Chương 28: 28: Sự Tức Giận Của Tần Phong
Từng tượng đồng nhân bị quyền này đánh bay đi, không đến nửa phút đồng hồ đã giết vào cửa đầu tiên trong hẻm Đồng Nhân rồi, đối mặt với đồng nhân có chiến lực chớp mắt tăng vọt, Ninh Hạ không hề yếu thế, Vân Lĩnh Phong đặc biệt có võ kỹ nền tảng, hổ quyền ảnh thi triển ra bốn phía, chớp mắt chỉ thấy xung quanh hắn ta bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, ma sát giống như một con mãnh hổ xuống núi, điên cuồng hướng về phía mấy đồng nhân giết tới.
Tốc độ của Ninh Hạ càng lúc càng nhanh, quyền ảnh càng biến đổi càng mạnh mẽ, thậm chí còn huyễn hóa ra một huyền ảnh, đến cuối cùng, cả người tựa như hóa thành một con mãnh hổ hung ác, càn quét tất cả, thế như chẻ tre!
300 mét...!310 mét...!360 mét...!400 mét...!
Sau 450 mét, tốc độ của Ninh Hạ đột nhiên chậm lại, đồng nhân có thực lực tương đương với võ giả tứ trọng đỉnh phong đã đem lại cho hắn ta không ít phiền phức, sau 480 mét thì càng khó khăn hơn.
"A! Ta không cam tâm, ta không cam tâm!", sau 496 mét, Ninh Hạ gào lên một tiếng gầm giận dữ bất cam, ngửa mặt lên trời phun máu ra rồi ngã vật xuống đất.
....!
"Người này cũng đáng tiếc thật!", chứng kiến Ninh Hạ bị đệ tử ngoại môn lôi ra ngoài như một con chó chết, ánh mắt Dương Hiên khẽ động, toát lên vẻ thông cảm, 4 mét, chỉ còn cách đúng 4 mét nữa là hắn ta đã thông quan thành công, thuận lợi tấn thăng lên ngoại môn, thế nhưng đúng vỏn vẹn trong 4 mét này lại giống như lạch trời, khiến hắn ta không thể vượt qua nửa bước, không thể không nói đúng là quá đáng tiếc.
"Người tiếp theo!"
"420 mét, loại!"
"476 mét, loại!"
"526 mét, thông qua!"
"433 mét, loại!"
...!
Thời gian trôi qua như nước chảy, rất nhanh hoàng hôn đang dần buông xuống, gần 2000 đệ tử tạp dịch có mặt ở đó đại đa số đều đã tiến vào hẻm Đồng Nhân, thỉnh thoảng lại có người bị đệ tử ngoại môn kéo lôi ra ngoài như cái xác không hồn, cũng thỉnh thoảng có đệ tử tạp dịch được mấy đệ tử ngoại môn dìu ra ngoài, đến một bên tiến hành đăng ký.
500 mét hẻm Đồng Nhân tuy khó, nhưng nhờ vào sĩ khí tăng vọt, không ít đệ tử tạp dịch đã phát huy 20 tầng công lực, thậm chí còn trực tiếp đột phá giới hạn của bản thân, kết quả tỷ lệ thông qua đạt gần hai tầng, trung bình cứ năm người sẽ có một người thuận lợi vượt qua, tấn cấp lên ngoại môn.
Lại thấy có thêm một đệ tử tạp dịch nữa thuận lợi vượt qua 500 mét hẻm Đồng Nhân, nụ cười trên mặt Bạch Vân Phi càng tươi hơn, vốn cho rằng lần này có được một tầng đệ tử tạp dịch có thể thành công vượt qua cuộc khảo hạch tấn cấp lên ngoại môn đã là cực hạn rồi, dù sao so với mấy kỳ khảo hạch trước đây thì lần này độ khó đã được tăng lên không chỉ gấp đôi, ngay đến đệ tử ngoại môn cũng không có mấy người có thể thuận lợi vượt qua 500 mét hẻm Đồng Nhân.
Trong lúc sáu đệ tử tạp dịch của Mặc Trúc Phong, ngoại trừ Dương Hiên ra thì năm người còn lại đều đã lần lượt tiến vào hẻm Đồng Nhân, đáng tiếc là thành tích không quá lý tưởng, ngoại trừ Vân Tây Hoa dựa vào thân pháp linh hoạt nên đã may mắn vượt qua cửa 500 mét ra thì bốn người còn lại đều bị loại, đặc biệt là Thác Bạt Hồng, trực tiếp dừng chân ở 400 mét hẻm Đồng Nhân.
