Chương 34: Con Người Càng Ngày Càng Thoái Hóa!
Bất quá, đã để bọn họ thất vọng, Bath ấp úng nói: "Trong quán bar này, chỉ có duy nhất một chiếc camera này để đề phòng ai đột nhập vào đây thôi.
Bởi vì từ ban đầu mọi người đều đồng lòng quán bar này mở ra chỉ để phục vụ cho hội viên còn tất cả những chi phí phát sinh sẽ do mọi người đóng góp, nên...!không có quá nhiều quy tắc."
Băng ghi hình cũng không thể dùng được, nên cuối cùng đám người Bạch Tử Hàn quyết định hỏi Bath về tác giả của những luận văn nghiên cứu kia.
Còn phần của đám bạn trai của nạn nhân đành cho người điều tra sau.
Lúc này, Bạch Tịnh Tuyết sau khi nhìn thoáng qua cả căn phòng u ám trước mặt, hơi nhướng mày, đi về phía bức tường máu, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi: "Ở trong nước, câu lạc bộ ma cà rồng cũng không nhiều lắm, tại sao cậu lại có hứng thú thành lập nơi này."
"À, chuyện này phải kể từ lúc tôi học xong cấp ba, được người nhà cho ra nước ngoài du học, vô tình được tiếp xúc với văn hóa ma cà rồng của phương tây, cảm thấy khá thú vị, nên khi về nước muốn cùng mấy người bạn học cũ vui chơi một chút, không ngờ trong nước văn hóa ma cà rồng lại được mọi người yêu thích như vậy nên mới thành lập câu lạc bộ này, ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại có thể phát triển nó đến ngày hôm này." Bath nhìn chằm chằm dáng người uyển chuyển của Bạch Tịnh Tuyết, vừa nói, khẽ môi vừa cong lên.
Dưới bóng đêm nụ cười của cậu ta càng thêm quỷ dị, tiếc là mọi người trong phòng ngoại trừ Drag không ai chú ý đến biểu tình của Bath.
Mọi người thấy Bart trả lời như vậy, cũng quan sát kĩ hơn câu lạc bộ, trong lòng đều có suy nghĩ, nếu để mấy chủ câu lạc bộ ma cà rồng khác nghe cậu ta nói như vậy, nhất định sẽ nghiến răng ken két, dùng răng nanh hút máu của cậu ta.
"Ánh mắt của cậu thật độc đáo." Rip đang trò chuyện quên trời quên đất với Drag, cũng mở miệng khen ngợi một câu, sau đó mọi sự chú ý đều đặc hết lên người Drag, chỉ hận không thể quen Drag sớm hơn.
Bởi vì Rip phát hiện Drag có hiểu biết sâu rộng về rất nhiều thứ, mỗi lần nói chuyện đều hết sức thân nhã như một vị quý tộc Châu Âu thời xưa, trông rất hấp dẫn.
Bất quá, Drag chỉ lắc đầu, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy hiện lên tia khinh bỉ khó thấy, lẩm bẩm, chậc chậc, con người càng ngày càng thoái hóa.
"Làm bậy làm bạ? Tôi thấy mọi hội viên đều đánh giá cậu làm rất chuyên nghiệp, bức tường máu này của cậu là mô phỏng theo truyền thống của gia tộc Báthory phải không?" Bạch Tịnh Tuyết tiếp tục nói.
"Phải! Không nghĩ tới cảnh sát các cô cũng hiểu chuyện này!"
"Chỉ tìm hiểu một chút!" Bạch Tịnh Tuyết thuận miệng đáp, chỉ chỉ vào một chiếc lọ ở bậc thấp nhất trên bức tường.
"Sắp xếp cao thấp như vậy là dựa theo thứ tự người gia nhập câu lạc bộ đúng không?"
"Đúng vậy, cái đó cũng biểu thị cho thân phận của huyết tộc của người ở nơi này." Bath cười cười.
"Huyết tộc rất để ý đến huyết thống và thân phận.".
Đọc truyện hay, truy cập ngay ( TrùmTruyệ n.
org )
"Vậy máu của cậu nằm ở đâu?"
"Ở kia kìa." Bath chỉ vào một bình nhỏ nằm gần trên đỉnh.
Ban đầu Bạch Tử Hàn còn cho rằng, Bath là người lập ra câu lạc bộ này, hẳn lọ của cậu ta sẽ nằm ở trên cùng, nào ngờ lại là chiếc bình nhỏ độc lập đứng ở tầng thứ hai.
Vì thế anh có hơi tò mò, đang định hỏi thì Bạch Tịnh Tuyết lại nói tiếp.
"Hàng thứ hai...!cũng xem như thuộc cấp bậc quý tộc đúng không?" Bạch Tịnh Tuyết híp mắt nhìn tên viết trên chiếc bình nhỏ...!rồi quay người nhìn Bath: "Nói đến, từ đầu đến giờ, chúng tôi vẫn chưa biết tên tiếng Trung của cậu."
"À, ba mẹ tôi đều là người Anh, sau khi cưới mới chuyển về đây, nên tôi không lấy tên tiếng Trung."
"Vậy, chiếc lọ đầu tiên này, nếu tôi đoán không sai thì là của người đã viết ra bài luận văn về huyết tộc được rất nhiều người quan tâm đi?"
"Đúng vậy, bởi vì người đó đã đóng góp rất nhiều cho câu lạc bộ nên chúng tôi đều tôn vinh người đó làm "vương"." Lúc nhắc đến chủ nhân của bài luận văn, ánh mắt của Bath vô cùng sùng bái, nhưng lại không giống sự sùng bái của Rip dành cho Bạch Tịnh Tuyết, trong đó còn ẩn chứa một loại cảm xúc rất đặc biệt.
Mà bên này, sau khi thu hết biểu cảm của Bath vào đáy mắt, Bạch Tịnh Tuyết nhìn chằm chằm vào bảng tên bằng vàng được khắc lên lọ thủy tinh, lẩm bẩm vài lần: "Lany..."
Thấy chị mình ngây người, đứng một chỗ, Bạch Tử Hàn mở miệng: "Cậu có cách nào liên hệ với người đó không?"
"Ngượng ngùng, Lany chỉ gửi luận văn qua đường bưu điện cho tôi, để tôi đăng lên, chứ tôi cũng chưa từng gặp Lany.
Hơn nữa, Lany là người thần bí nhất của câu lạc bộ chúng tôi, chưa một lần đồng ý xuất hiện.
Dù thật sự muốn gặp, tôi cũng không thể làm trái với ý của Lany được."
Khác hẳn lúc nói chuyện với Bạch Tịnh Tuyết, khi trả lời Bạch Tử Hàn, giọng nói của Bath vẫn thân thiện nhưng thiếu đi vài phần thành ý, giống như chỉ trả lời cho qua, khiến không khí giữa mọi người khá xấu hổ.
Trong lúc hai người nói chuyện, Lãnh Duật chỉ âm thầm đi theo Bạch Tịnh Tuyết, nét mặt khá khó coi, nhưng theo sự hiểu biết của anh về cô thì chắc chắn cô đã phát hiện manh mối gì đó nên mới trò chuyện với một người xa lạ lâu như thế.
Cho nên, Lãnh Duật cũng không làm gì hơn quan sát bức tường máu trước mặt, bởi vì ngoài căn phòng u ám này ra, bức tường này khiến anh rất khó chịu, giống như có một áp lực vô hình đè lên hơi thở của anh.
[Reng!]
[Reng!]
[Reng!]
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Bạch Tử Hàn bỗng nhiên vang lên ba hồi, phá vỡ không khí im lặng trong phòng.
Sau khi bắt máy được ba phút, Bạch Tử Hàn chỉ trả lời ừ ừ vài tiếng rồi cúp máy, sắc mặt trầm xuống.
Nhìn về phía Cố Tư Dạ: "Có tình huống mới! Bàng Thống kêu chúng ta về gấp!".
Bình luận truyện