Huyết Ảnh Ma Tôn

Chương 10: Nặng lòng lệ thảm



Trở lại Âu Trường Phong, khi Vương Đình Phụng đi rồi, đứng một mình trên bãi bằng Sinh Tử vực, cảm thấy nỗi khắc khoải và cô đơn vô cùng.

Thở dài một tiếng, Trường Phong quyết định rời Sinh Tử vực đến Thiết Uy tiêu cục. Những ngày vừa qua, xuôi ngược giang hồ, chàng dò hỏi mới biết được nguyên nhân vì sao có cuộc dựng cờ đại kỳ san bằng Ngọc Bảo. Nhân vật Huyết Ma kia là ai, và môn tuyệt kỹ công phu tại sao y lại biết sử dụng. Chân diện mục gã là ai, chẳng lẽ gã cũng gặp được kỳ duyên như chàng mà hàm thụ Huyết Ảnh dưới địa thạch phòng.

Trường Phong suy nghĩ xong, liền điểm mũi giày, trổ bộ pháp Quỷ Ảnh băng mình xuống Sinh Tử vực, nhưng chàng chưa kịp đề khí thì chung quanh đã có năm mươi ánh đuốc bùng cháy, soi rõ từng viên đá, cọng cỏ trên bãi bằng Sinh Tử vực.

Trường Phong trụ thân. Chàng nhận ra hơn năm mươi người. Kẻ thì cụt tay, người cụt chân, nhìn chung năm mươi người đó chẳng một ai còn lành lặn. Trên tay người nào cũng lăm lăm ống Phục hỏa hổ, chĩa thẳng về mình.

Trường Phong cười nhạt nói:

- Các vị đến thật đúng lúc ... Tại hạ tính rời khỏi đây.

Hai chiếc bóng phiêu phiêu lướt trên đỉnh đầu những thuộc hạ Tàn Khuyết môn và đáp xuống trước mặt Trường Phong. Hai người đó chính là bang chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai.

Khắc Tuệ Mai ngắm Trường Phong từ đầu đến cuối, mụ lên tiếng:

- Hình như ngươi đã giải tỏa được kỳ môn đoạn mạch của ta.

- Tại hạ không tự giải được, nhưng chắc có người biết giải thủ pháp bế mạch đoạn huyệt của phu nhân.

- Kẻ đó là ai?

- Một nữ nhân sắc nước hương trời. Người ấy sống trong một căn nhà tranh dưới đáy vực.

Khắc Tuệ Mai lại hừ một tiếng:

- Ngươi đã gặp ả ma nữ đó?

Trường Phong cau mày. Chàng nghĩ thầm:

- Không biết nàng và phu nhân ai là ma, ai là người, nhưng theo ta xem chừng, chính Tàn Khuyết môn của các ngươi mười phần thì tám phần giống ma, hai phần mới là người.

Trường Phong lắc đầu nói:

- Phu nhân hãy giữ miệng ... Nàng rất tốt với tại hạ.

- Tốt với ngươi? Ta không tin.

- Tin hay không tin là quyền của phu nhân. Nhưng với Trường Phong thì nàng là một con người tốt. Xem chừng còn tốt hơn cả phu nhân.

Hoàng Minh Vũ nạt ngang Trường Phong:

- Trường Phong ... không được nói bậy mà mang hại vào thân.

Hoàng Minh Vũ nói dứt tiếng, Khắc Tuệ Mai ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của Tuệ Mai ngỡ như tiếng khánh đập vào nhau nghe chan chát.

Trường Phong ngạc nhiên hỏi:

- Lý do gì khiến phu nhân cười?

- Ta cười, vì ta đang tự hỏi, ả ma nữ đó tốt với ngươi như thế nào?

Trường Phong hỏi gặng lại:

- Phu nhân muốn biết?

- Tất nhiên ... Ta cần biết, để xem coi thủ đoạn của ả tới đâu.

Trường Phong nheo mày nhìn thẳng vào mặt Khắc Tuệ Mai, chàng nhếch mép biểu lộ những nét khinh thị trên khuôn mặt anh tuấn, giọng mỉa mai:

- Tại hạ không biết Hoàng Thúy Nga tiểu thư tính tình có giống phu nhân không?

- Ngươi hỏi để làm gì?

- Nếu Hoàng Thúy Nga giống phu nhân thì Trường Phong này nhất định tìm gặp nàng mà xin rút lại lời hứa.

- Ngươi nói gì?

Hoàng Minh Vũ bước đến đứng cạnh bên Khắc Tuệ Mai. Nhìn hai khuôn mặt xấu xí như quỷ dữ của Khắc Tuệ Mai và Hoàng Minh Vũ, Trường Phong tưởng tượng đến Hoàng Thúy Nga.

Nếu Hoàng Thúy Nga có khuôn mặt giống cha mẹ thì người bạc phước nhất đời này, có lẽ là nàng, người thứ hai chính là Trường Phong.

Hoàng Minh Vũ lên tiếng hỏi Trường Phong bằng giọng thật là trìu mến:

- Trường Phong ... Vị tiểu thư đó đã đối xử với ngươi như thế nào? Và y đã nói gì?

Trường Phong quay sang Hoàng Minh Vũ:

- Gặp bang chủ và phu nhân thì tại hạ nhận một chưởng, rồi bị giam vào ngục đá. Làm như vậy hai vị cũng chỉ muốn tại hạ thành thân với Hoàng tiểu thư. Còn nàng, khi tại hạ diện kiến lại được tiếp đãi ân cần, và cuối cùng nàng còn yêu cầu tại hạ thành thân với Hoàng Thúy Nga. Nàng và phu nhân chung một mục đích nhưng hai cách đối xử lại khác nhau.

Hoàng Minh Vũ thở ra:

- Trường Phong ... Nàng chỉ yêu cầu ngươi thành thân với Thúy Nga thôi sao?

Trường Phong gật đầu:

- Bang chủ không tin. Trường Phong này chẳng bao giờ nói dối. Và sự thật trong lòng Trường Phong, khi mới diện kiến nàng, lòng đã ngưỡng mộ.

Khắc Tuệ Mai cau mày:

- Ngươi ngưỡng mộ, hay đã để tâm đến ả?

- Cả hai. Nói trắng ra, tại hạ đã khắc hình nàng trong tim.

- Ngươi ...

- Tại hạ có sao nói vậy, chẳng hề che đậy ý tưởng mình. Rất tiếc tại hạ đã hứa với nàng sẽ thành thân với Hoàng tiểu thư. Tại hạ hy vọng khi giáp mặt Hoàng tiểu thư, thì tiểu thư sẽ từ chối cuộc thành thân lạ lùng này.

Hoàng Minh Vũ gật đầu:

- Nếu Hoàng nhi từ chối, thì ngươi cứ đi. Nhưng nếu Hoàng nhi đồng ý thành thân với ngươi thì ngươi phải đáp ứng.

- Tại hạ thành thân với Hoàng tiểu thư cũng chỉ vì lời hứa với ý trung nhân của mình thôi, chứ tâm tại hạ không bao giờ nghĩ đến Hoàng tiểu thư.

- Đó là ý trời. Khi Hoàng nhi thành thân với ngươi rồi, nếu có trao cho ngươi bất cứ vật gì, thì ngươi hãy giữ gìn cẩn thận, không được trao lại cho bất cứ ai.

- Tại hạ khấn nguyện Hoàng tiểu thư chẳng trao vật gì cả. Nói thẳng thừng, Hoàng tiểu thư sẽ không thành thân với Trường Phong này.

Hoàng Minh Vũ nhìn Trường Phong bằng cặp mắt lặng lờ, suy tư:

- Nếu Hoàng Thúy Nga không thành thân với ngươi thì đó là ý trời. Đã là ý trời thì lão phu không thể nào cãi được.

Nghe Hoàng Minh Vũ nói, Trường Phong không khỏi xúc động. Chàng cảm nhận tấm chân tình của Hoàng bang chủ đối với Hoàng Thúy Nga rất thâm sâu, và trong ý niệm không khỏi thắc mắc tại sao Hoàng Minh Vũ chỉ muốn mình thành thân với con gái lão.

Trường Phong suy nghĩ rồi nói:

- Tại hạ muốn gặp Hoàng tiểu thư.

- Lão phu sẽ dẫn ngươi đi gặp Hoàng nhi.

Trường Phong gật đầu.

Hoàng Minh Vũ quay sang Khắc Tuệ Mai:

- Tuệ Mai ... chúng ta đưa Âu công tử đến gặp Hoàng nhi. Nếu là duyên phận của Trường Phong thì chúng sẽ thành thân với nhau, ngược lại, hãy coi đó là phần số.

Tuệ Mai liếc Trường Phong khẽ gật đầu nói:

- Chúng ta đi.

Hoàng Minh Vũ quay lại Trường Phong:

- Mời!

Hoàng Minh Vũ lắc mình băng thẳng ra ngoài Sinh Tử vực. Khắc Tuệ Mai cũng nối bước phi thân theo.

Trường Phong thoáng giật mình khi hai người băng ra ngoài vực, mà ngỡ rằng họ chạy tìm cái chết thì đúng hơn. Ngay sau đó, chàng sực nhớ, chính mình đã từng rơi xuống vực này và được ngọn cuồng phong đỡ lên không tan da nát thịt dưới đáy vực.

Ý nghĩ còn đọng trong đầu, thì thân người của Hoàng bang chủ đã vụt lên khỏi miệng vực. Lão lớn tiếng nói:

- Âu Trường Phong ... Ngươi còn chờ gì nữa?

Trường Phong rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, trổ thuật quỷ ảnh băng luôn ra ngoài vực thẳm. Chàng và Hoàng Minh Vũ là đà như hai cánh chim bềnh bồng rơi tõm xuống vực sâu.

Một cơn lốc từ dưới đáy vực thổi hắt lên.

Trường Phong nhận ra Khắc Tuệ Mai, như đang đạp lốc xoáy, bay trong khoảng không.

Hoàng Minh Vũ chỉ tay về phía vách đá đối diện nói:

- Trường Phong hãy nhìn theo tay ta. Phía kia có một cửa động, khi lốc từ dưới vực thổi lên, ngươi dùng thuật phi thân băng về hướng động đá đó. Nhớ, khoảng không cách cửa hang độ ba trượng, lốc gió không còn, muốn đến cửa hang ngươi phải vượt qua khoảng không đó.

- Tại hạ hiểu.

Hai người đối đáp đến đây, thì Trường Phong đã thấy Khắc Tuệ Mai đứng ngay cửa động đá rồi. Bà đưa tay ngoắc chàng và Minh Vũ. Hoàng Minh Vũ nhìn chàng:

- Chúng ta đến đó thôi. Ngươi hãy cẩn thận.

Một cơn lốc giật từ dưới vực thổi hắt lên, không bỏ lỡ thời cơ, Trường Phong rít luôn chân khí, trổ thuật quỷ ảnh phi hành. Chân đạp vào lốc khí, thân ảnh như chim cắt, kẻ luôn một đường cầu vồng lướt về phía cửa động đá.

Chỉ trong nháy mắt, chàng đã băng qua bờ vực bên kia và đứng cạnh bên Khắc Tuệ Mai. Chàng vừa trụ thân thì Hoàng Minh Vũ cũng đặt chân đến.

Hoàng Minh Vũ ngắm nhìn Trường Phong cười nói:

- Khinh công của ngươi thật là ảo diệu tuyệt luân.

- Đa tạ tiền bối đã có lời khen.

Hoàng Minh Vũ quay lại Khắc Tuệ Mai:

- Trường Phong sẽ vào gặp Hoàng nhi chứ?

Khắc Tuệ Mai gật đầu, đứng nép qua một bên.

Tuệ Mai nói:

- Trường Phong ... Ta cầu mong ý trời không phụ lòng.

Trường Phong buông một câu lạnh nhạt:

- Nếu trời không phụ lòng phu nhân thì phụ lòng tại hạ.

Khắc Tuệ Mai hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác.

Hoàng Minh Vũ lên tiếng:

- Trường Phong ... Ngươi hãy vào thạch động đi.

- Hoàng tiền bối và phu nhân đây không cùng vào với tại hạ sao?

Hoàng Minh Vũ lắc đầu:

- Không ... Vào thạch môn chỉ một mình ngươi thôi. Ngươi hãy cẩn thận.

- Tại sao tại hạ phải cẩn thận?

- Hoàng Thúy Nga không bình thường lắm đâu.

- Đã không bình thường mà tiền bối còn bắt tại hạ thành thân với nàng.

Hoàng Minh Vũ nhìn bâng quơ ra ngoài miệng vực Sinh Tử:

- Ta hy vọng ... Ngươi không hối tiếc khi đặt chân vào thạch động này.

Như chẳng còn gì để nói với Trường Phong nữa, Minh Vũ chỉ tay vào thạch động:

- Ngươi hãy vào trong đó đi.

Trường Phong ôm quyền.

- Tại hạ sẽ thực hiện lời giao ước của mình. Kiếu từ.

Trường Phong dò từng bước vào trong thạch động. Bên trong tối đen như mực, bắt chàng phải vận hóa Huyết công hóa thành Huyết Ảnh Ma Tôn để dụng nhãn quang nhìn xuyên qua bóng tối.

Trường Phong nghĩ thầm:

- Hoàng Thúy Nga sao lại có thể chọn một nơi cư ngụ như thế này? Nếu ả đã chọn hang động tối đen này làm nơi ở thì dứt khoát, nhan sắc của thị phải gớm ghiếc lắm.

Trường Phong vừa đi vừa nghĩ thầm như vậy, bụng dạ chàng bất giác rối bời vì nghĩ mình sắp thành thân với một quái vật sống trong động tối này.

Dò dẫm đi được độ mười trượng, Trường Phong đã nhận ra xa xa cách chàng non một dặm có ánh sáng óng ánh của những hạt Dạ Minh châu.

- Chắc thị ở đằng kia.

Nghĩ như vậy, Trường Phong vận chuyển chân nguyên vào Đan Điền, phát triển Huyết Ảnh công hộ thể. Toàn thân chàng được bao bọc bằng lớp hồng nhan ngỡ như lửa đỏ, trổ thuật quỷ ảnh băng về phía đốm sáng Dạ Minh châu.

Trường Phong dừng bộ pháp Quỷ Ảnh khi thấy trước mặt mình là một phiến đá bạch ngọc phẳng lì, đính quanh phiến bạch ngọc ấy là hàng Dạ Minh châu lấp lánh. Chàng ngạc nhiên dừng bước vì phiến Bạch ngọc có giá trị liên thành, và một thiếu nữ đang an giấc trên phiến bạch ngọc đó.

Trường Phong lớn tiếng gọi:

- Hoàng tiểu thư ...

Thiếu nữ nằm trên bạch ngọc như chẳng hề nghe Trường Phong gọi. Nàng vẫn nằm xoay mặt vào trong, đầu trùm kín bằng vuông khăn lụa trắng tinh.

Trường Phong gọi lớn lần nữa:

- Hoàng tiểu thư.

Hoàng Thúy Nga vẫn nằm im, chẳng khác một xác chết lâu ngày, bất động.

Trường Phong dần từng bước về phía nàng. Chàng chỉ dừng bước khi còn cách phiến bạch ngọc vừa đúng một gang tay.

Trường Phong gọi khẽ:

- Hoàng tiểu thư ... Nàng đã chết từ lâu rồi phải không?

Trường Phong vừa dứt lời, đột nhiên người của Hoàng Thúy Nga từ từ nâng cao lên, nhưng tư thế nằm vẫn không thay đổi. Một người sử dụng được tuyệt pháp khinh công, trong cái tịnh vẫn có thể đưa thân thể phiêu bồng, thì chứng tỏ võ công đã đạt đến cõi vô thượng, không thể nào đoán được.

Đột ngột, người Hoàng Thúy Nga vụt lên, Trường Phong thấy ngay trước mặt mình đôi song thủ khẳng khiu chập choạng.

Bất ngờ bị Hoàng Thúy Nga tấn công, Trường Phong hét một tiếng, dựng đứng Huyết thủ, tống thẳng một đạo Huyết Ảnh chưởng đánh thẳng vào chưởng phong của nàng.

Ầm ...

Trường Phong lui luôn mười bước, khí huyết nhộn nhạo miệng hộc máu tươi. Quả thật, vừa rồi chàng có cảm giác như vừa bị một quả núi đá vỗ thẳng vào ngực, không sao chịu nổi.

Mặc dù chân nguyên xáo trộn khắp kinh mạch, huyệt đạo, nhưng Trường Phong vẫn cương cường, đứng trụ tấn, Huyết thủ dâng ngang ngực, sẵn sàng quyết một trận sống còn với Hoàng Thúy Nga.

Thúy Nga thốt một tiếng:

- Ý ...

Nàng thốt lời ngạc nhiên đó, bởi nhận ra trước mắt mình là một Huyết ma với vầng hồng quang lúc tỏ lúc mờ.

Bên đây, Trường Phong cũng giật mình, vì trước mắt chàng là một nữ nhân, người không ra người, ma chẳng ra ma. Mái tóc của Hoàng Thúy Nga bạc trắng, tưởng chừng như một lão bà đã trên trăm tuổi, nhưng khuôn mặt thì quả là cũng một giai nhân sắc nước hương trời.

Trường Phong còn đang bàng hoàng, thì Hoàng Thúy Nga từ từ nâng song thủ giăng ngang như cánh diều hâu, hai ngón tay trỏ và giữa khép lại, tưởng chừng như nàng đang vận nguyên khí phát tác chỉ công.

Trường Phong đã chạm một chưởng với nàng, biết võ công của Thúy Nga đạt đến cõi vô thượng, nên ngấm ngầm vận hóa Huyết Ảnh công bao bọc toàn cơ thể mình, chuẩn bị đối phó với nàng.

Trường Phong nói:

- Thúy Nga ... Tại hạ và cô nương chưa hề biết mặt nhau, không thù, không oán sao lại ra tay đánh tại hạ.

Mặc cho Trường Phong nói, Thúy Nga đã vung hữu thủ về phía trước.

Hữu thủ của nàng vừa tung ra, thì có tiếng âm thanh rít lên nghe buốt cả màng nhĩ.

Âm thanh đó ngỡ như có một lưỡi kiếm sắc đang xả rọc khoảng không trước mặt Trường Phong.

Trường Phong không dám đón thẳng vào luồng khí công mãnh liệt ấy, liền thối bộ về sau. Luồng khí kiếm chém qua mặt đá dưới chân chàng dội lên thân ảnh của chàng.

Bị trúng một đạo âm công cực mạnh, Huyết ảnh thần công hộ thể của Trường Phong mất hẳn hiệu lực, vầng hồng quang bao bọc thân ảnh chàng từ từ biến mất. Đứng trước cái chết trước mắt, Trường Phong chợt nhớ đến thiếu nữ đã tặng chàng bịch phấn hồng.

Trái tim đập rộn ràng, với ý nghĩ, thà là mình chết còn tốt hơn phải thành thân với loài yêu nữ này.

Trường Phong ngước mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Thúy Nga:

- Ta không ngờ mình lại tính mạng trong cái hang quỷ này.

Trường Phong vừa dứt, thì một đạo âm công cực mạnh được Thúy Nga vận khí phóng ra đâm thẳng vào bả vai phải của chàng.

Thần trí tối sầm lại, Trường Phong ngã ngửa ra sau ngạt lịm, không còn biết gì nữa.

oo Thời khắc trôi qua không biết bao nhiêu lâu, khi Trường Phong cảm nhận dưới lưng mình lạnh ngắt, liền mở choàng hai mắt.

Chàng đang nằm trên phiến bạch ngọc, thử vận chân khí thấy đã hoàn toàn bình phục.

Đưa tay lên chỗ vết thương bị âm công đánh trúng cũng không thấy dấu vết gì.

Vừa lạ lùng, vừa ngạc nhiên, Trường Phong bật ngồi lên. Chàng thấy Hoàng Thúy Nga đứng khoanh tay xoay lưng về phía mình.

Mặc dù xoay lưng về phía Trường Phong, nhưng Hoàng Thúy Nga như có ánh mắt sau lưng thấy chàng đã bật ngồi lên.

Nàng liền lên tiếng hỏi:

- Sao ngươi lại vào trong cổ động này?

- Tại hạ bị người ta ép vào, chứ thật chẳng muốn vào đây chút nào.

- Ai ép ngươi?

- Ta nói ra, sợ Hoàng cô nương lại xáo trộn tâm trí.

- Ngươi không nói ra, ta cũng biết. Phải cha mẹ ta bắt ép ngươi vào đây thành thân với Thúy Nga này?

Trường Phong gật đầu:

- Đúng như vậy. Ta không giấu cô nương làm gì. Và ta nói thẳng luôn, Trường Phong này không muốn thành thân với cô nương.

- Ta thừa biết ngươi không bao giờ muốn thành thân với ta. Đâu có ai chịu thành thân với một con quỷ sống bao giờ.

- Đã biết vậy ... sao Hoàng cô nương còn cứu ta? Sao cô nương không giết Trường Phong đi. Mạng của tại hạ đang nằm trong tay cô nương mà.

- Ngươi nghĩ Thúy Nga này là kẻ hiếu sát lắm sao?

- Tại hạ không nghĩ như vậy.

Thúy Nga từ từ quay mặt lại. Mái tóc bạc trắng của nàng cộng với khuôn mặt u sầu, ủ dột khiến Trường Phong không khỏi bồi hồi xúc động.

Chàng thở ra rồi nói:

- Tại hạ đoán không lầm, Hoàng cô nương đã luyện công bị tẩu hỏa nhập ma mới đến nông nỗi này.

Thúy Nga nhắm mắt, thoáng chốc hai giọt lệ trào ra trên khóe mắt nàng:

- Số phận của ta là như vậy đó. Ta không trách trời không trách đất.

Nàng bước lại cạnh bên Trường Phong nói:

- Ngươi hãy nói thật ra với ta, ngoài việc thành thân, ngươi còn muốn gì nữa?

Trường Phong lắc đầu:

- Tại hạ vào đây theo ý của Hoàng bang chủ và phu nhân chứ chẳng nghĩ đến chuyện gì cả.

Thúy Nga bặm môi:

- Ngươi không vào đây vì đài hoa Hồng Liên sao?

Trường Phong nheo mày:

- Đài hoa Hồng Liên, Hồng Liên là vật gì mà xem ra ai cũng nghĩ tới nó. Tại hạ không nghĩ đến Hồng Liên.

- Thật sự ngươi không nghĩ đến đài hoa Hồng Liên?

Trường Phong gật đầu:

- Tại hạ chẳng bao giờ nghĩ đến Hồng Liên.

- Đài hoa Hồng Liên là bí kíp luyện thành Vô Vi Âm Công Lượng Cực Tử, ai cũng thèm thuồng. Nếu kết hợp đài hoa cùng với sáu nhánh còn lại trôi dạt trong giang hồ thì người đó sẽ là chủ nhân Ngọc Điện U Linh.

Trường Phong nghe nàng nói mà lắc đầu:

- Tại hạ không màng đến Ngọc Điện U Linh.

Thúy Nga rút chiếc trâm trên mái tóc bạc nói:

- Nếu Thúy Nga tặng cho ngươi đài hoa Hồng Liên, ngươi có đồng ý ở lại đây không?

Trường Phong lắc đầu:

- Không ... Tại hạ không thể ở lại đây được. Tại hạ còn rất nhiều việc phải làm, mà thời gian mình được sống vỏn vẹn không còn bao nhiêu ngày.

- Tại sao ngươi lại bi quan như vậy?

- Tại hạ đã bị trúng Bá Huyền độc trùng, chỉ trong thời hạn trăm ngày thì độc chất sẽ nảy nở phá nát kinh mạch của mình.

- Thế nào, ngươi đã bị trúng Bá Huyền độc trùng?

Trường Phong gật đầu:

- Tại hạ nói tất cả sự thật.

Thúy Nga chỉ tay vào phiến bạch ngọc nói:

- Phiến Bạch ngọc này có thể đẩy được Bá Huyền trùng ra ngoài cơ thể ngươi.

Trường Phong lắc đầu:

- Làm gì phiến bạch ngọc này lại có công hiệu như vậy?

- Ngươi nghĩ vậy sao lại không thử?

Thúy Nga vừa nói vừa xuất thủ nhanh như cắt điểm luôn vào sáu đại huyệt trên người Âu Trường Phong.

Chàng chưa hết bàng hoàng thì nàng đã ngồi xuống sau lưng chàng.

Thúy Nga nhỏ nhẹ nói:

- Ngươi hãy tịnh tâm hấp thụ Âm Công Lượng Cực Tử của ta, kết hợp với khí âm từ phiến Bạch ngọc dẫn vào Đan Điền phối cùng dương khí bản thân tống khứ Bá Huyền độc trùng ra ngoài.

Thúy Nga vừa nói vừa đặt đầu hai ngón trỏ và giữa vào huyệt Linh Đài Trường Phong.

Khi nàng nhả khí Âm Công Lượng Cực Tử, Trường Phong cảm giác như có dòng suối lạnh toát nhập vào cơ thể mình. Chàng liền vận chuyển dương khí huyết công phối hợp với âm khí của Thúy Nga dẫn về Đan Điền.

Hai luồng chân nguyên hòa quyện vào với nhau, tạo thành một lưỡi kiếm vô hình trong lục phủ ngũ tạng của Trường Phong.

Vầng hồng quang từ từ xuất hiện bao phủ toàn thân Trường Phong, bất thần chàng hét lên một tiếng, miệng phun ra một bụm máu tươi.

Thúy Nga lúc này cũng bị vầng hồng quang phản chấn ngã ngửa ra sau, nện đầu xuống phiến đá Bạch ngọc.

Hai người ngất lịm chẳng còn biết gì nữa.

Chàng và nàng cùng tỉnh dậy một lúc.

Thúy Nga Miệng còn rịn máu, nhưng vẫn hỏi chàng:

- Ngươi thấy thế nào?

Trường Phong lắc đầu:

- Cô nương có sao không?

Thúy Nga mỉm cười, lần đầu tiên chàng thấy nàng cười một nụ cười gượng gạo, héo hắt, nhưng phảng phất chút niềm hoan hỷ:

- Ta không sao đâu, tịnh công một chút sẽ phục hồi lại ngay.

- Tại hạ cũng không sao.

- Bá Huyền độc trùng đã đẩy ra ngoài rồi chứ?

Trường Phong lắc đầu:

- Âm công và Huyết Ảnh công không tống khứ được con độc vật ấy ra khỏi lục phủ ngũ tạng của tại hạ, nhưng lại đã thông được hai huyệt Nhâm Đốc.

Thúy Nga trợn mắt nói:

- Vậy à. Nếu không tống được độc vật ra khỏi kinh mạch thì ...

- Tại hạ phải chết. Nhưng trước khi chết, tại hạ cần thanh toán những việc phải làm trên giang hồ.

Thúy Nga bùi ngùi nhìn Trường Phong:

- Ngươi muốn rời khỏi thạch động này?

Trường Phong gật đầu:

- Tại hạ phải đi.

- Ta không cản ngươi.

Trường Phong thở ra:

- Hoàng cô nương hãy bảo trọng, tại hạ không muốn cô nương âu sầu vì mình.

Thúy Nga bặm môi gật đầu, rồi đặt chiếc trâm đài hoa Hồng Liên vào tay Trường Phong nói:

- Ta tặng ngươi cành trâm này. Nó chính là đài hoa Hồng Liên, bí kíp Âm Công Lượng Cực Tử, nếu không có nó thì cha mẹ ta và những người khốn khổ kia không bình an sống ẩn dật dưới đáy vực.

Trường Phong lắc đầu:

- Tại hạ không muốn nhận báu vật này đâu.

- Ngươi hãy nhận đi. Biết đâu ngươi chính là người hợp nhất Hồng Liên, mà tìm ra Ngọc Điện U Linh.

- Có tìm ra Ngọc Điện U Linh, tại hạ vẫn không thể sống được.

- Biết đâu trong Ngọc Điện U Linh lại có phương cách tống khứ độc vật thì sao?

- Sao tiểu thư lại tốt với tại hạ như vậy?

Thúy Nga chùi vết máu trên khóe miệng mình, nàng nhìn chàng, điểm một nụ cười gượng:

- Thúy Nga nửa ma, nửa quỷ nên không thành thân với Trường Phong được. Nhưng nếu Trường Phong chết, Thúy Nga muốn Trường Phong chết trong thạch động này.

- Trước khi chết, tại hạ sẽ quay về đây. Và nếu không chết, cũng quay trở lại đây.

- Thế thì Trường Phong hãy giữ đài hoa Hồng Liên này, cứ xem nó chính là Thúy Nga.

Vật còn thì Thúy Nga còn, vật mất thì Thúy Nga mất.

Nghe nàng nói, Trường Phong không thể không nhận chiếc trâm đài hoa Hồng Liên, chàng bùi ngùi nói:

- Thúy Nga ... Nàng hãy bảo trọng.

Thúy Nga gật đầu, mỉm cười:

- Trường Phong cũng bảo trọng.

- Nếu có chết, Trường Phong cũng chết trên phiến bạch ngọc này.

- Thúy Nga cũng vậy.

Trường Phong đứng lên rời phiến bạch ngọc.

Thúy Nga bước đến bên cạnh.

Chàng quay lại nhìn nàng:

- Thúy Nga, đã đến lúc chúng ta chia tay.

Thúy Nga gật đầu:

- Nếu chàng có gặp gia gia và mẫu thân thì cứ nói chàng đã thành thân với Thúy Nga rồi.

- Ta không thể nói dối được.

Hoàng Thúy Nga gục mặt nhìn xuống mũi hài. Nàng nhỏ nhẹ nói:

- Một lời nói, Trường Phong cũng không nói được sao?

Thấy sự ủ dột của Thúy Nga, Trường Phong không cầm lòng được, nên nắm tay nàng nói:

- Trường Phong sẽ nói với Hoàng bang chủ và phu nhân như ý muốn của nàng.

Thúy Nga ngước mặt nhìn Trường Phong, miệng nở nụ cười gượng, nụ cười trông ai oán hơn là tiếng khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện