Huyết Trùng Tiên Khung
Chương 52: Phong vân thiên hạ do ta tạo nên (II)
~ Người dịch: RaiT ~
-"Nói hay nhỉ? Ngoại trừ Hạo Gia ra, hừ, ngược lại bọn ta muốn xem xem ai có thể mở ra được thiên luân." Người Hạo Gia lùng nói.
Yến Thập Tam lẳng lặng nói ra: "Chính là ta, ta có thể mở ra Thiên Luân, ta có thể đại biểu Vãn Vân Tông mở ra Thiên Luân."
-“Cuồng vọng tự đại!" người Hạo Gia còn chưa mở miệng, người của Hoàng Kim Thành đã nói ra: "Tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám cùng tổ thúc Hạo Gia đánh đồng!"
Người Hạo Gia cũng lạnh lẽo âm u nói ra: "Vãn Vân Tông chủ, giờ phút này chính là thời điểm các đại môn phái thương nghị chính sự, môn hạ đệ tử của các ngươi cũng không khỏi quá càn rỡ đi, tông chủ ngươi nên hảo hảo quản giáo hắn đi.”
-"Càn rỡ?" Yến Thập Tam lẳng lặng cười một tiếng, nói ra: "Muốn hay không quản giáo, đó là chuyện của Vãn Vân Tông chúng ta, cùng Thang Cốc Hạo Gia không có nửa điểm quan hệ. Nếu như Thang Cốc Hạo Gia thật sự tốt bụng, thì nên lấy hết sức vì mọi người mở ra Thiên Luân! Nếu không, Hạo Gia các ngươi cũng chỉ bất quá là một đám giả nhân giả nghĩa tiểu nhân thôi!"
-"Thứ không biết chết sống, dám sỉ nhục Hạo Gia!" Cường giả Hạo Gia ánh mắt rét lạnh, hóa thành hai đạo kiếm mang, bắn thẳng về phía Yến Thập Tam, Hạo Gia lúc này là động sát ý.
"Keng ——" một tiếng, hai đạo kiếm mang này cũng không có giết chết Yến Thập Tam, đã bị Lục Vô Ông dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, Lục Vô Ông hai ngón kẹp một cái, "Keng" một tiếng, kiếm mang đứt gãy.
Lục Vô Ông hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra: "Hạo Thiên huynh, nhớ kỹ, nơi này là Vãn Vân Tông, liền xem như Hạo Gia, cũng không thể ở Vãn Vân Tông giương oai!" Nói xong, Lục Vô Ông hai mắt phát lạnh, "Ông" một tiếng, hai đạo kiếm mang từ hai mắt nở rộ, bắn tới.
"Phanh" một tiếng, cường giả Hạo Gia xuất ra bảo vật, đem kiếm mang chặn lại, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, không thể hoàn toàn cản được Lục Vô Ông kiếm mang.
Lúc này, không ít người biến sắc, người xuất thủ vừa rồi chính là một đại nhân vật nổi danh của Hạo Gia, vậy mà không ngăn được Lục Vô Ông, xem ra, bọn hắn còn đánh giá thấp Lục Vô Ông.
Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, bình thường Lục Vô Ông ốm yếu, hiện tại xem ra, đạo hạnh của hắn xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn.
-"Lục Tông chủ, Hạo Gia chúng ta không có ý mạo phạm Vãn Vân Tông các ngươi, nhưng, việc này vẫn cần phải thương thuyết." người Hạo Gia vẫn cứng rắn nói ra.
-"Thái độ của tiểu tử này chính là thái độ của Vãn Vân Tông." Lục Vô Ông nhìn Yến Thập Tam, lẳng lặng nói ra: "Nếu như Hạo Gia mở ra được Thiên Luân, Vãn Vân Tông chúng ta là người thứ nhất đồng ý Hạo Gia được ba thất, nếu như các ngươi mở không ra thì sao? Có phải hay không nên giao một phần bảo tàng các ngươi ra cho môn phái có thể mở ra được?"
-"Nếu là như thế, Lục Tông chủ, mọi người phải bình đẳng. Vãn Vân Tông các ngươi tự tin có thể mở ra Thiên Luân, vậy có phải hay không cũng nên nhường một phần của mình ra?” Lúc này, người Hoàng Kim Thành mở miệng nói ra.
Vãn Vân Tông ưu tiên lấy được hai phòng, điều kiện như vậy, so với bất kỳ môn phái nào đều quá sức mê người. Cho nên, số định mức trong tay Vãn Vân Tông, để bất luận kẻ nào cũng đều động tâm.
-"Hoàn toàn chính xác, nếu như Vãn Vân Tông mở không ra? Có phải hay không nên giao ra số lượng của các ngươi?" Động tâm không chỉ là một môn phái, lúc này, một bí phái khác mở miệng nói ra.
-"Làm như vậy, đích thật là công bằng, nếu như Vãn Vân Tông mở không ra, giao ra số lượng của các ngươi, nếu như các ngươi mở ra, có thể được ba thất! Như thế nào?" Lại một môn phái khác lên tiếng.
Yến Thập Tam nhìn Lục Vô Ông, Lục Vô Ông nhẹ nhàng gật gật đầu, Yến Thập Tam nở nụ cười, bình tĩnh nói ra: "Rất tốt, rất tốt, xem ra, các ngươi dám đánh chủ ý vào Vãn Vân Tông chúng ta. Được lắm, nếu tất cả mọi người muốn số định mức trong tay Vãn Vân Tông. Vậy thì tốt lắm, muốn làm thì phải làm lớn một chút, Vãn Vân Tông chúng ta nếu mở không ra thiên luân, Vãn Vân Tông chúng ta hai phòng cũng không muốn. Nếu như đến lúc đó các ngươi cầu đến Vãn Vân Tông chúng ta, bảy mươi hai thất thì Vãn Vân Tông bọn ta muốn ba mươi sáu thất, nếu không, liền để nó vĩnh viễn ngủ say dưới đất đi!"
-"Tông chủ!" Vừa nghe thấy lời ấy, các trưởng lão ở đây cũng không khỏi biến sắc, cũng không khỏi nghẹn ngào, nhắc nhở Lục Vô Ông, ngăn cản Yến Thập Tam đánh cược.
Lục Vô Ông khoát tay áo, ngăn lại những trưởng lão này, lẳng lặng mà nhìn Yến Thập Tam.
-"Khẩu khí thật lớn!" Hữu Hoàng Đình nổi giận nói: "Ba mươi sáu thất, ngươi không bằng độc chiếm bảy mươi hai thất luôn đi"
Yến Thập Tam bình tĩnh nói ra: "Ngươi nói cũng đúng, Vãn Vân Tông ta không có độc chiếm bảy mươi hai thất, đó đã là quá nhân nghĩa. Ta nói lại một lần nữa, ba mươi sáu thất, không ít hơn một phòng. Ta ở ngay tại doanh địa của Vãn Vân Tông chờ các ngươi đi cầu Vãn Vân Tông chúng ta!" Nói xong hắn xoay người rời đi.
-"Một tiểu bối vô tri, ăn nói bừa bãi!" một tên đệ tử phổ thông như Yến Thập Tam, cũng dám ngay tại trước mặt nhiều môn phái như vậy kêu gào Thang Cốc Hạo Gia, Hoàng Kim Thành. Điều này khiến không ít người tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cuối cùng, một vị lão hủ hận hận nói.
-"Ngân Tuyết, ngươi cùng Yến Thập Tam trở về, đúng rồi, Triệu lão cũng trở về đi." Lục Vô Ông như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Yến Thập Tam nói.
Chu Ngân Tuyết không nói hai lời, liền đi theo Yến Thập Tam, Triệu lão cũng chậm rãi đứng lên, trở về Vãn Vân Tông đóng giữ doanh địa.
-"Hảo tiểu tử, đủ quyết đoán, lại dám lên tiếng với các môn phái trong thiên hạ, Vãn Vân Tông thật lâu không có người đủ cuồng vọng như ngươi." Trở lại doanh địa, Triệu lão cười khổ một cái, lại không nhi khen ngợi: "Lúc ta tầm tuổi ngươi, cũng không dám lớn lối như thế, dám hò hét thiên hạ!"
Yến Thập Tam nở nụ cười, nói ra: "Sư tổ lời ấy vậy là sai rồi, cái này không phải gọi là phách lối, mà là tự tin. Di tích Thiên Luân, trừ Yến Thập Tam ta thì không có người mở ra được."
-"Hảo tiểu tử, thật đúng là dám nói!" Triệu lão không khỏi vì đó cứng lưỡi, vừa cười vừa nói. Sau đó, Triệu lão lắc đầu, nói ra: "Ta sẽ canh giữ trận doanh ở nơi này, có chuyện gì thì cứ kêu ta." Nói xong hắn thâm ý nhìn Yến Thập Tam một chút.
Tông chủ kêu hắn cùng Chu Ngân Tuyết trở về, cũng không phải là không có thâm ý, ý định muốn bảo hộ Yến Thập Tam.
Tiến vào doanh địa, Chu Ngân Tuyết không khỏi nhìn Yến Thập Tam, nói ra: "Ta cũng rất kỳ quái, ngươi đến cả Thiên Luân cũng chưa có nhìn, vì sao lại tự tin như vậy? Ngươi thật có thể mở ra thiên luân?"
Yến Thập Tam nở nụ cười, nói ra: "Không sai, thiên hạ ngoài ta, không người có thể mở ra Thiên Luân, trừ phi các đại môn phái có thể tìm ra một vị Bán Tổ, mang tổ binh đến, có lẽ có thể oanh mở Thiên Luân, bất quá, hậu quả cực kì nghiêm trọng, coi như có thể oanh thiên mở, chỉ sợ sơn dã sẽ bị hủy đi."
-"Khẩn Na La Đạo Tổ hóa đạo vạn năm, đạo kiếp vừa tan, hiện tại Thiên tôn cũng khó mà thấy, nói chi là Bán Tổ!" Chu Ngân Tuyết lắc đầu, nói. Nói đến đây, Chu Ngân Tuyết lại không khỏi nhìn Yến Thập Tam một chút, hỏi: "Ngươi vì sao nhất định cho là mình có thể mở ra Thiên Luân?"
-"Không thể nói, không thể nói, đây là thiên đại bí mật!" Yến Thập Tam ra vẻ thần bí.
Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam, không tiếp tục truy vấn, nàng không phải là một người ngu, Yến Thập Tam không muốn nói, nàng truy vấn cũng vô dụng.
Yến Thập Tam đương nhiên không có khả năng nói cho nàng chân tướng, hắn là từ thượng cổ đến đây. Bí mật như vậy không thể nó cho bất luận kẻ nào, ngay cả người thân. Mà coi như có nói, chỉ sợ Chu Ngân Tuyết cũng chưa chắc sẽ tin tưởng.
Yến Thập Tam có như thế tự tin mở ra Thiên Luân, nguyên nhân rất đơn giản, năm đó, sau khi hắn phiên dịch phá giải Thiên Luân, Linh Lung Cổ Triêu về sau tiến đánh vào chỗ Đạo Hoàng Đại Vũ Môn tọa hóa, bọn hắn đối với bảo vật giấu bên trong núi chẳng thèm liếc tới.
Về sau, Linh Lung Cổ Triều đạt được thứ mình muốn. Lúc gần rời đi, Linh Lung Cổ Triêu muốn lần nữa phong cấm di tích. Lúc ấy, Yến Thập Tam nhất thời hiếu kì, liền hỏi Bán Tổ Linh Lung Cổ Triều, hỏi nàng đến vô địch cảnh giới đến mức nào.
Theo đạo lý mà nói, người đạt tới Bán Tổ Cảnh, liền như là một vị thần linh vậy, bễ nghễ thiên hạ, khinh thường Cửu Thiên Thập Địa, đối với câu hỏi của Yến Thập Tam chỉ sợ cũng lười trả lời
Bất quá, Yến Thập Tam đi cùng bọn họ đã lâu liền coi như có chút quen thuộc nên vị Bán Tổ ấy liền nở nụ cười, nàng thuận tay đánh vào chỗ Thiên Luân đã phá tan, xoay chuyển càn khôn, một lần nữa tạo nên một cái Thiên Luân. Lúc ấy, vị này Bán Tổ liền nói với Yến Thập Tam, chỉ cần Yến Thập Tam có thể ghi một thiên tiên văn áo nghĩa, nàng liền có thể lấy loại thủ đoạn vô thượng này phong cấm di tích!
Lúc ấy, Yến Thập Tam bán tín bán nghi, dù sao, trước kia Thiên Luân là do một vị đạo hoàng Đại Vũ Môn lưu lại, hắn cũng bán tín bán nghi thủ đoạn của vị Bán Tổ Linh Lung Cổ Triều.
Cho nên, Yến Thập Tam lúc ấy viết ra một thiên tiên văn áo nghĩa, chỉ có hắn là xem hiểu.
Nhưng mà vị Bán Tổ Linh Lung Cổ Triều, quả thật là vô địch, diễn hóa tinh vũ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, tại bên trên Thiên Luân phong ấn lại vô thượng cấm chế, lấy tiên văn áo nghĩa làm đại đạo pháp tắc, trấn tỏa di tích!
Lúc ấy Yến Thập Tam nhìn thấy không khỏi trợn tròn mắt, mãi cho đến về sau, hắn mới hiểu được, năm đó vị Bán Tổ ấy chỉ thiếu một chút xíu liền có thể trở thành Đạo Tổ, có thể mở ra vô thượng đại đạo bản thân, thành tựu Đạo Tổ!
Lúc ấy, thời điểm đại thành Thiên Luân, Yến Thập Tam cũng còn nói đùa rằng, chỉ sợ vạn cổ về sau, nếu có một nhân vật nghịch thiên mở ra di tích, trừ khi là hắn phục sinh, thì không có người nào có thể phá giải tiên văn áo nghĩa bên trong Thiên Luân.
Lúc ấy Linh Lung Cổ Triều Bán Tổ đã nói một câu, nếu như ngươi không phục sinh, chỉ có Đạo Tổ mới có thể mở ra!
Nhưng mà, Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, vạn cổ về sau, hắn sẽ lại một lần nữa đi vào nơi này, hắn cũng thật là phục sinh, từ thời đại thượng cổ tới đây.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thời gian vô tình, xem như vô địch như Linh Lung Cổ Triều có vô địch Bán Tổ, cuối cùng cũng biến mất theo thời gian.
Không biết đứa trẻ năm đó sống ra sao? Yến Thập Tam cảm xúc vô số, từ những gì chủ nhân của kỳ sơn nói cho hắn biết thì môn phái hắn khai sáng ra khi đó xác thực đã trở nên cường đại lên, cuối cùng còn cho ra một vị Đạo Tổ vô địch.
-"Nói hay nhỉ? Ngoại trừ Hạo Gia ra, hừ, ngược lại bọn ta muốn xem xem ai có thể mở ra được thiên luân." Người Hạo Gia lùng nói.
Yến Thập Tam lẳng lặng nói ra: "Chính là ta, ta có thể mở ra Thiên Luân, ta có thể đại biểu Vãn Vân Tông mở ra Thiên Luân."
-“Cuồng vọng tự đại!" người Hạo Gia còn chưa mở miệng, người của Hoàng Kim Thành đã nói ra: "Tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám cùng tổ thúc Hạo Gia đánh đồng!"
Người Hạo Gia cũng lạnh lẽo âm u nói ra: "Vãn Vân Tông chủ, giờ phút này chính là thời điểm các đại môn phái thương nghị chính sự, môn hạ đệ tử của các ngươi cũng không khỏi quá càn rỡ đi, tông chủ ngươi nên hảo hảo quản giáo hắn đi.”
-"Càn rỡ?" Yến Thập Tam lẳng lặng cười một tiếng, nói ra: "Muốn hay không quản giáo, đó là chuyện của Vãn Vân Tông chúng ta, cùng Thang Cốc Hạo Gia không có nửa điểm quan hệ. Nếu như Thang Cốc Hạo Gia thật sự tốt bụng, thì nên lấy hết sức vì mọi người mở ra Thiên Luân! Nếu không, Hạo Gia các ngươi cũng chỉ bất quá là một đám giả nhân giả nghĩa tiểu nhân thôi!"
-"Thứ không biết chết sống, dám sỉ nhục Hạo Gia!" Cường giả Hạo Gia ánh mắt rét lạnh, hóa thành hai đạo kiếm mang, bắn thẳng về phía Yến Thập Tam, Hạo Gia lúc này là động sát ý.
"Keng ——" một tiếng, hai đạo kiếm mang này cũng không có giết chết Yến Thập Tam, đã bị Lục Vô Ông dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, Lục Vô Ông hai ngón kẹp một cái, "Keng" một tiếng, kiếm mang đứt gãy.
Lục Vô Ông hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra: "Hạo Thiên huynh, nhớ kỹ, nơi này là Vãn Vân Tông, liền xem như Hạo Gia, cũng không thể ở Vãn Vân Tông giương oai!" Nói xong, Lục Vô Ông hai mắt phát lạnh, "Ông" một tiếng, hai đạo kiếm mang từ hai mắt nở rộ, bắn tới.
"Phanh" một tiếng, cường giả Hạo Gia xuất ra bảo vật, đem kiếm mang chặn lại, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, không thể hoàn toàn cản được Lục Vô Ông kiếm mang.
Lúc này, không ít người biến sắc, người xuất thủ vừa rồi chính là một đại nhân vật nổi danh của Hạo Gia, vậy mà không ngăn được Lục Vô Ông, xem ra, bọn hắn còn đánh giá thấp Lục Vô Ông.
Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, bình thường Lục Vô Ông ốm yếu, hiện tại xem ra, đạo hạnh của hắn xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn.
-"Lục Tông chủ, Hạo Gia chúng ta không có ý mạo phạm Vãn Vân Tông các ngươi, nhưng, việc này vẫn cần phải thương thuyết." người Hạo Gia vẫn cứng rắn nói ra.
-"Thái độ của tiểu tử này chính là thái độ của Vãn Vân Tông." Lục Vô Ông nhìn Yến Thập Tam, lẳng lặng nói ra: "Nếu như Hạo Gia mở ra được Thiên Luân, Vãn Vân Tông chúng ta là người thứ nhất đồng ý Hạo Gia được ba thất, nếu như các ngươi mở không ra thì sao? Có phải hay không nên giao một phần bảo tàng các ngươi ra cho môn phái có thể mở ra được?"
-"Nếu là như thế, Lục Tông chủ, mọi người phải bình đẳng. Vãn Vân Tông các ngươi tự tin có thể mở ra Thiên Luân, vậy có phải hay không cũng nên nhường một phần của mình ra?” Lúc này, người Hoàng Kim Thành mở miệng nói ra.
Vãn Vân Tông ưu tiên lấy được hai phòng, điều kiện như vậy, so với bất kỳ môn phái nào đều quá sức mê người. Cho nên, số định mức trong tay Vãn Vân Tông, để bất luận kẻ nào cũng đều động tâm.
-"Hoàn toàn chính xác, nếu như Vãn Vân Tông mở không ra? Có phải hay không nên giao ra số lượng của các ngươi?" Động tâm không chỉ là một môn phái, lúc này, một bí phái khác mở miệng nói ra.
-"Làm như vậy, đích thật là công bằng, nếu như Vãn Vân Tông mở không ra, giao ra số lượng của các ngươi, nếu như các ngươi mở ra, có thể được ba thất! Như thế nào?" Lại một môn phái khác lên tiếng.
Yến Thập Tam nhìn Lục Vô Ông, Lục Vô Ông nhẹ nhàng gật gật đầu, Yến Thập Tam nở nụ cười, bình tĩnh nói ra: "Rất tốt, rất tốt, xem ra, các ngươi dám đánh chủ ý vào Vãn Vân Tông chúng ta. Được lắm, nếu tất cả mọi người muốn số định mức trong tay Vãn Vân Tông. Vậy thì tốt lắm, muốn làm thì phải làm lớn một chút, Vãn Vân Tông chúng ta nếu mở không ra thiên luân, Vãn Vân Tông chúng ta hai phòng cũng không muốn. Nếu như đến lúc đó các ngươi cầu đến Vãn Vân Tông chúng ta, bảy mươi hai thất thì Vãn Vân Tông bọn ta muốn ba mươi sáu thất, nếu không, liền để nó vĩnh viễn ngủ say dưới đất đi!"
-"Tông chủ!" Vừa nghe thấy lời ấy, các trưởng lão ở đây cũng không khỏi biến sắc, cũng không khỏi nghẹn ngào, nhắc nhở Lục Vô Ông, ngăn cản Yến Thập Tam đánh cược.
Lục Vô Ông khoát tay áo, ngăn lại những trưởng lão này, lẳng lặng mà nhìn Yến Thập Tam.
-"Khẩu khí thật lớn!" Hữu Hoàng Đình nổi giận nói: "Ba mươi sáu thất, ngươi không bằng độc chiếm bảy mươi hai thất luôn đi"
Yến Thập Tam bình tĩnh nói ra: "Ngươi nói cũng đúng, Vãn Vân Tông ta không có độc chiếm bảy mươi hai thất, đó đã là quá nhân nghĩa. Ta nói lại một lần nữa, ba mươi sáu thất, không ít hơn một phòng. Ta ở ngay tại doanh địa của Vãn Vân Tông chờ các ngươi đi cầu Vãn Vân Tông chúng ta!" Nói xong hắn xoay người rời đi.
-"Một tiểu bối vô tri, ăn nói bừa bãi!" một tên đệ tử phổ thông như Yến Thập Tam, cũng dám ngay tại trước mặt nhiều môn phái như vậy kêu gào Thang Cốc Hạo Gia, Hoàng Kim Thành. Điều này khiến không ít người tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cuối cùng, một vị lão hủ hận hận nói.
-"Ngân Tuyết, ngươi cùng Yến Thập Tam trở về, đúng rồi, Triệu lão cũng trở về đi." Lục Vô Ông như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Yến Thập Tam nói.
Chu Ngân Tuyết không nói hai lời, liền đi theo Yến Thập Tam, Triệu lão cũng chậm rãi đứng lên, trở về Vãn Vân Tông đóng giữ doanh địa.
-"Hảo tiểu tử, đủ quyết đoán, lại dám lên tiếng với các môn phái trong thiên hạ, Vãn Vân Tông thật lâu không có người đủ cuồng vọng như ngươi." Trở lại doanh địa, Triệu lão cười khổ một cái, lại không nhi khen ngợi: "Lúc ta tầm tuổi ngươi, cũng không dám lớn lối như thế, dám hò hét thiên hạ!"
Yến Thập Tam nở nụ cười, nói ra: "Sư tổ lời ấy vậy là sai rồi, cái này không phải gọi là phách lối, mà là tự tin. Di tích Thiên Luân, trừ Yến Thập Tam ta thì không có người mở ra được."
-"Hảo tiểu tử, thật đúng là dám nói!" Triệu lão không khỏi vì đó cứng lưỡi, vừa cười vừa nói. Sau đó, Triệu lão lắc đầu, nói ra: "Ta sẽ canh giữ trận doanh ở nơi này, có chuyện gì thì cứ kêu ta." Nói xong hắn thâm ý nhìn Yến Thập Tam một chút.
Tông chủ kêu hắn cùng Chu Ngân Tuyết trở về, cũng không phải là không có thâm ý, ý định muốn bảo hộ Yến Thập Tam.
Tiến vào doanh địa, Chu Ngân Tuyết không khỏi nhìn Yến Thập Tam, nói ra: "Ta cũng rất kỳ quái, ngươi đến cả Thiên Luân cũng chưa có nhìn, vì sao lại tự tin như vậy? Ngươi thật có thể mở ra thiên luân?"
Yến Thập Tam nở nụ cười, nói ra: "Không sai, thiên hạ ngoài ta, không người có thể mở ra Thiên Luân, trừ phi các đại môn phái có thể tìm ra một vị Bán Tổ, mang tổ binh đến, có lẽ có thể oanh mở Thiên Luân, bất quá, hậu quả cực kì nghiêm trọng, coi như có thể oanh thiên mở, chỉ sợ sơn dã sẽ bị hủy đi."
-"Khẩn Na La Đạo Tổ hóa đạo vạn năm, đạo kiếp vừa tan, hiện tại Thiên tôn cũng khó mà thấy, nói chi là Bán Tổ!" Chu Ngân Tuyết lắc đầu, nói. Nói đến đây, Chu Ngân Tuyết lại không khỏi nhìn Yến Thập Tam một chút, hỏi: "Ngươi vì sao nhất định cho là mình có thể mở ra Thiên Luân?"
-"Không thể nói, không thể nói, đây là thiên đại bí mật!" Yến Thập Tam ra vẻ thần bí.
Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam, không tiếp tục truy vấn, nàng không phải là một người ngu, Yến Thập Tam không muốn nói, nàng truy vấn cũng vô dụng.
Yến Thập Tam đương nhiên không có khả năng nói cho nàng chân tướng, hắn là từ thượng cổ đến đây. Bí mật như vậy không thể nó cho bất luận kẻ nào, ngay cả người thân. Mà coi như có nói, chỉ sợ Chu Ngân Tuyết cũng chưa chắc sẽ tin tưởng.
Yến Thập Tam có như thế tự tin mở ra Thiên Luân, nguyên nhân rất đơn giản, năm đó, sau khi hắn phiên dịch phá giải Thiên Luân, Linh Lung Cổ Triêu về sau tiến đánh vào chỗ Đạo Hoàng Đại Vũ Môn tọa hóa, bọn hắn đối với bảo vật giấu bên trong núi chẳng thèm liếc tới.
Về sau, Linh Lung Cổ Triều đạt được thứ mình muốn. Lúc gần rời đi, Linh Lung Cổ Triêu muốn lần nữa phong cấm di tích. Lúc ấy, Yến Thập Tam nhất thời hiếu kì, liền hỏi Bán Tổ Linh Lung Cổ Triều, hỏi nàng đến vô địch cảnh giới đến mức nào.
Theo đạo lý mà nói, người đạt tới Bán Tổ Cảnh, liền như là một vị thần linh vậy, bễ nghễ thiên hạ, khinh thường Cửu Thiên Thập Địa, đối với câu hỏi của Yến Thập Tam chỉ sợ cũng lười trả lời
Bất quá, Yến Thập Tam đi cùng bọn họ đã lâu liền coi như có chút quen thuộc nên vị Bán Tổ ấy liền nở nụ cười, nàng thuận tay đánh vào chỗ Thiên Luân đã phá tan, xoay chuyển càn khôn, một lần nữa tạo nên một cái Thiên Luân. Lúc ấy, vị này Bán Tổ liền nói với Yến Thập Tam, chỉ cần Yến Thập Tam có thể ghi một thiên tiên văn áo nghĩa, nàng liền có thể lấy loại thủ đoạn vô thượng này phong cấm di tích!
Lúc ấy, Yến Thập Tam bán tín bán nghi, dù sao, trước kia Thiên Luân là do một vị đạo hoàng Đại Vũ Môn lưu lại, hắn cũng bán tín bán nghi thủ đoạn của vị Bán Tổ Linh Lung Cổ Triều.
Cho nên, Yến Thập Tam lúc ấy viết ra một thiên tiên văn áo nghĩa, chỉ có hắn là xem hiểu.
Nhưng mà vị Bán Tổ Linh Lung Cổ Triều, quả thật là vô địch, diễn hóa tinh vũ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, tại bên trên Thiên Luân phong ấn lại vô thượng cấm chế, lấy tiên văn áo nghĩa làm đại đạo pháp tắc, trấn tỏa di tích!
Lúc ấy Yến Thập Tam nhìn thấy không khỏi trợn tròn mắt, mãi cho đến về sau, hắn mới hiểu được, năm đó vị Bán Tổ ấy chỉ thiếu một chút xíu liền có thể trở thành Đạo Tổ, có thể mở ra vô thượng đại đạo bản thân, thành tựu Đạo Tổ!
Lúc ấy, thời điểm đại thành Thiên Luân, Yến Thập Tam cũng còn nói đùa rằng, chỉ sợ vạn cổ về sau, nếu có một nhân vật nghịch thiên mở ra di tích, trừ khi là hắn phục sinh, thì không có người nào có thể phá giải tiên văn áo nghĩa bên trong Thiên Luân.
Lúc ấy Linh Lung Cổ Triều Bán Tổ đã nói một câu, nếu như ngươi không phục sinh, chỉ có Đạo Tổ mới có thể mở ra!
Nhưng mà, Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, vạn cổ về sau, hắn sẽ lại một lần nữa đi vào nơi này, hắn cũng thật là phục sinh, từ thời đại thượng cổ tới đây.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thời gian vô tình, xem như vô địch như Linh Lung Cổ Triều có vô địch Bán Tổ, cuối cùng cũng biến mất theo thời gian.
Không biết đứa trẻ năm đó sống ra sao? Yến Thập Tam cảm xúc vô số, từ những gì chủ nhân của kỳ sơn nói cho hắn biết thì môn phái hắn khai sáng ra khi đó xác thực đã trở nên cường đại lên, cuối cùng còn cho ra một vị Đạo Tổ vô địch.
Bình luận truyện