Huyền Vũ Khuynh Tài
Chương 38: Chính là cùng một người
Sau đó không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Như Ly nhàm chán nghịch móng tay, Mạc Hàn Phong diện vô biểu tình đứng bên cạnh, Tiểu Hồ - Tiểu Diễm mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, Dương Tiễn im lặng nhìn nàng, còn lại bốn hộ vệ tầm mắt dán chặt vào người Mạc Hàn Phong. Cả bốn đều đồng thời có một suy nghĩ: Kẻ này không đơn giản!
Mộ Dung Như Lâm từ phía sau chạy đến, lo lắng:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Dung Như Ly nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Đối với sự xuất hiện của Mộ Dung Như Lâm, Dương Tiễn cảm thấy ngoài ý muốn.
“Ngươi...là Như Lâm?”
Thấy có người gọi tên mình, hắn (MDNLâm) liền quay lại, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc:
“Tiễn ca?”
Mộ Dung Như Ly nhìn Dương Tiễn rồi lại quay qua nhìn Mộ Dung Như Lâm, tò mò:
“Hai người quen nhau?” Hơn nữa còn rất thân? Cách gọi thân thiết như vậy mà...
Mộ Dung Như Lâm gật đầu:
“Đúng vậy. Ta trước kia thường cùng sư phụ lên núi hái dược thảo, hiển nhiên không ít lần gặp huynh ấy, coi như cũng khá quen thuộc.”
Ồ. Hai tên cuồng dược thảo gặp nhau thật không sai.
Dương Tiễn nhìn hai người bọn nàng, mày kiếm khẽ nhíu, hướng Mộ Dung Như Lâm hỏi:
“Như Lâm, ngươi quen Phù cô nương?”
“Hả? Phù cô nương? Ta không hiểu huynh đang nói gì hết. Đây là thân muội muội của ta - Mộ Dung Như Ly.”
Cái gì?! Năm người Dương Tiễn bị dọa một phen kinh hãi. Phù La nhưng lại chính là phế vật Mộ Dung gia - Mộ Dung Như Ly?!
Không có khả năng! Với thân thủ nhanh nhẹn của nàng vào lần đầu hắn gặp không thể nào lại có chuyện nàng không thể tu luyện, yếu đuối nhu nhược được! Cho dù hiện tại hắn cố gắng xem hai người chính là một thì vẫn không thể tìm thấy điểm chung giống nhau.
Quan sát biến hóa trên khuôn mặt của nhóm người Dương Tiễn,Mộ Dung Như Ly đáy mắt hiện lên ý châm chọc, tựa tiếu phi tiếu:
“Không tin? Cũng đúng thôi. Ta trước kia so với hiện tại bất đồng cho nên các ngươi không tin cũng không có gì kì lạ. Hiện tại ta xin chính thức giới thiệu, ta là Mộ Dung Như Ly, chính là đệ nhất xấu nữ kiêm phế vật mà mọi người trong thành hay nhắc tới. Như vậy đã đủ đáng tin chưa? “
Mộ Dung Như Lâm đã nói nhưng việc nàng chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Lúc này năm người Dương Tiễn đã triệt để tin tưởng.
Dương Tiễn tâm tình phức tạp nhìn nàng, không ngờ thân phận thật sự của nàng lại là như vậy. Nghĩ đến lúc trước mình cũng từng khinh thường nàng hắn lại cảm thấy vô tận áy náy, trách bản thân ngu dốt.
Nhìn ra được tâm tình này của hắn, Mộ Dung Như Ly cười nhạt, nói:
“Không cần cảm thấy áy náy, ta từ lâu đã không còn quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác về mình rồi. “
Đúng, nàng thật không quan tâm, bất quá nguyên chủ lại quan tâm. Nàng ta đã từng vì những chuyện này mà tâm can đau đớn, đã từng vì nó mà phỉ báng bản thân vô dụng, đã từng vì nó mà mong muốn mình chưa từng tồn tại...
Nàng không hiểu lúc đó nguyên chủ đã có những suy nghĩ tiêu cực như thế nào nhưng nàng thực sự cảm thấy việc nàng ta vì chuyện này mà đau khổ rất không đáng. Vì cái gì mà phải để ý đến miệng lưỡi thiên hạ như vậy? Nàng ta vốn có thể mặc kệ, vốn có thể sống tốt hơn.
Nhưng nếu đó là con đường mà nàng ta lựa chọn thì ai cũng không thể ngăn cản.
Mộ Dung Như Ly thở dài một hơi thay nguyên chủ bất mãn. Cảm thấy bản thân không muốn ở lại đây thêm nữa nàng liền quay sang hỏi Mộ Dung Như Lâm:
“Huynh hiện tại đã muốn về chưa? “
“Ừm, hôm nay như vậy là đủ rồi, cũng nên trở về. “ Hắn gật đầu.
Chào Dương Tiễn một tiếng nàng liền không do dự xoay người dẫn đầu rời khỏi. Mấy người Mạc Hàn Phong hiển nhiên phát hiện tâm tình nàng không tốt,cả quãng đường liền ngay cả nói cũng không dám.
Nhìn bóng sáu người xa dần, hứng thú với dược thảo ban đầu của Dương Tiễn đều đã tiêu tán hết. Hắn vẻ mặt thoáng ủ rũ nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục bộ dáng lạnh nhạt thường ngày. Dứt khoát xoay người, hắn lạnh giọng phun ra một câu:
“Trở về. “
...
Thu thập đống dược thảo Tiểu Hồ, Tiểu Diễm hái được về không gian, Mộ Dung Như Ly lên giường ngồi xếp chân tiếp tục tu luyện.
Ba nam nhân nọ đều hiểu nàng, đồng loạt trở về không gian. Nhìn đống dược thảo ngổn ngang trước mặt, Mạc Hàn Phong vẻ mặt lạnh lùng liền có dấu hiệu tan rã. Nhiều như vậy, thực sự muốn hành chết hắn! Thở dài một hơi, hắn xắn tay áo bắt tay vào sự nghiệp trồng trọt.
Tiểu Hồ trong không gian ma thú đã sớm khôi phục hình dáng ban đầu, nằm im một chỗ, vẻ mặt đăm chiêu. Hắn thật không ngờ trước đó chủ nhân lại bị mọi người coi là phế vật, hơn nữa còn không thể tu luyện. Rốt cuộc trước đó nàng đã phải trải qua những gì?...
Còn về soái ca Tiểu Diễm, hắn đã sớm lăn đùng ra ngủ khò rồi. Đây chính là điển hình của một kẻ chỉ biết ăn - chơi - ngủ - nghỉ!
Mộ Dung Như Lâm từ phía sau chạy đến, lo lắng:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Dung Như Ly nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Đối với sự xuất hiện của Mộ Dung Như Lâm, Dương Tiễn cảm thấy ngoài ý muốn.
“Ngươi...là Như Lâm?”
Thấy có người gọi tên mình, hắn (MDNLâm) liền quay lại, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc:
“Tiễn ca?”
Mộ Dung Như Ly nhìn Dương Tiễn rồi lại quay qua nhìn Mộ Dung Như Lâm, tò mò:
“Hai người quen nhau?” Hơn nữa còn rất thân? Cách gọi thân thiết như vậy mà...
Mộ Dung Như Lâm gật đầu:
“Đúng vậy. Ta trước kia thường cùng sư phụ lên núi hái dược thảo, hiển nhiên không ít lần gặp huynh ấy, coi như cũng khá quen thuộc.”
Ồ. Hai tên cuồng dược thảo gặp nhau thật không sai.
Dương Tiễn nhìn hai người bọn nàng, mày kiếm khẽ nhíu, hướng Mộ Dung Như Lâm hỏi:
“Như Lâm, ngươi quen Phù cô nương?”
“Hả? Phù cô nương? Ta không hiểu huynh đang nói gì hết. Đây là thân muội muội của ta - Mộ Dung Như Ly.”
Cái gì?! Năm người Dương Tiễn bị dọa một phen kinh hãi. Phù La nhưng lại chính là phế vật Mộ Dung gia - Mộ Dung Như Ly?!
Không có khả năng! Với thân thủ nhanh nhẹn của nàng vào lần đầu hắn gặp không thể nào lại có chuyện nàng không thể tu luyện, yếu đuối nhu nhược được! Cho dù hiện tại hắn cố gắng xem hai người chính là một thì vẫn không thể tìm thấy điểm chung giống nhau.
Quan sát biến hóa trên khuôn mặt của nhóm người Dương Tiễn,Mộ Dung Như Ly đáy mắt hiện lên ý châm chọc, tựa tiếu phi tiếu:
“Không tin? Cũng đúng thôi. Ta trước kia so với hiện tại bất đồng cho nên các ngươi không tin cũng không có gì kì lạ. Hiện tại ta xin chính thức giới thiệu, ta là Mộ Dung Như Ly, chính là đệ nhất xấu nữ kiêm phế vật mà mọi người trong thành hay nhắc tới. Như vậy đã đủ đáng tin chưa? “
Mộ Dung Như Lâm đã nói nhưng việc nàng chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Lúc này năm người Dương Tiễn đã triệt để tin tưởng.
Dương Tiễn tâm tình phức tạp nhìn nàng, không ngờ thân phận thật sự của nàng lại là như vậy. Nghĩ đến lúc trước mình cũng từng khinh thường nàng hắn lại cảm thấy vô tận áy náy, trách bản thân ngu dốt.
Nhìn ra được tâm tình này của hắn, Mộ Dung Như Ly cười nhạt, nói:
“Không cần cảm thấy áy náy, ta từ lâu đã không còn quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác về mình rồi. “
Đúng, nàng thật không quan tâm, bất quá nguyên chủ lại quan tâm. Nàng ta đã từng vì những chuyện này mà tâm can đau đớn, đã từng vì nó mà phỉ báng bản thân vô dụng, đã từng vì nó mà mong muốn mình chưa từng tồn tại...
Nàng không hiểu lúc đó nguyên chủ đã có những suy nghĩ tiêu cực như thế nào nhưng nàng thực sự cảm thấy việc nàng ta vì chuyện này mà đau khổ rất không đáng. Vì cái gì mà phải để ý đến miệng lưỡi thiên hạ như vậy? Nàng ta vốn có thể mặc kệ, vốn có thể sống tốt hơn.
Nhưng nếu đó là con đường mà nàng ta lựa chọn thì ai cũng không thể ngăn cản.
Mộ Dung Như Ly thở dài một hơi thay nguyên chủ bất mãn. Cảm thấy bản thân không muốn ở lại đây thêm nữa nàng liền quay sang hỏi Mộ Dung Như Lâm:
“Huynh hiện tại đã muốn về chưa? “
“Ừm, hôm nay như vậy là đủ rồi, cũng nên trở về. “ Hắn gật đầu.
Chào Dương Tiễn một tiếng nàng liền không do dự xoay người dẫn đầu rời khỏi. Mấy người Mạc Hàn Phong hiển nhiên phát hiện tâm tình nàng không tốt,cả quãng đường liền ngay cả nói cũng không dám.
Nhìn bóng sáu người xa dần, hứng thú với dược thảo ban đầu của Dương Tiễn đều đã tiêu tán hết. Hắn vẻ mặt thoáng ủ rũ nhưng sau đó liền nhanh chóng khôi phục bộ dáng lạnh nhạt thường ngày. Dứt khoát xoay người, hắn lạnh giọng phun ra một câu:
“Trở về. “
...
Thu thập đống dược thảo Tiểu Hồ, Tiểu Diễm hái được về không gian, Mộ Dung Như Ly lên giường ngồi xếp chân tiếp tục tu luyện.
Ba nam nhân nọ đều hiểu nàng, đồng loạt trở về không gian. Nhìn đống dược thảo ngổn ngang trước mặt, Mạc Hàn Phong vẻ mặt lạnh lùng liền có dấu hiệu tan rã. Nhiều như vậy, thực sự muốn hành chết hắn! Thở dài một hơi, hắn xắn tay áo bắt tay vào sự nghiệp trồng trọt.
Tiểu Hồ trong không gian ma thú đã sớm khôi phục hình dáng ban đầu, nằm im một chỗ, vẻ mặt đăm chiêu. Hắn thật không ngờ trước đó chủ nhân lại bị mọi người coi là phế vật, hơn nữa còn không thể tu luyện. Rốt cuộc trước đó nàng đã phải trải qua những gì?...
Còn về soái ca Tiểu Diễm, hắn đã sớm lăn đùng ra ngủ khò rồi. Đây chính là điển hình của một kẻ chỉ biết ăn - chơi - ngủ - nghỉ!
Bình luận truyện