Chương 112: Đào nhánh phụ
Bọn hắn lấy cuốc xẻng các kiểu xong, chào hỏi mấy vị trong đồn, lên phi thuyền rời đi. Dĩ nhiên thì giải pháp này ai cũng biết là gì rồi dù Lưu Tích còn chưa nói ra. Minh Đa cảm thấy việc này khá ngu, nhưng rốt cuộc thì cũng không đưa ra được phương án khác.
Bọn hắn sẽ đào thêm một nhánh phụ cho con rạch kia.
Rất nhanh, khi phi thuyền hạ xuống, Lưu Tích đã có thể thấy một con đập nhỏ chắn ngang dòng nước lại được dựng lên. Hắn bước ra khỏi đó, nhìn vào hiện trường lúc này, lũ Hải Li kia đã chạy hết, chỉ còn lại một con đập mà hắn một tay cũng có thể đánh sập.
Nhưng lần này Lưu Tích không tới để giải quyết một cách hời hợt như đập vỡ công sức của bọn Hải Li. Hắn đã nhìn thấy gốc rễ và sẽ giải quyết từ gốc rễ.
Sau một lúc ướm thử xem nhánh phụ sẽ được đặt như thế nào, Lưu Tích cầm cuốc lên và bổ một nhát sâu lên trên mặt đất. Lưỡi cuốc sắt ghim sâu vào trong đất, hắn kéo tay, cả một khối đất được làm long ra khỏi bề mặt.
Việc cuốc như thế này sẽ làm phần đất chuẩn bị được đào xốp lên và không bị đóng mảng. Nếu như đất còn cứng mà dùng xẻng đào luôn sẽ rất tốn công và không hiệu quả. Có thể nói, bước cuốc đất này là đục, cũng là bước đệm cho hành động tiếp theo.
Minh Đa nhìn đường cong mà Lưu Tích vừa dùng cành cây kẻ ra trên mặt đất, thở dài một hơi lười biếng rồi cũng siết chặt thứ nông cụ đơn sơ trên tay mình và cũng cuốc từng nhịp sâu. Lưng hắn cứ cao lên rồi lại dập xuống, cảm giác những cơ ở phần hông và lưng đang được hoạt động ở mức độ cao.
Hải Cương mất một lúc lần mò rồi cũng có thể bắt tay vào làm.
Đáng nhẽ có thể mượn một con máy đục hoặc máy xúc gì đó, thời gian tốn ít mà cũng chẳng mất mấy công nhưng bọn hắn không làm như vậy. Đây cũng là luyện tập, tập thể lực và điều khiển lực tay.
Nếu cuốc quá mạnh, đất nuốt lưỡi cuốc sẽ rất khó để kéo ra, thậm chí có thể cong hoặc gãy lưỡi cuốc. Nếu cuốc quá yếu, dễ hiểu là không thể đục qua đất cứng, không có hiệu quả. Nếu cuốc không đủ khéo sẽ đập ra ngoài chứ không cuốc vào đúng trọng tâm.
Lưu Tích trưởng thành qua những phương pháp luyện tập cực kì nửa mùa, nói trắng ra là không có vẻ gì gọi là tập vào trọng tâm cả. Bảo hắn vào rừng giết quái sinh tồn, đâu có bảo hắn tập cách né tránh, tập cảnh giác, tập thể lực, bảo hắn luyện hết những thế dưỡng sinh trên tường cao, hắn đâu có xác định được qua đó mà điều khiển được dòng oxi trong cơ thể.
Võ trong lòng, kiếm trong lòng, ý nói là chỉ cần có tâm niệm, bất cứ thứ gì cũng có thể hóa thành đòn thế. Ngắm cá lội mèo chạy cũng thành võ, xem trăng thanh mây trôi cũng thành kiếm.
Còn Lưu Tích, làm gì cũng có thể quy ra luyện tập.
Bọn hắn đào từ lúc trời còn nắng đến tận lúc mặt trời xuống, à không, đây mới chỉ là cuốc, chưa hề đào. Cảm giác tay chân rã rời thì không đến mức như vậy nhưng thực sự việc duy trì một cường độ vung cuốc liên tục, đó gần như một dạng thử thách về sức bền.
Cuối cùng, nhánh phụ cũng đã cuốc tơi xong, đại khái mà nói thì trải dài hơn hai cây số. Đây là một đoạn được trích ra từ vị trí con đập của Hải Li, chạy dài song song với con rạch và hợp lại ở chỗ đường vào của nhà kính.
“Bây giờ thì chuyển sang đào.” Lưu Tích lau mồ hôi, thở dốc, cầm xẻng lên và bước từng bước một về điểm đầu phía đằng kia.
Minh Đa ngửa mặt lên trời, vẻ như không muốn làm tiếp nhưng khi thấy sự cố gắng của thằng bạn mình, hắn cũng đi vớ cái xẻng để tiếp tục công việc. Hải Cương cũng tương tự như vậy, chỉ là sức chịu đựng của hắn trâu bò hơn hai tên này nên cũng ít có biểu hiện mệt mỏi.
Khi đào đất ra khỏi nhánh phụ này, bọn hắn tiện thể đắp luôn thành hai cái gờ cao ở hai bên với mục đích là để tăng khả năng chứa của nhánh, nói chung cũng để giải quyết phần đất thừa ra là phần nhiều.
Theo từng xẻng đất nặng được Lưu Tích xúc ra, nước chảy vào rãnh phụ. Nhưng ngặt một nỗi là nước bây giờ cực kì đục do lẫn phải đất đá, mặt của nhánh phụ này cũng chưa được tráng mịn nên tình trạng nước bị ngấm mất vào đất vẫn xảy ra.
Lưu Tích nghĩ phải mua thêm một vài nguyên vật liệu để tráng qua mặt đáy của nhánh phụ, nếu không nước sẽ ngấm hết vào đất trước khi chảy tới kia, hoặc sẽ bị bẩn, lẫn bụi vào nhiều.
“Két.” Đột nhiên, một âm thanh vang lên.
Đó là một con Hải Li, trông nó to ngang một cái ba lô, chung quy cũng không phải dạng nhỏ. Quái thú ấy đứng trên phần đã được đào của con rãnh phụ mới này, đưa mắt nhìn chằm chằm Lưu Tích sau khi kêu ra một tiếng bản năng.
“Sao? Từ giờ ngươi có thể xây đập ở nhánh chính bên kia còn nước sẽ đi qua nhánh phụ này, được chứ? Giải pháp hòa bình đấy.” Lưu Tích nói với con thú kia.
Hải Li béo không có phản ứng gì quá rõ ràng với lời Lưu Tích nói vì sự bất đồng trong ngôn ngữ. Lưu Tích cũng không mong nó hiểu, câu nói kia cũng để cho vui là chính thôi. Được một lúc, con Hải Li chạy mất, bọn hắn vẫn tiếp tục đào.
“Két.”
Con Hải Li khi nãy quay lại, còn kéo theo một đàn nữa. Lưu Tích bật cười, cảm giác như tụi này nhận ra nhà bọn nó sẽ yên ổn nên kéo nhau ra ăn mừng vậy. Thế nhưng, chuyện không đơn giản như thế.
Bọn Hải Li này vác theo cánh cây, chặn đường nước đang chảy ồ ạt vào cái nhánh phụ chưa hoàn tất này, nhanh và kín như thể vừa đổ bê tông. Lưu Tích toan chạy ra đập cho mỗi con một nhát vì tội nhờn thì dừng lại.
Bọn nó vác theo một cành cây to, xúm vào giẫm nát ra, nhựa cây chảy lênh láng trong phần kia của nhánh phụ. Thế rồi, mỗi con một tay một chân hợp sức bôi bôi trét trét cái chất nhựa cây ấy lên khắp mặt trong của nhánh phụ này.
“Đa, hiện tượng gì đây?” Lưu Tích nhìn hành động có tổ chức của bọn Hải Li này, bất giác chỉ có thể hỏi một câu. Hắn biết đây không phải ngẫu nhiên, đây là một hành động chủ động của lũ quái thú này.
“Ờm… nhựa cây kia có thể coi là một chất tráng tự nhiên, sau khi khô sẽ hình thành một lớp màng chống nước. Ở thời cổ, nó được dùng như rất phổ biến trong việc xây kênh rạch đê điều. Nói tóm lại là bọn chúng đang tráng hộ chúng ta phần nhánh phụ này.” Minh Đa rút máy ra tra cứu vài thông tin rồi nói.
“Chỉ số thông minh của chúng cao thế à?” Lưu Tích hơi bất ngờ trước hành động này.
“Nếu như mày nghĩ bọn nó học từ người cổ thì nghĩ lại đi. Bọn nó khá ngu, não bé, nhưng bọn Hải Li này mới là giống loài tiên phong trong việc sử dụng nhựa của loại cây kia để làm chất tráng. Giống như có chuyện về loài chim ăn quả, “chim ăn được, người cũng ăn được”, đó chính là con người học theo muôn loài để biết.
Có thể nói bọn chúng đang làm việc theo bản năng thôi, đừng nghĩ cao xa quá.”
Minh Đa đính chính với thông tin đọc được từ trên mạng. Lưu Tích cũng cho qua vấn đề này, dù sao thì có mấy con Hải Li lo hộ phần tráng phủ, hắn cũng sẽ đỡ được khá nhiều việc.
Cho đến khi trăng đã lên cao, việc đã xong, ba bọn hắn ngồi xuống một phiến đá gần chỗ nhà kính để nghỉ ngơi. Hai lòng bàn tay phồng rộp, lưng thì đau, mặt đỏ như gấc vì phải cúi nhiều, chung quy đều gọi là mệt mỏi.
Lúc này, lũ Hải Li kia vẫn chăm chỉ tha từng cành cây về, giẫm nát rồi lấy nhựa làm lớp phủ. Dường như chúng không biết mệt mỏi, hoặc chúng chỉ đang cố làm như vậy để sinh tồn, làm theo bản năng. Nhưng nói gì thì nói, chúng cũng không phải một loài vật xấu.
“Nhưng, vì sao Hải Li lại phải tới tận đây làm tổ?”
Bình luận truyện