"Người tiếp theo, ngươi lên đi!"
Bạch chủ sự chỉ một lóng tay, lập tức có một đệ tự tạp dịch tràn đầy tự tin tiến vào trong hẻm Đồng Nhân, không biết có cố ý hay không mà hơn 100 đệ tử tạp dịch còn lại cuối cùng gần như không có ai yếu, tu vi của ai cũng đều từ ngũ trọng thiên trở xuống, không ít người có thực lực không hề thua kém Lưu Thần đó.
"586 mét, qua!"
"592 mét, qua!"
"633 mét, qua!"
...!
Lần lượt từng đệ tử tạp dịch bước vào hẻm Đồng Nhân, ngoại trừ vài người ít ỏi không phát huy được thực lực mà ngã xuống trước 500 mét ra thì mọi người đều lần lượt thuận lợi tấn cấp, rất nhanh chỉ còn lại 5 người chưa tham gia khảo hạch.
"Không biết các ngươi có thể mang lại cho bổn tọa một bất ngờ lớn không đây!", Bạch chủ sự quan sát 5 người Tần Phong một hồi, 5 người này là 5 người mà ông ta coi trọng nhất.
"Triệu sư huynh, kịch hay sắp bắt đầu rồi, huynh không được quên vụ đánh cược của chúng ta đâu nhé!", Trần Kiến Hoa nhếch mép, lộ ra một mạt cười khẩy.
"Hừ!", Triệu Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, hai mắt chăm chú dán chặt vào Dương Hiên, không biết từ lúc nào, hai bàn tay đã bị ông ta siết chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ: "Dương Hiên, tất cả đều phải dựa vào ngươi rồi, ngươi đừng làm ta thất vọng!".
16 miếng linh thạch gần như là toàn bộ gia sản của ông ta, mà thanh Thương Vân kiếm kia còn là linh kiếm tùy thân của ông ta, trận chiến này, ông ta không thể thua, thật sự không thể thua.
Đúng lúc này...!
Bạch Vân Phi vung tay lên, chỉ vào niềm kiêu hãnh của Ngọc Dương Phong - Tần Phong, nói: "Người tiếp theo, ngươi lên đi!"
"Người tiếp theo là Tần Phong ư? Sao có thể được!"
Bên ngoài hẻm Đồng Nhân nháy mắt trở nên xôn xao, chỉ cần là người có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra, trong hơn trăm người cuối cùng này, Bạch chủ sự cũng không phải tùy tiện chỉ bừa, mà dựa vào thực lực mạnh yếu của mỗi người để lần lượt khiêu chiến hẻm Đồng Nhân.
Mà Tần Phong còn lâm râm được coi là người đứng đầu trong Tam Kiệt, bất luận thế nào cũng không nên để hắn ta đi trước tham gia khảo hạch mới đúng chứ.
"Cái gì? Ta vào trước à?"
Vô số đệ tử tạp dịch đều không thể tin nổi, Tần Phong thân là đương sự trong lòng lại càng dấy lên phong ba ngợp trời, không biết từ lúc nào, gương mặt tuấn mỹ đã phủ đầy sương mù.
Hai người Tư Mã Vân và Lãnh Như Sương đứng sau hắn thì cũng thôi, nói thế nào thì hai người họ cũng là thiên tài đỉnh cấp sánh ngang với hắn ta, còn cả Linh Mi tiên tử kia cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được, dù sao đó cũng là nữ thần mà hắn ta ngưỡng mộ trong lòng, nhưng cái tên tiểu tử Dương Hiên đó chỉ là một tên rác rưởi huyết mạch cửu phẩm, có tài đức gì mà lại có thể đè đầu hắn ta chứ, sỉ nhục! Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục cả đời đối với hắn ta!
Ngay sau đó...!
Tần Phong di chuyển tầm nhìn, tức giận quét mắt liếc Dương Hiên một cái: "Tiểu tử, ngươi đợi đó cho ta, chuyện này không thể cứ như vậy là xong đâu!".
Bình luận truyện