Chương 66: Sóng vỗ dạt dào
Lưu Tích bắt đầu đưa tay, mắt trừng mở nhìn thật kĩ lũ quái nhỏ này. Một nhịp, hai nhịp, nối lại thành một chuỗi những động tác điều khiển hơi thở của bài dưỡng sinh này.
Theo những gì hắn đã chiêm nghiệm từ trước, sóng năng lượng sẽ phóng ra khi hắn có ý định tấn công, cụ thể là đấm hoặc đá. Vì vậy, hắn sẽ thử tấn công bằng những động tác dưỡng sinh này!
Ngay lập tức, hai bàn tay vốn đang đưa nhẹ nhàng của Lưu Tích xuất hiện những đường xanh nước chạy dọc dưới da rồi phóng ra ngoài dưới dạng một cơn sóng năng lượng nhẹ nhàng. Lưu Tích mỉm cười, tiếp tục thay đổi động tác, giữ cho nhịp thở được điều hòa.
Những đợt sóng xuất hiện từ khắp nơi xung quanh cơ thể hắn, hệt như hắn là một tảng đá được ném vào giữa hồ và những vòng xao động bắt đầu tỏa ra từ hắn, từ cơ thể này.
Bụp!!
Đó là một cú đẩy tay của Lưu Tích, sóng năng lượng lao về phía trước, con quái kia cảm giác như đã bị dính đợt sóng ấy, bất giác chậm lại một chút, phần da bên ngoài của nó như hơi đọng lại một chút nước, giống một cốc nước lạnh bị đọng nước bên ngoài.
Nói cách khác, sóng năng lượng đã làm lạnh nó đến mức mà hơi nước có thể ngưng tụ.
Đó rõ ràng là một bước tiến lớn trong sức mạnh của hắn, trước đây, hắn chỉ có thể đánh bay một lượng nhiệt lượng rất nhỏ, còn lúc này đã đủ lạnh để làm ra hiện tượng như trên!
Lưu Tích cười vang đầy sảng khoái, tay vẫn tiếp tục đưa, chân vẫn tiếp tục đẩy, cả cơ thể vẫn đang chìm trong một nhịp thở bình ổn và vô cùng điều hòa. Có lẽ cũng vì vậy, tâm lý của hắn đang cực kì bình tĩnh dù bị một lũ quái cấp B vây công.
Một con quái xồ đến, Lưu Tích đánh một đấm vào đầu nó, dù cho tay chưa hề chạm nhưng sóng năng lượng đã đánh tới, hiện tượng như trên lại xảy ra một lần nữa.
Vụt!!
Đó là một cú bật bất ngờ của con quái, Lưu Tích chi kịp đưa tay lên đỡ. Nhưng kì lạ thay, hắn không hề cảm thấy sức nặng hay cơn đau mà cú đâm ấy tạo ra, hóa ra, con quái đã bị đẩy ngược về sau, cũng do sóng năng lượng.
Đây không phải chủ động tấn công, đáng lý sẽ không xuất hiện sóng năng lượng…
Nhưng nó thực sự đã xuất hiện rồi, trong một tư thế phòng thủ!!
Nguồn năng lượng màu xanh lấy được từ Thiên Môn bên dưới Ngọc Gia đã được Lưu Tích sử dụng chủ động, có thể quyết định dùng để tấn công hay phòng thủ tùy ý!!!
“Ta nghĩ có thể đẩy nhanh tốc độ của các động tác lên.”
Lưu Tích làm theo, những cú đưa chân hay duỗi tay đã được làm hàng ngàn lần trong suốt tháng qua được hắn tăng tốc. Đòn đánh mạnh hơn, tiếng cơ thể rõ ràng và đầy uy lực qua từng cú đánh.
“Nhanh hơn nữa…”
“Nhanh hơn, và nhanh hơn nữa!!!”
Đòn đã đánh, đúng vậy, đòn đã là đòn đánh, không phải những đòn đưa điều hòa khí huyết của môn dưỡng sinh nữa. Gió phật vun vút theo những cú đánh tay hắn tung ra, lá dưới đất bốc lên theo dư phong của những cú đạp chân.
Kèm theo đó, chính là sóng năng lượng, chạy đều toàn thân, chạy khắp tứ chi, phóng ra bên ngoài như một lớp công thủ toàn diện vô song.
Tiếp đến, lại một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu Lưu Tích…
Nếu như cú đưa tay này, hắn không đưa một nhịp mà đưa hai nhịp thật nhanh thì sao???
Nếu như đòn chân co duỗi này được thực hiện nhanh hơn, tăng tốc và đơn giản hóa thì sao???
Đó chính là mô phỏng lại double tap của boxing và trạng thái vừa đứng vừa nhảy khi thủ thế của môn võ ấy. Nói cách khác, Lưu Tích đang cố lồng ghép những gì hắn đã học được từ boxing vào dưỡng sinh.
Nghịch lý!
Boxing là đấm nhau, có thể một đòn tuyệt diệt!
Dưỡng sinh là tập cho mình, hiền hòa, ôn nhu!
Vậy mà giờ đây, dưới sự kết hợp của Lưu Tích, người ta đang thấy hai môn võ trên cùng một thế đứng và đòn đánh. Không thuần túy là bạo lực, không thuần túy là nhu hòa, cảm giác như Lưu Tích đang suy diễn ra một hệ thống chiêu thức mới hoàn toàn.
Cái này cũng giống như đối thơ vậy.
Học rộng mà nông, không thể đối thơ, không thể nối vào thơ người khác đã đặt ra.
Còn nếu học sâu, dùng chỉ học năm, mười câu cũng có thể đối chuẩn.
Lưu Tích chính là loại học sâu. Boxing, hắn học bốn chiêu trong vòng một tháng. Dưỡng sinh, hắn học liên tục trong một thời gian dài, đến mức tự mình lĩnh ngộ được điều mà dưỡng sinh hướng đến là gì.
Nói tóm lại, nếu là những kẻ biết năm, mười môn võ công mà không luyện đến mức tinh thông như Lưu Tích, ắt không thể kết hợp được như thế này. Lưu Tích là kẻ chỉ mới biết hai môn, bù lại, hắn lại học cực kì kĩ hai môn này, vì vậy mới có thể dung hợp.
Liên tiếp, những đòn tấn công cực mạnh được đánh về phía lũ quái kia, sóng năng lượng phóng ra dạt dào như biển vỗ, mọi phương mọi hướng đều tước đi nhiệt lượng của lũ quái ấy. Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là khống chế làm chậm một chút, chưa hề ảnh hưởng quá sâu và mạnh đến lũ quái cấp B này.
Lần trước, khi hạ một cấp B, Lưu Tích đã phải dồn toàn lực, mượn sức của cả Không Gian Chi Huyết mới có thể đột phá qua lớp phòng thủ của đô đốc Thạch Tộc, đối với lũ quái này, hắn rất khó để chống chịu một mình.
“Kim Bổng, hãy thử điều khiển nguồn năng lượng bên trong cậu.” Lưu Tích nói, rút ra cây gậy sắt.
Nháy mắt, từ một đoạn sắt nhỏ trong túi áo hắn, Kim Bổng đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Lưu Tích siết chặt cây gậy sắt thân thuộc của mình, chĩa về hướng của lũ quái thú cấp B.
Lưu Tích bắt đầu vung gậy, lần này, hắn không hề tuân theo bất kì loại võ thuật nào, tự do đánh theo bản năng. Mỗi một lần cơ thể di chuyển, Lưu Tích lại cố điều khiển hơi thở như lúc vẫn đang tập dưỡng sinh, qua đó, điều khiển loại năng lượng màu xanh kia chạy dọc theo cơ thể.
Dần dà, hắn đã có thể điều động năng lượng đến bất kì đâu, hoạt động vô cùng linh hoạt!
Nhưng khi rút Kim Bổng ra, mục đích của Lưu Tích vốn không phải chỉ để tập cho hắn…
Còn nhớ, lúc ở trên Thiết Điện Xa, chính Kim Bổng cũng có thể đánh ra sóng, nhưng đó dường như chỉ là sóng xung kích, không có khả năng đánh tan nhiệt lượng của đối phương như của Lưu Tích. Lúc ở trong lõi lò phản ứng trên phi thuyền Thạch Tộc, Kim Bổng cũng đã hấp thụ nguồn năng lượng ấy.
Tóm lại, Lưu Tích có cơ sở để tin rằng khả năng của Vũ Ngân Nhu vẫn chưa có cơ hội để khai phá hoàn toàn.
Quả thực là như vậy, sau một hồi loạn đả bổng, Lưu Tích bắt đầu cảm nhận được những rung chấn ở đầu gậy, ở điểm tiếp xúc và va chạm trong đòn đánh. Đó chắc chắn là những vụ nổ sóng năng lượng, tuy nhỏ, nhưng khi được súc ép lại, nó cực kì mạnh.
Có thể nhìn rõ những chỗ bị nổ, lớp da của con quái thú dần tróc ra hoặc bị vỡ.
Cứ tưởng tượng, sau khi đã bị gậy đập còn bị thêm một vụ nổ đúng vị trí ấy, có thể nói ngọc đá còn có thể vỡ nát chứ không chỉ lớp da của lũ này. Lưu Tích có niềm tin rằng hắn có thể đập bọn quái này ra bã.
“Nào! Tới đây!” Lưu Tích hô lên, Kim Bổng múa thành một vòng cung cực nhanh và mạnh, tung ra một cú đập chéo vai từ trên xuống dưới, đánh lún cả một con quái thú xuống mặt đất đôi chút.
Lũ còn lại lao lên, tiếp tục bị hắn đập, âm thanh răng rắc của những miếng da vừa gãy nát của chúng vang lên liên tục.
- - - - - - - - - - - - - - -
Cảm ơn bạn Mèo cục súc đã đề cử truyện!
Bình luận truyện