Chương 131: Ta muốn mở lòng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngươi là chủng tộc gì?” Nữ Mộc Tộc kia dường như không quá quan tâm đến việc mình đã bị Hoàng Thao bắt, nàng mở lời hỏi.
“Là Huyết Tộc, nhớ kỹ điều đó. Ta chính là một Huyết Tộc tàn bạo.” Hoàng Thao ngay lập tức nói ra.
“Ta không phải muốn điều tra ngươi, đừng đáp lại kiểu đó chứ?” Nàng đáp lại, dường như hơi giận dỗi gì đó, rất đáng yêu và trẻ con.
Điều Hoàng Thao muốn là vạn giới chĩa mũi giáo về phía Huyết Tộc, hắn sẽ đem hình ảnh xấu của Huyết Tộc đi càng xa càng tốt. Nếu nữ nhân này là gián điệp, vậy thì tốt rồi, chắc chắn Mộc Tộc sẽ biết hắn là một Huyết Tộc xấu xa các kiểu.
Rồi dần dần, Huyết Tộc sẽ lại bị vạn giới căm thù…
Hoàng Thao tiếp tục vác nữ Mộc Tộc này đi tiếp. Nắng trên đầu hắn chang chang như muốn đốt trụi cả tóc. Hắn nhễ nhại mồ hôi, cứ một lúc lại phải dừng lại uống nước từ sông. Hoàng Thao cũng rất khổ sở ở cái Mộc Giới này dù đã giải quyết được cơn đói.
Đột nhiên, hắn cảm thấy nhẹ cả người giống như dời hết nắng trời đi.
“Ngươi không cần phải làm vậy, thân làm con tin, ngươi nên mong ta sẽ chết sớm, lấy lòng ta là vô ích.” Hoàng Thao nhìn một tán cây nhỏ che trên đầu mình, nói với nữ Mộc Tộc hắn đang vác trên vai.
Nàng đã biến một cánh tay về thành nhánh cây ấy, nhẹ nhàng và dịu dàng che hắn khỏi cái nắng gắt gỏng này. Hắn không ép nàng làm vậy, ngược lại hắn còn thấy khó hiểu vì nàng làm như vậy. Một phần nào trong lòng hắn không muốn nhận được sự quan tâm ấy, cố nói để bắt nàng dừng lại.
Hắn không tin vào tình người, cái khái niệm đó rốt cuộc chỉ là giấy màu. Nhìn thì đẹp nhưng đụng vào là rách, những kẻ mới hôm trước là tri kỉ hôm sau đã có thể là kẻ thù. Hắn không muốn xây dựng bất cứ mối quan hệ gì với nữ nhân này, không cần phải có tình người giữa con tin và kẻ ra tay.
— QUẢNG CÁO —
“Ta là Liễu Như!” Nàng đáp lại lời cằn nhằn của hắn.
“Ngươi có vấn đề về trí tuệ à? Ta bảo ta không muốn được che chắn chứ có hỏi tên ngươi đâu!” Hoàng Thao gắt lên, lớn giọng.
“Ta là một Mộc Tộc đã lựa chọn để kết trái cho đời, ta muốn được làm bạn với các chủng tộc khác!” Liễu Như dường như không quan tâm đến lời Hoàng Thao nói, tiếp tục nói về bản thân mình.
Hoàng Thao không muốn tiếp tục dính vào cuộc tranh cãi này. Hắn im lặng và nghĩ rằng Liễu Như cũng sẽ chọn phương án như vậy. Nhưng không, nàng từ từ kết ra một trái cây màu đỏ mọng ở nhành cây chìa ra che nắng cho hắn, để nó treo lủng lẳng ở đó như trêu đùa.
Hoàng Thao đưa tay lên định giật quả mọng ấy thì đột nhiên nó biến mất, tiếng cười khoái chí của Liễu Như vang lên.
Nàng vươn tay ra trước mặt hắn, trái cây lại xuất hiện trong tay nàng. Nói gì thì nói, nàng có thể điều khiển nó một cách dễ dàng nên chắc chắn hắn sẽ không thể giật được nếu như nàng không cho phép. Liễu Như ngớt cơn cười mới bắt đầu nói:
“Aaaaa… Há miệng ra không thì ta không cho ăn đâu…”
Rầm!!!!
Ngay lập tức, Hoàng Thao vật nữ nhân đó xuống đất, con dao kia lại được hắn kề sát vào cổ nàng. Trong đôi mắt trăng của hắn xuất hiện những đường tơ máu điên tiết, sát khí đằng đằng, cảm giác như có thể xuống tay giết chết Liễu Như ngay lập tức.
“Ta muốn là ta sẽ giành được, đưa quả kia đây hoặc là chết.” Hoàng Thao nói ra.
— QUẢNG CÁO —
Hắn không phải loại trai lành ngọt sủng dễ bị dính thính, nữ nhân hay nam nhân trong mắt hắn đều chỉ là sinh vật, phân chia ra làm “loại có thể lợi dụng” và “loại không thể lợi dụng”. Liễu Như muốn nhây, chỉ có con đường chết.
“Xung quanh đây bán kính hơn 100km đều không có đồ ăn cho ngoại tộc, giết ta đồng nghĩa với việc ngươi tự sát.” Liễu Như không hề nao núng, nói ra thẳng mặt.
“Hoặc đơn thuần ngươi chỉ đang nói dối để có thể tìm con đường sống thôi, đưa quả kia đây hoặc ta sẽ cho ngươi chết ngay.” Hoàng Thao đaa nghi, đè lý luận của mình vào.
Liễu Như bật cười, nàng chưa từng thấy kẻ nào lại ngược đời như Hoàng Thao. Lí ra theo kịch bản thông thường, hắn sẽ đớp thính, sẽ cùng nàng xào qua nấu lại để tấu hài, sẽ là một kẻ trong nóng ngoài lạnh tha cho nàng vào những khoảnh khắc thế này. Nhưng Hoàng Thao… hắn thực sự không phải một kẻ bình thường như thế.
“Ngươi biết không? Mộc Tộc vốn là sẽ kết quả, ra hoa, cống hiến cho đời nhưng càng lúc bọn ta càng bị biến chất. Những thời đại gần đây, bọn chúng không ra quả nữa, những Mộc Tộc có khả năng ra hoa kết quả càng ít đi, cả đời chỉ đản sinh vài quả để tạo hạt giống cho con.
Nhưng ta muốn thay đổi điều đó, ta muốn Mộc Tộc lại là một chủng tộc ôn hòa, xinh đẹp, được vạn giới yêu mến chứ không phải những tên mọt sách được tôn sùng thế này. Ngoài mặt, bọn chúng tôn sùng các học giả Mộc Tộc, trong lòng, bọn chúng chỉ chờ ngày lũ học giả Mộc Tộc khuất mắt đi. Ta đã nhìn thấu tất cả những gì nhục nhã và thối nát của Mộc Giới hiện tại.
Và ta chọn để ra hoa, kết quả, dâng cho đời trái chín, tạo lập những mối quan hệ đẹp với các chủng tộc khác. Còn ngươi, ngươi muốn kết liễu đời ta, cũng được thôi, ta đã thề rằng dù có thế nào cũng sẽ không giao chiến, quyết tâm trở thành một kẻ sống trong hòa bình và chết trong hòa bình. Muốn giết, cứ việc giết, muốn nghĩ rằng ta nói dối, cũng được, tùy theo ý ngươi.”
Liễu Như, một Mộc Tộc nhỏ bé cả về địa vị lẫn hình thể, lúc này lại toát ra một khí phách khác người. Hoàng Thao khựng lại, không phải vì thương cảm hay xúc động bởi những lời diễn thuyết ấy, hắn có lí do khác.
Hắn đồng cảm.
“Ngươi và ta có chung giác ngộ. Sự thối nát của chính chủng tộc mình là lí do ta lên đường và ngươi cũng vậy…”
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Thao nhấc con dao lên, nói ra.
Lần đầu tiên hắn gặp một kẻ có tư tưởng thế này. Hắn ghét cay ghét đắng Lưu Tích vì đó là một tên bao đồng ngu dốt không thể tả nổi. Thế giới cứ dội vào mặt Lưu Tích sự khinh bỉ, Lưu Tích lại cố bảo vệ và thay đổi thế giới ấy. Còn Hoàng Thao, hắn muốn làm theo một cách khác.
Hoàng Thao không muốn giết chết một ý chí như Liễu Như. Hắn chầm chậm ngồi xuống, cố nén lại những suy nghĩ về việc có nên giết nữ nhân trước mặt mình hay không. Liễu Như xoa những vết bầm lớn trên cơ thể mình, tiến về phía Hoàng Thao, chìa tay ra, một quả đỏ tươi xuất hiện.
“Làm hòa nhé?” Nàng lại cười, hòa bình của nàng vốn là như vậy, nhất định không được thù dai, phải học cách để bỏ qua mọi chuyện.
Hoàng Thao thở dài một hơi như miễn cưỡng, nghiêng người, cắn ngập vào quả mà Liễu Như cầm. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà một kẻ như hắn có thể đưa ra với con tin của mình.
“Vừa lòng chưa?” Hắn hỏi.
“Rồi, giờ chúng ta đi tiếp được chứ?” Nàng cười đáp lại, đưa cho hắn quả đang ăn dở kia.
Hoàng Thao giật lấy, tiếp tục cắn từng miếng lớn, nhanh chóng kết thúc bữa ăn nhẹ này. Thế rồi, hắn với nàng lại lên đường, đi thẳng về phía trước, bám theo đuôi của những tên Mộc Tộc kia.
Hoàng Thao cũng để ý hơn về những Mộc Tộc hắn gặp trên dọc đường. Tất cả bọn chúng đều không ra quả hay hoa, chỉ là những màu xanh lá đơn điệu và vô cảm. Hắn hiểu rằng lời Liễu Như nói rất có thể là sự thật, nàng cũng thực sự đã phải đấu tranh cho lý tưởng của mình.
Bình luận truyện