Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương

Chương 41: Cedric đã thấy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đôi chân Lin có chút khẩn trương trở về kí túc xá của mình. Môi nhỏ hơi cắn lại, hành động của Zue lúc nãy rõ ràng là có ý thử nhỏ thì phải. Nếu như không phải như thế thì tại sao lại cố tình sắp xếp trình tự các nucleotide như vậy. Rõ ràng là anh cố tình xếp sai xem nhỏ có phát hiện ra không?

Vậy tại sao Zue lại thử nhỏ? Việc nhỏ có biết về công nghệ sinh học hay không đâu có liên quan ảnh hưởng gì?

Vậy Zue có mục đích gì?

Nghĩ mãi không được, Lin chỉ biết bất lực buông tiếng thở dài cho qua. Chỉ cần tin Zue là đủ, những chuyện khác không cần lo.

Bỗng dưng lúc này phía trước có bóng dáng cao lớn của một chàng trai. Vừa nhìn thấy người đó, Lin vui đến mức quẳng hết mọi thứ lại phía sau rồi chạy đến:

- Eric, Eric - Lin mĩm cười rất tươi nhìn Eric, nụ cười ấy càng thắm hơn khi phát hiện Eric vẫn đeo sợi dây chuyền hình mặt vô cực mà Lin tặng lúc họ mới quen nhau.

Chợt nhớ đến Eric vẫn còn giận mình, nụ cười nhạt dần rồi biến thành vẻ lo sợ:

- Có phải.... cậu còn giận tôi?

Eric nhìn cơ thể chỉ cao chưa đến ngực đang ngước mắt lên nhìn anh thì có chút đau lòng. Làm sao làm sao anh có thể giận được? Nhưng anh vui vì cô ấy vì anh mà buồn. Ít nhất thì điều đó chứng minh được trong lòng Lin anh có một vị trí rất quan trọng.

- Giận cậu? Tôi không làm được.

Lập tức ánh mắt kia híp lại cười, hàng mi cong dài đầy sức sống. Tiếng cười giòn tan trong trẻo như trẻ con mà anh nhớ đến phát điên. Mái tóc vàng mềm mại óng mượt như nắng không buộc lên trãi dài đến hết lưng.

Nụ cười ấy. Mái tóc ấy. Eric chỉ có thể khái quát rằng: nắng sinh ra là dành cho em. Là nắng. Không phải màn đêm.

- Đi đến chỗ này với tôi một chút.

Bàn tay Eric phủ trọn lấy bàn tay nhỏ xíu của Lin kéo đi. Điều này khiến Lin hơi ngạc nhiên nhưng vì là Eric mới hết giận làm Lin rất vui cùng với tâm lí chuộc lỗi nên Lin ngoan ngoãn để Eric kéo đi.

Một lúc sau Eric mới dừng lại. Lin có chút ngạc nhiên khi đây là khu vực vắng người qua lại nhưng nhỏ không hề nghi ngờ gì Eric cả. Eric là người thế nào không phải nhỏ không biết.

- Sao vậy? - Lin chắp tay sau lưng, tròn xoe mắt nhìn Eric.

Đôi mắt Eric đặt vào cánh môi mềm của Lin.

- Em còn muốn nói dối tôi đến bao giờ.

Giọng nói của Eric chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Đôi mắt hổ phách hoang dã khiến người khác vừa sợ hãi nhưng lại không thể thoát khỏi vẻ mê hoặc của nó.

Lin có chút sửng sốt. Sau đó thì cau mày khó hiểu, nhỏ tiến gần Eric hơn, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Eric như chắc rằng nhỏ không lừa dối anh:

- Thứ tôi nói dối cậu không phải cậu đã biết rồi sao? Một lần nữa tôi khẳng định lại, tôi là vệ sĩ của Jupiter Demon Amory.

Eric cũng bước đến sát Lin, đôi tay của anh giữ chặt lấy bờ vai nhỏ. Cả người cuối xuống, áp sát mặt lại gần Lin, đôi mắt nhìn vào đôi môi ấy:

- Em đã nói dối tôi, nhưng không phải việc em là vệ sĩ của Jupiter, mà là việc em là một Vampire.

Lin vốn không ngại ngần gì khi bị Eric áp sát cho đến khi...

Nhỏ thấy máu chảy trong cánh môi Eric.

"Em đã nói dối tôi, nhưng không phải việc em là vệ sĩ của Jupiter, mà là việc em là một Vampire".

Trong chớp mắt Lin nhanh chóng hiểu ra Eric muốn làm gì. Nhỏ lập tức dùng tất cả sức lực trong 2 phần ma lực của mình để đẩy Eric ra:

- Eric tránh xa tôi ra.

Lin hét lên, đôi mắt nhỏ kể cả khi bị đạn bạc bắn, bị rơi vào thung lũng đen cũng chưa bao giờ kinh hoàng đến thế.

Những ngón tay nhỏ bé không ngừng đẩy bờ ngực rộng.

Quay mặt đi để tránh đôi môi đầy máu của Eric đang tìm môi mình.

- Không, Eric, xin cậu...... Khônggggg.......

Cơ thể nhỏ bé bị áp chặt xuống đất, phía trên là một cơ thể tráng kiện đè lên. Hai tay bị bàn tay to lớn ấy không chút lưu tình áp chặt ở đầu. Chiếc cằm nhỏ xinh bị bàn tay còn lại của Eric túm lấy. Hai chân cố giãy dụa nhưng lại bị đôi chân dũng mãnh ấy kẹp chặt lại.

Đôi môi ấy cuồng dã dán lên môi Lin. Dù cho Lin có cố ngậm chặt miệng thì bàn tay thô bạo ấy vẫn bóp lấy chiếc cằm của nhỏ buộc nhỏ mở miệng ra. Chiếc lưỡi tiến thẳng vào môi Lin, đem máu ở khoang miệng ấy đẩy sạch vào miệng Lin.

Nụ hôn ấy đầy vẻ giận dữ, cuồng bạo và đầy sự ích kỉ chiếm giữ.



Máu...

Máu...

Máu..

Máuuuuuuu....

Nụ hôn máu.

Eric. Tại sao cậu có thể nhẫn tâm, có thể ích kỉ như vậy?

Máu từ miệng Lin chảy xuống cái cổ họng khô khốc đã 10 năm không đụng đến máu.

Eric nhìn Lin bất động nằm trên nền đất thì khựng người. Liếc nhìn đôi tay đầy vết đỏ do bị tay anh siết chặt, nhìn mái tóc rối xù do phản kháng, nhìn bên bờ má là giọt nước mắt của sự sợ hãi.

Eric vừa đau lòng vừa mừng thầm. Lin chắc chắn không phải là Vampire, nếu không nhỏ đã không phản kháng đến thế.

Anh đã bất chấp cả dáng vẻ kinh hoàng đau đớn của Lin khi cầu xin anh. Làm ơn hãy cho anh câu trả lời mà anh ao ước đi.

Cho đến khi cơ thể bên dưới nhúc nhích...

Eric sững người.

Cơ thể nhỏ bé ấy rất bình tĩnh ngồi dậy, Eric cũng theo đó mà lùi ra sau.

Cô gái ấy ngồi trước mặt anh, chiếc váy trắng dính chút máu chảy xuống từ miệng.

Ngón tay trắng ngần đưa lên quệt lấy máu dính trên cằm. Từ từ đưa lên môi, chiếc lưỡi bé tí khẽ... liếm.

Eric như đơ người. Anh đang nhìn ai thế này. Lin của anh không bao giờ thế này, đây không phải Lin của anh.

Ánh mắt mang một sắc xanh vô hồn lại có chút gì đó điên dại, giống như một con vampire bị bỏ đói lâu ngày. Chiếc lưỡi ấy vẫn liếm láp cho sạch máu ở đôi môi. Và thấp thoáng trong khoang miệng đầy máu ấy, là hai chiếc răng nanh bê bết đỏ.

Bạn nghĩ một kẻ sẽ ăn thế nào khi bị bỏ bỏ đói lâu ngày?

Lin cũng giống như vậy đó. Dù cho Lin có thể tồn tại bằng thức ăn con người nhưng nhỏ vẫn có bản tính khát máu của Vampire. Vì Lin vẫn còn tính "người" nên Lin không bao giờ muốn uống máu. Nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu đau đớn thống khổ để khắc chế sự khát máu của mình xuống, miễn cưỡng thõa mãn bản thân bằng thức ăn con người, khiến cho bản tính khát máu bị bỏ đói lâu ngày.

Và một khi nó đã được cho ăn, thì phải ăn cho đủ.

Không một Vampire nào có thể kiềm chế được cơn đói của mình. Nếu bị bỏ đói lâu đến một mức độ nào đó, lí trí sẽ bị chiếm đoạt bởi bản năng.

Lin liếm sạch sẽ chỗ máu trên môi, ánh mắt xanh ngơ dại nhìn về phía cổ Eric.

Lin bò lại gần Eric, bộ dạng của Lin bây giờ như giết chết trái tim của Eric. Anh đáng ra nên bóp nát trái tim đó, anh nên lấy súng ra giết chết cô gái đó.

Nhưng anh không thể.

Đây là những gì anh gây ra sao? Ép một người luôn lí trí như Lin đến mức không còn biết gì ngoài máu? Đây là câu trả lời mà anh mong muốn sao?

Eric để mặc Lin đè anh xuống đất. Anh sợ lắm, vampire khi đói nếu không uống máu chắc chắn sẽ đau đớn đến phát điên mà thoái hóa xuống thành Vampire cấp E. Nếu Lin mất đi toàn bộ lí trí thành Vampire cấp E thì... Eric không bao giờ muốn nghĩ đến.

Phập.

Ực.

Hai chiếc răng nanh cắm vào da thịt anh. Đôi môi ấn vào cổ anh. Đôi tay siết chặt lấy anh.

Lin là Vampire. Lin là Vampire. Kể cả khi điều đó lặp đi lặp lại trong đầu Eric thì anh cũng không thể giết Lin.

Eric đưa tay ôm lấy cơ thể đang nằm trên mình.

Lúc này đôi môi ấy rời khỏi da thịt anh, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa có hồn trở lại khiến tim Eric như bị ai đâm.

Anh sai rồi. Lẽ ra anh nên nghe lời Lin.

Anh sai rồi.

- Vẫn chưa đủ - Giọng nói không chưa bất kì cảm xúc nào của Lin vang lên. Sau đó nhỏ đứng dậy, ánh mắt xanh nhìn qua chung quanh.

Là kiếm con mồi mới.

Eric lập tức cố gắng ngồi dậy. Anh phải ngăn Lin lại. Nếu để ai đó trong trường thấy, nhỏ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Mà lúc này ánh mắt Lin nhìn về phía đông học viện. Sau đó rất nhanh không đoái hoài gì đến Eric, thân ảnh bằng tốc độ Vampire rẽ màn đêm lao vụt đến.

Eric rất muốn đuổi theo Lin nhưng vì mất máu quá nhiều. Anh ngã nhào xuống rồi ngất đi.

Bàn chân trần trắng nõn đạp lên lá cây mà lao vút đi, chiếc váy trắng vấy máu phất lên trong màn đêm. Mái tóc vàng bay trong gió như nắng chiếu.

Máu của Ceref hay đại loại vậy. Lin cần máu của dòng thuần

.

Cô gái như một mũi tên đang lao đến bia.

Cedric đang trên đường đến kí túc xá tìm Lin thì nghe tiếng bước chân đang chạy với tốc độ nhanh tiến về phía cậu thì có hơi cau mày. Sau khi nhận rõ đó là Lin thì mới thôi đề phòng.

Cedric nhìn chiếc váy trắng thấm máu ở ngực có chút hốt hoảng, cậu tiến lại gần Lin, lúc này nhìn thấy có gì đó khác lạ ở Lin nhưng lại nghĩ có lẽ vì sức ép dư luận khiến nhỏ hơi mệt mỏi bơ phờ:

- Tôi nghĩ chị đang không vui nên tính rủ chị nhân ngày nghĩ cuối tuần đến tư dinh của nhà tôi chơi.

Cedric ngưng lại chờ ánh mắt hào hứng của Lin. Nhưng không, khuôn mặt Lin giờ như một con búp bê vô hồn vô cảm vậy. Chỉ có đôi mắt chú mục vào cổ cậu.

- Lin...

Phập..

Cebric mở to mắt như không thể tin được điều gì đang xảy ra. Thân người cậu hoàn toàn bị Lin ép chặt vào cái cây gần đó. Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt cậu, không ngừng tham lam rút đi những giọt máu dòng thuần quý giá.

Cedric tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng rất nhanh phất tay tạo một căn phòng ngăn mùi máu của cậu truyền đi. Sau đó cậu ra sức đẩy Lin ra.

Nhưng có gì đó rất lạ, càng đẩy cậu càng thấy Lin mạnh lên, thậm chí băng đã bắt đầu đóng chặt lấy cậu. Mà Lin vẫn không có dấu hiệu ngưng hút.

Đến lúc này thì Cedric mơ hồ hiểu được đây chính là biểu hiện của một vampire bị bỏ đói nhiều ngày.

Được rồi. Chỉ là một chút máu, tuy có chút khó hiểu tại sao Lin lại thèm máu của mình đến vậy nhưng cậu cứ cho Lin uống trước rồi sẽ hỏi sau.

