Huyết Hận Phi Ưng
Chương 94: Kích Thích Quan Bội Nhàn
Quan Bội Nhàn co ro ngồi trên giường lớn. Từ ngày theo Thiếu Vũ trở về đã rải qua mấy ngày. Trước mặt mọi người nàng khóc, cười, ca vũ điên loạn. Nhưng lúc chỉ còn một mình nàng lại trở nên yên tĩnh. Không khóc, không nháo, chỉ yên lặng ngồi trên giường.
Nàng không hề điên. Nhưng lại không thể tỉnh để đối mặt với thực tại.
Nàng sợ Trương Thiếu Vũ khi biết nàng không điên sẽ vứt bỏ nàng.
Lúc nàng một thân thuần khiết ở cạnh hắn, hắn đã không cần thì giờ đây khi biết nàng dơ bẩn như vậy chắc chắn hắn sẽ vứt bỏ nàng.
Nàng sinh ra tại Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ. Lại mang trong mình thân phận Cung chủ Thiên Ma Cung. Chưa từng tiếp xúc với bất kì nam nhân nào. Thế nên vừa gặp hắn nàng đã đem lòng yêu.
Bất chấp tất cả chỉ vì được ở cạnh hắn. Chỉ đổi lại ánh mắt ôn nhu hắn dành cho nàng. Có đáng không?
Lúc hắn muốn nàng giả dạng Dương Tuyết Vân gả cho Tiêu Thiên Hà nàng không hề do dự gật đầu, đổi lại một lời hứa hẹn sẽ thú nàng làm thê tử của hắn.
Nhưng nàng thật ngây thơ, nếu hắn thật lòng yêu nàng sao lại có thể cam tâm đẩy nàng vào lòng nam nhân khác chứ? Sau nàng mới dần nhận ra hắn là vì mưu cầu mộng nhất thống giang hồ, vì muốn bảo hộ người hắn yêu là Dương Tuyết Vân mà đẩy nàng tới cạnh Tiêu Thiên Hà.
Chỉ có nàng ngu ngốc mới vì hắn mà đánh đổi tất cả. Cuối cùng chuốc lấy nhục nhã.
Nàng thật hận Tiêu Thiên Hà. Hắn cư nhiên lại mang lũ khất cái dơ bẩn tới vũ nhục nàng. Đồng thời lại khâm phục cơ trí của hắn. Thiếu Vũ khẳng định nàng giống Tuyết Vân tới chín phần vậy mà hắn vẫn nhận ra. Bởi hắn đã mang Dương Tuyết Vân khắc vào tâm khảm. Nàng thật ghen tị với Dương Tuyết Vân. Có hai người nam nhân yêu nàng ta tới như vậy.
Bây giờ nàng thật không biết làm gì ngoài giả điên loạn cầu sự thương hại của Thiếu Vũ.
Những ngày qua hắn đối với nàng thật ôn nhu. Mọi sinh hoạt của nàng hắn đều đích thân xử lý. Đối với nàng như vậy đã là mãn nguyện rồi. Nàng nguyện điên suốt cuộc đời này để được ở cạnh hắn.
Hắn an trí cho nàng ở tại Tuyết Noãn Cư. Ngay cả tên gọi cũng có dính dáng tới Dương Tuyết Vân nữa.
Theo lời các nha hoàn xì xầm với nhau thì nơi đây hắn vốn là chuẩn bị cho Tân thiếu phu nhân. Đình đài lầu các, hoa hoa cỏ cỏ, vật dụng trang trí… đều do đích thân hắn tỉ mỉ bố trí.
Đông không quá lạnh, hạ thì không quá nóng. Ôn tuyền quanh năm nước chảy. Này mai, này trúc, này lê không thiếu thứ gì.
Ngay cả cái tên Tuyết Noãn Cư cũng là do hắn chấp bút. Xem hắn đối với Dương Tuyết Vân có biết bao dụng tâm.
Nhưng giờ đây Dương Tuyết Vân đã chết, Tuyết Noãn Cư này chỉ còn một người chủ nhân chân chính đó là nàng.
Chiêu Hồn Điệp bước vào thấy Quan Bội Nhàn yên tĩnh ngồi trên giường thì khinh bĩ hừ lạnh
- Không phát điên nữa sao?
Quan Bội Nhàn lười so đo cùng người đàn bà điên này. Chắc ở chỗ Thiếu Vũ không chiếm được lợi ích gì nên tới đây ra oai với nàng a. Trông bộ dạng lẳng lơ kia chẳng khác nào kỹ nữ thanh lâu. Chiêu sứ giả gì chứ, ả chỉ xứng với một chữ “Tiện”.
- A, không ngờ Cung chủ Thiên Ma Cung cao cao tại thượng lại có ngày hôm nay a? Mùi vị bị cùng lúc nhiều người đàn ông thượng ra sao? Lại còn là bọn ăn mày thối nữa chứ. Mới nghĩ thôi đã thật kinh tởm rồi.
Quan Bội Nhàn trừng mắt ngó Chiêu Hồn Điệp. Tại sao a? Tại sao chuyện đó lại để cho ả ta biết? Lẽ nào là Thiếu Vũ nói cho ả?
Chiêu Hồn Điệp cười lớn
- Ngươi trừng ta làm gì? Chiêu Hồn Điệp ta tự nhận mình dâm đãng nhưng so với ngươi đúng là không bằng a. Ngươi muốn hỏi vì sao ta lại biết à? Ha, ha, là nam nhân của ngươi lúc cùng ta điên long đảo phượng đã tiết lộ.
Quan Bội Nhàn thấy thật khủng hoảng, chuyện này có thật Thiếu Vũ nói không? Chàng nhẫn tâm như thế sao? Ôn nhu đối với nàng chỉ là giả tạo thôi sao? Thanh danh của nàng đã vì hắn mà vứt bỏ, nay còn chút tôn nghiêm cuối cùng hắn cũng dẫm đạp lên sao?
Nhìn bộ dạng Quan Bội Nhàn ngốc lăng ngồi đó Chiêu Hồn Điệp lại phá lên cười
- Quan Bội Nhàn, ngươi thật đáng thương a. Ta vốn rất ghét ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi dám tranh giành thiếu chủ cùng ta. Bởi ngươi nhìn khá giống Dương Tuyết Vân ư? A, ta quên nói cho ngươi biết, Dương Tuyết Vân đã trở về bên cạnh thiếu chủ. Thế thân như ngươi sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ. Chậc, quả thật đáng tiếc, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, lại còn bị điên loạn, vứt bỏ ra đường sẽ không thiếu kẻ ngoạn đâu ha ha ha.
Dương tuyết Vân đã trở về sao? Không phải nàng ta đã chết rồi ư? Là chính tai nàng nghe Minh chủ Hắc đạo cùng Tiêu Thiên Hà nói. Cũng chính vì thế mà Thiếu Vũ thương tâm bị nộ khí tổn thương. Như thế nào còn là giả.
Xuất hiện thật đúng lúc, sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này. Những tổn thương hôm nay nàng chịu đựng cũng có phần của Dương tuyết Vân, sao nàng có thể bỏ qua được đây.
Chiêu Hồn Điệp thấy mi tâm Quan Bội Nhàn nhíu chặt thì đắc ý. Để xem ngươi giả điên được tới lúc nào. Ta không tin Dương tuyết Vân xuất hiện mà ngươi có thể bàng quan a. Ả khúc khích cười nói
- Thật tiếc ngươi không được chứng kiến thiếu chủ với Dương Tuyết Vân có biết bao thâm tình. Đã nhanh chóng muốn cho toàn bộ giáo chúng phục tùng nàng ta. Ngay cả Chiêu sứ giả ta đây cũng là mặc nàng ta sai sử đi.
Quan Bội Nhàn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, các khớp xương trắng bệch, nhưng nàng là không cảm thấy đau. Nỗi đau da thịt sao có thể sánh với nỗi đau trong tâm nàng đây.
Trương Thiếu Vũ tất cả những gì chàng hứa với ta đều là giả sao? Chàng đã hứa đời này chỉ có mình ta, sao Dương Tuyết Vân vừa xuất hiện chàng đã vội bội ước?
Quan Bội Nhàn ta đối với chàng tình thâm ý trọng như vậy chưa đủ để lay chuyển tâm chàng sao? Dương Tuyết Vân để ta xem ngươi có bao nhiêu bản sự.
Chiêu Hồn Điệp âm thầm cười lạnh, các ngươi cứ đấu đi, tốt nhất là đấu tới chết đi cho rảnh mắt bổn nhân.
- Quan Cung chủ ngươi còn ngồi đây giả ngốc làm gì? Đi nhanh mà xem thiếu chủ nhà ta đang ở cùng Dương Tuyết Vân, chậc chậc hai người bọn họ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại không quản là ở tại mật thất dây dưa không dứt. Quả là một bức xuân cung đồ vô cùng sống động.
Quan Bội Nhàn biết Chiêu Hồn Điệp đây là đang kích thích nàng chạy tới phá hỏng chuyện của Thiếu Vũ. Nhưng nàng không hồ đồ. Nàng đây đang là người điên a.
Nhưng nghe thấy Thiếu Vũ và Dương Tuyết Vân ở cùng một chỗ lòng nàng vẫn là rất đau. Hận không thể xé xác Dương Tuyết Vân ra vứt cho chó gặm. Muốn tranh cùng ta, Dương Tuyết Vân ngươi sẽ phải trả giá đắt.
Chiêu Hồn Điệp thấy Quan Bội Nhàn đang run bần bật nhưng là vẫn không có phản ửng thì thầm thất vọng. Xem ra chưa đủ kích thích ngươi sao. Bổn nhân không tin ngươi có thể giả vờ mãi.
- A, còn phải nhắc Quan Cung chủ, tuy ngươi là người điên nhưng khi gặp Dương Tuyết Vân cũng không thể không giữ lễ nha. Phải hô nàng một tiếng Thiếu phu nhân. Nhớ nhé, đừng phạm sai lầm nếu không Thiếu chủ sẽ không vui đâu.
Quan Bội Nhàn toàn thân kích động. Là thiếu phu nhân sao? Vị trí đó vốn là của nàng. Thật chua xót, bây giờ nàng điên điên khùng khùng, Thiếu Vũ vội đưa người hắn yêu lên vị trí đó thay thế nàng.
Ha, ha, ha Quan Bội Nhàn lúc này chỉ ước là mình điên thật. Vì như vậy tâm nàng sẽ không bị hắn làm cho đau nữa. “Thiếu Vũ chàng muốn bức ta phải hận luôn chàng sao? Chàng quả là ác mà.”
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má non mịn. Nàng muốn tới gặp hắn. Nàng phải hỏi cho ra lẽ. nếu hắn thật sự bạc tình như vậy nàng nguyện về Tuyết Sơn, cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi đây nữa.
Chiêu Hồn Điệp thấy biểu tình của Quan Bội Nhàn lúc này thì đắc ý cười ha hả, Dương Tuyết Vân ngươi cứ chờ đi, còn rất nhiều trò hay đang đợi ngươi phía sau.
Vì duyên cớ gì khiến ả hận tuyết Vân tới như vậy, nàng bây giờ là thân phận muội muội Thiếu Vũ đã không cùng ả tranh đoạt nam nhân nhưng ả vẫn hận. Ngày đó sau khi bị Thiếu chủ đuổi ra khỏi mật thất, một thân chật vật ả đụng trúng Tam gia, Tam gia liếc nhìn từ đầu tới chân ả khinh bỉ nói:
- Chiêu Sứ giả, Thiếu chủ tiếp kiến Minh chủ Hắc đạo, ngươi một bộ dáng này đi vào khiến Thiếu chủ sinh khí, lần sau có đầu óc chút đi.
Chiêu Hồn Điệp giật mình thất thố:
- Thiếu Chủ… trong mật thất là Minh chủ Hắc đạo sao? Rõ ràng là…
Nữ nhân đó, Dương Tuyết Vân lại là Minh chủ Hắc đạo sao? Từng nghe Ma công của tên Minh chủ đó vô cùng lợi hại, phải rồi Dương Tuyết Vân cũng sử dụng ma công, nàng ta quả thật là Minh chủ hắc đạo. Ha ha, một đám tà ma ngoại đạo lại bị một tiểu cô nương đè nặng trên đầu, trớ trêu thay nàng ta bây giờ lại còn là muội muội của Thiếu chủ. Để xem nàng ta làm sao giải quyết được thân phận rối loạn của mình, còn cả Tiêu Thiên Hà, nếu như hắn biết những chuyện ở đây ngày hôm nay thì sẽ thú vị lắm a. Chiêu Hồn Điệp nghĩ mà trong lòng bật cười toan sảng, thù cũ nợ mới Dương Tuyết Vân bản nhân sẽ cùng ngươi tính đủ.
Nàng không hề điên. Nhưng lại không thể tỉnh để đối mặt với thực tại.
Nàng sợ Trương Thiếu Vũ khi biết nàng không điên sẽ vứt bỏ nàng.
Lúc nàng một thân thuần khiết ở cạnh hắn, hắn đã không cần thì giờ đây khi biết nàng dơ bẩn như vậy chắc chắn hắn sẽ vứt bỏ nàng.
Nàng sinh ra tại Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ. Lại mang trong mình thân phận Cung chủ Thiên Ma Cung. Chưa từng tiếp xúc với bất kì nam nhân nào. Thế nên vừa gặp hắn nàng đã đem lòng yêu.
Bất chấp tất cả chỉ vì được ở cạnh hắn. Chỉ đổi lại ánh mắt ôn nhu hắn dành cho nàng. Có đáng không?
Lúc hắn muốn nàng giả dạng Dương Tuyết Vân gả cho Tiêu Thiên Hà nàng không hề do dự gật đầu, đổi lại một lời hứa hẹn sẽ thú nàng làm thê tử của hắn.
Nhưng nàng thật ngây thơ, nếu hắn thật lòng yêu nàng sao lại có thể cam tâm đẩy nàng vào lòng nam nhân khác chứ? Sau nàng mới dần nhận ra hắn là vì mưu cầu mộng nhất thống giang hồ, vì muốn bảo hộ người hắn yêu là Dương Tuyết Vân mà đẩy nàng tới cạnh Tiêu Thiên Hà.
Chỉ có nàng ngu ngốc mới vì hắn mà đánh đổi tất cả. Cuối cùng chuốc lấy nhục nhã.
Nàng thật hận Tiêu Thiên Hà. Hắn cư nhiên lại mang lũ khất cái dơ bẩn tới vũ nhục nàng. Đồng thời lại khâm phục cơ trí của hắn. Thiếu Vũ khẳng định nàng giống Tuyết Vân tới chín phần vậy mà hắn vẫn nhận ra. Bởi hắn đã mang Dương Tuyết Vân khắc vào tâm khảm. Nàng thật ghen tị với Dương Tuyết Vân. Có hai người nam nhân yêu nàng ta tới như vậy.
Bây giờ nàng thật không biết làm gì ngoài giả điên loạn cầu sự thương hại của Thiếu Vũ.
Những ngày qua hắn đối với nàng thật ôn nhu. Mọi sinh hoạt của nàng hắn đều đích thân xử lý. Đối với nàng như vậy đã là mãn nguyện rồi. Nàng nguyện điên suốt cuộc đời này để được ở cạnh hắn.
Hắn an trí cho nàng ở tại Tuyết Noãn Cư. Ngay cả tên gọi cũng có dính dáng tới Dương Tuyết Vân nữa.
Theo lời các nha hoàn xì xầm với nhau thì nơi đây hắn vốn là chuẩn bị cho Tân thiếu phu nhân. Đình đài lầu các, hoa hoa cỏ cỏ, vật dụng trang trí… đều do đích thân hắn tỉ mỉ bố trí.
Đông không quá lạnh, hạ thì không quá nóng. Ôn tuyền quanh năm nước chảy. Này mai, này trúc, này lê không thiếu thứ gì.
Ngay cả cái tên Tuyết Noãn Cư cũng là do hắn chấp bút. Xem hắn đối với Dương Tuyết Vân có biết bao dụng tâm.
Nhưng giờ đây Dương Tuyết Vân đã chết, Tuyết Noãn Cư này chỉ còn một người chủ nhân chân chính đó là nàng.
Chiêu Hồn Điệp bước vào thấy Quan Bội Nhàn yên tĩnh ngồi trên giường thì khinh bĩ hừ lạnh
- Không phát điên nữa sao?
Quan Bội Nhàn lười so đo cùng người đàn bà điên này. Chắc ở chỗ Thiếu Vũ không chiếm được lợi ích gì nên tới đây ra oai với nàng a. Trông bộ dạng lẳng lơ kia chẳng khác nào kỹ nữ thanh lâu. Chiêu sứ giả gì chứ, ả chỉ xứng với một chữ “Tiện”.
- A, không ngờ Cung chủ Thiên Ma Cung cao cao tại thượng lại có ngày hôm nay a? Mùi vị bị cùng lúc nhiều người đàn ông thượng ra sao? Lại còn là bọn ăn mày thối nữa chứ. Mới nghĩ thôi đã thật kinh tởm rồi.
Quan Bội Nhàn trừng mắt ngó Chiêu Hồn Điệp. Tại sao a? Tại sao chuyện đó lại để cho ả ta biết? Lẽ nào là Thiếu Vũ nói cho ả?
Chiêu Hồn Điệp cười lớn
- Ngươi trừng ta làm gì? Chiêu Hồn Điệp ta tự nhận mình dâm đãng nhưng so với ngươi đúng là không bằng a. Ngươi muốn hỏi vì sao ta lại biết à? Ha, ha, là nam nhân của ngươi lúc cùng ta điên long đảo phượng đã tiết lộ.
Quan Bội Nhàn thấy thật khủng hoảng, chuyện này có thật Thiếu Vũ nói không? Chàng nhẫn tâm như thế sao? Ôn nhu đối với nàng chỉ là giả tạo thôi sao? Thanh danh của nàng đã vì hắn mà vứt bỏ, nay còn chút tôn nghiêm cuối cùng hắn cũng dẫm đạp lên sao?
Nhìn bộ dạng Quan Bội Nhàn ngốc lăng ngồi đó Chiêu Hồn Điệp lại phá lên cười
- Quan Bội Nhàn, ngươi thật đáng thương a. Ta vốn rất ghét ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi dám tranh giành thiếu chủ cùng ta. Bởi ngươi nhìn khá giống Dương Tuyết Vân ư? A, ta quên nói cho ngươi biết, Dương Tuyết Vân đã trở về bên cạnh thiếu chủ. Thế thân như ngươi sẽ nhanh chóng bị vứt bỏ. Chậc, quả thật đáng tiếc, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, lại còn bị điên loạn, vứt bỏ ra đường sẽ không thiếu kẻ ngoạn đâu ha ha ha.
Dương tuyết Vân đã trở về sao? Không phải nàng ta đã chết rồi ư? Là chính tai nàng nghe Minh chủ Hắc đạo cùng Tiêu Thiên Hà nói. Cũng chính vì thế mà Thiếu Vũ thương tâm bị nộ khí tổn thương. Như thế nào còn là giả.
Xuất hiện thật đúng lúc, sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này. Những tổn thương hôm nay nàng chịu đựng cũng có phần của Dương tuyết Vân, sao nàng có thể bỏ qua được đây.
Chiêu Hồn Điệp thấy mi tâm Quan Bội Nhàn nhíu chặt thì đắc ý. Để xem ngươi giả điên được tới lúc nào. Ta không tin Dương tuyết Vân xuất hiện mà ngươi có thể bàng quan a. Ả khúc khích cười nói
- Thật tiếc ngươi không được chứng kiến thiếu chủ với Dương Tuyết Vân có biết bao thâm tình. Đã nhanh chóng muốn cho toàn bộ giáo chúng phục tùng nàng ta. Ngay cả Chiêu sứ giả ta đây cũng là mặc nàng ta sai sử đi.
Quan Bội Nhàn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, các khớp xương trắng bệch, nhưng nàng là không cảm thấy đau. Nỗi đau da thịt sao có thể sánh với nỗi đau trong tâm nàng đây.
Trương Thiếu Vũ tất cả những gì chàng hứa với ta đều là giả sao? Chàng đã hứa đời này chỉ có mình ta, sao Dương Tuyết Vân vừa xuất hiện chàng đã vội bội ước?
Quan Bội Nhàn ta đối với chàng tình thâm ý trọng như vậy chưa đủ để lay chuyển tâm chàng sao? Dương Tuyết Vân để ta xem ngươi có bao nhiêu bản sự.
Chiêu Hồn Điệp âm thầm cười lạnh, các ngươi cứ đấu đi, tốt nhất là đấu tới chết đi cho rảnh mắt bổn nhân.
- Quan Cung chủ ngươi còn ngồi đây giả ngốc làm gì? Đi nhanh mà xem thiếu chủ nhà ta đang ở cùng Dương Tuyết Vân, chậc chậc hai người bọn họ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại không quản là ở tại mật thất dây dưa không dứt. Quả là một bức xuân cung đồ vô cùng sống động.
Quan Bội Nhàn biết Chiêu Hồn Điệp đây là đang kích thích nàng chạy tới phá hỏng chuyện của Thiếu Vũ. Nhưng nàng không hồ đồ. Nàng đây đang là người điên a.
Nhưng nghe thấy Thiếu Vũ và Dương Tuyết Vân ở cùng một chỗ lòng nàng vẫn là rất đau. Hận không thể xé xác Dương Tuyết Vân ra vứt cho chó gặm. Muốn tranh cùng ta, Dương Tuyết Vân ngươi sẽ phải trả giá đắt.
Chiêu Hồn Điệp thấy Quan Bội Nhàn đang run bần bật nhưng là vẫn không có phản ửng thì thầm thất vọng. Xem ra chưa đủ kích thích ngươi sao. Bổn nhân không tin ngươi có thể giả vờ mãi.
- A, còn phải nhắc Quan Cung chủ, tuy ngươi là người điên nhưng khi gặp Dương Tuyết Vân cũng không thể không giữ lễ nha. Phải hô nàng một tiếng Thiếu phu nhân. Nhớ nhé, đừng phạm sai lầm nếu không Thiếu chủ sẽ không vui đâu.
Quan Bội Nhàn toàn thân kích động. Là thiếu phu nhân sao? Vị trí đó vốn là của nàng. Thật chua xót, bây giờ nàng điên điên khùng khùng, Thiếu Vũ vội đưa người hắn yêu lên vị trí đó thay thế nàng.
Ha, ha, ha Quan Bội Nhàn lúc này chỉ ước là mình điên thật. Vì như vậy tâm nàng sẽ không bị hắn làm cho đau nữa. “Thiếu Vũ chàng muốn bức ta phải hận luôn chàng sao? Chàng quả là ác mà.”
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má non mịn. Nàng muốn tới gặp hắn. Nàng phải hỏi cho ra lẽ. nếu hắn thật sự bạc tình như vậy nàng nguyện về Tuyết Sơn, cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi đây nữa.
Chiêu Hồn Điệp thấy biểu tình của Quan Bội Nhàn lúc này thì đắc ý cười ha hả, Dương Tuyết Vân ngươi cứ chờ đi, còn rất nhiều trò hay đang đợi ngươi phía sau.
Vì duyên cớ gì khiến ả hận tuyết Vân tới như vậy, nàng bây giờ là thân phận muội muội Thiếu Vũ đã không cùng ả tranh đoạt nam nhân nhưng ả vẫn hận. Ngày đó sau khi bị Thiếu chủ đuổi ra khỏi mật thất, một thân chật vật ả đụng trúng Tam gia, Tam gia liếc nhìn từ đầu tới chân ả khinh bỉ nói:
- Chiêu Sứ giả, Thiếu chủ tiếp kiến Minh chủ Hắc đạo, ngươi một bộ dáng này đi vào khiến Thiếu chủ sinh khí, lần sau có đầu óc chút đi.
Chiêu Hồn Điệp giật mình thất thố:
- Thiếu Chủ… trong mật thất là Minh chủ Hắc đạo sao? Rõ ràng là…
Nữ nhân đó, Dương Tuyết Vân lại là Minh chủ Hắc đạo sao? Từng nghe Ma công của tên Minh chủ đó vô cùng lợi hại, phải rồi Dương Tuyết Vân cũng sử dụng ma công, nàng ta quả thật là Minh chủ hắc đạo. Ha ha, một đám tà ma ngoại đạo lại bị một tiểu cô nương đè nặng trên đầu, trớ trêu thay nàng ta bây giờ lại còn là muội muội của Thiếu chủ. Để xem nàng ta làm sao giải quyết được thân phận rối loạn của mình, còn cả Tiêu Thiên Hà, nếu như hắn biết những chuyện ở đây ngày hôm nay thì sẽ thú vị lắm a. Chiêu Hồn Điệp nghĩ mà trong lòng bật cười toan sảng, thù cũ nợ mới Dương Tuyết Vân bản nhân sẽ cùng ngươi tính đủ.
Bình luận truyện