Huyết Phượng Cung
Chương 35: Cảnh cáo Hàn Ưu
Từ sau chuyện một nhà Hầu phủ vì cấu kết địch phản quốc bị trừng phạt cùng kê biên tài sản, không khí trong cung gần đây giống như cực kì khẩn trương căng thẳng, ai cũng nơm nớp lo sợ sợ người tiếp theo bị động đến trên đầu sẽ là mình, đặc biệt tin tức Liễu canh y ‘bệnh’ chết không biết ở đâu truyền ra, hậu cung càng yên lặng khác thường…
Nhưng sự yên lặng này cũng không kéo dài được lâu...
“Nương nương, sắp đến giờ thay thuốc.” Vì Lục Y và Hồng Y nội thương chưa khỏi nên mọi sinh hoạt của Mạn Châu vẫn do một tay Giai Lệ cùng Dược Thùy lo liệu, lúc này Dược Thùy một thân y phục nữ y chân trần bước vào trong phòng tắm tràn đầy hơi thuốc nhàn nhạt cùng sương mờ, nhẹ nhàng chạm tay khuấy động nước bên trong bể tắm nhỏ giọng nói, “Nếu bỏ thêm dược vào ngâm mình vết thương trên vai cùng trước ngực người sẽ nhanh lành mà không để lại sẹo.”
Mạn Châu khép hờ mi mắt tựa người vào thành hồ, gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch nhợt nhạt vì hơi nước mà nhiễm một chút hồng hồng, cả người nàng gần như chìm trong nước, mái tóc dài ướt đẫm cũng theo làn nước mà bồng bềnh sau lưng, cả người nàng toát ra hơi thở yên tĩnh dị thường.
“Thịch thịch!” Từ hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân có chút quen tai, âm thanh rất nhẹ nhưng thính lực Mạn Châu không phải tốt bình thường, nàng lâp tức nhận ra.
Giai Lệ đứng bên ngoài nhìn người đến thì lạnh lùng cả giận nói: “Nha đầu nhà ngươi chậm chạp quá, còn không mau mang dược vào cho nương nương.”
Cung nữ cúi đầu giơ cao thùng dược vẫn còn bốc khói nghi ngút lên cao, “Giai Lệ cô cô, nô tỳ biết tội, thỉnh cô cô bỏ qua cho nô tỳ lần này.”
Giai Lệ nhìn cung nữ nhát gan trước mắt mình tỏ vẻ đáng thương thì lắc đầu khinh thường, “Được rồi, còn không mau đi vào đi!” Dứt lời liền đẩy cung nữ đó đi vào phòng tắm.
Vừa đi vào trong phòng, hai người liền quỳ gối trước bể tắm lớn, “Nương nương, nô tỳ mang dược đến!”
Thanh âm Mạn Châu cười như không cười vang lên sau tấm bình phong, “Đưa cho Dược Thùy đi.”
Giai Lệ đáp lời đứng lên, lại nhìn thấy cung nữ đi theo mình vẫn cuộn tròn người quỳ rạp trên mặt đất thì không khỏi khiêu mi, “Còn quỳ cái gì, không nghe thấy lời nói của nương nương sao?”
Cung nữ nghe vậy liền cả người toát mồ hôi lạnh, dạ thưa không ngừng.
Nàng ta cẩn thận đứng dậy, vén ra tấm bình phong khảm lưu ly, đúng lúc đón một đạo ánh mắt sắc bén giống như xuyên thấu người khác nhìn mình chằm chằm, cảm giác giống như giã thú nhìn thấy con mồi bình thường làm cung nữ không dám ngẩng đầu nhìn lên một cái.
Nhưng ánh mắt này chỉ dừng trên người nàng chốc lát rồi nhanh chóng rời đi, cung nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm đi vào trong, chậm rãi đổ dược nóng vào trong bể, trong phòng tắm nhất thời lại dậy lên một tầng hương vị của thuốc bắc…
Thời gian từ từ trôi qua, trong không khí tĩnh lặng chỉ nghe tiếng nước chảy, Mạn Châu cảm thấy có chút không kiên nhẫn nhíu mi, lập tức phất tay làm cho Dược Thùy cùng Giai Lệ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại duy nhất hai người.
Cung nữ đang quỳ thấy trong phòng không còn người ngoài, lập tức đứng thẳng thân người dậy, không chút sợ hãi nhìn Mạn Châu cao giọng nói, “Ngươi thật biết hưởng thụ đấy!” Tiếng nói nữ nhân rất thanh thúy, giống như viên đá nhỏ bị ném xuống mặt hồ, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng.
Mạn Châu hoàn toàn không để giọng điệu châm chọc của nàng ta, chỉ nhếch miệng nói: “Không so được ngươi.”
Cung nữ lúc này đã ngẩng đầu lên, ngũ quan tinh xảo trắng nõn này không phải Hàn Ưu thì là ai?
Thần sắc Hàn Ưu có chút hoảng hốt nhìn nữ tử vô cùng bình tĩnh trước mắt mình, nội tâm khẽ động, Mạn Phi Lạc giống như biết được nàng đến từ trước. Nàng ta nheo lại mắt nghiền ngẫm nhìn người đang chìm trong nước: “Ngươi đã sớm biết ta vào đây!”
Mạn Châu bình thản khép hờ mắt từ chối cho ý kiến.
Hàn Ưu nhìn vậy thì nhíu mày, trong lòng âm thầm giận dữ, nữ nhân này vẫn luôn bàng quan như vậy, tựa như Hàn Ưu nàng chỉ là một hạt cát nhỏ bé không cần để ý đến. Nàng càng ngày càng không nắm được nàng ta trong tay.
“Mạn Phi Lạc, ta không biết bản thân người gần đây làm cái gì, nhưng thời gian A Bệnh không còn nhiều nên ta rất nhanh sẽ hành động, ngươi tốt nhất nên tuân thủ theo lời nói ban đầu của chúng ta, nếu ngươi dám phản bội ta hay làm chuyện gì mờ ám...”
Chưa dứt lời, Hàn Ưu bỗng cảm thấy có vật lạ phóng về phía mặt mình, trong người nàng ta có một chút công phu, vì vậy phản ứng đầu tiên là muốn tránh người sang một bên đáng tiếc vật kia quá nhanh lại mang theo kình lực kì quái khiến nàng không kịp làm cái gì, rất nhanh trên mặt xuất hiện một vết rách, đau xót xuất hiện dọa nàng có chút ngốc lăng.
Không thể tin nhìn nữ tử đang ngâm mình trong hồ, Hàn Ưu sờ lên má trái của mình, chợt cảm thấy chất lỏng sền sệt chảy xuống đầu ngón tay, nàng ta đưa xuống nhìn thì sửng sốt nhận ra má mình chảy máu.
“Cẩn thận cái miệng ngươi.” Ngữ khí Mạn Châu không có nhiều sắc bén, chính là quá dọa người, làm cho trái tim Hàn ưu giống như bị lực đạo vô hình kia siết chặt.
“Ngươi…” Hàn Ưu cảm giác mình nên nói gì đó, nhưng lại cái gì cũng không nói được.
“Bản cung tự hiểu được, ngươi hiện tại cút ra ngoài.” Mạn Châu híp mắt, thản nhiên nói.
“Ngươi...ngươi tốt nhất giữ lời của mình, nếu không...”
Đúng lúc này, Giai lệ đứng ở bên ngoài phòng tính toán đúng thời gian, sau đó mở cửa trở lại trong phòng, “Nương nương, thời gian không còn sớm nữa, người mau chuẩn bị đến cung yến đi thôi.”
“Cung yến?” Mạn Châu cảm thấy kì quái mở ra mắt phượng, “Không hứng thú.”
Quý phi nương nương không thích tiệc tùng, Giai Lệ đã sớm không có ngạc nhiên gì, thực sự mấy ngày qua ở bên người nàng, Giai Lệ đã rút ra ba chữ nói về tính cách của Mạn quý phi__Không quan tâm! Vị này giống như chẳng quan tâm đến chuyện gì, ngoài chuyện của … hoàng thượng.
“Nương nương, hôm trước nô tỳ có nói nương nương là Tấn Minh vương gia cùng Mạn phó tướng trở về, Hoàng thượng cố ý vì bọn họ mở tiệc tẩy trần, phi tần hậu cung không thể thiếu mặt được.” Giai Lệ kiên nhẫn giải thích.
Hàn Ưu vẫn quỳ gối trong góc nghe hai người nói chuyện, vừa nghe Mạn Phi Tần dự cung yến lập tức trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ ràng.
“Tiệc tẩy trần?” Mạn Châu ngẫm lại một chút, mấy hôm nay trong cung đúng là náo nhiệt hơn bình thường.
Mặc dù nàng không cảm thấy hứng thú với cung yến, nhưng nghe Giai Lệ nói vị đại ca của nàng xuất hiện thì cảm thấy nàng nên đi nhìn một chút.
Mạn Châu nghĩ vậy thì chậm rãi đứng lên từ trong bể nước, thản nhiên phơi bày bóng lưng mảnh khánh cùng dáng người nhỏ nhắn, hai đầu vài nàng hơi gầy, mờ ảo xuất hiện giữa đám hơi nước trong phòng, từng giọt nước từ từ lăn xuống từ mái tóc nàng xuống cần cổ rồi biến mất xuống phía dưới…
Khi nhìn thấy thân thể của Mạn Châu xích lõa trần truồng, bàn tay của Giai lệ không nhịn được lại run một cái, trên đầu vai nàng vẫn quấn một tầng băng trắng, trước ngực cũng dán một cáo dán chuyên cầm máu, trên thân thể trắng ngần chằng chịt vết sẹo các loại….
Vị quý phi này thật đúng là….đúng là không giống với bất cứ tin đồn nào cả.
Nhưng sự yên lặng này cũng không kéo dài được lâu...
“Nương nương, sắp đến giờ thay thuốc.” Vì Lục Y và Hồng Y nội thương chưa khỏi nên mọi sinh hoạt của Mạn Châu vẫn do một tay Giai Lệ cùng Dược Thùy lo liệu, lúc này Dược Thùy một thân y phục nữ y chân trần bước vào trong phòng tắm tràn đầy hơi thuốc nhàn nhạt cùng sương mờ, nhẹ nhàng chạm tay khuấy động nước bên trong bể tắm nhỏ giọng nói, “Nếu bỏ thêm dược vào ngâm mình vết thương trên vai cùng trước ngực người sẽ nhanh lành mà không để lại sẹo.”
Mạn Châu khép hờ mi mắt tựa người vào thành hồ, gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch nhợt nhạt vì hơi nước mà nhiễm một chút hồng hồng, cả người nàng gần như chìm trong nước, mái tóc dài ướt đẫm cũng theo làn nước mà bồng bềnh sau lưng, cả người nàng toát ra hơi thở yên tĩnh dị thường.
“Thịch thịch!” Từ hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân có chút quen tai, âm thanh rất nhẹ nhưng thính lực Mạn Châu không phải tốt bình thường, nàng lâp tức nhận ra.
Giai Lệ đứng bên ngoài nhìn người đến thì lạnh lùng cả giận nói: “Nha đầu nhà ngươi chậm chạp quá, còn không mau mang dược vào cho nương nương.”
Cung nữ cúi đầu giơ cao thùng dược vẫn còn bốc khói nghi ngút lên cao, “Giai Lệ cô cô, nô tỳ biết tội, thỉnh cô cô bỏ qua cho nô tỳ lần này.”
Giai Lệ nhìn cung nữ nhát gan trước mắt mình tỏ vẻ đáng thương thì lắc đầu khinh thường, “Được rồi, còn không mau đi vào đi!” Dứt lời liền đẩy cung nữ đó đi vào phòng tắm.
Vừa đi vào trong phòng, hai người liền quỳ gối trước bể tắm lớn, “Nương nương, nô tỳ mang dược đến!”
Thanh âm Mạn Châu cười như không cười vang lên sau tấm bình phong, “Đưa cho Dược Thùy đi.”
Giai Lệ đáp lời đứng lên, lại nhìn thấy cung nữ đi theo mình vẫn cuộn tròn người quỳ rạp trên mặt đất thì không khỏi khiêu mi, “Còn quỳ cái gì, không nghe thấy lời nói của nương nương sao?”
Cung nữ nghe vậy liền cả người toát mồ hôi lạnh, dạ thưa không ngừng.
Nàng ta cẩn thận đứng dậy, vén ra tấm bình phong khảm lưu ly, đúng lúc đón một đạo ánh mắt sắc bén giống như xuyên thấu người khác nhìn mình chằm chằm, cảm giác giống như giã thú nhìn thấy con mồi bình thường làm cung nữ không dám ngẩng đầu nhìn lên một cái.
Nhưng ánh mắt này chỉ dừng trên người nàng chốc lát rồi nhanh chóng rời đi, cung nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm đi vào trong, chậm rãi đổ dược nóng vào trong bể, trong phòng tắm nhất thời lại dậy lên một tầng hương vị của thuốc bắc…
Thời gian từ từ trôi qua, trong không khí tĩnh lặng chỉ nghe tiếng nước chảy, Mạn Châu cảm thấy có chút không kiên nhẫn nhíu mi, lập tức phất tay làm cho Dược Thùy cùng Giai Lệ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại duy nhất hai người.
Cung nữ đang quỳ thấy trong phòng không còn người ngoài, lập tức đứng thẳng thân người dậy, không chút sợ hãi nhìn Mạn Châu cao giọng nói, “Ngươi thật biết hưởng thụ đấy!” Tiếng nói nữ nhân rất thanh thúy, giống như viên đá nhỏ bị ném xuống mặt hồ, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng.
Mạn Châu hoàn toàn không để giọng điệu châm chọc của nàng ta, chỉ nhếch miệng nói: “Không so được ngươi.”
Cung nữ lúc này đã ngẩng đầu lên, ngũ quan tinh xảo trắng nõn này không phải Hàn Ưu thì là ai?
Thần sắc Hàn Ưu có chút hoảng hốt nhìn nữ tử vô cùng bình tĩnh trước mắt mình, nội tâm khẽ động, Mạn Phi Lạc giống như biết được nàng đến từ trước. Nàng ta nheo lại mắt nghiền ngẫm nhìn người đang chìm trong nước: “Ngươi đã sớm biết ta vào đây!”
Mạn Châu bình thản khép hờ mắt từ chối cho ý kiến.
Hàn Ưu nhìn vậy thì nhíu mày, trong lòng âm thầm giận dữ, nữ nhân này vẫn luôn bàng quan như vậy, tựa như Hàn Ưu nàng chỉ là một hạt cát nhỏ bé không cần để ý đến. Nàng càng ngày càng không nắm được nàng ta trong tay.
“Mạn Phi Lạc, ta không biết bản thân người gần đây làm cái gì, nhưng thời gian A Bệnh không còn nhiều nên ta rất nhanh sẽ hành động, ngươi tốt nhất nên tuân thủ theo lời nói ban đầu của chúng ta, nếu ngươi dám phản bội ta hay làm chuyện gì mờ ám...”
Chưa dứt lời, Hàn Ưu bỗng cảm thấy có vật lạ phóng về phía mặt mình, trong người nàng ta có một chút công phu, vì vậy phản ứng đầu tiên là muốn tránh người sang một bên đáng tiếc vật kia quá nhanh lại mang theo kình lực kì quái khiến nàng không kịp làm cái gì, rất nhanh trên mặt xuất hiện một vết rách, đau xót xuất hiện dọa nàng có chút ngốc lăng.
Không thể tin nhìn nữ tử đang ngâm mình trong hồ, Hàn Ưu sờ lên má trái của mình, chợt cảm thấy chất lỏng sền sệt chảy xuống đầu ngón tay, nàng ta đưa xuống nhìn thì sửng sốt nhận ra má mình chảy máu.
“Cẩn thận cái miệng ngươi.” Ngữ khí Mạn Châu không có nhiều sắc bén, chính là quá dọa người, làm cho trái tim Hàn ưu giống như bị lực đạo vô hình kia siết chặt.
“Ngươi…” Hàn Ưu cảm giác mình nên nói gì đó, nhưng lại cái gì cũng không nói được.
“Bản cung tự hiểu được, ngươi hiện tại cút ra ngoài.” Mạn Châu híp mắt, thản nhiên nói.
“Ngươi...ngươi tốt nhất giữ lời của mình, nếu không...”
Đúng lúc này, Giai lệ đứng ở bên ngoài phòng tính toán đúng thời gian, sau đó mở cửa trở lại trong phòng, “Nương nương, thời gian không còn sớm nữa, người mau chuẩn bị đến cung yến đi thôi.”
“Cung yến?” Mạn Châu cảm thấy kì quái mở ra mắt phượng, “Không hứng thú.”
Quý phi nương nương không thích tiệc tùng, Giai Lệ đã sớm không có ngạc nhiên gì, thực sự mấy ngày qua ở bên người nàng, Giai Lệ đã rút ra ba chữ nói về tính cách của Mạn quý phi__Không quan tâm! Vị này giống như chẳng quan tâm đến chuyện gì, ngoài chuyện của … hoàng thượng.
“Nương nương, hôm trước nô tỳ có nói nương nương là Tấn Minh vương gia cùng Mạn phó tướng trở về, Hoàng thượng cố ý vì bọn họ mở tiệc tẩy trần, phi tần hậu cung không thể thiếu mặt được.” Giai Lệ kiên nhẫn giải thích.
Hàn Ưu vẫn quỳ gối trong góc nghe hai người nói chuyện, vừa nghe Mạn Phi Tần dự cung yến lập tức trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ ràng.
“Tiệc tẩy trần?” Mạn Châu ngẫm lại một chút, mấy hôm nay trong cung đúng là náo nhiệt hơn bình thường.
Mặc dù nàng không cảm thấy hứng thú với cung yến, nhưng nghe Giai Lệ nói vị đại ca của nàng xuất hiện thì cảm thấy nàng nên đi nhìn một chút.
Mạn Châu nghĩ vậy thì chậm rãi đứng lên từ trong bể nước, thản nhiên phơi bày bóng lưng mảnh khánh cùng dáng người nhỏ nhắn, hai đầu vài nàng hơi gầy, mờ ảo xuất hiện giữa đám hơi nước trong phòng, từng giọt nước từ từ lăn xuống từ mái tóc nàng xuống cần cổ rồi biến mất xuống phía dưới…
Khi nhìn thấy thân thể của Mạn Châu xích lõa trần truồng, bàn tay của Giai lệ không nhịn được lại run một cái, trên đầu vai nàng vẫn quấn một tầng băng trắng, trước ngực cũng dán một cáo dán chuyên cầm máu, trên thân thể trắng ngần chằng chịt vết sẹo các loại….
Vị quý phi này thật đúng là….đúng là không giống với bất cứ tin đồn nào cả.
Bình luận truyện