Huyết Sắc

Chương 9



Tựa vào ghế, không khí yên tĩnh khiến Mục Nhiên cảm nhận một trận hư không. Văn phòng này đã bao nhiêu lâu im lặng như vậy? Tầm mắt hắn không tự chủ nhìn ra cây đại thụ phía ngoài cửa sổ kia, nơi Phương Thành thường xuyên xuất hiện.(Khỉ?) Hắn còn nhớ mỗi lần Phường Thành xuất hiện đều tươi cười sáng lạn, giống ánh dương buổi sáng, ấm áp đến mê người, chỉ muốn nắm chặt lấy không thôi. Phương Thành mỗi lần đến, dù không nói lời nào, hắn vẫn cảm thấy toàn văn phòng của mình trở nên ấm áp hơn…… – A, chẳng phải chính hắn là người muốn cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ bạn bè sao? Hắn không nên cảm thấy hối hận, cho dù chỉ là nói thôi, sắc mặt Phương Thành trắng bệch đến không thấy một tia — huyết sắc…… Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng gọi thần trí Mục Nhiên trở về, thu hồi lại thần sắc ban nãy, ngồi thẳng lại, Mục Nhiên nhìn thấy một cán bộ từ hội học sinh đẩy cửa bước vào. “Hội trưởng, có người tìm anh.”

Đẩy cửa vào là một nữ sinh đoan trang nhìn Mục Nhiên mỉm cười. “Tìm tôi?”

Mục Nhiên khó hiểu nhíu mi. Chuyện này lần đầu phát sinh, nói cách khác chưa bao giờ có người thông qua học sinh để tìm hắn, mà Phương Thành vẫn luôn trực tiếp từ cửa sổ phía sau kia nhảy vào – mẹ nó! Thế nào lại nghĩ đến cậu ta – “Là ai?”

“Họ không nói, bất quá họ nói anh nhìn thấy sẽ biết.”

“Họ ư?”

Mục Nhiên nghe, hơi khó hiểu. “Đúng vậy, có ba người — hội trưởng……”

Nữ sinh suy nghĩ chốc lát, đột nhiên kêu. “Gì?”

Mục Nhiên nhìn cô. Nữ sinh do dự trả lời:“Những người đó – bên ngoài trông rất lưu manh….Đúng rồi, họ còn nói chuyện về Phương Thành……”

“Phương Thành?!”

Mục Nhiên vừa nghe xong, mặt biến sắc, đứng lên theo phản xạ. Hành động đột nhiên dọa nữ sinh kia nhảy dựng, Mục Nhiên lúc này mới ý thức được chính hắn vừa đứng lên. Dấu đi xấu hổ, Mục Nhiên thản nhiên nói:“Tôi ra ngoài xem.”

“À, ừm.”

Mục Nhiên đi qua, nữ sinh mới giật mình nghiêng người cho hắn đi qua. Dù Mục Nhiên muốn ra khỏi văn phòng hội học sinh, cô vẫn còn sợ hãi vì vẻ lạnh lùng của Mục Nhiên. Nghe điện thoại xong, Mục Nhiên vẫn lẳng lặng ngồi tại ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi. Tựa hồ thời gian trải qua không dìa, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, sau đó liên tiếp tiếng ồn ào, khiến căn phòng nguyên bản yên tĩnh trở nên phi thường náo nhiệt. “Tiên sinh, ngài không thể cứ như vậy mà vào a –”

Cửa phòng khác bị đẩy ra, quản gia mới thanh âm sốt ruột theo tiếng bước chân hỗn độn truyền vào bên tai Mục Nhiên. “Đừng lo, đừng lo, các tiên sinh sẽ không tức giận –”

Một giọng nam lai tạp tiếng ngoại quốc vang lên. Nhìn nam tử ngoại cuốc anh tuấn cao lớn không nghe khuyên ngăn đi thẳng tới phòng khách, quản gia vừa nhận chức đột nhiên dừng lại nhìn nhìn nam tử ngoại quốc đi vào, trong lòng một trận kinh hoàng,“Chủ, chủ nhân, vị này, tiên sinh này……”

“Không có việc gì, ra ngoài đi.”

Mục Nhiên đứng lên bình tĩnh phân phó. “Dạ.”

Quản gia vừa nghe, như trút được gánh nặng đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng khách. Đứng giữa cửa lớn phòng khách, nam tử ngoại quốc nhất thời ngơ ngác như món đồ chơi dây cót, lại động, anh bước nhanh đi trước mặt Mục Nhiên, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại:“Chà! Chà! Mục, cậu thực quá phận mà, chẳng những không nói một tiếng liền rời khỏi Canada luôn, cư nhiên còn cầm lấy giấy chứng nhận Y học của tôi! Trời ạ — cậu thật là làm cho người ta không biết nói thế nào mới tốt lên đây.”

Mục Nhiên vẫn đứng tại chỗ cười nhẹ với người kia, nụ cười chân thành hữu nghị. “Tôi không cần lập tức phải trả lại cho cậu.”

Giọng nói Mục Nhiên không thấy lấy một tia ăn năn. “Nhưng là cậu đưa tôi trước, cậu làm tôi chỗ nào cũng không đi được, mỗi ngày phải ở nhà nghe mẹ ca thán không ngừng. Trời ạ, cái loại này thật không phải người quá!”

Mà nam tử kia càng nói càng kích động, nhưng biểu tình lại mang vẻ đã lâu không thấy bằng hữu mình cười tươi thế này. “A, cũng có gì không tốt đâu, cho cậu hưởng thụ một chút tình yêu thương của mẹ a, miễn cho cậu cả ngày nói không ai yêu.”

“Cái đó không phải là yêu!”

Nam tử ngoại quốc nháy mắt rồi hát câu hát đang thịnh hành,“Ai, anh chỉ muốn có tình yêu của em, nhưng em lại hờ hững với anh!”

“Lại nữa rồi, cậu chính là muốn ‘hắn’ yêu.”

Mục Nhiên lơ đễnh cười nói, mở rộng hai cánh tay ra đợi nam tử ngoại quốc kia chạy đến gắt gao ôm. Tình bạn chân thành biết mấy, cái ôm này không thể nghi ngờ được, không cần dùng đến thiên ngôn vạn ngữ. “Ai, nói đến đây, thật là kỳ quái, người Trung Quốc thế nào lại lạnh lùng như này a. Tôi mặc kệ dù thế nào cũng phải khiến tâm ‘hắn’ cảm động.”

Ôm qua ôm lại, nam tử ngoại quốc cùng Mục Nhiên ngồi xuống chiếc sô pha. “Thế nào là vậy!”

Mục Nhiên cũng ngồi xuống lắc đầu,“Đó là Âu Văn cậu chưa thật tâm, về phần tôi cho rằng, ‘hắn’ là một người rất mẫn cảm, cậu chỉ cần chạm đến tâm là được.”

Nam tử ngoại quốc tên Âu Văn nghe xong lòng tràn đầy cảm xúc,“Cậu nói dối, ‘hắn’ mà là người như vậy, tôi chính là bị ‘hắn’ mê hoặc chứ đâu.”

“Nếu thật sự yêu ‘hắn’, cậu sẽ không nói lung tung với người khác gây hiểu lầm, như vậy, ‘hắn’ sẽ không phân rõ được cậu có thật lòng hay không.”

“Ân, ân.”

Âu Văn tóc vàng gật gật đầu. “A, đúng rồi, lâu không nói chuyện rồi. Trước đây cậu vì sao đột nhiên rời đi không nói không rằng, lại lấy đi giấy chứng nhận Y học của tôi, cuối cùng còn tiến bộ đến nỗi mà gọi tôi tới đây?”

Mục Nhiên vừa nghe, thần sắc có chút ngưng kết, hắn lẳng lặng trả lời:“Âu Văn, tôi gọi cậu đến, là muốn cậu trị bệnh cho một bệnh nhân tâm thần, tôi nghĩ cậu có thể chữa khỏi cho cậu ấy..”

Ánh mắt Âu Văn xanh lam nhìn chằm chằm Mục Nhiên:“Mục, cậu nên biết tôi ít đụng đến khoa thần kinh, yêu cầu này của cậu quả là ngoài ý muốn.”

“Âu Văn, tôi biết cậu có thể làm được, cậu là kỳ tài giới y học mà!”

Mục Nhiên kiên định nhìn anh. “Cậu cũng là một thần thoại của giới thương nhân!”

Âu Văn cười, đem toàn thân dựa vào ghế sô pha mềm mại,“Bất quá chính là như vậy, cậu lại khen tôi đúng trọng tâm. Bởi những người như cậu phải có lợi lộc cho mình mới đi lấy lòng người khác.”

“Mục, Có phải người này chính là nguyên nhân cậu về Trung Quốc phải không?”

Âu Văn thoáng suy nghĩ một lát rồi hỏi. “Đúng vậy.”

Mục Nhiên không do dự trả lời. “Nga!”

Âu Văn lấy tay vuốt vuốt má, vẻ mặt hứng thú nhìn Mục Nhiên,“Người thế nào mà đến cậu cũng quan tâm thế?”

Mục Nhiên chỉ mỉm cười, cúi đầu nghĩ nghĩ rồi mới nói:“Âu Văn, cậu còn nhớ tôi từng nói với cậu, tôi đã làm trái với trái tim mình.”

“Nhớ rõ a, lúc đó những người nghe được đều thương tâm không thôi –”

Âu Văn trêu chọc, đột nhiên nhớ đến điều gì đó,“Mục, bệnh nhân kia không phải là người trong lòng cậu đấy chứ?”

“…… Đúng.”

Mục Nhiên thần sắc bỗng ôn hòa, ôn nhu, tựa như hắn đang đối mặt với người mình yêu. Âu Văn thấy hắn như vậy, lại càng cảm thấy thích thú nặng,“Ôi trời, thấy cậu thế này, thật là hào hứng quá, hào hứng quá cơ! Mục, cho tôi gặp cậu ta được không”

“—Được.”

Mục Nhiên gật đầu. Nằm trên chiếc ghế dựa trắng như tuyết, cậu say giấc nồng, Mục Nhiên đi vào, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn màu trắng thuần qua vai cậu. (Sao trắng toàn bộ nài > <) Quay đầu lại nhìn Âu Văn đang còn ngây ngốc, Múc Nhiên cười cười. Mục Nhiên cười khiến Âu Văn vất vả lắm mới phục hồi tinh thần, nói:“Tôi còn mới tưởng rằng gặp được Angela cơ đấy!”

Mục Nhiên ôn nhu cười, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi vài sợi tóc trên mặt cậu,“Đối với tôi mà nói cậu ấy chính là thiên sứ, cậu ấy chính là thiên sứ của tôi.”

(Sến nôn ọe) “– Mục, cậu biết không? Trước kia khi cậu tươi cười, trong mắt vẫn lạnh như băng khiến người khác sợ hãi, nhưng hiện tại – đây mới đúng là đang cười, tôi không cảm giác có một tia phòng bị.”

Âu Văn cảm thán. “Công nhận, tôi có được tình yêu, tất cả đều bởi cậu ấy.”

Mục Nhiên nhấn mạnh quyền sở hữu. Âu Văn thấy vậy, cẩn thận đến cạnh Phương Thành, đánh giá cậu trong lúc ngủ, hỏi:“Mục, cậu ấy không phải bởi tâm lý mà trở nên tâm thần đấy chứ?”

“Cái này cũng nhìn ra được ư?”

Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn Âu Văn. “Hắc hắc!”

Âu Văn ngượng ngùng gãi gãi đầu,“Đây chính là trực giác của tôi, không liên quan đến năng lực gì đâu……..Nói thế nào, tôi vẫn cảm thấy cậu ta không giống như dạng người nội tâm yếu ớt –”

Mục Nhiên nghe xong, sắc mặt ngưng trọng ngồi xuống trước mặt Phương Thành,“Cậu ấy đúng là không phải dạng người yếu ớt. Tôi đã hỏi bác sĩ bệnh viện trước kia khi cậu ấy bị bệnh, nguyên nhân chính là vì đầu cậu ấy chịu va chạm quá nghiêm trọng, tiếp theo là vì hịu ảnh hưởng……”

“Nga, xem ra trong đó còn có chuyện xưa a!”

“Đúng vậy, tôi không tham dự nên rất muốn biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra.”

Ánh mắt Mục Nhiên u ám nhìn Phương Thành đang điềm tĩnh say ngủ. “Cho nên cậu không nghĩ ngợi mà nhanh chóng quay về Trung Quốc.”

Âu Văn đứng cạnh Mục Nhiên, cũng nhìn xuống Phương Thành. Mục Nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, tầm mắt vẫn như cũ không rời khỏi Phương Thành, hắn trầm mặc một lúc, hồi sau mới chậm rãi nói nhỏ: “…… Lúc đó, tôi vẫn cố gắng áp báchc hính mình không điều tra tin tức cậu ấy, nghĩ rằng có thể quên được. Nhưng lại thất bại, tôi không kìm lòng được phái người đến tìm cậu ấy, tôi còn tưởng rằng cậu ấy sẽ cùng người yêu sống hạnh phúc, tôi đã cho rằng chỉ cần biết cậu ấy sống tốt thì sẽ buông tay hết — nhưng, tôi thật không ngờ, chuyện lại khiến tôi vô cùng khiếp sợ — lúc ấy còn tưởng mình đã nghe lầm, tôi không thể tưởng tượng, cậu ấy cư nhiên, cư nhiên –”

“Biết cậu ta bị tâm thần, cậu nhanh chóng nghĩ kế hoạch, không cần hỏi tôi một tiếng, tùy ý mang giấy chứng nhận y học đi luôn, nhanh chóng quay trở về Trung Quốc.”

Mục Nhiên chưa nói hết, Âu Văn đã ngắt lời. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ được có thế, nhanh chóng trở về thôi. Tôi một bên chăm sóc cậu ấy, một bên thu thập tài liệu để có thể đưa cậu ấy rời khỏi bệnh viện tâm thần. Mãi cho đến khi tôi đưa cậu ấy ra khỏi bệnh viện, mới đem giấy chứng nhận trả lại cho cậu –”

Mục Nhiên nói đến đây, nhìn Âu Văn,“Tôi lại đối với cậu mà lấy đi thứ trọng yếu như vậy, tôi thực lòng xin lỗi cậu, Âu Văn.”

Âu Văn cũng ngồi xuống, anh rộng lượng vỗ vỗ vai Mục Nhiên,“Được rồi được rồi, người Trung Quốc quả thực là phiền toái, nếu tôi trách cậu, tôi sẽ không đồng ý tới gặp cậu đâu!”

“Cám ơn cậu, Âu Văn.”

Mục nhiên chân thành đối hắn nói. “Không cần phải cảm ơn sớm, đợi tôi chữa bệnh xong cho cậu ta rồi hẵng nói sau.”

Âu Văn nháy mắt với Mục Nhiên mấy cái. “Âu Văn?!”

Mục Nhiên vừa nghe nói vậy, kinh hỉ. “Ai ai ai, Mục! Cậu đừng có lộ ra cái biểu tình phấn khởi như vậy được không, dù tôi không hay chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần, bệnh tâm thần trước mắt y học chưa thể trị tận gốc, cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn.”

“Không.”

Mục Nhiên lắc đầu,“Âu Văn, tôi sở dĩ gọi cậu đến, là vì tôi rất tin cậu, tôi biết cậu nhất định sẽ làm được.”

“Mục, cậu đừng gây áp lực lớn cho tôi như vậy chứ –”

Âu Văn nghe xong, vẻ mặt u oán. “Âu Văn, tôi không phải gây áp lực, nhưng đây là sự thật. Chỉ cần cậu chấp nhận, nhất định xác xuất chữa bệnh thành công là vô cùng cao. Hơn nữa, Âu Văn, cậu cần thiết bị gì, tôi đều cho người mua thêm, chỉ cần có thể chữa bệnh cho cậu ấy, tôi sẽ không tiếc.”

Nhìn Mục Nhiên vẻ mặt kiên nghị, Âu Văn không còn muốn nói gì nữa, để Mục Nhiên yên tâm, anh cười,“Mục, tôi với cậu là bằng hữu của nhau. Yên tâm đi, tôi quyết định sẽ nghĩ mọi biện pháp trị liệu cho cậu ấy.”

Mục Nhiên vô cùng cảm kích, tầm mắt lại chuyển tới khuôn mặt Phương Thành, không nói gì, rồi quay sang Âu Văn:“Âu Văn, trước khi chữa khỏi cho cậu ấy, tôi nghĩ nên làm cậu ấy mất hết trí nhớ trước kia.”

“Tại sao?“Âu Văn không hiểu nổi. Chỉ cần nhìn Phương Thành, ánh mắt Mục Nhiên cơ hồi có thể tuôn lệ, ngay cả khi chạm vào khuôn mặt cậu cũng giống như ánh mắt, tràn ngập yêu thương, thanh âm cũng thế:“Nếu mọi chuyện trước kia quá mức bi thương, cần gì phải nhớ rõ.”

Phương Thành bị một bát nước lạnh hất lên mặt, rồi mới dần dần tỉnh lại. Say rượu, Phương Thành quên cả cơn đau đầu đang hoành hành, bởi bát nước hất lên mặt lạnh thấu xương. Cố sức mở to mắt, Phương Thành ngồi phịch xuống suy nghĩ, nhưng lực bất tòng tâm, cậu mặc kệ sẽ làm sao đi nữa, cậu không thể đứng dậy nổi. Ngay phía sau, Phương Thành cảm thấy có người nâng cậu dậy, sau đó đem cậu ngồi xuống một cái ghế. Lúc này, Phương Thành đại khái đaons ra, có thể là đại ca vì em bị trả thù nên đem cậu tới, chuẩn bị đánh đập một phen. Phương Thành từ đáy lòng suy tư, cậu nhớ rõ từ khi trở thành bằng hữu của Mục Nhiên, cậu không có gây ra vụ đánh nhau nào, không biết ai ai có hội phí lớn như vậy đem cậu tới quán bar này, sẽ không phải tìm nhầm người chứ. Phương Thành đang suy nghĩ, một tia sáng rực chiếu thẳng vào mắt làm cậu đau đớn, khó chịu nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc này, có người hung hắng cố định giữ hai tay của cậu, sau đó kéo đầu cậu lên cho ánh sáng chói mắt kia chiếu thẳng vào mặt cậu, ánh sáng mãnh liện đâm vào mắt gây đau nhức, hơn nữa còn say rượu đau đầu, Phương Thành nhịn không được rên thành tiếng. “Như vậy cậu sẽ tỉnh táo hơn.”

Thanh âm trầm thấp nghiêm khắc lạnh như băng,, như đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất của cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình vài cái. “Ông, ông là ai? Vì sao – lại đem tôi đến nơi này?”

Phương Thành cố gắng khiến âm thanh mình bớt run, cho dù như vậy vẫn làm cậu cảm thấy cậu lúc này quá sức yếu đuối. Bởi ánh sáng kia quá mức chói mắt, Phương Thành vẫn như cũ không thể thích ứng được, nên dù cậu có nghe được những lời nói lạnh như băng kia từ phía đối diện cách đó không xa, cậu cũng không thể mở mắt ra để nhìn được. “Ta là cha của Mục Nhiên, tên Mục Phong Hồng.”

Ngữ điệu nói không hề có cảm tình lại càng làm Phương Thành càng sợ hơn. Người này cả nước đều thuộc tên, Phương Thành đem toàn bộ sức lực tránh khỏi bàn tay đang giữ đầu cậu, cố ghé mặt lên mặt bàn, mở hai mắt mình thật to để thích ứng với ánh sáng mãnh liệt kia, cuối cùng cậu cũng thấy được một người gương mặt có vài phần giống Mục Nhiên ăn mặc lịch sự. “Sao có thể được?!”

Nhìn chằm chằm cái bàn người đàn ông kia đang ngồi bình thường là tập báo chí, Phương Thành không thể tin nổi lắc đầu quầy quậy,“Sao có thể được, làm sao có thể như thế được?!”

Nhìn sắc mặt Phương Thành trắng bệch, trên mặt Mục Phong Hồng vốn không hề thay đổi hiện lên một tia kinh ngạc,“Cậu không biết chuyện này?”

Phương Thành còn đang lắc đầu, việc này quả là làm cậu bị đả kích rất lớn. “Tiểu Nhiên cho tới giờ chưa nhắc qua cho cậu bao giờ?”

Mục Phong Hồng hỏi lại. “Hắn nói…… Nói……, hắn sao lại muốn nói……”

Phương Thành sắc mặt trắng bệch cười khổ,“Chúng tôi ngay cả bằng hữu còn không phải.”

Khả dĩ định dùng ánh sáng chói mắt kia khiến Phương Thành đau đớn thật lâu, Mục Phương Hồng biết rằng Phương Thành không nói dối. “Vậy cậu căn bản không biết chuyện này. Nhưng, mấy người kia vì sao nói cậu gọi bọn chúng đi……”

Mục Phong Hồng lúc này sắc mặt có chút khẩn trương, mặt mang vẻ giận dữ. Nhìn biểu tình Mục Phong Hồng, Phương Thành có dự cảm không rõ, cậu muốn đứng lên, lại bị người đằng sau cưỡng chế, bởi vậy cậu chỉ có thể ghé lên bàn hỏi Mục Phong Hồng:“Làm sao, đã xảy ra chuyện gì, Mục Nhiên bị làm sao sao? Hắn làm sao, hắn không phải là…… Không đúng, hắn đã xảy ra chuyện gì –”

Phương Thành nói đứt quãng, không biết là đang hỏi người khác hay là tự hỏi mình. Mục Phong Hồng nhìn sắc mặt sốt ruột, khẩn trương của Phương Thành hồi lâu, ông mới nói:“Buổi sáng hôm nay, Mục Nhiên con trai tôi đã bị ba kẻ tự xưng là bạn cậu tới — bắt cóc –”

Phương Thành không biết mình làm sao trở về, Mục Phong Hồng xác nhận cậu căn bản đối với chuyện Mục Nhiên bị bắt cóc không có chút nào vui mừng, ông cũng không giữ cậu lại lâu. Cứ kệ cậu cầu Mục Phong Hồng cho cậu lưu lại, cậu muốn biết tin tức hiện tại của Mục Nhiên, cậu muốn biết Mục Nhiên rốt cuộc thế nào rồi, cậu nói cậu có thể giúp đỡ, nhưng Mục Phong Hồng vẫn sai người mang cậu đi, bắt buộc cậu phải rời đi. “Nếu không phải là bởi cậu, Tiểu Nhiên sẽ không thể phát sinh ra chuyện này!”

Bị người giật lại, Mục Phong Hồng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến cậu toàn thân phát lạnh, suốt đời không quên. Đúng vậy, nếu không bởi cậu, Mục Nhiên kia vẫn cao cao tại thượng, làm cho người khác ngưỡng mộ mà không thể tiếp cận, Mục Nhiên giống như một thần tiên vậy. (Thần quái nào..). Là cậu vốn nên an phận tại nơi địa ngục của ác ma mà không nên vọng tưởng có thể cùng hắn là trung tâm của ánh mặt trời, là cậu không thực tế, khiến cho một thiên thần đơn thuần đã bị ác ma ô nhiễm, nhiễm ám khi của địa ngục, trên lưng ác ma vô số tội, cậu không thuộc về nơi của hắn – Cậu sai rồi, phải sám hối thôi, một ác ma nhỏ nguyện mang sau lưng tội lỗi, chỉ cần, không làm cho đôi cánh kia không bị ô nhiễm, mãi phát ra ánh sang rực rỡ – Mà hiện tại, ngay cả cơ hội tha lỗi ông trời cũng không cho cậu, cậu không biết được tin tức gì của hắn, chỉ có thể đứng một góc hối hận về lỗi lầm của mình. Phương Thành thất tha thất thểu đi tới, đợi cho đến khi cậu phát hiện ra, cậu đã tới đường giao trước nhà mình, nhớ tới buổi tối sinh nhật cậu ngày hôm đó, Mục Nhiên chẳng bao giờ quay đầu lại…… Dồn dập thở dốc, Phương Thành xanh mặt dựa trên bức tường loang lồ, cuối cùng toàn thân quá khó chịu trượt xuống chân tường, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng kinh khủng, chỉ có thể nôn khan. “Tiểu Thành?!”

Phương Thành nghe thanh âm quen thuộc gọi cậu, nhưng hiện tại cậu ngay cả lực ngẩng đầu cũng không có. “Cậu làm sao vậy, có phải bị ốm không, Tiểu Thành?”

Thanh âm vội vã cùng mùi nước hoa nhàn nhạt, đỡ Phương Thành toàn thân xụi lơ đứng dậy. Khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo, Phương Thành ánh mắt mê man nhìn lên,“Tiểu Nguyệt……”

Cậu yếu ớt gọi. “Tiểu Thành, cậu uống rượu!”

Không Nguyệt ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu nồng nặc. “Ân……”

“Cậu không phải là không thể uống rượu sao?!”

Khổng Nguyệt nghe câu trả lời vô nghĩa của Phương Thành, chân mày cau lại. “Nhưng, nhưng mà –”

Phương Thành nói không hết cậu, ngực từng trận từng trận đau đớn, muốn nôn ra những lại không thể nôn. Thấy cậu như vậy, Không Nguyệt biết nhiều lời cũng vô ích. Cô đem tay cậu để lên vai mình, đỡ cậu đứng thẳng dậy. Động tác của Khổng Nguyện làm Phương Thành hết sức phản kháng,“Không – tớ không đi đâu –”

“Không về mà ở đây chờ chết à!”

Khổng Nguyệt không khách khí khiển trách cậu, bướng bỉnh muốn đỡ cậu đứng lên. Nhưng Phương Thành vẫn cưỡng lại, ra sức giãy dụa, cuối cùng một phen đẩy Khổng Nguyệt ra. “Uy, tên họ Phương này! Nếu không phải là Phương Di sắp mất dặn tớ chiếu cố cậu, tớ mặc kệ luôn, cậu xem giờ cậu ra cái thể loại gì! Đứng lên cho tớ mau a!”

Khổng Nguyệt bị đẩy ngã bắt đầu nóng nảnh, lần này cô cứng rắn dắt Phương Thành rời đi. “Tớ không cần –! Tơ không muốn đi đâu, tớ muốn chờ Mục Nhiên, chờ –”

Không chịu di chuyển, Phương Thành hét lên. Động tác của Khổng Nguyệt bỗng dừng lại,“Chờ Mục Nhiên, vì sao?”

“Không biết, không biết, hắn ở đây rời đi rồi không thấy tăm hơi, tớ không tìm được……”

Phương Thành lắc đầu quầy quậy thì thào, làm người khác nghe không ra cậu rốt cuộc đang nói gì. “Tiểu Thành!”

Khổng Nguyệt gắt gao túm vạt áo cậu, làm cậu nhìn thẳng cô,“Cậu nói rõ ra, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

Bị bắt ngẩng đầu, đôi mắt Phương Thành mở to, yếu ớt trả lời:“Tớ, tớ vẫn không biết cha Mục Nhiên là — Mục Phong Hồng, tớ thật sự không biết…… Nhưng hôm nay tớ biết rồi, tớ thấy ông ấy, ông ta nói Mục Nhiên bị bắt cóc…… Ông ấy còn nói ba người bắt cóc Mục Nhiên nói là tớ gọi đi — nhưng, nhưng tớ không có, tớ thật sự không có làm thế –”

Phương Thành thanh âm như sắp khóc làm Khổng Nguyệt đau lòng ôm cậu. “Tớ tin cậu mà, tớ biết cậu không như thế, nhất định có kẻ giả mạo.”

Khổng Nguyệt cẩn thận đưa tay vỗ về, an ủi cậu. “Nhưng là — là ai? Còn biết tớ cùng Mục Nhiên có quan hệ, lại biết cả thân thế của Mục Nhiên, ngay cả tớ còn không biết.”

Khổng Nguyệt ôn nhu, Phương Thành giống như được an ủi, gắt gao ôm lấy cô. Nguyên bản Khổng Nguyệt chỉ là thuần túy an ủi Phương Thành nhưng khi nghe những lời này, trong đầu hiện ra một ý niệm, có chút kinh hại nói với Phương Thành:“Tiểu Thành, có, có một người biết thân thế Mục Nhiên, hơn nữa còn biết cậu với Mục Nhiên có quan hệ nữa.”

“Là ai?”

Phương Thành vừa nghe, đẩy Khổng Nguyệt ra, vội vàng hỏi cô. “Là, là kẻ đã từng thân thiết với cậu ‘Xà’. Mấy ngày hôm trước gã hỏi tên Mục Nhiên, tớ nói rồi gã khẳng định Mục Nhiên chính là con Mục Phong Hồng, hơn nữa lúc ấy vẻ mặt gã nhìn qua rất tinh quái, giống như đang vô cùng hưng phấn vậy.”

Khổng Nguyệt một bên nhớ lại, một bên nói với Phương Thành. “‘ Xà’……”

Thì thào tên đã nhớ kỹ này, sương mù trong lòng Phương Thành dần dần tản ra. Cách một tầng thủy tinh trong suốt, Mục Nhiên lẳng lặng chăm chú nhìn Phương Thành. Giờ cậu phải kiểm tra toàn thân, Âu Văn nói rất cần thiết, như vậy có thể rõ ràng được tình trạng thân thể của cậu, bao gồm cả biết được não bộ cậu tột cùng bị thương như thế nào, như vậy mới có thể tìm được cách trị liệu cho cậu. Vì Âu Văn không muốn bị ai quấy rầy, nên hắn bị mời ra ngoài, chỉ có thể nhìn Phương Thành đang bị gây tê sau lớp thủy tinh trang bị đủ loại y học dụng cụ, làm hắn cảm thấy bộ dạng cậu có vẻ hoảng hốt. Cảm giác tựa như đang nhìn một bệnh nhân trong hồi nguy kịch….. “Cậu chủ.”

Quản gia có tuổi không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Mục Nhiên. “Có chuyện gì?”

Mục Nhiên cũng không thèm quay đầu lại hỏi. “Trinh thám Hứa tiên sinh tới.”

Mục Nhiên biến sắc một chút,“Ông ta đâu?”

“Ở phòng khách.”

Quản gia cung kính trả lời. Mục Nhiên nhìn Phương Thành qua lớp thủy tinh, nói với quản gia:“Tại đây trông coi, có gì ra phòng khách tìm tôi.”

“Vâng.”

Quản gia cúi đầu đáp. “Mục tiên sinh, đây là anh muốn tìm, tất cả là hồ sơ của của nữ tử họ Khổng.”

Vẫn là nam tử nhã nhặn lần trước, anh cười nhẹ đặt tập hồ sơ trong tay lên bàn trà, chuyển qua trước mặt Mục Nhiên. “Tất cả đây sao?”

Nhận tập hồ sơ, Mục Nhiên hỏi. “Đúng vậy.”

Nam tử nhã nhặn với đôi mắt kính khung vuông ngồi thẳng giải thích cho Mục Nhiên,“Vị nữ tử họ Khổng này mười năm trước đem căn nhà kia bán đi, sau đó nghỉ học trở về quê sống với cha mẹ. Không lâu sau, cô ta lại quay lại thành thị, đi theo bọn lưu manh xã hội đen lăn lộn hai năm, rồi tìm đến một quán bar làm. Sau đó cô ấy cũng có được chút địa vị và kết giao với quản lý công ty, từ nay về sau cô ấy chuyển tới vị trí quản lý trong công ty –”

“Cho đến hiện tại, cô ấy quan hệ rất thân thiết với giám đốc của công ty này.”

Nam tử nhã nhặn giải thích tới đó, Mục Nhiên mở ra tập hồ sơ, tầm mắt dừng lại trong tập hồ sơ, tai lắng nghe nam tử kia nói. “Đúng vậy.”

Nam tử gật gật đầu. Mục Nhiên tiếp tục xem một hai trang, mới ngẩng đầu nghe tiếp:“Cô ấy cùng vị giám đốc kết giao không lâu, cho đến bây giờ còn chưa có bạn trai cố định, tự mình thuê nhà rồi sống một mình, hắng ngày sống một cuộc sống cũng đầy đủ. Thật là một cuộc sống tự do tự tại a –”

Mục Nhiên khinh miệt cười lạnh:“Dùng cuộc sống thống khổ của người khác để đổi lấy, cô ta quả la hưởng thụ a.”

“Mục tiên sinh?”

Bộ dạng Mục Nhiên lúc này khiến nam tử kia có chút kinh hãi, không khỏi kêu lên. Chỉ cần một cái nhìn, Mục Nhiên liền nhìn ra tâm tư của người đối diện, hắn khôi phục sắc mặt lạnh lùng vốn có:“Tôi đáp ứng anh sẽ chuyển tiền tới tài khoản đúng hạn, giờ có thể đi rồi đấy.”

“Được.”

Nam tử gật đầu, thu thập tài liệu liền rời đi. Cuối cùng còn mình Mục Nhiên vẫn ngồi ở ghế sô pha trầm mặc, trầm mặc – Thân thể bị trói trên một chiếc ghế, miệng bị một vật bịt lại, mắt cũng bị bịt kín, Mục Nhiên hiện tại chỉ còn có tai để nghe thấy mọi vật xung quanh. Cho dù Mục Nhiên bình thường thế nào cũng không hề kinh sợ, gặp phải tình thế này không thể di chuyển, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, không thể cam đoan rằng có an toàn hay không, dù là ai cũng đều hoảng hốt sợ hãi. Chẳng qua bởi thói quen bình tĩnh trong mọi trường hợp, Mục Nhiên không đem nội tâm mình biểu lộ ra ngoài, mà lẳng lặng tự hỏi, nghĩ ngợi về chuyện có khả năng sẽ xảy ra tiếp theo, nghĩ cách thoát ra — như vậy, có thể khiến cảm giác lo sợ biến mất. Nghĩ ngợi, Mục Nhiên nghĩ hắn sở dĩ tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu là ví hắn sơ sẩy. Ngay lúc nghe người của hội học sinh nói có ba người đến tìm hắn liền đi gặp, hắn cảm thấy bọn họ có điểm quen mắt, suy nghĩ mãi mới nhớ ra khi cùng Phương Thành đi chơi đã gặp những người này. Ba người kia nhìn thấy hắn, không nói thêm gì, chỉ nói rằng Phương Thành cùng người đánh nhau đã bị đưa vào bệnh viện chữa bệnh, hiện tại có thể đã hôn mê, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn không suy nghĩ nhiều, nghe ba người kia muốn dẫn hắn đi gặp Phương Thành, hắn chỉ ngây ngốc đi, theo, hoàn toàn không tự chủ được. Mãi cho đến khi ra khỏi trường, nhìn ba người kia nói hắn lên xe, hắn mới bắt đầu cảnh giác. Những đã muộn, hắn còn chưa kịp phản kháng, đã bị một tên phun thuốc mê vào mặt – Sau khi tỉnh lại, hắn hiện tại ở cái dạng này, tuy rằng không có kẻ nào giải thích cho hắn, nhưng cũng đại khái đoán ra đang gặp phải tình huống gì. Dù sao loại chuyện này, hắn trước đây cũng đã trải qua rồi – Đang suy nghĩ, Mục Nhiên nghe có tiếng bước chân tới gần hắn, hô hấp ngưng trệ, trong lòng Mục Nhiên nguyên bản nói lòng lại bắt đầu buộc chặt. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt hắn, rồi Mục Nhiên cảm nhận có người tới rất gần hắn – “Sách, con độc nhất của người giàu nhất nước a! Không biết thường được hưởng thụ thế nào.”

Nam nhân hạ lưu *** loạn nói, lòng bàn tay thô ráp xoa xoa lên mặt Mục Nhiên, khiến Mục Nhiên ghê tởm muốn nôn. Muốn ngoẹo đầu sang một bên, mới phát hiện nam nhân kia đã cố định đầu hắn lại, Mục Nhiên kinh hãi, hắn cảm nhận bàn tay kia đang bắt đầu trượt trên mặt hắn – “Ngô, ngô!”

Chết tiệt, hắn hận nhất tình huống này, hắn hiện tại lại bị một nam nhân xâm phạm như con dê con yếu đuối! “Còn cố ngang bướng sao! Không sai a, như vậy chơi mới đủ vị.”

Mục Nhiên ương ngạnh phản kháng ngược lại làm cho nam nhân kia hưng trí hơn,“Đáng tiếc, mày bây giờ muốn biết ai xâm phạm cũng không thể……”

Nam nhân mang theo hơi thở tanh hôi phun đến trước mặt Mục Nhiên, khiến Mục Nhiên khó chịu muốn ói. Đồng thời, tay nam nhân kia chuyển qua trước ngực Mục Nhiên, lập tức, Mục Nhiên cảm thấy trước ngực bị thổi vào một trận gió lạnh – “Mày đang làm cái gì?!”

Ngay khi Mục Nhiên hận không thể dẫm đạp tên kia thành thịt vụn, trái tim băng giá của hắn cũng sợ hãi phải gặp loại chuyện này, khi tên kia vẫn vờn quanh mặt Mục Nhiênm bỗng hơi thở ghê tởm đột nhiên biến mất, một nam nhân khác kêu to đến kinh thiên động địa, chung quanh từng trận dao động vang lên. Mùi khiến Mục Nhiên cảm thấy cực kì không thoải mái biến mất, Mục Nhiên phải nói là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thần kinh hắn vẫn căng thẳng, khẩn trương dùng thính lực chú ý kẻ bên người hắn. “Lão, lão đại!”

Gã đàn ông vừa muốn quấy rối Mục Nhiên lớn tiếng hét lên, còn gọi nam nhân kia là lão đại, xem ra kẻ bắt cóc Mục Nhiên chính là kẻ cầm đầu. “Mày vừa mới làm cái gì?!”

Nam nhân được gọi là lão đại nghiêm giọng hỏi gã kia. “Em, em……”

Nam nhân vừa rồi còn cường ngạnh đối đãi Mục Nhiên giờ lại trở nên khúm núm. “Tao cảnh cáo mày, từ giờ trờ đi, không được tới phòng này, bằng không, tao đánh gãy tay chân mày!”

Tựa hồ đã biết nam nhân kia muốn nói gì, lão đại nghiêm giọng nói. “Vì sao?”

Nam nhân không thể tin nổi,“Khó có được cơ hội tốt như vậy……”

“Cái gì gọi là cơ hội tốt!”

Nam nhân thân là lão đại hung hăng cho tên kia một cái tát,“Mày có biết nếu mày làm như vậy chúng ta sẽ chết không toàn thây! Mục Phong Hồng là loại người như thế nào, hắn không chỉ có tiền, mà còn có thế! Chúng ta cần hắn mấy trăm vạn, hắn cũng chẳng thèm để mắt! Nhưng, nếu hắn — bảo bối của Mục Phong Hồng! Ở trong tay chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ bị Mục Phong Hồng dùng hết mọi biến pháp xử cho đến chết thảm thì thôi!”

“Lão, lão đại……”

Có lẽ những lời vừa rồi khiến kẻ vừa muốn gây rối với Mục Nhiên hiểu ra được, gã thiếu chút nữa đã làm chuyện sai mà sợ hãi, thanh âm run run. “Biết sai rồi thì ngay lập tức cút cho tao!”

Nam nhân hạ mệnh lệnh. Rồi sau đó, Mục Nhiên chợt nghe thấy thanh âm chạy nhanh đi. Chỉ chốc lát, Mục Nhiên cảm thấy có kẻ ngồi xổm trước mặt mình – “Vừa mới làm cậu sợ hãi rồi, Mục thiếu gia!”

Là thanh âm của kẻ được gọi là lão đại.“Cậu yên tâm, loại chuyện này sẽ khôgn tái diễn nữa đâu, cậu không cần lo lắng. Cậu cũng nên biết, chúng tôi chỉ là muốn kiếm thêm tiền, cũng không phải là muốn làm khó dễ cậu, chỉ cần cha cậu đem tiền tới, chung tôi sẽ đưa cậu trở về, trong lúc này tuyệt đối sẽ không động cậu một sợi lông……”

Nam nhân một bên nói, một bên giúp Mục Nhiên cởi bỏ vạt áo đang trói lại. Sau, gã để lại một cầu trước khi đi,“Cha cậu quả là dễ chịu, tiền chúng ta cần đã đáp ứng đưa tới, cậu không phải ở đây lâu đâu. Tôi nghĩ, nếu thuận lợi, cùng lắm là bốn giờ. Cho nên, Mục thiếu gia, cậu chỉ cần đánh một giấc rồi tỉnh lại, chắc lúc đó đã ở nhà rồi.”

Dùng thính lực cảm nhận được nâm nhân đã đi xa, Mục Nhiên tâm trạng bị buộc chặt lúc này mới nhẹ xuống một chút, hắn vẫn còn hơi sợ hãi thở gấp. Chậm rãi, hắn nhớ đến lời nam nhân nói trước khi đi, bởi vậy, nội tâm Mục Nhiên bắt đầu khủng hoảng. Nếu cha biết hắn bị bắt cóc nguyên nhân chính là bởi chuyện của Phương Thành khiến hắn không thể bình tĩnh được, Phương Thành chắc chắn xảy ra chuyện – Thân là người thừa kế Mục gia, tuyệt đối không thể có nhược điểm, nếu có một nhược điểm nào đó cha sẽ diệt trừ tận gốc!! Lời của cha cứ vang lên trong tai, khiến lòng Mục Nhiên liên tục nghẹn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện