Huyết Hận Phi Ưng

Chương 14: Luận chuyện triều ca



Kỳ Nguyên cầm thanh kiếm gãy lên, kề vào cổ, hắn đã cảm thấy sự sắc lạnh của lưỡi kiếm, tay hắn thoáng khẽ run lên. Kỳ Nguyên nhắm mắt lại, nắm chặt cán kiếm rồi kéo mạnh.

Bất ngờ Bạch y thiếu nữ hét lên “Đừng a!”, tay Kỳ Nguyên mất hẳn cảm giác, thanh kiếm đã bị ai đó đoạt mất, chàng từ từ mở mắt ra, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run lẩy bẩy.

Hắn thấy thiếu nữ khóc nức nở “Muội không muốn thấy người chết nữa, đủ lắm rồi, đủ lắm rồi…” dường như nàng đã trải qua chuyện gì đó cực kì thương tâm.

Thanh kiếm bị Hắc y nhân đoạt lại, thân thủ của y thật là bất phàm. Y lạnh lùng nói:

“Hôm nay nể mặt lệnh muội ta tha cho ngươi một mạng. Tuy người trong giang hồ chúng ta không coi trọng những chuyện tiểu tiết này nhưng ngươi cũng nên lấy đó làm bài học lần sau chớ có hành động hồ đồ nữa. Nhưng nói thật lòng ta rất nể phục ngươi.”

“Tại hạ cũng chỉ vì nóng lòng truy bắt khâm phạm triều đình nên có phần lỗ mãng, mong hai vị bỏ lượng thứ bỏ qua cho. Thương thế của vị cô nương này khá nặng chẳng hay có cần mời đại phu chăng?”

“Không cần, dù sao cũng đa tạ ý tốt của đại nhân.”

“Phong huynh không cần khách khí, tứ hải giai huynh đệ…”

“Ngươi vừa gọi ta là gì?” Hắc y nhân gầm lên, trông điệu bộ y vô cùng dữ tợn

“Tại hạ nói gì sai sao? Tại hạ nghe vị cô nương này gọi huynh là Phong Di Lăng nên…”

“Ta cấm ngươi không được nhắc tới cái tên ấy trước mặt lệnh muội ta. Mỗi lần nghe thấy cái tên ấy là máu ta lại sôi lên sùng sục. Nếu ngươi là một bổ đầu giỏi thì có thể giúp bọn ta nhanh chóng tìm ra tên khốn nạn ấy đề ta rút gân, bẻ xương hắn.”

“Như thế là phạm tội giết người a!”

“Ngươi có biết Phong Di Lăng là ai không? Hắn là kẻ ác nhất trong số những người ác, tính đến nay số người hắn đã giết không thể đếm xuể nữa rồi. Hắn hại bọn ta có nhà mà không thể về, lại còn sai người truy đuổi chúng ta khiến cho bọn ta không có ngày nào được yên…”

Hắc y nhân thao thao vạch tội Phong Di Lăng có lẽ y đã chịu quá nhiều uất ức nhưng không biết chia sẻ cùng ai, hôm nay gặp Kỳ nguyên hắn như tìm được nơi để trút bầu tâm sự.

“Tại hạ không biết giữa các vị có ân oán gì nhưng nếu giúp được các vị tại hạ xin sẵn lòng.”

“Xin lỗi đã kéo huynh vào chuyện này, huynh cứ coi như chưa từng nghe thấy gì, huynh không phải là người trong giang hồ nên tốt nhất đừng can dự vào để tránh gặp phải họa sát thân…”

Hắc y nhân nhìn Kỳ Nguyên ánh mắt có chút cảm phục, nhưng vẫn là thở dài khuyên Kỳ Nguyên một câu rồi y quay sang bạch y thiếu nữ ân cần hỏi han:

“Vân muội, muội không sao chứ? Ta đã dò ra tung tích của vị thần y đó rồi, đợi mấy hôm nữa muội khỏe hẳn chúng ta lập tức lên lên đường tới Mông Cổ.”

Cô gái họ Vân nhỏ nhẹ đáp:

“Muội không ổn rồi!... Không cần phải phí sức vì muội đây này. Mông Cổ xa xôi cách trở lại phải mang theo một gánh nặng là muội e chúng ta khó lòng tới nơi được. Chỉ cần trước lúc chết muội được gặp lại Thiên ca và được chứng kiến hai người giết chết Phong Di Lăng báo thù cho phụ mẫu là muội mãn nguyện rồi.”

“Muội không được nói gỡ, ta đã hứa với bá mẫu sẽ bảo vệ muội, muội không muốn biến ta thành kẻ thất tín a!”

Kỳ Nguyên chứng kiến hai người nói chuyện trong lòng bất giác nảy sinh mối thương cảm với thiếu nữ, nàng còn quá trẻ mà đã phải chịu đựng nỗi mất mát quá lớn lại bị thương nặng có lẽ không qua nổi.

Quả như tên Hắc y nhân nói kẻ gây ra chuyện này quả thật độc ác, hắn tuy không ủng hộ việc hễ có thù là phải tìm kẻ thù mà báo, việc đó đã có luật pháp xử lý, kẻ ác thì phải đền tội nhưng hắn phải được xét xử một cách công bằng nhưng hắn cũng biết nhiều khi có những việc mà pháp luật cũng không thể làm gì được.

Ví như tên ác bá ở Vĩnh Lạc trấn này hắn gây ra không ít chuyện hại người như cướp đất của người nghèo, dung túng cho con trai cưỡng đoạt dân nữ, nếu có kẻ nào chống đối hắn lập tức cho người đến đánh chết.

Tri huyện đại nhân tuy biết rõ mọi chuyện nhưng đành phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua bởi hắn ỷ có thế lực trong triều bảo vệ.

Nhiều khi hắn cũng không muốn làm cái chức bổ đầu này mà trở thành một kiếm khách đi khắp nơi trừ gian diệt bạo, cướp của nhà giàu chia cho người nghèo nhưng hắn cũng từng chứng kiến không ít kiếm khách trở thành tội phạm bị truy nã, bị bắt chém đầu treo trước chợ.

Vậy thì có ích gì chứ, có thể tên ác bá này bị diệt nhưng chắc gì không có tên khác lên thay mà mình thì đâu có nhiều mạng mà theo giết chúng cả đời, thế là đành để giấc mộng trôi theo mây khói, thà cứ làm một bổ đầu tốt ít ra còn bảo vệ được người vô tội.

Nhân tình thế thái nghĩ đến mà đau xót! Như hai người này họ sinh ra đã là người giang hồ tuy cuộc sống tự do tự tại không bị bất cứ ai gò ép nhưng cũng đâu có sung sướng gì, suốt ngày chém chém giết giết, truy sát nhau… Nghĩ đến đây Kỳ Nguyên thở dài ngao ngán.

Hắc y nhân quay lại nhìn hắn, y đã thay đổi thái độ không còn gay gắt với hắn nữa:

“Làm người nơi cửa quan, bổng lộc không ít, nắm quyền sinh sát trong tay vậy huynh còn có điều gì không vui sao? Hay huynh thương hại chúng ta?”

“Không, không tại hạ không hề có ý đó. Chỉ là tại hạ nghĩ đến chuyện nhân tình thế thái mà thấy đau lòng thôi.”

“Một người biết đau lòng trước chuyện nhân thế đáng lẽ ra không nên làm nghề như huynh. Huynh đừng giận, ta thấy mọi người trong giang hồ gọi các huynh là con chó trung thành của bọn tham quan...”

“Huynh nói cũng đúng. Nhưng vì lợi ích của bá tánh ta đành phải chấp nhận tiếng xấu thôi.”

“Vậy thì chí của huynh không hề nhỏ chút nào, tại hạ thành thực chúc huynh sẽ trở thành một Triển đại hiệp, à nhưng tốt nhất là tìm được một vị quan tốt như Bao đại nhân thì huynh mới có đất dụng võ chứ làm Triển đại hiệp mà phải phục vụ một tên tham quan thì cũng như không à…Thời đại đã đổi khác, từ ngày thái tổ Chu Nguyên Chương đánh bại quân Thát Tử lập nên nước Đại Minh đến nay đã trải qua mấy trăm năm nhưng dân chúng thì vẫn chưa thực sự có được cuộc sống tốt đẹp. Tham quan nhung nhúc như sâu bọ đục khoét, hà hiếp, nhũng nhiễu dân lành. Lại nghe tên Ngụy gian tặc uy hiếp ấu vương, lúc nào cũng lăm le tiếm ngôi lên làm hoàng đế. Thế lực của hắn ngày càng vững mạnh, theo hắn thì sống chống hắn thì chết. Huynh muốn tìm được một vị quan thanh liêm chính trực giữa thời buổi này thật không phải chuyện dễ. Mà là thanh quan thì đã sao chứ, đâu thể quản việc của cả thiên hạ, nếu muốn quốc thái dân an thì phải chỉnh đốn từ gốc, gốc có vững thì ngọn mới tươi tốt được.”

Kiến thức của hắc y nhân về tình hình triều chính quả không tầm thường chút nào khiến cho Kỳ Nguyên hết sức ngạc nhiên:

“Không ngờ huynh bôn tẩu trên giang hồ mà cũng am hiểu chuyện chốn quan trường. Những kiến giải của huynh hoàn toàn đúng nhưng biết thì biết vậy chứ có làm được gì đâu này.”

“Lúc trước sư phụ tiểu đệ có dạy tiểu đệ chút ít, khiến huynh chê cười rồi. Nhưng tiểu đệ từng nghe người trong giang hồ đồn đại rằng có một kho báu do Minh Giáo để lại, chỉ cần có được kho báu trong tay thì sợ gì không dẹp yên bọn phản loạn chứ?”

“Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là lời đồn mà thôi.”

“Vậy huynh có tin không? Nói thật với huynh, tiểu đệ biết kho báu đó hiện ở đâu.”

Kỳ Nguyên mừng rỡ, nhưng chàng không dễ gì tin ngay. Gần một năm qua chàng đã mất bao âm sức mà không đạt được kết quả gì, nay lại có kẻ tình nguyện mang thông tin về kho báu tiết lộ cho chàng biết, chắc hẳn hắn có quỷ kế gì đây. Bởi có ai ngu mà lại đem một số của cải lớn như thế dâng cho người khác chứ.

Nhìn vẻ mặt tư lự của Kỳ Nguyên, hắc y nhân nói tiếp:

“Tiểu đệ biết huynh còn nghi ngờ ý tốt của tiểu đệ. Đệ không ngại nói thẳng cho huynh biết lúc huynh theo dõi chúng tôi, đệ đã mạo muội đi điều tra thân thế của huynh. Đệ biết huynh đang phụng mệnh tìm kho tàng của Thái tổ, nhưng không chỉ có mình huynh tìm đâu. Người của Ngụy Trung Hiền cũng đang ráo riết tìm kiếm, còn nữa cả giang hồ cũng đã vào cuộc, trước một kho tàng như thế thử hỏi ai lại không có lòng tham chứ. Chắc huynh đang nghĩ tại sao ta biết kho báu đang ở đâu mà không tự mình đi tìm chứ gì? Nói thật ta không mấy hứng thú với mấy chuyện đó, tiền tài là vật ngoại thân mà. Huynh cứ yên tâm đi, bọn ta không lừa huynh đâu này.”

Giọng điệu Hắc y nhân vô cùng thành thực nhưng vẫn không thể xóa hết sự ngờ vực của Lương bổ đầu. Chàng nhìn chăm chăm Hắc y nhân như muốn dò xét. Có lẽ Hắc y nhân đoán biết được tâm ý chàng nên vội nói thêm:

“Chắc huynh sẽ không tin những gì ta nói. Điều đó cũng đúng thôi. Vậy ta không ngại cho huynh biết, ta cũng đang cần nhờ huynh giúp một việc liên quan đến an nguy võ lâm. Nếu huynh chịu giúp ta, ta lập tức mang tin tức kho báu nói cho huynh rõ.”

Hắc y nhân mỉm cười nói tiếp:

“Như vậy đã khiến huynh tin rồi a!”

Bấy giờ Kỳ Nguyên mới lên tiếng:

“Ta còn chưa biết gì về hai người làm sao mà tin cho được chứ?”

“À, thật thất lễ quá, để tiểu đệ giới thiệu, lệnh muội họ Vân, cứ gọi muội ấy là Ngân nhi. Tiểu đệ họ Dương, tên chỉ có một chữ Vân. Lương huynh, cổ nhân thường nói “Không đánh nhau không thành bạn”, hôm nay tuy giữa chúng ta có chút hiểu lầm nhưng mọi chuyện đã qua rồi, sau này chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu không?”

“Tất nhiên là được rồi, tại hạ cũng đang mong được như thế.”

Đến đây chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Vân Kim Ngân ở Vĩnh Lạc trấn. Chẳng phải nàng đã chết rồi sao, còn hắc y nhân tên Dương Vân đi cùng nàng là ai?

Tất cả đang còn là bức màn bí ẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện