Chương 27: Chợ Đen
Sau cuộc nói chuyện tan rã trong không vui giữa Bạch Tịnh Tuyết và Lãnh Duật, mối quan hệ của hai người dần bước sang trang mới.
Với mọi người nó chuyển từ địch nhân sang bạn bè nhưng chỉ mình Lãnh Duật biết tình cảm giữa anh và cô đã quay lại mốc ban đầu, chỉ đơn giản là đồng nghiệp.
Thế nhưng tất cả là chuyện sau hôm nay.
Còn bây giờ, khi đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, kim giờ và kim giây cùng lúc chỉ vào số bảy thì ở xa xa có một chiếc xe jeep thuộc nhãn hiệu Wrangler Unlimited Dragon đen tuyền sang trọng mang theo khí thế xé gió lật trời chạy như bay tới biệt phủ Hi Tịnh.
Sau tiếng phanh chói tai, ô tô quẹo nhanh và dừng lại trước cổng biệt phủ, màng khói tạo thành một đường cong khó tả.
Cùng lúc đó, từ trong biệt phủ xa hoa rộng lớn như cung đình kia bước ra một bóng hình xinh đẹp.
Chỉ cần lướt qua đôi chân thon dài kia cũng có thể đoán được dung mạo của người kia xuất sắc đến chừng nào.
Đó không ai khác chính là Bạch Tịnh Tuyết.
Tuy chỉ mặc áo thun đen đơn giản kết hợp với chiếc quần da bó cùng màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da cũng đen nốt nhưng từng bước đi của cô đều toát lên khí chất phi thường, vừa lạnh lùng lại lừa cuốn hút.
Để hợp với bộ đồ mình đang mặc trên người cũng như thuận tiện hành động nên cô chọn cho mình một đôi sneaker cổ cao màu đen.
Còn bên này, cửa sổ xe vừa hạ xuống, ba người đang ngồi trên xe đồng loạt nhìn về phía Bạch Tịnh Tuyết.
Trong đó Lãnh Duật vô cùng thân sĩ bước xuống, giúp Bạch Tịnh Tuyết mở cửa xe rồi đưa tay che chở để đầu cô không đụng phải trần xe.
Dường như đã quá quen thuộc với hành động kì lạ thân mật của Lãnh Duật nên hai người Cố Tư Dạ và Bạch Tử Hàn không hề có chút bất ngờ nào, chỉ thản nhiên ngồi chờ.
Đợi Bạch Tịnh Tuyết đã yên ổn ngồi trên xe, Lãnh Duật liền phổ cập kiến thức về chợ đen ở thành phố S cho cô.
Thật chất việc này bình thường đều sẽ do Bạch Tử Hàn thực hiện bất quá đối tượng lần này là Bạch Tịnh Tuyết, hơn nữa Bạch Tử Hàn còn phải chuyên tâm lái xe, mà Cố Tư Dạ nhìn bề ngoài thì trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng cũng có những thứ anh cũng không quá hiểu rõ, trong đó có "chợ đen".
Nói sao nhỉ?
"Chợ đen" không phải khái niệm quá mới trong cuộc sống của con người.
"Chợ đen" trong truyền thuyết là một khu chợ rất rất đen, thường khi nói đến "chợ đen" người ta sẽ nghĩ đến những nơi bí mật, âm u, chuyên thực hiện các vụ giao dịch phạm pháp của thế giới ngầm, rửa tiền, rao bán ma túy, buôn lậu súng ống, sòng bài, thậm chí là buôn bán nô lệ và mạng sống con người.
Tuy nhiên "chợ đen" của thành phố S rất đặc biệt, nó tọa lạc ngay dưới trung tâm mua sắm với diện tích vô cùng rộng lớn, cửa hàng mọc lên như nấm, nếu không quen đường sẽ dễ đi lạc không tìm được chỗ cần đến.
Giữa chợ đen là một đấu trường lớn nơi các vị lão đại có thể tìm cho mình trợ thủ đắc lực, cũng là nơi kiếm được tiền nhiều nhất.
Đặc biệt khác với các "chợ đen" nơi khác, ở đây được bảo vệ và quản lý vô cùng nghiêm ngặt bởi sự phân chia giữa các thế lực.
Nguyên tắc chỉ có một, tuyệt đối không được đụng đến ma túy còn tất cả những thứ còn lại cái gì cũng được.
Người nào nhiều tiền hơn người đó thắng không phân biệt "hắc" "bạch", chủ tớ.
Nói là thế nhưng người tồn tại được trong cái thế giới đen tối ấy cũng không phải người thường.
Bọn họ đều là thiên tài và thuộc loại người có thể vì tiền mà bán đi cả linh hồn.
Vì thế ở chợ đen những biệt danh như "Vua y", "Thần toán",...!đều khá phổ biến.
Cũng do nguyên tắc ở đây nên bình thường nếu không có việc bắt buộc thì những người trong Khu 7 bọn họ sẽ không dính vào "chợ đen", nếu có sẽ do đích thân Bạch Tử Hàn hoặc Lãnh Duật liên hệ.
***
Xe chạy chưa tới ba mươi phút đã đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố S.
Sau khi Bạch Tử Hàn cho xe vào bãi đậu, mấy người bọn họ liền đội mũ lên, kéo vành mũ xuống che đi hai mắt, sau đó còn đeo thêm khẩu trang vào.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả bốn người mới mở cửa xe bước xuống.
Nếu như ở trên đường cái bên ngoài mà ăn mặc như vậy nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người qua đường, có khi còn bị nghi ngờ là ăn trộm, bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng ở trang phục của đám người ở "chợ đen" đều là như vậy.
Bởi vì ở đây tồn tại đủ loại người, có thể là lính đánh thuê, có thể là sát thủ cũng có thể là kẻ thù không đội trời chung,...!nói chung tất cả đều không phải nhân vật dễ chọc gì.
Cho nên ở đây thịnh hành cách ăn mặc kín đáo che hết từ đầu đến đuôi, vừa tiện hành động vừa không gây sự chú ý.
Còn những kẻ tùy tiện để lộ mặt mình không chỉ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, nếu không khéo còn rước họa vào thân.
"Hàn, chúng ta bây giờ nên điều tra từ đâu?" Cố Tư Dạ là người đầu tiên mở miệng.
Mặc dù anh và Bạch Tử Hàn luôn như hình như bóng, đi đâu cũng có nhau nhưng anh chưa từng cùng Bạch Tử Hàn đến "chợ đen", không phải vì anh sợ, mà ngược lại chính bản thân anh biết phần bóng tối trong mình lớn đến chừng nào.
Thời gian xa nhà đi du học là lúc bóng tối ấy gần như bao trùm hết cả cảm xúc của anh, anh coi thường sinh mệnh, coi thường con người, coi con người chỉ là những vật thí nghiệm, chỉ có những tên tội phạm biến thái giết người không ghê tay mới khơi gợi lên sự hứng thú của anh.
Đây cũng là nguyên nhân chính anh chấp nhận tham gia hỗ trợ FBI phá án.
Nhưng trong vô số loài người ngu xuẩn ấy, Bạch Tử Hàn là ngoại lệ, từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn đều như thế.
Vì Bạch Tử Hàn anh tình nguyện che lấp đi bản năng dã thú của mình, vì Bạch Tử Hàn, một Cố Tư Dạ cao ngạo chịu bỏ đi áo giáp của mình, cũng vì Bạch Tử Hàn mà mới có một Cố Tư Dạ người gặp người thích hoa gặp hoa nở như hôm nay.
Nghe thấy người yêu hỏi mình, Bạch Tư Hàn không chần chừ đáp: "Trong chợ đen bình thường sẽ có những người chuyên mua bán thông tin, tất cả thông tin dù khó khăn đến đâu hắn đều có thể nghe ngóng.
Nhưng..." Nói đến đây không biết nghĩ đến cái gì, hai mày của Bạch Tử Hàn hơi chau lại, vẻ mặt như ăn phải thứ mình ghét nhất, bất lực lắc đầu.
Lãnh Duật vừa thấy anh như vậy cũng chợt dừng bước chân, khuôn mặt đóng băng vạn năm khẽ nứt ra, một bên lấy tay xoa xoa hai huyệt thái dương, một bên quay sang hướng mắt về thân ảnh của Bạch Tịnh Tuyết đang đi cạnh mình.
Không biết là do không tò mò hay thật chất không hề quan tâm nên khi nhìn vẻ mặt khó coi của cậu em trai mình yêu thương nhất Bạch Tịnh Tuyết lại chẳng có bất kì phản ứng gì, hai chân tiếp tục đi về phía trước.
Cố Tư Dạ bị Bạch Tử Hàn làm cho khó hiểu càng tò mò hơn, trực tiếp bỏ qua hai người kia, đưa tay nắm góc tay áo của Bạch Tư Hàn làm nũng: "Hàn, sao vậy? Nói tiếp đi..." Khi nói chuyện hai con mắt màu hổ phách liền xoay vòng, khuôn mặt vô cùng đáng thương.
Bình thường nếu anh ra chiêu này nhất định Bạch Tử Hàn sẽ giơ tay đầu hàng.
Thế nhưng lần này, Bạch Tử Hàn lại chẳng có hành động gì, sự bất lực càng dâng cao, bước chân cũng nhanh hơn, rẽ vào một cửa hàng dày đặc màn che màu đen.
Mà Cố Tư Dạ muốn hỏi cho ra lẽ nên cũng tăng tốc chạy theo Bạch Tử Hàn, thế nhưng do thăng bằng không tốt vừa rẽ vào cửa chưa kịp thắng lại hai chân đã vấp vào nhau, trực tiếp dùng tư thế mặt đối mặt với đất đập vào một đống bao lớn bao nhỏ trên bàn.
Chứng kiến thảm cảnh của Cố Tư Dạ, Bạch Tử Hàn đang định duỗi tay đỡ lấy người nhưng không kịp nhanh chóng đi đến giúp anh đứng dậy.
Lúc này, Cố Tư Dạ mới thấy rõ thứ vừa mới tiếp xúc thân mật với cả khuôn mặt mình.
Không thấy còn đỡ, thấy rồi, hai mắt Cố Tư Dạ liền trừng lớn, sững sờ đến mức không nói thành lời chỉ có thể nghẹn khuất nhìn nhìn khuôn mặt đẹp trai tươi rói của Bạch Tử Hàn rồi quay sang nhìn mấy cái bịch lớn bịch nhỏ kia.
Cố Tư Dạ lặp đi lặp lại động tác này đến mấy lần.
Qua một lúc, dường như đã bình tĩnh hơn, anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nắm cổ áo của Bạch Tử Hàn, dùng hết sức bình sinh hét lớn.
"Bạch Tử Hàn, anh giải thích đi? Đống bao cao su đủ loại đủ màu này là thế nào?"
Không sai, thứ Cố Tư Dạ vừa đập vào là bao cao su.
Cửa hàng bọn họ vừa rẽ vào chính là một cửa hàng bán dụng cụ tình thú..
Bình luận truyện