Huyết Sắc - Ngôn Tình
Chương 13
"Bây giờ...muốn vết thương ở chỗ nào nữa?"
"Anh..."Cô không ngờ được hắn lại muốn làm như vậy một lần nữa. Cứ ngỡ lần đó hắn vì cứu cô mà bị thương thì hắn đã có tình cảm với cô nhưng cô đã nhầm. Hắn vẫn là một ma cà rồng máu lạnh như vậy. Cho dù là cái gì cũng không thể khiến hắn có chút tình thương nào.
"Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó. Thật kinh tởm" Hắn chán ghét cô...nhưng hắn vẫn không muốn cô rời xa hắn. Không hiểu sao, hắn lại không chịu được cảm giác khi mà không có cô bên cạnh.
"Anh...anh thật quá đáng" Anh nói cô kinh tởm sao? Vậy anh nói xem, người chồng mà đi ngoại tình như anh có phải kinh tởm không?
"Tôi quá đáng như vậy đó...Cô có thể làm gì được tôi? Cho dù có ông bố già của tôi chống lưng thì cô cũng không thể được như Lạc Tuyết. Đừng phí công vô ích nữa! An phận mà làm tốt vai trò "Kỳ phu nhân" của cô đi"
"Anh coi tôi là Kỳ phu nhân sao?" Cho dù là cô đã ở bên hắn 1 năm nhưng vẫn không hiểu nổi hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ?
"Bản thân cô biết. Tại sao còn phải hỏi. Thật phí thời gian." Hắn đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi hắn còn không quên "dặn dò" cô phải làm tốt nhiệm vụ của mình.
"Nếu muốn ở lại thì hầu hạ Lạc Tuyết cẩn thận. Cô đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết" Cặp mắt đỏ khát máu lại hiện lên khiến cô không dám nói gì vì quá sợ hãi.
Cô không nói gì, cứ mím chặt môi lại. Cô nhìn hắn đi ra khỏi phòng mà không hiểu được người đó...rốt cuộc có phải là anh không? Nếu cô không còn giá trị gì, tại sao không chịu buông tha cho cô đi.
Trong một căn phòng tối, cô ngồi ôm mặt khóc một mình. Hắn không bắt cô làm việc cực nhọc như trước nữa nhưng...cô phải hầu hạ cho một ả tình nhân, người mà hắn yêu... Cô là vợ hắn vậy mà cũng không bằng một ả tình nhân.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người con gái khác bước vào...là Tĩnh...Hảo sao? Cô cứ tưởng từ lúc cô vào bệnh viện thì hắn đã ra lệnh giết hết người hầu lúc đó rồi sao?
"Cô khóc nhỏ thôi. Muốn để mọi người nghe thấy sao? Khăn tay này, cô cầm lấy đi, là của Lệ Hảo đấy" Tĩnh Hảo đưa khăn tay cho cô, quay mặt sang chỗ khác.
"Cô...cô không phải...rất ghét tôi sao?" Cô vẫn còn nấc nghẹn hỏi.
"Cho dù có ghét cô thì cũng phải... Cảm ơn cô."
"Là vì Lệ Hảo?" Cô không hiểu nổi. Tĩnh Hảo lúc đó rất ghét cô, tại sao bây giờ lại tỏ ra quan tâm cô như vậy?
"Cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ" Tĩnh Hảo nói rồi đi ra ngoài.
——————————————
"Mạc An Vy...lại là cô! Cô muốn đến đây phá hoại tình cảm của tôi và Dương nữa sao?" Lạc Tuyết tức giận hỏi. Ả cứ ngỡ từ sau khi cô bị hắn rạch mặt thì hắn sẽ ly hôn cô. Không ngờ ly hôn không có mà cô vẫn còn có thể ở lại đây.
"Cô cảm thấy sao?" Cô cười vào cái tình cảm của ả. Tình cảm cái gì chứ? Tình cảm với anh hay tình cảm với tiền của hắn?
"Con tiện nhân này! Mày dám nói như vậy với tao?" Ả tức giận đứng dậy đi đến chỗ cô. Ả dơ tay lên định tát cô thì cô đã nắm được cổ tay ả. Cô không nhịn được mà tát ả một cái thật đau điếng.
"Mày...con tiện nhân...dám tát tao?" Ả ôm một bên má đỏ ửng lên. Ả không ngờ rằng một đứa con gái trước nay luôn tỏ ra nhu nhược như cô lại có thể lên mặt như vậy.
"Tại sao không dám? Cô cũng đừng quên cô chỉ là tiểu tam. Một ngày tôi chưa ly hôn thì cô đừng vọng tưởng tới cái danh Kỳ phu nhân này" Cô không hiểu sao lúc này cô lại có cảm giác mạnh mẽ đến như vậy. Cô dường như không giống như lúc trước nữa.
"Con tiện nhân này!! Còn lên giọng với tao? Nếu không phải vì mày chen chân vào tao với Dương thì mày không có danh phận gì mà ở đây đâu!!" Ả bị cô nói làm cho tức giận đến tột cùng.
"Ai chen vào thì cô tự biết"
Ả cứng họng không nói được gì. Cho dù ả có nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Ả mới là người chen chân vào.
"Nhớ ra rồi sao?"
"Mày...coi như hôm nay mày gặp may" Ả hậm hực đi lên phòng.
_______________________________
"Mạc An Vy! Tôi đã cảnh cáo cô như thế nào!? Cô còn dám tát bảo bối của tôi?" Hắn vừa nghe Lạc Tuyết ấm ức kể lại thì đã tức giận đến hỏi tội cô.
"Thì sao? Cô ta là tiểu tam. Tôi không bêu rếu hay đánh cô ta là tốt lắm rồi"
"Mạc An Vy! Dạo này gan cô không nhỏ đâu nhỉ? Còn dám nói Tuyết Nhi là tiểu tam?" Hắn không ngờ cô lại thành thế này. Người con gái nhu nhược bây giờ không còn nữa rồi sao?
"Tôi..." Cô chưa kịp nói hết thì đôi mắt đỏ hiện lên. Nó dường như ẩn chứa một sức mê hoặc kinh người. Ý thức của cô...tại sao...cô không cảm nhận được gì nữa...
Mắt cô mờ dần...cô ngất đi...
"Mạc An Vy, là cô tự chuốc lấy" Hắn ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô.
Sáng hôm sau...
"Anh..."Cô không ngờ được hắn lại muốn làm như vậy một lần nữa. Cứ ngỡ lần đó hắn vì cứu cô mà bị thương thì hắn đã có tình cảm với cô nhưng cô đã nhầm. Hắn vẫn là một ma cà rồng máu lạnh như vậy. Cho dù là cái gì cũng không thể khiến hắn có chút tình thương nào.
"Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó. Thật kinh tởm" Hắn chán ghét cô...nhưng hắn vẫn không muốn cô rời xa hắn. Không hiểu sao, hắn lại không chịu được cảm giác khi mà không có cô bên cạnh.
"Anh...anh thật quá đáng" Anh nói cô kinh tởm sao? Vậy anh nói xem, người chồng mà đi ngoại tình như anh có phải kinh tởm không?
"Tôi quá đáng như vậy đó...Cô có thể làm gì được tôi? Cho dù có ông bố già của tôi chống lưng thì cô cũng không thể được như Lạc Tuyết. Đừng phí công vô ích nữa! An phận mà làm tốt vai trò "Kỳ phu nhân" của cô đi"
"Anh coi tôi là Kỳ phu nhân sao?" Cho dù là cô đã ở bên hắn 1 năm nhưng vẫn không hiểu nổi hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ?
"Bản thân cô biết. Tại sao còn phải hỏi. Thật phí thời gian." Hắn đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi hắn còn không quên "dặn dò" cô phải làm tốt nhiệm vụ của mình.
"Nếu muốn ở lại thì hầu hạ Lạc Tuyết cẩn thận. Cô đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết" Cặp mắt đỏ khát máu lại hiện lên khiến cô không dám nói gì vì quá sợ hãi.
Cô không nói gì, cứ mím chặt môi lại. Cô nhìn hắn đi ra khỏi phòng mà không hiểu được người đó...rốt cuộc có phải là anh không? Nếu cô không còn giá trị gì, tại sao không chịu buông tha cho cô đi.
Trong một căn phòng tối, cô ngồi ôm mặt khóc một mình. Hắn không bắt cô làm việc cực nhọc như trước nữa nhưng...cô phải hầu hạ cho một ả tình nhân, người mà hắn yêu... Cô là vợ hắn vậy mà cũng không bằng một ả tình nhân.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người con gái khác bước vào...là Tĩnh...Hảo sao? Cô cứ tưởng từ lúc cô vào bệnh viện thì hắn đã ra lệnh giết hết người hầu lúc đó rồi sao?
"Cô khóc nhỏ thôi. Muốn để mọi người nghe thấy sao? Khăn tay này, cô cầm lấy đi, là của Lệ Hảo đấy" Tĩnh Hảo đưa khăn tay cho cô, quay mặt sang chỗ khác.
"Cô...cô không phải...rất ghét tôi sao?" Cô vẫn còn nấc nghẹn hỏi.
"Cho dù có ghét cô thì cũng phải... Cảm ơn cô."
"Là vì Lệ Hảo?" Cô không hiểu nổi. Tĩnh Hảo lúc đó rất ghét cô, tại sao bây giờ lại tỏ ra quan tâm cô như vậy?
"Cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ" Tĩnh Hảo nói rồi đi ra ngoài.
——————————————
"Mạc An Vy...lại là cô! Cô muốn đến đây phá hoại tình cảm của tôi và Dương nữa sao?" Lạc Tuyết tức giận hỏi. Ả cứ ngỡ từ sau khi cô bị hắn rạch mặt thì hắn sẽ ly hôn cô. Không ngờ ly hôn không có mà cô vẫn còn có thể ở lại đây.
"Cô cảm thấy sao?" Cô cười vào cái tình cảm của ả. Tình cảm cái gì chứ? Tình cảm với anh hay tình cảm với tiền của hắn?
"Con tiện nhân này! Mày dám nói như vậy với tao?" Ả tức giận đứng dậy đi đến chỗ cô. Ả dơ tay lên định tát cô thì cô đã nắm được cổ tay ả. Cô không nhịn được mà tát ả một cái thật đau điếng.
"Mày...con tiện nhân...dám tát tao?" Ả ôm một bên má đỏ ửng lên. Ả không ngờ rằng một đứa con gái trước nay luôn tỏ ra nhu nhược như cô lại có thể lên mặt như vậy.
"Tại sao không dám? Cô cũng đừng quên cô chỉ là tiểu tam. Một ngày tôi chưa ly hôn thì cô đừng vọng tưởng tới cái danh Kỳ phu nhân này" Cô không hiểu sao lúc này cô lại có cảm giác mạnh mẽ đến như vậy. Cô dường như không giống như lúc trước nữa.
"Con tiện nhân này!! Còn lên giọng với tao? Nếu không phải vì mày chen chân vào tao với Dương thì mày không có danh phận gì mà ở đây đâu!!" Ả bị cô nói làm cho tức giận đến tột cùng.
"Ai chen vào thì cô tự biết"
Ả cứng họng không nói được gì. Cho dù ả có nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Ả mới là người chen chân vào.
"Nhớ ra rồi sao?"
"Mày...coi như hôm nay mày gặp may" Ả hậm hực đi lên phòng.
_______________________________
"Mạc An Vy! Tôi đã cảnh cáo cô như thế nào!? Cô còn dám tát bảo bối của tôi?" Hắn vừa nghe Lạc Tuyết ấm ức kể lại thì đã tức giận đến hỏi tội cô.
"Thì sao? Cô ta là tiểu tam. Tôi không bêu rếu hay đánh cô ta là tốt lắm rồi"
"Mạc An Vy! Dạo này gan cô không nhỏ đâu nhỉ? Còn dám nói Tuyết Nhi là tiểu tam?" Hắn không ngờ cô lại thành thế này. Người con gái nhu nhược bây giờ không còn nữa rồi sao?
"Tôi..." Cô chưa kịp nói hết thì đôi mắt đỏ hiện lên. Nó dường như ẩn chứa một sức mê hoặc kinh người. Ý thức của cô...tại sao...cô không cảm nhận được gì nữa...
Mắt cô mờ dần...cô ngất đi...
"Mạc An Vy, là cô tự chuốc lấy" Hắn ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô.
Sáng hôm sau...
Bình luận truyện