Huyết Hận Phi Ưng

Chương 23: Ác Đấu Ma Nữ (1)



Tiếng gió thét gào vang vọng từ các khe sâu vực thẳm nghe thê lương, rùng rợn.

Thời gian như ngưng đọng.

Một chàng thiếu niên anh tuấn tay cầm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm được đúc từ sắt nặng ngàn cân, đỏ như máu, bên trên nổi lên những hoa văn kì quái. Từ lưỡi kiếm phát ra hàn quang lấp lánh.

Chàng thiếu niên mặc chiếc áo bào màu đen. Khuôn mặt đăm chiêu, đôi mắt dán chặt vào một nữ nhân mặc áo đen, từ ánh mắt chàng toát ra thứ sát khí đáng sợ.

Chàng thiếu niên ấy là Vân Minh Thiên, còn nữ nhân kia đương nhiên là ma nữ.

Hắn lạnh lùng thốt:

"Ma nữ kia cuối cùng ngươi cũng chịu tới. Ngươi để ta chờ lâu quá rồi đấy."

Ma nữ cất tiếng cười âm lạnh:

"Sao ta lại không tới chứ? Nếu biết Vân công tử hạ cố chờ ở đây thì ta đã tới sớm hơn một chút rồi."

"Được, hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng mong sống sót quay về…"

Ma nữ nhếch mép cười, nụ cười hi hữu xuất hiện trên gương mặt ả. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt ả trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu - lạnh lùng hơn mộ địa, lạnh hơn cả tuyết đã phủ trong sơn cốc này từ ngàn năm trước. Ả trầm trầm nói:

"Tiếc rằng ta chưa có tên trong sổ diêm vương, hôm nay ta e làm cho ngươi thất vọng rồi. "

Minh Thiên cau mày nói:

"Quá ngông cuồng. Xem ra không cho ngươi nếm mùi lợi hại của thanh Xích Huyết kiếm trong tay ta thì ngươi chưa biết trời cao đất dày là gì."

Ma nữ hừ một tiếng đáp:

"Thanh kiếm trong tay ngươi dùng để giết gà mổ heo thì còn được chứ để lấy mạng ta thì e rằng… Ha ha, chúng ta đã từng có dịp thử tài cao thấp rồi, bản lãnh của ngươi thế nào ta cũng đã rõ. Tốt nhất ngươi nên cúi đầu chịu chết để khỏi làm mất thời gian của ta…"

Vân Minh Thiên cười nhạt:

"E rằng sao chứ? Xem ra ngươi chẳng coi kiếm pháp của nhà họ Vân ta vào đâu. Lần trước ta thua ngươi là do còn phải bảo vệ Phụng Hoàng và tiểu muội. Bây giờ ta chẳng có gì phải lo lắng, ngay cả cái mạng này ta cũng chẳng màng tới từ lâu rồi."

Ma nữ nhíu mày:

"Xem ra ngươi muốn liều mạng với ta? Được, nếu đã thế ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đến đây nhận cái chết đi."

Minh Thiên đáp gọn:

"Nếu như có người phải chết thì đó không phải là ta."

"Miệng lưỡi khá lắm. Ngươi đã đặt chân tới đây thì ta đành buộc ngươi để lại mạng…"

"Hừ, nơi đây chẳng có gì thú vị, Vân Minh Thiên ta nếu có muốn chết thì cũng tìm một nơi phong cảnh hữu tình có hoa bay, bướm lượn, chứ bỏ xác nơi lạnh lẽo này ta không thích chút nào. Ma nữ, oan có đầu nợ có chủ, hôm nay ta đòi lại ngươi món nợ máu ngươi đã vay của Vân gia ta."

"Thật nực cười. Cái gì mà nợ máu chứ? Chuyện Vân gia trang của ngươi thì có liên quan gì tới ta?"

"Nợ của sư phụ thì đệ tử phải trả. Sư phụ của ngươi đã vay ta mấy trăm mạng người Vân Gia, hôm nay ta chỉ bắt một mình ngươi đền mạng như thế đã dễ dàng cho ngươi lắm rồi đấy."

Ma nữ ngẩn người ra một lúc rồi chau mày nói:

"Những kẻ thù của ta không phải là ít, nếu mỗi kẻ đều đến đòi ta một mạng như ngươi thì làm sao ta trả hết. Nếu ngươi có đủ bản lãnh hãy đi tìm Vạn độc tà nhân mà hỏi chuyện."

"Hừ, nếu như ngươi chịu đưa ta tới gặp sư phụ ngươi thì ta sẽ cho ngươi được chết một cách nhẹ nhàng nhất..."

Ma nữ liếc mắt đưa tình nhìn Minh Thiên:

"Không được, nếu ta đưa ngươi tới gặp Vạn độc tà nhân thì chắc chắn ngươi sẽ chết thảm. Đối với một người anh tuấn như ngươi sao ta có thể cam tâm chứ. Nếu ngươi đồng ý bỏ qua mối thù này thì… ha ha, ta tự nguyện được nâng khăn sửa túi cho ngươi…"

Không đợi ma nữ nói hết lời, Minh Thiên nhổ một bãi nước bọt quát:

"Không biết dơ, hạng người như ngươi sao xứng làm thê tử của ta chứ. Ta hận không lột da uống máu ngươi thì làm sao mà bỏ qua mối thù diệt môn được… Muốn ta không thù hận ngươi ư? Trừ khi ngươi chết…"

"Nói vậy là ngươi không chịu bỏ cuộc?"

Minh Thiên im lặng không đáp. Như thế là chàng đã thừa nhận sẽ không bỏ cuộc trừ khi trong hai người có kẻ ngã xuống.

"Nếu thế thì ta sẽ cho ngươi toại nguỵên."

Rồi ma nữ phá lên cười:

"Ha ha ha, được chứng kiến cái chết của Vân thiếu chủ lừng danh giang hồ thiết nghĩ trên đời không ai có diễm phước hơn ta. Tiểu tử, ngươi còn đợi gì mà chưa xuất kiếm. Ta muốn xem Phi Vân kiếm pháp của nhà họ Vân ngươi có thực lợi hại không hay lại do bọn người giang hồ đơm đặt, thêm thắt để hù dọa người."

Minh Thiên không buồn đáp, hữu thủ của hắn khẽ nhích động, ánh kim quang lóe lên màu nhờ nhợ như máu. Uy lực từ thanh kiếm phát ra khiến cho tuyết tung bay mù mịt, tà hắc y của chàng bay phần phật.

Minh Thiên hú lên một tiếng trong trẻo, thân ảnh vọt ra thanh kiếm trong tay rung động liên hồi tạo thành một chuỗi âm thanh u u lạnh người. Ngay lập tức ba luồng kiếm khí lạnh ghê người từ Xích Huyết Kiếm phát ra nhằm thẳng vào ma nữ xô tới, kình lực phát ra khiến cho tuyết ở dọc đường chiêu kiếm đi qua bị dạt sang hai bên, chiêu kiếm ấy như muốn lấy ngay mạng địch thủ.

Nhưng đối thủ của hắn cũng đâu phải vừa, ma nữ không chút rúng động ngay lập tức dùng khinh công ảo diệu bay vọt lên không trung đồng thời tung liền ba chưởng Tiên Nữ Tán Hoa về phía kình địch, tuy chưởng lực chỉ mới vận có ba thành công lực nhưng cũng đủ làm cho Minh Thiên chống đỡ vất vả phải lùi lại vài bước.

Tuy vậy hắn thanh niên trẻ tuổi này đang mang mối thù hận chất ngất trong lòng nên đâu còn biết sống chết là gì.

Không kịp để cho ma nữ kịp đắc ý Minh Thiên vừa lùi lại vài bước liền lập tức dùng khinh công bay vọt lên không vận liền hai thành công lực vào thanh trọng kiếm tung về phía kình địch liền ba chiêu trong Phi Vân Kiếm pháp tạo thành một lưới kiếm bủa vây lấy ma nữ, ba chiêu kiếm vừa xuất ra từ Xích Huyết Kiếm như gia tăng thêm kình lực khiến cho ma nữ cũng phải giật mình.

Thanh Xích Huyết Kiếm này năm xưa Vân Bắc Minh, ngoại công của hắn đã từng dùng, nay đến tay hắn uy lực có phần giảm sút nhưng vẫn vô cùng lợi hại.

Thoáng phút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của ma nữ nhưng ả đã kịp trấn tĩnh lại, tuyệt nhiên như không, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, kịp thời dùng chiêu thứ ba trong Vạn độc bí kíp là Ngân Diệp Trúc Không lần lượt phá giải kiếm pháp của Minh Thiên.

Đến chiêu thứ ba vì kình lực phát ra quá lớn nên ma nữ chỉ kịp lách sang một bên né tránh chiêu thức hung hiểm của chàng nhưng dù vậy luồng kiếm khí lướt qua cũng đủ lấy đi một vạt áo của ả và khiến cho ả cảm thấy trong ngực có chút chộn rộn.

Nhưng vì có nội lực thâm hậu nên ả chỉ thổ ra một ngụm huyết nhỏ, vốn bản tính kiêu ngạo ả không muốn để cho đối phương nhìn thấy mình bị thương nên ả đã nuốt lại và nói lớn:

"Chỉ với mấy chiêu mèo cào chó cắn mà cũng muốn lấy mạng ta sao? Ngươi thật quả là ngông cuồng quá đấy."

Tuy nói thế nhưng trong lòng ả cũng thầm kinh hãi, chỉ sau mấy tháng không gặp mà võ công của Minh Thiên đã tiến bộ vượt bậc.

Minh Thiên trong lòng thoáng chút rung động, tuy nhiên hắn đã kịp thời trấn tĩnh lại tinh thần nhưng thoáng chút lo lắng trên khuôn mặt của chàng đã để cho ma nữ bắt gặp được. Để tự trấn an mình và đánh lạc hướng kình địch Minh Thiên cười vang:

"Ma nữ kia ngươi đừng vội đắc ý. Xem kiếm!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện