Huyết Chưởng Thánh Tâm
Chương 40: Thủy hỏa tương khắc
Hai người đang dồn hết tâm trí theo dõi tình hình dưới đáy cốc nên không hề hay biết đã có người đến sau lưng, nghe tiếng liền giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Huyết Diện Kim Cang hai tay buông thõng, cung kính đứng sau lưng hai người.
Lúc này sắc mặt y đỏ au, như còn hơn cả lúc trước, chứng tỏ viên Xích Long Châu chẳng những đã chữa khỏi nội thương mà còn gia tăng rất nhiều nội lực cho y.
Thái Phụng Tiên Tử vội hỏi:
- Đường ở đâu?
Huyết Diện Kim Cang chỉ tay vào động:
- Trong kia.
Nhạc Nhạn Linh thắc mắc hỏi:
- Sao bọn người Mật Tông Tây Tạng tại không phát hiện?
Huyết Diện Kim Cang cười:
- Có lẽ họ không ngờ sau tảng đá kia còn có một sơn động.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng giơ chiếc áo đen trong tay lên nói:
- Chiếc áo này rộng quá, Linh ca mặc không vừa, có lẽ tôn giá mặc tạm được, hãy cầm lấy đi.
Huyết Diện Kim Cang mục đích đến đây là vì viên xà châu, nhưng thực ra chính là vì chiếc áo này, bởi vì trên mình y có hai chỗ trí mạng cần được bảo vệ, mà đây chính là một bửu y đao thương bất xâm.
Do đó, Huyết Diện Kim Cang vừa trông thấy chiếc áo này liền biến sắc mặt buột miệng nói:
- Hẳn là tiên tử biết công dụng của chiếc áo này?
Thái Phụng Tiên Tử gật đầu:
- Đúng vậy, nếu không thì bổn cô nương đâu tặng cho tôn giá.
- Tiên tử có biết áo này có thể co giãn được không?
Thái Phụng Tiên Tử sửng sốt, bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, hiển nhiên người nàng nghĩ đến đầu tiên chính là chàng.
Nhạc Nhạn Linh cười ơ hờ:
- Mặc áo ấy hay không với Nhạc mỗ chẳng có gì khác biệt, nhưng đối với huynh đài thì khác biệt khá nhiều, so ra huynh đài mặc thì hơn.
Thái Phụng Tiên Tử than thầm:
“Linh ca cứ luôn lo nghĩ đến kẻ khác thôi!”
Đoạn liền trao chiếc áo đen trong tay ra.
Huyết Diện Kim Cang đón lấy, bỗng nghiêm mặt trịnh trọng nói:
- Thôi được, mỗ xin nhận, Huyết Diện Kim Cang bình sinh không tin bất kỳ ai, ngoài hai vị ra trên cõi đời này không còn ai khác chỉ huy mỗ được nữa, chúng ta đi thôi.
Đoạn không chờ hai người đáp lời, quay người đi ngay vào động.
Thái Phụng Tiên Tử nắm tay Nhạc Nhạn Linh cười nói:
- Linh ca đã cảm động được y rồi, người này bản tính bộc trực, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ rời xa Linh ca.
Đọan quay người đuổi theo sau Huyết Diện Kim Cang.
Hai người trở vào gian thạch thất đã giao đấu khi nãy, chỉ thấy Huyết Diện Kim Cang đang đứng bên một hang động, vừa thấy hai người vào đến liền cười nói:
- Hang động này do mỗ tình cờ phát hiện khi tìm kiếm chỗ trú của con rắn mào gà, bên trong rất nhiều ngã rẽ, mỗ đi suốt buổi mới đến phía bên kia, dọc đường đều có ký hiệu, hiện tại có lẽ không cần mất nhiều thời gian lắm.
Dứt lời liền khom người chui vào, Nhạc Nhạn Linh và Thái Phụng Tiên Tử cũng vội theo sau, chỉ thấy hang động này chỉ cao khoảng tám thước và rộng bốn thước, Huyết Diện Kim Cang phải đi hết sức khó khăn.
Trong động quả nhiên ngã rẽ ngổn ngang, may nhờ Huyết Diện Kim Cang đưa tay chỉ cửa động phủ đầy dây leo nói:
- Hiện chúng ta đã ở phía sau họ rồi!
Nhạc Nhạn Linh bước nhanh đến cửa động, vén dây leo nhìn xuống, bất giác bàng hoàng kinh hãi.
Thì ra khi nãy bởi nhóm người Dao Trì Long Nữ ở ngay dưới chân nên chàng không dám nhoài người ra nhìn, giờ đây nhìn từ phía đối diện, mới thấy các loại rết và ong độc bay đầy trên đầu họ, còn dưới nước là nhúc nhúc các loại rắn quái dị, và trên vách núi sau lưng dầy đặc những con bò cạp màu đen tím và vàng lấp lánh, thật là khủng khiếp.
Ba nhóm người bị vây hãm lúc này mỗi nhóm buộc phải chia làm ba tổ, tổ lo trên không, tổ chịu trách nhiệm dưới đất, tổ chú ý trong nước nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn có người ngã gục.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy cả kinh nói:
- Tiếp tục thế này, có lẽ người của họ sẽ chết sạch mất!
Thái Phụng Tiên Tử trầm giọng:
- Thập Nhị Độc Đồng còn chưa phát lệnh tấn công đấy!
- Chưa phát lệnh tấn công ư?
- Linh ca không thấy mười hai đồng tử tự nãy giờ không hề động đậy sao?
- Vậy vạn nhất họ phát lệnh thì sao?
- Thì hai mỹ nhân kia chết ngay tức khắc chứ gì.
Nhạc Nhạn Linh chau mày:
- Sương muội đừng đùa nữa, hãy nghĩ cách đối phó mau!
Thái Phụng Tiên Tử thò tay vào lòng lấy ra một chiếc hộp bạc, mở ra chỉ thấy trong chứa rất nhiều ngân châm như lông bò, đuôi châm có một màng mỏng như cánh ruồi, chẳng rõ có công dụng gì.
Nàng đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:
- Linh ca, chẳng phải tiểu muội bỡn cợt đâu, theo bổn ý tiểu muội thì Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ chết đi là tốt hơn hết, như vậy là trong ba cường địch của tiểu muội sẽ giảm bớt hai người.
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy liền hoảng kinh:
- Vậy là Sương muội không màng đến ư?
Thái Phụng Tiên Tử thở dài thương tâm:
- Vì Linh ca, tiểu muội chết cũng cam lòng!
Nhạc Nhạn Linh nhẹ nắm tay nàng:
- Sương muội cứu họ rồi, có lẽ họ sẽ không bao giờ làm hại Sương muội nữa.
Thái Phụng Tiên Tử mỉm cười:
- Họ thì tiểu muội không sợ, mà chỉ sợ… ôi
Nhạc Nhạn Linh ngạc nhiên:
- Sương muội không sợ họ vậy chứ sợ ai?
Thái Phụng Tiên Tử cười ảo não:
- Tiểu muội đã phản bội một người.
- Phản bội ai?
Ngay khi ấy, bỗng nghe người bên phải trong số mười hai đồng tử cất tiếng huýt dài lảnh lót, liền tức tất cả độc trùng trong cốc hệt như bị trúng tà, điên cuồng lao vào tấn công ba nhóm người kia.
Rồi thì, tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, lại có thêm bảy tám người ngã xuống.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng vung tay, một mũi ngân châm bay ra như tia chớp nhắm vào gã đồng tử cất tiếng huýt, nhưng phương vị lại cao hơn gã đồng tử ấy đến năm sáu thước.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy thầm nhủ:
“Sao lại xa lệch xa thế này?”
Nào ngờ chàng vừa mới nghĩ dứt, ngọn ngân châm đó đột nhiên quay vòng trở lại, mục tiêu là yếu huyệt Ấn Đuờng của gã đồng tử ấy.
Gã độc đồng ấy thấy quần hào thảy đều kinh hoàng cuống quýt không còn sức phòng thủ, nên lòng giới bị sớm đã tiêu tan, đến khi phát giác thì đã muộn, chỉ nghe gã độc đồng ấy rú lên một tiếng thảm khốc ngã ngửa ra đất, trong mũi y bung ra vô số độc trùng, xa đến cả trượng.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy rợn người thầm nhủ:
“Nếu mình đến gần giao chiến, cho dù mình hạ được hắn, e bản thân cũng khó bảo toàn tính mạng.”
Gã độc đồng phát lệnh vừa chết đi, thế công của bầy độc trùng liền suy giảm, mười một độc đồng còn lại hết sức thắc mắc, bởi trong số họ không người nào trông thấy quần hào xuất thủ.
Huyết Diện Kim Cang yên lặng tự nãy giờ bỗng nói:
- Chúng ta có thể dùng lửa thiêu đốt không?
Nhạc Nhạn Linh chau mày:
- Dưới cốc toàn nước, làm sao thiêu đốt được?
- Mỗ biết một chỗ có dầu.
Thái Phụng Tiên Tử mắt rực lên:
- Linh ca chẳng phải muốn cứu hai mỹ nhân là gì? Giờ có cách rồi.
Nhạc Nhạn Linh vừa nghe có cách giải cứu, cũng chẳng màng nàng đã nói gì, vội hỏi:
- Cách gì vậy?
- Bây giờ cần phải tranh thủ thời gian, phàm là loài trùng đều sợ dầu, huynh đài hãy đi lấy dầu mang đến cửa động, đổ dầu chảy xuống theo nước, trước hết xua tan hết những độc trùng trên vách, sau đó Linh ca gọi họ lên động. Khi mọi người lên xong, có lẽ dưới đáy cốc cũng sắp đầy dầu, bấy giờ chỉ cần một ngọn lửa là xong, nhưng có một điều là chẳng hay có đủ dầu hay không?
Huyết Diện Kim Cang gật đầu:
- Đủ, dầu nhiều lắm.
Đoạn liền quay người bỏ đi.
Nhạc Nhạn Linh thở phào một hơi dài.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng lại nói:
- Linh ca khoan vội đắc ý, tông chủ Tây Tạng chẳng dễ đối phó đâu, họ lên trên động e còn phải hy sinh rất nhiều người đấy.
Nhạc Nhạn Linh sửng sốt:
- Sương muội muốn nói là y thị sẽ ra mặt ngăn cản ư?
Thái Phụng Tiên Tử lại cầm lấy ba mũi ngân châm, nghiêm túc nói:
- Có lẽ mọi diến biến trong động này thảy đều nằm trong tầm mắt của y thị, sở dĩ y thị chưa hiện thân là vì mười hai độc đồng đã vây hãm họ, không tin, tiểu muội hạ sát thêm ba người nữa, y thị chắc chắn sẽ hiện thân ngay.
Nhạc Nhạn Linh vội đưa tay ngăn cản lại:
- Đừng, Sương muội mà làm vậy họ sẽ không thoát thân được.
- Vì hai nàng mỹ nhân kia phải không?
- Sương muội lại bỡn cợt nữa rồi!
Lúc này lũ rết cánh vàng trên vách núi đối diện bỗng đổ xô bỏ chạy tứ tán, hẳn là Huyết Diện Kim Cang đã đổ dầu xuống.
Mười một độc đồng vừa thấy lũ rết cánh vàng bỏ chạy khỏi vách núi, hết sức kinh hãi, bỗng trong số ba người ngửa cổ phát ra tiếng kêu quái dị.
Thái Phụng Tiên Tử nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:
- Hãy gọi họ mau lên, ba đồng tử kia mà chết thì tông chủ Tây Tạng sẽ hiện thân ngay, lúc ấy tình hình sẽ hết sức gay go.
Dứt lời liền vung tay, rồi thì ba tiếng rú thảm vang lên, trong bầy độc trùng bay tứ tán, ba độc đồng đã ngã ra đất.
Nhạc Nhạn Linh vội truyền âm nói:
- Lệnh chủ hãy lên phía trên động mau!
Dao Trì Long Nữ vừa nghe tiếng nói quen thuộc ấy, liền rúng động cõi lòng, quét mắt nhìn quanh, ý chí vốn đã suy sụp liền tức khôi phục.
Nhạc Nhạn Linh tưởng là nàng không biết lên theo lối nào, vội lại nói:
- Lệnh chủ hãy theo sau phía sau lưng mà lên, chừng hai mươi trượng có một khoảng đá to, sau tảng đá ấy có một động sâu, nhanh lên.
Dao Trì Long Nữ vẫn phân vân do dự.
Thái Phụng Tiên Tử khúc khích cười nói:
- Linh ca, nàng ta đang tìm Linh ca đấy!
- Đừng nói bậy!
Ngay khi ấy, trong sơn động dưới chân hai người bỗng vang lên ba tiếng huýt khẽ.
Tám độc đồng còn lại vừa nghe tiếng huýt liền tức quay người phóng nhanh vào động.
Thái Phụng Tiên Tử hối hả nói:
- Linh ca hãy mau nói lên sơn động sẽ gặp Linh ca, nàng ta sẽ lên ngay.
Nhạc Nhạn Linh gật đầu, truyền âm nói:
- Tại hạ ở trên sơn động tiếp ứng cho lệnh chủ.
Câu nói ấy quả thực hiện nghiệm, Dao Trì Long Nữ mặt liền lộ vẻ vui mừng, vội chỉ huy thuộc hạ phi thân lên sơn động.
Những người đi theo nàng ngoại trừ Thần Toán Long Nữ không biết võ công, tất cả đều là cao thủ, Dao Trì Long Nữ một tiếng lệnh hạ, chẳng bao lâu đã có ba lên đến sơn động.
Lúc này trong sơn động dưới chân Nhạc Nhạn Linh bỗng vang lên tiếng kêu quái dị của tám độc đồng, hàng vạn con độc trùng càng thêm điên cuồng lao vào tấn công quần hào, chỉ chốc lát lại thêm mười mấy người ngã gục.
Lúc này do Huyết Diện Kim Cang đã đổ dầu tràn xuống nửa sơn cốc, lũ trùng độc ngoại trừ một số biết lặn, thảy đều bị bức lui.
