Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 15: 15: Hung Tàn





Yên tĩnh! Cả khu nhà thoáng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như đang ở bãi tha ma!
Mọi người đều nhìn Dương Hiên bằng ánh mắt kinh hãi, giống như ngước nhìn lên ma thần vậy.

“Thua… Thua rồi! Lôi… Lôi Bạo cứ thế thua rồi!"
Vở kịch này vốn không nên phát triển như thế, không phải nên là Lôi Bạo dễ dàng chèn ép được tên vô dụng Dương Hiên này ư? Sao kết quả lại xoay ngược ba trăm sáu mươi độ, đổi thành “tên vô dụng” Dương Hiên chèn ép người đứng đầu Mặc Trúc Phong của bọn họ thế này?
Hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra Dương Hiên còn chưa sử dụng toàn lực, vẫn còn giữ lá bài tẩy.

Sau khi làm Lôi Bạo bị thương nặng bằng một quyền, Dương Hiên cũng không có ý định bỏ qua cho Lôi Bạo, hắn không quan tâm đến ánh mắt sợ hãi của đệ tử tạp dịch xung quanh, sải bước đi về phía Lôi Bạo đang ngã không dậy nổi dưới đất!
Dương Hiên bước đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều như giẫm lên lồng ngực của Lôi Bạo, khiến hắn ta không thở nổi.


“Dương… Dương Hiên, ngươi… ngươi muốn làm gì?”, lúc Dương Hiên chỉ còn cách Lôi Bạo mấy trượng, Lôi Bạo không chịu được áp lực trong lòng nữa, quát lên.

“Làm gì à?”, Dương Hiên nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Lôi Bạo, ngươi nói xem ta muốn làm gì!”
“Dương Hiên, ngươi… ngươi đừng có làm càn, đều là đồng môn, có gì chúng ta từ từ nói…”, Lôi Bạo khó khăn dịch người về phía sau, run rẩy nói.

“Người… Người này thật sự là Lôi Bạo oai phong của Mặc Trúc Phong ta sao?”, lúc này đệ tử tạp dịch xung quanh mới lấy lại được tinh thần, Lôi Bạo luôn cho bọn họ cảm giác trời là nhất, đất là nhì, hắn là ba, một người không biết sợ là gì.

“Đồng môn? Ngươi xứng nói đến đồng môn với ta sao!”, Lôi Bạo không nhắc đến đồng môn thì thôi, bây giờ nhắc tới lập tức chọc giận Dương Hiên, trên mặt hắn tràn ngập sát khí, hắn giẫm lên cổ tay của Lôi Bạo, rắc một tiếng, xương cổ tay của hắn ta bị giẫm nát.

“A!”, cảm giác đau thấu tim khiến Lôi Bạo phát ra tiếng la đứt ruột đứt gan, thảm thiết như cha chết mẹ chết: “Dương Hiên! Cái tên súc vật này! Ngươi đúng là lòng dạ độc ác, ngươi không được chết tử tế đâu!”
Nắm đấm khi nãy tuy mạnh nhưng cũng chỉ khiến hắn ta gãy mấy cái xương sườn, nhiều nhất là khiến hắn ta nằm trên giường mười ngày nửa tháng thôi, nhưng Dương Hiên giẫm thế này đã khiến xương cổ tay của hắn ta nát bấy, e rằng sau này tay phải của hắn ta cũng phế rồi, đừng nói là đánh nhau, có thể cầm đũa bình thường hay không cũng là một vấn đề lớn.

“Còn dám chửi bới ta?”, Dương Hiên nhướng mày, lại đạp ra một cước, nắm lấy tay trái của Lôi Bạo.

A!”, một tiếng la như heo bị chọc tiết vang lên, cổ tay trái của Lôi Bạo cũng nối gót cổ tay phải.

“Dương… Dương Hiên, ngươi… cái tên súc vật này, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!”, đôi mắt Lôi Bạo đỏ ngầu, hắn ta tức giận gào thét, tựa như một con dã thú bị chọc giận, muốn ăn thịt người: “Đại ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, chết đi! Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết!”
Bây giờ hai tay hắn ta đã bị phế, đừng nói là thăng lên ngoại môn, có thể tiếp tục tu luyện võ đạo hay không cũng là một vấn đề vô cùng khó khăn, mối hận này dù dùng nước của năm hồ bốn biển cũng khó mà rửa được!
“Còn dám uy hiếp ta, ta thấy chắc ngươi muốn chết rồi!”, nét mặt Dương Hiên trở nên lạnh lẽo, hàn quang đáng sợ chợt lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất.


Một khắc sau…
Nắm đấm to như bao cát đánh về phía Lôi Bạo, chớp mắt tiếng gãy xương, tiếng nứt xương, tiếng hộc máu, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi không ngừng vang lên.

Về lời uy hiếp của Lôi Bạo, Dương Hiên hoàn toàn chẳng thèm để tâm, ngày hôm nay, hắn đã không còn là tên vô dụng hai mươi ngày trước nữa rồi, bây giờ hắn có tu vi Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ, cộng thêm huyết mạch bát phẩm hạ đẳng mạnh mẽ, dù ở trong ngoại môn cũng được xem là cao thủ, đại ca của Lôi Bạo kia chỉ là một đệ tử ngoại môn, cũng không đến mức hơn người, lúc này hắn không phải không có khả năng đấu một trận, nếu cho hắn thêm chút thời gian nữa, ai dạy dỗ ai còn chưa biết đâu!
“Bịch, bịch, bịch…”
Hành hạ Lôi Bạo một trận, nhưng Dương Hiên vẫn chưa thấy hả giận, hắn nhấc chân đạp mạnh, không hề có ý định nương tay, mỗi một quyền một cước đều chứa đựng sức mạnh hơn năm nghìn cân, tiện tay cũng có thể đánh một tảng nham thạch lớn bằng cối xay vỡ thành mảnh vụn!
“Hung tàn! Dương Hiên này thật sự quá hung tàn! Hắn muốn hoàn toàn phế Lôi Bạo đây mà!”
Đệ tử tạp dịch xung quanh không khỏi rùng mình, nhìn về phía Dương Hiên đang không ngừng đánh đập Lôi Bạo như ác ma đến từ vực sâu của Địa Ngục, trong lòng thầm thề sau này tuyệt đối không thể đắc tội sát tinh này.

“Thảm! Thật sự quá thảm! Xong rồi! E rằng nửa đời sau Lôi Bạo cũng không thể xuống giường được nữa!”
Không ít đệ tử tạp dịch tỏ vẻ thương hại, nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút vui vẻ và sảng khoái, trong mấy người bọn họ, có ai chưa từng bị Lôi Bạo bắt nạt đâu!
“Ha ha ha… Đã quá! Thật sự quá đã! Ha ha…”
Nhìn Lôi Bạo như một đống bùn nát dưới chân, Dương Hiên cảm thấy tảng đá lớn trong ngực được buông xuống, cảm thấy sảng khoái không nói nên lời, những uất ức đã chịu trong tay Lôi Bạo một năm qua đều được trút ra hết vào giây phút này.


Chẳng những thế, Dương Hiên còn cảm thấy sau trận đánh này, Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền của mình lại có chút tiến bộ, mấy thay đổi trước kia không hiểu lắm thoáng chốc thông suốt, loáng thoáng còn trông thấy chút huyền ảo của Hóa Cảnh.

Một khắc sau…
Dương Hiên đảo mắt, nhìn đám người La Thành khi nãy còn làm ầm ĩ muốn Lôi Bạo giết mình, Lôi Bạo đáng chết, nhưng đám tiểu nhân tiếp tay cho giặc này cũng không thể tha, ỷ có Lôi Bạo làm chỗ dựa, mấy năm nay bọn họ vô cùng đáng ghét, không biết đã bắt nạt bao nhiêu đồng môn.

“Dương sư huynh tha mạng, Dương sư huynh tha mạng, chúng ta cũng không muốn gây chuyện với huynh đâu, đều do Lôi Bạo ép chúng ta, đều do Lôi Bạo ép chúng ta…”
“Còn có La Thành này nữa, Dương sư huynh, đều là hai người họ xúi giục chúng ta, Dương sư huynh minh giám, Dương sư huynh minh giám!”
“Đúng thế! Dương sư huynh, không liên quan đến chúng ta đâu!”
….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện