Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương
Chương 38: Vĩnh biệt alice
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vua cha nói với Zue rằng: "Kẻ về nhì chỉ là kẻ cầm đầu lũ thất bại. Con là vua ma cà rồng, con phải luôn là nhất, phải luôn đứng trên đầu mọi kẻ đứng đầu".
Mẹ anh nói: "Con là tình yêu của mẹ, là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời mẹ".
Dì Anne nói: "Dì thật diễm phúc khi mang chung cái họ Amory với cháu đấy cháu yêu".
Alice nói rằng: "Chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ gì cả".
Cả thế giới này nói rằng: "Ngài là Jupiter Demon Amory, là Vampire được tiên đoán là mạnh nhất trong lịch sử Vampire, chúng tôi tin ở ngài thưa điện hạ".
Từ nhỏ Zue đã luôn sống với những lời nói có cánh đó, lại thêm những thành tích vượt trội mà cậu bé dễ dàng có được thì chẳng có gì quá khó hiểu khi Zue trở thành một cậu nhóc kiêu ngạo.
Bước đến tuổi thứ tám, Zue chỉ cần liếc một cái đã nói ra được đáp án của một bài toán cấp cao, trong mọi trò chơi trí tuệ cậu bé luôn chấp đối thủ đi trước vài bước, trong kiếm thuật thì chỉ một khoảng thời gian ngắn cậu đã vượt qua thầy của mình. Tất cả những thành tích mà Zue có được đối với kẻ khác là cả một quá trình cố gắng, nhưng với cậu thì chỉ là một cái nhấc tay, một vài giây chú tâm suy nghĩ.
Vậy nên Zue đã luôn kiêu ngạo như thế, cho đến một đêm.
Đêm hôm đó trong lớp học hoàng gia chỉ dạy riêng cho Zue và cô em họ Alice, trên bảng vị giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt môn lịch sử dị loài nhàm chán. Đột nhiên lúc này Alice liếc đôi mắt qua phía Zue, sau đó đẩy một mãnh giấy in hàng chữ xinh đẹp qua chỗ cậu:
- Zue em chán quá, chúng ta đi chơi đi.
Zue muốn nói lại rằng mẹ cậu và cả mẹ Alice đều không thích những hành vi như vậy, mẹ cũng đã căn dặn rằng dù con có giỏi, có biết rồi thì vẫn phải nghe người khác nói, đó là phép lịch sự tối thiểu mà một hoàng tử nên có. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ tròn xoe trong vắt như hai viên Ruby của Alice, Zue lại lần thứ n không kiềm được lòng mình. Thế là cậu lịch sự đưa cánh tay lên:
- Thầy ơi cho phép con và Alice ra ngoài chơi một chút được không thầy?
- Nhưng chúng ta còn chưa học xong mà - Vị giáo sư cau mày.
- Anh Zue không cần phải học đâu ạ vì anh ấy đã nhớ hết quyển lịch sử dày 35000 ngàn trang rồi - Alice đứng lên, đôi mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn Zue:
- Anh Zue, trang 13670 nói gì vậy anh?
- Năm 868 trước công nguyên, vương triều Volturi sụp đổ, nhà Sinrazada lên nắm chính quyền.
- Trang 34279 thì sao anh?
- Đầu thế kỉ II sau công nguyên, nhà khoa học Elizabeth Rigil Kentaurous phát minh ra quả cầu tinh lọc năng lượng Vampire, mở ra kỉ nguyên mới cho ngành công nghiệp năng lượng sống.
Bất kể là Alice nói ra trang nào, thậm chí là dòng bao nhiêu trong trang đó, Zue đều trả lời như thể cậu là một quyển sách sống.
- Vậy là bọn con đi được rồi đúng không thưa thầy? - Zue vẫn giữ lễ nghi của một hoàng tử nhỏ tuổi.
- Không được, hoàng hậu đã dặn ta không cho phép hoàng tử và công chúa ra ngoài, nhất là vào hôm nay Đức Vua và một số cận thần đã tạm rời khỏi Đế Đô - giáo sư mở quyển sách khác ra, có vẻ như đang muốn tiếp tục buổi học.
Zue có chút áy nấy nhìn qua Alice, toan khuyên bảo em gái nên để xong buổi học rồi đi thì thấy khuôn mặt buồn rười rượi của em, hàng mi cong dài rũ xuống đáng thương vô cùng.
Trong một quyển sách mà Zue đọc có nói rằng anh trai thì phải thương em gái. Thế là cậu lạnh mặt đi, thái độ lịch sự của một đứa trẻ ngoan không còn nữa.
- Con cảm thấy ngồi đây nghe thầy giảng thật mất thì giờ. Nếu thầy không cho phép con đi thì chúng ta thi đấu đi, chúng ta lần lượt hỏi nhau 3 câu hỏi về kiến thức chuyên ngành của thầy, ai không trả lời được phải làm theo ý người kia.
Và dĩ nhiên, Zue vẫn luôn chiến thắng như bình thường.
Thế là hai đứa trẻ lại tay trong tay dắt nhau chạy đi khám phá những hóc hách trong cung điện Royal Blood của mình.
Zue đã từng ước rằng giá như lúc đó mình chịu nghe lời giáo sư.
- Hiaz, nội cung chúng ra đều đã thuộc làu làu đường đi rồi, chán quá, hay chúng ta trốn ra ngoài cung chơi đi Zue, em cá là anh có sẵn cái bản đồ thành phố trong đầu rồi - Alice nắm lấy tay anh trai năn nỉ.
- Không được Alice, bên ngoài kết giới rất yếu, chúng ta lại còn quá nhỏ... - Zue tích cực phân bua cho cô em gái 7 tuổi của mình hiểu.
- Nhưng chúng ta chưa từng ra ngoài bao giờ, những gì chúng ta biết về thế giới bên ngoài chỉ là một đống chữ đen. Chúng ta phải đi mới thấy rõ được.
Và lại lần nữa, Zue không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi yêu cầu của cô em gái thân yêu. Hơn nữa cậu lúc này cực kì tin tưởng vào bản thân mình.
Và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến.
Tính cách của Alice thì thích chạy lung tung để Zue đi kiếm, việc này dường như đã trở thành thú vui quen thuộc của cô bé, mặc cho Zuen đã nói rất nhiều lần ra ngoài phải theo sát anh nhưng cô bé 7 tuổi ấy vẫn còn quá non nớt để hiểu chuyện.
Thế rồi trong lúc chơi trò trốn tìm ấy, cô bé đã bị bọn bắt cóc bắt đi lúc nào mà Zue không biết. Đến lúc phát hiện ra thì bọn chúng đã mang cô bé đi được một quãng xa.
Hình bóng Alice phía xa xa tràn ngập nước mắt với tay về phía cậu gào thét kêu cứu đã ám ảnh Zue suốt bao nhiêu năm sau này.
Dĩ nhiên Zue nghiến răng lập tức đuổi theo, nhưng lúc này không biết dì Anne ở đâu chạy đến, dì ấy níu tay Zue lại, cố gắng trấn tĩnh ra lệnh:
- Dì sẽ đuổi theo Alice, còn cháu lập tức về cung điện cử đội truy binh xuất kích, mau đi đi.
Suốt bao nhiêu năm trôi qua Zue vẫn chỉ biết ôm đầu ân hận, giá như lúc đó cậu chịu nghe lời dì Anne, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Zue đã không quay về cung, cậu không muốn bỏ dì Anne ở lại một mình, đã thế hình ảnh Alice nước mắt kinh hãi gọi tên cậu như một nhát dao đâm vào trái tim. Cậu làm sao có thể bỏ mặc họ mà quay về nơi êm ấm an toàn cho được. Tuyệt đối không thể. Cậu là đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory, là đức vua tương lai, nếu chỉ có chút chuyện thế này không thể tự mình xử lí thì làm sao có thể xứng đáng với sự kì vọng của mọi người.
Thế là Zue vụt chạy, chạy về phía dì Anne, về phía Alice, và về phía thung lũng đen sau này.
- Chẳng phải dì nói cháu về cung sao? - Dì Anne vẫn giữ nguyên tốc độ, trách mắng thẳng thừng Zue.
- Cháu không thể bỏ dì một mình, dì yên tâm, cháu sẽ không để Alice xảy ra chuyện gì đâu, cháu là người đã mang em ấy đến nơi nguy hiểm, nên cháu có trách nhiệm mang em ấy về - Zue mặc dù chỉ mới 8 tuổi nhưng tốc độ của cậu ngang với cả dì Anne vốn là một Vampire đã trưởng thành. Điều đó lại càng khiến cậu tự tin hơn nữa vào bản thân.
