Huyết Hận Phi Ưng

Chương 8: Tam ca



Tại phòng của thanh y thiếu nữ, Vân phu nhân đang giúp nàng uống thuốc thì phụ tử Minh Thiên đi vào.

“Cô nương cảm thấy khá hơn chút nào a?” Vân Tam Long ôn tồn hỏi.

“Đa tạ trang chủ quan tâm, tiểu nữ đã đỡ hơn nhiều. Hôm nay nếu không nhờ công tử ra tay trương trợ thì không biết thế nào nữa. Ơn này tiểu nữ không biết lấy gì đền đáp cho vừa a!”

“Cô nương không nên khách khí. Hơn nữa tại hạ đâu có giúp được nhiều.” Minh Thiên xấu hổ.

“Chẳng hay các sư huynh của tiểu nữ…”

“Xin lỗi ngoài cô nương ra tại hạ không cứu được ai nữa.” Minh Thiên càng là hổ thẹn đi ra.

“Vậy là họ đã chết hết rồi sao?” Khuôn mặt thanh y thiếu nữ trở nên vô cùng bi thương, lệ tuôn rơi lã chả.

“Tiểu cô nương xin hãy nén bi thương, hãy kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra, Vân huynh sẽ giúp cô nương làm chủ.” Vân phu nhân an ủi.

Thanh y thiếu nữ vội lau nước mắt, nàng sụt sùi kể lại toàn bộ câu chuyện.

“Tiểu nữ là Tiểu Phụng Hoàng môn đồ phái Hoa Sơn, mấy ngày trước tiểu nữ phụng mệnh sư phụ cùng mấy sư huynh hộ tống một vật trọng yếu đến Thiếu Lâm Tự. Trên đường đi chúng tôi gặp phải sự truy đuổi của ma nữ kia nhưng đều thoát được, cho đến tối hôm nay thì ả đã ra tay tàn sát…” Nói đến đây thay y thiếu nữ càng là ngẹn ngào không còn thốt được nên lời.

“Tại sao ma nữ lại truy sát các người?” Vân trang chủ có chút đăm chiêu.

“Tiểu nữ không biết. Ả muốn chúng tôi giao ra Vạn độc bí kíp gì đó.”

“Vạn độc bí kíp?” Vân Tam Long không khỏi biến sắc, càng là ngưng trọng đi lên.

“Phụ thân, lúc đó hài tử có so chiêu với ả, chiêu thức là không sai đích thực là đệ tử của Phong Di Lăng!” Minh Thiên bổ sung thêm.

“Thế thì đúng rồi, ả đích thị là đệ tử của Phong sư đệ. Không đúng, chẳng phải là Phong sư đệ đã luyện thành Vạn độc thần công rồi sao? Sao bí kíp võ công lại rơi vào tay phái Hoa Sơn các vị?” Vân trang chủ có chút trầm ngâm.

“Tiểu nữ thật sự chưa từng nghe sư phụ nói tới chuyện này.”

“Vậy vật mà các người mang tới Thiếu Lâm Tự là gì? Có thể cho chúng ta mượn nhìn một hai được không?”

“Xin thứ cho tiểu nữ không thể tuân theo. Tiểu nữ đã hứa với sư phụ ngoài người của Thiếu Lâm Tự ra nhất định không giao vật này cho bất cứ ai khác.” Thanh y thiếu nữ ngữ khí kiên định đi lên.

“Chúng ta không muốn làm khó cô nương, nhưng hiện nay ma nữ đang ở trước sơn trang đòi người.”

“Vân trang chủ là có gì nghi kỵ chăng? Nếu như thế thì tiểu nữ đã làm liên lụy đến mọi người rồi, chỉ cần đem tiểu nữ giao ra ma nữ sẽ không làm khó dễ mọi người.”

Tiểu Phụng Hoàng tức giận, trong lời nói của nàng chứa đầy sự khinh bỉ.

“Hàm hồ! Cô nương nghĩ Vân mỗ là người thế nào chứ? Nếu Vân gia trang không bảo vệ được cô nương thì sau này còn mặt mũi nào ra giang hồ nữa, làm sao ăn nói được với các bằng hữu phái Hoa Sơn đây. Nhưng Vân mỗ cũng không muốn mang tiếng là tham tài, nếu hôm nay không giải quyết rõ việc này thì e là sau này thanh danh của Vân gia trang sẽ bị hủy hoại.”

“Vân huynh bớt sinh khí, việc này cũng là dễ giải quyết, chỉ cần chúng ta đưa vị tiểu nữ này tới Thiếu Lâm Tự, lúc ấy lại mời Phương trượng đại sư đứng ra làm chủ, thế chẳng phải là ổn sao.” Vân Phu nhân thấy tình huống có chút căng thẳng, bà càng là hiểu rõ tính phu quân nên nhanh chóng khuyên ngăn.

“Vẫn là phu nhân sáng suốt, vậy đợi khi cô nương khỏe lại, ta sẽ đích thân hộ tống cô nương tới Thiếu Lâm Tự diện kiến phương trượng đại sư.”

“Vậy thì quá tốt rồi! Tiểu nữ trước xin đa tạ trang chủ cùng phu nhân!”

Vân Tam Long phất tay áo, bỏ ra ngoài. Việc này nếu xử lý không tốt thì danh tiếng bao lâu nay của Vân Gia Trang sẽ bị hủy trong tay lão.

“Phong Di Lăng! Phong tam đệ, ngươi chớ nên oán trách đại sư huynh. Chuyện năm đó đều do ngươi tự chuốc lấy. Ta sẽ không để đệ có cơ hội xuất hiện trước mắt tiểu sư muội hồ ngôn lộng ngữ đâu.”

“Thay phiên nhau giám thị mọi hành động của ma nữ. Tăng cường phòng bị toàn trang chờ lệnh của ta.”

-Tuân mệnh!

Vân trang chủ càng là ngưng trọng đi ra, nếu người đã chủ động tìm đến cửa thì nhất định là có chuẩn bị mà đến. Phải biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, minh tiên dễ tránh ám tiễn khó phòng là đây, không biết sau lưng ma nữ còn ẩn nấp cái gì?

Người đến chỉ là một cái ma nữ người cũng khiến cho hắn có chút khó giải quyết, tựu là hắn cũng không muốn mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù gì xét vai vế ma nữ kia cũng phải gọi hắn một tiếng sư bá dù muốn dù không.

Đêm dài đẵng, Vân Tam Long cảm giác như mình già đi thêm mấy tuổi.

Nhiều năm đã trôi qua, mọi chuyện dần chìm vào quên lãng, giờ đây lại bị cái tên Phong Di Lăng đó khuấy đảo.

Tuổi trẻ bồng bột, dám yêu dám hận, huynh đệ tương tàn cũng vì một nụ cười của giai nhân.

Tam đệ Phong Di Lăng bị phế, nhị đệ Chu Thiên Hành không rõ tung tích.

Người chiến thắng cuối cùng là Vân Tam Long lão, có được chân truyền của sư phụ, có được tiểu sư muội yêu kiều. Nhưng điều lão không nắm chắc chính là tâm của tiểu sư muội. Liệu nàng sẽ phản ứng sao khi biết được toàn bộ sự thật?

Không! Chỉ còn lão còn sống ngày nào thì chân tướng ấy vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện.

Nét mặt Vân Tam Long trở nên hung ác, trong mắt lão tràn đầy sát khí.

“Sư huynh, huynh còn chưa ngủ?”

Vân Hiểu Nguyệt, Vân phu nhân nhẹ nhàng tiến tới. Tay ngọc nhẹ xoa mi tâm đang nhíu chặt của Vân Tam Long.

Vân Tam Long cầm lấy tay phu nhân, khẽ thở dài. Năm tháng trôi qua, tiểu sư muội của lão vẫn vậy, thời gian chỉ khiến nàng trở nên thành thục, ổn trọng, càng khiến cho Đệ nhất Mỹ Nhân giang hồ năm nào thêm mấy phần phong tư, quyến rũ.

Tay Vân Tam Long bất chợt siết chặt, Nhan sắc này chỉ có lão được quyền sở hữu, không một ai có quyền mơ tưởng!

“Sư muội, muội đi nghỉ trước, ta phải cùng chúng đệ tử phòng vệ sơn trang.”

Vân Hiểu Nguyệt khoác thêm áo choàng cho phu quân. Thấy vẻ tiều tụy của lão, lòng nàng đau xót.

“Mọi chuyện muội sẽ cùng huynh chống đỡ.”

Vân Tam Long gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Tâm tư Hiểu Nguyệt vô cùng nhạy bén, lão không muốn đối mặt lâu với nàng để cho nàng nắm được manh mối. Lúc này đây tâm lão hoảng loạn như ma.

Vân Hiểu Nguyệt bình thường ôn nhu, thục đức nhưng lão sao quên được nàng là Đại tiểu thư Vân gia, Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân một khi nổi giận thật không dám nghĩ. Vân Hiểu Nguyệt sao lại không nhìn ra lo lắng trong mắt lão chứ. Vợ chồng đầu ấp tay gối bao năm, nàng hiểu rõ lão hơn ai hết. Nhất định lão có chuyện giấu nàng.

Gần đây khi cái tên Phong Di Lăng tưởng chừng như ngủ quên ấy liên tiếp được nhắc đến khiến cho lòng Vân Hiểu Nguyệt không yên. Dường như có một đoạn ký ức nào đó giữa nàng và Phong Di Lăng bị chôn vùi đang từ từ thức tỉnh.

“Nguyệt Nhi, mau tới đây xem, tam ca mang về cho muội kẹo hồ lô đây…”

“Nguyệt Nhi, trâm hoa mai này muội cài thật đẹp…”

“Nguyệt Nhi, chúng ta nguyện không làm thần tiên chỉ cầu một đời bên nhau là đủ.”

Tam ca liên tục xuất hiện trong mộng của nàng. Phong lưu, anh tuấn, đối với nàng đầy ôn nhu, sủng nịnh.

Nàng quyến luyến cùng tam ca trong mộng, không muốn tỉnh lại. Bởi khi tỉnh lại phải đối diện thực tại, không còn tam ca đối với nàng cười ôn nhu, chỉ còn danh tiếng tàn ác của Vạn Độc Tà Nhân, kẻ cùng hung cực ác, là công địch của toàn võ lâm, kẻ đang muốn huyết tẩy Vân Gia trang trong đó có nàng.

Tại sao lại như vậy? Hoàn toàn không giống những gì nàng nhớ, cũng như những gì đại ca Vân Tam Long kể lại.

Tam ca trong mộng, cùng tam ca hiện tại, đâu mới là tam ca của nàng?

Vân Hiểu Nguyệt xoa xoa mi tâm, đầu nàng thật đau. Đó là di chứng của việc bị thương ở đầu nhiều năm trước. Vì thế có một số chuyện nàng đã hoàn toàn quên lãng, bao gồm cả khuôn mặt của tam ca.

Hình ảnh tam ca nhạt nhòa chỉ xuất hiện qua đôi ba lời kể của người khác. Nàng gần như đã quên lãng mình có một tam ca, cho tới gần đây khi người đó lại xuất hiện.

“Phong Di Lăng? Phong ca? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của huynh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện