Chương 27: C27: Hậu viện của phủ trấn chủ
Vị quan trung niên cưỡi ngựa đi trước quay đầu lại cười nói:
“Vương gia, phía trước sắp đến Mạch Ngọc trấn rồi!”
“Ha ha, được rồi! Đi truyền tin tới phía nam tây bắc, nếu có bất kỳ thay đối nào, nhất định phải báo cáo càng sớm càng tốt!”
Quốc vương Ly Thủy mở rèm xe, nhìn thị trấn
phía trước và mỉm cười.
“Vâng.”
Đồng thời, ở trên không trung.
Cổ Hạc Lâm và Đồng Tâm ngồi trên thảm bay, nhìn thị trấn trước mặt, không nói gì với nhau.
“Sư tôn, tại sao mười ngày nay Hắc Thiệt Yêu không động thủ với những người này, đây hẳn là thời điểm tốt mà.” Đồng Tâm nghi hoặc hỏi.
Cổ Hạc Lâm lắc đầu thở dài: “Ngày đó là do vi sư ta sơ suất, lúc đến đế quốc Ly Thủy, ta đã quên trấn áp khí tức của mình, sợ là đã bị đám Hắc Thiệt Yêu kia chú ý.”
Đồng Tâm giật mình, thì ra là thế, sau đó hắn ta tiếp tục thắc mắc: “Vậy sư tôn, mười ngày nay chúng ta chưa từng thấy Hắc Thiệt Yêu hoành hành ở nam tây bắc của đế quốc Ly Thủy, tại sao bọn chúng lại tập trung vào phía đông?”
Cổ Hạc Lâm hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Đồng Tâm, cười nhạt: “ô, ngươi đã lớn rồi!”
Đồng Tâm cười xấu hố: “Hì, chắc chắn rồi.”
Cổ Hạc Lâm cau mày một lát, sau đó nhìn theo Mạch Ngọc trấn đến một nơi sương mù ngoài biên giới, lo lắng nói: “Dựa vào biểu hiện bất thường của bọn Hắc Thiệt Yêu, cộng với trí thông minh của vi sư, những con Hắc Thiệt Yêu này… có thể nói là bọn chúng còn có ý đ’ô khác…”
“Ý của sư tôn là bọn chúng còn có kế hoạch khác ư?”
Đồng Tâm vỗ tay kinh ngạc nói.
Bốp!
Cổ Hạc Lâm vỗ đầu hắn ta, không nói nên lời: “Vi sư đã nói như thế rồi còn hỏi vậy, không phải phí lời à?”
Đồng Tâm đau đớn che đầu, trong lòng khóc thảm thiết.
Đau quá, đau quá.
“Được rồi, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn, xem tại sao quốc vương Ly Thủy lại chuyến đến đây cùng với những người từ phía đông.”
Cố Hạc Lâm nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, Đồng Tâm nhanh chóng đưa tấm thảm bay lên không trung, sau đó lẳng lặng nhìn xuống cùng cố Hạc Lâm.
Nhưng vào lúc này!
Sắc mặt Cố Hạc Lâm thay đối kịch liệt! Đồng Tâm cũng tái nhợt!
Một cỗ lực lượng khổng lồ không biết từ đâu ập đến, đột nhiên quấn lấy bọn họ vào trong tấm thảm rồi rơi xuống.
Sắc mặt Cổ Hạc Lâm chấn động, ông ta điên cuồng vận linh khí dâng trào để chống lại lực
lượng khổng lồ này, nhưng bất luận ông ta làm gì cũng vô dụng!
Đối mặt với thế lực khổng lồ này, ông ta cảm thấy mình chỉ là một giọt nước nhỏ, muốn chiến đấu chống lại đại dương mênh mông.
Làm sao có thế chứ?
Đây chính là khắc hoạ chân thực về nội tâm Cổ Hạc Lâm lúc này!
“Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không ngã chết như thế này đúng không?”
Sắc mặt Cổ Hạc Lâm cũng trắng bệch, đường đường là người sắp được thăng cấp lên thành Cố chân nhân của Nguyên Anh kỳ mà từ trên cao rơi xuống tử vong, đó sẽ trở thành một trò cười lớn trong thiên đại Tu Tiên giới!
“Aaa!”
Dưới tác động to lớn này, Đồng Tâm cuối cùng cũng không nhịn được kêu lên!
Đồng thời ngay lúc đó.
Dưới sự chào đón nồng nhiệt của Trần Đại Đao và quản gia, quốc vương Ly Thủy và các quan viên chuẩn bị tiến vào trấn, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi, đồng thời nhìn lên bầu trời.
Các thủ vệ cũng rút kiếm và cảnh giác nhìn xung quanh.
Tiếng la hét vừa rồi là sao?
Chẳng lẽ bọn họ vừa mới đến Mạch Ngọc trấn này thì yêu quái đã bắt đầu náo loạn à?
Sắc mặt mọi người như ăn phải phân!
Trằn Đại Đao và quản gia đều bình tĩnh, có tiên sinh ở đây thì làm sao có thể có yêu ma? Hơn nữa, giọng nói vừa rồi rõ ràng là giọng nói của con người! Đúng là chuyện bé xé ra to!
Sau đó, họ chào đón quốc vương Ly Thủy đang sợ hãi và những người khác vào Mạch Ngọc trấn với nụ cười kính trọng.
Hậu viện của phủ trấn chủ.
Đồng Tâm và cố Hạc Lâm dừng lại khi họ sắp chạm đất rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Hai người họ nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh, trông vô cùng sợ hãi và cảnh giác.
Vừa rồi thật là khủng khiếp, cảm giác sinh mệnh không nằm trong tay bọn họ thật quá đáng sợ và tuyệt vọng!
“Hai vị, lại gặp mặt rồi!”
Đột nhiên, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, thân thể cổ Hạc Lâm và Đồng Tâm nhất thời run lên.
Bọn họ đột nhiên nhìn về phía đình nghỉ mát, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông
mặc áo xanh đang đứng ở đó, lẳng lặng nhìn bọn họ…
Cố Hạc Lâm và Đồng Tâm sợ tới mức lảo đảo, động tác nhất quán đến bất ngờ.
Rõ rànq vừa ròi khônq có ai ở đó cả mà!
Bình luận truyện