Chương 87: Vùng dân cư
“Nói chuyện xong chưa để ta giết hắn!?!” Tiếng của con Tiên Ma kia rít lên với Bạch Tiên Vân.
Nàng phùng má, tỏ vẻ như không đồng tình với thái độ ấy. Tiên Ma già thì không quan tâm, sấn sổ tới định xiên Lưu Tích lên ăn tiếp. Nhưng đúng lúc ấy, Bạch Tiên Vân ngăn hắn lại.
“Tránh ra! Không ăn thì chết đói à!” Tiên Ma già lên tiếng.
“Có thể ăn quả cây tiếp mà! Lưu Tích là gia đình, rất quan trọng!” Bạch Tiên Vân đáp, kiên quyết trấn thủ trước mặt Lưu Tích để ngăn Tiên Ma tiếp cận hắn.
“Hết quả cây rồi!!!” Tiên Ma già mắng.
Trước sự to tiếng phẫn nộ ấy, Bạch Tiên Vân lùi lại một chút. Con Tiên Ma già kia cũng thấy bản thân đã dọa sợ nhi tử, chỉ biết quay đi, ngồi phịch xuống đất mà than thở. Nó im lặng, dường như cũng bỏ ý định giết Lưu Tích sang một bên.
“Vì sao con nói hắn là gia đình?” Tiên Ma già hỏi.
“Vì con vừa cưỡng hôn hắn.” Bạch Tiên Vân đáp lại, rõ ràng kiểu tỉnh bơ này cho thấy nàng chả hiểu mình vừa nói cái gì.
Tiên Ma ngàn năm bật cười, không hiểu đang cười thứ gì. Nó… nó không hiểu “cưỡng hôn” với “gia đình” là gì. Nó chỉ là một con vật đã sống lâu đến mức thông tường nhiều việc, có thể sử dụng ngôn ngữ thành thạo như người. Tiên Ma có trí tuệ của riêng mình, cũng có suy tư của riêng mình.
“Này, ta nói cho ngươi biết, ta và cộng đồng Tiên Ma cực kì thân thiện, nếu như con gái ta đã muốn cứu ngươi, ta cũng không giết nữa.” Tiên Ma già nói, nhìn thẳng vào mắt Lưu Tích.
“Ngươi giết người để sống mà?” Lưu Tích thắc mắc vì màn giới thiệu thân thiện của con Tiên Ma già này.
“Khục, đồ nông cạn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã chạm trán những con tiểu yêu rồi, đúng chứ? Ngươi nghĩ bọn chúng có giết nổi ai không? Ta khẳng định luôn, không thể đâu. Vậy nếu ta từng như vậy, ngươi nghĩ ta có sống bằng thịt người từ lúc sinh ra đến giờ không?”
Tiên Ma già không hề cáu gắt, chỉ nói rồi tự đáp, kiểu như đang cay đắng cho chính đời mình. Nó nhìn Lưu Tích, chờ đợi một câu trả lời. Lưu Tích thì im lặng, nghĩ một lúc xem những lời nó nói có hợp logic không.
“Ừ, ngươi không thể giết người được khi còn là tiểu yêu.” Lưu Tích gật đầu đáp lại.
“Ta đã ăn quả cây suốt vài nghìn năm, sống gần nhân loại, yên hòa, bĩnh tĩnh, cùng bọn hắn những cố nhân xưa ấy làm bạn, trò chuyện, sử dụng cổ ngữ Lập Thiên. Ta từng vui vẻ đến vậy, cũng đã sống suốt những năm đầu đời hạnh phúc ấy trong sự bình yên.
Đến khi có một thực lực nhất định, ta chuyển sang sống độc lập, giành địa bàn với các đế vương khác của Bạch Vân Đồn, chiếm cứ được cả một vùng đất lớn, cũng là nơi ngươi đã tiến vào. Bình thường, ta với con gái chỉ ăn quả cây, nhưng đến khoảng 200 về trước, quả cây đã giảm đi nghiêm trọng.
Ta và con gái đã từng phải nhịn đói, nhiều bữa trằn trọc. Mãi cho đến một ngày, ta đã giết xuống phi thuyền đầu tiên, ăn sinh mạng Huyết Tộc đầu tiên. Từ đó, con bé sẽ ăn những quả cây ít ỏi còn mọc trong lãnh địa này, ta thì ăn thịt, giết tươi nuốt sống Huyết Tộc.
Ta không cố tình làm như vậy, nếu như năm đó môi trường không biến đổi để rồi môi trường sống của loài cây trong Bạch Vân Đầm bị thay đổi, có lẽ chúng ta đã không phải giết nhau để sống như lúc này.”
Tiên Ma nói, càng nói lại càng chậm rãi, cũng có đôi chút hối hận. Nhưng xét cho cùng, kiếp hắn vốn là yêu thú, ăn người, giết người cũng là chuyện bình thường. Nó không phải nhân, không thể phán nó là vô nhân tính.
“Vậy con gái ngươi chưa từng ăn thịt người?” Lưu Tích hỏi lại.
“Với ta, nó là thứ cao quý nhất, ta nhất định không bao giờ để nó lấmlấm phải chuyện như vậy.” Tiên Ma già đáp lại.
Nếu vậy, thực sự thì Bạch Tiên Vân là một tiểu tiên nữ rồi. Nàng có thể bay, có phép tàng hình, chỉ dùng những thứ như quả cây để sống, hơn nữa dung mạo lại khác người. Còn Tiên Ma, có thể phi hành và ẩn thân, lén lút giết người để ăn.
Lưu Tích không muốn nghĩ theo cách trên. Cùng là năng lực ấy, cùng là ăn để sinh tồn thôi, Tiên Ma hay Bạch Tiên Vân thì cũng giống nhau, đều là yêu thú.
“Ngươi có thể đưa ta đến vùng dân cư nằm sau đám sương mù này không?” Mất một lúc ngập ngừng, Lưu Tích nói.
Tiên Ma già nhìn hắn, cũng hiểu là hắn muốn chia tay ở đây. Tiên Ma biết Lưu Tích quyết định sẽ đi qua như chưa từng có gì xảy ra, không đòi giết nó để thay trời hành đạo hay muốn đánh tiếp, hắn đã thông cảm cho Tiên Ma rồi.
Ngay lập tức, Tiên Ma ngàn năm gật đầu. Nó nói:
“Ta sẽ chở hai thằng phế vật này trên vai, ngươi thì có thể tự bay, đúng chứ? Chỉ cần bay sát theo ta là được.”
Lưu Tích gật gù, khẽ nói câu cảm ơn. Tiên Ma ngàn năm kéo Minh Đa và Viêm Vọng ra, cặp chặt mỗi tên một bên móng, tiến đến sát làn sương mù rồi mới đập cánh bay đi. Lưu Tích thì chưa lên đường vội, hắn nhìn về hướng bên này, tiến tới đó.
Khi nãy, Kim Bổng bị đánh văng ra đây mà chưa hề quay lại. Lưu Tích cũng lo lắng có chuyện gì đó xảy ra.
Hắn đứng giữa làn sương, nước đầm lầy ngập đến đầu gối, hét lên:
“Ngân Nhu!!!”
m thanh lọt thỏm vào màn sương ấy. Một lúc đã trôi qua, vẫn không hề có hồi đáp.
“Ngân Nhu!!!!!!!!!!!!!” Lưu Tích bắt đầu hoảng, gào lên.
Vẫn không hề có bất cứ thứ gì đáp lại hắn, màn sương phía trước vẫn y như vậy.
Lưu Tích bắt đầu phát hoảng, hai Huyết Dực hiện ra sau lưng hắn, đập liên tục để bay lên. Hắn lướt trong màn sương này, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của cây gậy sắt ấy nhưng không thể. Hai mắt Lưu Tích đảo loạn lên, chưa từng bối rối đến mức này.
“Ngươi tìm gì vậy?” Đột nhiên, một âm thanh vang lên bên tai Lưu Tích.
“Một cây gậy sắt.” Lưu Tích đáp lại Bạch Tiên Vân.
“Xung quanh đây, không có một cây gậy sắt nào đâu. Ta có thể nhìn xuyên sương mù, thực sự là không có bất cứ thứ gì ngoài một đầm lầy rộng lớn, kéo dài mãi.” Bạch Tiên Vân nói.
Nàng không có lý do gì để nói dối hắn, Vũ Ngân Nhu chưa từng lộ diện bản thân khỏi hình hài của một cây gậy sắt. Lưu Tích cũng nghĩ một tồn tại như Bạch Tiên Vân không biết nói dối là gì.
“Có thể bị chìm xuống dưới mà thôi. Có mất, bằng mọi giá ta cũng sẽ tìm ra!!!” Lưu Tích đáp xuống mặt bùn sâu, bắt đầu bước từng bước nặng nề, mò từng chỗ một.
Mặt hắn bị bùn bắn đầy lên, cơ thể cũng dần chuyển sang màu nâu vì những vết bẩn. Lưu Tích điên cuồng tìm kiếm, nhiều lúc hụt chân, tụt xuống cả một hố sâu khiến hắn chẳng thể đứng lên. Thế rồi, bằng một cách điên rồ nào đó, hắn vẫn có thể tiếp tục ngâm mình dưới đầm lầy này để tìm cây gậy sắt ấy.
Chiếc áo choàng nàng may cho, hắn đã cởi ra và để trên bờ, cũng là vì không muốn nó bị dính thứ bùn lầy dơ dáy này.
Bạch Tiên Vân chỉ biết lượn trong không gian, nàng không hiểu cảm xúc của hắn lúc này đang là gì. Chỉ là một cây gậy sắt thôi, việc gì hắn phải cố gắng đến vậy, việc gì phải điên cuồng đến thế? Nàng muốn được hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng lại không biết phải làm gì để biết được điều đó.
Sau một lúc, Lưu Tích bắt đầu thấm mệt, các hành động của hắn cứ yếu dần rồi yếu dần, sức để lội trong đầm lầy này cũng mất dần đi. Hắn vừa tiêu hao thể lực để hồi phục, lúc này vẫn chưa có lại được trạng thái sung mãn nhất đã quay ra lao đầu vào đầm lầy.
Lưu Tích thở dốc, đột nhiên, hắn cảm thấy thứ gì đó đang tới. Nhưng làn sương này dày quá, hắn không tài nào nhìn rõ được thứ đó là gì.
“Grao!!!!”
Phăng!
Trong nháy mắt, một con cá mõm dài, răng nhọn, to lớn lao thẳng về phía hắn. Miệng nó há to, đen ngòm, lưỡi đỏ như máu. Có thể nói, trong một khắc ấy, Lưu Tích nghĩ nó sẽ dứt điểm mình chỉ trong một đớp.
Nhưng đúng lúc ấy, từ trên không trung, hai thanh song kiếm màu đen múa căng lên, vừa vặn cắt đứt đầu con cá (sấu) kia. Cả thủ cấp to đùng ấy rơi xuống trước mặt Lưu Tích, máu cá lênh láng ra khắp nơi, nhuộm cả một vùng trong sắc kinh dị.
Không ai khác, đó chính là Bạch Tiên Vân, trong tay nàng là hai thanh hắc kiếm. Lưu Tích cuối cùng cũng hiểu âm thanh như kiếm xuyên vào phi thuyền là từ đâu mà có. Thế rồi, hắn hoa mắt, chân tay bủn rủn, cuối cùng thì gục xuống.
Bình luận truyện