Thái Phụng Tiên Tử lại cầm lấy tám ngọn ngân châm, sau khi nhắm định phương vị, quay sang Nhạc Nhạn Linh nói:
- Những mũi ngân châm này mà ném ra, chắc chắn tông chủ Tây Tạng sẽ biết ngay tiểu muội là ai. Linh ca, Dao Trì Long Nữ đã lên rồi, giờ hãy mau gọi bang chủ lên đi.
Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn, quả thấy Dao Trì Long Nữ đã lên đến sơn động, vội truyền âm nói:
- Bang chủ, hãy theo người của Dao Trì lệnh lên trên sơn động mau!
Thiên Phụng bang chủ phản ứng giống hệt Dao Trì Long Nữ, Nhạc Nhạn Linh đã có kinh nghiệm, liền vội tiếp lời:
- Tại hạ ở trong sơn cốc tiếp ứng cho bang chủ.
Thiên Phụng bang chủ nghe vậy lập tức chỉ huy thuộc hạ phi thân lên vách núi theo sau người của Dao trì lệnh.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng vung tay, một chùm sáng bạc vay vút ra phía trước đảo một vòng rồi biến mất trong sơn động.
Tiếp theo là hai tiếng rú thảm khốc.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng lắc đầu lẩm bẩm:
- Tệ thật!
Nhạc Nhạn Linh ngạc nhiên nói:
- Sương muội không nhìn thấy mà còn đả thương được hai người sao còn bảo là tệ?
- Vì bây giờ y thị đã biết tiểu muội là ai rồi.
- À, ra vậy!
Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn, thấy Ngũ Nhạc thần quân đang thôi thúc thuộc hạ lên vách núi, bản thân lão lại không lên trước, bất giác cười khảy nói:
- Ngươi thật khéo ngụy tạo.
Thái Phụng Tiên Tử ngạc nhiên:
- Linh ca nói ai đấy?
Nhạc Nhạn Linh đưa tay chỉ Ngũ Nhạc thần quân.
Thái Phụng Tiên Tử gật đầu:
- Nếu là tiểu muội, tiểu muội cũng làm như vậy, phía trên đã có người bảo vệ, bản thân chỉ cần lưu ý lũ độc trùng là xong, hành động lấy lòng ấy ai mà không biết làm.
Nhạc Nhạn Linh từ từ quay ngược thanh đoản kiếm trong tay, tay cầm thân kiếm vừa định xuất thủ.
Thái Phụng Tiên Tử vội nắm tay ngăn lại nói:
- Linh ca sao thế này? Tiểu muội vừa nói là phía trên có người bảo vệ rồi, Linh ca sao thể phóng trúng lão ta được, uổng phí mất một thanh bảo kiếm chẳng đáng tiếc ư?
Ngay khi ấy, sơn động bên dưới bỗng vang lên một giọng trong trẻo nói:
- Tiên tử đã giá lâm, sao không hiện thân ra gặp.
Thái Phụng Tiên Tử lặng thinh.
Tiếng nói ấy lại vang lên:
- Nếu tiên tử không chịu hiện thân, chớ trách tiểu muội xuất thủ hạ sát đám người sau cùng kia đấy.
Thái Phụng Tiên Tử vẫn ngậm miệng làm thinh.
- Vậy thì tiểu muội đành đắc tội.
Đoạn liền cất giọng:
- Này, các vị huynh đệ kia hãy đến đây, lên trên kia làm gì.
Lạ thay, những người kia quả nhiên dừng lại, chỉ mỗi mình Ngũ Nhạc thần quân là còn kiềm chế được, tiếp tục vung tay chống lại lũ độc trùng tấn công trên đầu.
Những người kia vừa dừng tay, lập tức lại có bảy tám người ngã xuống.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy sốt ruột nói:
- Sương muội, làm sao bây giờ?
Bỗng nghe Thái Phụng Tiên Tử mặt rực kỳ quang, cao giọng nói:
- Sự sống chết là ở bản thân giờ còn mê muội ư?
Tiếng nói tuy không to lớn, nhưng có công dụng khiến người tỉnh trí.
Ngũ Nhạc thần quân vừa nghe tiếng nói ấy, liền tức không màng đến những người khác, tung mình lên trên cửa động, những người khác cũng đều lần lượt phi thân theo sau.
Sơn động bên dưới vang lên tiếng cười nói:
- Tiên tử, các vị hiện đã nằm trong tay bổn tông chủ tất cả, hãy chờ xem!
Thái Phụng Tiên Tử đảo mắt nhìn, bỗng quát:
- Phóng hỏa mau!
- Còn một số người chưa lên được thì sao?
Thái Phụng Tiên Tử không đáp, từ trong lòng lấy hỏa tập ra, bật cháy rồi ném xuống đáy cốc, lửa gặp dầu tức khắc phừng cháy.
Ngay khi ấy, nước từ bốn phía đáy cốc ào ạt chảy ra, rồi thì lửa, nước và độc vật dâng cao thật nhanh.
Lúc này sắc mặt y đỏ au, như còn hơn cả lúc trước, chứng tỏ viên Xích Long Châu chẳng những đã chữa khỏi nội thương mà còn gia tăng rất nhiều nội lực cho y.
Thái Phụng Tiên Tử vội hỏi:
- Đường ở đâu?
Huyết Diện Kim Cang chỉ tay vào động:
- Trong kia.
Nhạc Nhạn Linh thắc mắc hỏi:
- Sao bọn người Mật Tông Tây Tạng tại không phát hiện?
Huyết Diện Kim Cang cười:
- Có lẽ họ không ngờ sau tảng đá kia còn có một sơn động.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng giơ chiếc áo đen trong tay lên nói:
- Chiếc áo này rộng quá, Linh ca mặc không vừa, có lẽ tôn giá mặc tạm được, hãy cầm lấy đi.
Huyết Diện Kim Cang mục đích đến đây là vì viên xà châu, nhưng thực ra chính là vì chiếc áo này, bởi vì trên mình y có hai chỗ trí mạng cần được bảo vệ, mà đây chính là một bửu y đao thương bất xâm.
Do đó, Huyết Diện Kim Cang vừa trông thấy chiếc áo này liền biến sắc mặt buột miệng nói:
- Hẳn là tiên tử biết công dụng của chiếc áo này?
Thái Phụng Tiên Tử gật đầu:
- Đúng vậy, nếu không thì bổn cô nương đâu tặng cho tôn giá.
- Tiên tử có biết áo này có thể co giãn được không?
Thái Phụng Tiên Tử sửng sốt, bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, hiển nhiên người nàng nghĩ đến đầu tiên chính là chàng.
Nhạc Nhạn Linh cười ơ hờ:
- Mặc áo ấy hay không với Nhạc mỗ chẳng có gì khác biệt, nhưng đối với huynh đài thì khác biệt khá nhiều, so ra huynh đài mặc thì hơn.
Thái Phụng Tiên Tử than thầm:
“Linh ca cứ luôn lo nghĩ đến kẻ khác thôi!”
Đoạn liền trao chiếc áo đen trong tay ra.
Huyết Diện Kim Cang đón lấy, bỗng nghiêm mặt trịnh trọng nói:
- Thôi được, mỗ xin nhận, Huyết Diện Kim Cang bình sinh không tin bất kỳ ai, ngoài hai vị ra trên cõi đời này không còn ai khác chỉ huy mỗ được nữa, chúng ta đi thôi.
Đoạn không chờ hai người đáp lời, quay người đi ngay vào động.
Thái Phụng Tiên Tử nắm tay Nhạc Nhạn Linh cười nói:
- Linh ca đã cảm động được y rồi, người này bản tính bộc trực, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ rời xa Linh ca.
Đọan quay người đuổi theo sau Huyết Diện Kim Cang.
Hai người trở vào gian thạch thất đã giao đấu khi nãy, chỉ thấy Huyết Diện Kim Cang đang đứng bên một hang động, vừa thấy hai người vào đến liền cười nói:
- Hang động này do mỗ tình cờ phát hiện khi tìm kiếm chỗ trú của con rắn mào gà, bên trong rất nhiều ngã rẽ, mỗ đi suốt buổi mới đến phía bên kia, dọc đường đều có ký hiệu, hiện tại có lẽ không cần mất nhiều thời gian lắm.
Dứt lời liền khom người chui vào, Nhạc Nhạn Linh và Thái Phụng Tiên Tử cũng vội theo sau, chỉ thấy hang động này chỉ cao khoảng tám thước và rộng bốn thước, Huyết Diện Kim Cang phải đi hết sức khó khăn.
Trong động quả nhiên ngã rẽ ngổn ngang, may nhờ Huyết Diện Kim Cang đưa tay chỉ cửa động phủ đầy dây leo nói:
- Hiện chúng ta đã ở phía sau họ rồi!
Nhạc Nhạn Linh bước nhanh đến cửa động, vén dây leo nhìn xuống, bất giác bàng hoàng kinh hãi.
Thì ra khi nãy bởi nhóm người Dao Trì Long Nữ ở ngay dưới chân nên chàng không dám nhoài người ra nhìn, giờ đây nhìn từ phía đối diện, mới thấy các loại rết và ong độc bay đầy trên đầu họ, còn dưới nước là nhúc nhúc các loại rắn quái dị, và trên vách núi sau lưng dầy đặc những con bò cạp màu đen tím và vàng lấp lánh, thật là khủng khiếp.
Ba nhóm người bị vây hãm lúc này mỗi nhóm buộc phải chia làm ba tổ, tổ lo trên không, tổ chịu trách nhiệm dưới đất, tổ chú ý trong nước nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn có người ngã gục.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy cả kinh nói:
- Tiếp tục thế này, có lẽ người của họ sẽ chết sạch mất!
Thái Phụng Tiên Tử trầm giọng:
- Thập Nhị Độc Đồng còn chưa phát lệnh tấn công đấy!
- Chưa phát lệnh tấn công ư?
- Linh ca không thấy mười hai đồng tử tự nãy giờ không hề động đậy sao?
- Vậy vạn nhất họ phát lệnh thì sao?
- Thì hai mỹ nhân kia chết ngay tức khắc chứ gì.
Nhạc Nhạn Linh chau mày:
- Sương muội đừng đùa nữa, hãy nghĩ cách đối phó mau!
Thái Phụng Tiên Tử thò tay vào lòng lấy ra một chiếc hộp bạc, mở ra chỉ thấy trong chứa rất nhiều ngân châm như lông bò, đuôi châm có một màng mỏng như cánh ruồi, chẳng rõ có công dụng gì.
Nàng đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:
- Linh ca, chẳng phải tiểu muội bỡn cợt đâu, theo bổn ý tiểu muội thì Dao Trì Long Nữ và Thiên Phụng bang chủ chết đi là tốt hơn hết, như vậy là trong ba cường địch của tiểu muội sẽ giảm bớt hai người.
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy liền hoảng kinh:
- Vậy là Sương muội không màng đến ư?
Thái Phụng Tiên Tử thở dài thương tâm:
- Vì Linh ca, tiểu muội chết cũng cam lòng!
Nhạc Nhạn Linh nhẹ nắm tay nàng:
- Sương muội cứu họ rồi, có lẽ họ sẽ không bao giờ làm hại Sương muội nữa.
Thái Phụng Tiên Tử mỉm cười:
- Họ thì tiểu muội không sợ, mà chỉ sợ… ôi
Nhạc Nhạn Linh ngạc nhiên:
- Sương muội không sợ họ vậy chứ sợ ai?
Thái Phụng Tiên Tử cười ảo não:
- Tiểu muội đã phản bội một người.
- Phản bội ai?
Ngay khi ấy, bỗng nghe người bên phải trong số mười hai đồng tử cất tiếng huýt dài lảnh lót, liền tức tất cả độc trùng trong cốc hệt như bị trúng tà, điên cuồng lao vào tấn công ba nhóm người kia.
Rồi thì, tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, lại có thêm bảy tám người ngã xuống.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng vung tay, một mũi ngân châm bay ra như tia chớp nhắm vào gã đồng tử cất tiếng huýt, nhưng phương vị lại cao hơn gã đồng tử ấy đến năm sáu thước.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy thầm nhủ:
“Sao lại xa lệch xa thế này?”
Nào ngờ chàng vừa mới nghĩ dứt, ngọn ngân châm đó đột nhiên quay vòng trở lại, mục tiêu là yếu huyệt Ấn Đuờng của gã đồng tử ấy.
Gã độc đồng ấy thấy quần hào thảy đều kinh hoàng cuống quýt không còn sức phòng thủ, nên lòng giới bị sớm đã tiêu tan, đến khi phát giác thì đã muộn, chỉ nghe gã độc đồng ấy rú lên một tiếng thảm khốc ngã ngửa ra đất, trong mũi y bung ra vô số độc trùng, xa đến cả trượng.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy rợn người thầm nhủ:
“Nếu mình đến gần giao chiến, cho dù mình hạ được hắn, e bản thân cũng khó bảo toàn tính mạng.”
Gã độc đồng phát lệnh vừa chết đi, thế công của bầy độc trùng liền suy giảm, mười một độc đồng còn lại hết sức thắc mắc, bởi trong số họ không người nào trông thấy quần hào xuất thủ.
Huyết Diện Kim Cang yên lặng tự nãy giờ bỗng nói:
- Chúng ta có thể dùng lửa thiêu đốt không?
Nhạc Nhạn Linh chau mày:
- Dưới cốc toàn nước, làm sao thiêu đốt được?
- Mỗ biết một chỗ có dầu.
Thái Phụng Tiên Tử mắt rực lên:
- Linh ca chẳng phải muốn cứu hai mỹ nhân là gì? Giờ có cách rồi.
Nhạc Nhạn Linh vừa nghe có cách giải cứu, cũng chẳng màng nàng đã nói gì, vội hỏi:
- Cách gì vậy?
- Bây giờ cần phải tranh thủ thời gian, phàm là loài trùng đều sợ dầu, huynh đài hãy đi lấy dầu mang đến cửa động, đổ dầu chảy xuống theo nước, trước hết xua tan hết những độc trùng trên vách, sau đó Linh ca gọi họ lên động. Khi mọi người lên xong, có lẽ dưới đáy cốc cũng sắp đầy dầu, bấy giờ chỉ cần một ngọn lửa là xong, nhưng có một điều là chẳng hay có đủ dầu hay không?
Huyết Diện Kim Cang gật đầu:
- Đủ, dầu nhiều lắm.
Đoạn liền quay người bỏ đi.
Nhạc Nhạn Linh thở phào một hơi dài.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng lại nói:
- Linh ca khoan vội đắc ý, tông chủ Tây Tạng chẳng dễ đối phó đâu, họ lên trên động e còn phải hy sinh rất nhiều người đấy.
Nhạc Nhạn Linh sửng sốt:
- Sương muội muốn nói là y thị sẽ ra mặt ngăn cản ư?
Thái Phụng Tiên Tử lại cầm lấy ba mũi ngân châm, nghiêm túc nói:
- Có lẽ mọi diến biến trong động này thảy đều nằm trong tầm mắt của y thị, sở dĩ y thị chưa hiện thân là vì mười hai độc đồng đã vây hãm họ, không tin, tiểu muội hạ sát thêm ba người nữa, y thị chắc chắn sẽ hiện thân ngay.
Nhạc Nhạn Linh vội đưa tay ngăn cản lại:
- Đừng, Sương muội mà làm vậy họ sẽ không thoát thân được.
- Vì hai nàng mỹ nhân kia phải không?
- Sương muội lại bỡn cợt nữa rồi!
Lúc này lũ rết cánh vàng trên vách núi đối diện bỗng đổ xô bỏ chạy tứ tán, hẳn là Huyết Diện Kim Cang đã đổ dầu xuống.
Mười một độc đồng vừa thấy lũ rết cánh vàng bỏ chạy khỏi vách núi, hết sức kinh hãi, bỗng trong số ba người ngửa cổ phát ra tiếng kêu quái dị.
Thái Phụng Tiên Tử nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:
- Hãy gọi họ mau lên, ba đồng tử kia mà chết thì tông chủ Tây Tạng sẽ hiện thân ngay, lúc ấy tình hình sẽ hết sức gay go.
Dứt lời liền vung tay, rồi thì ba tiếng rú thảm vang lên, trong bầy độc trùng bay tứ tán, ba độc đồng đã ngã ra đất.
Nhạc Nhạn Linh vội truyền âm nói:
- Lệnh chủ hãy lên phía trên động mau!
Dao Trì Long Nữ vừa nghe tiếng nói quen thuộc ấy, liền rúng động cõi lòng, quét mắt nhìn quanh, ý chí vốn đã suy sụp liền tức khôi phục.
Nhạc Nhạn Linh tưởng là nàng không biết lên theo lối nào, vội lại nói:
- Lệnh chủ hãy theo sau phía sau lưng mà lên, chừng hai mươi trượng có một khoảng đá to, sau tảng đá ấy có một động sâu, nhanh lên.
Dao Trì Long Nữ vẫn phân vân do dự.
Thái Phụng Tiên Tử khúc khích cười nói:
- Linh ca, nàng ta đang tìm Linh ca đấy!
- Đừng nói bậy!
Ngay khi ấy, trong sơn động dưới chân hai người bỗng vang lên ba tiếng huýt khẽ.
Tám độc đồng còn lại vừa nghe tiếng huýt liền tức quay người phóng nhanh vào động.
Thái Phụng Tiên Tử hối hả nói:
- Linh ca hãy mau nói lên sơn động sẽ gặp Linh ca, nàng ta sẽ lên ngay.
Nhạc Nhạn Linh gật đầu, truyền âm nói:
- Tại hạ ở trên sơn động tiếp ứng cho lệnh chủ.
Câu nói ấy quả thực hiện nghiệm, Dao Trì Long Nữ mặt liền lộ vẻ vui mừng, vội chỉ huy thuộc hạ phi thân lên sơn động.
Những người đi theo nàng ngoại trừ Thần Toán Long Nữ không biết võ công, tất cả đều là cao thủ, Dao Trì Long Nữ một tiếng lệnh hạ, chẳng bao lâu đã có ba lên đến sơn động.
Lúc này trong sơn động dưới chân Nhạc Nhạn Linh bỗng vang lên tiếng kêu quái dị của tám độc đồng, hàng vạn con độc trùng càng thêm điên cuồng lao vào tấn công quần hào, chỉ chốc lát lại thêm mười mấy người ngã gục.
Lúc này do Huyết Diện Kim Cang đã đổ dầu tràn xuống nửa sơn cốc, lũ trùng độc ngoại trừ một số biết lặn, thảy đều bị bức lui.
Thái Phụng Tiên Tử lại cầm lấy tám ngọn ngân châm, sau khi nhắm định phương vị, quay sang Nhạc Nhạn Linh nói:
- Những mũi ngân châm này mà ném ra, chắc chắn tông chủ Tây Tạng sẽ biết ngay tiểu muội là ai. Linh ca, Dao Trì Long Nữ đã lên rồi, giờ hãy mau gọi bang chủ lên đi.
Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn, quả thấy Dao Trì Long Nữ đã lên đến sơn động, vội truyền âm nói:
- Bang chủ, hãy theo người của Dao Trì lệnh lên trên sơn động mau!
Thiên Phụng bang chủ phản ứng giống hệt Dao Trì Long Nữ, Nhạc Nhạn Linh đã có kinh nghiệm, liền vội tiếp lời:
- Tại hạ ở trong sơn cốc tiếp ứng cho bang chủ.
Thiên Phụng bang chủ nghe vậy lập tức chỉ huy thuộc hạ phi thân lên vách núi theo sau người của Dao trì lệnh.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng vung tay, một chùm sáng bạc vay vút ra phía trước đảo một vòng rồi biến mất trong sơn động.
Tiếp theo là hai tiếng rú thảm khốc.
Thái Phụng Tiên Tử bỗng lắc đầu lẩm bẩm:
- Tệ thật!
Nhạc Nhạn Linh ngạc nhiên nói:
- Sương muội không nhìn thấy mà còn đả thương được hai người sao còn bảo là tệ?
- Vì bây giờ y thị đã biết tiểu muội là ai rồi.
- À, ra vậy!
Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn, thấy Ngũ Nhạc thần quân đang thôi thúc thuộc hạ lên vách núi, bản thân lão lại không lên trước, bất giác cười khảy nói:
- Ngươi thật khéo ngụy tạo.
Thái Phụng Tiên Tử ngạc nhiên:
- Linh ca nói ai đấy?
Nhạc Nhạn Linh đưa tay chỉ Ngũ Nhạc thần quân.
Thái Phụng Tiên Tử gật đầu:
- Nếu là tiểu muội, tiểu muội cũng làm như vậy, phía trên đã có người bảo vệ, bản thân chỉ cần lưu ý lũ độc trùng là xong, hành động lấy lòng ấy ai mà không biết làm.
Nhạc Nhạn Linh từ từ quay ngược thanh đoản kiếm trong tay, tay cầm thân kiếm vừa định xuất thủ.
Thái Phụng Tiên Tử vội nắm tay ngăn lại nói:
- Linh ca sao thế này? Tiểu muội vừa nói là phía trên có người bảo vệ rồi, Linh ca sao thể phóng trúng lão ta được, uổng phí mất một thanh bảo kiếm chẳng đáng tiếc ư?
Ngay khi ấy, sơn động bên dưới bỗng vang lên một giọng trong trẻo nói:
- Tiên tử đã giá lâm, sao không hiện thân ra gặp.
Thái Phụng Tiên Tử lặng thinh.
Tiếng nói ấy lại vang lên:
- Nếu tiên tử không chịu hiện thân, chớ trách tiểu muội xuất thủ hạ sát đám người sau cùng kia đấy.
Thái Phụng Tiên Tử vẫn ngậm miệng làm thinh.
- Vậy thì tiểu muội đành đắc tội.
Đoạn liền cất giọng:
- Này, các vị huynh đệ kia hãy đến đây, lên trên kia làm gì.
Lạ thay, những người kia quả nhiên dừng lại, chỉ mỗi mình Ngũ Nhạc thần quân là còn kiềm chế được, tiếp tục vung tay chống lại lũ độc trùng tấn công trên đầu.
Những người kia vừa dừng tay, lập tức lại có bảy tám người ngã xuống.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy sốt ruột nói:
- Sương muội, làm sao bây giờ?
Bỗng nghe Thái Phụng Tiên Tử mặt rực kỳ quang, cao giọng nói:
- Sự sống chết là ở bản thân giờ còn mê muội ư?
Tiếng nói tuy không to lớn, nhưng có công dụng khiến người tỉnh trí.
Ngũ Nhạc thần quân vừa nghe tiếng nói ấy, liền tức không màng đến những người khác, tung mình lên trên cửa động, những người khác cũng đều lần lượt phi thân theo sau.
Sơn động bên dưới vang lên tiếng cười nói:
- Tiên tử, các vị hiện đã nằm trong tay bổn tông chủ tất cả, hãy chờ xem!
Thái Phụng Tiên Tử đảo mắt nhìn, bỗng quát:
- Phóng hỏa mau!
- Còn một số người chưa lên được thì sao?
Thái Phụng Tiên Tử không đáp, từ trong lòng lấy hỏa tập ra, bật cháy rồi ném xuống đáy cốc, lửa gặp dầu tức khắc phừng cháy.
Ngay khi ấy, nước từ bốn phía đáy cốc ào ạt chảy ra, rồi thì lửa, nước và độc vật dâng cao thật nhanh.
Bình luận truyện