Huyết Sắc - Ngôn Tình

Chương 9



"Ông im mồm đi là vừa. Tôi đã nói không ly hôn là không ly hôn!!"

Nhìn hai người đàn ông trước mặt cô đang cãi nhau như vậy, cô không biết phải làm thế nào, chỉ biết ngồi trên giường nghe những lời cãi vã đó.

Cô vui vì anh phản đối ly hôn, nhưng lại đau vì chính cha cô lại đề nghị anh ly hôn với cô để anh đến với Lạc Tuyết. Nếu là vì cô khổ sở trong cái cuộc sống hôn nhân này mà ông muốn cô ly hôn thì cô sẽ rất vui rồi...nhưng điều đó vĩnh viễn không xảy ra.

Ông chỉ yêu tiền, quyền lực của ông. Chứ cái gia đình này đối với ông không là gì cả. Đến cả việc nhận Lạc Tuyết làm con nuôi ông cũng có thể làm...còn có cái gì ông không giám nữa?

Ông nhận nuôi tiểu tam để thế chỗ cô, để cuộc liên hôn giữa Kỳ gia và Mạc gia được duy trì... Nhưng ông nghĩ là làm như vậy thì chỉ có ích chứ không có hại sao?

Cô biết, đối với ông thì cô chỉ là một con cờ để ông lợi dụng mà thôi. Khi mà cô đã không còn bất kì giá trị gì thì ông sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc.

"Lâm Dương, con nghe ba nói đi, Lạc Tuyết ba sẽ nhận làm con nuôi mà. Con ly hôn, chẳng phải là tốt cho cả ba người sao?"

"Tôi cho phép ông nói sao!? Ông còn nói thêm từ ly hôn này một lần nữa thì Mạc thị không sống nổi đâu."

"Được rồi...ba...ba không nói nữa" Ông giật bắn mình sợ hãi nói. Ông mất cái gì cũng được nhưng Mạc thị thì không được. Nó là tâm huyết bao năm của ông, sao có thể để nó sụp đổ được?

"Còn về cô, lần này coi như là tôi bỏ qua. Tôi không muốn thấy tờ giấy này một lần nào nữa." Hắn lấy ra một tờ giấy...là đơn ly hôn mà hôm đó cô định đưa hắn kí.

"Em...em biết rồi..." Cô nói ấp úng cầm lấy tờ đơn.

Hắn cùng ba cô đi về, không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp. Dù gì hắn là cãi nhau với ba cô vì không muốn ly hôn...lẽ nào hắn đã có tình cảm với cô sao?

Cô đột nhiên lại phủi cái suy nghĩ đó đi, có tình cảm với cô sao? Thật là nực cười, xem ra cô ảo tưởng quá mức rồi. Nếu hắn có chút tình cảm với cô thì cô đã không phải như này rồi.

_______________________

"Chủ nhân, hội đồng muốn nói chuyện với ngài." Trí Mạc- cận vệ của Lâm Dương nói.

"Mấy lão già đó thì có chuyện gì? Không phải chỉ thích ở bên đó mà ăn chơi thôi sao?" Hắn nhíu mày khó chịu nói.

"Chủ nhân, hay là ngài cứ đi một lúc thôi. Dù gì họ cũng là thành viên của hội đồng, cho dù ngài là thủ lĩnh cũng không nên như vậy. Ít ra phải cho họ ít mặt mũi."

"Được rồi...tôi sẽ đi. Nhưng không phải bây giờ, muốn gặp tôi thì đợi thêm vài năm nữa cũng không sao, đúng không?"

"Chủ nhân, ngài đừng nói vậy. Họ đã già rồi, cũng sống được gần 1000 năm rồi. Bây giờ cũng không đi lại được nhiều, ngài cứ nể mặt họ đi."

"Cậu nghĩ tôi nói thật sao? Hơn 100 năm không về, cũng nên xem bên đó đã thành thế nào rồi."

Hắn cùng Trí Mạc đến thế giới ngầm. Nơi chỉ có ma cà rồng sống và thợ săn sống. Nơi đây lạnh giá hơn thế giới thường rất nhiều, hắn đã quen thuộc với thế giới thường nên ở đây có chút không quen.

Tại phòng hội đồng...

"Lâm Dương, cậu mau nói đi. Sao sức khỏe cậu lại yếu như vậy!?" Một lão già đập bàn nói.

"Tôi cảm thấy rất khoẻ, ông nói yếu chỗ nào? Chỉ vì cái lý do"sức khoẻ yếu" mà ông phải gọi tôi về đây sao!?"

"Cậu..." Lão già cứng họng không biết phản bác gì nữa.

"Không có chuyện gì thì tôi về trước, nói chuyện với mấy người thật mất thời gian." Hắn đứng dậy đi về.

"Kỳ Lâm Dương!! Đừng tưởng cậu là thủ lĩnh thì có thể vô pháp vô thiên ở đây như vậy. Chúng ta không bàn chuyện này nữa, ngồi xuống, thật sự có chuyện quan trọng chỉ có cậu làm được." Một nguyên lão khác lên tiếng.

"Có gì nói nhanh đi." Hắn ngồi xuống.

"Đám thợ săn lại rục rịch nữa rồi. Hôm nay chúng đã giam gần 50 người của chúng ta rồi. Cậu mau nghĩ biện pháp đi."

"Các ông ở đây phải quản lý bọn họ, bây giờ họ đắc tội với lũ thợ săn lại quay sang cầu cứu tôi? Tôi không phải là công cụ để mây người lợi dụng."

"Không...lần này không phải chúng ta đắc tội với thợ săn...mà là...tôi nghe nói...chúng đang tìm thủ lĩnh của chúng."

"Thủ lĩnh của chúng thì liên quan gì tới chúng ta? Cái đám thợ săn này bị chúng ta dung túng quá rồi." Hắn không ngờ rằng đi có 100 năm thôi, cục diện dường như đã bị rối loạn. Thợ săn dường như không dè chừng ma cà rồng nữa.

"Tôi mua chuộc được một tên thợ săn, hắn nói là thủ lĩnh đang ở bên một ma cà rồng, cho nên chúng mới to gan như vậy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện