Huyết Long Công Tử

Quyển 4 - Chương 2: Trung vực (2)



“ Các ngươi cùng lên một lượt hay là từng người lên……” tên người thú tộc khinh thường nhìn về đám võ giả mà la lên khiến cho mọi tu võ tự do ở đây rất tức giận, sau đó có một người la thật to lên:” Mọi người cùng xông lên cho hắn biết tay nào….”. Khi đã nghe có người mở đầu thì lập tức có người hưởng ứng, rồi một rồi hai rồi toàn bộ người nhào lên, đánh về tên thú tộc.

“ Keng, keng,...”, từng tiếng binh khí va chạm vào nhau, hơn hai mươi võ giả nhào về tên người thú mà đánh, nhiều người cho rằng tên thú tộc đó thua chắc khi đối đầu với hàng chục võ giả Võ vương như thế thì không thua cũng sẽ bị thương. Mục Dao kế bên Long Phong khinh thường mà nói:” tên thú tộc đó thua chắc rồi….”

“ Chưa chắc…” Long Phong bên cạnh nói một câu để cho nàng giật mình mà nhìn lên phía trên sàn đấu.

Những thanh vũ khí liên tục đánh trúng cây búa của hắn, rồi trúng người của hắn nhưng vẫn không có bất kì vết thương nào. Sau đó mọi người ở đây nghe hắn nói một tiếng:” Sâu kiến vẫn là sâu kiến, đánh không hề có cảm giác gì hết...xem ta chiêu đây…”.

Tên thú tộc trẻ tuổi lập tức võ khí bùng lên, sau đó hắn nắm chặt cây búa rồi lập tức bắt đầu ra chiêu.. “ Địa Liệt Áp Sơn..”

Lập tức xung quanh những người võ giả có một luồng áp lực đè bọn họ xuống, ngoài ra những người đứng xem có bị một luồng võ khí đè nặng lên người bọn họ, khiến họ bắt đầu trùng xuống, khó thở. Long Phong không nói gì, chỉ một thân truyền võ khí ra mà bảo vệ Mục Dao, Bạc lão thì không nói gì rồi, ai mà làm gì được lão chứ.

Nhìn trên võ đài thì tên thú tộc bắt đầu chiếm thượng phong, hắn đánh bại bao nhiêu võ giả, còn có nhiều người bị hắn đánh cho trọng thương, không hề nương tay.

“ Hahaha các ngươi chỉ có như thế thôi à, đánh mạnh lên coi……”

“ Đại công tử, có cần chúng ta lên không?” Lã Mông nhìn qua Long Thế Tinh mà hỏi, dù sao đây cũng là thiếu gia đại ca, nghe người khác chửi đương nhiên là không ưa.

“ Không cần, tránh cho có nhiều chuyện xảy ra, tốt nhất là chúng ta đứng qua một bên….” Long Thế Tinh nhớ tới lời Long Phong dạy thì lắc đầu,

“ Nè mấy tên bên kia, mau tới đánh với ta…” tên thú tộc trẻ tuổi chỉ về bên chỗ Long Thế Tinh nhóm đang đứng. Sau đó hắn cười lạnh rồi lên tiếng tiếp….

“ Các ngươi không lên thì ta sẽ lên...yaaaaa…..” tên thú tộc lập tức xông lên, tay cầm búa to lập tức đập về nhóm người đó. Đương nhiên là không ai chịu đứng yên mà cho bị đập chết rồi, họ liền nhảy ra một chỗ thật xa, nhưng lúc này phía trên lập tức nhảy xuống thêm một người. Người này đầu có một sừng trước trán, mắt híp lại nhìn giống như nhân loại như màu da trắng vàng, mặc đồ màu trắng. Đây là một thiếu niên Yêu tộc, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, đi tới rồi lập tức lên tiếng…

“ Tên thú đầu, để ta giúp ngươi một tay. Một đánh ba mươi không tính là đẹp đẽ gì hết…”

“ Hừ,..tên yêu tộc nhà ngươi đừng có mà cản đường ta, không thì ta cũng đánh ngươi luôn đó…” tên thú tộc trẻ tuổi nhìn về tên yêu tộc mà hừ lạnh cười nói, sau đó tay cầm búa bắt đầu đánh về nhóm võ giả tự do.

“ Những võ giả này, hãy xem kiếm chiêu của ta đẹp đẽ tới cỡ nào….hahaha..” tên yêu tộc bắt đầu kiếm nổi lên một màu tím, rồi đánh về những tu võ tự do.

“ Tử Kiếm Diệp Pháp!” một luồng kiếm khí màu tím lập tức chém về phía những võ giả, và điều đặc biệt là luồng khí này vừa nhanh, lại vừa thấp ẩn thấp hiện, không hề bắt được hành động của nó.

Lúc này hai tên thú tộc và yêu tộc chú ý tới ba người Long Thế Tinh, bọn họ thấy ba người không bị gì, liền cười nhìn nhau sau đó lao về ba người Long Thế Tinh. Long Phong thấy không ổn lập tức truyền tin ý nghĩ cho Lã Mông và Khương Duy, hai người ngăn cản tên thú tộc, còn đại ca hắn ngăn cả tên yêu tộc, chờ hắn lên.

“ Đại công tử, thiếu gia căn dặn như thế…!”

“ Vậy thì lên, lần này hãy thử xem Hạ vực chúng ta thua kém gì bọn người Trung vực chứ….” Long Thế Tinh cầm cây đao chỉ về nhóm hai người, sau đó hắn nhìn về những tên võ giả tự do mà la lên…

“ Mấy tên vô dụng các ngươi, bị người khác bắt nạt không thấy xấu hổ à, đúng là một lũ vô dụng, rác rưởi…”

“ Ngươi nói cái gì hả, dám nói bọn ta là rác rưởi…” những tên võ giả tự do tức giận, đứng dậy lập tức rồi hung dữ nhìn về Long Thế Tinh.

“Vậy thì đứng lên, chia làm hai tổ, mỗi tổ chèn ép đám hung hăng này, đánh cho bọn họ biết sợ luôn..” Long Thế Tinh chỉ về về hai tên thú tộc, yêu tộc mà la lên.

“ Bạc lão, chút nữa nếu ta bị để ý thì ông cùng với nhóm người tìm một cái nhà trọ, ta đi cứu bọn họ xong rồi đi tìm các ngươi. Còn không thì ta sẽ quay về, hai người này cho dù làm cả đám này lên cũng không đọ lại, bọn họ còn chưa dùng tới một nửa thực lực….” Long Phong nói xong lập tức biến mất, xuất hiện trên một mái nhà, y phục lập tức thay đổi, đeo một cái mặt nạ, rồi lấy ra Hỗn Độn kiếm mà chờ khi bọn họ gặp nguy hiểm thì hắn sẽ nhảy ra mà cứu. Dù sao đây là một cơ hội cực tốt để cho ba người này lấy kinh nghiệm thực chiến, đánh với người mạnh hơn mình thì sẽ bộc phát hết tài năng.

“ Haha hai tên này thật là khá đây, lực lương không sai...tốt,...tốt, ta sẽ dùng hết sức đánh với các ngươi…”, khí tức của tên thú tộc lập tức bùng phát lên, nhảy lên một cái Võ Vương lục giai, tên yêu tộc bên kia bị Long Thế Tinh đánh, thực lực cũng bắt đầu bạo phát lên, đẩy lên thẳng tới Võ Vương lục giai.

“ Hai tên này còn giấu thực lực à….” những người khác nghe xong thì cũng bắt đầu run sợ,

“ Lã Mông, người còn sức không….?” Khương Duy cười mà hai mắt nhìn về tên thú tộc nói

“ Đánh, sợ gì hắn nào….” Lã Mông tay cầm một thanh kiếm, nói rồi lập tức bay lên mà ra đòn với tên thú tộc, Khương Duy cũng đi theo..

“ Vạn Thiên Sát Kiếm pháp - Vạn Thiên Long Tuyệt “ Hai người Khương Duy và Lã Mông cùng nhau ra một chiêu, đánh về phía tên thú tộc. Hắn đưa búa lên mà đỡ nhưng lập tức bị đẩy lùi, hai chân đã lún xuống một phân.

Bên kia tên Yêu tộc cũng bị Long Thế Tinh ra chiêu mà chèn ép, nhưng một lúc sau thì tên Yêu tộc bắt đầu phản công, ra đòn nhanh chóng đẩy lùi lại Long Thế Tinh, bên kia tên thú tộc cũng lấy lực lượng của mình mà đẩy lùi hai người Khương Duy và Lã Mông.

“ Haha hai người các ngươi rất là khá, báo danh đi….!”

“ Lã Mông “

“ Khương Duy “

“ Tốt, ta tên là A Man, nhớ kĩ tên này đi bởi vì ta sẽ là người đánh bại các ngươi…..” A Man nhìn hai người Lã Mông và Khương Duy rồi cười nói, sau đó hắn liền nhảy lên mà đánh, bên kia tên Yêu tộc cũng ép Long Thế Tinh về phía này, chuẩn bị ra tay. Thì bỗng nhiên từ trên cao Long Phong nhảy xuống, ra một kiếm đẩy lùi hai người, Long Thế Tinh biết là ai tính la lên thì liền bị Lã Mông và Khương Duy bịt miệng, rồi kéo qua một bên giải thích.

“ Kẻ nào ngăn cản ta ra tay hả….”, bên kia tên trẻ tuổi Yêu tộc cũng nhíu mày, cũng chung một câu hỏi. Nhưng Long Phong không hề đáp lại, Hỗn Độn kiếm xoay trong một vòng, lấy thế chuẩn bị ra chiêu, hai tên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng mà đỡ…

Lập tức Long Phong giơ kiếm lên trên, mây bắt đầu tập trung, trời tối sầm lại, sau đó lại là thiên lôi bắt đầu đánh xuống, tập trung vào cây kiếm. Phía trên những người đại diện cho tứ đại tộc thì giật mình, tên thú tộc đại diện ngồi trên kia la lên một câu thật to..” Man nhi, lập tức tránh cho ta, không được đỡ lấy nó…….”, rồi lão lập tức nhảy xuống chuẩn bị ra tay, còn Long Phong hai mắt mắt đầu sáng lên, sát khí tràn ra lập cho những người ở đây đứng yên trong một giây..

“ Sát khí thật nặng…..”

“ Hắn là ai mà sát khí lại nặng như thế,.........”

“ Giả thần giả quỷ, mau xuất chiêu đi…..” A Man miệng vẫn còn mạnh, lên tiếng mà nói thật to hướng Long Phong.

“ Đúng thế, chúng ta làm gì sợ ngươi….” tên Yêu tộc la lên..

“ Vậy thì đỡ thử di...Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết - Thần Kiếm Lôi Thần….”, từ trên cao một thanh lôi kiếm thật to, đánh thật nhanh và mạnh xuống, đại diện Thú tộc và Yêu tộc lập tức nhảy xuống, chắn trước mặt và ra tay đỡ đòn tấn công đó….

“ Aaaaa chóa mắt quá………”

“ Ầm….đùng………”

Một trận nổ thật to ở trên võ đài phát ra, những người dân bình thường bị vụ nổ tạo thành cơn gió rồi thổi bay đi, sau đó là khói bụi bốc lên rồi từ từ tản đi. Khi khó bụi đã bay hết đi, thì khiến ai cũng phải giật mình, võ đài bị nát làm đôi, hai tên Thú tộc và Yêu tộc trẻ tuổi thì bị đánh bay ra xa, còn hai người trung niên mỗi bên thì quỳ xuống, miệng rỉ máu.

“ Hảo, hảo võ kĩ, hảo kiếm pháp, không biết vị huynh đệ này tới đây có việc gì không?” Một tên nhân tộc đại diện nhảy xuống mà chắp tay cười nói, thủ hạ đã chạy xuống mà đỡ bốn người.

“ Ta đến đây chỉ kiếm miếng ăn, không biết các vị đại diện của tứ tộc chắc không ngăn cản đúng không nhỉ….”

“ Hahaha làm sao mà lại ngăn cản, chúng ta còn không mừng kịp nữa kìa. Không biết quý danh của vị tiểu huynh đệ này….”

“ Họ Long, tên chỉ một chữ Phong, tham kiếm các vị đại nhân, vừa rồi đã đắc tội…..” Long Phong tay chắp xuống mà nói.

“ Được, ta sẽ cho người ghi tên vào danh sách, cậu sẽ có chỗ..haha, không biết cậu, có hứng thú không, đến gia trang của ta làm khách, dù sao cùng một chủng tộc, nên giúp đỡ lẫn nhau. “

“ Ha, lão già chết tiệt, ông đừng có mà chiếm tiện nghi như thế, tiểu tử đi theo ta Yêu tộc sẽ tốt hơn nhiều, ngươi nên qua Yêu tộc ta mới đúng…” tên trung niên Yêu tộc đại diện người lúc này có thể đứng dậy. Hắn dù sao cũng là một Võ Tông, cho dù đòn vừa này đánh hắn trọng thương, nhưng cũng đâu có nặng lắm đâu.

“ Phì,....tên Yêu đầu nhà ngươi, người này là nhân tộc thì chưa tới phiên ngươi quản, mau về mà quản lý thằng con trai của ngươi đi…”

“ tiểu hữu, đừng nghe hắn nói. Chúng ta mau mau đi thôi, về phủ của ta rồi ta sẽ giải thích rõ ràng cho….mau mau, đi đi….”tên trung niên nhân tộc nhanh tay, nhanh chân lôi Long Phong đi, sau đó người của hắn cũng đi theo, hai tộc Thú và Yêu khác thấy thế thì cũng đứng dậy mà kêu người đi theo tìm hiểu tin tức, còn bên Tinh Linh tộc lúc này thì một lão già đang ngồi trên ghế, mở miệng lên tiếng..

“ tiểu Tinh, cháu thấy hắn thế nào…”

“ Không biết, mặt mũi chưa thấy nhưng thực lực của hắn cháu nhìn không thấu, tam gia gia, ta nghĩ ngài nên gửi thư về cho đại gia gia coi thử xem nên làm thế nào…”

“ Tốt, vậy cháu lo việc này đi….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện