Chương 106: Hỗn Tộc trá hình
Cả không gian này nín lặng, một tiếng thở cũng đủ vang như tiếng trống. Hoàng Thao xuất hiện trên nóc khối nhà vừa đè Lưu Tích xuống, đứng đó, dường như đang tận hưởng chiến thắng này. Hắn mở hai mắt trắng của mình ra, nhìn thế giới xung quanh.
“Lão không định cứu thằng Tích sao?” Hải Cương gần như đã hét lên với Lục Nhiên.
“Nhóc không thấy à, tên kia có thể đi xuyên không gian, dù ta có cứu được nhóc Tích, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn xuyên không tới đập. Đời kiếp ta không phải đời kiếp của Tích, không thể mãi đi kè kè bên nó mà bảo vệ. Thậm chí, dù có cứu cũng chẳng thể chạy kịp với tốc độ xuyên qua không gian của hắn.
Hơn nữa, chính ta đã dạy nó rằng chỉ có sức mạnh của mình mới đáng quý, vay mượn sức người khác là độc hại. Ta sẽ không can thiệp và nó cũng không dễ chết thế được đâu. Tim còn đập, Huyết Tộc còn tồn tại, máu còn chảy, Huyết Tộc còn phồn vinh.”
Lục Nhiên đáp lại. Lão trong lòng cũng như lửa đốt, nhưng kẻ thù lần này rất khác, rất đặc biệt, Lục Nhiên cảm giác như Hoàng Thao kia với Lưu Tích có thâm thù đại hận, tránh được một lần không thể tránh được lần hai.
Vì vậy, nếu hôm nay Lưu Tích có đoạn mệnh, có thể coi là số quá đen.
Nhưng Lục Nhiên biết Lưu Tích không thể chết như vậy đâu, chắc chắn là thế. Ngoài con bài tẩy mang tên Hấp Huyết Quỷ, Lưu Tích còn những thứ khác nữa.
Hoàng Thao lấy từng nhịp khí trời vào ngực như đang thỏa mãn, dạng như bầu không khí thiếu đi Lưu Tích nó trong sạch hơn nhiều. Hắn mất một lúc, bắt đầu lên tiếng:
“Thiên Môn là thứ mang sức mạnh thuần túy nhất, là ma thuật, không có bất cứ thứ gì giới hạn nó. Nhưng cũng vì cái đặc tính quá bất ổn như vậy, nó thường có xu hướng hấp thụ các thứ khác. Những thứ tiếp xúc với nó đầu tiên hoặc mạnh nhất sẽ được nó lựa chọn làm đặc tính chính.
Ta nuốt cái vòng cổ ấy, đó vốn là một viên xá lợi của Hỗn Tộc, mang bên trong là sức mạnh của Hỗn Tộc. Khi đi vào cơ thể cùng với năng lượng Thiên Môn, tính chất của sức mạnh Hỗn Tộc được năng lượng Thiên Môn hấp thụ, tiếp đó hòa vào cơ thể ta.
Ngươi là một kẻ ngu dốt, Lưu Tích ạ. Ngươi tuy sở hữu sức mạnh của Thiên Môn, nhưng rốt cuộc lại không chọn lọc được thứ gì sẽ được mình hấp thụ nên yếu vẫn hoàn yếu, không thể ngẩng đầu. Xuất phát điểm của chúng ta là như nhau, nhưng ngươi đã thua rồi.
À, về sức mạnh của Hỗn Tộc thì đó là khả năng mở cổng không gian từ vị trí này sang vị trí khác, dịch chuyển các vật mình tiếp xúc qua cổng không gian. Với Hỗn Tộc, bắt buộc phải chạm tay, còn với ta, kẻ có thể điều khiển Huyết Mạch như Huyết Tộc, ta chỉ cần điều khiển những giọt máu nhỏ của mình để chạm vào vật thể.
Ta là sự kết hợp hoàn mỹ nhất của hai chủng tộc huyền thoại trong vạn giới này. Thao túng không gian, hồi phục, điều khiển huyết mạch, gia tăng thể lực… Nói chung, ta đã là một tồn tại mà ngươi muốn đụng cũng không thể đụng.”
Lưu Tích vẫn chìm sâu trong đống đổ nát kia, dường như không có dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện. Hoàng Thao nhấc thân người ra khỏi vị trí đứng ấy và nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Hắn ta vẫn phải lượm xác Lưu Tích về và rút năng lượng.
Rùng!!!!!
Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên, chấn động cả một vùng lớn. Sắc mặt của Hoàng Thao ngay lập tức đổi, lông mày nheo lại, nâng cái cảnh giác của bản thân lên. Nhưng biểu cảm của hắn, không thuần túy là cảnh giác, nhiều phần là bất ngờ.
Hay là không bất ngờ nhỉ?
Đứng từ vị trí của mình, Hoàng Thao biết tiềm năng của Lưu Tích khủng khiếp đến cỡ nào.
Nhưng chung quy một kẻ có thể sống sót sau khi bị năm mảnh tháp khác nhau giáng lên cơ thể không nhiều. Lưu Tích chắc chắn không phải một tồn tại tầm thường nào đó.
Rùng!!!!
Mảnh công trình trên cùng từ từ di chuyển bằng một nguồn sức mạnh kinh người nào đó. Đơn vị để đo trọng lượng của thứ này có thể là hàng tấn thậm chí hàng trăm tấn, vậy nhưng ngay lúc này đây đang được di chuyển.
Nếu nó di chuyển theo cách thao túng không gian, xuyên qua cổng, nói chung bằng sức mạnh siêu nhiên dạng như Lưu Thanh hoặc Hoàng Thao, đó không phải điều gì quá đặc biệt.
Nhưng lúc này, bằng sức mạnh vật lý thuần túy, khối công trình kia đã chuyển động, được ném sang một bên. Cả mặt đất rung lên vì vụ va chạm với mảnh vỡ ấy. Hoàng Thao cũng có thể cảm nhận bụi mù đang bốc lên xung quanh nơi này.
“Chẹp, đáng nhẽ ta phải mạnh tay hơn từ đầu.” Hoàng Thao hơi nheo mắt lại rồi đi qua cổng không gian đến một vị trí cao hơn để tiện quan sát Lưu Tích.
Hắn nhìn vào điểm mà Lưu Tích đang đứng, ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó khác lạ. Cơ thể của Lưu Tích có thể nói là không bị xây xước dù chỉ một chút, cả người như mặt biển, có thứ gì đó đang trồi lên ngụp xuống ngay trên lớp da hắn.
Lưu TÍch xoay cổ, bẻ khớp, bừng mở hai Huyết Dực sau lưng ra. Hắn lúc này có thể nói không phải là Lưu Tích, đây là một tồn tại khác.
Đây là phụ thể của Vũ Ngân Nhu lên Lưu Tích, là tồn tại được sinh ra trong khoảnh khắc cả hai dung hợp.
Khả năng Kim Tộc như Vũ Ngân Nhu đánh thức bản năng và sử dụng kĩ năng hợp thể đã từng được Minh Đa nhắc đến. Lưu Tích khi đó từ chối tìm hiểu sâu thêm, nhưng không có nghĩa là kĩ năng đó không được học.
Giống như Lưu Tích và bản năng Hấp Huyết Quỷ, vốn chưa từng có ai dạy hắn về thứ này, vì sao hắn vẫn có thể sử dụng? Trường hợp này cũng tương tự như vậy, phụ thể là một bản năng của Kim Tộc, nếu tìm hiểu thêm về nó thì có thể tận dụng nó, còn kể cả không tìm hiểu, Vũ Ngân Nhu vẫn có thể bộc phát sử dụng.
“Lần này sẽ là chấm dứt.” Hoàng Thao lên tiếng.
Những mảnh công trình rơi la liệt trên đất này được hắn đưa qua các cổng không gian lớn. Ngay sau đó, chúng ló đầu ra từ những cổng không gian trên cao, từ từ rơi xuống và tăng tốc. Tất cả những miếng của tòa tháp từng được giáng xuống lại một lần nữa chuẩn bị giáng xuống.
Lưu Tích thì vẫn đứng như vậy, Huyết Dực sau lưng mở căng ra, đập từng nhịp mạnh.
Khối công trình lớn gấp hắn không biết bao nhiêu lần đang rơi xuống. Nhưng không hiểu vì sao, lúc này, hắn không muốn tránh né, hắn cảm giác như bàn tay này có thể chống lại được, bất chấp sự chênh lệch quá lớn về mặt kích thước, trọng lượng.
Lưu Tích co tay, lấy một hơi thật mạnh. Lúc này, dòng năng lượng chảy trong cơ thể hắn đang rõ ràng hơn bao giờ hết, bên cạnh đó còn cảm nhận được cả sức mạnh của Vũ Ngân Nhu.
Mảnh tháp kia càng lúc càng gần với Lưu Tích, tiếng nó rẽ gió lớn và to như tiếng tù và. Một vật thể mà chỉ cần gió và dư âm của nó cũng đủ cuốn bay người khác, lúc này hắn đang thẳng mặt đối đầu.
Nguồn năng lượng màu xanh đang dồn lên nắm đấm của Lưu Tích…
Rầm!!!!!
Không đơn thuần là đẩy lùi, không đơn thuần là đánh nát, ở thời điểm mà tay Lưu Tích chạm vào mảnh tháp khổng lồ kia, một đợt sóng năng lượng màu xanh đột nhiên đánh ra và liền sau đó là một vụ nổ không gian.
Khối vật chất kia, dường như đã bị đánh vụn, triệt tiêu toàn bộ lực, vụn rơi xuống thẳng dưới đất. Hoàng Thao trợn mắt lên nhìn vào thứ sức mạnh kinh khủng ấy, hắn không nghĩ Lưu Tích có thể không bị đẩy lùi dù chỉ một chút, càng cảm thấy lạ hơn với chỗ vụn rơi trên mặt đất kia.
Bình luận truyện