Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Chương 30: Cứu bạn vàng lâm vân xuất hiện



Bách Độc Công Tử sắc mặt biến đổi, run lên hỏi:

- Đây là “Vụ Hương Tiêu Diểu”! Ông bạn là người phái Kỳ Môn ư?

Lâm Vân đáp bằng một giọng nhã nhặn hơn:

- Phải rồi! Phải chăng các hạ là thiếu môn chủ Bách Độc Môn tên gọi Phùng Kỳ?

Phùng Kỳ gật đầu đáp:

- Chính thị! Xin cho biết tôn danh.

- Tại hạ là Lâm Vân.

- Qúy môn cùng tệ môn trước nay như nước sông và nước giếng không bao giờ xâm phạm nhau...

Lâm Vân ngắt lời:

- Vậy xin các hạ tùy tiện...

Phùng Kỳ hỏi:

- Tôn giá đừng nhúng tay vào vụ này được không?

- Về điểm này tại hạ khó có thể tuân mệnh được.

Bách Độc Công Tử cười nửa miệng nói:

- Tại hạ không muốn làm thương tổn hòa khí giữa hai môn phái.

- Tại hạ lại không để ý về điểm này.

Cam Đường đã đến lúc chất độc phát tác mãnh liệt. Chàng lăn lộn rên la. Giả tỉ trước khi vào bảo chàng không ngậm hai viên Tích Độc Đan, chất thuốc không còn ở trong người giải độc được một phần và không có kỳ công của bản môn để bảo vệ tâm mạch thì e rằng chàng đã mất mạng rồi.

Lân Vân thấy tình trạng nguy kịch này, vội băng mình rất mau lại bên Cam Đường. Y lấy ra ba viên thuốc trắng nhét vào miệng chàng.

Bách Độc Công Tử cười sằng sặc nói:

- Tại hạ nói cho tôn giá hay là gã trúng phải chất độc vô hình rồi. Thuốc giải của quý môn tuy linh nghiệm nhưng e rằng không giải được đâu.

Lâm Vân quay phắt lại, mặt đầy sát khí khủng khiếp, quắc mắt lên nhìn Bách Độc Công Tử hỏi:

- Chất độc vô hình ư?

- Đúng thế!

- Lấy thuốc giải ra đây!

- Đâu có thể dễ dàng thế được?

Lâm Vân hằn học nói:

- Nếu thế thì ngươi đừng hòng sống sót dời khỏi nơi đây.

Phùng Kỳ cười gằn hỏi:

- Ông bạn cũng muốn nếm thử chất độc vô hình chăng?

- Còn trò gì ngươi cứ giở ra đi!

- Tại hạ vẫn không muốn cho hai môn phái có chuyện xích mích. Xin cáo từ đây!

Gã băng mình nhanh như điện chớp, vượt qua nóc nhà mà đi.

Lâm Vân quát lên một tiếng, tung mình rượt theo. Nhưng y chậm mất một chút, Bách Độc Công Tử đã chạy xa rồi. Khinh công hai người ngang nhau, Lâm Vân biết rằng khó đuổi kịp gã đành quay trở lại...

Trong thời gian chớp nhoáng đó, Cam Đường đã ngồi dậy được và nỗi đau khổ dường như giảm đi rất nhiều.

Lâm Vân ra chiều tha thiết hỏi:

- Hiền đệ! Hiền đệ thấy thế nào?

Cam Đường đáp:

- Khá nhiều rồi! Sao Lâm huynh biết mà đến cứu tiểu đệ?

- Tiểu huynh ngẫu nhiên qua đây, thấy tín hiệu ánh hồng quang. Vì hiếu kỳ mà chạy vào coi. Không ngờ...

Cam Đường ngắt lời:

- Thế là tiểu đệ lại thiếu Lâm huynh một món nợ.

- Sao hiền đệ lại nói vậy? Anh em ta há phải người dưng.

Cam Đường đau khổ trong tâm mà không nói ra được. Cả nhà Ma Mẫu là kẻ thù của chàng. Bây giờ chàng lại chịu ơn Lâm Vân một lần nữa. Món nợ ân tình này biết thanh toán cách nào?

Cam Đường nhớ đến mối thù tàn sát cả nhà thì đau đớn tâm can. Biết ngày nào mới ân trả oán đền để an ủi vong hồn toàn gia bị chết oan? Chàng lại nghĩ tới mẫu thân không hiểu sống hay chết? Hiện ở phương nào?

Cam Đường bới tìm trong ký ức mà không ra được hình ảnh mẫu thân chàng.

Ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng chàng lại hỏi phụ thân về chuyện mẫu thân thì người chỉ trả lời hàm hồ. Nếu mẫu thân chết rồi, dĩ nhiên phải có phần mồ. Nhưng sao những ngày tiết thanh minh, Hàn Thực, vẫn không thấy phụ thân đi thăm mả tế mộ? Nếu người chưa chết thì sao lại có kế mẫu?

Kế mẫu Lục Tú trinh sao lại thoát chết về ở cùng gian phu Ngọc Điệp Bảo?

Cam Đường nghĩ một điều rồi liên tưởng ra đến trăm ngàn điều, ruột rối như mớ bòng bong.

Lâm Vân nhăn tít cặp lông mày, máy môi dường như muốn nói lại thôi, y không ngớt vặn vẹo hai bàn tay.

Cam Đường kinh ngạc hỏi:

- Lâm huynh có điều chi băn khoăn?

Lâm Vân nét mặt buồn rười rượi đáp:

- Hiền đệ Ơi! Hiền đệ trúng phải chất độc vô hình. Vừa rồi tiểu huynh cho uống viên thuốc đó chỉ ngăn cản được một lúc, nhiều lắm là một giờ. Còn phải tìm cách khác mới được.

Cam Đường quyết ý không muốn tiếp thụ ân huệ của Lâm Vân nữa, chàng cười lạt đáp:

- Đa tạ Lâm huynh có dạ quan hoài. Tiểu đệ tự có cách xử.

Lâm Vân ngập ngừng hỏi:

- Thuật “Kỳ Hoàng” của quý môn bao trùm thiên hạ. Phải chăng?...

Cam Đường ngắt lời:

- Tiểu đệ có mang theo “Tích Độc Đan” nhưng bị Bách Độc Công Tử hất xuống ao cả rồi.

- Cái đó... hiền đệ có thể tìm đệ tử quý môn nghĩ cách lấy giùm được chăng?

- Tiểu đệ chắc là được.

- Hiền đệ! Mạng người là trọng không phải chuyện chơi. Sau một giờ...

Cam Đường ngắt lời:

- Tiểu đệ tự tìm được phương pháp!

- Thế thì chúng ta hãy dời khỏi nơi đây rồi sẽ tính.

Cam Đường gạt đi:

- Lâm huynh có việc xin cứ tùy tiện cho.

Lâm Vân ngạc nhiên hỏi:

- Hiền đệ nói vậy là nghĩa làm sao?

Cam Đường gượng cười đáp:

- Tiểu đệ không dám phiền Lâm huynh nhiều quá!

Lâm Vân thoáng lộ vẻ oán trách, gã trầm giọng nói:

- Hiền đệ Ơi! Bữa nay chúng ta là bạn, bất tất phải nghĩ ngày mai sẽ thành thù nghịch. Tiểu huynh không thể bỏ hiền đệ thế này mà không trông nom rồi.

Câu nói đó chẳng khác chi một mũi nhọn đâm vào trái tim Cam Đường. Nhưng chàng không muốn tăng gia những điều khó khăn cho việc báo thù. Đồng thời bản tính cao ngạo đã khiến chàng không vì thế mà thay đổi ý định. Chàng liền kiên quyết đáp:

- Lâm huynh! Mối tình tri ngộ giữa đôi ta, kiếp này tiểu đệ không biết có ngày báo đáp. Nhưng những việc đã qua chắc Lâm huynh đã biết rõ rồi. Sự giao thiệp giữa chúng ta xin chấm dứt từ đây...

Lâm Vân sắc mặt lợt lạt, lùi lại mấy bước run lên hỏi:

- Hiền đệ muốn tuyệt giao ư?

Cam Đường đau khổ đáp:

- Xin Lâm huynh lượng thứ cho, tiểu đệ thiệt ở vào tình trạng bất đắc dĩ.

Sắc mặt Lâm Vân biến đổi mấy lần. Cặp mắt y càng tỏ ra đau khổ vô cùng! Hồi lâu y cố nén cơn đau lòng, run giọng hỏi:

- Mối thù oán về đời trước thì để cho đời trước tự giải quyết với nhau mới phải chứ?

Cam Đường đáp:

- Xin thứ cho tiểu đệ không thể nghĩ thế được.

Lâm Vân nói:

- Theo chỗ tiểu huynh biết thì mọi việc đều chưa rõ rệt, mà không dính líu gì đến sự tình trước mắt của chúng ta.

- Tiểu đệ xin nói thẳng, sự thực không thể nào lật ngược được nữa.

- Có đúng thế không?

- Đúng là như vậy.

Lâm Vân thẫn thờ hỏi:

- Thế thì chúng ta phải tuyệt giao hay sao?

- Bắt buộc là phải như vậy. Tiểu đệ xin thề rằng sẽ đền đáp mối giao tình này cho xứng đáng.

Lâm Vân sa sầm nét mặt hỏi:

- Nếu bây giờ ta giết hiền đệ đi thì sao?

Cam Đường run lên rồi buồn rầu đáp:

- Tiểu đệ quyết không nửa lời oán hận.

- Đã có ngày nay thì còn xảy ra việc kết bạn làm chi?

Không hiểu Lâm Vân nói câu này là để tự trách hay để oán hận Cam Đường?

Cam Đường lặng lẽ không nói gì. Chàng biết nói sao bây giờ? Mối tình tha thiết của Lâm Vân không khỏi làm cho chàng cảm động, nhưng mối đại thù dĩ nhiên là phải trả.

Hai người bị hãm vào tình trạng đau lòng và cả hai đều im lặng...

Hồi lâu, Lâm Vân đột nhiên đứng dậy cắm đầu đi thẳng. Lúc y quay mặt đi, Cam Đường trông rõ ngấn lệ trên má. Thân hình Lâm Vân xa dần rồi mất hút.

Trong thâm tâm Cam Đường cũng đau buồn khôn tả. Chàng chẳng phải là kẻ bạc tình nhưng sự thực phũ phàng đã bắt buộc chàng phải làm như vậy. Hỡi ôi! Thực là tàn khốc!

Cam Đường uể oải đứng lên. Chân tay rời rạc, chàng cảm thấy tựa hồ như mình đang ở giữa đám mây mù. Sau một hồi bâng khuâng, tâm thần chàng quay về thực trạng. Việc trước mắt là phải làm thế nào kiếm được một tên đệ tử bản môn để đi kiếm Tích Độc Đan giải độc cho mình. Mãi sau một giờ mà chưa giải độc thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Còn đối với việc chôn táng cho những người bị chết ở Thanh Long Bảo này thì chàng chỉ có tâm nhưng không còn có sức để mà làm nổi.

Cái chết thê thảm của Vệ Viên Viên đã in sâu vào óc chàng, nên chàng căm hận Bách Độc Công Tử thấu xương.

Cam Đường thất thểu cất bước đi ra ngoài.

Chàng vừa bước vào đại viện bên ngoài thì đã nghe có tiếng chân bước lạo xạo và tiếng người nói xôn xao. Chàng ngoảnh đầu trông ra thì thấy hơn mười bóng người đang tiến lại. Đi đầu là một lão già mặc áo cẩm bào. Lão chính là Tây Môn Tung, bảo chúa Ngọc Điệp Bảo.

Kẻ thù chạm trán. Mắt đỏ sọng lên. Mối thù mấy lần lão toan hạ sát chàng cùng cái hận gian dâm kế mẫu làm cho máu chàng sôi lên sùng sục.

Mối phẫn hận kích thích chất độc trong mình. Chàng cảm thấy đầu nhức tai ù, mắt nảy đom đóm. Người chàng lảo đảo cơ hồ ngã lăn ra. Chàng phải gắng gượng mới đứng vững.

Ngọc Điệp bảo chúa xuất hiện lúc này và ở nơi đây thiệt là ngoài ý nghĩ của Cam Đường.

Chàng tự hỏi:

- Trước tình trạng này, ta có thể lộ chân tướng để báo thù được chăng? Không thể được.

Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung tiến gần đến Cam Đường lớn tiếng hỏi:

- Ngươi là ai?

Cam Đường vẫn chưa kéo khăn bịt mặt ra, dĩ nhiên Tây Môn Tung không nhận ra chàng.

Mười mấy tên cao thủ tùy tùng lão lập tức chia phương vị vòng thành thế bao vây Cam Đường.

