Chương 42: 42: Lưu Tích Ngâm Rượu
Với Lục Nhiên, bạn là rượu, tiền là rượu, thuốc cũng là rượu.
Rượu là thứ có thể giải quyết rất nhiều chuyện, vì vậy, một lần nữa, hắn ngâm rượu Lưu Tích.
Tên Thuần Huyết này từ lúc hóa thành Hấp Huyết Quỷ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chân tay thì rã rời, người thì teo tóp lại, cảm giác như thả ra gió hắn có thể bay như một tờ giấy mỏng.
“Này, ông có dược liệu không?” Lục Nhiên hỏi lão quản gia.
“Có, có, khu vườn mà hai người trẻ tuổi gác có trồng thêm cả dược liệu nữa, tuy không phải loại quý hiếm nhưng cũng có rất nhiều, vị lão nhân ngài cần loại gì?” Lão quản gia Ngọc Tiêu đáp lại.
“Thực ra, dược lý với Thuần Huyết rất vô dụng.
Ta tuy là lang phu thật, nhưng bốc thuốc cho các loại Dị Huyết mới cần thiết phải đong đếm còn Thuần Huyết, ông cứ bốc cho ta càng nhiều càng tốt, mọi thứ chúng ta đều có thể hấp thụ được.
Ngài có thấy không? Nhóc Tích hút máu một lũ quái vật hạ đẳng như vậy mà cũng có thể chuyển hóa thành máu của chính mình.
Nó nốc thịt thay cơm, ăn đủ loại sinh vật trong rừng mà chưa một lần kêu khó tiêu hay gì.
Đối với Thuần Huyết, thức ăn là năng lượng, không phân biệt chủng loại, thuốc cũng chỉ là thuốc, không phân biệt chủng loại, máu cũng là máu, chả phân biệt gì mấy!”
Lục Nhiên giảng giải một hồi cho Ngọc Tiêu hiểu.
Lão quản gia kia cũng không hỏi lại nhiều, bắt đầu đi gom dược liệu ngay lập tức.
Lục Nhiên vứt Lưu Tích vào trong một cái thùng lớn, đổ rượu trắng vào ngập người, chỉ để đầu ngoi lên thở rồi cố định hắn bằng những khối gỗ lớn.
Tiếp đến, khi Ngọc Tiêu mang đến cả một thùng lá thuốc lớn, lão bắt đầu nhét thêm cả những lá ấy vào.
Không chỉ lá, còn quả, hoa, những loại dược liệu đã khô, tất cả đều được đổ vào.
Cứ như vậy, tiếp tục đổ rượu đến khi đã ngập hết dược liệu rồi để yên như vậy.
Theo những lần khác, vài ngày sau, khi dược liệu chữa lành và bồi bổ hắn hồi phục, hắn sẽ tự tỉnh dậy.
Lục Nhiên cũng không còn lo lắng gì khác.
“Này, ông quản gia, ông nói đã có chuyện gì với tiểu thư của ông cơ?”
“À, tiểu thư đang bị giam vào đại lao của Ngọc Gia, có vẻ bô lão và tộc trưởng đã quyết định rằng tiểu thư quá vô dụng để giữ lại.
Tất nhiên không phải là như vậy, chỉ là, tiểu thư sẽ có cơ hội trở thành tộc trưởng nên bị loại bỏ mà thôi, bởi một tội danh vô lý cực kì.” Ngọc Tiêu đáp lại, mặt vẫn không có mấy biểu cảm.
Không phải Ngọc Tiêu là kẻ vô cảm, mà đơn giản vì hắn đã từng chạm đến tận cùng của đau đớn rồi, lúc này, mọi thứ đều quá nhẹ nhàng đối với hắn.
Hắn đã nhìn người mình yêu chết dần chết mòn trên cánh tay của chính mình, đã nhìn vị chủ nhân tốt bụng chết chìm trong biển lửa.
Ngọc Tiêu chai sạn rồi, hắn vẫn cảm thấy bức xúc và lo cho cho tiểu thư của hắn, nhưng, những cảm xúc đó vẫn còn quá nhỏ, không đủ để hắn thực sự biểu cảm ra ngoài.
“Ông có định can thiệp không?” Lục Nhiên hỏi.
“Tiểu thư đã đoán trước ngày này rồi sẽ tới, dặn ta dù thế nào cũng không được phép can thiệp.
Là kẻ bề tôi, ta chỉ biết tuân theo thôi.” Ngọc Tiêu đáp lại.
Hắn tin tưởng tiểu thư của hắn, nàng là một người có khả năng tính toán trước nhiều điều, thậm chí, có nhiều thứ ở hiện tại này vẫn đang bị nàng thao túng và đoán định.
“Ra vậy, có lẽ, khi tên nhóc này tỉnh lại, nó sẽ cứu hộ cái “tiểu thư” kia của ông.” Lục Nhiên cười, đùa một câu mà không biết liệu có thành thật hay không.
“Haha, có thể, rất có thể.
Mong rằng tiểu thư có thể trụ được đến lúc đó.” Ngọc Tiêu cười đáp lại.
Rồi lão quản gia rời đi.
Hắn biết Ngọc Gia đang xôn xao vì vụ của lũ chuột ngày hôm qua.
Hơn nghìn con đã chết, chuột đầu đàn cũng đã bị đánh nát, hơn nữa, cả khu dân cư được cứu chỉ bởi một người duy nhất.
Tiền thưởng cho số chuột được giết tất nhiên là rất lớn, thậm chí ngay cả ngọn nguồn của lũ quái thú này cũng đã bị tiêu diệt, có lẽ số tiền thưởng còn lớn hơn.
Ngoài ra, do sự phản ứng chậm chạp của tộc trưởng, khu dân cư đang nháo nhào lên rằng tên tộc trưởng này của Ngọc Gia quá vô trách nhiệm, thậm chí còn để một lũ quái thú ở lãnh địa của gia tộc tràn ra và gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
Bên cạnh đó, Lưu Tích – một thanh niên Thuần Huyết vô danh cứu cả khu dân cư đã trở thành một anh hùng.
Dù ghét Thuần Huyết đến đâu, sau khi được cứu, không ít người đã cảm nhận được sự biết ơn và bắt đầu có thiện cảm hơn với những kẻ máu đỏ đơn thuần.
“Tiểu thư, người quả thật là một mũi tên trúng hai con chim, bậc bề tôi như tôi chỉ biết thán phục.” Ngọc Tiêu nghĩ về những điều ấy, nở một nụ cười ha hả, tiếp tục cưỡi Hành Huyết Đẩu mà đi.
* * * * *
Phải mất hai tuần để Lưu Tích tỉnh lại.
Cơ thể hắn vẫn chưa thể trở lại trạng thái cường tráng khi xưa, di chứng của lần hóa Hấp Huyết Quỷ này quá lớn.
“Có thể nói sức mạnh của Hấp Huyết Quỷ tỉ lệ thuận với phản phệ nó gây ra.
Nhóc lúc trước cực kì mạnh nên giờ phản phệ lên cơ thể đã khủng khiếp đến mức ăn mòn cả các cơ, sẽ mất một thời gian mới có thể hồi phục.
Nói gì thì nói, đó là sức mạnh vay mượn từ bản năng nên không tốt đâu.”
Lục Nhiên nói ra.
Lão không trách Lưu Tích vì lão biết tình huống lúc đó là cực kì nguy cấp.
Lão chỉ muốn nhắc lại lời khuyên một lần nữa.
Sức mạnh không thể tự làm chủ là sức mạnh vay mượn.
Sức mạnh vay mượn ắt sẽ gây ra hậu quả.
Nói cách khác, chỉ khi nào làm chủ được Hấp Huyết Quỷ, Lưu Tích mới có thể giảm phản phệ lên cơ thể.
Lưu Tích trầm ngâm một lúc.
Hắn nhớ lại thời điểm mà điều khiển trong tay hai mươi nghìn mũi huyết tiễn, tự hỏi vì sao có nhiều máu đến vậy.
Liếc nhìn sang Lục Nhiên, Lưu Tích hỏi:
“Lão già, vì sao tôi lại có thể điều khiển được nhiều máu đến thế? Chỗ máu đấy đâu rồi?”
Lục Nhiên thở dài, đúng là hắn chưa dạy lý thuyết bài này nên Lưu Tích còn nhiều bỡ ngỡ.
Nhưng không sao, giờ hắn sẽ dạy.
“Đây nhé, khi Huyết Tộc càng luyện tập, lượng máu có thể điều khiển so với toàn bộ máu trong cơ thể sẽ tăng lên.
Ví dụ: khi nhóc còn là cấp F phế vật, nhóc có thể điều khiển khoảng 10% máu trong cơ thể ra ngoài thành vũ khí, đó chính là cây gậy máu mà nhóc dùng trong trận chiến đầu tiên gặp quái thú.
Khi nhóc đạt đến cấp E, nhóc đã có thể điều khiển nhiều máu hơn ra ngoài, hình thành nên những mũi huyết tiễn trong không gian, khi ấy là khoảng 20%.
Càng lên cấp cao, khả năng điều khiển máu trong cơ thể sẽ càng nhiều, hiện tại tạo ra được hai long trảo là khoảng hơn 30% một chút, tương đương với cấp D.
Nhưng khi ở trạng thái Hấp Huyết Quỷ, mọi khái niệm % đấy đều không còn tồn tại nữa, số máu nhóc nạp vào sẽ được chuyển ngay sang thành huyết tiễn, vì vậy, có thể nói giới hạn của nó là vô hạn.
Nó sẽ chỉ gặp giới hạn khi tâm trí của nhóc không thể định hình và điều khiển thêm huyết tiễn nữa.
Điều đó vẫn chưa hề xảy ra, dù nhóc đã chạm mốc hai mươi nghìn mũi huyết tiễn, giới hạn của nhóc vẫn còn rất lớn khi ở trạng thái Hấp Huyết Quỷ.
Vì vậy, hãy cẩn trọng với thứ sức mạnh có thể nuốt chửng tâm trí của bản thân.”.
Bình luận truyện