Huyền Vũ
Chương 7
Edit: AQY
–
Sắp đến kì thi rồi, Dương Nột tính toán không thể cứ học thuộc lòng theo sách cổ được, cần phải biết các thái phó trong triều đang nghĩ gì nữa.
Con người luôn có tham vọng, Dương Nột lại càng cực kỳ có tham vọng với con đường làm quan sau này.
Nghe người ta nói, gần đây trong thành có một tiệm sách mới mở, có đầy đủ sách cổ. Bình thường muốn tìm một quyển sách mai thái phó rất khó nhưng ở đó có thể tùy ý chọn lựa.
Tuy chỉ là một gian nhà có cửa cổ xưa trang nhã, ở trên một con đường không mấy phồn hoa, tuy đối diện đường cái không mấy náo nhiệt nhưng rất nhiều người tới.
Nhưng lại chưa từng nghe thấy là ai mở tiệm sách này, Dương Nột thầm nghĩ, nếu tới rồi thì phải xem danh có xứng với thực hay không.
“Có sách mai thái phó không?”
Vừa vào cửa là quầy hàng của chủ tiệm, chiếm nửa mặt tường, không chỉ có quầy hàng ở bên ngoài, trong quầy còn có một cái bàn, chủ tiệm đưa lưng về phía hắn bận làm gì đó, vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt.
“Ngươi tự đi tìm là được.”
Hình như chủ tiệm đang bận, vẫn chưa quay đầu lại.
Dương Nột cảm thấy bị xem nhẹ, thấy không vui, hỏi: “Dù sao cũng phải nói cho ta biết phải tìm ở đâu chứ?”
Chủ tiệm đột nhiên quay đầu, Dương Nột không khỏi ngơ ngẩn.
“Là ngươi.” Chút vui thích trên mặt Kinh Tả Lễ nháy mắt biến mất.
Bây giờ nhìn thấy là Kinh Tả Lễ, Dương Nột hơi ngượng ngùng nói: “Kinh Tả Lễ?”
“Là ta.” Kinh Tả Lễ cười vô tư, hỏi: “Dương công tử muốn gì?”
“Nghe người ta nói…” Dương Nột không biết vì sao tự dưng lại nói lắp: “Ở chỗ của ngươi có mai cảnh hành thư.”
“Có, ngươi tự đi tìm, muốn cuốn nào lấy lại đây là được.” Kinh Tả Lễ duỗi tay chỉ về một hướng, để Dương Nột tự đi tìm.
“Đi, đi đâu?” Dương Nột đi theo hướng Kinh Tả Lễ chỉ đến váng đầu, khó hiểu hỏi.
Theo tay Kinh Tả Lễ, Dương Nột phải vòng qua kệ sách bên cạnh, rẽ rẽ quẹo quẹo mới có thể đi đến.
“Có thể dẫn ta đi tìm không?”
“Dương công tử, quán nhỏ chỉ có một mình ta nên bận, xin thứ lỗi.”
Kinh Tả Lễ giả cười, Dương Nột không tự giác bất an, thấp giọng không biết nói gì mới được.
Hắn dứt khoát nhẫn nại tính tình, tìm từng kệ sách một, trước mắt như là ngọc đẹp, cực kỳ mê người. Đúng là không phải người ngoài nói khoác thay nàng, chỗ của Kinh Tả Lễ thật sự có nhiều sách vở hơn so với người khác, giá cả cũng phải chăng rất nhiều.
Nhưng không ngờ nàng lại có thiên phú buôn bán, có thể kinh doanh tiệm sách phát đạt như thế, Dương Nột sinh lòng kính nể.
Dương Nột chọn sách rất lâu, tuy có nguyên nhân chọn đến hoa mắt, thậm chí còn có ánh mắt của hắn không chịu khống luôn muốn nhìn xung quanh, Kinh Tả Lễ đứng ở quầy hàng chỗ cửa đang làm gì.
Nếu có khách vào cửa, Kinh Tả Lễ chuyển đang phác họa sơn thủy tới quầy hàng trước mặt tiếp tục miêu tả cảnh sắc nhìn thấy.
Mấy ngày trước Huyền Bắc Vũ vì dẫn nàng đi giải sầu, dẫn nàng đến thành Lâm An một chuyến.
Đi sớm về muộn, là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào.
Kinh Tả Lễ cười khúc khích trong lòng, nếu có một ngày nàng cũng có thể dọn đến thành Lâm An thì thật tốt.
Không nói đến náo nhiệt, trong thành Lâm An cũng không ngột ngạt như trấn nhỏ này, không còn ai chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, tùy ý nàng làm càn cười nháo.
Chung quy phải trả tiền lại cho Huyền Bắc Vũ trước rồi lại nói. Kinh Tả Lễ kiềm chế suy nghĩ trong lòng, muốn vẽ lại hết cảnh tượng trong trí nhớ lên trên giấy, vĩnh viễn nhớ kỹ.
Dương Nột ôm một chồng sách, đi tới trước cửa, muốn bảo Kinh Tả Lễ tính tiền, nhìn thấy Kinh Tả Lễ sắp vẽ xong, tập trung tinh thần nhìn một lát. Dương Nột hoàn toàn không ngờ con gái của người đàn bà đanh đá lại viết chữ đẹp như thế, còn có thể vẽ tranh sơn thủy tỉ mỉ như vậy.
Hắn phát ra tán thưởng từ tận đáy lòng: “Chữ viết rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
Dương Nột hậm hực nói: “Không ngờ ngươi vẽ khá tốt.”
Kinh Tả Lễ không để bụng, thuận miệng đáp: “Hồi nhỏ không ai muốn chơi với ta nên ta dứt khoát nhốt mình ở trong phòng, cẩn thận suy xét những thứ này.”
Đối mặt với sự kinh ngạc cảm thán của Dương Nột, Kinh Tả Lễ cũng không để ý, tiếp tục vội vàng phác họa sơn thủy trong lòng.
Kinh Tả Lễ vẽ bao lâu thì Dương Nột đứng nhìn bấy lâu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Kinh Tả Lễ tỉnh táo lại thì phát hiện Dương Nột vẫn đang nhìn, đột nhiên hơi thẹn thùng.
“Vẽ thật đẹp.” Thấy nàng dừng bút, Dương Nột ngẩng đầu cười với nàng.
“Cảm ơn.”
“Tại sao ngươi lại nghĩ đến việc mở tiệm sách?” Dương Nột không biết nói gì nên tìm chuyện để nói.
“Nếu nương đã qua đời, chung quy phải tìm việc cho mình, dứt khoát mở tiệm sách.”
Nhắc đến mẹ Kinh, Dương Nột khó tránh khỏi hơi ngại, muốn nói sang chuyện khác.
Trong lúc im lặng, Kinh Tả Lễ tính xong tiền cho Dương Nột, hào phóng trừ số lẻ đi.
Dương Nột trả tiền xong không muốn đi nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Dương Nột đứng tại chỗ một lúc lâu, thật sự quẫn bách không được, nghĩ rồi lại nghĩ, lấy hết dũng khí hỏi ra lời: “Ngươi… Tranh chữ của không tệ, ta có thể mua một bộ không?”
Kinh Tả Lễ chỉ vào tranh chữ treo trong nhà, hào phóng hỏi: “Ngươi muốn tranh nào? Ta không bán giá rẻ đâu.”
Dương Nột vội nói: “Tất nhiên là ta có trả tiền rồi.”
Kinh Tả Lễ không nói, cúi đầu tiếp tục vội vàng phác họa chỗ chi tiết không hài lòng, vung tay lên ý bảo Dương Nột đi tìm.
Dương Nột nói không nên lời xem như được cổ vũ hay là cự tuyệt, chỉ có thể dốc lòng đi tìm tranh tốt nhất trong lòng.
Cuối cùng cũng hài lòng, sau khi Kinh Tả Lễ thu bút, cảm thấy mỹ mãn nhìn bức tranh vẽ cảnh đêm thành Lâm An, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường cười vui vẻ.
Tình thế muôn vàn, thật sự là phong cảnh đẹp.
Ấy thế mà trời tối rồi. Kinh Tả Lễ nhìn ngoài nhà, lại nhìn Dương Nột trong nhà, không làm sao đốt nến lên được.
“Dương công tử xem thế nào rồi?” Kinh Tả Lễ cầm một giá cắm nến, đi tới bên cạnh Dương Nột, cười nói.
Dưới ánh nến, Kinh Tả Lễ tươi cười cực đáng yêu, cả vết bớt trên mặt cũng dễ nhìn hơn hẳn, giống như in một bông hoa lên mặt. Dương Nột mất tự nhiên đỏ mặt, may mà ánh nến mờ nhạt cũng không bị phát hiện.
“Ta, ta cảm thấy đều tốt.”
“Nếu Dương công tử cảm thấy khó có thể lựa chọn thì ngày mai lúc trời sáng có thể đến nghiêm túc chọn lựa.” Kinh Tả Lễ sóng mắt nhẹ chuyển, cười nói: “Dù sao ta cũng không phải thầy nổi tiếng gì, Dương công tử tùy ý lấy một bức về không cười nhạo không ngại xấu mặt là được rồi.”
Sắc trời dần tối, Kinh Tả Lễ cũng không muốn giữ Dương Nột lại, sợ bị người khác nhìn thấy lại gặp phải chê trách khác, nhưng mà Dương Nột lại không muốn đi, lề mề mãi.
Nếu Dương Nột như thế, Kinh Tả Lễ không chút khách sáo hỏi: “Sao, Dương công tử muốn nói gì?”
Trong lòng nàng không phải không oán hận Dương Nột, chẳng qua là biến thành hai chữ, thôi kệ.
Sau đó buộc mình nuốt ghê tởm vào, làm bộ dường như không có việc gì.
Nhưng làm sao có thể đủ hờ hững được.
“Sao Dương Nột lại ở đây.”
Dương Nột vừa định nói, bị tiếng bước chân cắt ngang.
Huyền Bắc Vũ tới đón Kinh Tả Lễ về nhà, nhìn thấy Dương Nột muốn nói lại thôi đứng ở bên cạnh Kinh Tả Lễ, không tự giác nhăn chặt mày.
Kinh Tả Lễ quay đầu lại nhìn thấy Huyền Bắc Vũ, cười xán lạn, nói: “Hôm nay ngươi tới muộn.”
“Có việc chậm trễ.”
Huyền Bắc Vũ nhìn chằm chằm Dương Nột trước mắt, khó có thể che giấu chán ghét trong lòng. Chàng chưa bao giờ nghĩ tới con người có thể ác độc như thế, bức tử một người khác, mẹ Kinh chết sao nhà họ Dương có thể thoát khỏi quan hệ chứ.
Dù sao có pháp thuật che giấu nên Dương Nột không nhận ra Huyền Bắc Vũ.
Hắn tuy kinh ngạc sao chàng lại nhận ra mình nhưng thấy quần áo của chàng đẹp đẽ quý giá, chắc là người của nhà có tiền nên không hỏi ra miệng, rồi lại kinh ngạc sao lại nhìn trúng Kinh Tả Lễ, lại suy nghĩ bây giờ Kinh Tả Lễ leo lên cành cao, khó trách không nể mặt hắn.
Kinh Tả Lễ thủ đoạn cao cường đấy, người đàn ông trước đó thay nàng tới cửa cầu hôn hay người đàn ông bây giờ tới đón nàng đều là phong thái phi phàm, thật sự không biết sao Kinh Tả Lễ lại làm được.
Nghĩ đến thế, hắn hơi mất hứng, sau khi chắp tay chào thì bước đi.
Huyền Bắc Vũ đứng ở bên ngoài, nhìn Kinh Tả Lễ đóng kỹ cửa tiệm, giận dỗi đi ở đằng trước.
Kinh Tả Lễ tung ta tung tăng đuổi theo, cười trêu nói: “Sao thế, ngươi ghen à?”
Huyền Bắc Vũ giận dỗi không muốn để ý nàng, Kinh Tả Lễ tiếp tục trêu chàng: “Không có việc gì, thích ta thì ngươi cứ tự nhiên nói ra đi, dù sao ta cũng không có danh tiếng khuê phòng gì đáng nói, ngươi cũng không phải người, sợ gì chứ.”
Huyền Bắc Vũ dồn Kinh Tả Lễ chỉ có thể lùi về phía sau từng bước, mấy chữ như rít ra từ kẽ răng: “Kinh Tả Lễ, ngươi vô lo vô nghĩ.”
“Được rồi.” Nếu chàng đã nói như thế, Kinh Tả Lễ dứt khoát cười vô tâm: “Ngươi đâu phải ngày đầu tiên quen biết ta, nói giỡn cũng không được?”
Tất cả những chuyện từ đáy lòng chỉ có thể nói ra với hình thức vui đùa, dù sao Huyền Bắc Vũ sẽ không coi là thật, sẽ không đáp lại.
Huyền Bắc Vũ đen mặt, đi ở đằng trước.
“Ngươi đi chậm một chút.” Kinh Tả Lễ nhảy nhót đi theo phía sau chàng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Kinh Tả Lễ có thể biết rõ vì sao Huyền Bắc Vũ tức giận, không phải như kỳ vọng của nàng, chỉ là bởi vì chuyện nương nàng bị tức chết.
Ở chung với Huyền Bắc Vũ lâu, Kinh Tả Lễ biết tính tình của chàng, tuy rằng hơi chất phác, hơi ngốc, hơi ngu, bởi vì lười cho nên đầu óc không nhanh nhạy, nhưng bản tính của rùa cũng không tệ.
Cũng không hiểu phức tạp loanh quanh lòng vòng của nhân gian, dựa vào bản năng nhạy bén tồn tại.
Có đôi khi Kinh Tả Lễ thật sự hâm mộ Huyền Bắc Vũ, không lo không nghĩ, không nói đến không bị ràng buộc, còn có pháp lực làm lòng người ngóng trông, muốn đi đâu là có thể đến đó, không bị thế tục vây khốn.
Kinh Tả Lễ chào tạm biệt Huyền Bắc Vũ, sau khi đóng cửa phòng không nhịn được thở dài.
Nàng như không có sức lực dựa vào cửa, Kinh Tả Lễ nắm chặt vạt áo trong tay, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Kinh Tả Lễ đỏ hốc mắt, vùi mặt vào đầu gối. Nàng không muốn bị Huyền Bắc Vũ nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách như thế.
Sao nàng có thể không biết chứ, Huyền Bắc Vũ giống như là tượng thần ở trong miếu, ngươi có thể ước nguyện với chàng, có thể yêu chàng kính chàng, dù dùng thủ đoạn làm chàng ở lại bên cạnh ngươi nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không thuộc về ngươi.
Móng tay Kinh Tả Lễ đâm sâu vào thịt, không thể ngăn nổi khóc thành tiếng, Kinh Tả Lễ cắn chặt răng, hai má bởi vì dùng sức mà cứng đờ.
Kinh Tả Lễ nỗ lực phát ra tiếng nhỏ nhất, trong bóng đêm mịt mờ, nức nở như một con thú nhỏ bị thương.
Không có chuyện gì, Kinh Tả Lễ dùng sức muốn lau khô nước mắt, nhưng cũng không thể ngăn nước mắt rơi. Kinh Tả Lễ lặp lại khuyên mình, không có việc gì, không có việc gì, đều không có việc gì.
Bây giờ có chàng ở bên cạnh, qua một ngày đó là nhặt được một ngày.
Đều không có việc gì.
Hết chương 07!
–
Sắp đến kì thi rồi, Dương Nột tính toán không thể cứ học thuộc lòng theo sách cổ được, cần phải biết các thái phó trong triều đang nghĩ gì nữa.
Con người luôn có tham vọng, Dương Nột lại càng cực kỳ có tham vọng với con đường làm quan sau này.
Nghe người ta nói, gần đây trong thành có một tiệm sách mới mở, có đầy đủ sách cổ. Bình thường muốn tìm một quyển sách mai thái phó rất khó nhưng ở đó có thể tùy ý chọn lựa.
Tuy chỉ là một gian nhà có cửa cổ xưa trang nhã, ở trên một con đường không mấy phồn hoa, tuy đối diện đường cái không mấy náo nhiệt nhưng rất nhiều người tới.
Nhưng lại chưa từng nghe thấy là ai mở tiệm sách này, Dương Nột thầm nghĩ, nếu tới rồi thì phải xem danh có xứng với thực hay không.
“Có sách mai thái phó không?”
Vừa vào cửa là quầy hàng của chủ tiệm, chiếm nửa mặt tường, không chỉ có quầy hàng ở bên ngoài, trong quầy còn có một cái bàn, chủ tiệm đưa lưng về phía hắn bận làm gì đó, vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt.
“Ngươi tự đi tìm là được.”
Hình như chủ tiệm đang bận, vẫn chưa quay đầu lại.
Dương Nột cảm thấy bị xem nhẹ, thấy không vui, hỏi: “Dù sao cũng phải nói cho ta biết phải tìm ở đâu chứ?”
Chủ tiệm đột nhiên quay đầu, Dương Nột không khỏi ngơ ngẩn.
“Là ngươi.” Chút vui thích trên mặt Kinh Tả Lễ nháy mắt biến mất.
Bây giờ nhìn thấy là Kinh Tả Lễ, Dương Nột hơi ngượng ngùng nói: “Kinh Tả Lễ?”
“Là ta.” Kinh Tả Lễ cười vô tư, hỏi: “Dương công tử muốn gì?”
“Nghe người ta nói…” Dương Nột không biết vì sao tự dưng lại nói lắp: “Ở chỗ của ngươi có mai cảnh hành thư.”
“Có, ngươi tự đi tìm, muốn cuốn nào lấy lại đây là được.” Kinh Tả Lễ duỗi tay chỉ về một hướng, để Dương Nột tự đi tìm.
“Đi, đi đâu?” Dương Nột đi theo hướng Kinh Tả Lễ chỉ đến váng đầu, khó hiểu hỏi.
Theo tay Kinh Tả Lễ, Dương Nột phải vòng qua kệ sách bên cạnh, rẽ rẽ quẹo quẹo mới có thể đi đến.
“Có thể dẫn ta đi tìm không?”
“Dương công tử, quán nhỏ chỉ có một mình ta nên bận, xin thứ lỗi.”
Kinh Tả Lễ giả cười, Dương Nột không tự giác bất an, thấp giọng không biết nói gì mới được.
Hắn dứt khoát nhẫn nại tính tình, tìm từng kệ sách một, trước mắt như là ngọc đẹp, cực kỳ mê người. Đúng là không phải người ngoài nói khoác thay nàng, chỗ của Kinh Tả Lễ thật sự có nhiều sách vở hơn so với người khác, giá cả cũng phải chăng rất nhiều.
Nhưng không ngờ nàng lại có thiên phú buôn bán, có thể kinh doanh tiệm sách phát đạt như thế, Dương Nột sinh lòng kính nể.
Dương Nột chọn sách rất lâu, tuy có nguyên nhân chọn đến hoa mắt, thậm chí còn có ánh mắt của hắn không chịu khống luôn muốn nhìn xung quanh, Kinh Tả Lễ đứng ở quầy hàng chỗ cửa đang làm gì.
Nếu có khách vào cửa, Kinh Tả Lễ chuyển đang phác họa sơn thủy tới quầy hàng trước mặt tiếp tục miêu tả cảnh sắc nhìn thấy.
Mấy ngày trước Huyền Bắc Vũ vì dẫn nàng đi giải sầu, dẫn nàng đến thành Lâm An một chuyến.
Đi sớm về muộn, là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào.
Kinh Tả Lễ cười khúc khích trong lòng, nếu có một ngày nàng cũng có thể dọn đến thành Lâm An thì thật tốt.
Không nói đến náo nhiệt, trong thành Lâm An cũng không ngột ngạt như trấn nhỏ này, không còn ai chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, tùy ý nàng làm càn cười nháo.
Chung quy phải trả tiền lại cho Huyền Bắc Vũ trước rồi lại nói. Kinh Tả Lễ kiềm chế suy nghĩ trong lòng, muốn vẽ lại hết cảnh tượng trong trí nhớ lên trên giấy, vĩnh viễn nhớ kỹ.
Dương Nột ôm một chồng sách, đi tới trước cửa, muốn bảo Kinh Tả Lễ tính tiền, nhìn thấy Kinh Tả Lễ sắp vẽ xong, tập trung tinh thần nhìn một lát. Dương Nột hoàn toàn không ngờ con gái của người đàn bà đanh đá lại viết chữ đẹp như thế, còn có thể vẽ tranh sơn thủy tỉ mỉ như vậy.
Hắn phát ra tán thưởng từ tận đáy lòng: “Chữ viết rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
Dương Nột hậm hực nói: “Không ngờ ngươi vẽ khá tốt.”
Kinh Tả Lễ không để bụng, thuận miệng đáp: “Hồi nhỏ không ai muốn chơi với ta nên ta dứt khoát nhốt mình ở trong phòng, cẩn thận suy xét những thứ này.”
Đối mặt với sự kinh ngạc cảm thán của Dương Nột, Kinh Tả Lễ cũng không để ý, tiếp tục vội vàng phác họa sơn thủy trong lòng.
Kinh Tả Lễ vẽ bao lâu thì Dương Nột đứng nhìn bấy lâu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Kinh Tả Lễ tỉnh táo lại thì phát hiện Dương Nột vẫn đang nhìn, đột nhiên hơi thẹn thùng.
“Vẽ thật đẹp.” Thấy nàng dừng bút, Dương Nột ngẩng đầu cười với nàng.
“Cảm ơn.”
“Tại sao ngươi lại nghĩ đến việc mở tiệm sách?” Dương Nột không biết nói gì nên tìm chuyện để nói.
“Nếu nương đã qua đời, chung quy phải tìm việc cho mình, dứt khoát mở tiệm sách.”
Nhắc đến mẹ Kinh, Dương Nột khó tránh khỏi hơi ngại, muốn nói sang chuyện khác.
Trong lúc im lặng, Kinh Tả Lễ tính xong tiền cho Dương Nột, hào phóng trừ số lẻ đi.
Dương Nột trả tiền xong không muốn đi nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Dương Nột đứng tại chỗ một lúc lâu, thật sự quẫn bách không được, nghĩ rồi lại nghĩ, lấy hết dũng khí hỏi ra lời: “Ngươi… Tranh chữ của không tệ, ta có thể mua một bộ không?”
Kinh Tả Lễ chỉ vào tranh chữ treo trong nhà, hào phóng hỏi: “Ngươi muốn tranh nào? Ta không bán giá rẻ đâu.”
Dương Nột vội nói: “Tất nhiên là ta có trả tiền rồi.”
Kinh Tả Lễ không nói, cúi đầu tiếp tục vội vàng phác họa chỗ chi tiết không hài lòng, vung tay lên ý bảo Dương Nột đi tìm.
Dương Nột nói không nên lời xem như được cổ vũ hay là cự tuyệt, chỉ có thể dốc lòng đi tìm tranh tốt nhất trong lòng.
Cuối cùng cũng hài lòng, sau khi Kinh Tả Lễ thu bút, cảm thấy mỹ mãn nhìn bức tranh vẽ cảnh đêm thành Lâm An, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường cười vui vẻ.
Tình thế muôn vàn, thật sự là phong cảnh đẹp.
Ấy thế mà trời tối rồi. Kinh Tả Lễ nhìn ngoài nhà, lại nhìn Dương Nột trong nhà, không làm sao đốt nến lên được.
“Dương công tử xem thế nào rồi?” Kinh Tả Lễ cầm một giá cắm nến, đi tới bên cạnh Dương Nột, cười nói.
Dưới ánh nến, Kinh Tả Lễ tươi cười cực đáng yêu, cả vết bớt trên mặt cũng dễ nhìn hơn hẳn, giống như in một bông hoa lên mặt. Dương Nột mất tự nhiên đỏ mặt, may mà ánh nến mờ nhạt cũng không bị phát hiện.
“Ta, ta cảm thấy đều tốt.”
“Nếu Dương công tử cảm thấy khó có thể lựa chọn thì ngày mai lúc trời sáng có thể đến nghiêm túc chọn lựa.” Kinh Tả Lễ sóng mắt nhẹ chuyển, cười nói: “Dù sao ta cũng không phải thầy nổi tiếng gì, Dương công tử tùy ý lấy một bức về không cười nhạo không ngại xấu mặt là được rồi.”
Sắc trời dần tối, Kinh Tả Lễ cũng không muốn giữ Dương Nột lại, sợ bị người khác nhìn thấy lại gặp phải chê trách khác, nhưng mà Dương Nột lại không muốn đi, lề mề mãi.
Nếu Dương Nột như thế, Kinh Tả Lễ không chút khách sáo hỏi: “Sao, Dương công tử muốn nói gì?”
Trong lòng nàng không phải không oán hận Dương Nột, chẳng qua là biến thành hai chữ, thôi kệ.
Sau đó buộc mình nuốt ghê tởm vào, làm bộ dường như không có việc gì.
Nhưng làm sao có thể đủ hờ hững được.
“Sao Dương Nột lại ở đây.”
Dương Nột vừa định nói, bị tiếng bước chân cắt ngang.
Huyền Bắc Vũ tới đón Kinh Tả Lễ về nhà, nhìn thấy Dương Nột muốn nói lại thôi đứng ở bên cạnh Kinh Tả Lễ, không tự giác nhăn chặt mày.
Kinh Tả Lễ quay đầu lại nhìn thấy Huyền Bắc Vũ, cười xán lạn, nói: “Hôm nay ngươi tới muộn.”
“Có việc chậm trễ.”
Huyền Bắc Vũ nhìn chằm chằm Dương Nột trước mắt, khó có thể che giấu chán ghét trong lòng. Chàng chưa bao giờ nghĩ tới con người có thể ác độc như thế, bức tử một người khác, mẹ Kinh chết sao nhà họ Dương có thể thoát khỏi quan hệ chứ.
Dù sao có pháp thuật che giấu nên Dương Nột không nhận ra Huyền Bắc Vũ.
Hắn tuy kinh ngạc sao chàng lại nhận ra mình nhưng thấy quần áo của chàng đẹp đẽ quý giá, chắc là người của nhà có tiền nên không hỏi ra miệng, rồi lại kinh ngạc sao lại nhìn trúng Kinh Tả Lễ, lại suy nghĩ bây giờ Kinh Tả Lễ leo lên cành cao, khó trách không nể mặt hắn.
Kinh Tả Lễ thủ đoạn cao cường đấy, người đàn ông trước đó thay nàng tới cửa cầu hôn hay người đàn ông bây giờ tới đón nàng đều là phong thái phi phàm, thật sự không biết sao Kinh Tả Lễ lại làm được.
Nghĩ đến thế, hắn hơi mất hứng, sau khi chắp tay chào thì bước đi.
Huyền Bắc Vũ đứng ở bên ngoài, nhìn Kinh Tả Lễ đóng kỹ cửa tiệm, giận dỗi đi ở đằng trước.
Kinh Tả Lễ tung ta tung tăng đuổi theo, cười trêu nói: “Sao thế, ngươi ghen à?”
Huyền Bắc Vũ giận dỗi không muốn để ý nàng, Kinh Tả Lễ tiếp tục trêu chàng: “Không có việc gì, thích ta thì ngươi cứ tự nhiên nói ra đi, dù sao ta cũng không có danh tiếng khuê phòng gì đáng nói, ngươi cũng không phải người, sợ gì chứ.”
Huyền Bắc Vũ dồn Kinh Tả Lễ chỉ có thể lùi về phía sau từng bước, mấy chữ như rít ra từ kẽ răng: “Kinh Tả Lễ, ngươi vô lo vô nghĩ.”
“Được rồi.” Nếu chàng đã nói như thế, Kinh Tả Lễ dứt khoát cười vô tâm: “Ngươi đâu phải ngày đầu tiên quen biết ta, nói giỡn cũng không được?”
Tất cả những chuyện từ đáy lòng chỉ có thể nói ra với hình thức vui đùa, dù sao Huyền Bắc Vũ sẽ không coi là thật, sẽ không đáp lại.
Huyền Bắc Vũ đen mặt, đi ở đằng trước.
“Ngươi đi chậm một chút.” Kinh Tả Lễ nhảy nhót đi theo phía sau chàng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Kinh Tả Lễ có thể biết rõ vì sao Huyền Bắc Vũ tức giận, không phải như kỳ vọng của nàng, chỉ là bởi vì chuyện nương nàng bị tức chết.
Ở chung với Huyền Bắc Vũ lâu, Kinh Tả Lễ biết tính tình của chàng, tuy rằng hơi chất phác, hơi ngốc, hơi ngu, bởi vì lười cho nên đầu óc không nhanh nhạy, nhưng bản tính của rùa cũng không tệ.
Cũng không hiểu phức tạp loanh quanh lòng vòng của nhân gian, dựa vào bản năng nhạy bén tồn tại.
Có đôi khi Kinh Tả Lễ thật sự hâm mộ Huyền Bắc Vũ, không lo không nghĩ, không nói đến không bị ràng buộc, còn có pháp lực làm lòng người ngóng trông, muốn đi đâu là có thể đến đó, không bị thế tục vây khốn.
Kinh Tả Lễ chào tạm biệt Huyền Bắc Vũ, sau khi đóng cửa phòng không nhịn được thở dài.
Nàng như không có sức lực dựa vào cửa, Kinh Tả Lễ nắm chặt vạt áo trong tay, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Kinh Tả Lễ đỏ hốc mắt, vùi mặt vào đầu gối. Nàng không muốn bị Huyền Bắc Vũ nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách như thế.
Sao nàng có thể không biết chứ, Huyền Bắc Vũ giống như là tượng thần ở trong miếu, ngươi có thể ước nguyện với chàng, có thể yêu chàng kính chàng, dù dùng thủ đoạn làm chàng ở lại bên cạnh ngươi nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không thuộc về ngươi.
Móng tay Kinh Tả Lễ đâm sâu vào thịt, không thể ngăn nổi khóc thành tiếng, Kinh Tả Lễ cắn chặt răng, hai má bởi vì dùng sức mà cứng đờ.
Kinh Tả Lễ nỗ lực phát ra tiếng nhỏ nhất, trong bóng đêm mịt mờ, nức nở như một con thú nhỏ bị thương.
Không có chuyện gì, Kinh Tả Lễ dùng sức muốn lau khô nước mắt, nhưng cũng không thể ngăn nước mắt rơi. Kinh Tả Lễ lặp lại khuyên mình, không có việc gì, không có việc gì, đều không có việc gì.
Bây giờ có chàng ở bên cạnh, qua một ngày đó là nhặt được một ngày.
Đều không có việc gì.
Hết chương 07!
Bình luận truyện