Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi
Quyển 2 - Chương 86: Cuộc chiến tranh đoạt
“Dựa vào! Ngươi là ai? Chỉ là một nha đầu lừa đảo nho nhỏ mà dám lớn tiếng như thế!”
Trong đám người, một trung niên nam tử tức giận lên tiếng nhục mạ. Nhiều cao thủ ở đây như vậy còn không có hé răng, nàng một cái con nhóc lại tự khen ngược, hoàn toàn không đem người khác để vào trong mắt!
“Nha đầu lừa đảo!”
Nàng muốn cho bọn họ biết đến tột cùng nàng có phải là nha đầu lừa đảo hay không!
Huyết Hồ nhẹ nhếch khóe môi, giơ lên một nụ cười lạnh lùng, đạm mạc mở miệng, thanh âm lộ ra một cỗ thị huyết, hai mắt thoáng hiện hàn quang, từng bước ép sát người nói chuyện.
Xong rồi xong rồi, người này hôm nay xong rồi. Lục Trúc chớp đôi mắt to, vẻ mặt đồng tình nhìn người vừa nói chuyện.
Nhưng Huyết Hồ cong chưa có động tác gì, một mảnh lá vàng phá không mà ra, thẳng tắp cắm vào ngực người kia. Nhất thời máu tươi tuôn ào ào.
Đám người lại là một trận xao động. Tốc độ thật nhanh!
Người nọ hai mắt trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ.
“Phanh…..”
Thi thể ngã xuống đất, mùi máu gay mũi quanh quẩn bên mũi mọi người.
Con ngươi Bách Lý Hạo Thần dần tối đen, tinh quang hiện lên, hắn cư nhiên không thấy là người phương nào động thủ! Nói cách khác, hôm nay, tranh đoạt thần thú sợ là có chút khó khăn!
Huyết Hồ nhíu mi, theo phản xạ nhìn sang Bách Lý Huyền Không ở bên cạnh.
Bách Lý Huyền Không vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước, hai mắt tràn đầy sủng nịch nhìn chằm chằm Huyết Hồ. Tiểu hồ ly của hắn, hắn thương còn không đủ làm sao dám nói nặng nàng đến một câu mà bây giờ lại có người muốn nhục mạ nàng! Nếu người này ngại mạng mình dài quá, hắn không ngại khiến tên kia chết sớm một chút!
Ác ma! Yêu nghiệt!
Trong đầu Huyết Hồ không khỏi hiện ra hai chữ này. Nam nhân này đúng là không phải người. Ai sẽ tin người giây trước thì như ác ma giết người trong chớp mắt giây sau lạ là một nam nhân đạm mạc xuất trần, lãnh ngạo vô song! Càng khó tưởng tượng là, thằng nhãi này không có việc gì thì đi ăn đậu hủ của nàng! Con mẹ nó, quả thật là nhìn người không thể nhìn tướng mạo!
***
“Cự Linh Xà a, lão tử muốn khế ước hắn”
“Dựa vào, ngươi mẹ nó tính cái rắm, dám tranh với đại gia, đại gia trước phế đi ngươi”
......
Trong đám người, bắt đầu có người lớn tiếng ồn ào.
Nháy mắt bắt đầu xảy ra bạo động. Những cao thủ đến vì thần vật càng thêm đứng ngồi không yên.
Một ít cao thủ giang hồ, quý tộc hoàng thất đều lấy ra binh khí của mình, gia nhập hàng ngũ tranh đoạt thần thú.
Cự Linh Xà nheo lại mắt xà, quan sát đám người, trong mắt bao vây một tầng sắc thái quỷ dị. Nhân loại tham lam, tự giết lẫn nhau đi! Các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của ta!
Trong đám người, một trung niên nam tử tức giận lên tiếng nhục mạ. Nhiều cao thủ ở đây như vậy còn không có hé răng, nàng một cái con nhóc lại tự khen ngược, hoàn toàn không đem người khác để vào trong mắt!
“Nha đầu lừa đảo!”
Nàng muốn cho bọn họ biết đến tột cùng nàng có phải là nha đầu lừa đảo hay không!
Huyết Hồ nhẹ nhếch khóe môi, giơ lên một nụ cười lạnh lùng, đạm mạc mở miệng, thanh âm lộ ra một cỗ thị huyết, hai mắt thoáng hiện hàn quang, từng bước ép sát người nói chuyện.
Xong rồi xong rồi, người này hôm nay xong rồi. Lục Trúc chớp đôi mắt to, vẻ mặt đồng tình nhìn người vừa nói chuyện.
Nhưng Huyết Hồ cong chưa có động tác gì, một mảnh lá vàng phá không mà ra, thẳng tắp cắm vào ngực người kia. Nhất thời máu tươi tuôn ào ào.
Đám người lại là một trận xao động. Tốc độ thật nhanh!
Người nọ hai mắt trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ.
“Phanh…..”
Thi thể ngã xuống đất, mùi máu gay mũi quanh quẩn bên mũi mọi người.
Con ngươi Bách Lý Hạo Thần dần tối đen, tinh quang hiện lên, hắn cư nhiên không thấy là người phương nào động thủ! Nói cách khác, hôm nay, tranh đoạt thần thú sợ là có chút khó khăn!
Huyết Hồ nhíu mi, theo phản xạ nhìn sang Bách Lý Huyền Không ở bên cạnh.
Bách Lý Huyền Không vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước, hai mắt tràn đầy sủng nịch nhìn chằm chằm Huyết Hồ. Tiểu hồ ly của hắn, hắn thương còn không đủ làm sao dám nói nặng nàng đến một câu mà bây giờ lại có người muốn nhục mạ nàng! Nếu người này ngại mạng mình dài quá, hắn không ngại khiến tên kia chết sớm một chút!
Ác ma! Yêu nghiệt!
Trong đầu Huyết Hồ không khỏi hiện ra hai chữ này. Nam nhân này đúng là không phải người. Ai sẽ tin người giây trước thì như ác ma giết người trong chớp mắt giây sau lạ là một nam nhân đạm mạc xuất trần, lãnh ngạo vô song! Càng khó tưởng tượng là, thằng nhãi này không có việc gì thì đi ăn đậu hủ của nàng! Con mẹ nó, quả thật là nhìn người không thể nhìn tướng mạo!
***
“Cự Linh Xà a, lão tử muốn khế ước hắn”
“Dựa vào, ngươi mẹ nó tính cái rắm, dám tranh với đại gia, đại gia trước phế đi ngươi”
......
Trong đám người, bắt đầu có người lớn tiếng ồn ào.
Nháy mắt bắt đầu xảy ra bạo động. Những cao thủ đến vì thần vật càng thêm đứng ngồi không yên.
Một ít cao thủ giang hồ, quý tộc hoàng thất đều lấy ra binh khí của mình, gia nhập hàng ngũ tranh đoạt thần thú.
Cự Linh Xà nheo lại mắt xà, quan sát đám người, trong mắt bao vây một tầng sắc thái quỷ dị. Nhân loại tham lam, tự giết lẫn nhau đi! Các ngươi đều sẽ trở thành thức ăn của ta!
Bình luận truyện