Cam Đường đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn đối phương cố gắng nói:

- Khách qua đường...

Tây Môn Tung mắt đầy sát khí, lại quát hỏi:

- Khách qua đường là cái gì?

Cam Đường cũng xẵng giọng:

- Khách qua đường là khách qua đường.

- À thằng nhãi này hỗn thiệt! Trước mặt bản bảo chúa không ai không xưng tên mà được.

Cam Đường nhắc lại:

- Ta là khách qua đường.

- Hừ! Mi có phải là môn hạ Bách Độc Môn không?

- Không phải!

- Mi ở đây làm chi?

Cam Đường lại buông thõng:

- Đi qua đây.

Tây Môn Tung trừng mắt quát hỏi:

- Mi không chịu nói thực ư?

- Nói thực là thế đó.

Cam Đường đứng đối diện với kẻ thù. Lòng chàng oán hận vô cùng, nhưng không làm gì được.

Tây Môn Tung cũng cực kỳ tức giận. Toàn thân lão run lên bần bật không ngớt.

Lão hỏi:

- Thanh Long Bảo cùng Bách Độc Môn thù oán gì nhau mà đến nỗi dùng độc sát hại toàn bảo?

Cam Đường đầu váng mắt hoa, mỗi lúc một tệ hại hơn, người lảo đảo mấy cái, chàng gắng gượng dịu giọng đáp:

- Các hạ đi kiếm Bách Độc Môn mà hỏi. Tại hạ không thể trình bày được.

- Ngươi không nói ư?

- Tại hạ nói gì bây giờ?

- Lão phu hãy giết mi trước rồi hãy tìm Bách Độc Môn thanh toán.

Binh! Lão phóng chưởng đánh ra.

Cam Đường không còn một chút hơi sức nào để phản kháng. Tuy chàng đã luyện được môn kỳ công “Công Lực Tái Sinh” nhưng bị chất độc phong tỏa, nên công lực không phát huy được.

Sầm! Tiếp theo là một tiếng rú thê thảm. Cam Đường bị hất đi ra ngoài ba trượng, nằm phục dưới đất không dậy được.

Tây Môn Tung lại lạng đến bên người chàng quát hỏi:

- Ngươi có nói không?

Cam Đường đã lâm vào trạng thái lu mờ làm gì còn khí lực trả lời.

Tây Môn Tung nghiến răng thét bọn tùy tùng:

- Các ngươi đâm chết gã đi!

Một tiếng dạ ran, mười mấy người rút trường kiếm ra khỏi vỏ, vung lên những tiếng lách cách.

Đột nhiên trong bọn môn nhân một lão già râu ngắn cản lại:

- Thưa bảo chúa! Hãy khoan!

Tây Môn Tung hỏi:

- Tại sao vậy?

Lão râu ngắn đáp:

- Trong vụ này dường như có điều khuất khúc cần để y sống đặng điều tra. Vả Bách Độc Môn, Kỳ Môn, và Thiên Tuyệt Môn ba phái bí mật trên chốn giang hồ. Nếu giết gã thì tìm đâu cho ra tổng đàn của Bách Độc Môn.

- Phải đấy! Ngươi coi lấy gã để bản tòa ra phía sau điều tra.

Lão nói xong rảo bước tiến vào nội viện. Bọn môn hạ cũng đi theo chỉ để một mình lão râu ngắn ở lại coi Cam Đường.

Lão râu ngắn chờ cho bọn Tây Môn Tung đi hết rồi mới cúi xuống khẽ hỏi Cam Đường:

- Thiếu chủ! Vụ này là thế nào đây?

Cam Đường nghe tiếng giật mình. Thần trí chàng hồi tỉnh và kinh hãi vô cùng. Vì chàng đã thay đổi dung mạo mà còn bị người này nhận ra. Chàng ngơ ngác chưa kịp trả lời thì lão râu ngắn lại nói:

- Thiếu chủ! Đệ tử là Huỳnh Vạn Thông dưới trướng viện Thiên Oai, ẩn mình trong Ngọc Điệp Bảo.

- Ủa! Ngươi...

Huỳnh Vạn Thông lại giục:

- Xin thiếu chủ cho biết ngay tình trạng vụ này.

- Bách Độc Công Tử Phùng Kỳ vì người bạn gái mà phóng độc sát hại toàn bảo.

- Thiếu chủ dường như bị thương phải không?

- Ta trúng phải chất độc vô hình.

Huỳnh Vạn Thông ngập ngừng:

- Chất độc vô hình ư?... Đệ tử lại không mang theo thuốc giải...

- Bên mình ta có mang Tích Độc Đan, nhưng mất hết cả rồi. Bây giờ...

Huỳnh Vạn Thông ngắt lời:

- Đệ tử cõng thiếu chủ dời khỏi nơi đây đến chỗ Giải Dược điện chúa là xong.

Cam Đường kinh hãi hỏi:

- Ngươi bị tiết lộ thân thế thì sao?

- Bây giờ không thể nghĩ nhiều được nữa.

Giữa lúc ấy một bóng người vọt tới.

Huỳnh Vạn Thông giật mình quay lại quát hỏi:

- Ai?

Người mới đến không trả lời, vung chưởng đánh vào Huỳnh Vạn Thông nhanh như chớp, chưởng lực mãnh liệt phi thường.

Huỳnh Vạn Thông chưa kịp trả đòn đã bị hất lùi lại.

Người mới đến cắp Cam Đường lên chạy đi nhanh như tên bắn.

Huỳnh Vạn Thông lớn tiếng quát:

- Ngươi chạy đi đâu?

Tây Môn Tung cùng bọn tùy tùng nghe tiếng chạy ra thì cả người mới đến lẫn Cam Đường đều đã mất biến.

Huỳnh Vạn Thông thở hồng hộc nói:

- Thuộc hạ thiệt là tội đáng muôn thác. Bị địch thủ cướp mất người rồi.

Tây Môn Tung nhảy lên nóc nhà đuổi theo một lúc nhưng không thấy gì lại quay về quát hỏi Huỳnh Vạn Thông:

- Hình dạng người mới đến đây thế nào?

- Hắn là một thư sinh áo xanh hãy còn nhỏ tuổi mà công lực cao thâm vô cùng!

- Ngươi có nhận ra lai lịch đối phương không?

Huỳnh Vạn Thông ngập ngừng đáp:

- Cái đó... xin bảo chúa tha thứ cho thuộc hạ, nhãn lực thuộc hạ còn kém cỏi nên không nhận ra được lai lịch hắn.

Tây Môn Tung lớn tiếng:

- Trương đầu mục đâu!

Một gã hán tử đầu hươu mắt chuột khom lưng đáp:

- Có thuộc hạ đây!

- Ngươi lập tức truyền tin bằng Phi Vũ lệnh là phải theo dõi hành tung một gã thư sinh áo xanh và một tên bị thương.

- Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Nhắc lại Cam Đường bị người cắp đem đi chạy nhanh như chớp rồi chàng ngất đi lúc nào không biết.

Lúc Cam Đường tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường. Ngọn đèn như hạt đậu chiếu ra những ánh sáng cô tịch. Chàng thư sinh áo xanh này chính là người dứt áo ra đi tên gọi Lâm Vân. Không ngờ y còn trở lại cứu mạng cho Cam Đường.

Cam Đường lắp bắp:

- Lâm huynh! Lâm huynh!....

- Hiền đệ tỉnh rồi ư?

- Sao Lâm huynh lại hết lòng với tiểu đệ đến thế?...

- Tiểu huynh không thể nào dằn lòng được.

Cam Đường hỏi sang chuyện khác:

- Đây là đâu?

- Trong một lữ điếm thành Lạc Dương.

- Ủa!

- Tiểu huynh đã tìm cho hiền đệ một viên linh đan để duy trì mạng sống thêm được tám ngày.

- Hỡi ơi!

- Can chi mà hiền đệ phải than thở?

Cam Đường ngập ngừng:

- Tiểu đệ... hỡi ôi!....

Lâm Vân ngắt lời:

- Bậc đại trượng phu làm là làm, không làm là không. Hiện giờ tiểu huynh vì hiền đệ mà hết sức, đó là tình bạn. Ngày mai hiền đệ giết tiểu huynh, đấy là thù. Tình là tình, mà thù là thù. Sao hiền đệ lại bắt chước thói nữ nhi?

Lời nói của Lâm Vân rất hợp lý mà thực ra khó thi hành. Vì đã là con người tất có linh tính, có lý trí. Nhất là người võ lâm lại coi hai chữ ân cừu rất trọng. Đâu có phải chỉ nói thế là giải quyết được ngay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện