Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 49: 49: Sát Cơ Của Lục Siêu





"Ầm", "Ầm!", "Ầm!"...!
Sát ý vô cùng cuồng bạo như sông sâu sóng lớn từ trên người Lôi Vân ầm ầm toát ra, khí thế quanh người liên tiếp dâng lên, không thể ngăn chặn, xương cốt thô bạo, tiếng gầm như hổ báo không dứt bên tai! Bốn phương tám hướng cuồng phong thổi quét, bụi bay đầy trời!
Khoảnh khắc này cả người Dương Hiên như một con thuyền độc mộc lang bạt kỳ hồ trên đại dương mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nhấn chìm!
"Dương sư đệ à Dương sư đệ, sao ngươi lại phải cứng đầu như vậy! Nhẫn nhịn một chút lẽ nào thật sự khó khăn vậy sao?", sắc mặt Man Ngưu buồn bã, con đường võ đạo coi trọng dũng mạnh tinh tiến không sai, nhưng có những lúc cũng phải học cách nhẫn nhịn, cương quá thì dễ gãy, biết rõ không thể địch lại vẫn ngoan cố, đây căn bản không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn!
"Chết đi! Tật Phong Thần Thoái!"
Một tiếng quát lạnh vang lên, Lôi Vân giành trước phát động tấn công, gã đá ra một cước, chiếu số cực kỳ đơn giản nhưng nhanh như gió táp, không đến một hơi thở đã vượt qua mười trượng, giết về phía Dương Hiên!
"Lực lượng đáng sợ quá! Tốc độ nhanh thật!"
Bên dưới lôi đài, vô số đệ tử ngoại môn trong lòng chấn động, Lôi Vân đúng là Lôi Vân, hơn xa khả năng mà Kha Vân có thể địch lại được, một thức Tật Phong Thần Thoái này quả thực cực kỳ tốc độ, tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn e là đến phản ứng còn không kịp đã bị một cước này đánh cho trọng thương rồi!
"Đây...!đây chính là thực lực của đệ tử trong xếp hạng 100 mạnh nhất của ngoại môn sao? Khủng bố! Thật sự khủng bố!", đám đệ tử mới tấn thăng lên như Tần Phong lại càng kinh hãi gần chết.


Đúng lúc này...!
"Hay cho một chiêu Tật Phong Thần Thoái, Lôi Vân, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi, Mãng Ngưu Khai Sơn!", Dương Hiên không hề tỏ ra yếu đuối, lôi âm trong cơ thể cuồn cuộn, thanh chấn khắp nơi, lực lượng toàn thân cùng bắt đầu khởi động, khí thế quanh người điên cuồng tăng vọt, phảng phất tựa như có một con Man Ngưu thượng cổ đang ngửa cổ lên trời gào thét phía sau lưng vậy!
"Còn dùng võ kỹ cơ bản - Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền, lúc này rồi vẫn còn giữ lại, tên tiểu tử này chẳng lẽ bị ngốc ư!", bên dưới lôi đài không ít đệ tử ngoại môn đều phải nhíu mày.

"Các ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn không phải bảo lưu thực lực đâu mà là căn bản không có võ kỹ cấp Hoàng, chư vị đừng quên, hắn chỉ là một người mới vừa tấn thăng lên!"
"Đúng vậy, hắn...!hắn là một tay mơ vừa mới tấn thăng lên!", vô số đệ tử ngoại môn lắc đầu cười khổ, trong lòng nổi lên nỗi chua sót, suýt nữa đã quên mất hắn vừa mới được tấn thăng lên ngày hôm qua!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!
"Ầm ầm ầm!"
Quyền cước chạm vào nhau, núi lở đất nứt ra, từng khối phiến đá trên lôi đài bay lên rồi nổ thành bụi phấn.

Bụi mù tung bay hoàn toàn bao phủ lấy hai người!
"Ai...!ai thắng?"
Đệ tử ngoại môn quan sát bên dưới lôi đài ai ai cũng ngóng cổ kiễng chân lên trông mong.

Sau ba hơi thở, bụi mù tan đi, trên lôi đài Dương Hiên và Lôi Vân đứng đối diện cách xa nhau, giống như hai người vừa nãy chưa hề giao thủ vậy, nhưng nhìn kỹ lại thì không khó phát hiện ra sắc mặt của Lôi Vân trở nên có chút tái nhợt, chân phải run nhè nhẹ, tựa như bị chuột rút.

Ngược lại, Dương Hiên dường như chẳng có chút thay đổi nào!
"Là Dương...!Dương Hiên chiếm...!chiếm thế thượng phong? Việc này...!việc này sao có thể!", không ít đệ tử ngoại môn không thể tin nổi mà chớp chớp hai con mắt của mình.


Việc này hoàn toàn không giống với những gì họ nghĩ, chẳng phải nên là Lôi Vân mạnh áp đảo Dương Hiên mới đúng sao?
"Hay cho Dương Hiên, ta đã xem thường ngươi rồi!", thân thể Tư Mã Vân chấn động, trong lòng bất giác trào lên sự kính nể, đổi lại là hắn ta, dưới một cước lôi đình đó của Lôi Vân thì cho dù không chết cũng phải bị trọng thương rồi!
"Đây...!đây chính là uy lực của Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền đã đạt đến trình độ siêu phàm sao?", sắc mặt Lục Siêu hơi ngưng lại, một quyền này đủ để xếp Dương Hiên vào hàng cao thủ ngoại môn rồi.

Người có thể tiếp được một kích này của Dương Hiên nhìn chung cả Linh Vân Phong cũng không tìm được bao nhiêu người.

"Vừa nhập môn đã có lực lượng như vậy, nếu như cho hắn thêm chút thời gian nữa thì không biết...", nháy mắt, ánh mắt Lục Siêu lóe lên sát cơ thâm sâu.

Yêu nghiệt như vậy nếu đã đắc tội thì chỉ có bóp chết khi mới manh nha thôi, bằng không ắt sẽ để lại họa lớn!
Sát cơ lóe lên, Lục Siêu liền thúc giục Lôi Vân trên lôi đài: "Lôi sư đệ! Đánh nghiêm túc đi, tiễn tên tiểu tử này lên đường!"
Đối với Dương Hiên, Lục Siêu ban đầu cũng không có sát ý gì, cùng lắm cũng chỉ là có chút không thích mà thôi, Lôi Bạo là nhị đệ của Lôi Vân chứ không phải là nhị đệ của Lục Siêu, nhưng giây phút này hắn ta lại nổi lòng muốn giết chết Dương Hiên, vừa mới gia nhập ngoại môn đã có thực lực hai trăm người mạnh nhất, thiên phú này so với chủ tử của hắn ta - Vân Phi Dương cũng không yếu hơn chút nào, một khi trưởng thành thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!
Chết! Hôm nay Dương Hiên này bắt buộc phải chết!
Trên lôi đài.


"Tiểu Tử, kịch hay đến đây là kết thúc rồi, ngoan ngoãn xuống địa ngục sám hối cho ta đi!", sắc mặt Lôi Vân dữ tợn, nhếch mép nở nụ cười tàn bạo.

.

đam mỹ hài
Ngay sau đó....!
"Ngao!!!"
Mơ hồ như có tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, trong khoảnh khắc, khí thế quanh người Lôi Vân lần nữa điên cuồng bạo tăng, gã đá ra một cước, kiêu ngạo ngất trời, mặt đất dưới chân bất ngờ nứt ra, đất đá bay lung tung!
"Khí thế đáng...!đáng sợ quá! Lôi Vân động chân cách rồi, Dương Hiên e là gặp nguy hiểm rồi!!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện