Huyết Ảnh Ma Tôn
Chương 8: Tàn khuyết môn
Âu Trường Phong rơi thỏm ra ngoài miệng Sinh Tử vực khi đón thẳng một đạo Bát Nhã Thiền chưởng của Võ Thánh. Thân chàng chơi vơi như một cánh diều lao xuống đáy vực sâu hun hút.
Trong lúc đó, Trường Phong có cảm giác tâm huyệt của mình như bị ai đó nện thẳng vào quả búa nặng trên năm trăm cân, lục phủ ngũ tạng rối loạn, kinh mạch nhộn nhạo. Mặc dù thần trí vẫn còn tỉnh táo, biết mình đang rơi xuống vực sâu, nhưng Trường Phong cũng để mặc, bởi không còn chút khí lực nào khả dĩ có thể vận chuyển thành Quỷ Ảnh thuật mà hãm được đà rơi.
Bất chợt ...
Một luồng lốc dữ dội từ dưới đáy vực thổi hắt lên, đẩy thân người của Trường Phong lên cao. Lốc dưới vực se lạnh như đao kiếm chi chít chém xả vào thân Trường Phong, và cứ hất chàng trôi bồng bềnh trong không trung. Trông Trường Phong lơ lửng giữa không trung chẳng khác nào chiếc lá nhẹ tênh, lập lờ trôi dạt theo những luồng gió mạnh.
Nhờ những luồng gió lạnh băng ấy, thần trí dần hồi phục. Trường Phong tịnh thần đảo mắt nhìn quanh. Chàng nhận ra thực trạng của mình, lòng không khỏi mừng thầm:
“Số mình chưa đến lúc phải chết”.
Trường Phong trôi trong khoảng không đến khi áp sát vào vách đá. Chàng phát hiện ra những sợi dây leo thòng xuống đáy vực. Không cần suy nghĩ, hay chần chờ, Trường Phong bám luôn vào những sợi dây leo đó.
Một cơn lốc xoáy thổi giật lên, Trường Phong phải dụng sức bám chặt vào vách đá.
Lợi dụng những sợi dây leo dài ngoằng đó, chàng từ từ trườn dần xuống vực sâu.
Một khắc ... hai khắc ... ba khắc ... bốn khắc ... Trường Phong cứ ngỡ như dưới chân mình là một khoảng không dày đặc, chẳng có đất để dừng lại.
Mặc, chàng vẫn cứ trườn xuống, cho đến khi cảm thấy chung quanh thật yên tĩnh, chẳng còn những luồng lốc xoáy dữ dội nữa.
Trường Phong nhủ thầm không biết mấy sợi dây leo này có đưa mình xuống đến đáy vực không, hay đến nửa chừng mình lại rơi tõm xuống dưới.
Nghĩ như vậy nhưng Trường Phong vẫn tiếp tục trườn xuống.
Đột nhiên, tay Trường Phong vừa nắm hụt sợi dây leo, chàng chới với, nhưng kịp trụ thân. Chân chàng đã đạp tới đáy vực rồi. Trường Phong thở phào nhẹ nhõm. Chung quanh tối đen như mực, xòe bàn tay đến trước cũng không thấy, Trường Phong ngồi bệt xuống đất với ý niệm:
“Mình tranh thủ vận công điều tức, phục hồi chân nguyên, vận chuyển Huyết Ảnh công để bảo vệ toàn thân”.
Nghĩ là làm, Trường Phong di đảo kinh mạch, chú tâm dẫn hóa nội khí theo thần thức, đường thức và ngộ thức. Chẳng bao lâu, Trường Phong đã nhanh chóng nhập vào cõi thiền định điều hòa nội khí chân nguyên.
Bóng tối che phủ Trường Phong chẳng khác nào một vỏ bọc cách ly chàng với cõi thực.
Không biết thời khắc đã trải qua bao lâu, đến khi Trường Phong vận chuyển đủ ba mươi sáu vòng đại chu thiên, mở thông hai huyệt Vĩ Lư và Thái Cực, để bình hòa chân nguyên trong nội thể, thì mở mắt đứng bật dậy.
Chàng ngạc nhiên vô cùng, khi thấy mình đang ở trong một thư phòng khang trang, với những đồ đạc ngăn nắp.
Trường Phong tự hỏi:
“Ai đã đưa mình vào đây?”.
Chàng còn nhớ rõ mình ngồi kiết dà vận công điều tức, thế mà chủ nhân Sinh Tử vực đưa chàng đến thư phòng này, tuyệt nhiên chàng lại chẳng biết gì. Trường Phong tự hỏi:
“Họ dời mình vào đây bằng cách gì mà mình chẳng hề phát giác được?”.
Nghĩ như thế, chàng đảo mắt một vòng quan sát gian phòng này.
Một giọng nam nhân ngoài cửa vọng vào:
- Các hạ đã vận công điều tức xong rồi phải không?
Trong lòng mừng rỡ khi có tiếng người phát ra, Trường Phong vội hướng về cửa phòng, nói:
- Tại hạ đã hoàn nguyên nội khí, và rất muốn diện kiến chủ nhân để cảm một lời đa tạ.
Cửa phòng bật mở, nhưng Trường Phong chẳng thấy một ai ngoài giọng nói từ bên ngoài vọng vào:
- Mời các hạ đi theo lão phu.
Trường Phong vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Tất nhiên sự kiện không có người mà có giọng nói quả là kỳ lạ vô cùng rồi. Nghĩ như vậy nhưng chàng lại đoán chắc đây là người tốt.
Nếu họ muốn hại chàng thì đã lợi dụng thời khắc vận công điều tức mà ra tay rồi.
Trường Phong sửa lại trang y thả bước ra ngoài. Đến bây giờ chàng mới nhận ra một người vận trường phục bằng vải gai che kín từ đầu tới chân, trông chẳng khác nào những vị câu hồn sứ giả nơi âm phủ.
Trường Phong ôm quyền vái chào:
- Tại hạ là Âu Trường Phong, đa tạ thịnh tình của chủ nhân.
- Lão phu không phải là chủ nhân ở đây. Các hạ hãy đi theo lão phu diện kiến chủ nhân.
Trường Phong gật đầu.
Người vận trường y bằng vải gai lắc mình, thân ảnh đã phiêu phiêu băng đi.
Công lực đã phục hồi, Trường Phong cũng thi triển Quỷ Ảnh thuật bám theo. Chẳng bao lâu, lão già kia đã dẫn chàng đến một dãy hang động.
Lão dừng bước một cái hang rộng nhất, trên nóc hang khắc một tấm hoành phi có ba chữ động Mịch La.
Lão già quỳ xuống vái ba lạy, rồi ngẩng mặt nói:
- Bẩm chủ nhân, lão bộc đã dẫn Âu công tử đến ra mắt.
Có tiếng nói từ trong thoát ra:
- Cho y vào.
Lão già quay lại nhìn chàng.
Trường Phong giật mình, bởi nhận ra lão già đó gần như chỉ có hai hốc mắt sâu hun hút, đen kịt.
Lão già lên tiếng:
- Chủ nhân mời Âu công tử.
Trường Phong hít một hơi chân nguyên thật sâu, dùng khí định thần, chàng nhủ thầm:
“Dù cho dưới Sinh Tử vực này là nơi ở của những quái nhân, thì mình quyết cũng không sợ hãi”.
Trường Phong thong thả, đĩnh đạc bước vào động Mịch La. Qua khỏi cửa động, bụng Trường Phong giật thỏm với ý tưởng:
“Mình đã chết rồi, trước mặt là cõi Diêm phủ”.
Bụng dạ rối bời.
Bên trong động Mịch La hai bên là một hàng quỷ sứ đứng nghiêm lạnh, với những cặp mắt ngời ngời như xác chết, cùng với hình dạng vô cùng quái gở, mà từ trước đến nay chàng mới gặp lần đầu.
Bất giác Trường Phong thở ra một tiếng, chàng định nhãn chiếu thẳng về phía cuối đường. Nơi đó là một chiếc hàm ếch khá rộng, ngay chính giữa trên kệ đá có hai người cũng vận đồ gai, trùm mặt như lão già đã dẫn chàng.
Lấy chân khí căng phồng lồng ngực, Trường Phong đi một mạch về phía hai người ngồi trên kệ đá. Chàng dừng bước khi còn cách họ khoảng ba trượng.
Trường Phong cất tiếng nói:
- Tại hạ là Âu Trường Phong, bái kiến chủ nhân.
Cả hai người cùng gật đầu:
- Âu công tử đừng khách sáo.
Một nữ nhân có bộ giò tàn phế, lết xoàng xoạc trên sàn đá mang đến cho Trường Phong một chiếc ghế.
Vị chủ nhân động Mịch La chỉ chiếc ghế nói:
- Mời Âu công tử.
Trường Phong ngồi xuống ghế, trong bụng hỏi thầm:
“Không biết những người này là ai, mà xem ra họ đối xử với mình quá tử tế?”.
Sau khi an vị xong, Trường Phong buông lời khách sáo:
- Tại hạ vô tài rơi xuống vực, nhờ các vị tiền bối cho tá túc qua ngày để điều hòa công lực, nghĩa này mang nặng, một ngày nào sẽ trả.
Chàng vừa nói dứt câu, cả hai vị chủ nhân động Mịch La ngửa mặt cười sằng sặc.
Người ngồi bên phải cất tiếng the thé, chứng tỏ là một nữ nhân:
- Công tử đừng khách sáo quá. Những lời công tử vừa nói đó dành cho bọn người trên dương trần, còn ở đây chúng ta chỉ là loài quỷ đói mà thôi.
Trường Phong giật mình nói:
- Tại hạ không nghĩ những bậc ân nhân của mình là quỷ đói.
Ca hai vị chủ nhân động Mịch La lại ngửa mặt lên cười sằng sặc:
- Thế chúng ta mặt mũi như vậy không phải là quỷ thì là gì?
Cả hai người đồng loạt kéo chiếc mũ gai trùm kín chân diện mục xuống.
Hai khuôn mặt đó vừa lộ ra, Trường Phong đã đứng bật dậy. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, có lẽ chàng vừa thấy thần sắc của họ đã phi thân bỏ chạy rồi.
Trường Phong thở dài một tiếng, rồi ngồi trở lại:
- Nhị vị ân nhân thứ lỗi, Trường Phong quá phấn khích mà thôi.
- Ta biết tâm trạng của công tử lúc này thế nào rồi. Bây giờ công tử coi chúng ta là người nữa không?
- Tại hạ ... À, mà diện mục dù không đầy đủ cũng đâu phải là quỷ?
- Khách sáo ... khách sáo. Ta không thích nghe những lời khách sáo đó.
- Tại hạ hoàn toàn không khách sáo với nhị vị tiền bối.
- Nếu công tử một mực coi chúng ta là người thì công tử hãy tự hủy diện mục của mình để gia nhập Tàn Khuyết môn.
Trường Phong lặp lại:
- Đây là Tàn Khuyết môn sao?
- Không sai.
- Nhị vị là bang chủ Tàn Khuyết môn?
- Đúng như vậy.
Nữ nhân quay qua vị nam nhân ngồi cạnh giới thiệu:
- Đây là chưởng môn nhân Hoàng Minh Vũ, còn ta là Khắc Tuệ Mai.
- Còn vãn bối là Âu Trường Phong.
Khắc Tuệ Mai bật đứng dậy. Hành động của Tuệ Mai khiến Trường Phong không khỏi ngạc nhiên, chàng hỏi:
- Hình như phu nhân có điều gì đó muốn hỏi vãn bối?
Hoàng Minh Vũ nắm tay Khắc Tuệ Mai nói nhỏ:
- Phu nhân hãy ngồi xuống.
Khắc Tuệ Mai nhìn sững như đóng đinh vào mặt Trường Phong nói:
- Trường Phong, ngươi có thể thi triển được Huyết Ảnh chưởng chứ?
Trường Phong giật thót ruột. Chàng tự hỏi thầm:
“Sao vị phu nhân Tàn Khuyết môn lại hỏi về võ công của ta?”.
Trường Phong gật đầu:
- Vãn bối có thể thi triển được Huyết Ảnh công.
Khắc Tuệ Mai hỏi dồn luôn:
- Ngươi có thể thi triển cho ta xem được không?
Trường Phong gật đầu.
Chàng vận hóa nội khí, hai cánh tay rực đỏ, chìa ra phía trước. Óng ánh trên đôi tay của chàng là bóng huyết thủ chực thoát đi.
Trường Phong thu hồi lại khí công, ngẩng mặt nhìn Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai.
Cặp mắt ma trơi của Hoàng Minh Vũ chớp liên tục, rồi y bật cười sảng khoái:
- Phu nhân ... chúng ta đã chọn được người kế nhiệm bang chủ Tàn Khuyết môn rồi.
Nghe Hoàng Minh Vũ nói, Trường Phong trầm mặt xuống.
Chàng chần chừ một lúc lâu mới hỏi:
- Hoàng tiền bối tính chọn Trường Phong này kế nhiệm bang chủ Tàn Khuyết môn?
Khắc Tuệ Mai mỉm cười, hai cánh môi mỏng chếch về một bên, phô luôn những chiếc răng sâu hoắc:
- Đúng như vậy. Ta và phu quân đã quyết định chọn ngươi kế nhiệm Tàn Khuyết môn.
Trường Phong lắc đầu, khoát tay liên tục:
- Đa tạ nhị vị bang chủ, nhưng Trường Phong không dám thọ nhận chức vị lớn lao đó.
Khắc Tuệ Mai sa sầm nét mặt. Trông sắc mặt Tuệ Mai chẳng khác giống quỷ dữ sống giữa thanh niên bạch nhật:
- Ngươi không thọ nhận chức vị bang chủ Tàn Khuyết môn?
- Vãn bối không dám nhận.
Trường Phong vừa dứt lời, Khắc Tuệ Mai đã ấn tay vào người Hoáng Minh Vũ, đồng lúc tả thủ khoa một vòng đẩy về phía Âu Trường Phong.
Trường Phong giật mình, chực thi triển Quỷ Ảnh thuật, nhưng ý niệm và hành động của chàng chậm hơn con xoáy lốc âm nhu từ tả thủ của Tuệ Mai phát ra.
Trường Phong cảm giác ngực mình nhói lên cùng với cảm giác rát bỏng. Theo cảm giác đó, chàng bắn ngược trở lại, và rơi bịch xuống đất.
Bình.
Trường Phong lồm cồm đứng lên.
Hấp lực từ tay của Khắc Tuệ Mai lại cuộn tới, nhấc bổng chàng lên không trung.
Trường Phong quát một tiếng, tống trả lại hai đạo Huyết Ảnh chưởng.
Huyết thủ thoắt đi nhưng liền bị hấp lực cuốn lấy và di chuyển bổ ngược trở lại Trường Phong.
Bình.
Trường Phong ngã ngửa ra đất, sau khi hứng trọn ngọn chưởng công của mình. Chàng hộc một tiếng rồi ngất lịm chẳng còn biết gì nữa.
oo Thời khắc trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Trường Phong lần hồi tỉnh lại. Khí lạnh chung quanh khiến thần trí của chàng nhanh chóng tỉnh táo. Lúc này Trường Phong mới nhận ra mình đang ở trong một ngục đá vỏn vẹn chỉ có hai trượng vuông.
Tay chân rũ rượi, nhấc lên không nổi, Trường Phong vội vận công điều tức, nhưng kinh mạch như bị tắc nghẽn, không lưu thông được. Mồ hôi rịn ra khắp toàn thân, Trường Phong nghĩ thầm chắc Khắc Tuệ Mai đã phế bỏ võ công của chàng rồi.
Trường Phong nghĩ đến đó, máu nóng sôi sùng sục. Huyết thù chưa trả, mà chàng gặp toàn kiếp nạn, thì làm sao nhìn mặt được mẫu thân nơi suối vàng.
Trường Phong bất giác gào lớn:
- Tàn Khuyết bang chủ ... Thả ta ra.
Trường Phong gào thét đến khản đặc, rồi ngồi bệt xuống sàn đá.
- Tàn Khuyết bang chủ ... ngươi tàn nhẫn lắm.
Đột nhiên, cánh cửa đá nhà lao mở ra, và Khắc Tuệ Mai cùng Hoàng Minh Vũ bước vào.
Cả hai người vẫn khoác bộ trường y bằng vải gai, có mũ trùm kín mặt.
Khắc Tuệ Mai buông một câu lạnh nhạt:
- Âu Trường Phong, ngươi uất hận lắm hả?
Trường Phong ngẩng mặt lên:
- Ta hận các ngươi ... Ta không thù, không oán với Tàn Khuyết môn, sao các ngươi lại phế bỏ võ công của ta?
- Ta không phế bỏ võ công của ngươi, nhưng đã điểm huyệt kỳ môn khống chế nội khí chân nguyên của ngươi mà thôi.
Trường Phong hừ một tiếng:
- Mạng ta chỉ còn sống vỏn vẹn có trăm ngày, mà huyết thù thì chưa trả được. Tại sao các ngươi còn bắt ta đảm đương chức vị bang chủ Tàn Khuyết môn.
Khắc Tuệ Mai vừa nghe Trường Phong nói, đã thốt lên:
- Ê ... ngươi vừa nói gì?
- Mạng của Trường Phong này chỉ còn sống được trăm ngày thôi. Các vị hãy chọn người khác đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết môn đi.
- Ngươi chỉ còn sống đặng trăm ngày. Tại sao?
Trường Phong cười khẩy một tiếng nói:
- Trường Phong đã bị Bạch Liên thánh cô hạ độc vào kinh mạch Bá Huyền độc trùng.
Và chỉ nội trong một trăm ngày, độc trùng sẽ phá vỡ lục phủ ngũ tạng của Trường Phong.
Khắc Tuệ Mai quay sang Hoàng Minh Vũ.
Hoàng Minh Vũ bặm môi nhìn Trường Phong nói:
- Trường Phong, có phải ngươi sợ đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết môn không?
- Mạng của Trường Phong cộng với mối huyết thù Ngọc Bảo chưa trả xong, còn đâu màng đến chức vị đó nữa.
- Vậy được rồi. Ta có cách này.
- Bang chủ cứ nói.
- Trong một trăm ngày nếu ngươi chưa chết thì quay trở lại đây đảm nhiệm chức vị Tàn Khuyết môn.
Trường Phong suy nghĩ. Đối với chàng, mối huyết thù Ngọc Bảo nặng tợ Thái Sơn, sâu hơn Đông Hải thì sinh mạng có đáng gì.
Trường Phong liền gật đầu nói:
- Trường Phong đồng ý.
Khắc Tuệ Mai cúi xuống đỡ Trường Phong đứng lên:
- Nếu ngươi đã đồng ý thì ta có một điều kiện đặt ra với ngươi.
- Phu nhân cứ nói.
- Trước khi ngươi rời khỏi đây, ngươi hãy thành thân với nghĩa nữ của ta là Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong trợn ngược cặp mày lưỡi kiếm hỏi lại:
- Trường Phong thành thân với ...
Khắc Tuệ Mai gật đầu:
- Chỉ có cách đó, ngươi mới rời được chốn này.
