Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Làn hơi độc đủ để bất cứ thứ gì rơi vào đó đều bị tan chảy lớp vỏ ngoài như nước thanh tẩy diệt Vampire nhẹ lướt qua da thịt Lin, lớp da bên ngoài lập tức bị ăn mòn như lần nhỏ xuống hồ nước.

Đau. Lin thật sự rất đau. Không giống như đạn bạc lần đó chỉ xoáy sâu vào vai, lần này toàn thân Lin đều đau rát. Lớp khí độc làm hệ hô hấp của Lin như muốn ngừng hoạt động. Nếu không phải đôi mắt đã mù sẵn trước đó thì có lẽ cũng không thể nào lành lặn được.

Lin mê mê tỉnh tỉnh không còn biết gì nữa. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó không ngừng đưa đẩy cơ thể mình, có lẽ nhỏ đã rơi xuống một dòng sông, nhưng sao nước ở sông lại đặc quánh như dầu nhớt đã qua sử dụng vậy, thứ chất lỏng không phải nước kia chảy rất siết, Lin bị nó hết lần này đến lần khác đẩy cho đập vào các tảng đá ngầm. Thứ chất lỏng với mùi vị kinh tởm sộc vào mũi và miệng Lin khiến nhỏ như muốn được chết đi cho rồi, nhưng đến sức lực để vùng vẫy cũng không có thì cái khả năng tự sát làm gì có chứ.

Máu từ vết thương tuôn ra hòa làm một với màu đen đặc.

Lin ngất đi trong dòng chất lỏng đen đặc kia mà không hề biết rằng lũ quái vật dưới dòng sông đen bị mùi máu của Lin dẫn đến càng ngày càng nhiều.

Nhưng bọn quái vật không con nào tiến đến được gần Lin bởi chúng đều bị máu của Lin trong dòng nước giết sạch.

Khung cảnh xung quanh vốn luôn tĩnh lặng lại nỗi lên một cơn gió, gió thổi qua những cành cây khô chết rũ, thổi qua con sông đen, qua những bộ xương trắng xóa nằm ngổn ngang, mặt đất đầy gai nhọn như lát đinh.

Từ dưới đất nhìn lên chỉ thấy một mãng đen mịt mù như đấng tạo hóa đã chính thức loại bỏ vùng đất tội lỗi đáng bị nguyền rũa này nên cho bóng tối bao trùm lên vậy.

Lin cũng không biết mình ngất đi bao lâu, chỉ biết là lúc tỉnh dậy liền cảm thấy mình nằm bên mép sông, có lẽ được sức nước đẩy vào.

Mùi hôi thối tanh tưởi còn hơn cá chết lâu ngày từ sông bốc lên khiến Lin quặng bụng nôn tháo nôn để, mặc dù với khả năng phục hồi của Vampire chất lỏng mà nhỏ uống vào bụng kia đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

Toàn thân Lin đau đớn dữ dội, chất bạc không có nước bọt dơi tiêu hủy khiến vết thương không lành lại được. Máu vẫn cứ rỉ ra.

Vì mất máu nhiều nên Lin cảm thấy rất chóng mặt. Lại nói khả năng của Vampire là phục hồi chứ không phải tái tạo. Ví dụ như một ngón tay bị chặt đứt thì sẽ tự gắn lại chứ không phải là mọc ra ngón tay mới, nếu trong trường hợp ngón tay bị đứt cách cơ thể quá 4 mét thì sẽ không tự động liền lại cho đến khi thu hẹp khoảng cách giữa chúng.

Máu cũng vậy, khác một chút là có thể tạo lại máu giống con người, nhưng không phải ngay lập tức. Dĩ nhiên phần máu đã mất kia có thể trở lại cơ thể Lin nhưng nó đã theo dòng sông chảy đi quá xa rồi.

Lin chống tay trái khó khăn ngồi dậy, nhỏ không nhìn thấy được gì nên không biết khung cảnh xung quanh trông thế nào, chỉ biết không khí ở đây rất loãng làm ngực Lin khó chịu, không gian im lặng đến mức Lin không nghe được gì ngoại trừ tiếng tim đập loạn lên vì sợ hãi của mình.

Lin sợ. Không còn nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì, hoàn toàn mất phương hướng, cơ thể thì đã phế hết một nửa. Lin muốn đi nhưng lại không thể, mà mù lòa thế này còn có thể đi đâu. Chưa kể Lin còn không biết phía trước mình có gì nữa. Tự tiện di chuyển quá nguy hiểm.

Nơi này là cấm địa của Vampire's World, chính quyền đã ban lệnh cấm tuyệt đối không cho phép ai được bén mãng đến đây. Nên Lin không trông chờ ai đến cứu mình đâu. Phải tự mình cứu mình thôi.

Nhưng không hiểu sao Lin lại mong chờ Zue thế này. Anh sẽ đến giống như lúc trong hồ nước thanh tẩy, lúc Lin bị đạn bạc bắn, lúc Lin rơi vào hoàng điện Titania và Âm Vô Cực của thế giới dị loài. Anh sẽ đưa tay ra và nói "Còn không qua đây?".

Tiếng nấc nghèn nghẹn vang lên.

Lin sợ lắm.

Bình tĩnh nào Lin. Trước tiên phải ngồi im ở đây, lấy đạn bạc ra và tháo phong ấn để tăng tốc quá trình phục hồi. Được rồi. Hít thở đều đều nào.

Lin còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên bên tai truyền lại tiếng bước chân. Tim Lin như ngừng đập. Thông qua âm thanh vọng bên tai Lin nhanh chóng xác định được thứ đang đến có bốn chân, chắc chắn không phải là con người, là 5 dị loài nào đó.

Bàn tay Lin siết chặt, run rẩy, cơ thể lùi lại phía sau thì chạm phải dòng sông màu đen.

Bình tĩnh. Mày phải bình tĩnh.

Lin run rẩy đến tận tâm can nhưng nhỏ vẫn nhớ một điều cơ bản là không được để kẻ thù thấy điểm yếu của mình. Thế là nhỏ hóa một cây gậy băng, chống gậy đứng lên.

- Cút đi, nếu không đừng trách ta.

Lũ ma sói đầu trâu vẫn đứng lè lưỡi thèm thuồng nhìn Lin. Máu từ cơ thể nhỏ cùng mùi hương và làn da trằng hồng mềm mại khiến chúng không thể nào quay mắt làm ngơ được bất chấp cả việc chúng có thể cảm nhận được Lin không phải hạng xoàng dù nhỏ đang bị thương.

Một tiếng gào lên vang dội, Lin run run như sắp không thể đứng nỗi nữa. Đó là tiếng gọi đồng bọn. Nhỏ sợ đến mức quên cả việc quan trọng bây giờ là tháo phong ấn.

Thấy Lin run rẩy như thế lập tức một con ma sói đầu trâu trong đàn lao đến dùng chiếc sừng húc vào bụng nhỏ. May sao đôi tai Lin vẫn còn tốt phản ứng kịp đã đưa tay trái còn sử dụng được ra nắm lấy sừng con ma sói. Nhưng vì nhỏ đã cạn kiệt sức lực nên kết quả bị nó húc văng vào tảng đá, nội tạng dập khiến Lin phun ra ngụm máu.

Lin bò lê bò lết dưới đất, đôi tay mò tìm cây gậy băng vì nhỏ đã không thể hóa băng ra được nữa rồi, nguồn ma lực ít ỏi trong cơ thể đang dành cho việc hồi phục. Lin cắn chặt môi, sao lại thành ra đến đến mức này chứ?

Edana? Tại sao cô lại hại tôi đến mức này?

Lũ ma sói tiến đến gần Lin, móng vuốt của chúng cào lên người Lin tan nát, nhưng chúng vẫn rất kiên nhẫn, phải vờn con mồi một lúc mới ăn.

Lin khóc nhưng đôi mắt bị mù kia nào có giọt lệ nào. Tiếng la đau đớn không ngừng vang vọng.

Tại sao Lin phải chịu đến mức này? Đủ rồi, đủ lắm rồi.

Thật ra Lin đã sớm biết quả bom ở khu D1 không thể làm đứt dây nối nhưng vì không còn cách nào khác mới đến đó nối lại. Nhưng không ngờ mục đích của kẻ đó chính là đẩy Lin xuống đây.

Edana đã đẩy Lin xuống nhưng cô ta không phải là người phá dây, mà chính là Ceref. Ngoài anh ta ra còn ai biết được Lin có khả năng nối dây chứ. Nhưng tại sao Ceref có thể tàn nhẫn đến thế? Tại sao Ceref lại muốn nhỏ rơi xuống nơi này trong khi anh ta muốn giết Lin là chuyện quá dễ dàng? Tại sao lại có thể đối xử với nhỏ như thế?

Lúc Lin rơi xuống đã thấy một camera siêu nhỏ gắn ở phía sau lưng Edana, nếu không phải nhìn từ vị trí rơi của nhỏ chắc chắn sẽ không thấy được. Mà rõ ràng lúc Lin coi bản đồ hoàn toàn không thấy có camera ở vị trí đó. Nhỏ cũng đã nhìn qua cấu tạo máy trong của khu vực D1, rõ ràng chỉ cần có năng lượng vừa đủ lớn hơn nguồn năng lượng mà Cedric cung cấp là có thể phục hồi tốt.

Năng lượng phục hồi chắc chắn Zue có, bởi một người như anh mà không thể đoán trước pháo đài sẽ bị tấn công mà dự trữ sao? Hoặc không chỉ cần anh ta trích một chút từ dòng ma lực khổng lồ của anh ta ra thì mọi thứ sẽ được an toàn.

Nhưng Zue đã không làm thế, thậm chí lúc hỗn loạn nhỏ đã liên lạc với anh ta cách điên cuồng nhưng hoàn toàn vô ích, nhỏ đã nghĩ anh ta vô trách nhiệm.

Nhưng không hề. Đại hoàng tử đã thành công quá đó chứ. Anh ta lừa đẹp kẻ thù của mình, đến cả nhỏ cũng bị lừa.

Rõ ràng anh ta có thể phục hồi khu D1 nhưng vẫn để Lin ra tay. Là anh ta không tin Lin, là anh ta muốn thăm dò nhỏ. Thậm chí có thể anh ta đã có suy nghĩ muốn loại bỏ nhỏ.

Lin thật sự xấu xa đến mức phải bị như thế này sao? Đến mức người chung sống với nhỏ 40 năm không chút tình nghĩa vứt bỏ nhỏ, đẩy nhỏ đến nơi này. Người mà nhỏ coi là cô bạn thân duy nhất cũng góp chung tay đẩy Lin vào chỗ chết. Đến cả người nhỏ tin tưởng nhất là Zue cũng muốn ruồng bỏ nhỏ.

Lin chưa từng ước mơ quyền lực cao sang, chỉ hi vọng được sống bình an trong một thế giới yên bình. Khó lắm sao?

Đủ lắm rồi. Như vậy là quá đủ rồi.

Zebric, em chỉ còn có anh mà thôi, chỉ có anh là cần em, mãi mãi bên em thôi.

Cặp sừng trâu húc mạnh vào ngực Lin lũng hai lỗ, máu bắn ra văng tung tóe.

Con ma sói đưa lưỡi liếm mép. Lập tức nó gào lên đau đớn rồi lăn ra chết.

Mà cơ thể Lin lúc này, một luồng sáng màu xanh băng sáng rực lên. Một con sói lao đến, Lin không chút nương tay bẻ đi cặp sừng của nó, một tay hất nó văng ra xa.

Con sói kêu ăng ẳng.

Máu Lin văng dưới đất từ từ chảy ngược lại vào cơ thể, vết đâm của sừng trâu khép lại, những đốt xương bị gãy liền lại, nội tạng cũng lành lại như ban đầu.

Mọi vết thương không phải do đạn bạc gây ra đều lành lại. Lin bất chấp nỗi đau rát khôn cùng của đạn bạc gây ra đứng lên.

Xé một mãng váy buộc lấy đôi mắt mình. Ceref đã từng dạy nhỏ rằng, mắt chỉ nhìn được phía trước, còn tai thì nghe được xung quanh. Ceref cũng đã từng cho Lin thử chiến đấu mà bịt mắt lại. Nhỏ sẽ ổn mà.

Lin đứng thẳng dậy, cây kiếm băng trong tay lạnh lẽo. Cứ một con sói lao đến nhỏ lại nghe lấy âm thanh mà hình dung ra chuyển động của chúng.

Nhưng bọn ma sói này vốn sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nên hình thành trong chúng bản năng lẫn kĩ năng sống mạnh mẽ. Rất nhanh chúng đã nhận ra điểm yếu của Lin.

Cả bọn kết hợp cùng nhau gào rú lên. Quá nhiều âm thanh hỗn loạn khiến Lin không tài nào phân biệt đâu là đâu nữa.

Lin phải chạy khỏi bọn chúng thôi. Phía sau là sông đen, nhỏ không thể đi về phía đó, theo âm thanh Lin nghe được thì lũ ma sói vây đông ở phía tay trái, vậy Lin sẽ chạy thẳng.

Lin không biết phía trước là cái gì, nhưng nhỏ mặc kệ, đứng đây thì nhỏ sẽ thành thức ăn của chúng sớm thôi.

Dùng hết sức lực bình sinh Lin lao vụt về phía trước, nhỏ hóa ra những mũi tên băng bắn loạn xạ về phía lũ ma sói. Bằng 5 phần sức mạnh vừa mở ra, Lin nhanh chóng chạy vụt vào trong cánh rừng.

Bọn sói nhìn theo bóng Lin đầy tiếc nuối, nhưng không một con nào dám bước vào khu rừng chết đó.

Lin cứ thế lao vút về phía trước, cũng không biết vấp té bao nhiêu lần rồi lại lành, rồi lại vấp té, lại lành. Đến khi Lin đã hết sức, nhỏ mới dừng lại. Thở dốc.

Xung quanh im lặng như tờ. Bọn ma sói không đuổi theo, chắc chắn là vì bên trong này có thứ chúng sợ hãi.

Lin không muốn chết, nhỏ muốn thoát khỏi đây, muốn về nhà.

Lin dựng lên một căn phòng băng nhỏ bao lấy mình. Dù cho đã nới phong ấn nhưng lại phải sử dụng hầu hết cho việc phục hồi nên băng của Lin vẫn rất yếu. Đảm bảo bọn ma sói sẽ phá được nếu chúng đến. Vậy nên Lin phải tranh thủ lấy đạn bạc ra mới được.

Hóa ra một con dao băng và đồ gắp. Bàn tay Lin cầm nó run rẩy. Nhưng nếu không mau xử lí nhỏ sẽ chết mất. Ceref cũng đã dạy nhỏ cách sơ cứu vết thương rồi mà. Hơn nữa dù sao 5 viên đạn này được bắn ở khoảng cách xa nên không gym sâu vào xương.

Lưỡi dao nhọn hoắc rạch vào tay phải, máu lập tức chảy ra. Lin đau đến nghiến răng nghiến lợi để không phát ra tiếng kêu, không nhìn thấy gì Lin chỉ có thể dựa vào cảm giác mà phán đoán. Sau khi xác định vị trí đạn xong, rất nhanh chóng dùng kẹp gắp 2 viên đạn ra.

Cứ như thế, sau khi lấy được 3 viên, trán Lin ướt mồ hôi, khuôn mặt vì đau đớn mà tím tái.

Bây giờ mới là phần quan trọng nhất và đau đớn nhất, lấy đạn ở mắt.

Khoảng khắc mà lưỡi dao chạm vào tròng mắt, Lin như muốn phát điên, máu từ hốc mắt chảy xuống thấm đẫm chiếc áo đồng phục vốn đã dơ bẩn.

Lin tựa vào vách tường băng, bộ dạng rũ rượi như người sắp chết. Nếu có thể nhỏ cũng muốn tháo hết phong ấn ra lắm nhưng Lin lại không thể kiểm soát được nguồn ma lực to lớn đó, càng mở phong ấn nhiều bao nhiêu, cơ thể Lin lại càng phải chịu áp lực bấy nhiêu.

Đối với một Vampire dòng thuần chính hiệu, cả ma lực và cơ thể họ là một thể thống nhất hoàn hảo. Còn cơ thể Lin lại quá yếu so với ma lực mà Zebric để lại cho nhỏ. Hiểu đơn giản là cơ thể Lin giống như một quả bong bóng còn ma lực bên trong nhỏ giống như không khí vậy. Càng nhiều không khí thì quả bóng càng căng ra và có chiều hướng vỡ đi nếu quá tải.

Thung Lũng Đen nằm giữa ranh giới giữa Vampire's World và thế giới dị loài. Diện tích của nó nhỏ hơn Âm Vô Cực nhưng lớn gấp chục lần pháo đài Uranus, Lin thậm chí còn không biết đường đi nước bước của nó thế nào. Thật sự không thể thoát ra trong ngày một ngày hai rồi.

Lin đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, trong trường hợp tệ nhất nhỏ phải uống máu lũ quái vật nào đó ở đây để tiếp tục sống, nghĩ đến điều đó Lin không khỏi nhớ đến mùi vị tởm lợm của nước sông đen.

Phải nói thêm rằng nếu Vampire bình thường bị đói sẽ vô cùng đau đớn và dẫn đến thoái hóa xuống thành Vampire cấp E. Còn Lin nếu bị đói sẽ không bị thoái hóa nhưng sẽ bị đau đớn đến phát điên.

Lin không biết đã bao nhiêu phút trôi qua rồi nhưng vết thương do đạn 30% gây ra vẫn chưa lành lại nên chắc chưa đến 5 phút đâu.

Đôi mắt là một trong những bộ phận phục hồi lâu nhất nên dù chỉ ăn đạn bạc 30% thì vẫn phải 20 phút sau mới nhìn thấy được, tay phải bị Edana dùng đạn 100% bắn cũng mất bao nhiêu đó thời gian.

Thời gian sao mà chảy lâu đến vậy.

Đột nhiên lúc này ngoài căn phòng vọng đến tiếng cây ngã rạp, tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề từ nhiều phía truyền đến. Bước chân nặng như thế chắc chắn là một đoàn những con quái vật khổng lồ bước đến rồi.

Lin hoàn toàn bị bao vây.

Lin sợ hãi đến quýnh cả tay chân lên, quái vật to như thế này chắc chắn một đấm của nó cũng dư sức phá nát phòng băng của Lin. Nhỏ nên làm gì đây? Có thể làm gì trong khi vết thương vẫn chưa lành cùng đôi mắt mù lòa và kẻ thù vây chặt như gọng kiềm như thế này chứ, thậm chí nếu bây giờ mở phong ấn ra thì sau đó cũng sẽ chết do không đủ sức lực duy trì mà thôi.

Lin hình dung ra cảnh mình nằm trong bàn tay thô bạo của con quái vật, bị nó bóp một cái nát cả lục phũ ngũ tạng, nát cả trái tim rồi chết. Chính thức kết thúc cuộc đời phải sống trong sự giấm diếm này.

Mà dù có thoát ra khỏi đây thì Edana sẽ lại tìm cách giết Lin và Ceref lại tiếp tục đẩy nhỏ vào chỗ nguy hiểm thôi, Cedric thì không ngừng ép nhỏ phải nói ra thông tin về Zebric, Emi cũng tiếp tục nói dối Lin.

Đến cả Zue cũng không tin tưởng, cũng không cần nhỏ nữa.

Vậy thì, trở về để làm gì?

Lin hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhớ đến lời tuyên bố sẽ bảo vệ bản thân và Zebric, Lin không khỏi ngủi lòng.

Em bất lực rồi Zebric.

"Ta sống ở ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, bất cứ khi nào em thích cứ đến tìm ta, ta sẽ đưa em lên núi ngắm tuyết".

Anh là người duy nhất bên em không điều kiện, là người che chở bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy mà không tính toán lợi ích. Tại sao anh lại chết? Tại sao lại bỏ em một mình như thế?

Anh đưa em theo với, nhé?

Giọt nước mắt chảy dài bên vệt má trái.

Lin vẫn ngồi im ở đó, ngồi đợi cái chết đến với mình.

Tiếng băng vỡ tan vang lên nhức tai nhức óc. Cả khu rừng run rẩy dữ dội, những bụi gai không ngừng vươn tới lũ quái vật, cây cối cũng tua tủa ra dùng đủ mọi cách để chặn lũ quái vật lại.

Dường như khu rừng đang muốn bảo vệ Lin nhưng nhỏ không hề biết, Lin chỉ nghĩ là bọn chúng đang tranh giành con mồi là mình.

Bỗng dưng lúc này trong làn nước mắt, Lin thấy bóng dáng đó. Áo choàng màu xanh đứng trong đám tuyết lạnh, chàng trai với đôi mắt xanh đa tình nổi bật trong khung cảnh tuyết trắng, dường như đến tuyết cũng không sánh nổi vẻ đẹp của chàng trai đó.

- Zebric, Zebric, Zebric - Lin gào tên người đó, cố níu lấy chút hình bóng mờ nhạt đang khuất dần.

- Sao lại ra nông nổi như vậy không biết? - Giọng nói êm ái cất lên, rất đẹp.

- Đưa em theo với, đưa em đi đi Zebric, đi với anh, em mệt lắm rồi - Khuôn mặt Lin đẫm nước mắt.

- Ta có rời xa em bao giờ. Nhưng sẽ có người thay ta đưa em đi thôi. Em phải sống, sống cho cả phần ta nữa. Ngoan, đứng dậy và đi đi, đi đến người đó đi.

"Lin, em phải nhớ, đối với một Vampire, tai chính là rada thăm dò xung quanh, đôi chân chính là ngựa chiến, đôi mắt là ống ngắm và đôi tay chính là vũ khí".

Khoảnh khắc mà con quái vật chạm đến Lin, nhỏ lập tức hóa ra một cây gậy băng đâm mạnh vào tay nó. Máu con quái vật bắn tung tóe lên người Lin như mưa. Nhanh chóng Lin nhảy sang một bên bất chấp vết thương vì di chuyển mà ứa máu.

Vẫn còn chân phải, tay trái và tai mà. Lin quệt nước mắt của mình lẫn máu của con quái vật bê bết trên mặt mình.

- Tôi sẽ sống xót và rời khỏi đây.

Lũ quái vật gào rú lên, chúng bắt đầu gia tăng nhịp bước khiến khu rừng như muốn đổ rạp. Lin nắm bắt lấy từng âm thanh, một con đang ờp bên mạn phải nhỏ tiến đến.

Thế là Lin lấy đà vụt lên, cây lao băng đâm thẳng vào ngực con thú.

Nhưng...

Lớp da cứng như kim loại của nó khiến cây lao không tài nào đâm vào được. Không thể nào, rõ ràng là lúc này nhỏ đã đâm được nó rồi mà. Chẵng lẽ ngoài trừ lòng bàn tay ra thì cơ thể chúng rất cứng sao?

Tại sao lại bế tắc như vậy chứ?

Nhưng mà Lin vẫn không muốn bỏ cuộc. Vẫn cầm chắc cây giáo trong tay, đôi mắt dù mù lòa vẫn ngoan cường đáo để.

Zue khựng bước chân khi bắt gặp hình ảnh đó. Anh đã tìm đến Lin phát điên, anh không hi vọng gì ngoài việc Lin đừng bỏ cuộc bởi Zue có thể thấy rõ nơi này kinh khủng như thế nào. Kẻ nào rơi vào đây chắc chắn sẽ tự sát ngay lập tức để được chết nhẹ nhàng.

Cô ấy vẫn kiên cường như ngày nào. Dù bị vây giữa một đàn quái vật khổng lồ, dù cơ thể gần như không thể linh hoạt được nữa và dù cho không thể nhìn thấy gì, cô ấy vẫn cầm lấy vũ khí đứng lên, đứng lên trong sự run rẩy sợ hãi tột cùng.

Zue nhặt dưới đất lên một viên đá, với lực tay của anh con quái vật sắp chạm đến Lin lập tức ngã bật ra phía sau.

Lin giật nãy mình quay về phía hướng viên đá bay tới, âm thanh xé gió của viên đá cực kì mạnh, người ném phải có lực tay kinh khủng thế nào?

Là Zue sao? Không thể nào. Không phải đâu.

- Mắt đỏ như vậy, mới khóc một trận xong phải không? Muốn bỏ cuộc?

Lin không thể tin vào tai mình được nữa. Nhỏ như chết trân hướng về phía đó. Dù Lin không thấy gì nhưng nhỏ có thể hình dung ra được rằng trên trời lúc này chắc chắn có rất nhiều sao, hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú sáng lấp lánh như ngọc, dãy ngân hà chảy dọc trên bầu trời, ánh trăng phía sau lưng chàng trai đó đẹp đến lung linh huyền ảo. Tròng mắt màu aquamarine chắc chắn vẫn thiếu thốn cảm xúc như mọi khi, khuôn mặt đó vẫn sẽ tuyệt thế như bình thường dù đang ở trong nơi tối tăm khốn cùng này.

Lin chẳng còn biết đây là thung lũng đen hay địa ngục gì nữa, chẳng biết xung quanh lũ quái vật đang kêu gào gầm rú nữa. Mọi thứ đều tĩnh lặng như tranh tĩnh lặng, trong bức tranh đó, Zue là thứ duy nhất chuyển động, Zue đang đi đến.

- Ta đã nói không cần em? Mà hình như em đã quên mất trong nghi thức tuyên hứa lòng trung thành của cận vệ, em đã thề đọc mạng sống của em thuộc về ta mãi mãi. Ta chưa cho phép em chết thì không kẻ nào được lấy đi mạng sống của em, bao gồm cả em.

- Không phải là anh cũng muốn tôi rơi xuống đây à? Hay là anh theo đến tận đây để thăm dò thực lực của tôi? Còn nữa, mẹ anh sẽ không hài lòng nếu biết anh đến đây đâu, bà ấy sẽ lại trừ sạch lương của tôi vì đã không trông chừng anh cho coi. Mà anh tệ thật đó, già như trái cà rồi còn bắt người khác trông chừng. Còn nữa, nghi thức tấn phong cận vệ tôi không có tham gia, không có thề thốt gì ở đây hết.

Lin cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa.

- Là ta đến trễ, xin - lỗi. Vậy bây giờ làm ngay đi.

- Nếu bây giờ anh cứu tôi, tôi sẽ bám theo anh cả đời để trả nợ đó.

- Được.

- Mọi chi phí ăn uống của tôi anh phải lo hết.

- Được.

- Tôi ăn ngủ như heo, anh không được than phiền đâu.

- Không thành vấn đề.

- Phải tin tưởng tôi.

- Em cũng vậy.

- Thành giao.Tôi sẽ mãi mãi bên anh, mạng sống của tôi thuộc về anh, thế trên danh dự của một Bán Vampire.

Bán Vampire? Một nửa Vampire một nữa con người? Zue biết Lin đang rất nghiêm túc, nhỏ đã đem bí mật lớn nhất của mình ra nói với anh, hoàn toàn giao phó cả mạng sống cho anh.

Nếu đã vậy thì... Zue bước về phía Lin:

- Vậy ta tuyên bố Clionadh Jocasta, em thuộc về ta, mãi mãi - Bàn tay chìa ra hướng về phía Lin:

- Còn không qua đây?

- Được, vậy thì bây giờ - Lin chạy đến, chạy thật nhanh về nơi chàng trai đó, đôi tay nhỏ bám chặt vào anh:

- Như vậy là đủ rồi, đưa em về đi, Zue, đưa em về đi.

Anh đưa em theo với.

Giọng nói Lin nghẹn ngào vì khóc, cả cơ thể cũng run như người bị lạnh, khuôn mặt đẫm nước mắt. Zue ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn chỉ đứng đến lưng chừng ngực còn chưa đến được vai trong lòng mình. Có lẽ là khó mà cắt đứt được rồi.

Lúc này lũ quái vật di chuyển đến, bàn tay khổng lồ của chúng bắt lấy Zue và Lin. Viên đá của Zue khiến chúng ngã gục nhưng vẫn không thể làm tổn thương đến phần bên trong.

Xem ra không dễ dàng gì để thoát được.

Ở trong lòng Zue, Lin vẫn run rẩy, nhắm chặt mắt vùi đầu vào ngực anh. Cô bé đã sợ đến mức đó.

Bỗng dưng nhớ đến bộ dạng đau khổ của Lin, một cảm giác tức giận xẹt qua ngực Zue.

Đột nhiên lúc này một cơn ớn lạnh chạy qua, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Zue không kịp kêu "không" thì lũ quái vật đã hoàn toàn biến mất.

Đó chính là lí do tại sao Zue buộc mình phải trở nên vô cảm và xa lánh mọi thứ. Vô cảm sẽ không yêu thương, cũng sẽ không tức giận. Không ai bên anh thì sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vì mỗi lần tức giận là sẽ như thế này đây.

Bí mật lớn nhất của nhà Amory, chính là đệ nhất hoàng tử Zue Demon Amory - kẻ được mệnh danh là vua của ma cà rồng vốn không thể kiểm soát được ma lực của mình.

Ma lực của Zue chính là xóa sổ mọi thứ, đưa tất cả những thứ xung quanh anh về con số 0 - không tồn tại.

Zue run run cảm nhận lấy hơi ấm trong lòng mình.

Cô ấy vẫn ổn. Ơn phước làm sao khi cô ấy vẫn ổn.

Zue siết chặt lấy Lin, vùi đầu nhỏ vào ngực anh, vòng tay mạnh mẽ ôm siết.

Lin vẫn ở đây.

- Đau quá Zue, sao...

Đôi môi ấy hoàn toàn nuốt lấy câu nói của Lin. Lin không biết gì nữa, mê mê tỉnh tỉnh như say.

- Cái.. cái này, rõ ràng trong nghi thức sắc phong không có ôm và... hôn.

- Trước đó không có vì ta mới thêm vào mà, chỉ được áp dụng riêng cho ta với em mà thôi.

Bàn tay Lin siết chặt vạt áo Zue.

Bốn mươi năm nghe mệnh lệnh của Ceref một cách tuyệt đối, làm một quân cờ dưới tay anh ta. Sau đó vì muốn trả nợ cho anh ta mà phải bước vào hang hùm miệng cọp ở cung điện nhà Amory, bị buộc phải lừa dối hết người này đến người khác để che dấu thân phận, hết lần này đến lần khác phải lâm vào tình huống nguy hiểm, lần trước anh ta rũ bỏ Lin, đẩy nhỏ vào biết bao nguy hiểm, lần này lại hại nhỏ rơi xuống Thung Lũng Đen.

Những gì Lin nợ Ceref nhỏ đã trả đủ.

Lin không phải thánh nhân, ngu ngốc cam chịu thì cũng phải có giới hạn của nó. Vậy nên người đã tuyệt tình thì đừng trách ta bất nghĩa. Lin và Ceref từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.

Clioandh Jocasta - người mà Ceref cứu mạng 117 năm trước đã chết tại Thung Lũng Đen rồi. Bây giờ chỉ còn Clionadh Jocasta - một bán Vampire thuộc về đệ nhất hoàng tử Zue Demon Amory.

Miễn là Zue không ruồng bỏ nhỏ, không khiến thế giới này phải đau khổ lầm than, nhỏ nguyện dùng cả cuộc đời bất tử này để bên Zue, bất chấp cả việc có thể trở thành một thanh kiếm trong tay anh.

Từ hai người xa lạ, định mệnh đưa đẩy thế nào lại gặp được nhau, đề phòng, nghi ngờ rồi lại thăm dò, bây giờ thì tin tưởng. Vòng xoáy mang tên định mệnh còn biến đổi như thế nào trong tương lai nữa đây? Rốt cục giữa họ là gì? Chủ nhân và thuộc hạ? Bạn bè? Hay còn một cảm xúc gì đó phức tạp hơn mà chính bản thân họ cũng không ngờ đến?

---

- Tác giả muốn xây dựng một nhân vật trưởng thành qua từng giai đoạn. Vậy có ai thấy Lin trưởng thành lên được chút nào không?:v

- Cơ mà dự là chap sau Lin sẽ "trả" bớt một chút cho Edana, chứ tác giả không chịu nỗi kiểu thánh nhân "lấy ân báo oán" đâu.:v:v

- Cảm ơn đã ủng hộ ạ ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện