Chương 40: Trò Chơi
Trái ngược hoàn toàn với một kẻ vui vẻ vừa mới xem được một màn kịch vui của Drag, đám người Bạch Tử Hàn và Lãnh Duật sau khi nhận định được việc Bạch Tịnh Tuyết biến mất thì tâm trạng vô cùng nôn nóng, ngay cả một người bình thường lạnh nhạt với thế giới mắc chứng rối loạn chống đối xã hội chỉ biết ngụy tạo bản thân như Cố Tư Dạ cũng hồi hộp không kém, hơn nữa trong lòng còn lo sợ nếu thật sự Bạch Tịnh Tuyết xảy ra chuyện, Bạch Tử Hàn nhất định sẽ rất suy sụp.
Để không phải đối mặt với tình huống đó, Cố Tư Dạ cố gắng bình tĩnh suy nghĩ liên kết những manh mối hiện có để phán đoán suy nghĩ của tên hung thủ đáng chết kia.
Văn phòng của Khu 7 lại một đêm sáng đèn, toàn bộ lực lượng ở bên ngoài đều tập trung về trụ sở làm việc.
Ai ai cũng cầm điện thoại liên lạc với nguồn tin tức riêng, Nghiêm Trọng Phi thì chuyên tâm theo dõi thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính hay vị trí định vị trên xe của Bart nhưng tất nhiên tất cả những thứ đó đều đã được Bart sắp xếp ổn thỏa, vì thế cậu chuyển xang máy theo dõi trên các khu vực nơi Bart xuất hiện với hy vọng có thể rút ngắn thời gian nhanh chóng tìm thấy Bạch Tịch Tuyết lại bởi vì càng để nạn nhân nằm trong tay hung thủ càng lâu thì tính mạng của nạn nhân càng bị đe dọa.
Hơn nữa, nạn nhân lần này lại là đồng nghiệp của bọn họ.
Nếu ngay cả người thân, đồng nghiệp còn không thể cứu thì bọn họ lấy tư cách gì mà đòi bảo vệ người khác.
Mà Bạch Tử Hàn nhìn thì bình tĩnh nhưng điện thoại cũng vang lên liên tục.
Anh vừa phải huy động lực lượng để điều tra dấu vết của Bart vừa phải cố gắng che dấu hai vị đại nhân ở nhà, để tránh làm họ lo lắng, vì họ đã phải chịu việc con gái mất tích tận hai mươi mấy năm, nếu lần này biết được mạng sống của đứa con gái mình yêu thương đang bị đe dọa không biết ba mẹ anh có chịu nổi cú sốc này không.
Còn Lãnh Duật, người quan tâm và dành tình cảm cho Bạch Tịch Tuyết chỉ hơn chứ không kém Bạch Tử Hàn, trái tim anh lúc này như đang treo ngược lên, cảm giác sợ hãi vì mất đi một điều quý giá còn hơn cả mạng sống ùa về khiến hai tay của Lãnh Duật run lên trong vô thức, hai mắt hơi ửng đỏ, tay cũng cầm điện thoại gọi cho lực lượng vệ sĩ chuyên phụ trách an toàn của Lãnh gia, phân phó lập tức tìm kiếm hành tung và những tài sản đứng trên danh nghĩa của Bart.
Nhưng dưới tình huống và áp lực quá gấp gáp, trải qua 30 phút vẫn chưa có được manh mối nào hữu ích, hầu như tất cả tài sản đứng tên Bart đều không hề tìm thấy tung tích xuất hiện của Bart.
Vì thế Khu 7 chuyển hướng sang những nơi thuộc về sở hữu của người thân Bart và đã bỏ hoang lâu chưa được sử dụng.
Đúng lúc Nghiêm Trọng Phi tìm được một vài địa chỉ có khả năng là nơi che dấu của Bart thì Rich và Mark điện thoại tới, giọng nói gấp gáp:
"Tiểu Hàn, lão đại đang ở căn biệt thự ma trên đỉnh núi Hoàng Sơn, cách thành phố 10 km về phía Tây.
Hiện tại tôi và Rich đang chạy xe tới đó nhưng vị trí của bọn tôi quá xa, dù có chạy nhanh cỡ mấy với tình hình giao thông hiện tại vẫn mất gần 1 tiếng.
Hơn nữa..."
Giọng điệu phập phồng của Mark lại là một ngọn lửa hy vọng bùng lên trong lòng Bạch Tử Hàn, sau khi nhận được tin tức cần biết anh nói hai chữ cảm ơn ngắn gọn rồi lập tức cúp máy, không đợi nghe đến những lời đằng sau của Mark và cũng không thắc mắc tại sao Mark biết được.
Đồng thời bên này Cố Tư Dạ từ phân tích tính cách coi người như kẻ rác của Bart cũng đã đoán được địa điểm gây án thích hợp, lại cộng với thông tin mà Mark cung cấp, tất cả thành viên tuyến đầu của Khu 7 lập tức lên đường.
...!
Bên kia, Mark bị Bạch Tử Hàn cúp điện thoại ngang sương cũng không vì thế mà tức giận chỉ hoang mang vừa nắm tay cầm trên xe, vừa tò mò khó hiểu hỏi Rich: "Nè, cậu có thấy chuyện này hơi vô lý không? Với khả năng của lão đại cùng với sự xuất hiện của Drag, không lý nào không thể xử lý được cái tên người không ra người, ma cà rồng không ra ma cà rồng kia? Nhưng rõ ràng thiết bị định vị chỉ được bật lên khi lão đại xảy ra chuyện không thể giải quyết? Từ lúc đi theo lão đại đến giờ đây là lần đầu tiên đó! Thật khó hiểu..."
Rich đang tập trung lái xe bị Mark ở cạnh bên làu bàu đến lùng bùng lỗ tai, một tay cầm vô lăng, một tay ngoái ngoái lỗ tay, chân nhân lúc xe cộ trên đường còn ít mà dẫm mạnh chân ga, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc liếc về người ngồi bên cạnh.
Giọng điệu như hận không thể rèn sắt thành thép, nhắc nhở Mark: "Cậu ngốc sao? Dưới tình huống này chỉ có một cách giải thích duy nhất! Lão đại lại muốn "chơi người" rồi!"
Hai chữ "chơi người" được Rich nhấn mạnh từng âm tiết một.
Không phụ sự kỳ vọng của Rich, Mark vừa nghe liền hiểu được ẩn ý trong đó, miệng lẩm bẩm mấy chữ à à liên tục, rồi hối thúc Rich chạy nhanh hơn để đến kịp xem kịch vui.
Rich thì chỉ đành bất lực nhìn đồng hồ tốc độ xe chuyển từ 100 lên 120 rồi 150, hoàn toàn vượt qua tốc độ cho phép trên đường cao tốc, hơn nữa xe của bọn họ còn là loại xe thể thao nổi bật khiến nhiều người chú ý..
Bình luận truyện