- Trường Phong sợ rằng, tiểu thư không ưng thuận một người sắp chết như ...
Khắc Tuệ Mai lắc đầu:
- Ngươi chỉ nói ra những cái cớ để thoái thác. Hay ngươi cũng chê nghĩa nữ của ta là hạng quỷ đói trong đáy Sinh Tử này?
- Trường Phong thật lòng không nghĩ như vậy. Nhưng Trường Phong e tiểu thư sẽ trở thành kẻ góa bụa, uổng phí một đời son sắt ...
- Ta chỉ cần biết ý niệm của ngươi mà thôi.
- Thế thì sau một trăm ngày, Trường Phong trả xong huyết hận, nếu không chết sẽ quay trở lại đây thành thân với tiểu thư.
Khắc Tuệ Mai lắc đầu:
- Không được ... Nếu ngươi đã đồng ý thì ngay ngày mai sẽ tế trời tế đất, làm lễ thành thân với Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong thở ra:
- Phu nhân và Hoàng tiền bối, các vị hãy để cho Trường Phong và Hoàng tiểu thư có thời gian hiểu nhau chứ.
Khắc Tuệ Mai lắc đầu:
- Không cần thời gian suy nghĩ. Nếu không có Sinh Tử vực thì ngươi đã chết rồi. Nhờ có Sinh Tử vực ngươi mới sống và ngươi chỉ có một con đường rời khỏi đây là trở thành người của Tàn Khuyết môn. Bằng không ...
Hoàng Minh Vũ chen vào:
- Phu nhân ... Trường Phong nói cũng đúng. Hay chúng ta để một thời gian cho hắn suy nghĩ. Với lại lúc này tâm trạng của hắn đang nghĩ đến huyết thù đâu thể bắt ép được.
Khắc Tuệ Mai liếc xéo qua Hoàng Minh Vũ, rồi hừ một tiếng:
- Được rồi. Ta đồng ý cho ngươi ba ngày để suy nghĩ rồi quyết định.
Trường Phong nhìn Hoàng Minh Vũ tỏ vẻ biết ơn:
- Đa tạ tiền bối đã thông cảm cho tiểu bối.
Hoàng Minh Vũ gật đầu nhìn chàng. Lão nở một nụ cười khắc khổ:
- Lão phu rất cảm thông với ngươi. Nhưng quyết định rời Sinh Tử vực vẫn là ngươi mà thôi.
Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai ra khỏi nhà lao. Cánh cửa đã đóng sập lại.
Trường Phong ngồi dựa lưng vào vách đá. Chàng thở dài não nề:
- Số phận của mình sao hẩm hiu quá thế này.
Bỗng nhiên có tiếng gọi khẽ:
- Công tử ... Âu công tử ...
Đúng là tiếng gọi của lão bộc đã gặp chàng tại gian nhà tranh dưới chân Sinh Tử vực.
Trường Phong chồm đứng lên nói:
- Lão trượng gọi tại hạ?
- Ta gọi công tử.
Lão bộc mở cửa nhà giam, hối hả nói:
- Công tử hãy đi theo ta.
Trường Phong còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì lão đã nắm tay chàng, nói giục giã:
- Công tử hãy đi nhanh lên.
Trường Phong và lão bộc rời nhà giam. Lão bộc dẫn chàng đi xuyên qua một cánh rừng, Trường Phong cũng không ngờ dưới đáy vực lại rộng như vậy.
Chàng lên tiếng hỏi:
- Lão trượng ... Chúng ta đi đâu đây? Tại sao lão trượng lại giải thoát cho tại hạ. Bộ lão không sợ sự trừng trị của bang chủ sao?
- Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, rồi công tử sẽ biết tất cả thôi.
Hai người len qua những bụi rậm, sau đó dừng chân trước một dãy nhà, chung quanh có lũy tre bao bọc.
Trường Phong hỏi:
- Lão trượng ... Đây là đâu?
- Đây là trang thất của tiểu thư Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong nheo mày:
- Trang thất của tiểu thư Hoàng Thúy Nga, ái nữ của bang chủ Hoàng Minh Vũ?
Lão bộc gật đầu:
- Đúng như vậy.
- Lão trượng dẫn tại hạ đến đây để làm gì?
- Cứu công tử.
- Cứu tại hạ?
Trường Phong đứng chôn chân một chỗ, mặt ngớ ngẩn nhìn lão bộc. Chàng không ngớ ngẩn sao được, khi Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai muốn thành thân chàng với Hoàng Thúy Nga, thế mà vị lão trượng Tàn Khuyết môn dẫn chàng đến trang thất của Hoàng Thúy Nga nói là cứu chàng.
Trường Phong hỏi giật giọng:
- Lão trượng không biết bang chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai đã có ý thành thân tại hạ với Hoàng tiểu thư à?
Trường Phong vừa dứt lời thì lão bộc chộp tay chàng kéo luôn qua dãy lũy tre bao bọc trang thất vừa đi vừa nói:
- Công tử đừng thắc mắc nhiều quá. Ta chỉ hành sự theo ý tiểu thư.
Vì không thể vận công chuyển khí bởi bị Khắc Tuệ Mai điểm huyệt, Trường Phong đành đi theo lão bộc.
Chàng và lão bộc vừa bước qua khỏi lũy tre bao bọc, thì đã có hơn hai mươi cao thủ Tàn Khuyết môn xuất hiện. Những cao thủ đó đều vận đồ gai có mũ trùm mặt, ai cũng lăm lăm trong tay ống Phục Hỏa Hổ, một loại vũ khí tà môn vô cùng lợi hại.
Những cao thủ đó xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng ngoài hàng lũy tre bao bọc trang thất của Hoàng Thúy Nga.
Lão bộc quay sang nói với Trường Phong:
- Trễ một chút nữa, chúng ta không thoát khỏi những ống đồng Phục Hỏa Hổ.
Trường Phong hỏi:
- Sao những người đó không rượt theo chúng ta?
- Đây là vùng cấm kỵ, không một ai qua được lũy tre kia.
Trường Phong lắc đầu:
- Tư trang của tiểu thư Hoàng Thúy Nga lại là vùng cấm kỵ của các môn hạ Tàn Khuyết môn sao?
- Đúng như vậy.
Trường Phong hỏi luôn:
- Vậy đối với bang chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai thì sao?
- Hai người đó cũng không bao giờ bước chân qua lũy tre kia.
- Vậy sao lão trượng cũng là người của Tàn Khuyết môn lại xông vào đây được?
- Lão phu là một ngoại lệ, khác với những nhân vật trong Tàn Khuyết môn.
- Quả thật cho đến lúc này, tại hạ vẫn chẳng hiểu gì cả.
- Trên đời này đâu phải chuyện gì người ta cũng có thể hiểu được hết. Công tử hãy theo lão phu.
Lão bộc dẫn Trường Phong chạy một mạch đến gian nhà tranh lớn nhất. Hai người vừa đặt chân đến ngang ngưỡng cửa thì bên trong tiếng nữ nhân nói ra:
- Xú quái đã về rồi à?
Lão bộc buông tay Trường Phong, kính cẩn nói:
- Khải bẩm trưởng giáo, Xú Thi Nại đã dẫn Âu Trường Phong công tử đến ra mắt chưởng giáo.
Trường Phong ngạc nhiên vô cùng. Chàng nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ Hoàng Thúy Nga ái nữ của Hoàng Minh Vũ lại là chưởng giáo một giáo phái khác dưới Sinh Tử vực này. Chỉ mỗi đáy vực này thôi mà có tới hai môn phái sao?”.
Chàng còn đang thắc mắc trong lòng thì Xú Thi Nại đã nắm tay Trường Phong bước thẳng vào nhà.
Ngoài sự tưởng tượng ban đầu của chàng, bên trong gian nhà tranh đó thật là lộng lẫy, có thể ví với những tòa kỹ viện sang trọng nhất Trung Nguyên. Tất cả mọi vật dụng, từ chiếc đèn, cho đến cái chung đều bằng vàng khối, và ngay cả những chiếc ghế xếp dọc hai bên cũng đều được dát vàng. Và những chùm ngọc lưu ly được kết thành những đóa hoa trông vừa sắc sảo và lộng lẫy vô ngần.
Cuối gian nhà đó, ngồi trên chiếc ngai bằng cẩm thạch là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, nếu Trường Phong so sánh thiếu nữ đó với Vương Đình Phụng có lẽ nàng còn trội hơn nhiều nét.
Cặp lông mày võng nguyệt cong vút như kẻ chỉ mỏng tang, ánh thu ba lóng lánh, tròn xoe, hai cánh môi như nụ hoa hàm tiếu chúm chím nở. Đối nhãn với giai nhân mà Trường Phong phải chớp mắt mấy lần mới biết được mình đang ở trong cái cõi thực chứ không phải là cõi tiên.
Trường Phong thoáng ngẩn ngơ khi ánh thu ba của giai nhân chiếu vào mình.
Nàng không tỏ ra khách sáo, chỉ chiếc ghế gần nhất nói:
- Mời công tử an vị.
Trước mặt Trường Phong độ mười mấy chiếc ghế, mà nàng lại chọn chiếc gần sát bên cạnh thì người bối rối lại chính là Trường Phong.
Trường Phong nghĩ thầm:
“Nếu mình ái ngại thì vị tiểu thư này sẽ hiểu lầm mình”.
Nên bước thẳng lại chiếc ghế đó mà ngồi.
Nàng nhìn Trường Phong nhoẻn một nụ cười. Nụ cười của nàng nở ra thì ngay cả những bậc đạo hạnh cao tăng cũng phải ngẩn ngơ khi bắt gặp, và ngay chính Trường Phong cũng không thoát khỏi sự ngẩn ngơ đó.
Trường Phong chực hỏi, thì nàng đã quay mặt vào trong tấm rèm che cửa sau ra lệnh:
- Đại yến.
Mệnh lệnh phát ra, lập tức mười hai người cung nữ, tất cả đều vận xiêm y hồng bằng lụa với phong thái vô cùng thư tha, tay bưng khay vàng, trên khay đấy cao lương mỹ vị cùng những bầu rượu mạ vàng óng ánh.
Thân pháp của họ phiêu bồng chẳng khác nào bầy bướm đang lượn lờ. Mười hai cung nữ chẳng khác nào bầy tiên tử nơi thượng giới vừa đáp xuống trần gian. Họ nhanh chóng xếp một chiếc bàn trước mặt Âu Trường Phong.
Bây giờ thì thắc mắc của Trường Phong càng cao đến tột cùng. Mới đây thôi khi đặt chân đến Tàn Khuyết môn, chàng đã bị Khắc Tuệ Mai đánh cho một chưởng hộc cả máu mồm, giam vào ngục đá, thế mà giờ đây lại được chính ái nữ Hoàng bang chủ tiếp đãi quá nồng nhiệt trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Vừa thắc mắc, vừa tò mò, Trường Phong ngước mắt nhìn nàng.
Nụ cười của giai nhân lại hé trên hai cánh môi anh đào, nụ cười khiến chàng ngây ngất và nghĩ rằng trên thế gian này chẳng còn ai đẹp hơn nữa.
Giai nhân thong thả bước sen uyển chuyển bước xuống chiếc bàn đại yến. Nàng rót rượu ra hai chung:
- Đây là Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước. Thiếp kính công tử một chung.
Trường Phong đón chung rượu nàng trao. Lần đầu tiên chàng nghe đến loại rượu Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước.
Trước đây, Trường Phong đã ở dưới thạch phòng của Huyết Ảnh Ma Tôn, đã từng uống qua tất cả các loại rượu trên thế gian, có thể nói chàng là pho kinh điển về rượu, nhưng cũng chưa từng biết đến thứ rượu Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước này.
Mùi thơm của rượu thoang thoảng bốc lên mũi Trường Phong, nó vừa đậm đà, một mùi thơm có một không hai với tất cả các loại rượu có trong nhân gian.
Trường Phong nâng chung uống rượu.
Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước vừa ra khỏi cổ Trường Phong, đã tạo một cảm giác nóng bừng. Chỉ mới uống một chung thôi mà chàng có cảm giác như uống đã trên trăm căn rượu rồi. Ngay cả hơi thở của Trường Phong sau chung rượu đó cũng phả ra mùi rượu thơm nồng.
Nàng nhoẻn miệng cười, rồi cũng uống một hớp.
Trường Phong đặt chung rượu xuống, khách sáo nói:
- Đa tạ tiểu thư đã cho tại hạ thưởng thức một chung rượu quý.
Nàng mỉm miệng cười:
- Đây là thứ rượu kết hợp một trăm loại rượu quý nhất trong thiên hạ, cất lại thành một. Một chung uống vào, bằng uống ngàn chung.
- Hèn chi tại hạ vừa uống một chung, đã thấy thần trí lâng lâng.
- Công tử uống được một chung, chứng tỏ tửu lượng rất cao thâm.
Nàng rót tiếp rượu ra chung:
- Thiếp mời công tử thưởng thức tiếp chung thứ hai.
Một lần nữa, Trường Phong uống cạn số rượu trong chung của mình. Chàng cảm nhận kinh mạch sau chung rượu thứ hai đó đã nở phồng ra. Huyết lưu lan ran chẳng khác nào dòng thác đang cuộn chảy. Trường Phong không hiểu do rượu hay do sắc đẹp lộng lẫy của Hoàng Thúy Nga mà thần trí trở nên mơ hồ vô cùng.
Chàng ngây dại nhìn nàng hỏi:
- Tại sao tiểu thư lại tiếp đãi tôi nồng hậu như vậy?
- Thiếp thích dung mạo và phong thái của công tử. Và thiếp có việc cần nhờ đến công tử.
- Tiểu thư cứ nói, nếu không ngoài khả năng, tại hạ sẵn sàng giúp tiểu thư.
Nàng ngắm nhìn Trường Phong rồi nói:
- Công tử có thể trả lời thiếp bằng tấm lòng trung thực chứ?
- Tại hạ không bao giờ dối lòng mình.
- Thế thì thiếp xin nói thật. Thiếp không phải là Hoàng Thúy Nga, ái nữ của Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai.
Trường Phong trợn tròn hai con mắt. Chàng ngạc nhiên nhìn nàng:
- Tiểu thư là ai?
Nàng nhoẻn miệng cười, rồi thỏ thẻ nói bằng giọng oanh vàng trong như ngọc pha lê va vào nhau:
- Sau này công tử sẽ biết thiếp là ai, còn lúc này thật không tiện nói ra. Công tử cứ coi thiếp là một người bạn tri kỷ với công tử.
- Một người bạn.
Nàng gật đầu, rồi thò tay vào thắt lưng lấy ra một bịch phấn của nữ nhi trao vào tay Trường Phong:
- Đây là món vật kỷ niệm, nó không đáng gì, nhưng thiếp muốn tặng chàng để tỏ lòng kính mộ.
Nữ nhân trao tặng nam nhân phấn hồng, thì Trường Phong có lẽ là kẻ ngớ ngẩn đến mấy cũng biết tâm tình của nàng. Sắc đẹp giai nhân cộng với Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước khiến chàng ngây ngất hơn khi nàng trao bịch phấn vào tay mình.
Ánh thu ba trong vắt như mặt nước hồ thu pha lên khuôn mặt anh tuấn của Trường Phong. Hai người đồng một ý niệm khi đối nhãn với nhau.
Nàng thỏ thẻ nói:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu sau này chúng ta có duyên, thiếp và chàng sẽ gặp nhau.
Trường Phong thở ra. Chàng nghe trái tim mình đang thổn thức với những lời nói của nàng.
Chàng mê man hỏi:
- Trường Phong không thể biết được danh tính của nàng sao?
- Rồi chàng sẽ biết ... Trường Phong ... Thiếp muốn nhờ chàng một việc.
- Nàng muốn nhờ ta việc gì?
Nàng bặm môi tỏ ra suy tư vô cùng, hồi lâu nàng mới mở lời:
- Thiếp nói ra ... sợ chàng ...
- Nếu việc đó không ngoài khả năng của Trường Phong.
- Vậy thiếp muốn chàng thành thân với Hoàng Thúy Nga ái nữ của Hoàng bang chủ Tàn Khuyết môn.
Trường Phong lặng cả người. Quả thật chàng không thể nào hiểu được. Sự tình diễn biến này chẳng khác nào mình đang là một con rối.
- Nàng nói sao? Trường Phong phải thành thân với Hoàng Thúy Nga. Tại sao nàng muốn ta thành thân với Hoàng Thúy Nga?
Thiếu nữ cúi đầu:
- Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai đã tìm ra chàng trước thiếp.
- Nhưng tình cảm của Trường Phong chưa đặt cho Hoàng Thúy Nga. Với lại Trường Phong và Thúy Nga chưa hề gặp mặt nhau, còn ta và nàng ...
- Mỗi người đều có duyên phận. Chàng có duyên với Thúy Nga nên sớm hội ngộ với Hoàng Minh Vũ và Khắc phu nhân.
Trường Phong thở ra, nói luôn:
- Tại hạ hội ngộ với Hoàng bang chủ và phu nhân Khắc Tuệ Mai đó là do sự tình cờ, còn trái tim Trường Phong lại đang hướng về một người.
- Thiếp biết ...
- Nàng biết, Trường Phong đã bắt đầu thổn thức, và yêu nàng.
- Nhìn ánh mắt của chàng, thiếp đã nhận ra điều đó.
Trường Phong rót rượu ra chung, rồi nói:
- Ta và Hoàng Thúy Nga chưa gặp mặt nhau, sao nàng lại bắt ta thành thân với Hoàng Thúy Nga. Phải chăng có một uẩn khúc gì đó nên nàng mới yêu cầu ta.
Thiếu nữ gục đầu nhìn xuống mũi hài.
Lúc ngược mặt lên, Trường Phong nhận ra hai giọt lệ óng ánh trên khóe mắt nàng.
Chàng không dằn lòng được khi nhận ra những giọt lệ giai nhân lăn dài trên má phấn, chàng không dằn lòng được vội hỏi:
- Tại sao nàng khóc?
- Thiếp khóc cho số phận của mình. Tình yêu vội vã đến rồi cũng vội vã đi. Nhưng có những nguyên nhân, thiếp không thể giữ chàng lại bên mình.
Trường Phong chực cầm chung rượu Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước uống, thì nàng can lại:
- Trường Phong ... Chàng hứa với thiếp sẽ thành thân với Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong buông luôn một câu lạnh nhạt:
- Nếu nàng muốn.
Nàng gật đầu:
- Thiếp muốn như vậy. Thế nào rồi thiếp cũng gặp lại chàng.
Nàng cầm chung rượu của Trường Phong, uống cạn, rồi cầm chung rượu của mình, giọng oanh nghe lảnh lót:
- Chung thứ ba, thiếp kính chàng, và hẹn một ngày nào đó tửu phùng tri kỷ.
Nàng nâng chung rượu bằng hai tay kính cẩn trao qua cho Trường Phong.
Chàng đón lấy chung rượu, nhìn nàng với ánh mắt ủ dột, rồi uống cạn.
Chung thứ ba vừa trôi qua khỏi yết hầu, Trường Phong ngỡ như mình vừa uống hết ba trăm cân rượu Trạng Nguyên Hồng. Đầu óc xây xẩm, chàng gục luôn xuống thành ghế, say không còn biết gì nữa.
Trong lúc đó, Trường Phong có cảm giác tâm huyệt của mình như bị ai đó nện thẳng vào quả búa nặng trên năm trăm cân, lục phủ ngũ tạng rối loạn, kinh mạch nhộn nhạo. Mặc dù thần trí vẫn còn tỉnh táo, biết mình đang rơi xuống vực sâu, nhưng Trường Phong cũng để mặc, bởi không còn chút khí lực nào khả dĩ có thể vận chuyển thành Quỷ Ảnh thuật mà hãm được đà rơi.
Bất chợt ...
Một luồng lốc dữ dội từ dưới đáy vực thổi hắt lên, đẩy thân người của Trường Phong lên cao. Lốc dưới vực se lạnh như đao kiếm chi chít chém xả vào thân Trường Phong, và cứ hất chàng trôi bồng bềnh trong không trung. Trông Trường Phong lơ lửng giữa không trung chẳng khác nào chiếc lá nhẹ tênh, lập lờ trôi dạt theo những luồng gió mạnh.
Nhờ những luồng gió lạnh băng ấy, thần trí dần hồi phục. Trường Phong tịnh thần đảo mắt nhìn quanh. Chàng nhận ra thực trạng của mình, lòng không khỏi mừng thầm:
“Số mình chưa đến lúc phải chết”.
Trường Phong trôi trong khoảng không đến khi áp sát vào vách đá. Chàng phát hiện ra những sợi dây leo thòng xuống đáy vực. Không cần suy nghĩ, hay chần chờ, Trường Phong bám luôn vào những sợi dây leo đó.
Một cơn lốc xoáy thổi giật lên, Trường Phong phải dụng sức bám chặt vào vách đá.
Lợi dụng những sợi dây leo dài ngoằng đó, chàng từ từ trườn dần xuống vực sâu.
Một khắc ... hai khắc ... ba khắc ... bốn khắc ... Trường Phong cứ ngỡ như dưới chân mình là một khoảng không dày đặc, chẳng có đất để dừng lại.
Mặc, chàng vẫn cứ trườn xuống, cho đến khi cảm thấy chung quanh thật yên tĩnh, chẳng còn những luồng lốc xoáy dữ dội nữa.
Trường Phong nhủ thầm không biết mấy sợi dây leo này có đưa mình xuống đến đáy vực không, hay đến nửa chừng mình lại rơi tõm xuống dưới.
Nghĩ như vậy nhưng Trường Phong vẫn tiếp tục trườn xuống.
Đột nhiên, tay Trường Phong vừa nắm hụt sợi dây leo, chàng chới với, nhưng kịp trụ thân. Chân chàng đã đạp tới đáy vực rồi. Trường Phong thở phào nhẹ nhõm. Chung quanh tối đen như mực, xòe bàn tay đến trước cũng không thấy, Trường Phong ngồi bệt xuống đất với ý niệm:
“Mình tranh thủ vận công điều tức, phục hồi chân nguyên, vận chuyển Huyết Ảnh công để bảo vệ toàn thân”.
Nghĩ là làm, Trường Phong di đảo kinh mạch, chú tâm dẫn hóa nội khí theo thần thức, đường thức và ngộ thức. Chẳng bao lâu, Trường Phong đã nhanh chóng nhập vào cõi thiền định điều hòa nội khí chân nguyên.
Bóng tối che phủ Trường Phong chẳng khác nào một vỏ bọc cách ly chàng với cõi thực.
Không biết thời khắc đã trải qua bao lâu, đến khi Trường Phong vận chuyển đủ ba mươi sáu vòng đại chu thiên, mở thông hai huyệt Vĩ Lư và Thái Cực, để bình hòa chân nguyên trong nội thể, thì mở mắt đứng bật dậy.
Chàng ngạc nhiên vô cùng, khi thấy mình đang ở trong một thư phòng khang trang, với những đồ đạc ngăn nắp.
Trường Phong tự hỏi:
“Ai đã đưa mình vào đây?”.
Chàng còn nhớ rõ mình ngồi kiết dà vận công điều tức, thế mà chủ nhân Sinh Tử vực đưa chàng đến thư phòng này, tuyệt nhiên chàng lại chẳng biết gì. Trường Phong tự hỏi:
“Họ dời mình vào đây bằng cách gì mà mình chẳng hề phát giác được?”.
Nghĩ như thế, chàng đảo mắt một vòng quan sát gian phòng này.
Một giọng nam nhân ngoài cửa vọng vào:
- Các hạ đã vận công điều tức xong rồi phải không?
Trong lòng mừng rỡ khi có tiếng người phát ra, Trường Phong vội hướng về cửa phòng, nói:
- Tại hạ đã hoàn nguyên nội khí, và rất muốn diện kiến chủ nhân để cảm một lời đa tạ.
Cửa phòng bật mở, nhưng Trường Phong chẳng thấy một ai ngoài giọng nói từ bên ngoài vọng vào:
- Mời các hạ đi theo lão phu.
Trường Phong vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Tất nhiên sự kiện không có người mà có giọng nói quả là kỳ lạ vô cùng rồi. Nghĩ như vậy nhưng chàng lại đoán chắc đây là người tốt.
Nếu họ muốn hại chàng thì đã lợi dụng thời khắc vận công điều tức mà ra tay rồi.
Trường Phong sửa lại trang y thả bước ra ngoài. Đến bây giờ chàng mới nhận ra một người vận trường phục bằng vải gai che kín từ đầu tới chân, trông chẳng khác nào những vị câu hồn sứ giả nơi âm phủ.
Trường Phong ôm quyền vái chào:
- Tại hạ là Âu Trường Phong, đa tạ thịnh tình của chủ nhân.
- Lão phu không phải là chủ nhân ở đây. Các hạ hãy đi theo lão phu diện kiến chủ nhân.
Trường Phong gật đầu.
Người vận trường y bằng vải gai lắc mình, thân ảnh đã phiêu phiêu băng đi.
Công lực đã phục hồi, Trường Phong cũng thi triển Quỷ Ảnh thuật bám theo. Chẳng bao lâu, lão già kia đã dẫn chàng đến một dãy hang động.
Lão dừng bước một cái hang rộng nhất, trên nóc hang khắc một tấm hoành phi có ba chữ động Mịch La.
Lão già quỳ xuống vái ba lạy, rồi ngẩng mặt nói:
- Bẩm chủ nhân, lão bộc đã dẫn Âu công tử đến ra mắt.
Có tiếng nói từ trong thoát ra:
- Cho y vào.
Lão già quay lại nhìn chàng.
Trường Phong giật mình, bởi nhận ra lão già đó gần như chỉ có hai hốc mắt sâu hun hút, đen kịt.
Lão già lên tiếng:
- Chủ nhân mời Âu công tử.
Trường Phong hít một hơi chân nguyên thật sâu, dùng khí định thần, chàng nhủ thầm:
“Dù cho dưới Sinh Tử vực này là nơi ở của những quái nhân, thì mình quyết cũng không sợ hãi”.
Trường Phong thong thả, đĩnh đạc bước vào động Mịch La. Qua khỏi cửa động, bụng Trường Phong giật thỏm với ý tưởng:
“Mình đã chết rồi, trước mặt là cõi Diêm phủ”.
Bụng dạ rối bời.
Bên trong động Mịch La hai bên là một hàng quỷ sứ đứng nghiêm lạnh, với những cặp mắt ngời ngời như xác chết, cùng với hình dạng vô cùng quái gở, mà từ trước đến nay chàng mới gặp lần đầu.
Bất giác Trường Phong thở ra một tiếng, chàng định nhãn chiếu thẳng về phía cuối đường. Nơi đó là một chiếc hàm ếch khá rộng, ngay chính giữa trên kệ đá có hai người cũng vận đồ gai, trùm mặt như lão già đã dẫn chàng.
Lấy chân khí căng phồng lồng ngực, Trường Phong đi một mạch về phía hai người ngồi trên kệ đá. Chàng dừng bước khi còn cách họ khoảng ba trượng.
Trường Phong cất tiếng nói:
- Tại hạ là Âu Trường Phong, bái kiến chủ nhân.
Cả hai người cùng gật đầu:
- Âu công tử đừng khách sáo.
Một nữ nhân có bộ giò tàn phế, lết xoàng xoạc trên sàn đá mang đến cho Trường Phong một chiếc ghế.
Vị chủ nhân động Mịch La chỉ chiếc ghế nói:
- Mời Âu công tử.
Trường Phong ngồi xuống ghế, trong bụng hỏi thầm:
“Không biết những người này là ai, mà xem ra họ đối xử với mình quá tử tế?”.
Sau khi an vị xong, Trường Phong buông lời khách sáo:
- Tại hạ vô tài rơi xuống vực, nhờ các vị tiền bối cho tá túc qua ngày để điều hòa công lực, nghĩa này mang nặng, một ngày nào sẽ trả.
Chàng vừa nói dứt câu, cả hai vị chủ nhân động Mịch La ngửa mặt cười sằng sặc.
Người ngồi bên phải cất tiếng the thé, chứng tỏ là một nữ nhân:
- Công tử đừng khách sáo quá. Những lời công tử vừa nói đó dành cho bọn người trên dương trần, còn ở đây chúng ta chỉ là loài quỷ đói mà thôi.
Trường Phong giật mình nói:
- Tại hạ không nghĩ những bậc ân nhân của mình là quỷ đói.
Ca hai vị chủ nhân động Mịch La lại ngửa mặt lên cười sằng sặc:
- Thế chúng ta mặt mũi như vậy không phải là quỷ thì là gì?
Cả hai người đồng loạt kéo chiếc mũ gai trùm kín chân diện mục xuống.
Hai khuôn mặt đó vừa lộ ra, Trường Phong đã đứng bật dậy. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, có lẽ chàng vừa thấy thần sắc của họ đã phi thân bỏ chạy rồi.
Trường Phong thở dài một tiếng, rồi ngồi trở lại:
- Nhị vị ân nhân thứ lỗi, Trường Phong quá phấn khích mà thôi.
- Ta biết tâm trạng của công tử lúc này thế nào rồi. Bây giờ công tử coi chúng ta là người nữa không?
- Tại hạ ... À, mà diện mục dù không đầy đủ cũng đâu phải là quỷ?
- Khách sáo ... khách sáo. Ta không thích nghe những lời khách sáo đó.
- Tại hạ hoàn toàn không khách sáo với nhị vị tiền bối.
- Nếu công tử một mực coi chúng ta là người thì công tử hãy tự hủy diện mục của mình để gia nhập Tàn Khuyết môn.
Trường Phong lặp lại:
- Đây là Tàn Khuyết môn sao?
- Không sai.
- Nhị vị là bang chủ Tàn Khuyết môn?
- Đúng như vậy.
Nữ nhân quay qua vị nam nhân ngồi cạnh giới thiệu:
- Đây là chưởng môn nhân Hoàng Minh Vũ, còn ta là Khắc Tuệ Mai.
- Còn vãn bối là Âu Trường Phong.
Khắc Tuệ Mai bật đứng dậy. Hành động của Tuệ Mai khiến Trường Phong không khỏi ngạc nhiên, chàng hỏi:
- Hình như phu nhân có điều gì đó muốn hỏi vãn bối?
Hoàng Minh Vũ nắm tay Khắc Tuệ Mai nói nhỏ:
- Phu nhân hãy ngồi xuống.
Khắc Tuệ Mai nhìn sững như đóng đinh vào mặt Trường Phong nói:
- Trường Phong, ngươi có thể thi triển được Huyết Ảnh chưởng chứ?
Trường Phong giật thót ruột. Chàng tự hỏi thầm:
“Sao vị phu nhân Tàn Khuyết môn lại hỏi về võ công của ta?”.
Trường Phong gật đầu:
- Vãn bối có thể thi triển được Huyết Ảnh công.
Khắc Tuệ Mai hỏi dồn luôn:
- Ngươi có thể thi triển cho ta xem được không?
Trường Phong gật đầu.
Chàng vận hóa nội khí, hai cánh tay rực đỏ, chìa ra phía trước. Óng ánh trên đôi tay của chàng là bóng huyết thủ chực thoát đi.
Trường Phong thu hồi lại khí công, ngẩng mặt nhìn Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai.
Cặp mắt ma trơi của Hoàng Minh Vũ chớp liên tục, rồi y bật cười sảng khoái:
- Phu nhân ... chúng ta đã chọn được người kế nhiệm bang chủ Tàn Khuyết môn rồi.
Nghe Hoàng Minh Vũ nói, Trường Phong trầm mặt xuống.
Chàng chần chừ một lúc lâu mới hỏi:
- Hoàng tiền bối tính chọn Trường Phong này kế nhiệm bang chủ Tàn Khuyết môn?
Khắc Tuệ Mai mỉm cười, hai cánh môi mỏng chếch về một bên, phô luôn những chiếc răng sâu hoắc:
- Đúng như vậy. Ta và phu quân đã quyết định chọn ngươi kế nhiệm Tàn Khuyết môn.
Trường Phong lắc đầu, khoát tay liên tục:
- Đa tạ nhị vị bang chủ, nhưng Trường Phong không dám thọ nhận chức vị lớn lao đó.
Khắc Tuệ Mai sa sầm nét mặt. Trông sắc mặt Tuệ Mai chẳng khác giống quỷ dữ sống giữa thanh niên bạch nhật:
- Ngươi không thọ nhận chức vị bang chủ Tàn Khuyết môn?
- Vãn bối không dám nhận.
Trường Phong vừa dứt lời, Khắc Tuệ Mai đã ấn tay vào người Hoáng Minh Vũ, đồng lúc tả thủ khoa một vòng đẩy về phía Âu Trường Phong.
Trường Phong giật mình, chực thi triển Quỷ Ảnh thuật, nhưng ý niệm và hành động của chàng chậm hơn con xoáy lốc âm nhu từ tả thủ của Tuệ Mai phát ra.
Trường Phong cảm giác ngực mình nhói lên cùng với cảm giác rát bỏng. Theo cảm giác đó, chàng bắn ngược trở lại, và rơi bịch xuống đất.
Bình.
Trường Phong lồm cồm đứng lên.
Hấp lực từ tay của Khắc Tuệ Mai lại cuộn tới, nhấc bổng chàng lên không trung.
Trường Phong quát một tiếng, tống trả lại hai đạo Huyết Ảnh chưởng.
Huyết thủ thoắt đi nhưng liền bị hấp lực cuốn lấy và di chuyển bổ ngược trở lại Trường Phong.
Bình.
Trường Phong ngã ngửa ra đất, sau khi hứng trọn ngọn chưởng công của mình. Chàng hộc một tiếng rồi ngất lịm chẳng còn biết gì nữa.
oo Thời khắc trôi qua không biết bao nhiêu lâu, Trường Phong lần hồi tỉnh lại. Khí lạnh chung quanh khiến thần trí của chàng nhanh chóng tỉnh táo. Lúc này Trường Phong mới nhận ra mình đang ở trong một ngục đá vỏn vẹn chỉ có hai trượng vuông.
Tay chân rũ rượi, nhấc lên không nổi, Trường Phong vội vận công điều tức, nhưng kinh mạch như bị tắc nghẽn, không lưu thông được. Mồ hôi rịn ra khắp toàn thân, Trường Phong nghĩ thầm chắc Khắc Tuệ Mai đã phế bỏ võ công của chàng rồi.
Trường Phong nghĩ đến đó, máu nóng sôi sùng sục. Huyết thù chưa trả, mà chàng gặp toàn kiếp nạn, thì làm sao nhìn mặt được mẫu thân nơi suối vàng.
Trường Phong bất giác gào lớn:
- Tàn Khuyết bang chủ ... Thả ta ra.
Trường Phong gào thét đến khản đặc, rồi ngồi bệt xuống sàn đá.
- Tàn Khuyết bang chủ ... ngươi tàn nhẫn lắm.
Đột nhiên, cánh cửa đá nhà lao mở ra, và Khắc Tuệ Mai cùng Hoàng Minh Vũ bước vào.
Cả hai người vẫn khoác bộ trường y bằng vải gai, có mũ trùm kín mặt.
Khắc Tuệ Mai buông một câu lạnh nhạt:
- Âu Trường Phong, ngươi uất hận lắm hả?
Trường Phong ngẩng mặt lên:
- Ta hận các ngươi ... Ta không thù, không oán với Tàn Khuyết môn, sao các ngươi lại phế bỏ võ công của ta?
- Ta không phế bỏ võ công của ngươi, nhưng đã điểm huyệt kỳ môn khống chế nội khí chân nguyên của ngươi mà thôi.
Trường Phong hừ một tiếng:
- Mạng ta chỉ còn sống vỏn vẹn có trăm ngày, mà huyết thù thì chưa trả được. Tại sao các ngươi còn bắt ta đảm đương chức vị bang chủ Tàn Khuyết môn.
Khắc Tuệ Mai vừa nghe Trường Phong nói, đã thốt lên:
- Ê ... ngươi vừa nói gì?
- Mạng của Trường Phong này chỉ còn sống được trăm ngày thôi. Các vị hãy chọn người khác đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết môn đi.
- Ngươi chỉ còn sống đặng trăm ngày. Tại sao?
Trường Phong cười khẩy một tiếng nói:
- Trường Phong đã bị Bạch Liên thánh cô hạ độc vào kinh mạch Bá Huyền độc trùng.
Và chỉ nội trong một trăm ngày, độc trùng sẽ phá vỡ lục phủ ngũ tạng của Trường Phong.
Khắc Tuệ Mai quay sang Hoàng Minh Vũ.
Hoàng Minh Vũ bặm môi nhìn Trường Phong nói:
- Trường Phong, có phải ngươi sợ đảm nhiệm chức vụ Tàn Khuyết môn không?
- Mạng của Trường Phong cộng với mối huyết thù Ngọc Bảo chưa trả xong, còn đâu màng đến chức vị đó nữa.
- Vậy được rồi. Ta có cách này.
- Bang chủ cứ nói.
- Trong một trăm ngày nếu ngươi chưa chết thì quay trở lại đây đảm nhiệm chức vị Tàn Khuyết môn.
Trường Phong suy nghĩ. Đối với chàng, mối huyết thù Ngọc Bảo nặng tợ Thái Sơn, sâu hơn Đông Hải thì sinh mạng có đáng gì.
Trường Phong liền gật đầu nói:
- Trường Phong đồng ý.
Khắc Tuệ Mai cúi xuống đỡ Trường Phong đứng lên:
- Nếu ngươi đã đồng ý thì ta có một điều kiện đặt ra với ngươi.
- Phu nhân cứ nói.
- Trước khi ngươi rời khỏi đây, ngươi hãy thành thân với nghĩa nữ của ta là Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong trợn ngược cặp mày lưỡi kiếm hỏi lại:
- Trường Phong thành thân với ...
Khắc Tuệ Mai gật đầu:
- Chỉ có cách đó, ngươi mới rời được chốn này.
- Trường Phong sợ rằng, tiểu thư không ưng thuận một người sắp chết như ...
Khắc Tuệ Mai lắc đầu:
- Ngươi chỉ nói ra những cái cớ để thoái thác. Hay ngươi cũng chê nghĩa nữ của ta là hạng quỷ đói trong đáy Sinh Tử này?
- Trường Phong thật lòng không nghĩ như vậy. Nhưng Trường Phong e tiểu thư sẽ trở thành kẻ góa bụa, uổng phí một đời son sắt ...
- Ta chỉ cần biết ý niệm của ngươi mà thôi.
- Thế thì sau một trăm ngày, Trường Phong trả xong huyết hận, nếu không chết sẽ quay trở lại đây thành thân với tiểu thư.
Khắc Tuệ Mai lắc đầu:
- Không được ... Nếu ngươi đã đồng ý thì ngay ngày mai sẽ tế trời tế đất, làm lễ thành thân với Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong thở ra:
- Phu nhân và Hoàng tiền bối, các vị hãy để cho Trường Phong và Hoàng tiểu thư có thời gian hiểu nhau chứ.
Khắc Tuệ Mai lắc đầu:
- Không cần thời gian suy nghĩ. Nếu không có Sinh Tử vực thì ngươi đã chết rồi. Nhờ có Sinh Tử vực ngươi mới sống và ngươi chỉ có một con đường rời khỏi đây là trở thành người của Tàn Khuyết môn. Bằng không ...
Hoàng Minh Vũ chen vào:
- Phu nhân ... Trường Phong nói cũng đúng. Hay chúng ta để một thời gian cho hắn suy nghĩ. Với lại lúc này tâm trạng của hắn đang nghĩ đến huyết thù đâu thể bắt ép được.
Khắc Tuệ Mai liếc xéo qua Hoàng Minh Vũ, rồi hừ một tiếng:
- Được rồi. Ta đồng ý cho ngươi ba ngày để suy nghĩ rồi quyết định.
Trường Phong nhìn Hoàng Minh Vũ tỏ vẻ biết ơn:
- Đa tạ tiền bối đã thông cảm cho tiểu bối.
Hoàng Minh Vũ gật đầu nhìn chàng. Lão nở một nụ cười khắc khổ:
- Lão phu rất cảm thông với ngươi. Nhưng quyết định rời Sinh Tử vực vẫn là ngươi mà thôi.
Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai ra khỏi nhà lao. Cánh cửa đã đóng sập lại.
Trường Phong ngồi dựa lưng vào vách đá. Chàng thở dài não nề:
- Số phận của mình sao hẩm hiu quá thế này.
Bỗng nhiên có tiếng gọi khẽ:
- Công tử ... Âu công tử ...
Đúng là tiếng gọi của lão bộc đã gặp chàng tại gian nhà tranh dưới chân Sinh Tử vực.
Trường Phong chồm đứng lên nói:
- Lão trượng gọi tại hạ?
- Ta gọi công tử.
Lão bộc mở cửa nhà giam, hối hả nói:
- Công tử hãy đi theo ta.
Trường Phong còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì lão đã nắm tay chàng, nói giục giã:
- Công tử hãy đi nhanh lên.
Trường Phong và lão bộc rời nhà giam. Lão bộc dẫn chàng đi xuyên qua một cánh rừng, Trường Phong cũng không ngờ dưới đáy vực lại rộng như vậy.
Chàng lên tiếng hỏi:
- Lão trượng ... Chúng ta đi đâu đây? Tại sao lão trượng lại giải thoát cho tại hạ. Bộ lão không sợ sự trừng trị của bang chủ sao?
- Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, rồi công tử sẽ biết tất cả thôi.
Hai người len qua những bụi rậm, sau đó dừng chân trước một dãy nhà, chung quanh có lũy tre bao bọc.
Trường Phong hỏi:
- Lão trượng ... Đây là đâu?
- Đây là trang thất của tiểu thư Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong nheo mày:
- Trang thất của tiểu thư Hoàng Thúy Nga, ái nữ của bang chủ Hoàng Minh Vũ?
Lão bộc gật đầu:
- Đúng như vậy.
- Lão trượng dẫn tại hạ đến đây để làm gì?
- Cứu công tử.
- Cứu tại hạ?
Trường Phong đứng chôn chân một chỗ, mặt ngớ ngẩn nhìn lão bộc. Chàng không ngớ ngẩn sao được, khi Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai muốn thành thân chàng với Hoàng Thúy Nga, thế mà vị lão trượng Tàn Khuyết môn dẫn chàng đến trang thất của Hoàng Thúy Nga nói là cứu chàng.
Trường Phong hỏi giật giọng:
- Lão trượng không biết bang chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai đã có ý thành thân tại hạ với Hoàng tiểu thư à?
Trường Phong vừa dứt lời thì lão bộc chộp tay chàng kéo luôn qua dãy lũy tre bao bọc trang thất vừa đi vừa nói:
- Công tử đừng thắc mắc nhiều quá. Ta chỉ hành sự theo ý tiểu thư.
Vì không thể vận công chuyển khí bởi bị Khắc Tuệ Mai điểm huyệt, Trường Phong đành đi theo lão bộc.
Chàng và lão bộc vừa bước qua khỏi lũy tre bao bọc, thì đã có hơn hai mươi cao thủ Tàn Khuyết môn xuất hiện. Những cao thủ đó đều vận đồ gai có mũ trùm mặt, ai cũng lăm lăm trong tay ống Phục Hỏa Hổ, một loại vũ khí tà môn vô cùng lợi hại.
Những cao thủ đó xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng ngoài hàng lũy tre bao bọc trang thất của Hoàng Thúy Nga.
Lão bộc quay sang nói với Trường Phong:
- Trễ một chút nữa, chúng ta không thoát khỏi những ống đồng Phục Hỏa Hổ.
Trường Phong hỏi:
- Sao những người đó không rượt theo chúng ta?
- Đây là vùng cấm kỵ, không một ai qua được lũy tre kia.
Trường Phong lắc đầu:
- Tư trang của tiểu thư Hoàng Thúy Nga lại là vùng cấm kỵ của các môn hạ Tàn Khuyết môn sao?
- Đúng như vậy.
Trường Phong hỏi luôn:
- Vậy đối với bang chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai thì sao?
- Hai người đó cũng không bao giờ bước chân qua lũy tre kia.
- Vậy sao lão trượng cũng là người của Tàn Khuyết môn lại xông vào đây được?
- Lão phu là một ngoại lệ, khác với những nhân vật trong Tàn Khuyết môn.
- Quả thật cho đến lúc này, tại hạ vẫn chẳng hiểu gì cả.
- Trên đời này đâu phải chuyện gì người ta cũng có thể hiểu được hết. Công tử hãy theo lão phu.
Lão bộc dẫn Trường Phong chạy một mạch đến gian nhà tranh lớn nhất. Hai người vừa đặt chân đến ngang ngưỡng cửa thì bên trong tiếng nữ nhân nói ra:
- Xú quái đã về rồi à?
Lão bộc buông tay Trường Phong, kính cẩn nói:
- Khải bẩm trưởng giáo, Xú Thi Nại đã dẫn Âu Trường Phong công tử đến ra mắt chưởng giáo.
Trường Phong ngạc nhiên vô cùng. Chàng nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ Hoàng Thúy Nga ái nữ của Hoàng Minh Vũ lại là chưởng giáo một giáo phái khác dưới Sinh Tử vực này. Chỉ mỗi đáy vực này thôi mà có tới hai môn phái sao?”.
Chàng còn đang thắc mắc trong lòng thì Xú Thi Nại đã nắm tay Trường Phong bước thẳng vào nhà.
Ngoài sự tưởng tượng ban đầu của chàng, bên trong gian nhà tranh đó thật là lộng lẫy, có thể ví với những tòa kỹ viện sang trọng nhất Trung Nguyên. Tất cả mọi vật dụng, từ chiếc đèn, cho đến cái chung đều bằng vàng khối, và ngay cả những chiếc ghế xếp dọc hai bên cũng đều được dát vàng. Và những chùm ngọc lưu ly được kết thành những đóa hoa trông vừa sắc sảo và lộng lẫy vô ngần.
Cuối gian nhà đó, ngồi trên chiếc ngai bằng cẩm thạch là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, nếu Trường Phong so sánh thiếu nữ đó với Vương Đình Phụng có lẽ nàng còn trội hơn nhiều nét.
Cặp lông mày võng nguyệt cong vút như kẻ chỉ mỏng tang, ánh thu ba lóng lánh, tròn xoe, hai cánh môi như nụ hoa hàm tiếu chúm chím nở. Đối nhãn với giai nhân mà Trường Phong phải chớp mắt mấy lần mới biết được mình đang ở trong cái cõi thực chứ không phải là cõi tiên.
Trường Phong thoáng ngẩn ngơ khi ánh thu ba của giai nhân chiếu vào mình.
Nàng không tỏ ra khách sáo, chỉ chiếc ghế gần nhất nói:
- Mời công tử an vị.
Trước mặt Trường Phong độ mười mấy chiếc ghế, mà nàng lại chọn chiếc gần sát bên cạnh thì người bối rối lại chính là Trường Phong.
Trường Phong nghĩ thầm:
“Nếu mình ái ngại thì vị tiểu thư này sẽ hiểu lầm mình”.
Nên bước thẳng lại chiếc ghế đó mà ngồi.
Nàng nhìn Trường Phong nhoẻn một nụ cười. Nụ cười của nàng nở ra thì ngay cả những bậc đạo hạnh cao tăng cũng phải ngẩn ngơ khi bắt gặp, và ngay chính Trường Phong cũng không thoát khỏi sự ngẩn ngơ đó.
Trường Phong chực hỏi, thì nàng đã quay mặt vào trong tấm rèm che cửa sau ra lệnh:
- Đại yến.
Mệnh lệnh phát ra, lập tức mười hai người cung nữ, tất cả đều vận xiêm y hồng bằng lụa với phong thái vô cùng thư tha, tay bưng khay vàng, trên khay đấy cao lương mỹ vị cùng những bầu rượu mạ vàng óng ánh.
Thân pháp của họ phiêu bồng chẳng khác nào bầy bướm đang lượn lờ. Mười hai cung nữ chẳng khác nào bầy tiên tử nơi thượng giới vừa đáp xuống trần gian. Họ nhanh chóng xếp một chiếc bàn trước mặt Âu Trường Phong.
Bây giờ thì thắc mắc của Trường Phong càng cao đến tột cùng. Mới đây thôi khi đặt chân đến Tàn Khuyết môn, chàng đã bị Khắc Tuệ Mai đánh cho một chưởng hộc cả máu mồm, giam vào ngục đá, thế mà giờ đây lại được chính ái nữ Hoàng bang chủ tiếp đãi quá nồng nhiệt trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Vừa thắc mắc, vừa tò mò, Trường Phong ngước mắt nhìn nàng.
Nụ cười của giai nhân lại hé trên hai cánh môi anh đào, nụ cười khiến chàng ngây ngất và nghĩ rằng trên thế gian này chẳng còn ai đẹp hơn nữa.
Giai nhân thong thả bước sen uyển chuyển bước xuống chiếc bàn đại yến. Nàng rót rượu ra hai chung:
- Đây là Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước. Thiếp kính công tử một chung.
Trường Phong đón chung rượu nàng trao. Lần đầu tiên chàng nghe đến loại rượu Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước.
Trước đây, Trường Phong đã ở dưới thạch phòng của Huyết Ảnh Ma Tôn, đã từng uống qua tất cả các loại rượu trên thế gian, có thể nói chàng là pho kinh điển về rượu, nhưng cũng chưa từng biết đến thứ rượu Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước này.
Mùi thơm của rượu thoang thoảng bốc lên mũi Trường Phong, nó vừa đậm đà, một mùi thơm có một không hai với tất cả các loại rượu có trong nhân gian.
Trường Phong nâng chung uống rượu.
Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước vừa ra khỏi cổ Trường Phong, đã tạo một cảm giác nóng bừng. Chỉ mới uống một chung thôi mà chàng có cảm giác như uống đã trên trăm căn rượu rồi. Ngay cả hơi thở của Trường Phong sau chung rượu đó cũng phả ra mùi rượu thơm nồng.
Nàng nhoẻn miệng cười, rồi cũng uống một hớp.
Trường Phong đặt chung rượu xuống, khách sáo nói:
- Đa tạ tiểu thư đã cho tại hạ thưởng thức một chung rượu quý.
Nàng mỉm miệng cười:
- Đây là thứ rượu kết hợp một trăm loại rượu quý nhất trong thiên hạ, cất lại thành một. Một chung uống vào, bằng uống ngàn chung.
- Hèn chi tại hạ vừa uống một chung, đã thấy thần trí lâng lâng.
- Công tử uống được một chung, chứng tỏ tửu lượng rất cao thâm.
Nàng rót tiếp rượu ra chung:
- Thiếp mời công tử thưởng thức tiếp chung thứ hai.
Một lần nữa, Trường Phong uống cạn số rượu trong chung của mình. Chàng cảm nhận kinh mạch sau chung rượu thứ hai đó đã nở phồng ra. Huyết lưu lan ran chẳng khác nào dòng thác đang cuộn chảy. Trường Phong không hiểu do rượu hay do sắc đẹp lộng lẫy của Hoàng Thúy Nga mà thần trí trở nên mơ hồ vô cùng.
Chàng ngây dại nhìn nàng hỏi:
- Tại sao tiểu thư lại tiếp đãi tôi nồng hậu như vậy?
- Thiếp thích dung mạo và phong thái của công tử. Và thiếp có việc cần nhờ đến công tử.
- Tiểu thư cứ nói, nếu không ngoài khả năng, tại hạ sẵn sàng giúp tiểu thư.
Nàng ngắm nhìn Trường Phong rồi nói:
- Công tử có thể trả lời thiếp bằng tấm lòng trung thực chứ?
- Tại hạ không bao giờ dối lòng mình.
- Thế thì thiếp xin nói thật. Thiếp không phải là Hoàng Thúy Nga, ái nữ của Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai.
Trường Phong trợn tròn hai con mắt. Chàng ngạc nhiên nhìn nàng:
- Tiểu thư là ai?
Nàng nhoẻn miệng cười, rồi thỏ thẻ nói bằng giọng oanh vàng trong như ngọc pha lê va vào nhau:
- Sau này công tử sẽ biết thiếp là ai, còn lúc này thật không tiện nói ra. Công tử cứ coi thiếp là một người bạn tri kỷ với công tử.
- Một người bạn.
Nàng gật đầu, rồi thò tay vào thắt lưng lấy ra một bịch phấn của nữ nhi trao vào tay Trường Phong:
- Đây là món vật kỷ niệm, nó không đáng gì, nhưng thiếp muốn tặng chàng để tỏ lòng kính mộ.
Nữ nhân trao tặng nam nhân phấn hồng, thì Trường Phong có lẽ là kẻ ngớ ngẩn đến mấy cũng biết tâm tình của nàng. Sắc đẹp giai nhân cộng với Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước khiến chàng ngây ngất hơn khi nàng trao bịch phấn vào tay mình.
Ánh thu ba trong vắt như mặt nước hồ thu pha lên khuôn mặt anh tuấn của Trường Phong. Hai người đồng một ý niệm khi đối nhãn với nhau.
Nàng thỏ thẻ nói:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu sau này chúng ta có duyên, thiếp và chàng sẽ gặp nhau.
Trường Phong thở ra. Chàng nghe trái tim mình đang thổn thức với những lời nói của nàng.
Chàng mê man hỏi:
- Trường Phong không thể biết được danh tính của nàng sao?
- Rồi chàng sẽ biết ... Trường Phong ... Thiếp muốn nhờ chàng một việc.
- Nàng muốn nhờ ta việc gì?
Nàng bặm môi tỏ ra suy tư vô cùng, hồi lâu nàng mới mở lời:
- Thiếp nói ra ... sợ chàng ...
- Nếu việc đó không ngoài khả năng của Trường Phong.
- Vậy thiếp muốn chàng thành thân với Hoàng Thúy Nga ái nữ của Hoàng bang chủ Tàn Khuyết môn.
Trường Phong lặng cả người. Quả thật chàng không thể nào hiểu được. Sự tình diễn biến này chẳng khác nào mình đang là một con rối.
- Nàng nói sao? Trường Phong phải thành thân với Hoàng Thúy Nga. Tại sao nàng muốn ta thành thân với Hoàng Thúy Nga?
Thiếu nữ cúi đầu:
- Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai đã tìm ra chàng trước thiếp.
- Nhưng tình cảm của Trường Phong chưa đặt cho Hoàng Thúy Nga. Với lại Trường Phong và Thúy Nga chưa hề gặp mặt nhau, còn ta và nàng ...
- Mỗi người đều có duyên phận. Chàng có duyên với Thúy Nga nên sớm hội ngộ với Hoàng Minh Vũ và Khắc phu nhân.
Trường Phong thở ra, nói luôn:
- Tại hạ hội ngộ với Hoàng bang chủ và phu nhân Khắc Tuệ Mai đó là do sự tình cờ, còn trái tim Trường Phong lại đang hướng về một người.
- Thiếp biết ...
- Nàng biết, Trường Phong đã bắt đầu thổn thức, và yêu nàng.
- Nhìn ánh mắt của chàng, thiếp đã nhận ra điều đó.
Trường Phong rót rượu ra chung, rồi nói:
- Ta và Hoàng Thúy Nga chưa gặp mặt nhau, sao nàng lại bắt ta thành thân với Hoàng Thúy Nga. Phải chăng có một uẩn khúc gì đó nên nàng mới yêu cầu ta.
Thiếu nữ gục đầu nhìn xuống mũi hài.
Lúc ngược mặt lên, Trường Phong nhận ra hai giọt lệ óng ánh trên khóe mắt nàng.
Chàng không dằn lòng được khi nhận ra những giọt lệ giai nhân lăn dài trên má phấn, chàng không dằn lòng được vội hỏi:
- Tại sao nàng khóc?
- Thiếp khóc cho số phận của mình. Tình yêu vội vã đến rồi cũng vội vã đi. Nhưng có những nguyên nhân, thiếp không thể giữ chàng lại bên mình.
Trường Phong chực cầm chung rượu Bách Tửu Thiên Niên Kim Tử Tước uống, thì nàng can lại:
- Trường Phong ... Chàng hứa với thiếp sẽ thành thân với Hoàng Thúy Nga.
Trường Phong buông luôn một câu lạnh nhạt:
- Nếu nàng muốn.
Nàng gật đầu:
- Thiếp muốn như vậy. Thế nào rồi thiếp cũng gặp lại chàng.
Nàng cầm chung rượu của Trường Phong, uống cạn, rồi cầm chung rượu của mình, giọng oanh nghe lảnh lót:
- Chung thứ ba, thiếp kính chàng, và hẹn một ngày nào đó tửu phùng tri kỷ.
Nàng nâng chung rượu bằng hai tay kính cẩn trao qua cho Trường Phong.
Chàng đón lấy chung rượu, nhìn nàng với ánh mắt ủ dột, rồi uống cạn.
Chung thứ ba vừa trôi qua khỏi yết hầu, Trường Phong ngỡ như mình vừa uống hết ba trăm cân rượu Trạng Nguyên Hồng. Đầu óc xây xẩm, chàng gục luôn xuống thành ghế, say không còn biết gì nữa.
Bình luận truyện