Huyết Thần Lộ

Chương 12: 12: Chuyện Quái Đản Về Một Tên Lôi Huyết





Lưu Tích nuốt một ngụm nước bọt, cách kể của Lục Nhiên khiến hắn cảm thấy hãi.

Thật chứ, nếu như cái hội kia cực đoan đến vậy, mọi thủ đoạn bọn chúng cũng có thể chấp nhận.

Bất giác, hắn nhớ lại trận đấu với Hải Cương, cảm giác như Hải Cương đã đấu để giết hắn vậy.
“Những gì ngươi đang nghĩ là đúng đấy, Hải Cương đích thị là một kẻ đến từ Tân Huyết Hội.

Hắn định cùng người so sức xem kẻ nào mất máu mà chết trước.” Lục Nhiên đáp lại.
“Lão đọc được suy nghĩ của tôi à?!”
“Không, não nhóc phẳng như củ khoai, ta đoán được ngay nhóc đang nghĩ gì mà!” Lục Nhiên đáp lại.
Lưu Tích hơi nóng máu một chút nhưng ngay lập tức làm nguội lại.

Lục Nhiên cũng gật gù.

Mất một lúc để suy nghĩ, Lưu Tích nói:
“Vậy giờ Hải Cương đang ở đâu?”
“Đang bị tạm giam, ta nói thật với nhóc, còn quá ít bằng chứng để kết tội thằng nhóc hỗn láo đấy nên nó sẽ không bị kết tội đâu.

Cũng trách ta quá ngu khi đập vụn cái nhẫn đấy.” Lục Nhiên có rượu trong người nên nói năng cũng có vấn đề, lão lảm nhảm một hồi, nói tuốt những gì mình nghĩ ra.
“Không, tôi cũng có muốn cậu ta bị giam đâu.”
“Nó gần giết chết nhóc đấy!”
“Nhưng cậu ta làm vậy trong miễn cưỡng, không phải là Tân Huyết Hội, cậu ta không kế thừa cái suy nghĩ tiêu cực của bọn chúng.

Hải Cương làm vậy vì tiền hoặc danh vọng.”
Lục Nhiên nhún vai, xoa chòm râu bạc của mình rồi lại nốc rượu.


Lão xong việc rồi, thật sự là như vậy.

Lão đã giải thích Tân Huyết Hội là gì, nó sẽ làm gì Lưu Tích, nói ra tình trạng của kẻ gần đây nhất định giết chết Lưu Tích.

Lão sẽ tận hưởng vò rượu này, kệ đời, kệ Lưu Tích.
“Ủa, Kim Bổng đâu?”
“Đang ngâm rượu kìa.”
Quả thực là như vậy, trong một cái hộp thủy tinh hình trụ, Kim Bổng lơ lửng trong một chất lỏng màu đỏ máu.

Chắc chắn không phải là ngâm rượu nhưng ngâm gì thì Lưu Tích cũng không biết.

Hắn tiến đến gần, gõ thử, gọi thử, nhưng có vẻ như Kim Bổng không có phản ứng gì nhiều.
“Ngâm cái gì đây?”
“Bảo dưỡng đó, cái gậy này của nhóc không phải là đồ vật, nó cũng cần được nghỉ ngơi.”
Lưu Tích hoàn toàn không biết về nội tình của Kim Bổng.

Nhưng, về việc cây gậy sắt ấy hiểu được lời hắn nói, hắn cũng biết rằng nó không phải là một đồ vật vô tri.

Hắn đồng ý với Lục Nhiên rằng Kim Bổng cũng cần được nghỉ ngơi.
Lưu Tích bước vào rừng, từng bước một, đám thú rừng có tới quấy nhiễu đôi chút nhưng chỉ bằng vài quyền đơn giản, hắn đã cho bọn nó khiếp sợ một phen.

Hắn nghĩ mãi rằng vì sao ở đây lại có một mảnh rừng, vì sao Thuần Huyết lại có thể dễ dàng bị coi thường như vậy.

Nghĩ về quá khứ, Huyết Thần rõ ràng cũng là một Thuần Huyết, Huyết Quan hiện đang cai quản Huyết Giới cũng là Thuần Huyết, vậy vì sao những Thuần Huyết khác lại bị coi thường đến vậy?
Chắc chắn có một điểm gì đó trong lịch sử khiến Thuần Huyết bị coi thường…
Một chuyện gì đó… mà ngay cả Lục Nhiên cũng không biết đến.
“A, ngươi tới rồi đấy à?” Một giọng nói trẻ con vang lên đâu đây.
Lưu Tích biết cái giọng này, hừm… hắn nhớ đã từng nghe nó ở đâu đó, hình như trong trận chiến hôm trước.

Nhưng rốt cuộc là ai? Hắn hiện chưa thể rõ được.

Thế rồi, đột nhiên, Minh Đa nhảy ra trước mặt hắn và bắt đầu đứng cười.
“Cái vẹo gì đây?” Lưu Tích nhếch mép, hắn không thể tin tên Lôi Huyết này lại mò đến đây.
“Ta tới để tập luyện như ngươi.”
“Hả?”
“Còn gì không rõ, ta tới để mạnh như ngươi!”
Minh Đa thấp hơn Lưu Tích đôi chút, mắt mở to như một đứa trẻ ham học.

Hắn ta có một vẻ chân thành đến mức Lưu Tích tạm không biết phải đáp thế nào.

Nhưng quan trọng nhất, Lưu Tích chưa từng cảm nhận cảm giác được ai đó mang Dị Huyết tỏ ra quen biết thế này, hắn có đôi chút không quen.
“Chủ nhiệm khoa Lôi Huyết cho phép ngươi tới đây sao?”
“Ta bị đuổi rồi.” Minh Đa đáp lại, cúi gằm mặt xuống khoảng vài khắc rồi lại ngửa lên, cố gắng cười để át đi cái uất ức trong lòng.


Một lúc sau, hắn tiếp lời: “Ta thua ngươi, làm chủ nhiệm xấu mặt nên đã bị đuổi khỏi khoa Lôi Huyết.”
“Lão ta khốn nạn thế sao?”
“Ừ, cái gọi là danh dự của những kẻ đã tiến hóa nó súc vật lắm…” Minh Đa cười, vẫn cố đùa.
Nhưng thực ra, từ sâu trong đáy lòng, Minh Đa cảm thấy rất khó chịu và ngứa ngáy.

Hắn không muốn đổ lỗi cho Lưu Tích vì đó thực sự là một trận đấu ra trò, là một trận đấu mà hắn cảm thấy mình thua là xứng đáng, là một trận đấu khiến hắn muốn được lao đầu vào luyện tập để mạnh lên.

truyện kiếm hiệp hay
Trận đấu với Lưu Tích là điều khiến hắn ấn tượng nhất đời này.
Vậy mà tên chủ nhiệm Lôi Huyết kia lại nỡ coi đó là một sự nhục nhã.
Lão ta sai, Minh Đa không sai.
“Này, ngươi còn là nam tử không?”
“Tất nhiên rồi, thằng khốn.”
“Vậy thì đừng khóc lóc nữa, tập luyện và vả ngược lại lão già đấy!!”
Minh Đa gật đầu, Lưu Tích cùng hắn đi vào sâu trong rừng, đến bãi đất trống mà Lưu Tích tập luyện khi trước.

Nhìn một nơi rộng lớn đến như vậy, hình ảnh của những con quái thú to hơn người nhảy qua nhảy lại ở những khoảng rừng đằng xa khiến Minh Đa cảm thấy không ít hãi cảm.

Nhưng vì vậy, hắn cũng hiểu Lưu Tích đã phải cố gắng thế nào và việc hắn ta mạnh là hoàn toàn hợp lý.
“Đầu tiên, hãy giết chết một con quái thú.” Lưu Tích nói.
Ngay sau đó, hắn vụt biến mất.

Kĩ năng Huyết Vận của Lưu Tích thật sự quá kinh khủng, tốc độ có thể tăng lên nhanh đến vậy.

Nói chung hắn chạy vào rừng để chọc chó, dụ một con quái thú ra cho Minh Đa xử lý.
Lần này là một con tê giác to lớn, màu da nó gần như chuyển sang đen, bóng lên như kim loại.

Minh Đa kinh hãi nhìn con thú chạy đến, mặt nhăn như thể vừa tự bắn vào chân.

Hắn sợ, không, hắn cực kì sợ, hắn cảm giác mình sẽ chết dưới chân con thú đấy.

“Cố lên đê, làm sao mà chết được!”
“Chết được chứ chả đùa!” Minh Đa hét lên đáp lại và bắt đầu chạy.
“Huyết Tộc chỉ chết khi trái tim vỡ nát không thể hồi phục hoặc bị rút cạn máu, còn lại, chúng ta sẽ không bao giờ chết!” Lưu Tích đanh thép hét lên.
Minh Đa chịu rằng Lưu Tích nói đúng.

Hắn cần phải tự mình cố lên, không phải kêu ca nữa.

Hắn bắt đầu Huyết Vận để tăng tốc độ chạy, dưới làn da bắt đầu xuất hiện hình ảnh của những tia lôi điện vàng kim đang tóe lên.

Chúng giật mọi thứ.

Theo mức độ Huyết Vận của Minh Đa, mức độ dày đặc của những tia lôi điện cũng tăng theo, đến mức mà cả người hắn dường như bị lôi điện bao phủ.
Hắn tự biết bản thân chưa từng đạt đến thế này.
Vì hắn đã từng kiêu ngạo, đã từng chưa cố gắng hết sức.
Còn giờ, với con tê giác điên sau lưng, hắn phải cố hết sức!
Cứ như vậy Minh Đa chạy, con thú đuổi và Lưu Tích ngồi nhìn.

Nếu nói về Lục Nhiên rằng lão có biết chuyện này hay không á? Lão ta dĩ nhiên biết, lão ta muốn thay đổi cái nhìn tiêu cực của xã hội về Thuần Huyết chứ không phải đối đầu với xã hội nên chấp nhận việc Minh Đa đến nhờ trợ giúp.

Hơn nữa, Lưu Tích dạy học cho Minh Đa là tự một lần ôn lại, ấy là điều tốt, cũng để tìm hiểu sâu hơn về cách đối phó các loại Dị Huyết.
Lưu Tích ngồi một lúc cũng thấy chán, hắn đứng dậy, bắt đầu chạy.
“Ngươi làm trò gì vậy?”
“Chạy cùng cho vui, ngồi không ngứa ngáy quá.”
Và hai thằng điên bị con tê giác đuổi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện