Huyết Hận Phi Ưng
Chương 39: Cứu Ân Sư, Hiệp Nữ Hủy Dung
Phong Di Lăng nhìn ta thở dài rồi nói:
“Dương Tuyết Vân không phải là ta không muốn giết ngươi nhưng có người muốn ngươi được sống, bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác là đi theo ta. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành đệ tử của ta, đồng ý lấy điệt nhi của ta thì ta sẽ không đụng đến sư phụ ngươi còn cho bọn họ thuốc giải độc.”
“Làm đệ tử của ngươi... ta không đồng ý, lấy điệt nhi của ngươi ta càng không đồng ý. Ngươi cứ vung kiếm chém chết ta đi, ta thành ma còn vui hơn là thành người giống các ngươi. Sao ngươi cứ năm lần bảy lượt tha cho ta làm gì chứ ta sẽ không cảm kích ngươi đâu.”
“Chỉ vì điệt nhi của ta yêu thích ngươi nên y không cho ta giết ngươi chứ ta không hề muốn ngươi sống chút nào, dưỡng cọp di họa.”
“Điệt nhi của ngươi thích ta sao? Ta có quen biết hắn không? Mà cũng chẳng cần biết, làm điệt nhi của một kẻ ác như ngươi chắc là cũng xấu xa không kém, hắn thích ta làm ô uế thanh danh của ta.”
Phong Di Lăng cười nhạt nói:
“Nói vậy là ngươi không đồng ý?”
“Đúng thế dù chết ta cũng không đồng ý.”
Phong Di Lăng thở dài rồi lẩm nhẩm:
“Thế thì ngươi chớ trách ta.”
Hắn từ từ tiến tới trước mặt nhị sư phụ, trảo thủ vung lên. Không chậm trễ ta vội lao tới chắn trước mặt nhị sư phụ, hét lớn:
“Khoan đã… Ta nhận lời với ngươi, hãy buông tha cho sư phụ ta.”
Nhị Sư phụ lớn tiếng:
“Đồ nhi ngoan, mau tránh ra đi, sư phụ đã già rồi không sống được bao lâu nữa, hôm nay chết sớm hơn một chút cũng không sao nhưng nếu con đi theo tên ác tặc đó thì sẽ bị người trong giang hồ khinh rẻ, phỉ nhổ, lúc đó dẫu ta có chết cũng không nhắm mắt.”
“Ba vị sư phụ, Dương Tuyết Vân con vốn là cô nhi không nơi nương tựa, được các vị sư phụ thu nhận là điều may mắn nhất trong đời con. Nay lẽ nào con giương mắt đứng nhìn sư phụ bị người ta hãm hại. Chỉ trách con thường ngày ham chơi không chăm chỉ luỵên võ công nên hôm nay mới làm mất mặt sư phụ… Xin sư phụ nhận ba lạy này của đệ tử, nếu có kiếp sau đệ tử vẫn mong được làm thầy trò với các vị sư phụ.”
“Tiểu Vân, hài tử ngoan…”
“Thường ngày đệ tử hay đùa cợt, tỏ ra không tôn trọng các sư phụ mong mọi người đừng trách con trẻ người non dại.”
“Bọn ta đã bao giờ trách mắng gì con đâu.”
“Còn nữa, Dương Tuyết Vân này xin thề sẽ không bao giờ dùng võ công mà các sư phụ truyền dạy để giúp sức cho kẻ ác, không làm bại hoại danh tiếng của sư môn. Nếu phản lại lời thề trời chu đất diệt, chết không toàn thây.”
Đoạn quay qua Phong Di Lăng dập đầu binh binh ba cái:
“Phong Di Lăng hôm nay ta bái ngươi làm sư phụ nhưng ta nói trước ngươi không thể ép ta trở thành con người xấu xa độc ác như ngươi đâu.”
Phong Di Lăng cười ha hả rồi gằn giọng:
“Ngươi thật hỗn xược, dám lớn tiếng gọi tên húy của sư phụ ngươi sao?”
Ta biết mình lỡ lời nên đành hạ giọng:
“Sư phụ tha tội, đệ tử không dám.”
“Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm.”
Cùng với mấy câu “Tốt lắm”, thân ảnh của Phong Di Lăng chớp nhoáng, ta còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì hắn đã quay lại. Lúc đó ta mới bàng hoàng nhận ra là Phong Di Lăng đã đoạn hết kinh mạch trên người các sư phụ ta.
“Sư phụ, người đã hứa là tha cho họ rồi cơ mà.”
Phong Di Lăng nói:
“Đúng thế, ta đã tha mạng cho chúng. Tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể tha được. Ta làm thế là giúp chúng sau này khỏi phải vướng vào chuyện trên giang hồ, lo mà an hưởng tuổi già.”
“Phong Di Lăng, ngươi…, hôm nay ta quyết liều mạng với ngươi…”
Ta lao tới quyết một mất một còn với Phong Di Lăng thì hắn cười nhạt nói:
“Dương Tuyết Vân, ngươi nên nhớ bây giờ ta mới là sư phụ của ngươi chứ không phải ba lão phế nhân kia. Ngươi dám đánh cả sư phụ mình sao?”
Mấy lời của hắn như thức tỉnh ta, ta vội dừng tay nói:
“Sư phụ đệ tử lỗ mãng mong sư phụ tha tội.”
“Mau theo ta.”
“Sư phụ còn…”
“Ngươi cứ yên tâm, ta đã giải độc cho chúng rồi. Đi nhanh lên điệt nhi của ta đang chờ ngươi đó.”
“Sư phụ, xin thứ lỗi cho đệ tử không thể nghe theo người chuyện này được. Đệ tử thà chết quyết không lấy điệt nhi của người.”
“Lời sư phụ mà ngươi còn dám cãi sao?”
“Đệ tử không dám.”
Lúc đó ta không biết phải tính lẽ nào. Một bên là tính mạng của các vị ân sư, một bên là danh tiết của ta. Lúc đó tay ta chạm vào thanh đoản kiếm mà nhị sư phụ tặng lúc nhỏ, không kịp suy nghĩ nhiều ta rút đoản kiếm ra tự rạch lên mặt mình bảy tám nhát. Phong Di Lăng hét lên định ngăn cản nhưng không còn kịp nữa.
“Bây giờ điệt nhi của ngươi có còn thích ta được nữa không? Ta có đồng ý lấy hắn thì chắc hắn cũng không dám lấy ta nữa đâu. Phong Di Lăng ta đã nhận ngươi làm sư phụ, làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng chấp nhận, hãy tha cho sư phụ của ta đi.”
Phong Di Lăng than:
“Sao ngươi phải làm thế chứ? Sao phải làm thế?”
“Là ngươi ép ta, ta không còn cách nào khác...”
“Đúng là ý trời, là ý trời.”
Phong Di Lăng bỏ đi không quên lấy đi nửa cuốn vạn độc bí kíp của sư phụ ta.
Tuyết Vân thở dài nói tiếp:
"Chỉ tiếc là ông trời không chịu để cho Dương Tuyết Vân chết đi, bắt ta phải mang bộ mặt này suốt đời khiến cho người ta vu cho ta là ma nữ"
Câu nói này có ba phần trách móc Tiêu Thiên Hà. Thiên Hà xót xa thốt lên lời cảm phục:
"Nàng vì cứu sư phụ mà tự hủy hoại dung nhan của mình khiến cho những đấng trượng phu như ta phải nghiêng mình kính phục."
Giọng Tuyết Vân vẫn đều đều kể tiếp:
"Ta rời khỏi Hoàng Sơn đến Giang Nam theo lời ba vị sư phụ để báo tin Phong Di Lăng đã tái xuất giang hồ cho Vân gia trang biết. Nào ngờ trên đường ta phát hiện môn đồ phái Hoa Sơn thông đồng với Phong Di Lăng tráo đổi bảo vật chấn môn với Vạn độc bí kíp nhằm tạo ra một trận huyết sử trong võ lâm."
Ta âm thầm theo dõi rồi bắt chúng phải giao ra Vạn độc bí kíp nhưng chúng không chịu. Sau một ngày mất giấu vết khi ta đuổi tới cánh rừng gần Vân gia trang thì thấy xác người nằm la liệt, có một nam một nữ đang bắt một nữ môn đồ Hoa Sơn, ta liền bám theo sau.
Không ngờ rằng hai người đó lại là người của Vân gia trang. Không tin là Vân gia trang lại có liên hệ với ác ma, ta viết huyết thư giao cho Vân trang chủ đồng thời viết thư báo cho các sư phụ ta hay.
Ta ngồi trước cổng Vân gia trang ba ngày ba đêm chờ câu trả lời của họ. Đến hôm thứ tư cổng sơn trang cũng bật mở, Vân trang chủ bước ra theo sau có một đám người mang vũ khí vẻ mặt hung hãn. Theo đúng phép tắc ta thi lễ với Vân trang chủ:
“Điệt nhi xin vấn an Vân bá bá!”
Vân trang chủ tức khí quát:
“Ta không có hạng điệt nhi như ngươi.”
Ta vẫn ôn tồn nói:
“Vân bá bá, điệt nhi phụng mệnh sư phụ đến báo cho bá bá là Phong Di lăng đã tái xuất giang hồ nhưng có lẽ đã thừa rồi. Vân bá bá đã biết hết mọi chuyện lại còn thông đồng với ác ma cướp đi Vạn độc bí kíp của sư phụ ta. Họ Vân kia nếu ngươi còn niệm tình huynh đệ với sư phụ ta thì hãy mau trả lại bí kíp nếu không đừng trách điệt nhi vô lễ.”
Vân bá bá ngơ ngác hỏi:
“Sư phụ ngươi là ai?”
“Sư phụ được giang hồ xưng tụng là Lôi công Chu Thiên Hành.”
“Ngươi nói láo, Chu đệ đã chết rồi mà…”
“Sư phụ hiện đang ở trên Hoàng Sơn, có lẽ sau khi nhận đươc thư của điệt nhi người sẽ nhanh chóng đến đây. Còn đây là tín vật sư phụ giao cho điệt nhi.”
Ta đưa cho Vân sư bá miếng ngọc bội của sư phụ. Sắc mặt sư bá lộ vẻ vui mừng nói:
“Đúng rồi, đây chính là tín vật của Chu đệ. Đệ ấy vẫn còn sống…”
Thế là mọi hiểu lầm được giải tỏa. Vân trang chủ thì nghĩ ta là đệ tử của ác ma còn ta lại nghi ngờ Vân bá bá cấu kết với Phong Di Lăng.
Khi biết đại sư huynh Vân Minh Thiên đã đưa nữ đệ tử Hoa sơn rời khỏi sơn trang, ta lập tức đuổi theo nhưng đi được nửa đường bỗng cảm thấy bất an nên quay lại thì phát hiện toàn bộ người của Vân gia trang đã bị thảm sát duy chỉ có… hụ hụ hụ… duy chỉ còn một mình Vân Kim Ngân sống sót.
Thấy Tuyết Vân vì gắng kể chuyện mà lao tâm mỏi mệt, Thiên Hà không đành lòng ngăn nàng lại
"Vân Nhi, nàng nghỉ ngơi chốc lát rồi nói tiếp."
Tuyết Vân gật đầu. Nằm trong ngực Thiên Hà, cảm giác thật ấm áp. Tuyết Vân chỉ mong thời khắc này vĩnh viễn dừng lại.
“Nơi đây non xanh nước biếc, cùng với chàng sống cuộc sống tự do tự tại thật tốt biết mấy. Nhưng mà hắn đã có Tiêu Ngọc muội muội rồi. Còn ta khác nào một phế nhân sao xứng với hắn đây.”
Tuyết Vân mơ màng ngắm nhìn kỹ dung mạo Tiêu Thiên Hà, nàng muốn khắc ghi thật kỹ hình bóng hắn trong tim mình. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
“Dương Tuyết Vân không phải là ta không muốn giết ngươi nhưng có người muốn ngươi được sống, bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác là đi theo ta. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành đệ tử của ta, đồng ý lấy điệt nhi của ta thì ta sẽ không đụng đến sư phụ ngươi còn cho bọn họ thuốc giải độc.”
“Làm đệ tử của ngươi... ta không đồng ý, lấy điệt nhi của ngươi ta càng không đồng ý. Ngươi cứ vung kiếm chém chết ta đi, ta thành ma còn vui hơn là thành người giống các ngươi. Sao ngươi cứ năm lần bảy lượt tha cho ta làm gì chứ ta sẽ không cảm kích ngươi đâu.”
“Chỉ vì điệt nhi của ta yêu thích ngươi nên y không cho ta giết ngươi chứ ta không hề muốn ngươi sống chút nào, dưỡng cọp di họa.”
“Điệt nhi của ngươi thích ta sao? Ta có quen biết hắn không? Mà cũng chẳng cần biết, làm điệt nhi của một kẻ ác như ngươi chắc là cũng xấu xa không kém, hắn thích ta làm ô uế thanh danh của ta.”
Phong Di Lăng cười nhạt nói:
“Nói vậy là ngươi không đồng ý?”
“Đúng thế dù chết ta cũng không đồng ý.”
Phong Di Lăng thở dài rồi lẩm nhẩm:
“Thế thì ngươi chớ trách ta.”
Hắn từ từ tiến tới trước mặt nhị sư phụ, trảo thủ vung lên. Không chậm trễ ta vội lao tới chắn trước mặt nhị sư phụ, hét lớn:
“Khoan đã… Ta nhận lời với ngươi, hãy buông tha cho sư phụ ta.”
Nhị Sư phụ lớn tiếng:
“Đồ nhi ngoan, mau tránh ra đi, sư phụ đã già rồi không sống được bao lâu nữa, hôm nay chết sớm hơn một chút cũng không sao nhưng nếu con đi theo tên ác tặc đó thì sẽ bị người trong giang hồ khinh rẻ, phỉ nhổ, lúc đó dẫu ta có chết cũng không nhắm mắt.”
“Ba vị sư phụ, Dương Tuyết Vân con vốn là cô nhi không nơi nương tựa, được các vị sư phụ thu nhận là điều may mắn nhất trong đời con. Nay lẽ nào con giương mắt đứng nhìn sư phụ bị người ta hãm hại. Chỉ trách con thường ngày ham chơi không chăm chỉ luỵên võ công nên hôm nay mới làm mất mặt sư phụ… Xin sư phụ nhận ba lạy này của đệ tử, nếu có kiếp sau đệ tử vẫn mong được làm thầy trò với các vị sư phụ.”
“Tiểu Vân, hài tử ngoan…”
“Thường ngày đệ tử hay đùa cợt, tỏ ra không tôn trọng các sư phụ mong mọi người đừng trách con trẻ người non dại.”
“Bọn ta đã bao giờ trách mắng gì con đâu.”
“Còn nữa, Dương Tuyết Vân này xin thề sẽ không bao giờ dùng võ công mà các sư phụ truyền dạy để giúp sức cho kẻ ác, không làm bại hoại danh tiếng của sư môn. Nếu phản lại lời thề trời chu đất diệt, chết không toàn thây.”
Đoạn quay qua Phong Di Lăng dập đầu binh binh ba cái:
“Phong Di Lăng hôm nay ta bái ngươi làm sư phụ nhưng ta nói trước ngươi không thể ép ta trở thành con người xấu xa độc ác như ngươi đâu.”
Phong Di Lăng cười ha hả rồi gằn giọng:
“Ngươi thật hỗn xược, dám lớn tiếng gọi tên húy của sư phụ ngươi sao?”
Ta biết mình lỡ lời nên đành hạ giọng:
“Sư phụ tha tội, đệ tử không dám.”
“Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm.”
Cùng với mấy câu “Tốt lắm”, thân ảnh của Phong Di Lăng chớp nhoáng, ta còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì hắn đã quay lại. Lúc đó ta mới bàng hoàng nhận ra là Phong Di Lăng đã đoạn hết kinh mạch trên người các sư phụ ta.
“Sư phụ, người đã hứa là tha cho họ rồi cơ mà.”
Phong Di Lăng nói:
“Đúng thế, ta đã tha mạng cho chúng. Tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể tha được. Ta làm thế là giúp chúng sau này khỏi phải vướng vào chuyện trên giang hồ, lo mà an hưởng tuổi già.”
“Phong Di Lăng, ngươi…, hôm nay ta quyết liều mạng với ngươi…”
Ta lao tới quyết một mất một còn với Phong Di Lăng thì hắn cười nhạt nói:
“Dương Tuyết Vân, ngươi nên nhớ bây giờ ta mới là sư phụ của ngươi chứ không phải ba lão phế nhân kia. Ngươi dám đánh cả sư phụ mình sao?”
Mấy lời của hắn như thức tỉnh ta, ta vội dừng tay nói:
“Sư phụ đệ tử lỗ mãng mong sư phụ tha tội.”
“Mau theo ta.”
“Sư phụ còn…”
“Ngươi cứ yên tâm, ta đã giải độc cho chúng rồi. Đi nhanh lên điệt nhi của ta đang chờ ngươi đó.”
“Sư phụ, xin thứ lỗi cho đệ tử không thể nghe theo người chuyện này được. Đệ tử thà chết quyết không lấy điệt nhi của người.”
“Lời sư phụ mà ngươi còn dám cãi sao?”
“Đệ tử không dám.”
Lúc đó ta không biết phải tính lẽ nào. Một bên là tính mạng của các vị ân sư, một bên là danh tiết của ta. Lúc đó tay ta chạm vào thanh đoản kiếm mà nhị sư phụ tặng lúc nhỏ, không kịp suy nghĩ nhiều ta rút đoản kiếm ra tự rạch lên mặt mình bảy tám nhát. Phong Di Lăng hét lên định ngăn cản nhưng không còn kịp nữa.
“Bây giờ điệt nhi của ngươi có còn thích ta được nữa không? Ta có đồng ý lấy hắn thì chắc hắn cũng không dám lấy ta nữa đâu. Phong Di Lăng ta đã nhận ngươi làm sư phụ, làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng chấp nhận, hãy tha cho sư phụ của ta đi.”
Phong Di Lăng than:
“Sao ngươi phải làm thế chứ? Sao phải làm thế?”
“Là ngươi ép ta, ta không còn cách nào khác...”
“Đúng là ý trời, là ý trời.”
Phong Di Lăng bỏ đi không quên lấy đi nửa cuốn vạn độc bí kíp của sư phụ ta.
Tuyết Vân thở dài nói tiếp:
"Chỉ tiếc là ông trời không chịu để cho Dương Tuyết Vân chết đi, bắt ta phải mang bộ mặt này suốt đời khiến cho người ta vu cho ta là ma nữ"
Câu nói này có ba phần trách móc Tiêu Thiên Hà. Thiên Hà xót xa thốt lên lời cảm phục:
"Nàng vì cứu sư phụ mà tự hủy hoại dung nhan của mình khiến cho những đấng trượng phu như ta phải nghiêng mình kính phục."
Giọng Tuyết Vân vẫn đều đều kể tiếp:
"Ta rời khỏi Hoàng Sơn đến Giang Nam theo lời ba vị sư phụ để báo tin Phong Di Lăng đã tái xuất giang hồ cho Vân gia trang biết. Nào ngờ trên đường ta phát hiện môn đồ phái Hoa Sơn thông đồng với Phong Di Lăng tráo đổi bảo vật chấn môn với Vạn độc bí kíp nhằm tạo ra một trận huyết sử trong võ lâm."
Ta âm thầm theo dõi rồi bắt chúng phải giao ra Vạn độc bí kíp nhưng chúng không chịu. Sau một ngày mất giấu vết khi ta đuổi tới cánh rừng gần Vân gia trang thì thấy xác người nằm la liệt, có một nam một nữ đang bắt một nữ môn đồ Hoa Sơn, ta liền bám theo sau.
Không ngờ rằng hai người đó lại là người của Vân gia trang. Không tin là Vân gia trang lại có liên hệ với ác ma, ta viết huyết thư giao cho Vân trang chủ đồng thời viết thư báo cho các sư phụ ta hay.
Ta ngồi trước cổng Vân gia trang ba ngày ba đêm chờ câu trả lời của họ. Đến hôm thứ tư cổng sơn trang cũng bật mở, Vân trang chủ bước ra theo sau có một đám người mang vũ khí vẻ mặt hung hãn. Theo đúng phép tắc ta thi lễ với Vân trang chủ:
“Điệt nhi xin vấn an Vân bá bá!”
Vân trang chủ tức khí quát:
“Ta không có hạng điệt nhi như ngươi.”
Ta vẫn ôn tồn nói:
“Vân bá bá, điệt nhi phụng mệnh sư phụ đến báo cho bá bá là Phong Di lăng đã tái xuất giang hồ nhưng có lẽ đã thừa rồi. Vân bá bá đã biết hết mọi chuyện lại còn thông đồng với ác ma cướp đi Vạn độc bí kíp của sư phụ ta. Họ Vân kia nếu ngươi còn niệm tình huynh đệ với sư phụ ta thì hãy mau trả lại bí kíp nếu không đừng trách điệt nhi vô lễ.”
Vân bá bá ngơ ngác hỏi:
“Sư phụ ngươi là ai?”
“Sư phụ được giang hồ xưng tụng là Lôi công Chu Thiên Hành.”
“Ngươi nói láo, Chu đệ đã chết rồi mà…”
“Sư phụ hiện đang ở trên Hoàng Sơn, có lẽ sau khi nhận đươc thư của điệt nhi người sẽ nhanh chóng đến đây. Còn đây là tín vật sư phụ giao cho điệt nhi.”
Ta đưa cho Vân sư bá miếng ngọc bội của sư phụ. Sắc mặt sư bá lộ vẻ vui mừng nói:
“Đúng rồi, đây chính là tín vật của Chu đệ. Đệ ấy vẫn còn sống…”
Thế là mọi hiểu lầm được giải tỏa. Vân trang chủ thì nghĩ ta là đệ tử của ác ma còn ta lại nghi ngờ Vân bá bá cấu kết với Phong Di Lăng.
Khi biết đại sư huynh Vân Minh Thiên đã đưa nữ đệ tử Hoa sơn rời khỏi sơn trang, ta lập tức đuổi theo nhưng đi được nửa đường bỗng cảm thấy bất an nên quay lại thì phát hiện toàn bộ người của Vân gia trang đã bị thảm sát duy chỉ có… hụ hụ hụ… duy chỉ còn một mình Vân Kim Ngân sống sót.
Thấy Tuyết Vân vì gắng kể chuyện mà lao tâm mỏi mệt, Thiên Hà không đành lòng ngăn nàng lại
"Vân Nhi, nàng nghỉ ngơi chốc lát rồi nói tiếp."
Tuyết Vân gật đầu. Nằm trong ngực Thiên Hà, cảm giác thật ấm áp. Tuyết Vân chỉ mong thời khắc này vĩnh viễn dừng lại.
“Nơi đây non xanh nước biếc, cùng với chàng sống cuộc sống tự do tự tại thật tốt biết mấy. Nhưng mà hắn đã có Tiêu Ngọc muội muội rồi. Còn ta khác nào một phế nhân sao xứng với hắn đây.”
Tuyết Vân mơ màng ngắm nhìn kỹ dung mạo Tiêu Thiên Hà, nàng muốn khắc ghi thật kỹ hình bóng hắn trong tim mình. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Bình luận truyện