Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 22
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong hoàng điện, xung quanh là những vách tường bằng vàng nhưng cứng hơn vàng rất nhiều. Dưới đất vàng bạc châu báu nằm trải rác khắp nơi, từ đống chau báu ấy, hoa hồng vươn lên khoe sắc thắm. Tất cả như dệt nên một bức tranh mê hoặc của thời tiền sử.
Lin cố bình tỉnh hít thở để tập trung động não xem phải xử lí hai món thần vật này thế nào cho hợp lí.
Thật ra cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần dâng chúng lên cho giới cầm quyền, nhỏ chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh thậm chí có tước vị đi kèm, rồi sau đó Vampire’s World loạn lên thì tính sau. Hoặc nếu nhỏ không thích tước vị thì cũng dễ mà, chỉ cần một cuộc hẹn bí mật với công tước Kentaurous, Lin tin chắc muốn bao nhiêu tiền tùy thích, sau đó cao chạy xa bay, tìm nơi nào đó yên ổn định cư tận hưởng cuộc sống bất tử của mình mặc kệ giới quý tộc Vampire tranh quyền.
Lin thở dài, nhỏ đâu có được thông minh đến thế cho nên sẽ không bao giờ làm những chuyện tốt cho bản thân mình vậy đâu. Làm sao nhỏ có thể bỏ mặc thế giới bóng đêm này được chứ. Hơn ai hết, Lin rõ một điều rằng nhỏ yêu thế giới này từ tận trái tim.
Đang lúc Lin đang nghĩ cách giải quyết thì một cơn chấn động khiến những bông hoa chao đảo, từ phía xa xa tiếng vũ khí va vào nhau kêu leng keng, thậm chí Lin có thể loáng thoáng nghe được tiếng bước chân vọng đến.
Bàn tay cầm Hấp Huyết Cầu thoáng run rẩy. Đôi mắt nhỏ đảo quanh một vòng hi vọng có thể nảy ra ý tưởng gì đó hay ho. May thay chỉ trong vài giây ánh mắt Lin dừng ở chiếc gương đang in bóng mình đang vận đồng phục thể dục.
Như đã nói thế giới Vampire rất thích phong cách hoa lệ kiêu sa của Tây Âu thế kỉ 17-18, cho nên đến đồng phục thể dục cũng thể hiện rõ điều đó. Trong thời khắc này, cái chân váy như đóa hoa hồng nở rộ úp xuống, phồng to mà thường ngày Lin vẫn than phiền ấy lại trở nên cực kì hữu dụng hơn bao giờ hêt.
Do chân váy dài đến đầu gối phồng to nên việc Lin hóa một cái túi băng bên đùi rồi nhéc Hấp Huyết Cầu chỉ to hơn lòng bàn tay một chút vào cũng chẳng có gì khác thường.
Lin một lần nữa soi mình trong gương như muốn chắc chắn không có gì sai xót. Dù Lin có ngốc, nhưng tối thiểu nhỏ vẫn biết Hấp Huyết Cầu đáng sợ như thế nào, bởi khả năng của nó chính là hấp thụ năng lượng sống của muôn loài, thậm chí bao gồm cả Ma lực tối thượng của dòng thuần.
Ai có được Hấp Huyết Cầu sẽ có được bất cứ nguồn năng lượng mình muốn, đồng nghĩa với gần như cả thế giới.
Sau khi hoàn toàn an tâm về Hấp Huyết Cầu. Lin quay sang toan xử lí nốt Thần Uy Vương Miện thì một khoảng trống khiến nhỏ gần như không dám tin vào mắt mình.
Không. Tuyệt đối không thể nào. Rõ ràng mới ban nãy nó vẫn ở đây mà. Sao bây giờ lại không thấy nữa chứ.
Thần Uy Vương Miện biến mất rồi.
Bàn tay Lin vịn mồ hôi, cảm giác sợ sệt bao trùm lấy nhỏ như muốn bóp nghẹn từng hơi thở.
Lin im lặng. Mặc dù Lin có thể cảm nhận được sức nặng bên đùi phải nhưng cảm giác sợ sệt khiến nhỏ muốn đưa tay xác nhận xem Hấp Huyết Cầu còn ở bên chân không tuy nhiên lại không làm thế. Bởi nếu có ai đó ở đây, chắc chắn Hấp Huyết Cầu sẽ vì hành động kiểm tra đó mà bị phát hiện mất.
Hít một hơi, Lin dường như khó mà bình tĩnh nổi.
Nếu Thần Uy Vương Miện tự nhiên biến mất thì không có gì đáng lo đáng trách, nhưng nếu bị cướp đi thì nhỏ toi chắc rồi, bởi kẻ đó phải thần thánh cỡ nào mới có thể lấy được Thần Uy Vương Miện vốn ở phía sau Lin mà nhỏ không hề hay biết.
Lin đưa mắt xung quanh. Thần Uy Vương Miện là do Titania tạo ra từ ánh sáng vĩnh cửu, mà xung quanh hoàng điện vẫn còn sáng như ban ngày và nhữngg bông hoa vẫn nở rộ khoe sắc thắm, chứng tỏ rằng Thần Uy Vương Miện vẫn còn ở đây, rất rất gần.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến Lin sợ đến không biết phải làm sao. Trong hoàng điện tường vàng vây chặt chẽ đến không thể bị phá hủy, chỉ có duy nhất một lối ra nhưng e là nhỏ vừa chạy ra đã đụng độ kẻ đang đến đó. Dựa vào tiếng bước chân khó có thể nghe rõ đó cho thấy kẻ đó rất nhanh, mà nhanh và mạnh thường đi song song nhau.
Trong lúc này bỗng dưng Lin thấy nhỏ thật yếu ớt và vô dụng biết mấy. Thế mà nhỏ đã luôn tự tin rằng mình đã sống một thế kỉ, đã nếm trải hết những thăng trầm của cuộc đời đến mức đủ trưởng thành để vượt qua tất cả.
Nhưng trong giờ phút này, nhỏ nhận ra mình cũng chỉ là một bông hồng trong lồng kính mà thôi. Sống 1 thế kỉ nhưng hoàn toàn nằm trong sự bao bọc của Ceref, được mấy lần phải chịu khó khăn gì.
Code Silver Lord rất mạnh, nhưng ở thế giới Vampire còn hàng tá vampire mạnh hơn anh ta rất nhiều.
Khẽ siết tay vào váy. Nhỏ muốn khóc.
Mặc dù nhỏ ghét Ceref, nhưng trước khi anh ta bỏ rơi nhỏ thì không gì có thể phủ định sự che chở tuyệt đối của anh ta.
Tại sao lại quay lưng với Lin, nhỏ đã làm gì nên tội lỗi sao?
Không. Lin không cho phép mình rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Nhỏ phải sống, phải mạnh mẽ để bảo vệ những gì nhỏ yêu thương.
Ngay khoảng khắc tiếng bước chân chạm cửa. Lin giẫm mạnh chân xuống đất, tức thì một cơn sóng băng lao đến kẻ đột nhập.
Nhân cơ hội đó Lin toan lùi về sau giữ khoảng cách để quan sát đối thủ thì “RẦM” một tiếng, bàn tay rắn chắc chỉ tung ra một cú đấm đã đập nát sóng băng, đập nát không gian im lặng như tờ, và đập nát đi cả nỗi sợ hãi của Lin.
Lin sững người nhìn cánh tay từ từ hạ xuống. Khuôn mặt của người nhỏ không hề nghĩ đến lại xuất hiện ngay trước mặt nhỏ.
Zue nhìn Lin. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe dường như đang cố ngăn nước mắt của nhỏ. Nhỏ đã sợ như thế sao?
“Zue, Zue...” Lin mấp máy môi, dường như không dám tin vào mắt mình.
Khuôn mặt rõ vẫn thiếu hụt cảm xúc như thường nhưng ánh mắt màu xanh biển ngọc trong nắng rõ ràng sáng lên, có lẽ do ánh sáng trong phòng: “Còn không qua đây?”.
Một cảm giác ấm áp lạ thường khiến Lin không chủ ý mà mĩm cười ngây ngô, nhỏ gật đầu bước về phía chàng trai mà nhỏ luôn dõi theo, dù chỉ là do bắt buộc nhưng cũng không đến nỗi quá tệ cho một công việc: “Vâng, thưa hoàng tử điện hạ”.
Nhưng cũng chính lúc này, đột nhiên Zue lao đến Lin, anh gần như thét lên cái gì đó mà Lin không thể nghe rõ được nữa.
Nhỏ hoàn toàn bị hút vào cái hố đen vừa mở ra phía sau lưng mình. Tốc độ của nó nhanh đến mức bàn tay Zue lao đến cũng không kịp bắt lấy nhỏ.
Và trong khoảng khắc mà Lin biến mất khỏi căn phòng, ánh sáng cũng theo đó mà vụt tắt, màn đêm dày đặc vây lây từng ngó ngách hoàng điện, lớp bụi dày thổi qua bám dày lên thành vách kiên cố của nó. Và những bông hoa hoàn toàn rũ héo, chỉ còn lại vài hạt cát nằm trên đống châu báu dưới sàn nhà.
Thần Uy Vương Miện đã rời khỏi hoàng điện của Titania.
Trong hoàng điện, xung quanh là những vách tường bằng vàng nhưng cứng hơn vàng rất nhiều. Dưới đất vàng bạc châu báu nằm trải rác khắp nơi, từ đống chau báu ấy, hoa hồng vươn lên khoe sắc thắm. Tất cả như dệt nên một bức tranh mê hoặc của thời tiền sử.
Lin cố bình tỉnh hít thở để tập trung động não xem phải xử lí hai món thần vật này thế nào cho hợp lí.
Thật ra cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần dâng chúng lên cho giới cầm quyền, nhỏ chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh thậm chí có tước vị đi kèm, rồi sau đó Vampire’s World loạn lên thì tính sau. Hoặc nếu nhỏ không thích tước vị thì cũng dễ mà, chỉ cần một cuộc hẹn bí mật với công tước Kentaurous, Lin tin chắc muốn bao nhiêu tiền tùy thích, sau đó cao chạy xa bay, tìm nơi nào đó yên ổn định cư tận hưởng cuộc sống bất tử của mình mặc kệ giới quý tộc Vampire tranh quyền.
Lin thở dài, nhỏ đâu có được thông minh đến thế cho nên sẽ không bao giờ làm những chuyện tốt cho bản thân mình vậy đâu. Làm sao nhỏ có thể bỏ mặc thế giới bóng đêm này được chứ. Hơn ai hết, Lin rõ một điều rằng nhỏ yêu thế giới này từ tận trái tim.
Đang lúc Lin đang nghĩ cách giải quyết thì một cơn chấn động khiến những bông hoa chao đảo, từ phía xa xa tiếng vũ khí va vào nhau kêu leng keng, thậm chí Lin có thể loáng thoáng nghe được tiếng bước chân vọng đến.
Bàn tay cầm Hấp Huyết Cầu thoáng run rẩy. Đôi mắt nhỏ đảo quanh một vòng hi vọng có thể nảy ra ý tưởng gì đó hay ho. May thay chỉ trong vài giây ánh mắt Lin dừng ở chiếc gương đang in bóng mình đang vận đồng phục thể dục.
Như đã nói thế giới Vampire rất thích phong cách hoa lệ kiêu sa của Tây Âu thế kỉ 17-18, cho nên đến đồng phục thể dục cũng thể hiện rõ điều đó. Trong thời khắc này, cái chân váy như đóa hoa hồng nở rộ úp xuống, phồng to mà thường ngày Lin vẫn than phiền ấy lại trở nên cực kì hữu dụng hơn bao giờ hêt.
Do chân váy dài đến đầu gối phồng to nên việc Lin hóa một cái túi băng bên đùi rồi nhéc Hấp Huyết Cầu chỉ to hơn lòng bàn tay một chút vào cũng chẳng có gì khác thường.
Lin một lần nữa soi mình trong gương như muốn chắc chắn không có gì sai xót. Dù Lin có ngốc, nhưng tối thiểu nhỏ vẫn biết Hấp Huyết Cầu đáng sợ như thế nào, bởi khả năng của nó chính là hấp thụ năng lượng sống của muôn loài, thậm chí bao gồm cả Ma lực tối thượng của dòng thuần.
Ai có được Hấp Huyết Cầu sẽ có được bất cứ nguồn năng lượng mình muốn, đồng nghĩa với gần như cả thế giới.
Sau khi hoàn toàn an tâm về Hấp Huyết Cầu. Lin quay sang toan xử lí nốt Thần Uy Vương Miện thì một khoảng trống khiến nhỏ gần như không dám tin vào mắt mình.
Không. Tuyệt đối không thể nào. Rõ ràng mới ban nãy nó vẫn ở đây mà. Sao bây giờ lại không thấy nữa chứ.
Thần Uy Vương Miện biến mất rồi.
Bàn tay Lin vịn mồ hôi, cảm giác sợ sệt bao trùm lấy nhỏ như muốn bóp nghẹn từng hơi thở.
Lin im lặng. Mặc dù Lin có thể cảm nhận được sức nặng bên đùi phải nhưng cảm giác sợ sệt khiến nhỏ muốn đưa tay xác nhận xem Hấp Huyết Cầu còn ở bên chân không tuy nhiên lại không làm thế. Bởi nếu có ai đó ở đây, chắc chắn Hấp Huyết Cầu sẽ vì hành động kiểm tra đó mà bị phát hiện mất.
Hít một hơi, Lin dường như khó mà bình tĩnh nổi.
Nếu Thần Uy Vương Miện tự nhiên biến mất thì không có gì đáng lo đáng trách, nhưng nếu bị cướp đi thì nhỏ toi chắc rồi, bởi kẻ đó phải thần thánh cỡ nào mới có thể lấy được Thần Uy Vương Miện vốn ở phía sau Lin mà nhỏ không hề hay biết.
Lin đưa mắt xung quanh. Thần Uy Vương Miện là do Titania tạo ra từ ánh sáng vĩnh cửu, mà xung quanh hoàng điện vẫn còn sáng như ban ngày và nhữngg bông hoa vẫn nở rộ khoe sắc thắm, chứng tỏ rằng Thần Uy Vương Miện vẫn còn ở đây, rất rất gần.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến Lin sợ đến không biết phải làm sao. Trong hoàng điện tường vàng vây chặt chẽ đến không thể bị phá hủy, chỉ có duy nhất một lối ra nhưng e là nhỏ vừa chạy ra đã đụng độ kẻ đang đến đó. Dựa vào tiếng bước chân khó có thể nghe rõ đó cho thấy kẻ đó rất nhanh, mà nhanh và mạnh thường đi song song nhau.
Trong lúc này bỗng dưng Lin thấy nhỏ thật yếu ớt và vô dụng biết mấy. Thế mà nhỏ đã luôn tự tin rằng mình đã sống một thế kỉ, đã nếm trải hết những thăng trầm của cuộc đời đến mức đủ trưởng thành để vượt qua tất cả.
Nhưng trong giờ phút này, nhỏ nhận ra mình cũng chỉ là một bông hồng trong lồng kính mà thôi. Sống 1 thế kỉ nhưng hoàn toàn nằm trong sự bao bọc của Ceref, được mấy lần phải chịu khó khăn gì.
Code Silver Lord rất mạnh, nhưng ở thế giới Vampire còn hàng tá vampire mạnh hơn anh ta rất nhiều.
Khẽ siết tay vào váy. Nhỏ muốn khóc.
Mặc dù nhỏ ghét Ceref, nhưng trước khi anh ta bỏ rơi nhỏ thì không gì có thể phủ định sự che chở tuyệt đối của anh ta.
Tại sao lại quay lưng với Lin, nhỏ đã làm gì nên tội lỗi sao?
Không. Lin không cho phép mình rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Nhỏ phải sống, phải mạnh mẽ để bảo vệ những gì nhỏ yêu thương.
Ngay khoảng khắc tiếng bước chân chạm cửa. Lin giẫm mạnh chân xuống đất, tức thì một cơn sóng băng lao đến kẻ đột nhập.
Nhân cơ hội đó Lin toan lùi về sau giữ khoảng cách để quan sát đối thủ thì “RẦM” một tiếng, bàn tay rắn chắc chỉ tung ra một cú đấm đã đập nát sóng băng, đập nát không gian im lặng như tờ, và đập nát đi cả nỗi sợ hãi của Lin.
Lin sững người nhìn cánh tay từ từ hạ xuống. Khuôn mặt của người nhỏ không hề nghĩ đến lại xuất hiện ngay trước mặt nhỏ.
Zue nhìn Lin. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe dường như đang cố ngăn nước mắt của nhỏ. Nhỏ đã sợ như thế sao?
“Zue, Zue...” Lin mấp máy môi, dường như không dám tin vào mắt mình.
Khuôn mặt rõ vẫn thiếu hụt cảm xúc như thường nhưng ánh mắt màu xanh biển ngọc trong nắng rõ ràng sáng lên, có lẽ do ánh sáng trong phòng: “Còn không qua đây?”.
Một cảm giác ấm áp lạ thường khiến Lin không chủ ý mà mĩm cười ngây ngô, nhỏ gật đầu bước về phía chàng trai mà nhỏ luôn dõi theo, dù chỉ là do bắt buộc nhưng cũng không đến nỗi quá tệ cho một công việc: “Vâng, thưa hoàng tử điện hạ”.
Nhưng cũng chính lúc này, đột nhiên Zue lao đến Lin, anh gần như thét lên cái gì đó mà Lin không thể nghe rõ được nữa.
Nhỏ hoàn toàn bị hút vào cái hố đen vừa mở ra phía sau lưng mình. Tốc độ của nó nhanh đến mức bàn tay Zue lao đến cũng không kịp bắt lấy nhỏ.
Và trong khoảng khắc mà Lin biến mất khỏi căn phòng, ánh sáng cũng theo đó mà vụt tắt, màn đêm dày đặc vây lây từng ngó ngách hoàng điện, lớp bụi dày thổi qua bám dày lên thành vách kiên cố của nó. Và những bông hoa hoàn toàn rũ héo, chỉ còn lại vài hạt cát nằm trên đống châu báu dưới sàn nhà.
Thần Uy Vương Miện đã rời khỏi hoàng điện của Titania.
Bình luận truyện