Huyết Hận Phi Ưng

Chương 1: Phi lộ



Đông hữu lý thiên xuân tịch mịch

Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang

Ngọc sa dao thảo liên khuê bích

Lưu thủy đào hoa mãn giản hương.

Động tiên ấy thuộc tỉnh Vân Nam. Nơi đây không hề có người lui tới, người ta đồn rằng trong động ấy có ma quỷ trấn dữ.

Trước đây có một vài người từng được đặt chân vào trong động.

Họ tả lại rằng: đó là một hang động dưới lòng đất, trong động có một suối nước nóng, những rặng san hô tạo thành thế núi non, những hồ nước trong veo mát lạnh. Bầu trời như được thu vào trong động.

Mỗi bước đi ta lại bắt gặp một phong cảnh khác nhau. Thạch nhũ tỏa xuống với muôn vạn hình thù lạ mắt: dòng sữa mẹ tuôn chảy, những bông hoa rực rỡ. Những dòng thác dựng đứng hoành tráng ban phát ngàn tia nước mát lạnh.

Nơi đẹp nhất trong động chính là một hồ nước, được gọi là hồ Quang. Dòng nước trong xanh, xung quanh là những chum đá mấp mô được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh mướt êm như nhung, nhiều đoạn hơi nước bốc lên mang màu sương khói, rất huyền bí.

Nhà cửa trong động được xây dựng vô cùng cổ quái chưa từng thấy ở bất cứ nơi đâu. Ở giữa là một ngôi nhà lớn, lửa nơi đây sáng quanh năm không bao giờ tắt. Xung quanh là những dãy nhà dài bao quanh ngôi nhà lớn.

Cảnh sắc kì quái mà con người cũng kì lạ không kém. Nơi đây có người sống sao? Nhiều người không thề tưởng tượng nổi nhưng đúng là nơi đây có người sống, họ âm thầm như những bóng ma, phiêu phiêu dật dật, gót chân họ không bao giờ chạm đất. Nếu không phải là ma thì khinh công của những người này đạt đến mức đạp tuyết vô ngấn, thiên hạ vô song.

Những người đàn ông, đàn bà nơi đây đều có vẻ đẹp thanh thoát không giống với người thường. Mọi người sống ôn hòa với nhau không lời qua tiếng lại, nụ cười không bao giờ tắt trên môi họ.

Vàng bạc châu báu nơi đây nhiều vô số kể, họ phải dẫm cả lên vàng bạc mà đi nhưng không ai buồn nhặt, cuộc sống của họ đầy đủ tới mức họ không cần đến những vật ngoại thân ấy.

Đó là câu chuyện kể của những người già trong những đêm trăng sáng cho con cháu họ nghe, câu chuyện về chốn thần tiên từng tồn tại hai mươi năm về trước. Phải, hai mươi năm về trước.

Thế rồi không hiểu có biến cố gì xảy ra mà cửa của động tiên vĩnh viễn đóng, những người biết về bí mật động tiên đều chết một cách không minh bạch. Người ta nói là do ma quỷ báo thù, chúng muốn bảo vệ bích động vĩnh viễn không còn ai dám đến xâm phạm. Chúng là hồn ma bóng quỷ của một môn phái đã bị tiêu diệt cách đây gần hai mươi năm.

Những người sống trong núi nói rằng: đêm đêm họ thấy những bóng người mặc đồ trắng vào ra tấp nập, người nào cũng được trang bị khí giới. Họ la hét “Tiêu diệt Bạch đạo, chấn hưng bổn giáo. Tiêu diệt Bạch đạo chấn hưng bổn giáo. Thề trung thành với thiếu chủ. Thiếu chủ anh minh, thần toán, nhất thống giang hồ.”

Những người đó sau này được tìm thấy, bị treo lên giữa chợ, mắt bị móc, tai bị chọc thủng còn lưỡi thì bị cắt mất. Ma quỷ không muốn ai nghe thấy, nhìn thấy những gì liên quan đến động tiên.

Từ đó không ai dám nói về kỳ động đó nữa. Nó dần rơi vào quên lãng, nếu như không có một ngày, có những con người xuất hiện và khám phá ra toàn bộ bí mật tồn tại đằng sau động tiên ấy.

Bí mật đó một lần nữa lại khuấy đảo giang hồ vốn đã không bình yên như mọi người nghĩ. Đó là bí mật về A Lư động!

(*)Dịch: Trong động riêng một bầu trời, cảnh xuân yên lặng

Cõi người không đường đi tới, bóng nguyệt mơ màng

Cõi tiên trên bãi ngọc, xanh biếc ven bờ suối

Hoa đào theo nước trôi, hương thơm đầy suối

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện