Chương 36: 36: Trả Hận
Chủ nhiệm Lôi Huyết cố nén giận mà cười.
Nhưng cái bản tính của hắn không phải dịu dàng.
Ngay khi bị văng cả một tràng chửi vào mặt, hắn gào lên:
“Thằng ranh, ta với ngươi tuy không phải có tình nghĩa thắm thiết gì nhưng hỗn láo như vậy vẫn quá xúc phạm.
Ngươi đừng hòng sống ổn qua hôm nay!”
Nói dứt câu, tên chủ nhiệm khoa Lôi Huyết lao tới, vẻ như định lấy mạng Minh Đa.
Lưu Tích định can thiệp nhưng ngay lập tức Lục Nhiên ngăn hắn lại.
Lão già râu bạc lắc đầu, tỏ vẻ như việc của Minh Đa sẽ do chính hắn giải quyết sẽ dễ xử hơn.
Minh Đa thực cũng không ngán lão cựu chủ nhiệm của mình.
Hắn lao lên, quanh người hiện ra mười ba mũi lôi tiễn, nằm rải rác trong không trung như một vị chiến thần điều khiển lôi hệ sức mạnh của mình.
Lão chủ nhiệm kia tỏ ra có chút bất ngờ trước khả năng hiện tại của Minh Đa.
Roẹt!
Trên tay hắn hiện ra hai cây rìu chiến, lăm lăm cầm một cách hung hăng.
Minh Đa cười khẩy, còn nhớ, trong trận chiến với Lưu Tích, hắn cũng đã từng cầm rìu chiến vì bị lão chủ nhiệm này bắt sử dụng.
Còn bây giờ, hắn ưa thích sử dụng lôi tiễn hơn.
Minh Đa có dáng người nhỏ, thuộc dạng sát thủ onehit hoặc tầm xa cấu rỉa.
Nhưng tên chủ nhiệm kia ép hắn sử dụng rìu chiến của đấu sĩ, ấy là không xứng danh một giáo viên tốt, không nắm được điểm mạnh học trò mà lại còn áp đặt tư tưởng.
Keng keng keng!
Những âm thanh của lôi tiễn bị đánh bật ra liên tục vang lên.
Nói gì thì nói, đó cũng là một chủ nhiệm khoa, kiến thức uyên thâm, thực lực cũng phải ở cấp C.
Đừng thắc mắc thế, đô đốc cũng chỉ là cấp B, chẳng nhẽ giáo viên lại cũng là cấp B được.
Chỉ trong một thoáng, lão chủ nhiệm đã áp sát Minh Đa.
Hắn vung cây rìu chiến lên định xẻ một đường chí mạng nhưng Minh Đa đã nhanh chóng tránh được.
Người ta nói, học không có hành thì không thể thành tài.
Minh Đa cũng vậy, chỉ sau một trận chiến với Thạch Tộc, rất nhiều thứ đã được hắn ngộ ra.
Trong khoảnh khắc sống chết, hắn nhìn đòn tấn công của đối thủ rõ như in, cảm giác như mãi mãi không thể quên vậy.
Dưới lớp da của Minh Đa bắt đầu nhộn nhạo những sợi lôi điện vàng kim.
Cơ thể hắn được Huyết Vận tăng cường thể lực, nhẹ nhàng né đi đòn chém ấy.
Không như Minh Đa, tên chủ nhiệm kia còn quá non kinh nghiệm thực chiến, dễ hiểu vì sao khi đấu tay đôi, dù thực lực Minh Đa không bằng nhưng khả năng thắng trận vẫn chưa hề khép lại.
Một cú đá vòng chân của Minh Đa được tung ra sau khi vừa né nhẹ đòn tấn công kia.
Đòn đá cực hiểm, mạnh, cũng là đòn hắn học từ trận chiến đấy.
Thẳng lưng lão chủ nhiệm kia, Minh Đa đá tới khiến lão đau điếng.
Ngay lập tức, mười ba mũi lôi tiễn lại lao thẳng đến lão già đang rối não kia, ép lão lùi lại một đoạn dài.
“Đã đánh phải đánh đến cùng, thành một combo cho địch không thể ngẩng đầu lên nổi.
Ông chắc chưa từng biết đến đạo lý này? À không, là do ông không bao giờ tự chiêm nghiệm ra đạo lý này.” Minh Đa nói.
Tiếp tục, mười ba mũi Lôi Tiễn cắt trên cơ thể lão chủ nhiệm vài đường máu nhỏ còn lại bị rìu chiến đánh bật ra.
Ngay sau đó, Minh Đa đã ở trước mặt lão, chân hắn nhấc cao.
“Ta gọi đây là Hắc Long Nha!” Minh Đa hét lên.
Chân hắn giơ cao, giáng thẳng xuống như hàm rồng dập xuống.
Đập thẳng vào đầu lão chủ nhiệm, mạnh đến mức khiến lão ta choáng váng và loạng choạng.
Chưa kịp để lão hoàn hồn, Minh Đa tiếp tục co chân, dáng điệu như đang chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
“Còn đây là Hắc Long Nanh!” Minh Đa co chân, miệng vang sang sảng theo lực gió đạp ra.
Đây là một cú trực diện cực kì đẹp mặt.
Cả chân tung thẳng về phía trước, người của Minh Đa nghiêng đi điệu nghệ còn lão chủ nhiệm kia cong người xuống, cơn đau ở bụng như đang quặn lục phủ ngũ tạng của hắn lại.
Đã lâu lão chưa từng nếm một chiêu thức nào đau đớn đến vậy.
“Cuối cùng, Hắc Long Phong!”
Kèm theo một tiếng cười sảng, Minh Đa hô tên chiêu thức.
Chân đá ngang, vòng thành một đường cung đẹp đầy điêu luyện.
Cú đá đập ngang người lão chủ nhiệm Lôi Huyết và đẩy văng lão ta đi.
Suốt một tháng qua, Minh Đa vẫn liên tục luyện tập để hoàn thiện ba chiêu thức của bản thân.
Đó là những chiêu thức chiến trường đã ban cho hắn, truyền cảm hứng cho hắn và rèn luyện hắn.
Hắn biết ơn chiến trường ngoài kia còn hơn cả lão chủ nhiệm Lôi Huyết đầy ích kỉ này.
Đứng ngoài, Lưu Tích với Lục Nhiên cũng không phải không nhận ra vấn đề.
Khi tung đòn, cả ba lần, Minh Đa đều đứng xa hơn vị trí tối ưu một chút.
Lỗi ư, không phải, đó là những tôn trọng cuối cùng mà Minh Đa dành cho kẻ đã từng dạy dỗ mình trong những ngày đầu ở Tam Hợp Viện.
Đúng vậy, Minh Đa đã nương tay, à không, nên nói là nương chân mới đúng.
“Đó là một thằng nhóc tốt, là một Dị Huyết hiếm hoi ta cảm thấy có thể tin tưởng.” Lục Nhiên nhấp rượu, cười cợt.
“Rõ ràng là vậy, thằng Đa, nó là một đứa thật thà và có tình nghĩa.” Lưu Tích tiếp lời.
Minh Đa sau khi tung hết ba chiêu, vẫn đứng im như vậy.
Hắn nhìn tên chủ nhiệm yếu nhác của mình và cảm thấy bản thân đã mạnh lên biết bao.
Đó là nhờ vào Lưu Tích, cứ tưởng tượng đến việc khi gặp nhau trong rừng và Lưu Tích nói không, Minh Đa đã không bao giờ có ngày hôm nay.
“Ông đã hiểu chưa? Tôi đánh ông để trả cho ông những nhục nhã mà ngày hôm đó tôi phải chịu! Tôi đã bị ông lôi xềnh xệch ra giữa giảng đường, nói với lũ đang ngồi học rằng tôi là một thứ bất tài vô dụng và công khai đuổi cổ tôi khỏi khoa Lôi Huyết!”
Minh Đa hét lên, mang một nét nhẹ nhàng vì rất nhiều muộn phiền và thù hận trong hắn vừa được giải tỏa.
“Ngươi… chết đi!” Lão chủ nhiệm kia gằn giọng.
Không phải nói đùa, sát khí bên trong lời tuyên bố đó là thật.
Cây rìu chiến của lão ta to lên nhanh chóng và bổ xuống đầu một Minh Đa không hề có chút phòng bị nào.
Chắc chắn sẽ trúng, cơ thể của Minh Đa chắc chắn sẽ nhận một vết cắt lớn.
Nghĩ đến lực chém, tốc độ và sự bất ngờ của đòn đánh ấy, đó thực sự là một đòn muốn cướp mạng người ta.
Rụp!
Một làn dư ảnh xuất hiện giữa không trung.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên.
Đó là Lục Nhiên.
Lão già râu bạc cười khà khà, một tay tóm chặt lấy lưỡi rìu lớn, tay còn lại vẫn vò rượu trắng.
Lão vừa cứu Minh Đa một mạng.
Có thể nói, đòn tấn công của tên chủ nhiệm Lôi Huyết kia nhanh đến mức ngay cả thở còn không kịp, Lưu Tích chỉ kịp dựng người lên chứ còn chưa thể nhúc nhích.
Thế nhưng, Lục Nhiên đã nhanh đến mức kịp tới để chặn đứng lưỡi rìu.
Bằng tay không.
Với một nụ cười như thể đó chỉ là điều nhẹ nhàng nhất.
Một đô đốc chưa chắc đã mạnh đến mức này.
Tuy biết Lục Nhiên thuộc hàng bô lão có địa vị trong học viện nhưng sức mạnh thật của lão, có lẽ Lưu Tích cũng chưa thấy lần nào.
Không rõ cấp bậc, không rõ chiến tích, thậm chí tuổi tác cũng không hề rõ, đó là Lục Nhiên trong mắt người khác.
truyện tiên hiệp hay
“Làm nhà giáo mà có ý định giết học sinh là dở rồi.
Nó hỗn, đánh nó cho nó ngoan thôi còn mang theo ý định giết đi một mầm non của dân tộc, ngươi ngàn vạn lần đáng chết.” Lục Nhiên cúi đầu thật thấp, nhìn thẳng vào mặt lão chủ nhiệm Lôi Huyết.
Rắc!
Cái rìu chiến bị bóp nát, vẫn chỉ bằng một bàn tay già nua của Lục Nhiên.
“Cút đi trước khi ta muốn giết tên khốn nhà ngươi.” Lão già râu bạc cầm vò rượu trên tay, nói..
Bình luận truyện