Huyền Vũ Dạ Nguyệt
Chương 7: Thiên hạ đệ nhất thần ca
Từ sau vụ của tên Cẩu Bạch kia, kéo được tình huynh muội của ta và đại ca càng gần thêm, đại ca ca càng thương ta hơn thi thoảng rãnh liền đưa ta đi dạo, phụ thân mẫu thân cũng vậy, ta có thể cảm thấy gia đình này thật sự quá ấm ấp ta nên cảm ơn ‘Tiểu tổ tiên’ mới đúng quả thật không hề gạt ta.
Nhưng ta ghéc nhất ăn không ngồi rồi, vì thế nhân lúc đại ca và phụ thân đi bàn công chuyện, mẫu thân cùng tỷ tỷ đi bái phỏng thân thích, ta đã tẩu ra được và rất là thành công, hắc hắc.
Tung tăng trên đường thì giống như ngày đó, rất nhiều đám người ồ ạt ùa về chỗ có tên <Di Hồng Lâu>, là một thanh lâu sao? Có gì vui? Tiện tay kéo một người ra hỏi
Nguyên lai hôm nay tổ chức buổi bầu chọn <Thiên hạ đệ nhất thần ca> 5 năm một lần, chẹp, nghe thú vị nhỉ, ta liền hớn hở chen chúc vào đám đông một cách dễ dàng nhìn lên thượng đài, woa, phần thưởng quá hấp dẫn, chiếc đàn tỳ bà thủy tinh trong suốt thật là quá đẹp (rất mê âm nhạc nên được học rất nhiều thứ về âm nhạc)
Nghe mấy kẻ xung quanh ta nói, chiếc tỳ bà kia thuộc về người đoạt giải nhất thôi, chiếc tỳ bà kia quá đẹp, quá lung linh, bất chợt nó tỏa ra hương thơm quyến rũ đến mê ly như dụ dỗ, lôi kéo ta vào cuộc, cuối cùng ta đầu hàng, vì không cưỡng lại ‘dung nhan’ quyến rũ của tỳ bà.
Hít một hơi, ta liền lẻn vào trong, đập xỉu vị cô nương kia, nhanh chóng ‘chôm đồ’ và ‘bản hiệu’ của nàng ta, tẩy xẹo đi, trang chút xíu điểm, vừa mới làm xong ta cảm nhận nhiều ánh mắt không tốt nhìn ta? Chẳng lẽ ta xấu làm sao?
Một cô nương cỡ 30, trang điểm lòe loẹt ăn mặc như mụ ‘tú bá’ nhanh chóng chạy lại gần tay dùng ánh mắt chiêm ngưỡng ngắm ta như dị thú và nhìn xuống ngực ta theo bản năng ta liền che lại ngực, như thế nào mà ‘tú bà’ lại có hứng thú với ‘ngực’ ta???
“Nhiêu Nhiêu cô nương, người thật đẹp, ta khuyên cô nương năm sau nên phác họa gởi tới ‘Bình Thiên Quán’”
là nơi bầu chọn ra các mỹ nam, mỹ nữ
Bây giờ ta mới biết ta hiểu lầm về nàng ta, nàng ta chỉ nhìn tấm bảng có đề tên ta, e hèm là tên của vị cô nương kia ‘Nhiêu Nhiêu’.
Ta gật đầu, nàng ta cũng hướng tới ta gật đầu nói “Nhiêu nhiêu cô nương lượt sau là tới lượt cô đó.”
“Ân đa tạ ma ma” buộc miệng ta nói lớ gọi một người trẻ trung thành ‘ma ma’??? Thật muốn cắn lưỡi tự tử quá T.T
“Ách, ta tên là Thẫm Hồng cứ gọi là Hồng tỷ tỷ được rồi”
“Ân, Hồng tỷ tỷ, hữu lễ” ta vui mừng hướng tới nàng mà nói, bất chợt bên ngoài có một người gọi lớn tên ta <>
Tuy rằng ta không thích màu hồng, nhưng mà chỉ có nàng ta là kẻ xui xẻo bị ta chọn trúng, aiz, hết cách, đành phải nhắm mắt nghĩ lại một bài, phải, trong phim truyền hình gần đây, có một bài hát rất hai, tên <Tuyết Hoa Hồng Mai> nàng rất thích, liền bài đó đi.
Đàn là nàng tự đánh, rất may rằng trong trí nhớ của ‘tiểu tổ tiên’ có từng học qua thảy đàn, đó không là vấn đề, liền đứng ra sân khấu, ngồi xuống nàng bình tĩnh đàn khúc nhạc dạo đầu, sau khi thanh thanh giọng nàng liền cất tiếng hát mềm mại vốn có của mình ra hát:
Màn đêm buông xuống
Vầng thái dương đi nghỉ
Dưới nền trời sẫm tối xa xa
Ánh sao sáng lấp lánh
Thầm huyễn hoặc chàng là bầu trời của thiếp
Tự do bay lượn quên hết nhân gian
Ở bên thiếp cùng nhau ca hát
Ngồi dưới mảnh trăng cong cong
Tới khúc này nàng liền tung vạt áo lên cây bê luôn cây đàn, cùng phi thân lền xà nganh của <Di Hồng Lâu> ung dung mà hát, đặt toàn bộ tâm trí vào bài hát tuyệt không để ý đến mọi người, nàng tuyệt đối không biết rằng sắc mặt cùng với giọng hát của nàng truyền cảm tới mức độ nào.
Mùa thu sớm qua
Đông lạnh mau tới
Thấy lá mai hoa
Rơi rơi ngay trước mắt
Bóng đêm lóng lánh
Lại chiếu không đến khuôn mặt chàng
Tự bản thân quyến luyến
Dòng hồi ức một khi trở lại thật khó ngừng
Tuyết hoa hồng mai vô định giữa không trung
Chàng quan tâm khiến thiếp cảm động
Nhớ tới sự ôn nhu của chàng
Lòng thiếp cũng ửng hồng như đóa mai kia
Kỳ thật thiếp cũng sợ tuyết lạnh đau đớn
Tuyết hoa hồng mai vô định giữa đêm đông băng giá
Nến thắp lên dễ khiến thiếp mơ về mộng đẹp
Gió Bắc nhè nhẹ thổi giọt lệ chầm chậm rơi
Tùy hứng nàng liền đặt đàn trên xà ngang, phi thân như trong phim, xoay vòng thật là đẹp xuống và kết thúc bài hát với câu:
Đành tưởng niệm để yêu nhờ gió trôi phiêu lãng
Không quay trở lại…
Bất ngờ không khí tại <Di Hồng Lâu> liền trở về trạng thái của kỷ băng hà, im lặng tới mức quỷ dị, nàng khẽ ngắm nhìn sắc mặt của mọi người, chẳng lẽ nàng hát tệ và múa tệ đến mức này sao?
“Clap, clap, clap”, một tiếng vỗ tay của vị khách nhân trên lầu, kéo theo là nhiều bóng dáng đứng lên, vỗ tay “Hoan hô, thật tuyệt”, tiếng la hét ước chừng kéo lên tới tận chín tầng mây, khoa trương hơn nữa là nhiều người xúc động tới nổi leo lên trên sân khấu chỉ để giựt được khăn che mặt mỏng (ở nhà dùng khăn che mặt dày, ở đây dùng khăn che mặt mỏng để tạo cho người ta cảm giác thần bí) của ta xuống.
Buổi ca hát từ đó mà náo nhiệt sân khấu bị đập phá, nên Hồng tỷ tỷ liền trao chiếc Đàn thủy tinh lưu ly cho ta bảo ta xứng đáng với nó, còn tính mời ta làm ca kỹ với giá cao ngất ngảng?
Ta bảo để ta suy nghĩ lại, vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Hồng tỷ tỷ cũng bị đạp đổ xuống, những nam nhân với ánh mắt dâm tà có, ngưỡng mộ có tìm hết mọi cách để tiếp cận ta, hết cách ta liền phi thân qua cửa sổ dùng khinh công phi đi.
Trong một căn phòng của Di Hồng Lâu vừa tận mắt chứng kiến tất cả, vẫn có 2 tên, bạch bào và hắc bào vẫn im lặng không lên tiếng, dường như đã bị cướp mất hồn.
Phá vỡ bầu không khí buồn chán đó bằng một tiếng <<rầm>> cửa phòng đổ, một nam tử tiêu sái phong lưu với dáng vẻ hấp tấp đi tới khiến 2 nam tử cảm thấy bực mình, công tử vận áo bạch bào lên tiếng “Bạch công tử, Thuật mỗ biết công tử giàu có, nhưng nên biết cư xử hữu lễ”
“Thất lễ, thất lễ, Nam đệ sẽ chú ý, nhưng mong hai vị công tử giúp đỡ, đưa cho Nam đệ biết thêm chút thông tin về ‘Nhiêu Nhiêu’ cô nương” Bạch Hữu Nam nhất thời thất sắc nhưng vội nói, bằng giá nào hắn cũng phải đào cho được cái đại mỹ nhân xinh đẹp có giọng hát thánh thót như chim vàng oanh kia về.
Nhăn mày, Hoàng Bá Thuật nói “Không phải Bạch công tử đang để ý Mộng Mộng sao?”
“Người xưa có câu: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Nam đệ nhất định tìm được nàng ta, còn Mộng Mộng quên đi, nàng ta bất tuân đệ không cần nữ nhân như thế” Bạch Hữu nam nói một cách tự mãn và trào phúng.
Hoàng Bá Thuần hừ lạnh “Rất tiếc tuy là lão bản nhưng mà tại hạ hoàn toàn không hề biết gì cả, thỉnh đi cho”
Dứt lời thì tên Bạch công tử đi ra với vẻ mặt phi thường thối, chọc ai cũng được đừng chọc vào cái tên này thứ hai là Huyền Vũ Dạ Mạc kia bởi vì họ cùng một loại người, tuy cười nhưng ánh mắt họ có thể giết người, rất nguy hiểm không nên đụng.
“Đại ca này, có thật huynh không muốn điều tra chút tung tích về nàng ta” thấy người đã đi Hoàng Bá Thuật liền lên tiếng hỏi
Cười mỉa, hắn đáp “Sao, mến nàng ta?”
“Ách, ngô, nào có, chỉ tại, ách tại nàng ta múa rất hay hát rất đẹp, dáng cũng chuẩn, người cũng đẹp, ngô…..đệ” hắn ấp a ấp úng như gà mắc thóc, nói không nên lời, vì bị Hoàng Bá Thuần nhìn thấu.
Hắn buông lời trào phúng nói “Không đơn giản, không nên đụng”, rồi đứng dậy đi ra để lại Hoàng Bá Thuật ngớ nga ngớ ngẩn một mình, nhưng là ‘nàng đẹp lắm lắm nha’.
Trong một căn phòng có một nữ tử đang cười tít mắt vì được của quí cầm đàn tỳ bà trong tay nhớ lại những gì sư phụ dạy, tiếng đàn vừa vang lên, trong thật trong trẽo còn hay hơn đàn của Hồng tỷ nữa, vừa nhẹ mà vừa thanh nhã đúng là đồ quý hiếm có khác mà.
Càng nhìn thì nàng càng cảm thấy chất liệu ngọc thủy tinh này có chút giống với cây sáo của tỷ tỷ?
Ách, thôi quên đi, không nhớ, không nhớ. Nghe tiếng bước chân đang tới gần tới cửa phòng, vội vội vàng vàng hóa trang lại, và cất đàn vào tủ “Cốc cốc” tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhìn lại mình trong gương đồng, hoàn hảo, nàng mới tự tin bước tới mở cửa “Ân, tỷ tỷ, thỉnh vào”
“Muội muội, muội muội”, Huyền Vũ Dạ Tuyết vui vẻ phấn khởi gọi nàng, nhướn mày nàng đáp lại “Ân, tỷ có chuyện gì vui?”
Bất chợt Huyền Vũ Dạ Tuyết cười lên “Hắc hắc”, trong thật dâm đảng nghe, hôm nay nàng mới biết hóa ra tỷ tỷ nàng cũng ‘không ngây thơ’ lắm ><
Cười đủ, nàng ta nói “Xem ra lần này Âu Nhã Uyên không nhường chức <kinh thành đệ nhất mỹ nhân> cũng không được rồi, hahahahaha”
Ta kinh ngạc hỏi “Tỷ tỷ không phải là bạn của Âu cô nương sao?” cái này quái à nha, hôm mới về thấy hai người đi chung mà? Sao lại trở mặt thành cừu nhân?
“Hừ… ai mà thèm làm bạn với nàng ta, luôn tưởng mình là nhất, bướng bỉnh, cao nghạo, nếu không có Thuần ca đi cùng, tỷ còn lâu mới đi chung với nàng ta”, trào phúng Huyền Vũ Dạ Tuyết liền nói ra sự thật.
“Nhưng nếu ả nhường chức thỳ chẳng phải tỷ cũng bị tụt xuống <kinh thành đệ tam mỹ nhân>sao?”
“Hừ… tụt thì tụt… tỷ không quan tâm mấy thứ này” bởi vì có một người luôn nói với nàng “muội luôn là đệ nhất mỹ nhân trong lòng huynh” chỉ cần người này nói là được rồi, nàng không quan tâm thiên hạ nói sao về điều này.
Thấy tỷ vui như vậy ta tỏ ra hiếu khách rót tách trà cho tỷ tỷ uống, nghĩ thầm, chặc, ai xứng đáng làm đệ nhất ta?
Thật tò mò, nên ta hỏi “Tỷ này, cuối cùng là vị cô nương nhà nào được mọi người ca ngợi hết lời như vậy?”
“Ngô, vừa nãy tỷ cùng mẫu thân trên đường về, ghé vào tửu quán thì nghe thấy rất nhiều người bàn luận là ở <Di Hồng Lâu> vừa xuất hiện một tiên tử thoát tục”
Hớp trà ngon nuốt xuống bụng, di cái gì <Di hồng lâu>, nhất thời ta liền phun hết nước trà ra mặt bàn “Phụt, khục….khục…”
Huyền Vũ Dạ Tuyết hoảng loạn, đi tới vỗ lưng nàng hỏi “Muội muội, muội không sao chứ?”
Ta tự trấn an bản thân rằng, chắc chắn không phải mình, phải, ân, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, ta liền trở về sắc mặt bình thản hỏi “Ân, đa tạ tỷ, muội đã không sao, chẳng hay tỷ có biết vị nữ tử đó tên gì không?”
“Nhiêu nhiêu” không cần nghĩ ngợi nhiều, Huyền Vũ Dạ Tuyết liền nói một cách sảng khoái
<> (mang theo tiếng ghé đổ)
Thấy người cùng ghế ngã nhào xuống, Huyền Vũ Dạ Tuyết lo lắng tới mặt trắng bệch, đỡ nàng lên “Muội muội, muội không sao chứ, muội hành động rất kỳ quái”
Bình tĩnh, phải cố bình tĩnh, phải chỉ xuất hiện một lần thôi sẽ không sao đâu, không sao đâu (thật ra lúc đó 5 năm tuyễn 1 lần nên rất nhiều các quí tử,hoàng thân, quốc thích, cũng lần lượt xuất hiện), phải, sẽ không sao, tự trấn an bản thân mình “Ân, muội, muội không sao đâu tỷ à, muội cảm thấy mệt mỏi, muội muốn đi ngủ”
“Há há há tỷ ngược lại vui đến không ngủ được, được rồi tỷ đi đây không quấy rầy muội”, trái ngược với tâm trạng của nàng Huyền Vũ Dạ Tuyết vui vẻ tới nỗi ước chừng đêm nay không ngủ được
Nhưng ta ghéc nhất ăn không ngồi rồi, vì thế nhân lúc đại ca và phụ thân đi bàn công chuyện, mẫu thân cùng tỷ tỷ đi bái phỏng thân thích, ta đã tẩu ra được và rất là thành công, hắc hắc.
Tung tăng trên đường thì giống như ngày đó, rất nhiều đám người ồ ạt ùa về chỗ có tên <Di Hồng Lâu>, là một thanh lâu sao? Có gì vui? Tiện tay kéo một người ra hỏi
Nguyên lai hôm nay tổ chức buổi bầu chọn <Thiên hạ đệ nhất thần ca> 5 năm một lần, chẹp, nghe thú vị nhỉ, ta liền hớn hở chen chúc vào đám đông một cách dễ dàng nhìn lên thượng đài, woa, phần thưởng quá hấp dẫn, chiếc đàn tỳ bà thủy tinh trong suốt thật là quá đẹp (rất mê âm nhạc nên được học rất nhiều thứ về âm nhạc)
Nghe mấy kẻ xung quanh ta nói, chiếc tỳ bà kia thuộc về người đoạt giải nhất thôi, chiếc tỳ bà kia quá đẹp, quá lung linh, bất chợt nó tỏa ra hương thơm quyến rũ đến mê ly như dụ dỗ, lôi kéo ta vào cuộc, cuối cùng ta đầu hàng, vì không cưỡng lại ‘dung nhan’ quyến rũ của tỳ bà.
Hít một hơi, ta liền lẻn vào trong, đập xỉu vị cô nương kia, nhanh chóng ‘chôm đồ’ và ‘bản hiệu’ của nàng ta, tẩy xẹo đi, trang chút xíu điểm, vừa mới làm xong ta cảm nhận nhiều ánh mắt không tốt nhìn ta? Chẳng lẽ ta xấu làm sao?
Một cô nương cỡ 30, trang điểm lòe loẹt ăn mặc như mụ ‘tú bá’ nhanh chóng chạy lại gần tay dùng ánh mắt chiêm ngưỡng ngắm ta như dị thú và nhìn xuống ngực ta theo bản năng ta liền che lại ngực, như thế nào mà ‘tú bà’ lại có hứng thú với ‘ngực’ ta???
“Nhiêu Nhiêu cô nương, người thật đẹp, ta khuyên cô nương năm sau nên phác họa gởi tới ‘Bình Thiên Quán’”
là nơi bầu chọn ra các mỹ nam, mỹ nữ
Bây giờ ta mới biết ta hiểu lầm về nàng ta, nàng ta chỉ nhìn tấm bảng có đề tên ta, e hèm là tên của vị cô nương kia ‘Nhiêu Nhiêu’.
Ta gật đầu, nàng ta cũng hướng tới ta gật đầu nói “Nhiêu nhiêu cô nương lượt sau là tới lượt cô đó.”
“Ân đa tạ ma ma” buộc miệng ta nói lớ gọi một người trẻ trung thành ‘ma ma’??? Thật muốn cắn lưỡi tự tử quá T.T
“Ách, ta tên là Thẫm Hồng cứ gọi là Hồng tỷ tỷ được rồi”
“Ân, Hồng tỷ tỷ, hữu lễ” ta vui mừng hướng tới nàng mà nói, bất chợt bên ngoài có một người gọi lớn tên ta <>
Tuy rằng ta không thích màu hồng, nhưng mà chỉ có nàng ta là kẻ xui xẻo bị ta chọn trúng, aiz, hết cách, đành phải nhắm mắt nghĩ lại một bài, phải, trong phim truyền hình gần đây, có một bài hát rất hai, tên <Tuyết Hoa Hồng Mai> nàng rất thích, liền bài đó đi.
Đàn là nàng tự đánh, rất may rằng trong trí nhớ của ‘tiểu tổ tiên’ có từng học qua thảy đàn, đó không là vấn đề, liền đứng ra sân khấu, ngồi xuống nàng bình tĩnh đàn khúc nhạc dạo đầu, sau khi thanh thanh giọng nàng liền cất tiếng hát mềm mại vốn có của mình ra hát:
Màn đêm buông xuống
Vầng thái dương đi nghỉ
Dưới nền trời sẫm tối xa xa
Ánh sao sáng lấp lánh
Thầm huyễn hoặc chàng là bầu trời của thiếp
Tự do bay lượn quên hết nhân gian
Ở bên thiếp cùng nhau ca hát
Ngồi dưới mảnh trăng cong cong
Tới khúc này nàng liền tung vạt áo lên cây bê luôn cây đàn, cùng phi thân lền xà nganh của <Di Hồng Lâu> ung dung mà hát, đặt toàn bộ tâm trí vào bài hát tuyệt không để ý đến mọi người, nàng tuyệt đối không biết rằng sắc mặt cùng với giọng hát của nàng truyền cảm tới mức độ nào.
Mùa thu sớm qua
Đông lạnh mau tới
Thấy lá mai hoa
Rơi rơi ngay trước mắt
Bóng đêm lóng lánh
Lại chiếu không đến khuôn mặt chàng
Tự bản thân quyến luyến
Dòng hồi ức một khi trở lại thật khó ngừng
Tuyết hoa hồng mai vô định giữa không trung
Chàng quan tâm khiến thiếp cảm động
Nhớ tới sự ôn nhu của chàng
Lòng thiếp cũng ửng hồng như đóa mai kia
Kỳ thật thiếp cũng sợ tuyết lạnh đau đớn
Tuyết hoa hồng mai vô định giữa đêm đông băng giá
Nến thắp lên dễ khiến thiếp mơ về mộng đẹp
Gió Bắc nhè nhẹ thổi giọt lệ chầm chậm rơi
Tùy hứng nàng liền đặt đàn trên xà ngang, phi thân như trong phim, xoay vòng thật là đẹp xuống và kết thúc bài hát với câu:
Đành tưởng niệm để yêu nhờ gió trôi phiêu lãng
Không quay trở lại…
Bất ngờ không khí tại <Di Hồng Lâu> liền trở về trạng thái của kỷ băng hà, im lặng tới mức quỷ dị, nàng khẽ ngắm nhìn sắc mặt của mọi người, chẳng lẽ nàng hát tệ và múa tệ đến mức này sao?
“Clap, clap, clap”, một tiếng vỗ tay của vị khách nhân trên lầu, kéo theo là nhiều bóng dáng đứng lên, vỗ tay “Hoan hô, thật tuyệt”, tiếng la hét ước chừng kéo lên tới tận chín tầng mây, khoa trương hơn nữa là nhiều người xúc động tới nổi leo lên trên sân khấu chỉ để giựt được khăn che mặt mỏng (ở nhà dùng khăn che mặt dày, ở đây dùng khăn che mặt mỏng để tạo cho người ta cảm giác thần bí) của ta xuống.
Buổi ca hát từ đó mà náo nhiệt sân khấu bị đập phá, nên Hồng tỷ tỷ liền trao chiếc Đàn thủy tinh lưu ly cho ta bảo ta xứng đáng với nó, còn tính mời ta làm ca kỹ với giá cao ngất ngảng?
Ta bảo để ta suy nghĩ lại, vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Hồng tỷ tỷ cũng bị đạp đổ xuống, những nam nhân với ánh mắt dâm tà có, ngưỡng mộ có tìm hết mọi cách để tiếp cận ta, hết cách ta liền phi thân qua cửa sổ dùng khinh công phi đi.
Trong một căn phòng của Di Hồng Lâu vừa tận mắt chứng kiến tất cả, vẫn có 2 tên, bạch bào và hắc bào vẫn im lặng không lên tiếng, dường như đã bị cướp mất hồn.
Phá vỡ bầu không khí buồn chán đó bằng một tiếng <<rầm>> cửa phòng đổ, một nam tử tiêu sái phong lưu với dáng vẻ hấp tấp đi tới khiến 2 nam tử cảm thấy bực mình, công tử vận áo bạch bào lên tiếng “Bạch công tử, Thuật mỗ biết công tử giàu có, nhưng nên biết cư xử hữu lễ”
“Thất lễ, thất lễ, Nam đệ sẽ chú ý, nhưng mong hai vị công tử giúp đỡ, đưa cho Nam đệ biết thêm chút thông tin về ‘Nhiêu Nhiêu’ cô nương” Bạch Hữu Nam nhất thời thất sắc nhưng vội nói, bằng giá nào hắn cũng phải đào cho được cái đại mỹ nhân xinh đẹp có giọng hát thánh thót như chim vàng oanh kia về.
Nhăn mày, Hoàng Bá Thuật nói “Không phải Bạch công tử đang để ý Mộng Mộng sao?”
“Người xưa có câu: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Nam đệ nhất định tìm được nàng ta, còn Mộng Mộng quên đi, nàng ta bất tuân đệ không cần nữ nhân như thế” Bạch Hữu nam nói một cách tự mãn và trào phúng.
Hoàng Bá Thuần hừ lạnh “Rất tiếc tuy là lão bản nhưng mà tại hạ hoàn toàn không hề biết gì cả, thỉnh đi cho”
Dứt lời thì tên Bạch công tử đi ra với vẻ mặt phi thường thối, chọc ai cũng được đừng chọc vào cái tên này thứ hai là Huyền Vũ Dạ Mạc kia bởi vì họ cùng một loại người, tuy cười nhưng ánh mắt họ có thể giết người, rất nguy hiểm không nên đụng.
“Đại ca này, có thật huynh không muốn điều tra chút tung tích về nàng ta” thấy người đã đi Hoàng Bá Thuật liền lên tiếng hỏi
Cười mỉa, hắn đáp “Sao, mến nàng ta?”
“Ách, ngô, nào có, chỉ tại, ách tại nàng ta múa rất hay hát rất đẹp, dáng cũng chuẩn, người cũng đẹp, ngô…..đệ” hắn ấp a ấp úng như gà mắc thóc, nói không nên lời, vì bị Hoàng Bá Thuần nhìn thấu.
Hắn buông lời trào phúng nói “Không đơn giản, không nên đụng”, rồi đứng dậy đi ra để lại Hoàng Bá Thuật ngớ nga ngớ ngẩn một mình, nhưng là ‘nàng đẹp lắm lắm nha’.
Trong một căn phòng có một nữ tử đang cười tít mắt vì được của quí cầm đàn tỳ bà trong tay nhớ lại những gì sư phụ dạy, tiếng đàn vừa vang lên, trong thật trong trẽo còn hay hơn đàn của Hồng tỷ nữa, vừa nhẹ mà vừa thanh nhã đúng là đồ quý hiếm có khác mà.
Càng nhìn thì nàng càng cảm thấy chất liệu ngọc thủy tinh này có chút giống với cây sáo của tỷ tỷ?
Ách, thôi quên đi, không nhớ, không nhớ. Nghe tiếng bước chân đang tới gần tới cửa phòng, vội vội vàng vàng hóa trang lại, và cất đàn vào tủ “Cốc cốc” tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhìn lại mình trong gương đồng, hoàn hảo, nàng mới tự tin bước tới mở cửa “Ân, tỷ tỷ, thỉnh vào”
“Muội muội, muội muội”, Huyền Vũ Dạ Tuyết vui vẻ phấn khởi gọi nàng, nhướn mày nàng đáp lại “Ân, tỷ có chuyện gì vui?”
Bất chợt Huyền Vũ Dạ Tuyết cười lên “Hắc hắc”, trong thật dâm đảng nghe, hôm nay nàng mới biết hóa ra tỷ tỷ nàng cũng ‘không ngây thơ’ lắm ><
Cười đủ, nàng ta nói “Xem ra lần này Âu Nhã Uyên không nhường chức <kinh thành đệ nhất mỹ nhân> cũng không được rồi, hahahahaha”
Ta kinh ngạc hỏi “Tỷ tỷ không phải là bạn của Âu cô nương sao?” cái này quái à nha, hôm mới về thấy hai người đi chung mà? Sao lại trở mặt thành cừu nhân?
“Hừ… ai mà thèm làm bạn với nàng ta, luôn tưởng mình là nhất, bướng bỉnh, cao nghạo, nếu không có Thuần ca đi cùng, tỷ còn lâu mới đi chung với nàng ta”, trào phúng Huyền Vũ Dạ Tuyết liền nói ra sự thật.
“Nhưng nếu ả nhường chức thỳ chẳng phải tỷ cũng bị tụt xuống <kinh thành đệ tam mỹ nhân>sao?”
“Hừ… tụt thì tụt… tỷ không quan tâm mấy thứ này” bởi vì có một người luôn nói với nàng “muội luôn là đệ nhất mỹ nhân trong lòng huynh” chỉ cần người này nói là được rồi, nàng không quan tâm thiên hạ nói sao về điều này.
Thấy tỷ vui như vậy ta tỏ ra hiếu khách rót tách trà cho tỷ tỷ uống, nghĩ thầm, chặc, ai xứng đáng làm đệ nhất ta?
Thật tò mò, nên ta hỏi “Tỷ này, cuối cùng là vị cô nương nhà nào được mọi người ca ngợi hết lời như vậy?”
“Ngô, vừa nãy tỷ cùng mẫu thân trên đường về, ghé vào tửu quán thì nghe thấy rất nhiều người bàn luận là ở <Di Hồng Lâu> vừa xuất hiện một tiên tử thoát tục”
Hớp trà ngon nuốt xuống bụng, di cái gì <Di hồng lâu>, nhất thời ta liền phun hết nước trà ra mặt bàn “Phụt, khục….khục…”
Huyền Vũ Dạ Tuyết hoảng loạn, đi tới vỗ lưng nàng hỏi “Muội muội, muội không sao chứ?”
Ta tự trấn an bản thân rằng, chắc chắn không phải mình, phải, ân, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, ta liền trở về sắc mặt bình thản hỏi “Ân, đa tạ tỷ, muội đã không sao, chẳng hay tỷ có biết vị nữ tử đó tên gì không?”
“Nhiêu nhiêu” không cần nghĩ ngợi nhiều, Huyền Vũ Dạ Tuyết liền nói một cách sảng khoái
<> (mang theo tiếng ghé đổ)
Thấy người cùng ghế ngã nhào xuống, Huyền Vũ Dạ Tuyết lo lắng tới mặt trắng bệch, đỡ nàng lên “Muội muội, muội không sao chứ, muội hành động rất kỳ quái”
Bình tĩnh, phải cố bình tĩnh, phải chỉ xuất hiện một lần thôi sẽ không sao đâu, không sao đâu (thật ra lúc đó 5 năm tuyễn 1 lần nên rất nhiều các quí tử,hoàng thân, quốc thích, cũng lần lượt xuất hiện), phải, sẽ không sao, tự trấn an bản thân mình “Ân, muội, muội không sao đâu tỷ à, muội cảm thấy mệt mỏi, muội muốn đi ngủ”
“Há há há tỷ ngược lại vui đến không ngủ được, được rồi tỷ đi đây không quấy rầy muội”, trái ngược với tâm trạng của nàng Huyền Vũ Dạ Tuyết vui vẻ tới nỗi ước chừng đêm nay không ngủ được
Bình luận truyện