Huyết Long Công Tử
Quyển 4 - Chương 4: Truyền Tống Linh Trận
Khi Long Phong vô được thư viện thì hắn đi xung quanh mà ngó xem là có sách gì, sách gì. Lấy những cuốn mình cần đọc, rồi đi qua cái bàn Long Phong bắt đầu tập trung đọc sách. Bên phòng bên kia thì Long Thế Tinh đang ngồi bàn bạc với Bạc lão, hắn mở miệng..
“ Bạc lão, tam đệ có nói gì về kế hoạch cho mấy ngày tới không?”
“ Có, thiếu gia dặn các ngài lần này thú triều là nơi thực tập nâng cao kinh nghiệm, mỗi người phải giết ít nhất là 300 con ma thú, hoặc là càng nhiều càng tốt. Lần này thú triều sẽ gần mười vạn con, nên cứ thong thả mà làm việc..hahahaha…..đó là những gì mà thiếu gia căn dặn…”
Bạc lão thuật lại lời của Long Phong khiến cho mỗi người lắc đầu, cười khổ rồi gật đầu coi như là đã hiểu. Sau đó Bạc lão quay qua nhìn Mục Dao lên tiếng..
“ Mục tiểu thư, thiếu gia có dặn tiểu thư rằng lần này đi theo đám người đại thiếu gia mà nâng cao thực chiến kinh nghiệm luôn. Ngài ấy còn dặn rằng nếu tiểu thư mà không có tiến bộ thì ngài ấy sẽ đánh mông ngài...hahahaha...đó là những gì mà thiếu gia kêu lão già này dặn tiểu thư…”
Mục Dao giật mình rồi thở dài, sau đó cười mà gật đầu, tiếp theo đó là Bạc lão dặn dò mỗi người kế hoạch phải làm sao, dùng gì và cấm dùng gì, vâng vâng và vâng vâng. Cứ thế một buổi tối trôi qua, Long Phong mải mê đọc gần hơn cả chục cuốn sách trong vòng hai canh giờ, hắn dũi người và đứng dậy. Đi ra ngoài hít thở thì thấy một người hầu đi tới hắn, và cúi đầu cung kính xuống mà nói..
“ Công tử, thành chủ cho mời ngài qua dùng bữa tối….!”
“ Được, dẫn đường cho ta đi…..”
Khi Long Phong đi tới phòng ăn thì thấy đã có một bàn với đầy thức ăn dọn sẵn, ngoài ra có còn rượu để trên bàn, và mùi thơm thoang thoảng làm cho Long Phong ngửi được rất là thưởng thức.
“ Long công tử, mời ngồi…”
“ Cảm tạ thành chủ đã nhiệt tình khoảng đãi như thế..” Long Phong cười sau đó ngồi xuống, bắt đầu cầm ly rượu đã được rót sẵn và uống. Tên các chủ cũng giật mình mà nhìn Long Phong thật là sảng khoái, hắn cũng cười sau đó uống một hớp vào, rồi lên tiếng…
“ Không biết rượu có hợp với khẩu vị của cậu không, còn thức ăn nữa. Những món ăn và rượu này đều là đặc sản ở thành Lục Lâm và được chế biến bởi những đầu bếp giỏi nhất ta thuê ở đây….” Mục Chi cười mà giới thiệu, sau đó cầm đũa lên mà bắt đầu dùng bữa. Long Phong nhìn tên các chủ vừa ăn mà vừa giới thiệu...
“ Thức ăn rất được, rượu chát mà không nồng, mùi thơm thoang thoảng, vị thì đọng lại rất lâu. Xem ra lần này thành chủ đem ra loại rượu rất là ngon rồi, cảm tạ bữa tiệc lần này của thành chủ rồi…”
“ Hahaha không có gì, dù sao mấy ngày nữa là cậu phải đánh một trận cực khổ rồi, nhiêu đây là coi như ta chúc cậu may mắn thôi….” Mục Chi cười giơ tay lên ý bảo là không có gì.
“ À đúng rồi không biết tiểu bối có thể hỏi thành chủ vài câu hỏi được không?”
“ Được, cứ hỏi, à mà từ nay cứ gọi ta là Mục thúc thúc, không cần thành chủ này nọ đâu, rắc rối quá….” Mục Chi cười cười nói
“ Vậy Mục thúc, thành Lục Lâm rộng lớn như thế này, dùng võ khí hóa cánh mà bay thì cũng phải gần một canh giờ, vậy làm sao mà chúng ta có thể di chuyển dễ dàng từ chỗ này sang chỗ nọ…”
“ À cái đó thì đơn giản thôi, chúng ta có một trận ấn được gọi là Truyền Tống Linh Trận, được sắp xếp ở mỗi cửa Đông, Tây, Nam, Bắc để dễ dàng và thuận tiện bảo vệ hoặc là di chuyển cho dân chúng và quân đội….”
“ Truyền tống linh trận...đó là thứ gì thế?” Long Phong tuy biết nó là thứ gì nhưng hắn muốn hiểu rõ hơn nữa.
“ À Truyền tống linh trận là một thứ trận ấn, được chế tạo bằng sự kết hợp giữa Ấn trận sư và luyện phù sư…” Mục Chi uống hết một ly rượu rồi mới kể lại cách chế tạo….
“ Vậy chắc là khó luyện lắm đúng không nhỉ…?” Long Phong giật mình nghe Mục Chi nói về cách tu luyện như thế thì khá là khó...
“ hahaha ngược lại, cách chế tạo Truyền Tống Linh Trận cực kì dễ dàng, chỉ cần một ngày đến một tuần là có thể chế tạo xong…...nhưng….”
“ Nhưng cái gì….” Long Phong thắc mắc hỏi
“ Nhưng để luyện thành Truyền Tống Linh Trận thì cần đáp ứng một điều kiện khá là khắc nghiệt, đó là người luyện phải là một Ấn Trận sư và Luyện Phù Sư, nhưng đó là đi ngược lại quy luật tự nhiên của trời nên mười triều người mới được một hai người, cho nên toàn bộ cả Trung vực, thì khắp nơi chỉ có khoảng gần một trăm người.”
“ Truyền tống linh trận chia thành hai loại, loại đầu chỉ dùng được trong Trung vực, không thể di ra ngoài phạm vi này. Truyền tống trận còn lại thì có thể đi xuyên không gian, thông qua các thông đạo, có thể đi xuống hoặc lên các Vực khác, nhưng ngoài những nguyên liệu đòi chế tạo Truyền Tống Linh Trận ngoài những vật liệu bình thường thì cần đáp ứng với ba vật liệu. Món thứ nhất là người luyện phải đạt tới bát giai Ấn Trận Sư, thứ hai là Bát giai Luyện phù sư và cái cuối cùng là một viên cửu giai ma tinh thạch…”
“ Cái gì cửu giai ư…..” Long Phong giật mình mà la lên, sau đó hắn cười khổ mà ngồi xuống. Hắn tính biết thêm để có thể chế tạo một linh trận để đón mấy người ở Hạ vực lên…
“ Đúng thế cho nên chỉ có cấp đầu của linh trận là được chế tạo thôi, cái cấp hai thì hầu như là bất khả thi. Bát giai cho hai nghề, lại còn đòi một viên cửu giai ma tinh thạch, chẳng khác nào kêu người đi giết một tên Võ Thánh để cướp đồ chứ….
“ Được rồi, ăn thôi, ăn thôi….” Sau đó Mục Chi cười to mà nói, rồi bắt đầu xơi thức ăn, Long Phong thì cũng bắt đầu nhào vô mà ăn, cứ như thế cả bàn tiệc bị hai người xơi trong vòng nửa canh giờ. Rồi Long Phong ngồi nói chuyện với Mục Chi thêm nửa tiếng để hỏi những gì hắn cần biết, sau đó đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Một ngày trôi qua an bình, Long Phong đã dặn những gì hắn cần dặn cho nhóm Bạc lão. Một mình hắn đi tới trước sân để gặp mặt Mục Chi vì có người hầu đến nói rằng thành chủ đang đợi hắn ngoài cửa.
Khi tới nơi thì thấy Mục Chi đã chờ mình sẵn, Long Phong đi tới vài cười nói:” Thành chủ đến sớm quá nhỉ…”
“ Đương nhiên thôi, hôm nay là ngày quan trọng để bàn làm sao chống lại đợt thú triều mà, ta làm gì dám trễ nải. Đi thôi…” Mục Du cười cười rồi đẩy Long Phong lên xe ngựa, sau đó cho người đánh tới nơi cần đi. Khi xe ngựa dừng lại và tới nơi, Long Phong đi xuống và bước theo Mục Chi đi vào một căn phòng, hắn thấy đã có ba người đại diện của tam tộc khác đã đang chờ sẵn.
“ Hah lão đầu, ngươi tới trễ rồi đó nha…” A Sát trưởng lão đứng bên trong mà cười châm chọc Mục Chi.
“ Chắc lão tối qua quá chén nên mới thức dậy trễ như thế, hại chúng ta đợi lâu như thế rồi…” Bạch Tra trưởng lão cũng hừ một tiếng, còn Á Lạt Tư trưởng lão thì chỉ đứng đó mà cười cười, không nói gì hết.
“ Hahaha, thông cảm, thông cảm….lần sau có gì bù cho các ngươi một chầu đi..” Mục Chi gãi đầu rồi cười nói, sau đó đi tới chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống, Long Phong thì đứng kế bên mà quan sát xung quanh trong phòng. Ngoài những tên đại diện ra thì còn có hai tên ngày hôm qua bị hắn đánh cho sấp mặt, còn có một người nữ nhân Tinh Linh tộc đứng kế bên tên tam trưởng lão Á Lạt Tư. Nàng nhìn thấy Long Phong đang nhìn mình thì mỉm cười một cái và nháy mắt, sau đó quay đầu tập trung nghe Mục Chi nói tiếp.
Long Phong giật mình một cái, rồi quay đầu qua một bên lập tức, làm bộ coi như chưa thấy gì hết.
“ Các vị, thám tử đã hồi báo về số lượng ma thú lần này, là một con số rất khủng khiếp. Gần mười vạn con ma thú, trong đó hơn ba vạn là tứ giai, một vạn là ngũ giai, còn bao nhiêu là tam giai trở xuống. “ Bạch Tra mở đầu cuộc họp bằng một con số và phân chia khiến cho ai ai cũng sợ hãi và giật mình.
“ Xem ra lần này là một đại chiến rồi…” Mục Chi thở dài nói, hai người còn lại thì gật đầu đồng ý, chỉ có Long Phong nghe xong thì thắc mắc một cái liền mở miệng lên tiếng hỏi:” Bạch trưởng lão, thứ cho tiểu bối hỏi một câu, ta vừa đọc bản báo cáo mà ngài vừa đưa cho chúng ta, ta thấy đoàn thú này đi có kỉ luật, hơn nữa lại biết nấp trong rừng, thám tử cũng may mắn chạy thoát. Những hành động khác thường này, ta nghĩ rằng….còn có một con đầu đàn đứng sau mà chỉ huy, một con lục giai ma thú….”
Lời Long Phong vừa dứt khiến cho mọi người nghe xong sợ hãi và giật mình, sau đó Bạch Tra mặt nghiêm trọng, nhìn Long Phong mà hỏi:” Lời nói của cậu rất đúng, ta sẽ cho người đi do thám kĩ hơn…”
“ Còn bây giờ thì mọi người nên suy nghĩ xem coi làm sao chống lại đợt thú triều lần này, mười vạn con, không phải là một trò đùa….”
“ Không biết Bạch trưởng lão, đợt thú triều lần này là xuất phát từ đâu…..” Long Phong một lần nữa lên tiếng mà hỏi.
“ Chỉ chung một đường thôi, là ở cửa phía Tây của thành Lục Lâm. Tại vì ba cửa còn lại nằm ở những nơi nguy hiểm cho nên tính ra ma thú chỉ tấn công một cửa, chúng ta có thể phân bố người mà thủ. Nhưng lần này số lượng gấp mười lần, không biết có thể đỡ nổi không nữa…”
“ Không nổi thì cũng phải nổi, nếu không mười tỷ dân chúng ở nơi này sẽ chết hết, tiếp theo đó là những nơi khác, dù có chết thì lần này chúng ta cũng phải cố hết sức..” A Sát tức giận mà vỗ cái bàn một cái, rồi tức giận la lên. Lập tức không khí trong phòng bắt đầu trầm lên, rồi từng người bắt đầu thở dài. Long Phong nhìn xung quanh mà lắc đầu, hắn cũng chưa muốn dùng thực lực của hắn lúc này, nên hắn suy nghĩ cách khác. Dù sao tối qua hắn sao cho đám người trong giới chỉ một bài tập luyện, ít nhất nửa năm mới xong.
“ Các vị trưởng lão, ta muốn hỏi một câu……………”
“ Bạc lão, tam đệ có nói gì về kế hoạch cho mấy ngày tới không?”
“ Có, thiếu gia dặn các ngài lần này thú triều là nơi thực tập nâng cao kinh nghiệm, mỗi người phải giết ít nhất là 300 con ma thú, hoặc là càng nhiều càng tốt. Lần này thú triều sẽ gần mười vạn con, nên cứ thong thả mà làm việc..hahahaha…..đó là những gì mà thiếu gia căn dặn…”
Bạc lão thuật lại lời của Long Phong khiến cho mỗi người lắc đầu, cười khổ rồi gật đầu coi như là đã hiểu. Sau đó Bạc lão quay qua nhìn Mục Dao lên tiếng..
“ Mục tiểu thư, thiếu gia có dặn tiểu thư rằng lần này đi theo đám người đại thiếu gia mà nâng cao thực chiến kinh nghiệm luôn. Ngài ấy còn dặn rằng nếu tiểu thư mà không có tiến bộ thì ngài ấy sẽ đánh mông ngài...hahahaha...đó là những gì mà thiếu gia kêu lão già này dặn tiểu thư…”
Mục Dao giật mình rồi thở dài, sau đó cười mà gật đầu, tiếp theo đó là Bạc lão dặn dò mỗi người kế hoạch phải làm sao, dùng gì và cấm dùng gì, vâng vâng và vâng vâng. Cứ thế một buổi tối trôi qua, Long Phong mải mê đọc gần hơn cả chục cuốn sách trong vòng hai canh giờ, hắn dũi người và đứng dậy. Đi ra ngoài hít thở thì thấy một người hầu đi tới hắn, và cúi đầu cung kính xuống mà nói..
“ Công tử, thành chủ cho mời ngài qua dùng bữa tối….!”
“ Được, dẫn đường cho ta đi…..”
Khi Long Phong đi tới phòng ăn thì thấy đã có một bàn với đầy thức ăn dọn sẵn, ngoài ra có còn rượu để trên bàn, và mùi thơm thoang thoảng làm cho Long Phong ngửi được rất là thưởng thức.
“ Long công tử, mời ngồi…”
“ Cảm tạ thành chủ đã nhiệt tình khoảng đãi như thế..” Long Phong cười sau đó ngồi xuống, bắt đầu cầm ly rượu đã được rót sẵn và uống. Tên các chủ cũng giật mình mà nhìn Long Phong thật là sảng khoái, hắn cũng cười sau đó uống một hớp vào, rồi lên tiếng…
“ Không biết rượu có hợp với khẩu vị của cậu không, còn thức ăn nữa. Những món ăn và rượu này đều là đặc sản ở thành Lục Lâm và được chế biến bởi những đầu bếp giỏi nhất ta thuê ở đây….” Mục Chi cười mà giới thiệu, sau đó cầm đũa lên mà bắt đầu dùng bữa. Long Phong nhìn tên các chủ vừa ăn mà vừa giới thiệu...
“ Thức ăn rất được, rượu chát mà không nồng, mùi thơm thoang thoảng, vị thì đọng lại rất lâu. Xem ra lần này thành chủ đem ra loại rượu rất là ngon rồi, cảm tạ bữa tiệc lần này của thành chủ rồi…”
“ Hahaha không có gì, dù sao mấy ngày nữa là cậu phải đánh một trận cực khổ rồi, nhiêu đây là coi như ta chúc cậu may mắn thôi….” Mục Chi cười giơ tay lên ý bảo là không có gì.
“ À đúng rồi không biết tiểu bối có thể hỏi thành chủ vài câu hỏi được không?”
“ Được, cứ hỏi, à mà từ nay cứ gọi ta là Mục thúc thúc, không cần thành chủ này nọ đâu, rắc rối quá….” Mục Chi cười cười nói
“ Vậy Mục thúc, thành Lục Lâm rộng lớn như thế này, dùng võ khí hóa cánh mà bay thì cũng phải gần một canh giờ, vậy làm sao mà chúng ta có thể di chuyển dễ dàng từ chỗ này sang chỗ nọ…”
“ À cái đó thì đơn giản thôi, chúng ta có một trận ấn được gọi là Truyền Tống Linh Trận, được sắp xếp ở mỗi cửa Đông, Tây, Nam, Bắc để dễ dàng và thuận tiện bảo vệ hoặc là di chuyển cho dân chúng và quân đội….”
“ Truyền tống linh trận...đó là thứ gì thế?” Long Phong tuy biết nó là thứ gì nhưng hắn muốn hiểu rõ hơn nữa.
“ À Truyền tống linh trận là một thứ trận ấn, được chế tạo bằng sự kết hợp giữa Ấn trận sư và luyện phù sư…” Mục Chi uống hết một ly rượu rồi mới kể lại cách chế tạo….
“ Vậy chắc là khó luyện lắm đúng không nhỉ…?” Long Phong giật mình nghe Mục Chi nói về cách tu luyện như thế thì khá là khó...
“ hahaha ngược lại, cách chế tạo Truyền Tống Linh Trận cực kì dễ dàng, chỉ cần một ngày đến một tuần là có thể chế tạo xong…...nhưng….”
“ Nhưng cái gì….” Long Phong thắc mắc hỏi
“ Nhưng để luyện thành Truyền Tống Linh Trận thì cần đáp ứng một điều kiện khá là khắc nghiệt, đó là người luyện phải là một Ấn Trận sư và Luyện Phù Sư, nhưng đó là đi ngược lại quy luật tự nhiên của trời nên mười triều người mới được một hai người, cho nên toàn bộ cả Trung vực, thì khắp nơi chỉ có khoảng gần một trăm người.”
“ Truyền tống linh trận chia thành hai loại, loại đầu chỉ dùng được trong Trung vực, không thể di ra ngoài phạm vi này. Truyền tống trận còn lại thì có thể đi xuyên không gian, thông qua các thông đạo, có thể đi xuống hoặc lên các Vực khác, nhưng ngoài những nguyên liệu đòi chế tạo Truyền Tống Linh Trận ngoài những vật liệu bình thường thì cần đáp ứng với ba vật liệu. Món thứ nhất là người luyện phải đạt tới bát giai Ấn Trận Sư, thứ hai là Bát giai Luyện phù sư và cái cuối cùng là một viên cửu giai ma tinh thạch…”
“ Cái gì cửu giai ư…..” Long Phong giật mình mà la lên, sau đó hắn cười khổ mà ngồi xuống. Hắn tính biết thêm để có thể chế tạo một linh trận để đón mấy người ở Hạ vực lên…
“ Đúng thế cho nên chỉ có cấp đầu của linh trận là được chế tạo thôi, cái cấp hai thì hầu như là bất khả thi. Bát giai cho hai nghề, lại còn đòi một viên cửu giai ma tinh thạch, chẳng khác nào kêu người đi giết một tên Võ Thánh để cướp đồ chứ….
“ Được rồi, ăn thôi, ăn thôi….” Sau đó Mục Chi cười to mà nói, rồi bắt đầu xơi thức ăn, Long Phong thì cũng bắt đầu nhào vô mà ăn, cứ như thế cả bàn tiệc bị hai người xơi trong vòng nửa canh giờ. Rồi Long Phong ngồi nói chuyện với Mục Chi thêm nửa tiếng để hỏi những gì hắn cần biết, sau đó đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi.
Một ngày trôi qua an bình, Long Phong đã dặn những gì hắn cần dặn cho nhóm Bạc lão. Một mình hắn đi tới trước sân để gặp mặt Mục Chi vì có người hầu đến nói rằng thành chủ đang đợi hắn ngoài cửa.
Khi tới nơi thì thấy Mục Chi đã chờ mình sẵn, Long Phong đi tới vài cười nói:” Thành chủ đến sớm quá nhỉ…”
“ Đương nhiên thôi, hôm nay là ngày quan trọng để bàn làm sao chống lại đợt thú triều mà, ta làm gì dám trễ nải. Đi thôi…” Mục Du cười cười rồi đẩy Long Phong lên xe ngựa, sau đó cho người đánh tới nơi cần đi. Khi xe ngựa dừng lại và tới nơi, Long Phong đi xuống và bước theo Mục Chi đi vào một căn phòng, hắn thấy đã có ba người đại diện của tam tộc khác đã đang chờ sẵn.
“ Hah lão đầu, ngươi tới trễ rồi đó nha…” A Sát trưởng lão đứng bên trong mà cười châm chọc Mục Chi.
“ Chắc lão tối qua quá chén nên mới thức dậy trễ như thế, hại chúng ta đợi lâu như thế rồi…” Bạch Tra trưởng lão cũng hừ một tiếng, còn Á Lạt Tư trưởng lão thì chỉ đứng đó mà cười cười, không nói gì hết.
“ Hahaha, thông cảm, thông cảm….lần sau có gì bù cho các ngươi một chầu đi..” Mục Chi gãi đầu rồi cười nói, sau đó đi tới chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống, Long Phong thì đứng kế bên mà quan sát xung quanh trong phòng. Ngoài những tên đại diện ra thì còn có hai tên ngày hôm qua bị hắn đánh cho sấp mặt, còn có một người nữ nhân Tinh Linh tộc đứng kế bên tên tam trưởng lão Á Lạt Tư. Nàng nhìn thấy Long Phong đang nhìn mình thì mỉm cười một cái và nháy mắt, sau đó quay đầu tập trung nghe Mục Chi nói tiếp.
Long Phong giật mình một cái, rồi quay đầu qua một bên lập tức, làm bộ coi như chưa thấy gì hết.
“ Các vị, thám tử đã hồi báo về số lượng ma thú lần này, là một con số rất khủng khiếp. Gần mười vạn con ma thú, trong đó hơn ba vạn là tứ giai, một vạn là ngũ giai, còn bao nhiêu là tam giai trở xuống. “ Bạch Tra mở đầu cuộc họp bằng một con số và phân chia khiến cho ai ai cũng sợ hãi và giật mình.
“ Xem ra lần này là một đại chiến rồi…” Mục Chi thở dài nói, hai người còn lại thì gật đầu đồng ý, chỉ có Long Phong nghe xong thì thắc mắc một cái liền mở miệng lên tiếng hỏi:” Bạch trưởng lão, thứ cho tiểu bối hỏi một câu, ta vừa đọc bản báo cáo mà ngài vừa đưa cho chúng ta, ta thấy đoàn thú này đi có kỉ luật, hơn nữa lại biết nấp trong rừng, thám tử cũng may mắn chạy thoát. Những hành động khác thường này, ta nghĩ rằng….còn có một con đầu đàn đứng sau mà chỉ huy, một con lục giai ma thú….”
Lời Long Phong vừa dứt khiến cho mọi người nghe xong sợ hãi và giật mình, sau đó Bạch Tra mặt nghiêm trọng, nhìn Long Phong mà hỏi:” Lời nói của cậu rất đúng, ta sẽ cho người đi do thám kĩ hơn…”
“ Còn bây giờ thì mọi người nên suy nghĩ xem coi làm sao chống lại đợt thú triều lần này, mười vạn con, không phải là một trò đùa….”
“ Không biết Bạch trưởng lão, đợt thú triều lần này là xuất phát từ đâu…..” Long Phong một lần nữa lên tiếng mà hỏi.
“ Chỉ chung một đường thôi, là ở cửa phía Tây của thành Lục Lâm. Tại vì ba cửa còn lại nằm ở những nơi nguy hiểm cho nên tính ra ma thú chỉ tấn công một cửa, chúng ta có thể phân bố người mà thủ. Nhưng lần này số lượng gấp mười lần, không biết có thể đỡ nổi không nữa…”
“ Không nổi thì cũng phải nổi, nếu không mười tỷ dân chúng ở nơi này sẽ chết hết, tiếp theo đó là những nơi khác, dù có chết thì lần này chúng ta cũng phải cố hết sức..” A Sát tức giận mà vỗ cái bàn một cái, rồi tức giận la lên. Lập tức không khí trong phòng bắt đầu trầm lên, rồi từng người bắt đầu thở dài. Long Phong nhìn xung quanh mà lắc đầu, hắn cũng chưa muốn dùng thực lực của hắn lúc này, nên hắn suy nghĩ cách khác. Dù sao tối qua hắn sao cho đám người trong giới chỉ một bài tập luyện, ít nhất nửa năm mới xong.
“ Các vị trưởng lão, ta muốn hỏi một câu……………”
Bình luận truyện