rõ ràng đại ca không hỏi muội, nên….nên”, ta liền kháng nghị, cho tới khi bắt gặp được ánh mắt ‘hung thần dạ quỷ’ thì ta cũng phải lép vế, liền im miệng

Huyền Vũ Dạ Mạc hung hăng trừng mắt với tiểu tinh nghịch kia, nàng có biết hắn vì tìm nàng mà đã huy động hết tất cả quan phủ trong thành giúp đỡ không? Dù muội muội hắn xấu xí nhưng cũng có những kẻ gian dâm không ngại….mà muốn…., hắn thật lo lắng cho nàng hết 5 ngày vậy mà còn dám cãi bướng hắn cơ đấy! 

Thấy đại ca tiến tới, ta liền lùi ra, ta nhắm đôi mắt lại, chuẩn bị hứng sự giận dữ của đại ca, di, như thế nào lại như vậy…. “Đại ca” ta nũng nịu gọi vì hắn không mắng ta không làm dữ với ta không đánh ta chỉ sờ đầu ta.

“Sau này có bị bệnh thì hãy nói ra, hoặc là phi cáp truyền thư về nhà đừng một hơi mất tăm hết 5 ngày” ta liền gật đầu đi tới ôm lấy đại ca một cách thỏa mãn, ta hiểu ra đại ca lo lắng cho ta, nhưng ta bất tỉnh nhân sự nha, làm sao mà gởi thư về nhà?

Từ ngày ta khỏe lại thì ta cực kỳ cực kỳ thống hận và bất mãn với cách làm của đại ca, như thế nào mà lại ‘khoe mẽ’ như vậy, một hơi liền phái hai tiểu nha hoàn tới hầu hạ ta đã đành, ta võ công tuyệt thế nha, vì sao cần hai tên đại hãn bảo hộ chứ??? Đùa à!

Thật là quá đáng, đáng hận mà, ta bất bình liền dậm chân cao ngạo đi tới đại sảnh tìm đại ca chết giẫm của ta, mới vừa đến đại sảnh bắt gặp khí thế hiên nganh của đại ca không hiểu từ lúc nào sự tức giận của ta bốc hơi đi đâu rồi.

“Tìm huynh có việc gì”, xoay người lại, hắn hỏi, hít một ngụm khí lạnh “Đại ca, muội đã khỏe rồi, đã 10 ngày rồi nha, muội rất buồn chán, đại ca cho muội ra ngoài đi”

“Không” dập tắt sự nài nỉ của nàng, Huyền Vũ Dạ Mạc lạnh lùng nói, nhất thời nàng liền cắn chặt môi, kéo vạt áo của hắn, nũng nịu nói “Đại ca, người ta thực không quen với khung cảnh sống nhàm chán vậy đâu”

“Thế thì kiếm Trúc nhi đánh cờ, hay mướn lão sư tới dạy cầm hoặc trù nghệ cho muội” hắn vẫn nhẫn tâm, hững hờ nói, nàng liền rặn ra nước mắt rưng rưng nói “Đại ca người tuyệt tình như vậy sao?”

“Phải”, phớt lờ giọt nước mắt của nàng hắn lạnh lùng nói, thật ra hắn muốn tốt cho nàng, sớm biết nàng ở vùng núi hoang sơ quen với lối sống tự do tiêu dao, nhưng khi về nhà thì tuyệt không được mộng tưởng nữa, vả lại tiểu muội hắn cũng sắp tới tuổi xuất giá, tránh ra ngoài sẽ tốt hơn.

“Đại ca…..” nàng nhõng nhẹo, như tiểu hài tử đòi kẹo mà gọi, mím chặt môi không cho mình mềm lòng, hít một ngụm khí hắn hướng tới nàng nói “Nguyệt nhi, ngoan không nên bướng bỉnh như vậy”

“Đại ca…..” ta vẫn bám riết hắn không buông, ta biết hắn sẽ mềm lòng mà chỉ cần thêm một chút nữa thôi “Nguyệt nhi”, hắn cực khổ hất đi tay của nàng, khổ sở gọi, nàng như nam châm liền hút tới bám chặt thêm nói “Đại ca”

“Hay là để muội dẫn tam muội đi dạo phố” từ đằng sau thanh âm mềm mại thùy mị vang lên, ta liền chuyển hướng “Hoan hô, nhị tỷ luôn là nhất”

“Nhị muội”, Huyền Vũ Dạ Mạc khốn đốn gọi, Huyền Vũ Dạ Tuyết bĩu môi “Đại ca không tin tưởng Tuyết nhi”

“Đại ca không có ý đó, chỉ có điều….” Huyền Vũ Dạ Mạc đang vân vân khi thấy Huyền Vũ Dạ Tuyết rưng rưng mắt, hắn liền phất tay, xoay đầu khổ sở đáp ứng “Được rồi”

“Hoan hô, đại ca, hoan hô nhị tỷ”, ta vui mừng tới nỗi nhảy nhót lên như khỉ, đại ca liền trừng mắt nhìn ta, ta vội thu hồi lại hành động của mình, cười nhe răng với đại ca, hắn liền phớt lờ ta “Nhị muội nhớ phải canh chừng tiểu quỷ này!”

Nhún nhún vai, Huyền Vũ Dạ Tuyết cười yếu ớt “Ân”, ta làm mặt quỷ sau lưng của tỷ tỷ rồi nhanh chóng vọt ra ngoài, bỏ lại Huyền Vũ Dạ Mạc nhức đầu chóng mặt than thở, như thế nào mà trong nhà lại có thêm một tiểu yêu tinh khiến kẻ khác khốn đốn?

Sau khi đặt mông ngồi ngay ngắn tại quán, ta liền liếc sang tỷ tỷ ta, nha, ta phát giác tỷ tỷ ta có cái gì đó rất lạ nha?

Bình thường nếu là tỷ tỷ thì sẽ chọn quán, sao lại có thể nghe lời ta đến quán nhỉ?

Đang muốn gắp thức ăn thì ta cảm nhận có người nào đó nhìn ta, nhìn hết tửu lâu thì ta phát hoảng khi nhìn thấy hắn đang bước tới, dáng vẻ dõng dạc, tiêu dao nói “Huyền Vũ nhị tiểu thơ, hữu lễ”

Tỷ tỷ ta liền nở nụ cười nhẹ, gật đầu “Ân, Âu Nhã huynh hữu lễ”, hắn cười xã giao với tỷ tỷ xong liền hướng tới phía ta, giật đi cái dĩa đang che đi khuôn mặt ta, tựa tiếu phi tiếu tính sổ “Bạch đệ, đến tửu lâu nhà huynh liền không thông báo huynh, đệ nói sao với ‘hảo bằng hữu’ như huynh đây?”

Tỷ tỷ liền hướng tới ta, kinh ngạc nhìn lấy ta, rất nhiều người cũng liền chú ý đến ta, ta có từng nói nam nhân là tai họa chưa?

Sờ sờ cằm hắn nói “Bạch đệ, như thế nào có nhã hứng vận nữ xiêm?” nha, hắn quá đáng, rõ biết ta là nữ nhân vì sao không vận được nữ trang? 

Hắn ức hiếp người quá đáng, cắn mãi không buông, ta bực tức liền tóm lấy tay hắn, bỏ mặt sự dị nghị của mọi người.

Quăng hắn đến hành lang vắng vẻ, dùng hai tay chống nạnh ta nói “Tiểu tử thối, nhà ngươi muốn chết, dám dùa bỡn bổn cô nương?”

Nhún nhún vai hắn nói “Không dám a, Huyền Vũ tam tiểu thơ”, nhưng giọng hắn cực kỳ lạnh, đôi mắt cực kỳ chán ghét nhìn ta, ta liền xua đuổi hết tội lỗi dâng trào trong lòng nói “Hừ, chẳng qua cũng chỉ là cái tên, có cần phải ‘thù dai’ không, chẳng phải ‘ai đó’ nói, nữ nhân không nên quá thù dai, vậy nam nhân ngươi, thì sao?”

Lưng hắn chạm vào tường gỗ khi nàng hung hăng tiến tới bắt buộc hắn phải yếu thế, hắn kinh ngạc nhìn nàng dám phản bác lời hắn nói, đáng lý hắn phải giận mới đúng? Vì sao lại để cho nữ nhân này làm hắn có cảm giác hắn có lỗi không bằng???

Vội lắc đầu gạt bỏ đi ý nghĩ xin lỗi, hắn gương mặt lên, kề sát mặt nàng, nhếch mépi “Được, ta có lỗi, ta ‘thù dai’ nhưng nhà ngươi xem ta là hảo bằng hữu liền giấu giếm họ tên ngay cả 15 ngày nay liền như bốc hơi khỏi thế giới, vậy mà gọi là ‘hảo bằng hữu’ sao?”

Ta liền lùi lại, nắm chặt tay, ta bĩu môi nói “Nha, là do lão nương ngươi bất cẩn cảm mạo nên bị nhốt hết 15 ngày, nhà ngươi tưởng lão nương muốn chăng?” nàng lấy lại khí thế liền ép sát hắn nói, hắn kinh ngạc một hồi liền hỏi “Thế ngươi đã khỏi?”

“Đương nhiên, lão nương ngươi ‘phước lớn mạng lớn’ làm sao dễ dàng đi ‘điểm danh’ với tổ tiên được” khoanh hai tay trước ngực, ta cao ngạo nói, hắn liền cười lên một trận thật sảng khoái

“Ngô, đã nhận mặt nhau xong chứ?” người bị họ xem là vô hình, đang dựa người vào tường gỗ, tỏ thái độ ảm đạm phá hoại bầu không khí nơi này

“Di, tỷ, từ khi nào mà….” Ta kinh hoảng lên nói, tỷ liền ngắt lời “Là do ‘ai đó’ vô tâm, có ‘trăng quên đèn’” ta lùi lại ra đằng sau, ái ngại nói “tỷ”

“Được, không đùa nữa”, cười híp mắt, Huyền Vũ Dạ Tuyết cảm thấy mình đùa đủ liền quay về bàn, lúc này ta kéo kéo vạt áo hắn hỏi “Này, ta bị cảm mạo phải tá túc ở thị trấn kế bên, mấy ngày ta không ở đây có việc gì xảy ra ư?”

Giật lại vạt áo của mình, hắn nói “Đúng là có chuyện xảy ra”, sau đó hắn thở dài, bình thường tỷ cười rất thuần khiết như thế nào mà lại nở lên nụ cười gượng gạo như vậy? 

Ta lại hỏi “Vậy có chuyện gì?”

Trầm mặc nửa buổi hắn mở miệng “Ân, chuyện là vậy, nửa tháng trước khi ta tới….” bất chợt hắn liền nuốt lại lời sắp sửa nói, ta trừng mắt nói “Tới đâu”

Hắn không mở miệng, ta hung hăng nắm vạt áo hắn “Nói”

Sờ sờ đầu, ra vẻ ái ngại “Di Hồng Lâu”

Ta hừ lạnh “Nam nhân”, hắn trừng mắt nhìn ta “Nam nhân ai mà không ham mê sắc đẹp?”

“Được, bỏ qua, nói tiếp đi” ta liền tỏ ra độ lượng quẳng hết mọi chuyện qua một bên hỏi tiếp “Ta gặp mặt Hoàng Bá Thuần đang cưỡng hôn một cô nương”

“Á”, hắn chưa nói hết ta hét lên, cả người nhũn ra, như….như….thế nào mà hắn biết?

“Chẳng lẽ cả thiên hạ đều biết hết” bình tĩnh ta lại hỏi

Hắn gật đầu nói “Thiên hạ này không có cái gì giấu giếm được, nhất là kinh thành, rất nhiều ‘tam cô lục bà’”

Bất chợt ta muốn xỉu, một cảm giác tội lỗi dâng trào lên tim ta, rất đau, rất khó chịu, và ray rứt “Này, ngươi không sao chứ”, Âu Nhã Vỹ lo lắng hỏi, như thế nào mà lại lộ ra sắc mặt nghiêm trọng như vậy?

Ta lắc đầu, nói “Ân, ta không sao, sau đó thì sao?” hắn nói “Vài ngày sau ta thấy quản sự nhà ta…..báo….cáo….lại….với….phụ thân….ta….”

“Nói”, ta hét lên, hắn một rộp kể hết “Tỷ tỷ ta đến nhà Hoàng Bá, liền hạ xuân dược hòng quyến rũ được Hoàng Bá Thuần, nào ngờ bị y vạch trần còn bị đẩy ra khỏi phòng, hắn chịu đựng không được liền tới kỹ viện tìm cô nương giải dược, trong lúc đó, tỷ tỷ ngươi vừa nghe tin kinh thành đồn ra liền đi tới tính sổ, nào ngờ….họ…họ liền cãi nhau một trận ‘long trời lở đất’, hắn bỏ đi Hàng Châu, tỷ tỷ ngươi thì trở về nhà”

‘Rầm’ – một đạo sấm sét đánh vào tai ta, ta muốn mình nghe lầm đi, vì sao, vì sao chuyện ta và hắn lại để lộ? Vì sao hắn phải bỏ đi không an ủi tỷ tỷ ta? không phải hắn thương tỷ tỷ ta lắm sao? Trong đầu ta bất chợt dâng lên hàng trăm hàng vạn câu hỏi.

“Này, ngươi thật không sao?” Âu Nhã Vỹ lay lay bóng dáng bất động vô hồn của nàng, nàng chợt thanh tỉnh nói “Nhà ngươi nên nối nghiệp A Vượn được rồi đó”

A Vượn: người kể chuyện lâu la trong trà quán. Mím chặt môi hắn gọi “Huyền – Vũ – Dạ -Nguyệt” hắn hảo tâm kể lại cho nàng nghe mà nàng xem hắn như ‘khỉ’ diễn trò sao? 

“Ân”, đáp trả lại hắn là giọng mềm mại nhỏ nhẹ của ta, quả thật hắn liền bị yếu thế, xoay người ra đi, ta muốn lập tức xỉu đi và khóc…., ta làm sao đối diện với tỷ tỷ đây?

Quay lại bàn Âu Nhã Vỹ cũng thực không biết điều như thế nào chưa mời mà đã ‘ngồi’, ta trừng mắt với hắn, hắn nở lên nụ cười giảo hoạt, nhún nhún vai “Uống trà”, liền châm trà cho ta, nhẫn nhịn ta ‘hảo tâm’ tiếp đón chén trà của hắn.

Tỷ tỷ ta vụng trộm cười khúc khích, thấy tỷ tỷ ta như vậy, ta thực có lỗi, ta vô sĩ, ta là kẻ ác nhân, ta không phải người!

“Nha, thật là đông vui” một bóng dáng lã lướt, õng ẹo đi tới, giọng như châm biếm, ta cắn chặt răng không cho mình phát hỏa xông lên bóp chết Âu Nhã Uyên.

“Âu Nhã tiểu thơ, tiểu nữ có từng mời tiểu thơ chung bàn?” nhẫn không được với cái thái độ tự tung tự tác, không hỏi xin ai liền ngồi xuống bàn thì ta liền lên tiếng.

“Đây là quán của nhà ta”, đáp trả lại là sự cao ngạo như chim khổng tước của Âu Nhã Uyên, Huyền Vũ Dạ Tuyết liền hướng tới nàng nói “Thôi đi muội muội”

“Phải đó, giống như tỷ tỷ ngươi có phải hơn không”, dù đang uống trà nhưng Âu Nhã Uyên vẫn giở thói đỏng đảnh và thái độ ‘mắt chó khinh thường’ người thì ta cười lạnh “Thân là khách của quán, mời Âu Nhã tiểu thờ thức thời rời đi, bàn này không tiếp đón ‘xúc sinh’”

“Ngươi, tiện nữ nói ai là xúc sinh”, hai mắt Âu Nhã Uyên như biết phun hỏa, quát lên, giữ dáng vẻ ung dung tiêu sái ta dõng dạc đáp “Người nào đáp, người đó phải”

“Ngươi….” Bị nàng kích đến á khẩu, Âu Nhã Uyên ngoài thất sắc, vẻ mặt kinh ngạc che kín đi phần tái nhợt, nàng chỉ rặn ra một chữ, bất chợt mọi người trong quán liền xì xáo bát nháo lên.

“Tài thúc, tiễn khách, quán tuyệt không làm ăn với người Huyền Vũ gia” Âu Nhã Uyên kích động, thẹn quá hóa giận liền hạ lệnh tiễn khách, khi Tài thúc mang theo rất nhiều đại hãn đi tới.

“Rầm”, một bạt tay pha chạm vào mặt bàn thật là lớn vang lên, nhất thời bàn liền bị chẻ đôi ta, thanh âm trầm tới mức kẻ khác phải khiếp sợ “Đây là khách nhân của đệ, kẻ nào đuổi đi tức là không nể mặt – Âu Nhã Vỹ”

Tất cả mọi người liền im ắng, ngay cả Tài thúc cũng thất sắc không tin nổi đây là nhị thiếu gia nhà ông, vì nhị thiếu gia nhà ông phong lưu tiêu sái, luôn nở nụ cười niềm nở, đối xử gia nhân rất khách khí sao lại có thể biến nên hung tợn như thế?

Hôm nay ta mới biết hóa ra ‘Yến đại hiệp’ cũng biết giận dữ như bao người nha, nam nhân phát hỏa thực đáng sợ như vậy sao?

“Đệ….đệ…phản rồi”, nói xong nàng ta liền quay mặt khóc lóc thảm thiết chạy đi, Tài thúc liền đuổi theo, Âu Nhã Vỹ thay đổi lại nét mặt, dịu dàng nói “Thật thất lễ, để cho hai vị phải chịu kinh hoảng”

Tỷ tỷ ta liền lắc đầu “Ân, không sao, không sao”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện