Chương 4: C4: Căn cốt của ngươi không tốt
Một lát sau.
Trần Đại Đao hít sâu một hơi, hẳn ta cố gắng thu hồi ánh mắt và cố nén nhịp tim kịch liệt của mình, nhỏ giọng nói: "Chúng ta qua bên kia ngồi trước đi.”
Quản gia khô khốc nuốt một ngụm nước miếng rồi đi theo Trần Đại Đao qua chỗ ngồi bên kia, biết việc này không thể nóng vội.
Hắn ta cũng nhìn thấy phản ứng của Trần Đại Đao, nam tử có khí chất xuất trần này rất có thể là tiên nhân trong truyền thuyết!
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới một cái bàn bên cạnh Lục Trường Sinh và căng thẳng ngồi xuống, từ góc nhìn của bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt của Lục Trường Sinh.
“Hai vị khách quan, mời từ từ uống rượu hoa đào.”
Tiểu nhị đặt hai bình rượu hoa đào xuống và lại lần nữa liếc nhìn Trần Đại Đao và quản gia trong bộ trang phục kỳ quái rồi rời đi.
Quản gia thấp giọng nói: "Trấn chủ, chúng ta...”
Trần Đại Đao thu hồi ánh mắt nhìn Lục Trường Sinh, thấp giọng nói: "Uống rượu trước đi.”
Ngoài mặt Trần Đại Đao nhìn như có vẻ bình tĩnh, nhưng từ những ngón tay bị siết đến trằng bệch, có thể thấy lúc này hắn ta đang căng thẳng đến mức nào.
“Vâng” Quản gia cầm lấy bầu rượu bắt đầu rót rượu, tay cầm bầu rượu cũng có hơi run rẩy.
Đương nhiên, những chuyện này không thể giấu được Lục Trường Sinh.
Lục Trường Sinh không nhìn về phía bọn họ mà chỉ lặng lẽ uống rượu, kỳ thật trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ.
Khí chất xuất trần là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, nhưng cũng có thể đưa tới không ít chuyện vặt vãnh.
Đúng lúc này, Trần Đại Đao cuối cùng không nhịn được nữa, hắn ta và quản gia cầm chén rượu đứng dậy một trước một sau đi tới trước mặt Lục Trường Sinh, nâng chén hơi khom người nói: " n sinh này, bọn ta thấy ngài có khí chất bất phàm, nhất định là xuất thân thế gia vọng tộc, bọn ta khá ngưỡng mộ nên tới đây kính ngài một chén."
Cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười, Lục Trường Sinh cũng khẽ gật đầu với bọn họ nhưng mà lại không có ý định nâng chén.
Thấy thế, Trần Đại Đao và quản gia vội vàng nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
Sau khi hai người uống xong lại cảm thấy hơi xấu hổ, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, chủ yếu là vì đứng trước người đàn ông áo xanh này quá áp lực!
Sau khi nhịn một lúc lâu, Trần Đại Đao dứt khoát run giọng nói: "Tiên sinh, bọn ta có thể ngồi đây uống cùng ngài không?"
Thấy Lục Trường Sinh vẫn không nói lời nào, säc mặt của Trần Đại Đao hơi tái nhợt, ngơ ngác không biết phải làm sao.
"Đừng lãng phí công sức, căn cốt của ngươi không tốt, không thích hợp tu tiên.”
Đột nhiên, Lục Trường Sinh vốn vẫn im lặng buông chén rượu xuống và từ từ nhìn Trần Đại Đao nói.
Trần Đại Đao và quản gia đột nhiên cảm thấy tê dại!
Tiên nhân không hổ là tiên nhân, thậm chí bọn họ còn chưa nói mà tiên nhân đã biết được ý đồ của bọn họ!
Nhưng mà rất nhanh, Trần Đại Đao phản ứng lại, đồng tử co rút, thấp giọng run rẩy nói: "Tiên sinh, tiểu... Tiểu nhân thật sự không thích hợp để tu tiên sao?"
Lục Trường Sinh khẽ gật đầu.
Trần Đại Đao nhất thời lảo đảo, hai mắt mất đi thần thái.
“Trấn chủ...” Quản gia phía sau vội vàng đỡ hắn ta.
Động tĩnh bên này đương nhiên khiến cho những tửu khách khác cùng chưởng quỹ và tiểu nhị chú ý đến.
Đám tửu khách đầu tiên là kính ngưỡng nhìn Lục Trường. Sinh, sau đó tò mò nhìn Trần Đại Đao cùng quản gia che đậy kín mít, không biết hai người này có ý gì.
Chưởng quỹ khế nhíu mày, quả nhiên lại có người quấy rầy vị nam tử áo xanh kia uống rượu, vì thế vội vàng ra hiệu cho tiểu nhị.
Trong lòng tiểu nhị run lên vội vàng đi tới, nhíu mày nhìn Trần Đại Đao và quản gia nói: "Hai vị khách quan, kính xin đừng quấy rầy khách quan khác uống rượu.”
“Không sao.” Lục Trường Sinh nhẹ giọng nói.
Tiểu nhị ngẩn ra và im lặng thối lui.
“Tiên sinh, ngài đã có chỗ nghỉ chân ở Mạch Ngọc trấn chưa, hay là đến phủ tiểu nhân tạm nghỉ đi?”
Mặc dù trong lòng Trần Đại Đao rất chán nản, nhưng nghĩ thầm nếu như có thể mời được tiên nhân đến quý phủ làm khách, không chừng sẽ có chuyển biến tốt.
Nếu thật sự không thể tu tiên, vậy có thể dính tiên khí cũng rất tốt rồi.
Nói xong, hắn ta nhìn Lục Trường Sinh với vẻ khao khát vô cùng.
Lục Trường Sinh nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói: "Vậy thì quấy rầy rồi.”
Trần Đại Đao nghe vậy, cơ thể run lên, mừng rỡ nói: "Không quấy rầy không quấy rầy đâu, đây là vinh hạnh của tiểu nhân!"
Quản gia cũng rất kích động, không chừng hẳn ta có cơ hội nhìn thấy pháp thuật của thần tiên trong truyền thuyết!
“Vậy các ngươi ngồi xuống trước đi.” Lục Trường Sinh nói.
“Dạ dạ dại”
Trần Đại Đao gật đầu giống như gà mổ thóc, hẳn ta và quản gia vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, khi đối mặt với Lục Trường Sinh hai người đều rất dè dặt.
Lúc này bọn họ mới thấy rõ mặt của Lục Trường Sinh, trong lòng càng cảm thán, không hổ là tiên nhân, đúng là xuất trần tựa như một đóa Thanh Liên.
Làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng sạch sẽ, quản gia thề cả đời này hắn ta chưa từng thấy nhân vật có khí chất như vậy.
Mặc dù Trần Đại Đao đã từng gặp tiên nhân, nhưng so sánh hai người họ với nhau, hắn ta phát hiện người trước mặt
này dường như còn tốt hơn!
“Tiên sinh, rượu và thức ăn không đủ thì ngài cứ việc gọi, tiểu nhân sẽ bao hết!”
Trần Đại Đao vỗ ngực nói, điên cuồng ra vẻ niềm nở.
Nhìn Trần Đại Đao cực kỳ nhiệt tình, trong lòng quản gia thầm than, bình thường trấn chủ có như vậy đâu.
“Thời tiết nóng bức, các ngươi ăn mặc như vậy không cảm thấy ngột ngạt sao?”
Lục Trường Sinh lắc lắc ly rượu, thản nhiên nói.
Trần Đại Đao sửng sốt, hẳn ta còn tưởng rằng là tiên nhân bất mãn, dù sao che mặt như thế này thật không lễ phép, huống chỉ trước mặt còn là tiên nhân, vì vậy vội vàng nói: "Ngột ngạt ngột ngạt, tiên sinh nói đúng!"
Nói xong, hẳn ta liếc mắt ra hiệu cho quản gia, lập tức. cùng gỡ mũ che mặt xuống, nhưng trái tim lại như nhảy lên...
Quả nhiên, những người uống rượu trong trong tửu quán thỉnh thoảng liếc nhìn bên này đều ngẩn ngơ và khiếp sợi
“Trấn chủ đại nhân!”
Đám tửu khách nhất thời xao động, nhân vật như trấn chủ lại tới quán rượu nhỏ này uống rượu ư?
Kết quả là, một nhóm người đang uống rượu vội vàng đứng dậy chạy chậm tới, sợ hãi hành lễ: "Chúng thảo dân bái kiến trấn chủ đại nhân!"
Nhìn quán rượu bỗng nhiên trở nên vô cùng ồn ào, chưởng quỹ và tiểu nhị cũng ngây người!
Hai người ăn mặc kỳ quái kia có một người lại là trấn chủ của bọn họ?
Sắc mặt tiểu nhị nhất thời trắng bệch nhìn về phía chưởng quỹ, trong lòng thầm hô xong rồi, chưởng quỹ ngươi thật sự hại ta thảm rồi.
Vừa rồi hắn ta lại còn la lối om sòm với trấn chủ đại nhân...
Trần Đại Đao vừa thận trọng vừa lúng túng liếc nhìn Lục Trường Sinh, sau đó ra hiệu cho quản gia.
Quản gia ngầm hiểu, nghiêm mặt quát: "Các ngươi đi xuống trước đi, không thấy trấn chủ đang cùng tiên... tiên sinh uống rượu sao?”
Các tửu khách vội vàng gật đầu trở lại chỗ ngồi, ai nấy đều không dám nói chuyện với nhau.
Bọn họ đều kính sợ nhìn Lục Trường Sinh, trong lòng thầm than người này quả nhiên không đơn giản như bọn họ dự đoán!
Bọn họ không phải kẻ ngốc, kết hợp với lúc trước, có thể dễ dàng nghĩ ra trấn chủ đại nhân cố ý cải trang đến tìm vị nam tử áo xanh này.
"Trấn, trấn chủ, tiên sinh, đây là rượu và đồ nhắm tiểu nhân mời miễn phí các ngươi..."
Lúc này, chưởng quỹ của tửu quán có sắc mặt tái nhợt đích thân bưng tới không ít rượu và thức ăn, cẩn thận từng li từng tí đặt lên bàn, cuối cùng cũng không dám ngẩng đầu thối lui.
Trần Đại Đao nhìn về phía Lục Trường Sinh bình thản ở phía đối diện, thận trọng cười nói: "Tiên sinh, nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân chính là trấn chủ Mạch Ngọc trấn này, ha ha.”
Lục Trường Sinh gật đầu nhưng không có coi trọng.
Trần Đại Đao đương nhiên biết vị trí trấn chủ của mình ở trong mắt tiên nhân chẳng là gì, lập tức tự mình cầm lấy bầu rượu rót rượu cho Lục Trường Sinh.
“Tiên sinh, xin mời.”
Mà cảnh này lại khiến cho mọi người trong tửu quán đều trợn mắt há hốc mồm.
Nam tử áo xanh này rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Bình luận truyện