- Con có suy nghĩ trách nhiệm như vậy là rất tốt, nhưng con nên nhớ dù giỏi đến đâu con cũng chỉ mới lên 8 mà thôi, còn quá nhiều thứ con không biết, đừng kiêu ngạo tự mãn như vậy nữa. Nghe dì, mau quay về đi.
Những lời nói này lại càng khích lên lòng tự tôn của Zue, cậu bé càng tăng bước chân.
Lúc này một toán bọn áo đen chặn đường hai người để đồng bọn mang Alice đi xa. Thế là Anne và Zue buộc phải giao đấu với bọn chúng.
Alice nói đúng, cậu chưa từng bước ra khỏi cung điện, những gì cậu biết chỉ là một đống chữ đen mà thôi. Dì Anne nói đúng, cậu chỉ là một cậu bé 8 tuổi, còn quá nhiều thứ cậu không biết.
Cậu đã không biết rằng bọn áo đen này lại mạnh đến mức đó. Thậm chí cả thầy dạy kiếm của cậu vốn là bậc thầy của Vampire's World cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng.
Zue không thua trước chúng, nhưng Dì Anne vốn là đứa con thứ 4 của Vampire thuần chủng nên bị thoái hóa xuống thành quý tộc cận thuần vì vậy không mạnh được như cậu, lại là tiểu thư đài các mấy quen việc đao kiếm. Cho nên lúc cậu không chú ý đến thì dì Anne đã rơi vào kiếm của bọn chúng.
Một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng Anne, máu văng ra thấm vào đất, máu từ thanh kiếm từng giọt từng giọt nhỏ xuống trước mặt Zue.
- Mày là quái vật hả nhóc? Tao nể mày rồi đó, nhưng bây giờ bỏ kiếm xuống rồi đứng im trước khi tao đâm xuyên qua tim ả - gã đâm Anne lên tiếng.
Zue chỉ biết bất lực buông kiếm. Những tên lúc nãy bị Zue đã thương bò dậy khống chế rồi đánh đập cậu cách dã man.
Những cú đạp vào bụng, vào mặt cậu.
Những bàn tay thô bạo bẻ các đốt xương cậu làm đôi.
Những mũi kiếm không ngừng rút ra đâm vào da thịt cậu.
Bọn chúng móc cả mắt Zue ra.
Máu chảy lênh láng, dì Anne chỉ biết kêu gào khóc thét lên.
Dì Anne đang khóc.
Alice đã khóc.
Thế nhưng tốc độ bình phục của Zue nhanh chóng khiến bọn chúng kinh sợ đến dừng tay. Những vết thương lành nhanh đến mức chưa kịp tạo ra vết thương mới đã khỏi hẳn.
- Nó là thứ quái vật gì vậy? Chỉ mới từng này tuổi mà đã khủng khiếp đến mức này. Nên giết đi để tránh hậu quả sau này.
Thanh kiếm lướt qua cổ cậu, mang cái đầu của Zue rời khỏi cơ thể. Thanh kiếm xuyên qua ngực cắm phập vào trái tim cậu. Ngọn lửa bốc lên liếm lấy từng tất cơ thể cậu.
Rất đau.
Có lẽ cậu đã chỉ biết bất lực nằm im đó nếu không có câu nói của gã đâm dì Anne vang lên:
- Giết cả con ả này luôn đi.
Zue đã không biết mình bị chặt đầu nữa, cũng không biết tim mình vừa bị đâm và cả cơ thể bị thiêu trong lửa. Cậu chỉ biết trong đầu mình bây giờ là khuôn mặt đẫm nước mắt của Alice, là tiếng thét gào xin tha của dì Anne, là từng giọt máu từ bụng dì chảy xuống.
Bàn tay nằm trong ngọn lửa của Zue khẽ nhích, đôi mắt chuyển sang một màu đỏ đặc quánh như máu. Lập tức máu chảy ngược về cơ thể, cái đầu liền lại với thân.
Xung quanh ngọn lửa hoàn toàn biến mất, thanh kiếm cắm ở ngực Zue cũng tiêu biến lúc nào không hay.
Đôi mắt cậu không còn cảm xúc như thường, chỉ có nét lạnh lẽo tàn độc nhìn về phía bọn chúng.
Một tên trong số chúng dũng cảm xông lên nhưng còn chưa chạm đến được Zue thì bỗng dưng bàn tay gã biến mất. Nó giống như từng phân tử cấu thành cơ thể tách ra rồi biến mất. Tay rồi đến thân, và chỉ trong vài giây hắn hoàn toàn biến mất như bốc hơi trong không khí.
Thấy thế gã đâm dì Anne không khỏi dí cán dao vào ngực cô ấy dọa:
- Mày mà đến đây tao sẽ giết nó cho mày coi đồ quái vật.
- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người dì của ta - Zue lạnh lùng nói, tức thì đôi tay của hắn lập tức biến mất. Gã đau đớn gào thét lên.
Cùng lúc đó tên cạnh đó nhanh chóng cầm lấy lưỡi kiếm chạy đến Anne đâm thẳng nó vào người cô.
Trong khoảng khắc thanh kiếm sắp chạm vào ngực Anne, Zue như phát điên, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu, các mạch máu như muốn nổ tung dưới lớp da.
Chết đi.
Từ Zue một luồng sóng xung kích màu trắng ánh trăng lan ra, luồng sóng đi đến đâu, vật chất biến mất đến đó. Zue và cả Anne đều nghĩ rằng đã ỗn, cho đến khi đôi chân của Anne dần dần tiêu biến.
- Không, dừng lại, không - Zue kinh hồn vơ tay, trong lòng không ngừng bắt nó dừng lại nhưng vô ích, luồng sóng cứ thế quét lên người Anne.
Anne đau đớn cùng cực nhưng vẫn mĩm cười nhìn Zue trìu mến:
- Đây không phải lỗi của cháu Zue... thay dì, chăm sóc cho Alice nhé.
Dì Anne hoàn toàn biến mất cùng bọn bắt cóc.
Nhưng luồng sóng chết chóc kia vẫn không dừng lại.
Zue không thể nhớ rõ bao nhiêu lần cậu làm tổn thương bản thân mình đủ kiểu, đến cả tim mình cậu cũng móc ra bóp vụn. Nhưng không thể. Cậu không thể chết dù cho lúc này cậu khao khát điều đó hơn bao giờ hết. Cậu vụt chạy, nhưng chạy đến đâu thì cơ thể cậu lại phát ra luồng sóng xóa xổ vạn vật đến đó.
Phía xa xa tiếng con dân khóc thét lên kêu gào bỏ chạy, tiếng thú rừng ai oán tuyệt vọng giẫm nát cây cối tìm đường thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Zue ngồi gục xuống, đôi mắt vô hồn, hai hàng lệ từ đôi mắt đỏ máu chảy dọc hai bên má, cả cơ thể run rẩy như kẻ bị bao vây giữa cái chết. Cậu ôm lấy đầu mình, gào lên một tiếng dường như xé rách cả không gian:
- Khôngggggggggggggggggggg!!!!!!
Xung quanh im lặng như tờ. Không còn tiếng lũ chim kêu khóc tuyệt vọng, không còn tiếng mọi người gào nhau chạy đi. Không còn sự sống cũng chẳng có cái chết. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng rỗng đến hư vô.
Mây trời bị xé ra làm đôi, mặt đất đào sâu xuống hàng ngàn mét, cũng chẳng có chút không khí nào ở đây.
Ấy vậy sao cậu lại không chết đi. Chẳng phải cậu đã bị chặt đầu thiêu sống rồi sao? Chẳng phải tim cậu đã nhiều lầm bị nát vụn rồi sao?
Không cần một giọt máu để uống, không cần oxi để hít thở. Vậy tại sao cậu vẫn sống vậy? Tại sao cậu không chết đi?
Lần đầu tiên Zue cảm thấy có một câu hỏi khó mà tìm ra đáp án với cậu đến vậy.
Phía xa xa vọng lại tiếng thét kinh hãi của nhiều người. Zue không hiểu sao lọt vào tai mình lại chẳng nghe ra là âm thanh gì.
Cậu hơi rướn người lên, môi trường chân không không có trọng lực khiến cơ thể cậu lơ lửng rồi nhanh chóng trôi dạt về phía bọn binh lính hoàng gia.
Những kẻ đó thấy cậu thì sợ đến không nói thành lời, tất thảy đều run rẩy sau đó kêu gào "quai vật quái vật" rồi bán sống bán chết bỏ chạy.
Zue chậm rãi bước đi, đôi mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc ống nhòm nằm lăn lốc dưới đất. À, ra bọn họ đã quan sát cậu từ xa.
Zue cũng không hiểu tại sao lại không cảm thấy may mắn khi luồng sóng của mình không chạm đến chỗ họ. Nếu như họ đến gần hơn một chút có phải là đỡ ồn ào hơn rồi không? Thật là, mọi người chỉ vừa nhắm mắt thôi, không nên ồn ào thế đâu.
Zue lặng lẽ đi về cung điện một mình, thân ảnh chậm rãi rão bước dưới ánh trăng tàn.
Những ngày sau đó dân chúng trong cả thế giới vampire lẫn dị loài đã nổi loạn, họ kéo nhau đến Đế Đô vây kín cả cung điện Royal Blood nhất quyết đòi đảo chính nhà Amory, xử tử Jupiter Demon Amory.
Lúc nghe Vua cha cậu tuyên bố rằng đem cậu đi xử tử Đóng Đinh Thị Chúng để yên lòng dân Zue cũng không có biểu cảm gì, nếu muốn nói gì đó thì chắc chắn cậu sẽ nói rằng: "Chúc người may mắn thành công nhé Vua cha".
Sau đó mẹ Diana đem cậu đi trốn. Cậu cũng chẳng cảm thấy gì ngoài trừ chốn rừng núi âm u thật đẹp.
Cậu đã gặp được tộc Astrologer, bọn họ nói với cậu rằng sẽ có một "Cô gái cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý" sẽ đến cứu rỗi cậu bằng dòng máu cao quý không kém của cô ta. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ thắc mắc không biết phạm vi phá hủy của cô ta có hơn mình không?
Đột nhiên lúc đó, ngay trong khoảng khắc đó, cậu đã thấy một luồng ánh sáng vô cùng ấm áp chiếu vào người cậu. Ấm áp ấm áp vô cùng, lần đầu tiên Zue mới biết thì ra cảm giác ấm áp lại dễ chịu nhưng cũng đau đớn đến thế.
Zue ôm trọn lấy nguồn ấm áp ấy vào người, toàn thân anh gục xuống, đầu đổ gục trên bờ vai gầy. Hai tay anh siết lấy cánh tay mãnh khảnh.
Lin ngồi im cho anh ôm. Giọt nước mắt lăn dài trên má Nhỏ, đau đớn quá, nhỏ đã không biết rằng Zue đã trải qua chừng đó đau đớn dằn vặt trong cuộc đời 300 năm của mình. Anh đã đau đến chết cả tâm can. Tại sao anh lại lạnh lùng? Tại sao anh cứ bất cần? Tại sao anh chỉ một mình?
- Đồ điên, sao giờ này anh mới nói cho em nghe hả? - Lin khóc nấc lên, đôi tay ôm chặt lấy Zue: - Em biết em vô dụng nhưng ít nhất em cũng rất kín miệng mà, anh nói ra có phải tốt hơn không? Anh là kẻ điên khùng ngu ngốc nhất trên đời đó anh biết không?
Nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy xuống vai Lin.
Ấm áp quá. Tựa như tia sáng 300 năm trước đã cứu rỗi linh hồn anh, đã kéo anh từ cái chết tâm hồn trở về kẻ còn biết đau đớn thống khổ. Zue chẳng còn muốn quan tâm gì nữa, anh chẳng cần biết cô gái định mệnh cao quý gì đó nữa, anh chỉ cần cô bé ngốc nghếch trong vòng tay là đủ rồi.
Zue đã không hề rơi một giọt nước mắt suốt chừng ấy năm dằn vặt thống khổ. Nhưng hôm nay anh lại để mình yếu đuối gục trên vai Lin mà rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt của sự thanh thản.
Vĩnh biệt dì Anne. Vĩnh biệt Alice.
---
- Cảm ơn anh đã kể cho em nghe - Lin hít một hơi đầy phổi sau đó thở hắt ra. Tay đan chặt lấy bàn tay Zue để anh dắt đi ra khỏi khu rừng.
Hai bàn tay trong đêm đan chặt lấy nhau, dắt nhau qua những chỗ vấp ngã quanh co.
Có vẻ như Zue không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Anh lái sang vấn đề thực tế hơn:
- Ta không biết phải làm gì tốt hơn cho em.
Lin biết Zue đang nói đến chuyện gì.
Nhỏ ngước mặt lên trời, hơi thở dài trong màn đêm lạnh tạo thành làn hơi trắng mờ nhạt như một con người mệt mỏi vừa rít một điếu thuốc rồi phả khói ra. Bản thân Lin hiểu chứ, có thể đây là lần cuối cùng nhỏ được gặp Zue cũng nên. Bởi Lin biết, sau khi trở về cả thế giới sẽ xào xáo lên vì nhỏ - kẻ đầu tiên thoát khỏi Thung Lung Đen. Và rất có thể cả ba dòng thuần sẽ nghĩ cách bí mật trừ khử nhỏ.
- Số em đúng là đen đuổi thật - Lin mĩm cười gượng gạo.
- Vì em đã dành hết may mắn của mình cho việc gặp ta rồi - Zue siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, hơi nghiêng đầu nhìn Lin cười nhẹ.
Tim Lin như bỏ mất nhịp.
Phía xa xa thấp thoáng có ánh trăng mờ nhạt, có nghĩa là đã sắp ra khỏi được Thung Lũng Đen rồi. Zue lên tiếng nhắc Lin vì nhỏ vẫn đeo khăn bịt mắt:
- Chúng ta sắp về rồi, một khi ra khỏi đây, Ducan sẽ tìm được vị trí của ta. Em đã chuẩn bị chưa?
Lòng Lin vừa vui mừng vừa nặng trĩu lo âu. Nhưng Lin không thể làm gì ngoài việc bước đến và đối mặt với nó.
Nhỏ gật đầu, đôi mắt khép lại.
Một lực đánh ập vào đầu Lin đưa nhỏ vào cơn mê mang. Lin đã tốn quá nhiều năng lượng trong Thung Lũng Đen rồi nên với cú đánh này nhỏ sẽ không tỉnh dậy nhanh như thường đâu.
Zue bế Lin trong tay. Zue biết, bảo vệ Nhỏ đồng nghĩa với việc chống lại cả 3 gia tộc thuần chủng, thập thất hoàng kim gia tộc cận thuần và hàng trăm gia tộc quyền lực khác. Nhưng mà...
Đôi tay Zue lại càng siết chặt hơn.
---
Đã 53 tiếng đồng hồ kể từ lúc Lin và hoàng tử Zue mất tích. Là bởi vì có kẻ đã nhìn thấy hoàng tử rơi xuống Thung Lũng Đen cho nên bây giờ trên dưới Vampire's World không ai không biết chuyện. Có rất nhiều bình luận về vấn đề nóng hổi này. Song tóm lại có hai ý kiến chủ yếu. Số thì kiến nghị nên cử binh lính đi giải cứu hoàng tử nhân tiện san bằng cả Thung Lũng Đen. Số thì cho rằng hoàng tử đủ mạnh để tự giải quyết tất cả.
Trong lúc này, các vị quan tước không khỏi thường xuyên lui đến cung điện Royal Blood để kiếm chuyện hài, đặc biệt là phe Kentaurous.
Choang...
Trong phòng khách riêng của nhà vua. Vua Leus giận đến mức đem tách rượu nho hất xuống đất. Cạnh đó Diana và nhà Glacie căng thẳng đến không dám buông tiếng thở dài.
- Em coi thằng con em đi Diana, đã vô tích sự không làm được trò trống gì còn thích gây rắc rối.
Diana có chút bực bội, đôi mày nâu cau lại. Cái gì mà vô tích sự? Biết bao nhiêu công trình máy móc ở Vampire's World đều là do Zue thiết kế. Lúc có chiến trận ở pháo đài Uranus không phải cũng thằng bé giúp ông loại đi nhiều kẻ phản bội mà ông mất cả vài thế kỉ vẫn chưa xử lí được à.
- Zue tự biết phải làm gì - Diana khoanh tay dửng dưng nói, như thể đây là vấn đề quá sức bình thường mà anh trai ruột kim chồng mình thích làm quá lên vậy.
- Tất nhiên là nó không chết, đó là điều bất hạnh nhất suốt bao năm qua của dòng thuần mà. Nhưng vấn đề là nó chỉ vì một con nhỏ thấp kém mà đi vào đó. Em nghĩ vấn đề này là nhỏ chắc?
Cedric không dám nói gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không tức giận với những từ ngữ mà vua Leus dành cho Zue và Lin. Dù sao Lin cũng chỉ là một Vampire dòng D nên ông ta ở cương vị dòng thuần có thể mắng nhiếc Lin như thế. Nhưng Zue thì khác, dù là một người cha hay một đức vua thì Leus cũng không được phép dùng những ngôn từ như thế với con mình.
Mẹ Cedric cũng đã nói rất rõ cho cậu nghe rồi. Mối dính liếu liên quan duy nhất của Vua Leus và Zue chỉ là chung dòng máu mà thôi. Những gì ông ta muốn ở Zue là ngoan ngoãn ngồi im, sau đó lấy một người vợ xứng tầm để tận dụng nguồn Gen quý báu của Zue cho đứa cháu nội tương lai của ông ta, dĩ nhiên, Zue sẽ không có cơ hội thừa kế ngai vàng nếu vẫn không thể chứng tỏ được bản thân mình. Thật sự mà nói, Zue là một hoàng tử gần như phế.
Nhưng Cedric biết Zue cũng chẳng mong muốn gì ở cha mình, càng không muốn nhận lấy cái ngai vàng chẳng có chút hứng thú gì từ ông ta. Có lẽ thứ duy nhất mà Zue mong chính là để anh được yên.
Nhưng hành động lần này của Zue khiến Cedric không tài nào hiểu nỗi. Rõ là trước giờ chuyện của thế giới này như phù vân trôi qua trước mắt Zue, thế giới sống chết thế nào anh đâu có quan tâm. Nhưng tại sao lần này lại nhúng tay vào chứ? Lại còn lập được một đại công cắt đi một bên cánh của nhà Kentaurous.
Chẵng lẽ Zue muốn tham gia ván cờ quyền lực? Muốn tạo thế lực cho mình? Nhưng Cedric tin Zue chẳng bao giờ cần cái thứ phù phiếm đó.
Lúc này tiếng Vệ sĩ bên ngoài truyền vào kéo Cedric về hiện tại. Vệ sĩ bên cạnh vua Leus dù đã được huấn luyện phần kiềm chế biểu cảm nhưng vẫn có chút hớt hãi cố giấu.
- Tâu Đức Vua, Jupiter điện hạ về rồi ạ.
Nét mặt Leus khẽ cau lại. Nó đi ra từ Thung Lũng Đen liệu có biết được cái gì không? Mặc dù mắng nhiêc Jupiter như thế nhưng ông vẫn không phủ định nỗi năng lực trí tuệ của con mình. Chắc không đâu, với tính cách của Elizabeth chắc chắn sẽ không bao giờ kể cho dòng thuần hoành gia nghe về chuyện gì đâu.
Mà biết cũng không sao. Ông không tin Zue có thể chống lại mình.
Đáng ra Vua Leus không muốn ra đón Zue, nhưng dù sao mấy ngày nay dư luận nổi lên rất dữ dội cho nên ông phải làm một người cha mẫu mực cho dân chúng noi gương.
Đối với những kẻ đã quen sống trong giới truyền thông thì việc "3 2 1 Diễn" cũng không có gì quá khó để bày ra bộ mặt giả tạo.
Thế là không ai nói ai tiếng nào, trang nhã kéo ghế bước ra khỏi căn phòng.
Tiếng giày lạnh lẽo gõ vào mặt sàn bóng loáng.
Khi trên trời thấp thoáng bóng dáng con rồng dũng mãnh thì phía dưới không ai hẹn ai đều đồng loạt hoan hô hoàng tử Jupiter. Dân chúng không ngừng vẫy tay chào mừng đức vua tương lai trong lòng họ khải hoàn trở về, binh lính cũng thẳng lưng ngẩng cao đầu đón tiếp hoàng tử.
Ai nấy đều vui vẻ hân hoan mà chẳng biết người trong cuộc không ai có một chút cảm xúc hân hoan nào.
Con rồng dang đôi cánh bay về phía cung điện. Trên lưng con rồng, bóng dáng áo trắng không nhiễm bụi trần mạnh mẽ thẳng tắp đứng đó, đôi mắt lạnh bàng quang chẳng chút để ý dân chúng đang tung hô mình, mái tóc bạc phất lên trong gió, ánh lên dưới ánh trăng là hàng khuy vàng chạy dọc hai bên vạt áo.
Các cô gái từ thường dân cho đến quý tộc ai cũng ngẩn ngơ dù từ dưới đất nhìn lên chỉ thấy cái bóng nhạt. Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích còn khuya mới sánh nỗi với hắc long đệ nhất hoàng tử Jupiter trong lòng họ.
Nhưng rất nhanh sau đó tiếng xì xầm vang lên.
- Hoàng tử đang ôm cái gì trong tay vậy?
- Hình như là Vampire, nhỏ nhắn như vậy chắc là một bé gái à?
- A, ganh tị quá, không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ?
Tất cả mọi người hết thảy đều nhìn vào cơ thể bọc trong chiếc áo choàng trắng đang nằm trên tay Zue. Phải trân trọng thế nào mới khiến một kẻ lạnh lùng hờ hững như Zue đích thân bao bọc lại mà ôm trong lòng, như thể sợ bụi đường làm dơ cô ấy, sợ ánh mắt trần tục nhìn vào làm bẩn cô ấy.
Một cái cau mày rõ thấy trên khuôn mặt vua Leus và hoàng hậu Diana.
Zue lúc này mới liếc đến xung quanh, đôi bàn tay lại tăng thêm lực.
Đây là cái thế giới mà em thà sống thà chết cũng phải bảo vệ?
Con rồng đáp xuống cạnh tường thành oai vệ của cung điện Royal Blood. Zue nhẹ nhàng tiếp đất, ánh mắt lướt qua một lượt những kẻ đến đây với mục đích diễn trò quan tâm kiểu quý tộc.
- Rất hân hạnh được Vua Cha và Mẹ cùng các vị triều thần đón tiếp - Xét cho cùng, Zue cũng không phải một thằng nhóc con mới lớn tập thói kiêu ngạo không biết lễ nghĩa.
- Ta và mẹ con khá hài lòng về con đấy, con trai - Vua Leus cười rất ra dáng một bậc phụ huynh trước thành tích của con mình.
Rõ ràng hai cha con họ đang nhìn và nói chuyện với nhau nhưng trong ánh mắt lại chẳng có nhau. Tựa như trước mặt chỉ là một hòn đá mà vì lí do gì đó bản thân phải diễn trò độc thoại cùng đá vậy.
- Không biết là quý cô nào lại vinh phúc được Hoàng tử bế trong lòng như thế - Adalwen lúc này tiến ra từ phía đám đông. Mái tóc dài đỏ rực như ngọn hỏa diễm đang cháy lay trong gió đêm, đôi tròng mắt mĩm cười yêu nghiệt.
- Chỉ là một thuộc hạ hi sinh mình vì ta - Câu nói này, Zue trả lời cho toàn thể mọi người xung quanh. Zue hiểu rất rõ, Lin càng đến gần anh thì sự an toàn của nhỏ lai càng bị ảnh hưởng.
Cho nên giữa họ, chỉ cần bấy nhiêu đây là đủ rồi.
Nói xong, Zue chẳng chút lưu luyến bế Lin đi vào cánh cửa to lớn, thân ảnh nhanh chóng băng xuyên qua dãy cung điện tiến về cung điện riêng của mình.
Nếu biết Lin vì bảo vệ Zue mà bị thương nặng chắc chắn Mẹ Diana sẽ không truy cứu nhỏ vì công lao của nhỏ. Cho nên Zue mới đánh ngất Lin để qua mắt mọi người.
Chốn cung điện quý tộc sa hoa này, sao mà rẻ mạt đến thế, nó đâu có đáng để em phải hết lòng bảo vệ thế này.
----
Lúc Lin tỉnh dậy đã là đêm hôm sau. Nhỏ mơ màng mở mi mắt nặng trỉu ra nhìn trần nhà cao vút vẽ họa tiết hoa mĩ màu sữa xen nâu nhạt.
Vừa mới xoay người qua một chút thì khuôn mặt thiên sứ của Zue đã đập ngay vào mắt khiến Lin suýt nữa thét toáng lên. Cũng may khung cảnh cung điện uy nghi xung quanh khiến Lin không dám thét lên thành tiếng.
Khuôn mặt Zue kề sát Lin đến mức Nhỏ có thể cảm nhận rõ hơi thở lành lạnh của anh phả vào mặt mình. Hàng mi dài kề cận, đôi môi sát bên.
Tim Lin đập loạn.
Không phải suốt 40 năm Lin vẫn hay nằm trong vòng tay của Ceref mà ngủ đó sao, tại sao bây giờ nằm với Zue thì tim lại đập thình thịch như đánh trống thế này.
Bàn tay Lin vô thức siết lấy góc chăn.
Nhỏ có cảm giác rằng mình đối với Zue có chút đi xa rồi đó. Đây không phải là người nhỏ nên có gì khác hơn ngoài tình bạn và lòng trung thành đâu.
Lin thở hắt ra, nhịp tim cũng ổn định lại. Ánh mắt lại chú mục vào hoa văn vector trên trần.
Lin biết Zue không hề ngủ say:
- Zue đi thôi.
Đi đến tòa phán xét của nhà Amory.
Vua cha nói với Zue rằng: "Kẻ về nhì chỉ là kẻ cầm đầu lũ thất bại. Con là vua ma cà rồng, con phải luôn là nhất, phải luôn đứng trên đầu mọi kẻ đứng đầu".
Mẹ anh nói: "Con là tình yêu của mẹ, là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời mẹ".
Dì Anne nói: "Dì thật diễm phúc khi mang chung cái họ Amory với cháu đấy cháu yêu".
Alice nói rằng: "Chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ gì cả".
Cả thế giới này nói rằng: "Ngài là Jupiter Demon Amory, là Vampire được tiên đoán là mạnh nhất trong lịch sử Vampire, chúng tôi tin ở ngài thưa điện hạ".
Từ nhỏ Zue đã luôn sống với những lời nói có cánh đó, lại thêm những thành tích vượt trội mà cậu bé dễ dàng có được thì chẳng có gì quá khó hiểu khi Zue trở thành một cậu nhóc kiêu ngạo.
Bước đến tuổi thứ tám, Zue chỉ cần liếc một cái đã nói ra được đáp án của một bài toán cấp cao, trong mọi trò chơi trí tuệ cậu bé luôn chấp đối thủ đi trước vài bước, trong kiếm thuật thì chỉ một khoảng thời gian ngắn cậu đã vượt qua thầy của mình. Tất cả những thành tích mà Zue có được đối với kẻ khác là cả một quá trình cố gắng, nhưng với cậu thì chỉ là một cái nhấc tay, một vài giây chú tâm suy nghĩ.
Vậy nên Zue đã luôn kiêu ngạo như thế, cho đến một đêm.
Đêm hôm đó trong lớp học hoàng gia chỉ dạy riêng cho Zue và cô em họ Alice, trên bảng vị giáo sư vẫn thao thao bất tuyệt môn lịch sử dị loài nhàm chán. Đột nhiên lúc này Alice liếc đôi mắt qua phía Zue, sau đó đẩy một mãnh giấy in hàng chữ xinh đẹp qua chỗ cậu:
- Zue em chán quá, chúng ta đi chơi đi.
Zue muốn nói lại rằng mẹ cậu và cả mẹ Alice đều không thích những hành vi như vậy, mẹ cũng đã căn dặn rằng dù con có giỏi, có biết rồi thì vẫn phải nghe người khác nói, đó là phép lịch sự tối thiểu mà một hoàng tử nên có. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt đỏ tròn xoe trong vắt như hai viên Ruby của Alice, Zue lại lần thứ n không kiềm được lòng mình. Thế là cậu lịch sự đưa cánh tay lên:
- Thầy ơi cho phép con và Alice ra ngoài chơi một chút được không thầy?
- Nhưng chúng ta còn chưa học xong mà - Vị giáo sư cau mày.
- Anh Zue không cần phải học đâu ạ vì anh ấy đã nhớ hết quyển lịch sử dày 35000 ngàn trang rồi - Alice đứng lên, đôi mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn Zue:
- Anh Zue, trang 13670 nói gì vậy anh?
- Năm 868 trước công nguyên, vương triều Volturi sụp đổ, nhà Sinrazada lên nắm chính quyền.
- Trang 34279 thì sao anh?
- Đầu thế kỉ II sau công nguyên, nhà khoa học Elizabeth Rigil Kentaurous phát minh ra quả cầu tinh lọc năng lượng Vampire, mở ra kỉ nguyên mới cho ngành công nghiệp năng lượng sống.
Bất kể là Alice nói ra trang nào, thậm chí là dòng bao nhiêu trong trang đó, Zue đều trả lời như thể cậu là một quyển sách sống.
- Vậy là bọn con đi được rồi đúng không thưa thầy? - Zue vẫn giữ lễ nghi của một hoàng tử nhỏ tuổi.
- Không được, hoàng hậu đã dặn ta không cho phép hoàng tử và công chúa ra ngoài, nhất là vào hôm nay Đức Vua và một số cận thần đã tạm rời khỏi Đế Đô - giáo sư mở quyển sách khác ra, có vẻ như đang muốn tiếp tục buổi học.
Zue có chút áy nấy nhìn qua Alice, toan khuyên bảo em gái nên để xong buổi học rồi đi thì thấy khuôn mặt buồn rười rượi của em, hàng mi cong dài rũ xuống đáng thương vô cùng.
Trong một quyển sách mà Zue đọc có nói rằng anh trai thì phải thương em gái. Thế là cậu lạnh mặt đi, thái độ lịch sự của một đứa trẻ ngoan không còn nữa.
- Con cảm thấy ngồi đây nghe thầy giảng thật mất thì giờ. Nếu thầy không cho phép con đi thì chúng ta thi đấu đi, chúng ta lần lượt hỏi nhau 3 câu hỏi về kiến thức chuyên ngành của thầy, ai không trả lời được phải làm theo ý người kia.
Và dĩ nhiên, Zue vẫn luôn chiến thắng như bình thường.
Thế là hai đứa trẻ lại tay trong tay dắt nhau chạy đi khám phá những hóc hách trong cung điện Royal Blood của mình.
Zue đã từng ước rằng giá như lúc đó mình chịu nghe lời giáo sư.
- Hiaz, nội cung chúng ra đều đã thuộc làu làu đường đi rồi, chán quá, hay chúng ta trốn ra ngoài cung chơi đi Zue, em cá là anh có sẵn cái bản đồ thành phố trong đầu rồi - Alice nắm lấy tay anh trai năn nỉ.
- Không được Alice, bên ngoài kết giới rất yếu, chúng ta lại còn quá nhỏ... - Zue tích cực phân bua cho cô em gái 7 tuổi của mình hiểu.
- Nhưng chúng ta chưa từng ra ngoài bao giờ, những gì chúng ta biết về thế giới bên ngoài chỉ là một đống chữ đen. Chúng ta phải đi mới thấy rõ được.
Và lại lần nữa, Zue không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi yêu cầu của cô em gái thân yêu. Hơn nữa cậu lúc này cực kì tin tưởng vào bản thân mình.
Và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến.
Tính cách của Alice thì thích chạy lung tung để Zue đi kiếm, việc này dường như đã trở thành thú vui quen thuộc của cô bé, mặc cho Zuen đã nói rất nhiều lần ra ngoài phải theo sát anh nhưng cô bé 7 tuổi ấy vẫn còn quá non nớt để hiểu chuyện.
Thế rồi trong lúc chơi trò trốn tìm ấy, cô bé đã bị bọn bắt cóc bắt đi lúc nào mà Zue không biết. Đến lúc phát hiện ra thì bọn chúng đã mang cô bé đi được một quãng xa.
Hình bóng Alice phía xa xa tràn ngập nước mắt với tay về phía cậu gào thét kêu cứu đã ám ảnh Zue suốt bao nhiêu năm sau này.
Dĩ nhiên Zue nghiến răng lập tức đuổi theo, nhưng lúc này không biết dì Anne ở đâu chạy đến, dì ấy níu tay Zue lại, cố gắng trấn tĩnh ra lệnh:
- Dì sẽ đuổi theo Alice, còn cháu lập tức về cung điện cử đội truy binh xuất kích, mau đi đi.
Suốt bao nhiêu năm trôi qua Zue vẫn chỉ biết ôm đầu ân hận, giá như lúc đó cậu chịu nghe lời dì Anne, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Zue đã không quay về cung, cậu không muốn bỏ dì Anne ở lại một mình, đã thế hình ảnh Alice nước mắt kinh hãi gọi tên cậu như một nhát dao đâm vào trái tim. Cậu làm sao có thể bỏ mặc họ mà quay về nơi êm ấm an toàn cho được. Tuyệt đối không thể. Cậu là đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory, là đức vua tương lai, nếu chỉ có chút chuyện thế này không thể tự mình xử lí thì làm sao có thể xứng đáng với sự kì vọng của mọi người.
Thế là Zue vụt chạy, chạy về phía dì Anne, về phía Alice, và về phía thung lũng đen sau này.
- Chẳng phải dì nói cháu về cung sao? - Dì Anne vẫn giữ nguyên tốc độ, trách mắng thẳng thừng Zue.
- Cháu không thể bỏ dì một mình, dì yên tâm, cháu sẽ không để Alice xảy ra chuyện gì đâu, cháu là người đã mang em ấy đến nơi nguy hiểm, nên cháu có trách nhiệm mang em ấy về - Zue mặc dù chỉ mới 8 tuổi nhưng tốc độ của cậu ngang với cả dì Anne vốn là một Vampire đã trưởng thành. Điều đó lại càng khiến cậu tự tin hơn nữa vào bản thân.
- Con có suy nghĩ trách nhiệm như vậy là rất tốt, nhưng con nên nhớ dù giỏi đến đâu con cũng chỉ mới lên 8 mà thôi, còn quá nhiều thứ con không biết, đừng kiêu ngạo tự mãn như vậy nữa. Nghe dì, mau quay về đi.
Những lời nói này lại càng khích lên lòng tự tôn của Zue, cậu bé càng tăng bước chân.
Lúc này một toán bọn áo đen chặn đường hai người để đồng bọn mang Alice đi xa. Thế là Anne và Zue buộc phải giao đấu với bọn chúng.
Alice nói đúng, cậu chưa từng bước ra khỏi cung điện, những gì cậu biết chỉ là một đống chữ đen mà thôi. Dì Anne nói đúng, cậu chỉ là một cậu bé 8 tuổi, còn quá nhiều thứ cậu không biết.
Cậu đã không biết rằng bọn áo đen này lại mạnh đến mức đó. Thậm chí cả thầy dạy kiếm của cậu vốn là bậc thầy của Vampire's World cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng.
Zue không thua trước chúng, nhưng Dì Anne vốn là đứa con thứ 4 của Vampire thuần chủng nên bị thoái hóa xuống thành quý tộc cận thuần vì vậy không mạnh được như cậu, lại là tiểu thư đài các mấy quen việc đao kiếm. Cho nên lúc cậu không chú ý đến thì dì Anne đã rơi vào kiếm của bọn chúng.
Một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng Anne, máu văng ra thấm vào đất, máu từ thanh kiếm từng giọt từng giọt nhỏ xuống trước mặt Zue.
- Mày là quái vật hả nhóc? Tao nể mày rồi đó, nhưng bây giờ bỏ kiếm xuống rồi đứng im trước khi tao đâm xuyên qua tim ả - gã đâm Anne lên tiếng.
Zue chỉ biết bất lực buông kiếm. Những tên lúc nãy bị Zue đã thương bò dậy khống chế rồi đánh đập cậu cách dã man.
Những cú đạp vào bụng, vào mặt cậu.
Những bàn tay thô bạo bẻ các đốt xương cậu làm đôi.
Những mũi kiếm không ngừng rút ra đâm vào da thịt cậu.
Bọn chúng móc cả mắt Zue ra.
Máu chảy lênh láng, dì Anne chỉ biết kêu gào khóc thét lên.
Dì Anne đang khóc.
Alice đã khóc.
Thế nhưng tốc độ bình phục của Zue nhanh chóng khiến bọn chúng kinh sợ đến dừng tay. Những vết thương lành nhanh đến mức chưa kịp tạo ra vết thương mới đã khỏi hẳn.
- Nó là thứ quái vật gì vậy? Chỉ mới từng này tuổi mà đã khủng khiếp đến mức này. Nên giết đi để tránh hậu quả sau này.
Thanh kiếm lướt qua cổ cậu, mang cái đầu của Zue rời khỏi cơ thể. Thanh kiếm xuyên qua ngực cắm phập vào trái tim cậu. Ngọn lửa bốc lên liếm lấy từng tất cơ thể cậu.
Rất đau.
Có lẽ cậu đã chỉ biết bất lực nằm im đó nếu không có câu nói của gã đâm dì Anne vang lên:
- Giết cả con ả này luôn đi.
Zue đã không biết mình bị chặt đầu nữa, cũng không biết tim mình vừa bị đâm và cả cơ thể bị thiêu trong lửa. Cậu chỉ biết trong đầu mình bây giờ là khuôn mặt đẫm nước mắt của Alice, là tiếng thét gào xin tha của dì Anne, là từng giọt máu từ bụng dì chảy xuống.
Bàn tay nằm trong ngọn lửa của Zue khẽ nhích, đôi mắt chuyển sang một màu đỏ đặc quánh như máu. Lập tức máu chảy ngược về cơ thể, cái đầu liền lại với thân.
Xung quanh ngọn lửa hoàn toàn biến mất, thanh kiếm cắm ở ngực Zue cũng tiêu biến lúc nào không hay.
Đôi mắt cậu không còn cảm xúc như thường, chỉ có nét lạnh lẽo tàn độc nhìn về phía bọn chúng.
Một tên trong số chúng dũng cảm xông lên nhưng còn chưa chạm đến được Zue thì bỗng dưng bàn tay gã biến mất. Nó giống như từng phân tử cấu thành cơ thể tách ra rồi biến mất. Tay rồi đến thân, và chỉ trong vài giây hắn hoàn toàn biến mất như bốc hơi trong không khí.
Thấy thế gã đâm dì Anne không khỏi dí cán dao vào ngực cô ấy dọa:
- Mày mà đến đây tao sẽ giết nó cho mày coi đồ quái vật.
- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người dì của ta - Zue lạnh lùng nói, tức thì đôi tay của hắn lập tức biến mất. Gã đau đớn gào thét lên.
Cùng lúc đó tên cạnh đó nhanh chóng cầm lấy lưỡi kiếm chạy đến Anne đâm thẳng nó vào người cô.
Trong khoảng khắc thanh kiếm sắp chạm vào ngực Anne, Zue như phát điên, một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu, các mạch máu như muốn nổ tung dưới lớp da.
Chết đi.
Từ Zue một luồng sóng xung kích màu trắng ánh trăng lan ra, luồng sóng đi đến đâu, vật chất biến mất đến đó. Zue và cả Anne đều nghĩ rằng đã ỗn, cho đến khi đôi chân của Anne dần dần tiêu biến.
- Không, dừng lại, không - Zue kinh hồn vơ tay, trong lòng không ngừng bắt nó dừng lại nhưng vô ích, luồng sóng cứ thế quét lên người Anne.
Anne đau đớn cùng cực nhưng vẫn mĩm cười nhìn Zue trìu mến:
- Đây không phải lỗi của cháu Zue... thay dì, chăm sóc cho Alice nhé.
Dì Anne hoàn toàn biến mất cùng bọn bắt cóc.
Nhưng luồng sóng chết chóc kia vẫn không dừng lại.
Zue không thể nhớ rõ bao nhiêu lần cậu làm tổn thương bản thân mình đủ kiểu, đến cả tim mình cậu cũng móc ra bóp vụn. Nhưng không thể. Cậu không thể chết dù cho lúc này cậu khao khát điều đó hơn bao giờ hết. Cậu vụt chạy, nhưng chạy đến đâu thì cơ thể cậu lại phát ra luồng sóng xóa xổ vạn vật đến đó.
Phía xa xa tiếng con dân khóc thét lên kêu gào bỏ chạy, tiếng thú rừng ai oán tuyệt vọng giẫm nát cây cối tìm đường thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Zue ngồi gục xuống, đôi mắt vô hồn, hai hàng lệ từ đôi mắt đỏ máu chảy dọc hai bên má, cả cơ thể run rẩy như kẻ bị bao vây giữa cái chết. Cậu ôm lấy đầu mình, gào lên một tiếng dường như xé rách cả không gian:
- Khôngggggggggggggggggggg!!!!!!
Xung quanh im lặng như tờ. Không còn tiếng lũ chim kêu khóc tuyệt vọng, không còn tiếng mọi người gào nhau chạy đi. Không còn sự sống cũng chẳng có cái chết. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng rỗng đến hư vô.
Mây trời bị xé ra làm đôi, mặt đất đào sâu xuống hàng ngàn mét, cũng chẳng có chút không khí nào ở đây.
Ấy vậy sao cậu lại không chết đi. Chẳng phải cậu đã bị chặt đầu thiêu sống rồi sao? Chẳng phải tim cậu đã nhiều lầm bị nát vụn rồi sao?
Không cần một giọt máu để uống, không cần oxi để hít thở. Vậy tại sao cậu vẫn sống vậy? Tại sao cậu không chết đi?
Lần đầu tiên Zue cảm thấy có một câu hỏi khó mà tìm ra đáp án với cậu đến vậy.
Phía xa xa vọng lại tiếng thét kinh hãi của nhiều người. Zue không hiểu sao lọt vào tai mình lại chẳng nghe ra là âm thanh gì.
Cậu hơi rướn người lên, môi trường chân không không có trọng lực khiến cơ thể cậu lơ lửng rồi nhanh chóng trôi dạt về phía bọn binh lính hoàng gia.
Những kẻ đó thấy cậu thì sợ đến không nói thành lời, tất thảy đều run rẩy sau đó kêu gào "quai vật quái vật" rồi bán sống bán chết bỏ chạy.
Zue chậm rãi bước đi, đôi mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc ống nhòm nằm lăn lốc dưới đất. À, ra bọn họ đã quan sát cậu từ xa.
Zue cũng không hiểu tại sao lại không cảm thấy may mắn khi luồng sóng của mình không chạm đến chỗ họ. Nếu như họ đến gần hơn một chút có phải là đỡ ồn ào hơn rồi không? Thật là, mọi người chỉ vừa nhắm mắt thôi, không nên ồn ào thế đâu.
Zue lặng lẽ đi về cung điện một mình, thân ảnh chậm rãi rão bước dưới ánh trăng tàn.
Những ngày sau đó dân chúng trong cả thế giới vampire lẫn dị loài đã nổi loạn, họ kéo nhau đến Đế Đô vây kín cả cung điện Royal Blood nhất quyết đòi đảo chính nhà Amory, xử tử Jupiter Demon Amory.
Lúc nghe Vua cha cậu tuyên bố rằng đem cậu đi xử tử Đóng Đinh Thị Chúng để yên lòng dân Zue cũng không có biểu cảm gì, nếu muốn nói gì đó thì chắc chắn cậu sẽ nói rằng: "Chúc người may mắn thành công nhé Vua cha".
Sau đó mẹ Diana đem cậu đi trốn. Cậu cũng chẳng cảm thấy gì ngoài trừ chốn rừng núi âm u thật đẹp.
Cậu đã gặp được tộc Astrologer, bọn họ nói với cậu rằng sẽ có một "Cô gái cao quý vượt trên mọi danh hiệu cao quý" sẽ đến cứu rỗi cậu bằng dòng máu cao quý không kém của cô ta. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ thắc mắc không biết phạm vi phá hủy của cô ta có hơn mình không?
Đột nhiên lúc đó, ngay trong khoảng khắc đó, cậu đã thấy một luồng ánh sáng vô cùng ấm áp chiếu vào người cậu. Ấm áp ấm áp vô cùng, lần đầu tiên Zue mới biết thì ra cảm giác ấm áp lại dễ chịu nhưng cũng đau đớn đến thế.
Zue ôm trọn lấy nguồn ấm áp ấy vào người, toàn thân anh gục xuống, đầu đổ gục trên bờ vai gầy. Hai tay anh siết lấy cánh tay mãnh khảnh.
Lin ngồi im cho anh ôm. Giọt nước mắt lăn dài trên má Nhỏ, đau đớn quá, nhỏ đã không biết rằng Zue đã trải qua chừng đó đau đớn dằn vặt trong cuộc đời 300 năm của mình. Anh đã đau đến chết cả tâm can. Tại sao anh lại lạnh lùng? Tại sao anh cứ bất cần? Tại sao anh chỉ một mình?
- Đồ điên, sao giờ này anh mới nói cho em nghe hả? - Lin khóc nấc lên, đôi tay ôm chặt lấy Zue: - Em biết em vô dụng nhưng ít nhất em cũng rất kín miệng mà, anh nói ra có phải tốt hơn không? Anh là kẻ điên khùng ngu ngốc nhất trên đời đó anh biết không?
Nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ chảy xuống vai Lin.
Ấm áp quá. Tựa như tia sáng 300 năm trước đã cứu rỗi linh hồn anh, đã kéo anh từ cái chết tâm hồn trở về kẻ còn biết đau đớn thống khổ. Zue chẳng còn muốn quan tâm gì nữa, anh chẳng cần biết cô gái định mệnh cao quý gì đó nữa, anh chỉ cần cô bé ngốc nghếch trong vòng tay là đủ rồi.
Zue đã không hề rơi một giọt nước mắt suốt chừng ấy năm dằn vặt thống khổ. Nhưng hôm nay anh lại để mình yếu đuối gục trên vai Lin mà rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt của sự thanh thản.
Vĩnh biệt dì Anne. Vĩnh biệt Alice.
---
- Cảm ơn anh đã kể cho em nghe - Lin hít một hơi đầy phổi sau đó thở hắt ra. Tay đan chặt lấy bàn tay Zue để anh dắt đi ra khỏi khu rừng.
Hai bàn tay trong đêm đan chặt lấy nhau, dắt nhau qua những chỗ vấp ngã quanh co.
Có vẻ như Zue không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Anh lái sang vấn đề thực tế hơn:
- Ta không biết phải làm gì tốt hơn cho em.
Lin biết Zue đang nói đến chuyện gì.
Nhỏ ngước mặt lên trời, hơi thở dài trong màn đêm lạnh tạo thành làn hơi trắng mờ nhạt như một con người mệt mỏi vừa rít một điếu thuốc rồi phả khói ra. Bản thân Lin hiểu chứ, có thể đây là lần cuối cùng nhỏ được gặp Zue cũng nên. Bởi Lin biết, sau khi trở về cả thế giới sẽ xào xáo lên vì nhỏ - kẻ đầu tiên thoát khỏi Thung Lung Đen. Và rất có thể cả ba dòng thuần sẽ nghĩ cách bí mật trừ khử nhỏ.
- Số em đúng là đen đuổi thật - Lin mĩm cười gượng gạo.
- Vì em đã dành hết may mắn của mình cho việc gặp ta rồi - Zue siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, hơi nghiêng đầu nhìn Lin cười nhẹ.
Tim Lin như bỏ mất nhịp.
Phía xa xa thấp thoáng có ánh trăng mờ nhạt, có nghĩa là đã sắp ra khỏi được Thung Lũng Đen rồi. Zue lên tiếng nhắc Lin vì nhỏ vẫn đeo khăn bịt mắt:
- Chúng ta sắp về rồi, một khi ra khỏi đây, Ducan sẽ tìm được vị trí của ta. Em đã chuẩn bị chưa?
Lòng Lin vừa vui mừng vừa nặng trĩu lo âu. Nhưng Lin không thể làm gì ngoài việc bước đến và đối mặt với nó.
Nhỏ gật đầu, đôi mắt khép lại.
Một lực đánh ập vào đầu Lin đưa nhỏ vào cơn mê mang. Lin đã tốn quá nhiều năng lượng trong Thung Lũng Đen rồi nên với cú đánh này nhỏ sẽ không tỉnh dậy nhanh như thường đâu.
Zue bế Lin trong tay. Zue biết, bảo vệ Nhỏ đồng nghĩa với việc chống lại cả 3 gia tộc thuần chủng, thập thất hoàng kim gia tộc cận thuần và hàng trăm gia tộc quyền lực khác. Nhưng mà...
Đôi tay Zue lại càng siết chặt hơn.
---
Đã 53 tiếng đồng hồ kể từ lúc Lin và hoàng tử Zue mất tích. Là bởi vì có kẻ đã nhìn thấy hoàng tử rơi xuống Thung Lũng Đen cho nên bây giờ trên dưới Vampire's World không ai không biết chuyện. Có rất nhiều bình luận về vấn đề nóng hổi này. Song tóm lại có hai ý kiến chủ yếu. Số thì kiến nghị nên cử binh lính đi giải cứu hoàng tử nhân tiện san bằng cả Thung Lũng Đen. Số thì cho rằng hoàng tử đủ mạnh để tự giải quyết tất cả.
Trong lúc này, các vị quan tước không khỏi thường xuyên lui đến cung điện Royal Blood để kiếm chuyện hài, đặc biệt là phe Kentaurous.
Choang...
Trong phòng khách riêng của nhà vua. Vua Leus giận đến mức đem tách rượu nho hất xuống đất. Cạnh đó Diana và nhà Glacie căng thẳng đến không dám buông tiếng thở dài.
- Em coi thằng con em đi Diana, đã vô tích sự không làm được trò trống gì còn thích gây rắc rối.
Diana có chút bực bội, đôi mày nâu cau lại. Cái gì mà vô tích sự? Biết bao nhiêu công trình máy móc ở Vampire's World đều là do Zue thiết kế. Lúc có chiến trận ở pháo đài Uranus không phải cũng thằng bé giúp ông loại đi nhiều kẻ phản bội mà ông mất cả vài thế kỉ vẫn chưa xử lí được à.
- Zue tự biết phải làm gì - Diana khoanh tay dửng dưng nói, như thể đây là vấn đề quá sức bình thường mà anh trai ruột kim chồng mình thích làm quá lên vậy.
- Tất nhiên là nó không chết, đó là điều bất hạnh nhất suốt bao năm qua của dòng thuần mà. Nhưng vấn đề là nó chỉ vì một con nhỏ thấp kém mà đi vào đó. Em nghĩ vấn đề này là nhỏ chắc?
Cedric không dám nói gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không tức giận với những từ ngữ mà vua Leus dành cho Zue và Lin. Dù sao Lin cũng chỉ là một Vampire dòng D nên ông ta ở cương vị dòng thuần có thể mắng nhiếc Lin như thế. Nhưng Zue thì khác, dù là một người cha hay một đức vua thì Leus cũng không được phép dùng những ngôn từ như thế với con mình.
Mẹ Cedric cũng đã nói rất rõ cho cậu nghe rồi. Mối dính liếu liên quan duy nhất của Vua Leus và Zue chỉ là chung dòng máu mà thôi. Những gì ông ta muốn ở Zue là ngoan ngoãn ngồi im, sau đó lấy một người vợ xứng tầm để tận dụng nguồn Gen quý báu của Zue cho đứa cháu nội tương lai của ông ta, dĩ nhiên, Zue sẽ không có cơ hội thừa kế ngai vàng nếu vẫn không thể chứng tỏ được bản thân mình. Thật sự mà nói, Zue là một hoàng tử gần như phế.
Nhưng Cedric biết Zue cũng chẳng mong muốn gì ở cha mình, càng không muốn nhận lấy cái ngai vàng chẳng có chút hứng thú gì từ ông ta. Có lẽ thứ duy nhất mà Zue mong chính là để anh được yên.
Nhưng hành động lần này của Zue khiến Cedric không tài nào hiểu nỗi. Rõ là trước giờ chuyện của thế giới này như phù vân trôi qua trước mắt Zue, thế giới sống chết thế nào anh đâu có quan tâm. Nhưng tại sao lần này lại nhúng tay vào chứ? Lại còn lập được một đại công cắt đi một bên cánh của nhà Kentaurous.
Chẵng lẽ Zue muốn tham gia ván cờ quyền lực? Muốn tạo thế lực cho mình? Nhưng Cedric tin Zue chẳng bao giờ cần cái thứ phù phiếm đó.
Lúc này tiếng Vệ sĩ bên ngoài truyền vào kéo Cedric về hiện tại. Vệ sĩ bên cạnh vua Leus dù đã được huấn luyện phần kiềm chế biểu cảm nhưng vẫn có chút hớt hãi cố giấu.
- Tâu Đức Vua, Jupiter điện hạ về rồi ạ.
Nét mặt Leus khẽ cau lại. Nó đi ra từ Thung Lũng Đen liệu có biết được cái gì không? Mặc dù mắng nhiêc Jupiter như thế nhưng ông vẫn không phủ định nỗi năng lực trí tuệ của con mình. Chắc không đâu, với tính cách của Elizabeth chắc chắn sẽ không bao giờ kể cho dòng thuần hoành gia nghe về chuyện gì đâu.
Mà biết cũng không sao. Ông không tin Zue có thể chống lại mình.
Đáng ra Vua Leus không muốn ra đón Zue, nhưng dù sao mấy ngày nay dư luận nổi lên rất dữ dội cho nên ông phải làm một người cha mẫu mực cho dân chúng noi gương.
Đối với những kẻ đã quen sống trong giới truyền thông thì việc "3 2 1 Diễn" cũng không có gì quá khó để bày ra bộ mặt giả tạo.
Thế là không ai nói ai tiếng nào, trang nhã kéo ghế bước ra khỏi căn phòng.
Tiếng giày lạnh lẽo gõ vào mặt sàn bóng loáng.
Khi trên trời thấp thoáng bóng dáng con rồng dũng mãnh thì phía dưới không ai hẹn ai đều đồng loạt hoan hô hoàng tử Jupiter. Dân chúng không ngừng vẫy tay chào mừng đức vua tương lai trong lòng họ khải hoàn trở về, binh lính cũng thẳng lưng ngẩng cao đầu đón tiếp hoàng tử.
Ai nấy đều vui vẻ hân hoan mà chẳng biết người trong cuộc không ai có một chút cảm xúc hân hoan nào.
Con rồng dang đôi cánh bay về phía cung điện. Trên lưng con rồng, bóng dáng áo trắng không nhiễm bụi trần mạnh mẽ thẳng tắp đứng đó, đôi mắt lạnh bàng quang chẳng chút để ý dân chúng đang tung hô mình, mái tóc bạc phất lên trong gió, ánh lên dưới ánh trăng là hàng khuy vàng chạy dọc hai bên vạt áo.
Các cô gái từ thường dân cho đến quý tộc ai cũng ngẩn ngơ dù từ dưới đất nhìn lên chỉ thấy cái bóng nhạt. Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích còn khuya mới sánh nỗi với hắc long đệ nhất hoàng tử Jupiter trong lòng họ.
Nhưng rất nhanh sau đó tiếng xì xầm vang lên.
- Hoàng tử đang ôm cái gì trong tay vậy?
- Hình như là Vampire, nhỏ nhắn như vậy chắc là một bé gái à?
- A, ganh tị quá, không biết là tiểu thư nhà nào nhỉ?
Tất cả mọi người hết thảy đều nhìn vào cơ thể bọc trong chiếc áo choàng trắng đang nằm trên tay Zue. Phải trân trọng thế nào mới khiến một kẻ lạnh lùng hờ hững như Zue đích thân bao bọc lại mà ôm trong lòng, như thể sợ bụi đường làm dơ cô ấy, sợ ánh mắt trần tục nhìn vào làm bẩn cô ấy.
Một cái cau mày rõ thấy trên khuôn mặt vua Leus và hoàng hậu Diana.
Zue lúc này mới liếc đến xung quanh, đôi bàn tay lại tăng thêm lực.
Đây là cái thế giới mà em thà sống thà chết cũng phải bảo vệ?
Con rồng đáp xuống cạnh tường thành oai vệ của cung điện Royal Blood. Zue nhẹ nhàng tiếp đất, ánh mắt lướt qua một lượt những kẻ đến đây với mục đích diễn trò quan tâm kiểu quý tộc.
- Rất hân hạnh được Vua Cha và Mẹ cùng các vị triều thần đón tiếp - Xét cho cùng, Zue cũng không phải một thằng nhóc con mới lớn tập thói kiêu ngạo không biết lễ nghĩa.
- Ta và mẹ con khá hài lòng về con đấy, con trai - Vua Leus cười rất ra dáng một bậc phụ huynh trước thành tích của con mình.
Rõ ràng hai cha con họ đang nhìn và nói chuyện với nhau nhưng trong ánh mắt lại chẳng có nhau. Tựa như trước mặt chỉ là một hòn đá mà vì lí do gì đó bản thân phải diễn trò độc thoại cùng đá vậy.
- Không biết là quý cô nào lại vinh phúc được Hoàng tử bế trong lòng như thế - Adalwen lúc này tiến ra từ phía đám đông. Mái tóc dài đỏ rực như ngọn hỏa diễm đang cháy lay trong gió đêm, đôi tròng mắt mĩm cười yêu nghiệt.
- Chỉ là một thuộc hạ hi sinh mình vì ta - Câu nói này, Zue trả lời cho toàn thể mọi người xung quanh. Zue hiểu rất rõ, Lin càng đến gần anh thì sự an toàn của nhỏ lai càng bị ảnh hưởng.
Cho nên giữa họ, chỉ cần bấy nhiêu đây là đủ rồi.
Nói xong, Zue chẳng chút lưu luyến bế Lin đi vào cánh cửa to lớn, thân ảnh nhanh chóng băng xuyên qua dãy cung điện tiến về cung điện riêng của mình.
Nếu biết Lin vì bảo vệ Zue mà bị thương nặng chắc chắn Mẹ Diana sẽ không truy cứu nhỏ vì công lao của nhỏ. Cho nên Zue mới đánh ngất Lin để qua mắt mọi người.
Chốn cung điện quý tộc sa hoa này, sao mà rẻ mạt đến thế, nó đâu có đáng để em phải hết lòng bảo vệ thế này.
----
Lúc Lin tỉnh dậy đã là đêm hôm sau. Nhỏ mơ màng mở mi mắt nặng trỉu ra nhìn trần nhà cao vút vẽ họa tiết hoa mĩ màu sữa xen nâu nhạt.
Vừa mới xoay người qua một chút thì khuôn mặt thiên sứ của Zue đã đập ngay vào mắt khiến Lin suýt nữa thét toáng lên. Cũng may khung cảnh cung điện uy nghi xung quanh khiến Lin không dám thét lên thành tiếng.
Khuôn mặt Zue kề sát Lin đến mức Nhỏ có thể cảm nhận rõ hơi thở lành lạnh của anh phả vào mặt mình. Hàng mi dài kề cận, đôi môi sát bên.
Tim Lin đập loạn.
Không phải suốt 40 năm Lin vẫn hay nằm trong vòng tay của Ceref mà ngủ đó sao, tại sao bây giờ nằm với Zue thì tim lại đập thình thịch như đánh trống thế này.
Bàn tay Lin vô thức siết lấy góc chăn.
Nhỏ có cảm giác rằng mình đối với Zue có chút đi xa rồi đó. Đây không phải là người nhỏ nên có gì khác hơn ngoài tình bạn và lòng trung thành đâu.
Lin thở hắt ra, nhịp tim cũng ổn định lại. Ánh mắt lại chú mục vào hoa văn vector trên trần.
Lin biết Zue không hề ngủ say:
- Zue đi thôi.
Đi đến tòa phán xét của nhà Amory.
Bình luận truyện