Nhưng...

Cedric càng ngày càng cảm nhận rất rõ mùi ma lực của Lin.... giống - hệt - anh - trai.

Bình thường mùi ma lực của Lin rất nhạt nhưng không hiểu sao trong giờ khắc này nó đang đậm hơn và mạnh dần lên. Mùi của băng tuyết, mùi của Zebric.

Băng từ chỗ hai người lan ra phũ kín mặt đất, phũ kín lấy thân cây. Những giọt máu vương vãi trượt dài trên mặt băng long lanh.

Cedric bỗng nhớ đến hôm cậu gặp vua thợ săn đang đấu với kẻ bịt mặt ở khu rừng lá kim phía Nam học viện. Sau khi cậu phá được góc mặt nạ bên phải của kẻ đó đã thấy được con mắt của anh cậu.

Mùi ma lực của Lin lúc này và của kẻ đó giống hệt của anh cậu.

Mắt phải..

Mắt phải..

Cedric nhìn xuống mắt phải của Lin - con mắt không một ai có thể thấy do bị miếng gạt che đi.

Tim cậu như đang bị đưa đến trước ngọn lửa.

Mong chờ.

Sợ hãi.

Đôi bàn tay run run nhưng vẫn nhân lúc người kia đang tập trung hút máu mình mà kiên quyết giật ra.

Chưa bao giờ Cedric mong mình không có mắt đến vậy.

Tim cậu như bị ai đó đâm xuyên qua tan nát.

Con mắt màu đỏ như máu long lanh ma mị dưới hàng mi cong dài. Con mắt mà cậu không bao giờ có thể quên được.

Con mắt của anh trai cậu - Zebric Tutus Glacie, đang ở trên mặt Lin.

Trong con mắt ấy là một cái vòng tím phong ấn đang mờ dần đi cho thấy phong ấn sắp bị phá hủy.

Và phong ấn của Zebra cũng muốn banh ra theo.

Nhưng vào lúc này không biết là do vô tình hay cố ý, lượng máu của cậu lại bị rút nhanh hơn. Dù cho là dòng thuần nhưng máu không thể tạo lại ngay lập tức được. Thế là Cedric say sẫm choáng váng rồi ngất dần trong vòng tay Lin.

Trước khi cậu chìm vào vô thức, ập vào mắt cậu là đôi mắt hai màu chưa bao giờ thống khổ hơn của Clionadh, máu và nước mắt hòa lẫn bê bết trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Có phải chị rất đau nên mới khóc? Nhưng chị đau một, tôi đau một trăm. Tôi đau gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau mà chị phải chịu.

Ngay khi Cedric giật gạt che mắt của Lin ra nhỏ đã hoàn toàn tỉnh táo lại nhưng lại cố tình hút thật nhiều máu của Cedric để cậu bé ngất đi. Nếu không Lin không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hoặc cũng có thể nhỏ không đủ can đảm để đối mặt với Cedric lúc này.

Lin ôm chặt lấy Cedric vào lòng. Cánh môi hôn lên trán cậu bé, hôn lên chóp mũi cậu. Nước mắt rơi xuống chảy dài trên má Cedric như thể cậu cũng đang khóc cùng với Lin.

Khóc vì định mệnh oan trái cay nghiệt trêu người. Khóc vì chàng trai mà hai người yêu thương sâu đậm.

Vòng tay nhỏ ôm lấy cậu chặt thật chặt, chiếc cằm gục vào mái tóc xanh.

Không ngưng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

Xin lỗi Zebric, xin lỗi Cedric. Xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Chị không mong em tha thứ cho chị, chỉ mong em có thể bình an hạnh phúc sống là quá đủ rồi, kể cả khi chị bị đày xuống hỏa ngục hay chết đi, chị cũng chỉ cầu xin điều đó mà thôi. Bởi chị biết, tội lỗi của chị không bao giờ đáng để được em tha thứ.

Băng tan dần.

Lin ổn định lại phong ấn của mình, lau đi khuôn mặt bê bết máu và nước mắt rồi đeo lại tấm gạt vào mắt phải. Nhỏ hít một hơi dài rồi bế Cedric lên.

Đằng sau có tiếng động truyền đến, mùi hương quanh quẩn trong khí báo cho Lin biết đó là Zue.

Nhưng nhỏ không quay lại, bàn tay siết chặt lấy Cedric hơn nữa:

- Xin anh đừng xen vào, kể cả khi Cedric ban cho em cái chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện